Tôi đi tìm tôi - những câu chuyện lan man, những suy nghĩ di gan, những con đường đã đến chưa đi, những bài học vỡ ra nhờ té sấp mặt trên đường đời gập ghềnh, bất định.
Sách chả có cấu trúc, thứ tự xếp hàng ngăn nắp hay văn chương theo khuôn khổ gì. Ai nói, cứ phải xếp hàng theo trật tự người đời sắp xếp? Ai nói, cứ phải lên chuồng xuống chuồng như gà công nghiệp? Hồi xưa, một cái khuôn dập một phát ra chín chục triệu sản phẩm. Giờ, in 3D cá nhân hóa theo thiết kế rồi nha. Cho nên, sao không tạo ra thứ gì đó mới? Sao không phải là follow your heart – đi theo nhịp đập rất ư là wabi-sabi – không hoàn hảo một cách vô cùng hoàn hảo, để tìm thấy ý nghĩa và sự yên bình trong hành trình tiến tới bằng cách trở về?
**********
Mạch ký ức của quá khứ như công tắc on/off, bạn lựa chọn tắt hay mở cũng như việc chọn giữa quên và nhớ. Đồng hành với hiện tại luôn có quá khứ, bởi nó đều là hai chiều kết dính tạo nên bạn ngày hôm nay. Đối với tác giả Nguyễn Phi Vân trong Tôi đi tìm tôi cũng vậy, quá khứ là những con người từ bốn phương trời mà chị được gặp, bị gặp và tình cờ gặp. “Họ đến, mang theo cơn mưa đầu hạ, giúp tôi nở hoa trên chính mảnh vườn xưa vốn nứt nẻ, khô cằn. Họ đến, để làm tôi đau, cho tôi hiểu thế nào là bóng đêm và vô ảnh. Tôi gật đầu, răn đe mình không được phép trôi về ngõ tối sình lầy. Và tôi thở phào khi họ bỏ ra đi. Họ đến, giúp tôi nhận ra khả năng vô giới hạn của bản thân, giúp tôi phá bỏ mọi thành trì những tưởng là tồn tại”.
Các câu chuyện Nguyễn Phi Vân kể về bạn bè khắp bốn phương, về những kỷ niệm thời thơ ấu, về hình ảnh người mẹ với bao gạo và buồng dừa lưu lại ký ức đậm sâu cho tác giả. Đó là tất cả là những dấu ấn sâu sắc nhất đọng lại không những trong ký ức mà còn trong trái tim chị, để mỗi lần nhớ về quá khứ là mỗi lần thấu hiểu thêm cuộc đời.
Hai mươi chương sách Tôi đi tìm tôi tượng trưng cho hai mươi ga tàu ngược thời gian quay về quá khứ: những sân ga hoành tráng, đìu hiu, những câu chuyện về thành công, thất bại, chuyện con người và những ngã rẽ đổi đời, phản tư, dằn vặt; những nụ cười có, những giọt nước mắt của niềm hân hoan cũng có. Từng trang sách là loạt cảm xúc tuần hoàn của nỗi buồn, niềm vui mà chính tác giả đã từng trải qua.
BẰNG CẤP: - Tốt nghiệp MBA tại Úc - Tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng khách sạn tại Úc - Tốt nghiệp khoá đạo diễn phim HD tại Ý
CHỨC VỊ HIỆN TẠI: - Chủ tịch HĐQT – công ty Retail & Franchise Asia - Thành viên sáng lập & điều hành – công ty World Franchise Associates - Chủ tịch hội đồng cố vấn - Saigon Innovation Hub - Cố vấn & Mentor - German Accelerator South East Asia
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: - Giám đốc phát triển khu vực châu Á - công ty Hotel Club - Giám đốc marketing quốc tế - châu Á, Trung đông, châu Phi, & Đông Âu, Gloria Jean's Coffees International - Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Gloria Jean's Coffees International - Trưởng phòng dự án đặc biệt & phát triển toàn cầu - Retail Foods Group
GIẢI THƯỞNG: - Top 100 Global Retail Minds - Top 100 nhân vật ngành bán lẻ toàn cầu, do tổ chức bán lẻ thế giới trao tặng năm 2017 - Lãnh đạo xuất sắc ngành bán lẻ khu vực châu Á do Tổ chức bán lẻ châu Á trao tặng năm 2015 - Giải thưởng xuất sắc ngành nhà hàng khách sạn do Phòng thương mại Úc trao tặng năm 2009 - Giải thưởng chiến lược thâm nhập thị trường xuất sắc do Gloria Jean's Coffees International trao tặng năm 2008 - Giải thưởng đối tác nhượng quyền xuất sắc do Gloria Jean's Coffees trao tặng năm 2008
4,5/5. Nhưng vì yêu tinh thần của cô nên thiên 5 luôn. Ban đầu đọc chưa quen thấy khá khó ngấm, đến tầm 30 trang mới kịp thích nghi. Cô viết rất lạ, kiểu cô đang ngồi trước mặt mà thủ thỉ tâm trò ấy. Cách viết tưởng là lan man vô định, nhưng với mình thì đó là những câu chữ gợi tính tò mò, tưởng tượng. Ko pải là cuốn sách selfhelp đâu, mà như cô nói, đây là hành trình cảm xúc. Mình tìm được ở đây sự vỡ òa, thổn thức, tươi mát trong tâm hồn. Một tinh thần bao quát cả cuốn sách - lạc quan, tử tế, mộc mạc, nhân văn, chân thật với mình, với người, với cuộc đời. Có những ý hay ho mình tóm lại để bản thân dễ nhìn nhận: 1. Những nỗi đau - hãy nhận biết và đối diện nó, tha thứ và chở che cho nó, nếu có thể chìa tay giúp đỡ một ai đó trong đời, hãy cứ làm. 2. Những người bạn gặp tình cờ đều có thể là thầy ta. Câu chuyện bắt gặp thường ngày đều có thể là bài học. Nên đừng cố tìm. À mà không phải chữ tìm mà là chữ sẵn sàng đón nhận. 3. Bản thân mình là người gieo hạt. Gặt được cây xanh hay héo hon đều là do mình, đừng đổ thừa cho người khác. " You, no one else, are responsible for your well-being". 4. Bản chất con người vốn tham lam,nên cố gắng không thỏa hiệp để xa dần những giá trị cốt lõi của mình. 5. " Khi ta trụ vào 1 ý niệm, ôm khư khư lấy nó nghĩa là ta đang mất tự do, và sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc". 6. " Chính trực", đức tính con người nên hướng đến. Vậy người có tính chính trực ra sao? Cùng mở sách đọc nhen:))) 7. Cứ cố gắng thật nhiều. " Cửa này đóng, sẽ có cánh khác mở. Vấn đề là, ta có đủ niềm tin đến phút 89 hay không?". Về ý này cô đưa 1 VD siêu thấm: Con cá, nó vẫy vùng trên đất liền, rồi can tâm phơi mình nằm chết cạnh bờ hồ. Nó ko biết chỉ cần quẫy mình 1 cái nữa thôi là đã lăn tõm xuống nước. 8. Cẩn thận với chế độ auto-pilot, chế độ được lập trình sẵn. Thả lỏng là chính mình, hãy để trái tim rong chơi trên những miền cảm xúc. 9. Cuộc đời rất vô thường, " rất kiên cường nhưng cũng rất mong manh", nên trân trọng từng thời khắc. " Bởi ta đến trần gian để làm gì nếu không phải để yêu thương?". 10. Thuốc đắng giã tật. Người dám nói những câu thật đến rát lòng là người sau cùng ở lại. Đừng chỉ vin vào sự ngọt ngào, chiều chuộng, tung hô. 11. Thao túng trong việc tạo dựng quan hệ là trò trẻ trâu. Niềm tin, chân thành mới là tài sản quý giá. 12. Trái tim và tâm hồn của 1 người là thứ 1 mentor ko thể mua được. 13. Luôn suy nghĩ tạo ra cho đời thứ " giá trị", trước khi đòi hỏi giá trị từ người khác. 14. Biết ơn là bài học to lớn của cuộc đời mỗi người. 15. Mô hình Flow siêu hay, nên áp dụng 16. Pround of you - Ai cũng có sứ mệnh, sức mạnh, tiềm năng vô tận của riêng mình. 17. Nếu yêu thích việc mình làm, bạn sẽ ko pải làm việc ngày nào trong cuộc đời này cả. 18. Sống 1 đời mà, liệu có sẵn sàng để fast forward? 19. Cái gì thật nó sẽ vững bền và kết nối con người bằng sức mạnh vô hình của nó. 20. Khái niệm sống Ikigai: Sống sao cho cuộc đời có ý nghĩa, có mục đích. 21. Giữ cho bản thân luôn bình tĩnh. 22. Luôn giữ đầu óc mình thật mở, tiếp nhận cái hay cái mới, ko ngừng sáng tạo tìm giải pháp mới, chủ động tạo ra giá trị, làm tốt nhất từ chuyện nhỏ nhất. 23. "Phản tư" chắc là chìa khóa cho cái tựa đề của hành trình này, cho mục đích những ai tìm đến cuốn sách. Mình tâm đắc phần này kinh khủng. Đến phần gần cuối, cô tổng quát 2 điều quan trọng trả lời cho hành trình " tìm lại chính mình", mình xin ko tiết lộ nhen:))) Kết cái, cảm ơn cô vì hành trình yêu thương này.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Người ta nói đúng người đúng thời điểm còn tôi nghĩ đúng sách đúng thời điểm. Đã có lúc bạn đưa sách này để đọc, đọc được tầm chục trang đầu thấy có vẻ hơi hơi có khuynh hướng self-help nên thôi. Đến lúc vừa tốt nghiệp xong đọc lại mới cảm thấy đúng thời điểm. Tự nhiên có người ngồi lại nhắc nhở mình những điều nhỏ nhặt trước khi bước vào đời vậy. Đọc đọc càng về sau càng thấy đúng thật. Một cuốn sách hẳn là nên đọc và đừng bỏ qua chỉ vì những trang sách đầu tiên nhé.
