Khu tập thể Nam Đồng là khu gia binh lớn nhất thủ đô Hà Nội, được hình thành cách đây hơn 50 năm. Là nơi ở của hơn 500 gia đình cán bộ quân đội trung, cao cấp, hơn 70 vị tướng đã từng sinh sống và trưởng thành từ Khu tập thể Nam Đồng, nhiều gia đình có cả hai thế hệ “tướng cha” và “tướng con”. Đây là một khu gia binh điển hình, một đại gia đình quân nhân thu nhỏ thời chiến và hậu chiến.
“Quân khu Nam Đồng” là tiểu thuyết được viết bằng bút pháp hiện thực bởi một cây bút lần đầu tiên xuất hiện trên văn đàn, và cũng là một người con của khu tập thể Nam Đồng. Tác giả vừa là nhân chứng, vừa là nhân vật trực tiếp tham gia vào các sự kiện; lại cũng là người quan sát tỉnh táo có độ lùi thời gian để rút ra những chiêm nghiệm và thông điệp sâu sắc về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước chúng ta.
Một cuốn sách lôi cuốn, ly kỳ, hấp dẫn, khiến ta khó rời mắt trước khi lật đến trang cuối cùng...Một cuốn sách sẽ mang tới rất nhiều tiếng cười và lấy đi của chúng ta rất nhiều nước mắt...
Nó ăn đứt các tác phẩm được viết trau chuốt vặn xoắn của đầy nhà văn Việt bây giờ. Bởi vì nó chiến thắng bằng sự thật thà, giản dị, những câu chuyện đã thành huyền thoại một thời ở Hà Nội cũ.
Nói thật tôi đọc cuốn này xong cảm giác thoải mái tê người, kiểu như, mình được sống trong cái không khí vô cùng lính tráng hào sảng và anh hùng "bộ đội" thời đó.
Tôi tin rất nhiều cậu trai sẽ thích đọc cuốn này, thích lắm. Chi tiết của câu chuyện này, tôi không đi sâu vào bàn thêm. Nhưng những chàng trai trong cuốn sách, những trận đánh kinh hồn bạt vía khiến cái tên Quân Khu Nam Đồng mãi mãi đi vào trong truyền thuyết như một trong những nơi ít người dám đặt chân đến để lấy số.
Tuy có vài đoạn hơi "Bôn Sệt", Sến súa thật nhưng mà vẫn buồn cười, cười ngặt nghẽo, và tình. Tuyệt vời nhất là Bình Ca đã khắc họa rõ nét cái khí phách đội trời đạp đất của tất cả các nhân vật nam trong truyện. Đoạn trong tù của Bính cũng thật sự ấn tượng.
Đoạn cuối thật cảm động. Anh hùng vùng vẫy trời mây thế nào, cũng không bước qua được cánh cửa của số phận. Một cuốn sách thật đẹp, lạ kỳ, cảm ơn tác giả!
Đọc đi mọi người ạ, lâu lắm rồi mới đọc một cuốn của Việt Nam mình ra hồn.
không có (sao *) gì để xếp hạng cuốn sách này, một dạng hồi ức đã được đánh bóng, trau chuốt những gì đã thực sự xảy ra cách đây 40 năm.
thế mới biết, tỷ lệ sự thực nằm trong những trang hồi ức nói chung là đáng bàn, vì ai viết hồi ức thì cũng chỉ muốn khoe cái hay cái tốt chưa chắc đã có của mình, còn che đậy những cái gì là không tốt trong vùng tối.
đây không phải là một tác phẩm văn chương, nên không thể đánh giá dưới góc độ văn học. đây là chùm hồi ký của một số người chỉ có ý nghĩa với chính họ và có thể một vài nhà xã hội học hay nghiên cứu tâm lý nhưng do cách viết đánh bóng như nói trên thì số phần trăm sự thực có giá trị cho nghiên cứu chắc không có là bao. tóm lại, không phải là một cuốn sách phát hành rộng rãi ra ngoài những người có liên quan bởi vì chẳng có ai quan tâm, thích thú với những câu chuyện được kể.
ngay ở phần nói đầu, những nhân vật có trong tập hồi ký đã phản bác việc ghi lại thời đã qua vì nó cho thấy những điều không tốt đẹp mà ở tuổi trưởng thành họ thấy nguy hại cho con cái họ nếu con cái họ biết cha và bạn bè cha của chúng đã từng hư hỏng như thế nào mà học tập làm theo thì họ sẽ không có phương cách gì kìm hãm nổi.
còn trong những phần đầu của tập hồi ký khi cho một nhân vật ứng khẩu các đoạn văn dài lê thê vừa cho thấy đây không phải và không thể là một tác phẩm văn học đích thực mà còn phần nào cho thấy tính ngụy tạo của cái gọi là hồi ký này: dù có trí nhớ siêu phàm đến đâu cũng không thể ghi nhớ nổi từng câu từng chữ của các bài văn xuất bản miệng đó từ cách đây 40 năm hơn, vậy đây chỉ có thể là tác phẩm được ghi lại ở thời nay và gán cho ngày xưa (backdate) mà thôi.
trong khi tác giả cố bảo vệ cái gọi là tinh thần trượng nghĩa, nghĩa hiệp của các học sinh cá biệt của quân khu Nam Đồng, nhưng bạn đọc tỉnh táo chỉ còn chú ý đến vài chi tiết sau để thấy đây là một nhóm học trò đầy nghĩa hiệp hay là một lũ lưu manh, côn đồ thiếu người dạy dỗ.
đó là hình ảnh của chừng mươi mười lăm hoặc hai mươi học trò ở tuổi 14-15 mặc áo nâu, quần đen, đi guốc mộc, sau này thì mặc đồ bộ đội, đội mũ cối, đi dép 'đúc' Tàu, đeo xanh-tuy-rông (loại thắt lưng to bản của lính tiện cho đeo quân trang khác như bi-đông, trái lựu đạn v.v.) dắt trong người hoặc trong cặp lưỡi lê, búa, dao, các loại vũ khí khác nghênh ngang trên đường phố. Người tử tế hiền lành yếu bóng vía nào nhìn thấy đám ấy cũng phải tránh cho xa chứ nghĩa hiệp gì đám choai choai coi trời bằng vung ấy.