Cuốn sách đầu tiên của tháng 10. Nếu ai không quen với văn phong của tác giả chắc sẽ thấy có chút khiên cưỡng và kiểu cách trong cách hành văn. Dù sao tác giả cũng là người từng trải, đã từng làm trong môi trường global và có sự tiếp xúc với hai thái cực khác nhau của cuộc sống ( giàu - nghèo). Câu truyện trong sách có khi hơi lan man, nhưng chốt lại có 3 vấn đề được tác giả nhắc lại rất nhiều lần: 1. Làm việc với cái tâm và tỉ mỉ từng việc nhỏ 2. Đối xử với người khác bằng sự chân thành 3. Đừng quá cầu toàn trong cuộc sống, hãy do it for yourself. Một cuốn sách cũng đáng đọc - không quá dày. Có thể follow thêm fb của tác giả. Có thể sẽ đọc lại.
Quyển sách rất hợp với mình. Chất lừ. Một số câu trích dẫn hay nè: "Ta đến trần gian làm gì nếu ko phải để yêu thương? Đau là điểm tựa để bắt đầu Sức mạnh tự sinh ra khi ta sống hết mình cho một mục đích cao cả, lớn hơn sự hữu hạn của đời, lớn hơn chút mong cầu cá nhân, vị kỷ. quyển này cũng kể câu chuyện về the calling- tiếng gọi của vũ trụ. Siêu nhân chỉ là người thường với mục đích phi thường và niềm tin vào điều khả dĩ đó thôi." Chủ nhật cuối tuần, thảnh thơi và đọc sách_ 20200405
Sẽ viết cảm nhận sau. Khi bớt lười hơn bây giờ. Cuốn sách này hay. Như lần trước đã được gợi cảm hứng từ cuốn sách " Tôi, tương lai và thế giới", nên rất thích tác giả Nguyễn Phi Vân. Lần này khuân về 2 cuốn lận " Tôi đi tìm tôi" và " Quẩy gánh băng đồng ra thế giới".
Cũng giữ nguyên quan điểm như nhiều lần trước đã khẳng định: mình cực thích những ai đã đi nhiều nước, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau. Đã thế lại còn chịu khó viết nữa thì thật tuyệt vời. Cho nên danh sách tác giả Việt Nam được ưa thích của mình dạo này tăng thêm vài người: Nguyễn Phi Vân. Rossi Nguyễn, Nguyễn Phương Mai, Phan Việt... Trên tất cả thì cảm giác thích Nguyễn Phi Vân nhất. Hôm nọ trích dẫn bài viết ngắn của chị mà có người còn tưởng giọng văn của mình. Đúng là: " Đồng thanh tương ứng" á!
"Tôi đi tìm tôi" là một dạng tản văn - những mảnh ghép cảm xúc bất chợt - ở nơi này nơi kia - khi có thời gian lắng lại với chính mình và nghĩ về những ngày đã qua. Kết cấu quyển sách hoàn toàn ngẫu nhiên, chả theo logic hay trình tự nào cả. Những câu chuyện của mình, của người...và những trải nghiệm.
Đúng với tiêu đề " Tôi đi tìm tôi" - cả hành trình lội về quá khứ, suy ngẫm những con người, hoàn cảnh đã trải qua - tôi mới trưởng thành lên, mới tìm thấy giá trị của con người mình.
Hình như đã có lần mình kể về chuyến taxi đầy duyên phận trong một buổi chiều Hà Nội giông bão. Hôm ấy tầm khoảng 2h chiều rồi, tự dưng lên cơn hâm và gọi cô bé em rủ lên chợ Đồng Xuân tìm mua tất cho 2 bạn nhỏ. Thế là 2 chị em gọi taxi phi lên. Thật hay là vừa lên tới nơi thì " trời đổ cơn mưa" không được nhỏ cho lắm. Và nơi hạ cánh là quán nước hoa quả ăn kèm khô heo cháy tỏi. 2 chị em vừa ngồi ngắm mưa vừa tán chuyện đời vớ vẩn. Dứt cơn mưa rồi dắt nhau vào ngõ chợ Đồng Xuân hỏi hàng. Thật chuẩn của " ăn 1 bát cháo chạy 3 quãng đồng" - tất mua theo lố rẻ hơn bán lẻ, nhưng tiền taxi đi lên chắc cũng quá tội.
Mọi sự bắt đầu khi gọi xe đi về. Cả Hà Nội tối sầm xuống và gió bắt đầu nổi lên. 2 - 3 cuốc grap đã bị lái xe hủy ko nhận. Đến lượt chú này thì đang ở khá xa - và chú rất lịch sự gọi hỏi xem chờ được không. Cũng chả còn cách nào khác nên đành chờ chứ biết sao. Và đã có xe về trước khi cơn giông ập tới.
Giờ về đúng vào lúc tan tầm. Lại có cơn giông lớn chắn lối. Rõ ràng thảm cảnh tắc đường không cần phải bàn cãi. Cuốc xe tưởng ngắn hóa ra lại dài đến 3-4 tiếng đồng hồ.
Có thời gian, chú lái xe mới kể chuyện: hóa ra chú vốn là giáo viên trường chuyên Lam Sơn - ngôi trường chuyên mà nhắc tới thì chắc tụi nào khối chuyên trên cả nước đều biết tiếng. Chú đã nghỉ hưu sớm và bây giờ đang tự học tiếng Trung. Oa, nghe đoạn này là ngưỡng mộ nha! Tầm tuổi như chú, lại còn là giáo viên, mà đi học tiếng Trung Quốc - thứ tiếng mà nhiều người tầm tuổi bố mẹ mình đều có định kiến không tốt. Đúng thời gian này m cũng đang mò mẫm học tiếng Trung - hàng ngày tự xem video rồi học đọc học viết. Thế là tự nhiên câu chuyện lại gần gũi hơn hẳn.