đó là cảnh một nhân vật bàn với đồng bọn xô xe đạp vào kẻ mà bọn họ định gây sự để đánh phủ đầu, dằn mặt thì được đồng bọn trả lời 'tao tưởng thích thì cứ đánh chứ cần gì cớ'.
đó là việc xông vào các lớp khác trong trường hay trèo tường xông vào các trường khác để đánh dằn mặt ra oai những đối thủ không thuộc băng nhóm mình, sẵn sàng dùng lưỡi lê, dao, búa, gậy, v.v. và ra đòn không thương tiếc.
đó là các lần ra vào đồn công an vì các tội gây gổ, đánh nhau.
nếu không có sự can thiệp của các ông bố là cán bộ quân đội, nếu không có sự thu xếp để lần lượt những thiếu niên rồi thanh niên ngỗ ngược này vào lính thì chắc là không ít trong số họ cũng có kết cục tù tội như một vài nhân vật trong tập hồi ức. Và đó là điều may mắn cho các nhân vật của tập hồi ức này, chứ đã tù tội thì sẽ không thể thoát vòng tù tội mà lại trở thành người thường được.
bản thân đã từng chứng kiến và ghê sợ những kẻ mang lưỡi lê trong người sẵn sàng đâm bất kể ai cũng như kiểu cách ăn mặc đầy dị ứng của 'quân khu' nên không khoái gì mấy chuyện này hay việc ngày nay có người tìm cách tô son trát phấn cho nó. So với các 'vụ bạo lực học đường' ngày nay chỉ có thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì những trận hỗn chiến kiểu 'quân khu' như thế vượt xa về mức độ liều lĩnh và hậu quả. Bạn nào muốn ca ngợi tinh thần 'quân khu' kiểu đó thì xin mời, tôi xin đứng xa và vái lậy.
Phải lâu lắm rồi tớ mới có cơ hội được đọc một tác phẩm do tác giả Việt viết mà cảm thấy hay và rạo rực đến thế. Như thể mình được sống trong cái thời chiến tranh ngày xưa, một cảm giác rất chân thật và cũng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.
Tác giả Bình Ca chẳng phải dùng lối viết theo kiểu văn học đâu mà là theo dạng hồi ký, nhưng mà phải thừa nhận rằng ngôn ngữ bình dị dân dã chẳng hoa hoè gì của Quân khu Nam Đồng lại gây ấn tượng đặc biệt với tớ. Và cũng phải nói lại là lần đầu tiên, rất rất rất lâu rồi mới có một tác phẩm Việt Nam thực sự “chất” như thế.
Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.
Câu này quá chính xác trong trường hợp này. Lũ học trò thuộc Quân khu Nam Đồng đúng chuẩn con nhà lính, thằng nào cũng đầu đội trời chân đạp đất, khí phách hiên ngang chẳng sợ một ai, quậy phá hơn người. Các cô các cậu trong khu tập thể Nam Đồng ngày ấy phần nhiều là sống theo bản năng, vì cha mẹ của chúng đa số đã lên đường ra chiến trận nên có lẽ giữa những đứa trẻ có một mối cảm thông liên hệ sâu sắc, xây dựng lên một tình đoàn kết "một người vì mọi người, mọi người vì một người" phải nói là rất đáng ngưỡng mộ. Những "trận đánh" hào sảng máu chảy đầu rơi, những trò nghịch ngợm quỷ sứ, những trò đùa tai quái phá phách hay cả những giây phút ngồi lê đôi mách "nói xấu" giáo viên, vv... tất cả đều được Bình Ca tái hiện chân thực qua những dòng hồi tưởng hào hùng nhuốm đầy kỉ niệm ngày xưa.
Bên cạnh những "chiến trận" máu lửa, Quân Khu Nam Đồng còn có cả nhưng giây phút "sến rện" đậm chất học trò. Những pha tỏ tình lãng mạn nhưng không kém phần ngây ngô đến bật cười, những giận hờn ghen tuông nơi tình yêu đầu, những trò chọc phá giả danh viết thư tình, những lần hẹn hò ngượng ngùng và cả những tình huống dở khóc dở cười được kể bằng giọng văn giản dị và gần gũi, khơi gợi lại những cảm xúc hoài niệm một thời xa xăm.
Cũng như đã được đề cập một phần nào đó trong sách, khi mà tác giả lên ý tưởng để viết Quân Khu Nam Đồng đã có người tán thành kẻ không đồng tình, bởi theo họ "Chuyện tôi ngày xưa có gì hay ho đâu? Học thì dốt, suốt ngày đánh nhau, liên tục bị vào đồn công an.." và bởi chính nỗi e dè sau này con cháu mình đọc lại học theo gien đánh nhau đến độ phải vào đồn của bố thì chẳng hay ho chút nào. Đúng vậy, trong Quân Khu Nam Đồng có kha khá cảnh đánh nhau man rợ, máu chảy đầu rơi theo nghĩa đen. Hội Quân Khu Nam Đồng đúng chuẩn định nghĩa của một đám đầu gấu trẻ trâu, đánh nhau vì bạn, vì người yêu, hoặc thích là đánh. Tuy nhiên trong bối cảnh xã hội lúc đó, khi chiến tranh vẫn diễn ra ác liệt, đám trẻ ấy bơ vơ chẳng được ai dạy dỗ mà chúng phải sống theo bản năng, hoàn cảnh buộc chúng phải sinh tồn theo cách ấy, phải đủ "gấu" để thích nghi trong xã hội bằng không thì cũng sẽ bị những "băng đản" khác bắt nạt. Nhưng mặt khác cách sống không ai bảo ban ấy cũng đã khiến chúng lạc lối giữa dòng đời.
Tuy vậy, quả thực phải nói là tớ rất rất rất ngưỡng mộ cái tinh thần đồng chí đồng đội, tinh thần đoàn kết, nghĩa hiệp của Quân Khu Nam Đồng. Nhiều lúc vừa đọc vừa xuýt xoa sao đám trẻ con lại có thể đoàn kết vững mạnh vì tập thể thế không biết. Nhiều đoạn trong sách rất buồn cười luôn. Bản thân tớ luôn thích nghe và đọc về bối cảnh chiến tranh thời ấy nên rất khoái khi Bình Ca có liệt kê kha khá địa điểm, những khu tập thể Hà Nội ngày xưa từng là nơi ở của đại đa số người lính ngày trước trong Quân Khu Nam Đồng. Ngôn từ mộc mạc và chân chất, dễ dàng gợi lại cái không khí hào sảng một thời và cái kết cũng để lại nhiều suy tư cho độc giả. Nhìn chung, Quân Khu Nam Đồng là một cuốn sách “chuẩn thuần Việt” mà tớ đánh giá cao, và cực kỳ recommend mọi người tìm đọc nhen.
Được nghe một em trong câu lạc bộ Book Connect vốn đọc sách khá có gu bảo rằng: Đây là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam hay nhất em được đọc trong vòng mấy năm trở lại đây. Lại thấy ghi sách bán chạy trên 20,000 bản, người đọc bảo đọc mà vừa khóc vừa cười, rồi nghe bao nhiêu lời đồn thổi khen ngợi khác. Nên nghĩ phải đọc xem thế nào.
Cũng may được bạn yêu mua rồi cho mượn đọc hí hí. Đọc thì thấy thích. Nhưng chắc do kỳ vọng của mình dành cho nó nhiều ngay từ lúc mới bắt đầu, đâm ra đọc xong không có cảm giác sung sướng hay thăng hoa như vẫn có với những quyển sách hay khác.
Sách viết tự do phong khoáng, văn phong cởi mở và không ngần ngại, đúng kiểu phong cách của người viết có kỹ thuật viết tốt nhưng là người mới bắt đầu, giống nhà văn Bảo Ninh nhận xét: nhà văn chuyên nghiệp không viết được như thế. Tác giả Bình Ca ngày xưa không ai biết là ai, vô tình tạo thêm sự tò mò thu hút cho quyển sách. Giờ cũng lộ diện rồi, văn phong bây giờ của ông chắc cũng đã khác.
Đoạn đầu đọc vui vui, hay hay, nhưng có lẽ mình con nhà lành không khoái chuyện đấm đá đánh nhau nên không hẳn thấy cực kỳ thu hút. Đến đoạn gần cuối chiến tranh tan đàn xẻ nghé tác giả khép chuyện ào ào rần rật, thấy hơi hụt hẫng nhưng mà cũng phải đến lúc kết thúc vì mọi thứ dài quá rồi. Cốt truyện không hẳn là chặt chẽ, có vẻ đúng như một quyển tập hợp các đoạn ký ức để ghi nhớ một thời oanh liệt của bọn trẻ Nam Đồng, để nhớ về một thời tuổi thơ nhuốm mùi bom đạn nhưng không kém phần đẹp đẽ.
Một tác dụng khác của truyện là đọc xả xì trét, xả nhiều là đằng khác. Bắt đầu đọc thấy mệt mà đọc xong thì đầu óc lâng lâng nhẹ nhõm.
Tuổi trẻ Cuồng nhiệt Đọc cuốn này lần thứ 2, cảm giác có khác đi chút. Cuốn này nói về những cậu trai của Quân khu Nam đồng - con nhà lính, mỗi đứa một tính nhưng kết với nhau thành một " Quân khu Nam Đồng" lừng lẫy: đánh nhau, quậy phá trường lớp, yêu đương mặn nồng,.. đầy đủ hương vị của tuổi trẻ. Đọc lại thấy cảm giác như đọc những trang văn "giang hồ" bởi các cậu này từ đứa nhát đến đứa dũng đều một lòng nghĩa hiệp, nó đánh mình mình đánh lại, nhưng ko có lí do chính đáng ko đánh, ko đầu trộm đuôi cướp, bảo vệ anh em. Mà nhiều khi có những vụ rất trẻ con, đọc cười sằng sặc: các cậu hát Quốc ca, vẽ biếm họa thầy cô, rồi bẻ chân gà nhà thầy cô v.v nghĩ lại thấy tuổi học trò vừa dại vừa xốc nổi. Nhưng chính những thứ ấy mới làm nó thành quãng đời khác biệt nhất, đáng nhớ nhất. Tình yêu dự phần ko nhỏ vào độc đáo của truyện: tình yêu bọ xít kiểu phân công thằng này yêu nhỏ này, rồi đi hẹn hò về là báo cáo cả hội vào giúp đỡ : ))) xong thì viết thư hộ, bày trò hôn hít, rồi giờ mánh anh hùng cứu mỹ nhân v.v cả những mối tình đi qua chiến tranh, nở rộ hay chết trong chiến tranh. Nói là truyện về chiến tranh ko hoàn toàn đúng, ko phải về chiến tranh cũng sai. Vậy thì hãy nói đây là về tuổi trẻ trong bối cảnh kề cận rồi đi qua chiến tranh. Truyện hấp dẫn, nhiều nhân vật đáng nhớ như Việt ( số đen, hễ đánh là bị bắt, ko đánh cũng bị bắt, đang hẹn hò cũng bị bắt) Hòa ( thơ lai láng, chuyên viết thư tình hộ, số may đánh nhau ko bh bị bắt) Khanh ( đa tình, dẻo miệng) Ngọc lầm lì, vụng về,v.v hầu hết đều khiến người đọc yêu quý. Một truyện đáng đọc!
3,5* Thật mừng là giữa những bestseller hiện đại vẫn có những quyển giống với những quyển bestseller thời nhỏ của mình. Có người gọi quyển này như sách Nguyễn Nhật Ánh nhưng thời bao cấp, haha cũng đúng. Một quyển historical fiction thú vị. Mình thích cách dù không khí vui vẻ, thanh xuân vườn trường là màu chủ đạo của quyển này, người đọc luôn có thể cảm nhận được một background chiến tranh, bạo lực và cái chết luôn ẩn hiện xuyên suốt mạch truyện. Mình cũng nghĩ một số review hơi quá khắc nghiệt với quyển này khi cho rằng tác giả đang promo bạo lực, bào chữa cho những sai lầm tuổi trẻ. Mình thấy đúng là trong quyển sách đôi lúc tác giả có lồng vào mấy câu đùa của mấy cậu học sinh cho rằng mình đúng, nhưng nhìn chung, thông điệp cuối cùng tác giả luôn thừa nhận những lỗi lầm xưa và khuyên các thế hệ sau này không được lặp lại. Đúng là chúng ta không nên thần tượng hóa các nhân vật trong truyện này nhưng mình nghĩ cũng nên dành một sự thông cảm nhất định dành cho họ. Bản thân ba mẹ mình đã sống qua giai đoạn đó và kể lại. Thực tế là không khí đất nước thời đó bạo lực, loạn lạc đất nước như vậy. Mình nghĩ cũng nên thông cảm với những thế hệ phải lớn lên trong hoàn cảnh đó. Lý do mình không rate quyển này quá cao do mình đồng ý với các review khác khi cho rằng cốt truyện không đột phá như mình mong đợi, thậm chí hơi mang tính lặp lại, có chỗ dài dòng, thiếu cao trào.