Chú bảo: học tiếng Trung vì nghe tuyên truyền nói xấu Trung Quốc nhiều, nên muốn tự mình nghiên cứu văn hóa xã hội của người ta xem sao. Đúng chưa? Đúng với Tony buổi sáng đã viết trong 1 cuốn sách nhé! " Luôn cố gắng nhìn bằng đôi mắt của mình và không phải tất cả sách đều đúng." Còn mình á! Lý do để học tiếng là: Đọc ngôn tình và xem phim Hoa ngữ mà ko cần phiên dịch. Ha ha...
Câu chuyện đưa đẩy thế nào mà về chủ đề: gốc rễ và văn hóa. Có lần nói chuyện với cô bé em, cũng nghe em nói về việc gắn bó với quê hương, lý giải tại sao thế hệ " 1 chốn 4 quê" như tụi mình gần như không có cảm giác gần gũi với lễ hội làng, với lễ giáo và lề thói của làng, của thôn. Và lần này khi nói chuyện với chú, m có nói: " Đôi khi bọn cháu có cảm giác như con diều không có dây, cứ bay đi nơi này nơi khác. Không biết mình thuộc về nơi nào. Không có gì níu giữ để gắn bó hay trông cậy tinh thần."
Đến giờ vẫn nhớ câu trả lời của chú lúc ấy. " Đó là điều không may. Nhưng cũng là điều may đối với các cháu. Con người ta, ai rồi cũng có lúc chênh vênh và tự hỏi: tôi là ai? Tôi thuộc về nơi nào? Tôi sinh ra để làm gì? Những người sinh ra ở làng, lớn lên và gắn bó với làng - rất ít người sớm nhận ra và đi tìm câu trả lời. Vì nó ăn sâu vào tiềm thức một cách tự nhiên rồi. Nhưng các cháu không có ràng buộc nên tự nhiên sẽ nhận ra điều ấy sớm hơn. Đó là một phần lý do tại sao khi đến tuổi xế chiều, nhiều người chọn quay về sinh sống ở quê hương, gắn bó lần nữa với nơi người ta đã từng ra đi." Câu chuyện của chú còn rất dài - nhưng mình đôi lúc lại nhớ lại vụn vặt vài mẩu. Rất nhân văn và ý nghĩa - như thể mình được gặp Tony buổi sáng thật sự ngoài đời ấy!
Cuốn sách Tôi đi tìm tôi của Nguyễn Phi Vân gần gũi với tôi cũng bởi hành trình đi tìm câu trả lời ấy. Những người đã gặp, những người đã lướt qua, những điều trực tiếp trải qua, những điều được nghe kể lại. Tất cả những trải nghiệm đều là bài học cho hành trình trưởng thành.
Sách của Nguyễn Phi Vân là để đọc và ngẫm nghĩ - không thể vừa đọc vừa luyện phim như mình vẫn hay làm. Nghĩ xong lại như được tiếp sức cho hành trình chưa biết điểm đến!
P/s: Đôi khi nhân duyên có những cuộc gặp gỡ rất kì lạ. Cảm ơn cô em rất chịu khó ngồi cà phê tán nhảm chuyện đời với chị. Hôm rồi mới khai quật được cậu em cùng làm ngồi nói chuyện cũng rất hợp. Hết dịch phải tổ chức bữa cà phê gặp gỡ nhau mới được. Lần này mình " ngậm mỏ không hót", ngồi hóng chúng nói chuyện với nhau thôi!
Mình quyết định order cuốn sách này của cô Phi Vân sau khi đọc xong bài phỏng vấn của cô Phi Vân với Vietcetera (Link ở đây: Vietcetera x co Phi Van ) ; cô Phi Vân đã xuất bản khá nhiều đầu sách rồi nhưng mình nghĩ cuốn này sẽ là cuốn để mình hiểu về cô nhất. Về lí do mình rate 4/5 sao vì mình nghĩ, bản thân mình sau khi đọc xong cuốn này, sẽ vẫn cần đọc lại thêm nhiều lần nữa - vì mình chưa thể hiểu hết những gì cô viết sau lần đọc này được.
Mình nghĩ, cuốn sách này không thể đọc vội đọc vàng được. Vì cảm giác cứ đọc vài câu thì sẽ có những bài học mới, xứng đáng vô cùng để mình note vội lại. Cuốn sách này lô i cuốn không nằm ở ngôn từ, mà lôi cuốn từ những câu chuyện cô kể, cảm giác rấ t đời mà rất thật - và có rất nhiều đoạn mình thấy đồng cảm ghê gớm, vì ít nhiều mình từng trải qua những suy nghĩ đó dăm ba lần.
Không biết mọi người có cảm nhận giống mình không, nhưng mình cảm thấy, càng dần về cuối, những bài học đúc kết của cô lại càng "khó nhằn" hơn, cuốn sách với mình đúng là đi từ dễ đến khó. Với những cuốn sách kiểu "Tôi đi tìm tôi" như này, mình chỉ đọc, rồi note lại rồi rảnh rang sẽ lôi ra đọc tiếp vì mình không bao giờ có thể hiểu hết được, vốn sống của mình vẫn còn hạn hẹp quá mà.
Nếu ai đó hỏi mình điều gì đọng lại nhiều nhất sau khi đọc xong cuốn này, thì chắc là cụm từ "integrity" ở những chương đầu và cụm từ "phản thân" được đề cập xuyên suốt cuốn sách này - khi cô đề cập đến sự cần thiết của việc đối diện, tranh luận với chính mình hàng ngày để từ đó mình tự tin và tin tưởng hơn vào tư duy của mình trước khi tham khảo ý kiến của bất cứ ai khác.
"Niềm tin và sự chân thành là tài sản quý giá nhất để bước ra thế giới". (Nguyễn Phi Vân, "Tôi đi tìm tôi")
1. Cái nhìn rất dài hạn và lắng đọng về “sự thành công”. Thành công theo một tiêu chuẩn xã hội và thành công ở bên trong. Thành công theo một thước đo xã hội sẽ khiến bạn hạnh phúc. Cho đến khi bạn nhận ra nó không đủ. Tháo lớp trang điểm đi, những gì còn lại lại là ở bên trong. Chỉ có bạn mới hiểu được. (XÀ LIM NÃO)
2. Cuộc đời là những vở diễn không ngừng. Ngộ nhận, đeo mặt nạ. Chạy hoài. Cho đến khi bạn nhận ra bạn chưa thực sự diễn vai quan trọng nhất. Vai chính. Vai chính ở đâu? Bạn không cần tìm. Chỉ cần dừng lại. Nhắm mắt. Trở lại điểm cân bằng. Chân lý sẽ hiện ra. (TÌM CHI CHO MỆT)
3. Bao giờ tới lượt bạn? Đúng vậy. Ai cũng sẽ bị đời quật ngã xuống điểm thấp nhất. Bạn sẽ tự hỏi tại sao lại là bạn. Why me? Sự thật là bạn không đặc biệt như bạn nghĩ. Tác giả cũng nhiều lần lao xuống vực sâu. Cái quan trọng là bạn tỉnh ngộ. Nói cách khác, đây là cơ hội tuyệt vời để bạn tỉnh ngộ, đánh giá lại mọi thứ xung quanh bạn một cách rõ ràng hơn. (21 NGÀY LẶNG IM)
4. Hiểu và biết đọc tên cảm xúc của bạn là nền tảng. Bạn sẽ sống thuận theo dòng chảy của cuộc đời. (LA BÀN)
5. Quan trọng không phải bạn theo đạo gì. Quan trọng là hành vi hằng ngày của bạn. Đạo gì chỉ là cái mác. Đừng thoả hiệp sự chính trực (integrity) của mình. (ĐẠO CỦA VŨ TRỤ)
6. Cửa này đóng, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vấn để ở chỗ ta có niềm tin đến phút thứ 89 hay không? Đời sẽ quăng ta vào những thử thách nghiệt ngã đến những giới hạn của sự tuyệt đối. Đừng hèn nhát và gục ngã. (NIỀM TIN PHÚT 89)