đọc mà có cảm giác như truyện Nguyễn Nhật Ánh được đặt trong bối cảnh thời bao cấp, mấy đoạn đánh nhau quá nhiều và lung tung khiến mình hơi nhức đầu và chán nản. Sách thì vui mà đọc có cảm giác trôi tuồn tuột chả có cái gì neo lại để giữ trong đầu, vớt vát được đoạn cuối khi mọi người hy sinh hết cũng cảm động (chắc tại mình thích đọc sách mà nhân vật khi kết thúc chết nhiều chút). Được cái truyện mộc mạc, chất phát, không có làm đỏm nên đọc dễ chịu phết.
Những câu chuyện thời học sinh đầy sôi nổi và thú vị như kiểu truyện của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng ở phiên bản bạo lực hơn tỉ lần :v Đúng là không ngờ đầy bạo lực, máu me đến như vậy. Dù cũng phát sợ với tinh thần máu đánh nhau của các bác, nhưng vẫn rất thích tác phẩm này vì vui quá thể, cười đau ruột.
Còn nhớ lần đầu cầm cuốn sách này trên tay, trong lòng tôi không có cảm giác gì đặc biệt lắm. Một cuốn sách dày với cái tên như vậy và trang bìa là hình vẽ mấy cậu thanh niên mặc áo bộ đội như thế, có lẽ, lại là một cuốn tiểu thuyết thời chiến kể về một thời hào hùng và bi tráng. Dẫu bà chủ hiệu sách nổi tiếng nhất nhì đất Hà Nội đối với giới văn chương và với những người có thâm niên mua sách đã hết lời ngợi ca về nó, tôi vẫn rất thờ ơ.
Ba tháng sau, tình cờ thấy người ta nói về cuốn sách trên facebook, khi nó đã tái bản lần thứ ba ngay sau khi in 5000 cuốn cho ấn bản đầu tiên, tôi sinh tò mò và quyết định sẽ đọc cuốn sách ấy. May mắn, ở hiệu sách vẫn còn một cuốn có chữ ký của Bình Ca nằm đó chờ tôi.
Ngay sau khi đọc xong cuốn sách, để thỏa mãn nhu cầu được chia sẻ, tôi đã lùng khắp trên mạng những review về nó, nhưng không một bài viết nào làm tôi hài lòng. Bởi vậy tôi sẽ không dám viết gì nhiều, vì tự biết ngôn ngữ nghèo nàn của mình khó mà thể hiện được cái hồn của nó. Những dòng này tôi viết, chỉ vì muốn dụ dỗ thêm ai đó trong số bạn bè mình tìm đến cuốn sách ấy, để tôi có thêm một người cùng trao đổi về nó, có thể là bên ly trà đá một chiều hè ven hồ Xã Đàn(*) chẳng hạn. (cứ tưởng tượng thế đi).
“Quân khu Nam Đồng” là cuốn sách duy nhất từ trước tới giờ khiến tôi có cảm giác vừa muốn đọc tiếp, lại vừa muốn để dành vì sợ nó kết thúc, để rồi khi gấp sách lại, trong lòng ngập tràn nuối tiếc vì đã lỡ đọc hết một câu chuyện hay.
Tác giả nói đúng, không thể gọi cuốn sách này là tiểu thuyết hay hồi ký,và nó cũng không lựa chọn đối tượng đọc riêng cho mình. Người già đọc sách có thể hồi tưởng lại một phần quá khứ, người trẻ đọc sách có thể tưởng tượng và mộng mơ.
Quân khu Nam Đồng là truyện viết về hồi ức thuở hoa niên của những con người từng sống bên nhau ở một khu gia binh giữa lòng Hà Nội. Bối cảnh của nó là những năm cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, nhưng cuộc chiến chỉ là nhân vật phụ làm nền cho những câu chuyện giấu trong từng trang sách. Cuốn sách khiến những năm tháng xưa trở nên gần gũi vì nó làm ta cảm nhận được, rằng dù sống ở thời đại nào, ước mơ và cảm xúc của con người vẫn thế. Bởi vậy, dẫu có những nỗi mất mát và cay đắng, trải suốt cuốn sách vẫn là tiếng cười – tiếng cười hồn nhiên trong sáng của những cô bé cậu bé tuổi bẻ gãy sừng..bò. Tôi đã cười trước những trò nghịch ngợm quậy phá của họ, đã run rẩy cùng họ lớn lên với những rung động đầu đời, đã xót xa cho những sai lầm mà đứa trẻ nào cũng có thể gây ra khi lạc lối, và cảm thương cho họ với những dang dở không kết được bằng lời.
Đọc Quân khu Nam Đồng, người ta không còn nghĩ tới ranh giới của bên thua và bên thắng cuộc, không còn nghĩ về chiến tranh một cách tự hào hay thù hằn. Tôi rất nhớ những lời đạo diễn Trần Văn Thuỷ đã viết trong “Chuyện nghề của Thuỷ”, đại ý rằng, những ai đã thực sự đi qua chiến tranh, sẽ không thể kể về nó một cách hào hùng được. Vì chiến tranh chỉ có đau thương và mất mát. Đó thực sự là điều tôi thấm thía và cảm nhận được trong Quân khu Nam Đồng –với từng con chữ được viết bằng cả trái tim và phần tâm hồn (mà tôi tin là) đẹp nhất của tác giả Bình Ca.