7. Hạnh phúc là đích đến cuối cùng. Đời người hữu hạn. Nếu bạn đang không hạnh phúc, bạn đang sống sai cách. Hạnh phúc hay không, chỉ có bạn và bạn quyết định. (LẦN THEO HẠNH PHÚC)
8. Cuộc đời rất ngắn. Bạn hoặc người thân bạn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hãy trân quý từng hơi thở, biết yêu thương từng tiếng cười, tiếng khóc. Đừng chỉ lao vào làm để rồi ra đi ở tuổi 27 trong tiếc nuối giống như Suhaime. (GIỌT NƯỚC MẮT 27)
9. Mentor thực sự không hẳn là người dạy kiến thức hay chuyên môn. Họ là người cho bạn sự thật phũ phàng để bạn thức tỉnh. (MENTOR)
10. Đừng vội mừng khi người khác đến với bạn trong sự niềm nở. Ai cũng có thể quay mặt lại với bạn khi đến lúc. Cái quan trọng là đến cuối cùng, ai mới là người ở lại. (KẺ Ở LẠI)
11. Văn hoá doanh nghiệp (độc hại) có thể sẽ thay đổi con người bạn dần dần mà bạn không nhận ra, cho đến khi người khác nói Bạn đã thay đổi rồi. Bạn mới thấy nó có sức mạnh rất khủng khiếp. Đừng thoả hiệp và đánh mất linh hồn mình vì một chút tiền bạc, công danh, sự nghiệp. (THIÊN THẦN BÓNG ĐÊM)
12. Nếu bạn biến mất, trở thành một hạt bụi. Bạn để lại cho thế gian những gì? (NẾU TA BIẾN MẤT)
13. (Self-reflection) - Hãy học cách self-reflect để thấy được những bài học vô giá từ những thứ đơn giản xung quanh bạn. Tìm lại mình là việc đòi hỏi sự chi tiết, kỷ luật và thành thực với chính bản thân mình. (PHẢN TƯ)
14. Hãy tự hỏi ta còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa trong đời. Bạn sẽ thấy sự hữu hạn của số lần hội ngộ. Điều này thôi cũng sẽ giúp bạn yêu thương và tha thứ nhiều hơn. (NGƯỜI QUEN KẺ LẠ)
15. Đừng yêu cầu đòi hỏi khi bản thân làm chẳng nên thân nên chuyện. Làm tốt, ắt có người ghi nhận. Có thể bạn chưa thấy những câu cầu nối giữa thứ bạn học và làm, hãy cố hết sức làm thật tốt và cho xong. (VẠN NGẢ ĐỜI)
16. Nhận thức và quản lý cảm xúc cá nhân quan trọng trong mọi tình huống để không phải hối hận về sau. 6 Levels of Empathy (6 mức độ thấu cảm) là một thước đo bạn có thể dùng. (CHO VỪA LÒNG AI).
Những mẫu chuyện của cô luôn ngắn gọn, xúc tích nhưng lại được chắt lọc bởi những câu chữ rất "trải đời". Cách cô tiếp cận vấn đề và luồn ghép những mẫu chuyện mình cho rằng khá tự nhiên mà không hề khiêng cưỡng. Một số điều nho nhỏ mình thích ở cuốn sách này là:
1/ Giá trị của bản thân là vô sinh bất diệt. Đôi thoảng có nhận thấy bản thân vô dụng hay tầm thường thì cũng đừng vội nản chí. Cứ là mình, bỏ hết tâm thế vào mọi việc, trân trọng thời gian của người khác, và tự hỏi: "What's the value we bring today?", rồi tự khắc thời gian sẽ cho mình những câu trả lời.
2/ Học là tâm thế mở lòng đi tìm, mở lòng tiếp thu chứ không phải chữ "tìm" Tìm làm gì, bởi nếu cứ loay hoay đi tìm, loay hoay phân giải đúng sai, nên phải thì mình sẽ bị cuốn vào những thứ vô định, rồi bất giác chợt nhận ra mình bỏ lỡ quá nhiều thứ cho một khoảng thời gian mà mình đã nghĩ là nó vô ích.
3/Người thật sự thích công việc của mình chưa bao giờ nghĩ là mình đang làm! Mỗi ngày, thứ họ trải qua là "cuộc sống" và tận hưởng những khó khăn, thách thức như một thứ rất bình thường mà mình phải trải qua trong đời. Vì vậy, khi làm bất cứ việc gì, thử hỏi mình đang sử dụng thời gian cho công việc này có ý nghĩa gì không? Nó giúp được mình điều gì sau này?
4/ Thẳng thắn Đôi khi những lời nhận xét sẽ khiến bản thân đau lòng và thậ m chí là không thể chấp nhận được (so với những gì mình từng được hiểu, được biết trước đó) . Nhưng thẳng thắn (hay gọi một từ hoa mĩ hơn là "trung thực") sẽ khiến bản thân "tiến hóa" nhanh hơn, dễ tiệm cận tới vấn đề và mở lòng mà học hỏi hơn. Một cách thẳng thắn nhất.
Một cuốn sách rất hay, một tâm hồn đẹp và trí tuệ sâu sắc. Tác giả đã đưa ta đến những cung bậc của cảm xúc, của trải nghiệm, của triết lý sống thông qua những câu chuyện mà chính tác giả đã trải nghiệm qua. Cuộc sống đẹp nhất là sống, tác giả đã thực sự sống có ý nghĩa và truyền cảm hứng cho lớp trẻ sống 1 cuộc đời đáng sống. Một cuốn sách có thể đọc lại bên tách trà vào bình minh hoặc chiều muộn đều đẹp
Đọc sách cảm giác như được nghe giảng đạo vậy, hơi giống sách Phật của các sư thầy @@ Và những bài học mình rút ra cũng chủ yếu là sống có tâm và mang lại giá trị cho mọi người.
Vẫn là cô Phi Vân, cách viết sách y như cách nói chuyện: gần gũi, tự nhiên, dễ hiểu, nhưng có phần thơ hơn. Mới đọc 1 quyển này thôi mà bị cuốn theo từng chữ mất rồi. Nhiều khi tôi phải đọc đi đọc lại xem cô đang viết văn hay viết thơ vậy, sao vần vè hay quá mà lại viết như văn xuôi, không xếp thành khổ. Có lần cô nói trong 1 Youtube video là cô chỉ có thể viết khi có một vấn đề cô quan tâm, kiểu có hứng ấy, chứ không ngồi trước 1 bản hợp đồng của NXB mà viết được. Lúc đọc "Tôi đi tìm tôi" rồi mới hiểu lý do vì sao.
"Tôi đi tìm tôi" không chỉ là những câu chuyện trong chuyến hành trình về quá khứ của cô Phi Vân mà là những bài học thấm thía cho cuộc đời của tôi. Những bài học đạo đức trong cuộc sống thường ngày, những bài học đạo đức nghề nghiệp, là lòng trắc ẩn, là sự thấu cảm, nó đời thường lắm nhưng đâu phải chúng ta ai cũng biết và quan tâm. Hay là biết nhưng vẫn tặc lưỡi bỏ qua, rồi bỏ đi cả giá trị của mình. Tôi có ghi lại một vài câu trong sách như sau: "Đến, đi, kiếp trần gian vẫn quá đỗi vội vàng. Không kịp tìm thấy mình nên bỏ quên lòng trắc ẩn". Đôi khi, vì mải chạy theo những tiền tài, danh vọng, hay cái ước muốn sáng chói nào đó mà con người ta quên giữ cái giá trị đạo đức của cội nguồn, rồi quay lại thì không biết còn kịp không?
Đọc cuốn này của cô tôi lại liên hệ với mấy cuốn đã đọc ngày trước. Ví dụ như câu chuyện về một người có vẻ như là hoàn hảo trong mắt mọi người khác: công việc có, tiền tài có, gia đình có, đạo đức có, ai ai cũng ngưỡng mộ. Vậy mà sâu thẳm bên trong, ông ấy lại đang phải từng ngày vật lộn với nỗi u sầu đau khổ dai dẳng từ thời học sinh, có ai hiểu thấu nếu không chịu mở lòng. Nó giống như một số ví dụ điển hình trong cuốn "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ" của bác Đặng Hoàng Giang vậy. Đọc xong tôi cứ nghĩ, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, ta đâu biết họ đã và đang phải chịu đựng những gì trong đời, vậy nên đừng nên ghen tị và cố dìm một ai xuống khi thấy họ có vẻ thành công hơn mình, hay khinh thường dè bỉu những người kém hơn ta. Chung quy lại thì "Chúng ta rồi sẽ còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa trong đời?" để mà ghen ghét, tị nạnh, dìm dập lẫn nhau.
Cuốn này cũng nhắc lại cho tôi những điều tôi đã và đang học tập bấy lâu nay. Nó là triết lý wabi-sabi, không hoàn hảo một cách vô cùng hoàn hảo. Nó là những giá trị tầm thường vĩ đại, hay là sức mạnh của Cội Nguồn. Chữ Nguồn luôn mang trong mình một sự che chở an toàn kỳ lạ. Nguồn - những điều cơ bản nhất, chính là điều cần thiết trong hành trình trưởng thành và làm người của ta. Đừng cho rằng những giá trị của cha ông để lại là out-of-date, bởi vì trên con đường chúng ta làm người, và làm người có ý nghĩa, không thể thiếu những bài học từ cội nguồn, từ tổ tiên, gia đình. Ta cứ ng���m đi là sẽ hiểu.
Một sự tình cờ nữa khi đọc cuốn này đó là cô Phi Vân nói về lòng Biết Ơn. Đoạn này chạm đến tôi sâu sắc bởi tôi cũng đã cảm nhận được sức mạnh của lòng biết ơn rồi. Nhờ biết và thực hành lòng biết ơn mà tôi đã và đang nhận được rất nhiều điều tốt đẹp. Và như cô nói "Biết ơn, là niềm tin giữ cho tôi vững vàng trên hành trình về vô định". Nếu đã trải qua thì bạn sẽ thấy rung cảm với từng câu chữ đó.
Còn nhiều điều hay ho nữa mà cuốn sách mang lại, mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau khi đọc sách, và nó sẽ dễ "chạm" hơn khi ta đã từng suy nghĩ hay trải qua những chuyện đó.
Tóm lại, "Tôi đi tìm tôi" là một cuốn sách nên đọc. Và nếu muốn, bạn cũng có thể lên Youtube xem những video của cô Phi Vân làm, hay mấy buổi phỏng vấn có cô tham dự. Nếu bạn thấy nội dung không mới, bạn biết cả rồi thì coi như bạn được khẳng định rằng có người cũng nghĩ như mình. Chẳng có bài học nào là thừa cả đúng không?
Sáng nay Google Doodle có thông báo, là hôm nay mới có mùa xuân hay gì đấy, nếu đúng bây giờ là mùa xuân, thì phải nói ngày đầu tiên của mùa này mình đã đọc được một cuốn sách hay. ''Tôi đi tìm tôi - những câu chuyện lan man, những suy nghĩ di gan, những con đường đã đến chưa đi, những bài học vỡ ra nhờ té sấp mặt trên đường đời gập ghềnh, bất định''. Thật sự, từ việc dẫn dắt cho tới những câu chuyện nhỏ trong đó điều ẩn chứa nhiều bài học, rất thật, rất đời, làm độc giả suy ngẫm nhiều hơn so với việc chỉ đọc thụ động... À, có điều cô thường dùng từ của vùng miền, ngôn ngữ nói, rồi còn thường viết khá nhiều từ Tiếng Anh chêm vào (nên các bạn có thể đoc được kha khá vocab từ cuốn này á :v), tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều ^^ Sách decor đẹp, bố cục hợp lí dễ đọc. Thông điệp thì nhiều nên các bạn có thể tìm đọc để biết rõ hơn ha. Hôm nay lười viết review cụ thể, nên mình sẽ viết câu cuối cùng trích từ chiếc bookmark bé xinh của cuốn sách: ''Ta đến trần gian làm gì nếu không phải để yêu thương?'' Hãy tìm đọc cuốn sách nếu bạn đang cảm thấy cần thêm động lực, cần đi tìm những thứ còn thiếu của bản thân chẳng hạn, vậy nha ^^
Một cuốn sách được tặng, kèm chữ kí của cô như một fan ruột. Rất thích những bài viết của cô, lại bất ngờ luôn đến cùng lúc bản thân mình đang gặp những vấn đề đó. Đọc để hiểu tâm của một người chăm lo cho thế hệ trẻ. Dẫu "thế hệ trẻ này" thỉnh thoảng vẫn chưa làm được đúng như những gì mình mong muốn và kì vọng. Một cuốn sách dễ đọc hơn Tôi, tương lai và thế giới.
Tôi đi tìm tôi mang đến cho ta những cảm xúc, những suy nghĩ miên man . Tưởng chừng như có ai đang nói chuyện với tôi vậy . Cuốn sách kể về cuộc đời của một người phụ nữ thành đạt . Nguyễn Phi Vân đã viết nên sự nghiệp của cô ấy . Đôi khi giữa những văn, thơ lại có những giọt nước mắt từ trong tim rơi ra . Những câu nói ý nghĩa như thấm sâu vào trong tim tôi. Những câu chuyện như là những bài học vô giá đối với bất cứ ai . Tôi yêu thích quyển sách này là vì cách viết thành văn và cách suy nghĩ của tác giả . Cô có một suy nghĩ của một người phụ nữ trưởng thành . Cuốn sách ấy đã thật sự dậy tôi cách viết lách sao cho là hay nhất . Đối với tôi đấy là cuốn sách vô cùng có ích đối với cái tuổi hai mươi, cái tuổi vừa bước ra đời, cũng như là hành trang, kinh nghiệm của bao bạn trẻ vốn đang theo đuổi giấc mơ .
Cùng với Nếu biết trăm năm là hữu hạn, đây là một trong 2 quyển sách mà bất cứ ai cũng nên đọc một lần trong đời. Tuy là văn nhưng giọng mượt như thơ, có những đoạn mình tưởng chừng có thể viết thành thơ được. Đúng với mục đích của tác giả, đưa người đọc hướng về những giá trị cốt lõi, những giá trị dễ bị bỏ quên khi trưởng thành nhưng lại cực kì cần thiết cho cuộc sống.
Cuốn sách này được viết bởi con người rất từng trải cả về những vấn đề cá nhân đến môi trường làm việc quốc tế vì vậy các bạn đọc đôi khi sẽ cảm thấy lan man 1 chút, tuy nhiên khi đang cảm thấy lan man, thì đột nhiên sẽ cảm nhận được điều tác giả muốn truyền tải.
Tuy nhiên đây là một cuốn sách hay dành cho các bạn trẻ mới chớm bước chân vào đường đời, còn hoang mang về định hướng, tương lai phát triển của bản thân. Từng Chapter đều chứa đựng những trải nghiệm, câu truyện và bài học, kỹ năng sống quý giá mà tác giả đúc kết được qua những tình huống, sự kiện trong cuốn sống. " Tôi đi tìm tôi" mang đến nhiều thông điệp hay, ý nghĩa cho đọc giả.
Có 2 thứ đọng lại trong mình suy nghĩ nhất.
Câu chuyện số 1: "you've changed".
Sự thật không thể chối cãi là ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào thì nó là cả một vấn đề lớn. Giá trị con người nó được ví như vòng tròn, các điểm càng gần với tâm hình tròn thì càng giữ được giá trị bản thân, nhưng đời đâu dễ vậy, đôi khi con người ta phải "thoả hiệp" với cái xấu, gói cái giá trị đó lại cất nó đi và trở thành con người khác để lượm lặt những lợi ích vụn vặt, hư danh cho bản thân mình. Rồi một ngày nhìn lại thì tiền nhiều thật, danh tiếng có thật nhưng mình đâu còn là mình nữa đâu.