Điều tôi hâm mộ nhất ở Bình Ca là lối kể chuyện hấp dẫn, thông minh và vô cùng hài hước. Tin tôi đi, hãy đọc nó và cảm nhận, ở đó vẫn có chiến tranh – hiện lên theo một cách khác và điều kỳ lạ là bạn có thể bắt gặp chính mình trong đó. Bạn sẽ không tránh được đôi lúc xót xa với số phận của những con người xuất hiện trong trang sách, nhưng tôi cam kết bạn sẽ được cười rất nhiều. Cuối cùng, món quà lớn nhất mà Quân khu Nam Đồng đem lại cho bạn chính là cảm nhận ngọt ngào về cuộc sống sau khi gấp lại cuốn sách. Tôi biết, thế giới trong đó sẽ làm bạn tương tư và nhung nhớ, như thể gặp được mối tình đầu…
Một năm, 8 lần tái bản, một cuốn sách đáng để đọc thử, phải không :)
------------------ (*) hồ Xã Đàn: một hồ nhỏ ở khu Nam Đồng, Hà Nội, từng một thời nổi tiếng trong giới sinh viên "bụi" với quán cafe bán trà đá chỉ 500đ ^^
Nói riêng về tác phẩm, thì đây là một cuốn sách hay, dám miêu tả chân thực cuộc sống của những "lính con" với đầy những trò nghịch ngợm hơi quá lố, những trận đấm nhau khá máu lửa, mang khí phách anh hùng khá cao.
Nhưng thử tưởng tượng, một bộ phận không nhỏ các vị tướng tá bây giờ, đã từng có một thời tuổi trẻ thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm và bạo lực, thì bây giờ, họ sẽ quản lý đất nước và quân đội theo cách nào ha. Mình sẽ hông bàn thêm, để các cậu tự vấn vậy.
Mình nghĩ tại sao mà quyển này chát và ít sale vậy, thì ra trong có tặng cả bản đồ 'quân khu Nam Đồng' với bookmark, lúc tiki sale 40% Muỗng đã tranh thủ hốt luôn :)))) Nó hay và buồn cười các cậu ạ :((( Dễ thương nữa, nói chung là đọc nhé! Dạo này lười tổng hợp suy nghĩ quá rồi. Trước nghe nhiều người khen hay đã thích rồi, có lần ngồi xe bus bác lái xe còn bật audio, ngồi nghe còn định không xuống xe :))) Truyện rất tự nhiên, đang vui mà chuyển sang buồn. Haizz 😢 tiếc nhất chắc là cặp Ngọc - Liên, tưởng êm đềm tự nhiên mà ai ngờ :( Buồn cười là dù trong chuyện đánh nhau, học hành hay yêu đương mấy ông tướng này luôn áp dụng thuật quân sự vào :)) dễ thương gì đâu. -- Nhiều ký ức của nhiều người, nhiều tuổi trẻ của nhiều người, tụ hợp lại nó xúc động biết bao :(
Việt ném giấy chỉ đạo bọn Đính, Ngọc, Minh và Quốc “Tẩm” giấu tất cả dép của những đứa đang bỏ chân ra ngoài cho mát.
Trời ơi thời đi học mình còn bị bạn buộc dép lên cửa sổ =))) nhưng mãi không chừa tật bỏ dép ra ngoài . Lâu thiệt lâu rồi mới đươc đọc một cuốn sách của tác giả Việt mà thấy lôi cuốn và xúc động đến như vậy. Đặt trong bối cảnh những năm chiến tranh gần đi đến hồi kết, tại khu gia binh lớn nhất Hà Nội – khu tập thể Nam Đồng, Quân Khu Nam Đồng như một bản hồi ký của những ký ức về một thời thơ ấu “oanh liệt”, tràn ngập nụ cười, nhưng cũng không kém phần xót xa của những cô bé, cậu bé con nhà lính.
Đúng là học trò, thời chiến cũng như thời bình, thời xưa cũng như thời nay, có những trò nghịch ngợm vô cùng khó đỡ. Vì mình có duyên từng học 5 năm ở lớp chuyên lý trai nhiều hơn gái, và nghịch dại không ai bằng, nên mình như được trở về tuổi thơ với câu chuyện giấu dép bạn, trêu thầy cô giáo, trốn học đi chơi, thậm chí là cả đánh nhau.
Nhưng đánh nhau với mấy cậu học trò ở Quân khu Nam Đồng còn bao gồm cả mang búa, lưỡi AK đi học, thấy gì không vừa mắt, là có thể thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đến vỡ đầu chảy máu được. Vì các cậu học trò ấy phần nhiều có bố đang ở chiến trường, mẹ thì bận bịu xoay xở khi cuộc sống thiếu thốn đủ bề, có những cậu thậm chí đã mồ côi. Thiếu người bên cạnh bảo ban dạy dỗ, cộng với tình hình xã hội bất ổn định, không đánh thì sẽ bị đánh, đẩy các cậu vào hoàn cảnh phải ra đòn để tự vệ, đọc mà buồn ghê gớm.
Dù vậy,Quân Khu Nam Đồng vẫn làm mình không thể ngừng cười, vì những câu chuyện tình yêu gà bông dễ thương. Mấy thằng con trai phân xử xem thằng nào được tán bạn nào, rồi nhờ nhau viết thư tình, quân sư tình yêu cho nhau, rồi ghen tuông giận hờn, đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Gấp sách lại, khóe mắt hơi ướt, vì đã có những tình yêu chưa thành, những người ra đi không về. Nhưng mình vẫn mỉm cười, vì biết rằng dù kết quả có ra sao, tất cả cô bé cậu bé ở tập thể Nam Đồng, cũng đã có những tháng ngày sống hết mình với tuổi trẻ, và không còn điều gì để hối tiếc nữa.
Chỉ mong sẽ được đọc nhiều những tác phẩm Việt Nam chân thực, hấp dẫn, và đầy giá trị lịch sử như thế này.
----------------------------------------------- blog |page | insta: @an.littleforest
Đây là cuốn sách về tuổi học trò hay nhất tôi từng đọc.
Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, không cuốn sách nào về học trò mà không có những trò quậy phá, cũng như không đứa học trò nào chưa từng biết hay tham gia vào một trò ma mãnh nào đó trong suốt thời đi học của mình. Nhưng đám học trò Quân Khu Nam Đồng không chỉ có vậy, chúng còn là con nhà lính, khí dũng cương cường, sẵn sàng đánh nhau máu chảy đầu rơi vì bạn bè, vì người yêu, vì bốn chữ "Quân Khu Nam Đồng". Một đám trẻ ranh mà không ngán bất kì tay anh chị đầu gấu nào ở cái đất Hà thành lúc đó, ba năm trước khi đất nước thống nhất, khi mọi người hướng về tiền tuyến, còn đám trẻ hậu phương bơ vơ chẳng có ai hướng dẫn, nhà trường thì quan liêu, thiếu tâm lý khiến chúng đã lầm đường còn lạc lối.
Nếu có con trai tôi sẽ cho con đọc QKNĐ, để nó biết thế nào là chí khí nam nhi, không chỉ là đầu đội trời chân đạp đất, mà còn biết chọn rắc rối nào để gây ra và tránh đi.
Nếu có con gái tôi sẽ cho con đọc QKNĐ, để nó biết nữ nhi không chỉ thường tình, rằng cuộc đời là của con, hãy làm những gì con thấy xứng đáng, và sống hạnh phúc, kể cả trong khổ đau, loạn lạc.
Đọc vì hoài niệm Tuổi Thơ Dữ Dội, và dĩ nhiên cũng không thoát được cái bóng của nó. Nhưng thôi, chắc đọc sách lúc 23 cũng khác lúc 17, không thấy ngạc nhiên và nảy nở bằng.
Truyện này phải gọi là những câu chuyện bên lề chiến tranh, chứ không viết về chiến tranh. Dù có cũng nhẹ nhàng phiên phiến đi nhiều. Nếu đây đúng là chuyện có thật thì cũng hấp dẫn đấy. Chứ so ra thì cốt truyện vẫn chưa thật xuất sắc để ca ngợi nhiều.
Có thể nói là phiên bản Việt Nam vui vẻ nhẹ nhàng hơn của Chúa Ruồi. Về độ dã man và hậu quả thì ngang ngửa.
Thích hợp đọc giải trí, không muốn cân não ngay đầu năm.
Chắc mình là đứa rate thấp quyển này nhất quá :ssss Giọng văn không có gì đặc sắc, nhiều chỗ hơi lên gân quá đà, đọc chán bỏ mèo. Chưa kể, nội dung mình thấy...không đáng đọc. Toàn những chuyện đầu trộm đuôi cướp, phá phách nhưng được viết dưới giọng tự hào T__T. Tiêu biểu nhất, đọc tới cảnh giữa trưa, cả lũ rủ nhau đi bẻ cổ gà cho vui thì mình thật ba chấm. Drop từ đó luôn. Nhiều người ví von nó với Tuổi thơ dữ dội, chứ mình thấy quyển này nào có cửa so sánh :|
Một cuốn sách về thời bao cấp hồi 196x - 197x, với những đứa trẻ ở Quân khu Nam Đồng. Cuốn sách chủ yếu nói về mấy vụ đánh nhau của bọn trẻ con nhưng thời đó táo bạo quá, sẵn sàng cầm búa, lưỡi lê, những vật sắc nhọn đi đánh nhau đến sứt đầu chảy máu. Tinh thần đoàn kết của 1 tập thể Nam Đồng là khi một đứa bị đánh thì cả bọn tụ lại để trả thù dẫn tới nhiều lần bị bắt lên đồn công an, và nhiều đứa còn bị bắt đi tù vì gây thương tích nghiêm trọng.
Ngoài đánh nhau lung tung với đủ người thì còn yêu đương linh tinh, viết thư tình sến súa tán tỉnh, một vài câu chuyện trong cuộc sống đời thường không quá nổi bật và hấp dẫn. Mình đọc quyển này được một đoạn rồi bỏ xong bữa lên HN đi qua khu Nam Đồng mới nhớ ra đang đọc dở nên cũng cố đọc cho hết.
Nó thể hiện được phần nào Hà Nội thời đó, những con phố, con đường mà đến bây giờ vẫn còn, những nơi lưu lại ký ức về lịch sử.
Có đoạn vẽ cô dạy Lịch sử là con lật đật làm mình nhớ hồi lớp 9. Mình có vẽ râu ria, kính rồi gậy cho các thầy cô ở mặt sau của quyển vở :)) Hồi đó các quyển vở được phát cho học sinh là do nhà trường tự làm với bìa toàn hình của các giáo viên. Hồi đó mình ghét cô giáo Vật lý lắm vì cô ngay gần nhà, mình làm cái mẹ gì cô cũng về bảo với mẹ. Mình có vẽ kính với sừng cho tất cả và bonus cho cô Lý cái gậy cầm ở tay cho giống phù thủy rồi bị ông thầy Thể dục nhìn thấy và đem lên cho cả ban giám hiệu xem. Xong mình cũng bị thầy chủ nhiệm chửi các thứ rồi còn phải đi xin lỗi bà cô dạy Lý :)) May bữa đó k bị gọi lên ban giám hiệu uống nước chè.
Một cuốn sách nhẹ nhàng đáng yêu về cuộc sống của các cô cậu thiếu niên thời chiến. Có nhiều đoạn mình còn thấy khá giống thời nay, ví như mình và các bạn hồi nhỏ cũng chơi trò giấu dép nhau, hay là thủ thỉ với nhau nếu một đứa trong đám có thầm thích bạn nào. Những đoạn về các cuộc đánh nhau mình thấy hơi nhiều, càng về sau thì lại càng cảm thấy bội thực. Nếu bớt đi khoảng 1/3 những trận đánh nhau thì mình nghĩ câu chuyện càng trọn vẹn hơn. Đoạn kết cũng đem lại cho mình khá nhiều cảm xúc.
Cá nhân mình nghĩ, ai cũng nên đọc những quyển sách như Quân Khu Nam Đồng hay Tuổi Thơ Dữ Dội, để hiểu hơn về lịch sử dân tộc mình theo một cách khác, không học thuật như các bài học lịch sử ở trường.
Quân khu Nam Đồng là một cuốn sách lâu rồi đọc thấy liền mạch không dứt ra được, là thứ văn kì lạ không bóng bẩy rất mộc mạc có chỗ làm mình cười to nhưng cũng không ít những chỗ làm lòng mình chững lại. Tự lòng mình cảm thấy thật sự rất khâm phục cái phẩm chất, khí khái nam nhi của những "cậu bé ngày ấy" của quân khu Nam Đồng, nhiều nhân vật được nhắc đến trong truyện nhưng mỗi nhân vật đều để lại một dấu ấn riêng biệt, đáng nhớ, và cả đáng thương. Thương cho Ngọc, thương cho Mai Hương, thương những mối tình mười chín đôi mươi đẹp đẽ bị chiến tranh xóa mất. Cá nhân mình cảm thấy rằng, kể cả nay đã là thời bình thì người nay vẫn phải học tập những phẩm chất ngày xưa, về lòng tự trọng, tinh thần đoàn kết, về cái tinh thần hào kiệt sống sao cho đáng sống ấy.
Quân ngã ra bình, thôi sắc tệ Cơ huyền tưởng bưởi, binh nặng ghê :))
Cuốn sách này hay không chỉ vì bản thân nó hay mà còn vì những người quyết định đọc nó thật sự cũng hay chẳng kém :3 nếu như Quân khu Nam Đồng là một huyền thoại thì người đọc thích nó chính là vì họ cũng đã từng góp phần làm nên những huyền thoại tương tự như vậy (hoặc có tố chất nhưng không có điều kiện làm nên những huyền thoại như vậy và Quân Khu Nam Đồng chính là tấm gương để họ soi rọi và nhớ về một thời tuổi hoa niên dữ dội với những huyền thoại có khi còn hơn thế).
Đây là một cuốn sách mà mình gặp khó khăn trong việc viết review. Vì nó ẩn chứa quá quá nhiều thứ, nó là bài ca về cả một thế hệ, một giai đoạn đau thương nhưng cũng đầy bi hài của Đất nước, của Hà Nội hay Việt Nam ngày ấy, tuổi thơ và tuổi trẻ, tình bạn và tình yêu, chiến tranh và hoà bình, tiền tuyến và hậu phương,... Và theo mình, ai cũng nên đọc cuốn sách này, người trẻ đọc để hiểu thêm quá khứ, biết về những ngày tháng Đất nước quằn mình với đạn bom, về suy nghĩ của bậc cha anh, để cảm nhận cái văn hoá đậm chất Bắc, người già đọc để hồi tưởng về cái quá khứ hào hùng đầy gian lao ấy để mỉm cười....
1. Về hình thức Thật ra nhìn cuốn sách không thấy nó "nổi bật" gì cam. Thế nhưng khi thấu hiểu hết nội dung của nó, mình với thấy thiết kế cực hợp với tinh thần nội dung. Đó là sự bình dị, chất mộc mạc và chân quê, chẳng cần lấp lánh gì cả. Mặt trong cuốn sách cũng làm bằng giấy ngả màu nâu sờn, như nhắc chúng ta cả về những tháng ngày lịch sử chông gai.
2. Về nội dung:
Cuốn sách sẽ làm cho bạn "lên voi xuống chó" theo đúng nghĩa, sẽ làm bạn cười ngặt nghẽo, nhưng có lúc nước mắt tràn trề, hoặc bị chết lặng không dám đọc tiếp nữa vì sợ những nỗi buồn sẽ đến, hoặc trình ra trước mắt bạn cả một trận đấu bóng hay đánh nhau ác liệt toé máu.
Cuốn sách viết về những đứa trẻ ở tập thể gia binh Nam Đồng - một trong những khu tập thể lớn nhất ở Hà Nội dành cho con em cán bộ tập kết ra Bắc giai đoạn những năm 1973 - 1975.
"Chân thực" chính là yếu tố đầu tiên giúp nó đi vào trái tim bạn ngay tức khắc, vì với giọng văn giản dị, như lời kể chuyện, rủ rỉ. Mà đúng, cuốn sách chỉ đơn giản là kể lại dựa vào những câu chuyện có thật trong thời thơ ấu của tác giả. Bạn sẽ thấy lời ăn tiếng nói hàng ngày mang hẳn vô văn chương: “bỏ mẹ”, “chết mẹ”, “dính phốt”,...
Bắt đầu bằng những tình bạn chân thành, những đứa con nhà lính túm tụm với nhau cùng chơi đá bóng, cùng học dốt, cùng làm đủ thứ trò. Bạn sẽ cảm nhận rõ không gian đầy chất “Miền Bắc” ở đó. Bạn cũng sẽ có dịp kinh qua cái thế hệ học trò “nghịch như quỷ”, hay “lười học”, hay manh động, hay thích thể hiện bản thân, nhưng “nghĩa khí”, “lòng tự trọng” và tình huynh đệ là rõ mồn một.
Đám trẻ này bày đủ trò để phá, đôi khi bạn sẽ thấy chúng hơi “hỗn”, hơi “quá đáng”, nhưng ẩn sâu trong đó là những nét hồn nhiên. Bọn trẻ Nam Đồng nổi tiếng vì nghĩa khí và trình “đánh nhau” cũng chẳng kém. Bạn sẽ chứng kiến những trận đánh khủng khiếp, điều đó làm bạn liên tưởng đến vài cuộc đánh nhau tàn khốc của những thanh niên "trẻ trâu" thời nay.
Nhưng rồi bạn cũng sẽ thấy thương cho chúng, những đứa con thiếu định hướng của cha mẹ, không phải vì họ không muốn quan tâm con cái họ, mà họ phải bận lo cho vận mệnh Đất nước.
Bạn sẽ cười đến không nhặt được mồm khi đi từ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, từ trò “bắn bùm” đến phát hiện mới “con gà không đi ỉa vào ban đêm”, hay "tao yêu nó tận đáy lòng..." nhưng "xét về y học, đáy lòng chính là hậu môn". =)))
Tuổi thơ khốn khó, sôi nổi nhưng rất chịu thương, chịu khó, khẳng khái của con người Bắc hiện lên rõ mồm một. Và bạn thấy được cuộc sống nơi hậu phương dù có lúc máy bay B52 bay khắp bầu trời, trẻ con phải đi sơ tán, nhưng có những lúc rất bình yên. Rồi bạn sẽ được lớn lên cùng với những trận “đánh nhau” đầy máu, sẽ đau lòng vì ngày đó, Đất nước đang bận kháng chiến nên xã hội còn đầy trộm cướp.
Bạn sẽ được thấy những đôi dép rọ cao su, đồ bộ đội rộng thùng thình và những cái mũ cối đầy đường.