Bản thân mình trước đây cũng chơi với nhiều bạn trong nghề dạy Tiếng Anh, nhưng vì cái lợi ích quá lớn từ việc dạy IELTS mà họ thay đổi, họ sẵn sàng vẽ ra những thứ không có thật hòng chỉ để kiếm thật nhiều tiền. Thời điểm đó mình không còn nhìn thấy những giá trị của họ ở đâu nữa nên mình đành phải cắt đứt các mối quan hệ đó.
Bạn biết đấy, cái thứ ảnh hưởng con người nhất, làm thay đổi con người từ 1 người tử tế, tràn đầy năng lượng thành 1 kẻ đầy mưu toan, vụ lợi và sẵn sàng làm đủ mọi cách để tồn tại. Cái thứ có sức mạnh ghê gớm đó chính là "môi trường làm việc". Ngày xưa mình cũng hay được mọi người nói rằng đi làm đi là "khôn" ra. Ờ thì "khôn" ra nhưng khôn như vậy mình xin từ chối.
Để giữ vựng được lòng tin bản thân vào điều tốt đẹp rất khó vì ngoài kia rất nhiều cám dỗ, liệu các bạn có dám tự tin nói mình không thay đổi khi làm cùng với những đồng nghiệp và môi trường xấu??...
Văn hoá doanh nghiệp (độc hại) có thể sẽ thay đổi con người bạn dần dần mà bạn không nhận ra, cho đến khi người khác nói Bạn đã thay đổi rồi. Bạn mới thấy nó có sức mạnh rất khủng khiếp. Đừng thoả hiệp và đánh mất linh hồn mình vì một chút tiền bạc, công danh, sự nghiệp
Vậy khi ai đó nói "bạn thay đổi", đừng mắng họ vội, vì họ chính là phản chiếu bản thân các bạn. Chỉ họ nhận ra bạn mà thôi.
Câu chuyện số 2: Niềm tin phút 89.
Câu chuyện kể về một người tên là Tony (giám đốc quốc tế của một công ty ở Úc, hiện làm đại diện cho thị trường Ấn Độ).
Ông và vợ sau khi đi du lịch tại Delhi, Ấn Độ đã quyết định bán hết tài sản ở Sydney, rồi quay về Delhi mở mái ấm tình thương cho các trẻ em gái ở Ấn Độ bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên nguồn kinh phí rất lớn, và không còn tiền mua một bữa ăn tiếp theo. Vào đúng thời điểm ông nghĩ đến bỏ cuộc thì lại nhận được lời đề nghị từ 1 công Ty của Úc cần đại diện am hiểu về thị trường Ấn Độ, và ông được chọn, sau đó quỹ từ thiện của ông được công ty giúp đỡ và bản thân ông cũng có thu nhập để tiếp tục.
Vậy nên, cuộc đời này không cần phải bày mưu tính kế để chiến đoạt thứ gì cả. Cứ lẳng lặng làm tốt nhất việc cần làm, chữa lành và mang lại hạnh phúc, giá trị cho người xung quanh với trái tim và tâm hồn trong trẻo nhất. Còn lại, vũ trụ sẽ chìa tay đỡ đần, sắp xếp. Đừng hèn nhát và gục ngã, cứ giữ kình đứng thắng và ngẩng cao đầu. ______ Ngẫm sâu 1 chút, mình giật mình nhận ra, không phải ai đi khắp năm châu 4 biển cũng có trái tim, cách nhìn nhận rộng hơn, cởi mở hơn và biết "thấu cảm" hơn. 🙂
This entire review has been hidden because of spoilers.
“Tôi là ai, là do tôi định nghĩa, bằng tư duy, suy nghĩ, và hành động mang niềm vui, hạnh phúc cho đời. Khi thoát ra khỏi những thị phi, so đo, mong cầu vốn rất hẹp hòi, tôi tìm thấy hành trình đầy sắc màu và bao la nắng gió. Vũ trụ vẫn ở đây cùng vô số những món quà diệu kỳ nho nhỏ. Ai đó sẽ vấp vào khi tâm đã nở hoa.”
-----
Quyển sách nào của cô Phi Vân cũng chất lừ, và hẳn nhiên “Tôi đi tìm tôi” không phải là ngoại lệ. Cuốn sách là tập hợp những mảnh ghép cảm xúc về bao chuyện đời, chuyện người, nên nếu đọc từ đầu đến cuối cũng được mà lâu lâu ghé qua đọc một mẩu chuyện để tưới mát tâm hồn cũng ổn luôn. Mà kỳ lạ lắm, mỗi câu chuyện kể tưởng như chẳng liên quan gì nhau đó khi ghép vào nhau lại rất đỗi vừa vặn, hài hòa, để rồi mỗi người khi nhìn vào bức tranh tổng thể sẽ tìm thấy chính mình, thấy tâm hồn mình dịu ngọt và đủ đầy.
Cô Vân vốc một nắm quá khứ đem trộn đều với hiện tại, kể chuyện mình rồi kể cả chuyện người nên đọc cuốn sách ta tưởng như đang đi trên một hành trình dài thật dài, được nhìn ngắm mọi chuyện, được hiểu lớp lang trong tâm hồn con người rồi quay về đối diện và soi chiếu để hiểu rõ bản thân.
Giữa một vài câu chuyện, là nước mắt. Người ta khóc khi được là chính mình, được thể hiện hết cảm xúc của bản thân với người, với đời mà không sợ bị xét soi hay đánh giá. Có những câu chuyện đọc xong mà cảm động vì cái tình và lòng trắc ẩn phả vào trong đó, như việc vợ chồng Tony xây dựng mái ấm tình thương ở Ấn Độ từ nỗi đau tâm khởi khi nhìn những phận đời kêu than dưới gông cùm của nghèo đói, như Chris - Tổng giám đốc một tập đoàn - một đời bị dằn vặt trong quá khứ tật nguyền, đã chọn cách làm tình nguyện và lấy việc mang lại hạnh phúc cho người khác làm liệu pháp để chữa lành và góp nhặt an yên cho mình.
“À thì ra trên đời còn nhiều số phận khổ đau hơn mình nữa. Anh đi qua niềm đau nhưng vẫn còn nhiều điều để bám víu vào. Nhiều người, mất hết luôn Phi.”
Bao phận người, phận đời cứ rải đều trên trang sách, đọc để cảm, đọc rồi thấy thương và tháo xuống sự cằn cỗi trong trái tim mình.
Cô Vân dùng ngôn từ sắc bén, đôi chỗ hơi ẩn dụ nên nếu đọc một lần hẳn không thể tiếp nhận hết được tầng sâu. Lau sạch lớp trang điểm, cởi lớp mặt nạ nặng mang trong đôi mối quan hệ, những gì bạn còn lại… là chính mình. Hành trình sống là để học, để tìm và mở rộng sức chứa của trí óc và trái tim, nhưng hành trình đó sẽ không còn ý nghĩa gì nếu trước hết bạn không tìm ra được chính bản thân.
“Tôi đi tìm tôi”- một sự giao hòa đẹp đẽ giữa bản ngã và trái tim
“Tôi đi tìm tôi” - là hành trình trở về quá khứ của những lần gặp gỡ, những cú chạm, của những cảm xúc dâng trào bất chợt nhưng đầy tâm tư, những thất bại hay cả những ánh hào quang… Nhưng cuối cùng thì "Tôi vẫn là tự nhiên, mộc mạc, không có sự sợ hãi, che giấu, chọn lọc, điểm tô để đời tung hô, ngưỡng mộ. Tôi, là dám phơi trần cốt lõi tự nhiên, thoải mái 1 cách dũng cảm. Tôi, là cắn răng dù qua đau đớn, gian nan. Tôi, tâm định trong dòng đời bất định.
Cho nên, tôi không đi tìm, mà đi chà sáng từng vết bụi, học và thực hành từng ngày để bản thân đủ tự tin diễn trình ánh sáng ở bên trong.."
"Tôi, là đừng thay đổi vì ai hay để đánh đổi một thứ gì khác cả. Thay đổi chính là ta nhận ra bản thân CẦN LỚN LÊN, VỠ RA, TÌM THẤY HÀNH TRÌNH HOA HƯỚNG DƯƠNG VƯƠN VỀ PHÍA MẶT TRỜI. Hãy thay đổi vì chình bản thân mình, vì bạn muốn, vì bạn hiểu có một cuộc đời khác đáng sống và nhiều ý nghĩa hơn như thế.
Thay đổi chính vì ta và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Không vì ai khác. Càng không phải để hi sinh."
"Giọt nước mắt 27" - là câu chuyện để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Nếu như tim tác giả vỡ tan thành mưa bụi thì trái tim người đọc cũng nghẹn ngào lắm lắm khi tiễn biệt một chàng trai nhiệt thành ra đi ở tuổi 27 - một người chỉ biết mỗi công việc mà quên đi rằng cuộc sống cần có sự cân bằng, ngoài kia còn nhiều điều tuyệt vời cần tận hưởng
“Nắng thu dạn dĩ vỗ lên từng khe tóc. GIó se lạnh sớm giao mùa mơn trớn trên những buồn vui. Molmö, mùa hân hoan giữa phố cổ lộng lẫy nét phai thời… Chắc em chưa ngắm màu vàng nắng tinh nghịch mùa Âu nhỉ? Nếu được chọn lại từ đầu có có ra góc phố này cafe với chị không? Đời trôi qua, chỉ còn lại những tiếng lòng. Sự nghiệp là gì khi hơi thở dần khép lại. Nếu được làm lại từ đầu chị không cần em thu xếp nữa. Chỉ muốn cùng em nơi đây ngắm ô cửa mặt trời. Nép vào góc khuất màu gạch nung, ta sẽ nói chuyện đời. Chị chỉ muốn biết em buồn vui thế nào mỗi khi nắng chiều tắt.”
"CUỘC ĐỜI LÀ THẾ ĐÓ, RẤT DÀI, RẤT NGẮN. RẤT KIÊN CƯỜNG NHƯNG CŨNG RẤT MONG MANH."
"Cuộc sống là gì nếu chẳng phải là cảm giác hiện diện ngay tại thời khắc này, rất tôi, chẳng bao giờ là ai khác. Ta đến trần gian để làm gì NẾU KHÔNG PHẢI ĐỂ YÊU THƯƠNG."
Đọc xong lâu rồi, tự dưng hôm nay lại có cảm hứng để viết lại cảm nhận về cuốn sách. Nói sao nhỉ, cuốn sách quá chân thật, khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều. Rồi cuộc chúng ta sống để làm gì? Nỗ lực, cố gắng mỗi ngày để làm gì đây? Nếu không thể xuất phát từ tình yêu thương thì cuộc sống này đâu còn ý nghĩa nữa. Mình nhớ nhất câu chuyện Cô Vân kể về một người bạn của cô, lúc làm ở công ty nhỏ, không nhiều đấu đá thì bạn đó là một người vui vẻ, như một thiên thần. Nhưng khi chuyển sang làm ở công ty lớn, chức vụ cao hơn, áp lực cũng cao, môi trường lại càng cạnh tranh thì bạn đó trở thành một con người hoàn toàn khác, khó chịu, lúc nào cũng đánh giá, tạo áp lực khi nói chuyện với người khác. Con người đã hoàn toàn thay đổi bởi môi trường và cuộc sống. Còn có một câu chuyện khác, đó là người Cô Vân cũng rất ngưỡng mộ khi còn trẻ mà đã đạt được thành công nhất định. Nhưng vì quá lao vào công việc mà bản đánh mất sức khỏe. Lúc bạn đổ bệnh, tưởng sẽ nghỉ ngơi, ai ngờ bạn đó vẫn cố chấp làm hết việc này đến việc khác. Cuối cùng bạn đã mất ở tuổi đời còn rất trẻ. Mình khâm phục tinh thần làm việc của bạn đó, nhưng làm như bạn đó là đã đánh đổi quá nhiều, liệu như vậy thì đã thực sự sống hay chưa. Rốt cuộc, tìm tôi là tìm gì và tìm như thế nào? Dạo này mình thấy chủ đề này đang hot và đáng lẽ ra nó nên hot từ lâu rồi. Bởi tìm tôi là việc tìm muôn thuở, không thể một sớm một chiều và có thể là dành cả đời để đi tìm nó. Cô Vân là một con người sâu sắc, dùng ngôn từ cực kỳ sắc bén. Nếu bạn để tâm, thực sự những lời cô nói trong sách chính là nói cho chính bạn nghe đó, bạn sẽ thấy bản thân mình trong rất nhiều câu chuyện của cô, đồng thời cũng học được nhiều bài học trong đó. Đến hiện tại mình vẫn hay theo dõi Cô Vân trên Facebook và rất khâm phục những status của cô đều có ý nghĩa, viết rât logic và lập luận chặt chẽ. Mỗi ngày đọc một ít lâu dần thấm càng sâu. Tìm tôi cũng vậy, mỗi ngày tìm một ít, rồi sẽ có ngày bản tìm thấy được cái tôi mà bạn muốn tìm, hãy kiên trì nhé!
Không biết tại phải tâm trí mình tuần vừa rồi bay xa thật xa hay không mà cuốn sách này không được thấm với mình lắm. Có những ngày cuốn sách là một liều thuốc chữa lành những mệt mỏi căng thẳng của mình. Có những ngày cuốn sách lại vô cùng khó hiểu, đọc đi đọc lại một đoạn mà vẫn không biết ý tác giả là gì, hồi lâu quên mất ý của cả chương.
Cái khó đọc thứ nhất: phong cách viết của tác giả hay sử dụng những từ ngữ theo mình nghĩ là “lạ lẫm”. Cái này đọc thử bất kỳ một chương là sẽ thấy rất rõ. Câu từ có cảm giác múa lượn hết lên, nếu tinh thần không vững và thoải mái thì sẽ rất khó thấm.
Cái khó đọc thứ hai: như ngay từ đầu cuốn sách đã nhấn mạnh: nó không đi theo bất kỳ thứ tự nào, nó đơn giản chỉ là những câu chuyện chắp vá lại với nhau, biểu lộ cảm xúc và từ đó dạy ta những bài học…
Cái khó đọc thứ ba: chưa chắc đã hiểu ra những bài học đó. Cái lạ của cuốn sách này là, có những cái hiển nhiên bản thân đã biết nhưng đọc lại cứ thấy bùng bùng trong đầu. Còn có những bài học ẩn ý quá, sâu sắc quá, thì có lúc đọc hoài chả hiểu.
Vậy điều mình học được từ cuốn sách này là gì?
Thứ nhất, mình biết rằng tên của cuốn sách ngay từ đầu đã “sai”, bởi lẽ như tác giả nói, tôi là tôi thì sao mà phải tìm nữa. Tôi không tìm tôi, tôi chỉ cố gắng tìm ánh sáng để nhìn thấy tôi của thực tại, để nhìn ngắm tôi thật rõ, để không mù trước một cái tôi sừng sững bấy lâu đã “đánh mất”.
Thứ hai, có những bài học rất đỗi giản đơn như bài học về sự thoả hiệp, về sự cho đi nhận lại, về sự nghiệp, tình cảm……thực sự đã chạm đến mình một lúc nào đó trong lúc mình đọc, không chắc giờ nhớ không nhưng ít ra cũng đã khiến tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn một khoảng trong đời.
Thứ ba, mình biết rằng mình sẽ tìm đọc lại nó trong tương lai, chắc là lúc mình 23, 24 tuồi gì đó, vì biết đâu lúc đó mình đã lỡ đánh mất mình và đang đi tìm thì sao?
"If you disappear... Nếu bạn biến mất, bốc hơi ngay trong giờ phút này, có chuyện gì có thể xảy ra cho tổ chức? Nếu bạn là mắt xích không thể thiếu, quan trọng hàng đầu vì những giá trị bạn luôn tạo ra, có lẽ tổ chức sẽ có phần hụt hẫng. Không ai là không thay thế được, nhưng người ta sẽ luôn nhớ đến giá trị mà bạn đã tạo ra. Còn nếu bạn biến mất, mà một ngày cứ trôi qua như mấy vạn ngày, thì bạn lăn lông lốc trong trần gian này để làm gì nhỉ? Ở, người ta không trân trọng mình, có khi còn mệt mỏi với cái sự tào lao của mình. Đi, có hay không có bạn cũng chả sao. Vậy, giá trị của bạn nằm ở đâu? Hay bạn là người vô giá trị? Hay bạn dành hẳn 1/3 cuộc đời mình chỉ để trôi vật vờ cho có? Hay ta fast forward cuộc đời mình cho rồi vì nó chẳng có nội dung gì đáng để dừng lại mà xem. Giờ, bạn thử lấy cái remote và bấm stop xem sao. Hỏi mình, nếu bạn biến mất ngay giờ phút này thì có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Vậy ra có tạo ra giá trị cho tổ chức, cho bản thân, cho chính cuộc đời mình. Hay ta đang lăn lăn trên đường chờ đến ngày hóa kiếp? Nếu không, ta cần tháo cái tư duy né tránh và quăng nó vào sọt rác, và thay bằng tư duy giá trị - value creation để thay đổi tương lai và cả cuộc đời mình. Nếu ta biến mất..."
Những lý thuyết liên quan đến việc đi tìm bản ngã cho bản thân được nêu ra trong cuốn sách này là ko hề mới với mình, vì những điều ấy được lập đi lập lại khá nhiều trong những cuốn sách và các fb page nói về mảng phát triển bản thân rồi.
Cái hay của quyển này, đầu tiên, là nằm ở cách hành văn đơn giản mộc mạc, ko vòng vo mang tính giáo điều quá nhiều mà đi thẳng vào trọng tâm cần nói đến (Đây cũng là lý do mình follow fb của cô Nguyễn Phi Vân từ lâu. Vậy mà đến tận bây giờ mới đọc sách của cô ý).
Cái hay tiếp theo là nằm ở những câu chuyện ngắn, những trải nghiệm thực tế của chính tác giả được kể lại nhằm củng cố cho những luận điểm mà tác giả nói đến trước đó. Đúng là người càng có nhiều trải nghiệm thì càng có nhiều cái hay để kể và có nhiều bài học rút ra cho bản thân các bác ạ.
Cuốn này thuộc dạng ko phải cuốn sách mình muốn đọc liên tục cho đến hết. Những lúc mình lôi quyển này ra đọc là những lúc mình bị tụt cảm xúc, cảm thấy chán chường hoặc mất động lực ấy. Đọc một vài câu chuyện trong sách này, ngồi ngẫm nghĩ một chút, đóng sách lại thì bỗng thấy ổn hơn. Ơ, thật kì diệu :))))
Một cuốn sách rất đáng đọc!! Về nội dung, sách ghi lại những bài học, trải nghiệm, suy nghĩ và cảm nhận của tác giả, những gì cô đã trải qua trong suốt hành trình đi tìm lại bản thân cũng như những tâm sự rất chân thật. Vì thuộc thể loại tản văn nên những câu chuyện được kể không có thứ tự rõ ràng, nhưng vì vậy nên mình cảm thấy rất nhẹ nhàng khi đọc, như lời tâm tình của tác giả vậy. Về lời văn, giọng văn rất hay và nhẹ nhàng. Những câu văn rất thấm thía, đôi lúc cần phải dừng lại để suy ngẫm hết toàn bộ những ý nghĩa mà tác giả muốn truyền đạt. Đối với mình, đây không chỉ là cuốn sách tản văn thông thường mà đã giúp mình chiêm nghiệm ra rất nhiều điều trong cuộc sống, những lối suy nghĩ ganh đua, đố kỵ tầm thường mà thường ngày có thể chúng ta không nhận ra, và những gì ta đã và đang bỏ lỡ trong cuộc sống. Đúng như tên sách, đây chính là cuộc hành trình giúp mình đi tìm chính bản thân mình.
Mình tình cờ biết Chị Phi qua cuốn sách Go Global. Trong thời điểm mình còn đang chông chênh với hiện tại, với bản thân, mình tìm đến cuốn sách này. Trái với mặc định là chị Phi có văn phong rất ngông, cuốn sách cho mình thấy một khía cạnh khác: một chị Phi đằm thắm, dạt dào tình cảm, sở hữu một thế giới quan, tâm hồn phong phú. Mình thích mê những đoạn thơ ngắn của chị Phi. Cuốn sách phần nào giải toả những mâu thuẫn trong tim mình. Em cám ơn chị Phi, phần nào đó chị đã là mentor cho em qua những chia sẻ trong trang sách.
Mình rất khuyến khích các bạn trẻ dành thời gian để đọc cuốn sách này. Qua những câu chuyện của chị Phi về con người mà chị từng gặp, những người trẻ tuổi như mình có thể tự đúc kết để trở thành người tốt hơn bản thân mình ngày hôm qua, để có đủ lòng dũng cảm mà sống thật và phấn đấu không ngừng nghỉ vì mục tiêu của bản thân.
woww. Quyển sách của cô Vân rất hay nhé. Nơi bạn sẽ tìm được sự ĐỒNG CẢM thông qua các câu chuyện cô kể. Dường như những cuốn sách của cô đều mang trong mình tâm thế là người đã THỰC SỰ trải nghiệm cảm giác đó nên rất CHÂN THÀNH và Ý NGHĨA.
Hơn nữa bạn cũng sẽ học được cách để ĐỐI DIỆN với những vấn đề bản thân đang có: quá nóng vội, quá vội vã và mệt mỏi vì muốn làm hài lòng mọi người.
Thêm vào đó là những mẩu chuyện ngoài đời thật mà cô đã có, đã trải nghiệm.... Bạn sẽ rút ra được RẤT NHIỀU KINH NGHIỆM sống từ câu chuyện đó.
Đây là một cuốn sách hay dành cho các bạn trẻ mới chớm bước chân vào đường đời, còn hoang mang về định hướng, tương lai phát triển của bản thân. Từng Chapter đều chứa đững những trải nghiệm, câu truyển và bài học, kỹ năng sống quý giá mà tác giả đúc kết được qua những tình huống, sự kiện trong cuốn sống. " Tôi đi tìm tôi" mang đến nhiều thông điệp hay, ý nghĩa cho đọc giả. Thôi thúc họ dám bước ra thế giới, kết nối với nhiều người từ nhiều quốc gia trong đa dạng hoàn cảnh đồng thời xây dựng sức mạnh nội lực bên trong để từng bước hoàn thiện, khám phá "tôi" tìm ẩn.
Cuốn sách chị viết đọc rất gần gũi và sâu lắng. Mình thích cái cách chị kể 1 câu chuyện rồi bình luận về nó, hệt như cái cách mà con người chúng mình thỉnh thoảng sẽ phản tư về những chuyện mình gặp phải. Nhưng chắc ít ai dám đối diện với suy nghĩ của chính mình, vì khác biệt cần dũng cảm.
Đọc xong mình thấy chị là 1 con người dũng cảm, và mình mong là mình cũng sẽ sống dũng cảm được như chị. Không sợ khác biệt, không sợ đối diện với chính mình và không ngại yêu thương.
Cảm ơn chị và chúc chị thật nhiều sức khỏe.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách có hơi hướng của Phật Giáo. Do vậy, sẽ khá nhàm chán nếu bạn đọc không quen với dạng sách này. Phần đầu cuốn sách khá nhạt, đôi đoạn còn khiến mình muốn bỏ ngang sách. Nhưng càng về sau, tác giả càng đi sâu vào lòng bạn đọc bởi những chia sẻ gần gũi cùng những triết lí sống hữu ích. Nếu bạn đủ kiên trì, bạn sẽ tìm được cái "tôi" của mình trong cuốn sách này. Review chi tiết cuốn sách: https://cafe95.wordpress.com/2020/03/...