Bạn lại sẽ được lớn lên theo những tình cảm yêu đương, rung động đầu đời và sống với cái thứ tình cảm “ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi” ấy. Bạn sẽ lè lưỡi trước những pha “tán gái” đầy hài hước, hay những bức thư tình đầy “sến sẫm”.
Rồi bạn sẽ đến dần với những số phận, mỗi người một số phận, có lúc bạn sẽ chứng kiến cảnh mấy đại ca thanh toán tù nhân mới trong Hoả Lò, hay có lúc rảo bước trên những chiến trường đẫm máu.
Và rồi, bọn trẻ cũng có nhiều ngã rẽ, nhiều đứa trong số đó xin nhập ngũ. Bạn lại sẽ được hoà mình vào không khí đậm chất quân nhân, những bức thư đầy nước mắt. Nhưng rồi bạn sẽ một lần nữa nhìn thấy sự lạc quan, tếu táo của bậc cha anh ngày đó. Cũng có lúc họ nhìn về thực tại khắc nghiệt của Chiến tranh, nhưng họ đều quên đi bằng việc mang đàn ra hát, qua những bài thơ đầy mộng mơ:
“Anh kể chuyện hành quân nằm sương khói súng Trăng tiền đồn không đủ viết thư đêm Nên thư cho em nét mờ, chữ vụng Hãy hiểu dùm anh nhé - Lính mà em!”
Để rồi lâu lâu bạn cũng sẽ có cảm giác bị đâm xuồng khi đang hoà mình vào những vần thơ lãng mạn mộng mơ đồ:
Anh yêu em Chầm chậm....mênh mông... Dải tình ta dài tới ba, bốn mét Anh yêu em, không bao giờ nói phét ĐM đứa nào nó bảo anh không yêu em!"
Trong khung cảnh người ta phải ăn canh rau muống với đỗ đen (nước rau muống luộc nhưng múc lên thấy ruồi chết như đỗ đen), bạn thấy họ trưởng thành dần lên. Sự khó khăn đan xen với niềm hy vọng, rồi mỗi số phận được hé lộ.
Họ nhận ra cái thời “nghịch” như quỷ của mình, rồi ai cũng trưởng thành: “Tuổi trẻ là vậy, nhiều khi không nghĩ tới hậu quả của việc làm trước khi hành động. Đặc biệt, trong giai đoạn trưởng thành, khi khao khát thể hiện bản thân ngày càng lớn, thì các chàng trai quân khu Nam Đồng lại thiếu đi những định hướng đúng đắn.”
“Quân khu Nam Đồng” giống như tái hiện lại cả một chặng đường dài với biết bao sự kiện, biết bao số phận hiện lên chân thực hiện lên rõ mồn một. Từ hiện thực Đất nước đến hiện thực của đời người, rất nhiều chân lý về tình yêu, tình bạn và tuổi trẻ:
"Anh em như chân với tay, Tình yêu chỉ là cái áo khoác ngoài Áo không có cái này thì có cái khác Chứ chân tay chặt đi sẽ không mọc lại"
Hay: “Với bọn trẻ, những rung động đầu đời không phải lúc nào cũng phát triển thành tình yêu bền chặt. Chỉ cần một chút tự ái, một chút hiểu lầm cũng có thể dẫn tới chia tay. Chúng quá nhạy cảm, quá mong manh , thiếu kỹ năng và không được hướng dẫn”.
Để rồi trong số đó, có người sẽ hy sinh, có người chỉ vì mối tình đầu mà chờ đợi cả đời, có người dù số phận đen đủi khiến bản thân biến chất đến nỗi vô tù bao lần, cuối cùng cũng được tình yêu cảm hoá, có những nỗi đau còn mãi, cũng có những kỉ niệm còn lại…
Khép lại cuốn sách, tất cả sự suy tư vẫn còn đó. Và bạn sẽ thấy, đây là một cuốn sách rất “đời”…
Trong thời bình, mặc dù chúng ta cũng vấp phải rất nhiều vấn đề, nhưng cuốn sách này giúp mình lại dạt dào tình yêu Đất nước này, khiến mình phải bật lại “Tự nguyện” để nghe.
Và một điều nhỏ nhoi, cuốn sách còn giúp mình hiểu rõ hơn về con người miền Bắc (tuy bọn trẻ có nhiều đứa sinh ra trong Nam nhưng được tập kết ra Bắc), và mình thấy nhớ một người, rất nhớ một người nhờ vào đó…
Ban đầu tôi có hơi chút thất vọng do tưởng câu truyện kể về chiến tranh nhưng hoá ra tôi nhầm. Nhưng rồi tôi bị hấp dẫn bởi câu truyện của các thiếu niên "Quân khu Nam Đồng" dù cho ban đầu có hơi phản đối việc làm của mấy cậu nhóc chuyên đi phá hoại. Càng về sau truyện càng hay. Có chút hài, có chút bi, có chút không đồng tình lại có chút không lỡ. Tóm lại là đọc giải trí cực ổn, giọng văn rất bình dị nhưng lại đầy cuốn hút, nhiều đoạn rất hài khiến tôi phá ra cười sặc sụa. Mấy đoạn đánh nhau tác giả viết rất hào hùng, đọc mà tôi cũng sôi nổi theo, nhiều lúc thấy thương những đứa bị bắt và cũng cảm động tinh thần đồng đội của những thiếu niên Quân khu Nam Đồng.
Một thời hào sảng, một thời thanh xuân thật đẹp. Họ có thể đã làm đúng, có thể đã làm sai, nhưng họ đã không bao giờ cần thêm một phép màu để được sống lại với tuổi trẻ của mình. Bởi lẽ có sống lại thì họ vẫn sẽ sống như vậy, vẫn nhiệt huyết, vẫn khí phách, vẫn đắm say và vẫn dại khờ rung động...
Bao nhiêu cái đời người trôi qua từng trang sách. Một thế hệ lớn lên cùng biến cố và chiến tranh.
Cười rồi khóc, rồi lại cười. Tự hỏi liệu có ngày nào nhìn lại những ngày đã sống của chính mình, cảm xúc có dạt dào như khi đọc về đất nước và con người trong những trang sách đã gấp lại hay không.
Edit: tức cho Quang Anh quá, viết xong tức hơn nên sửa thành 1 sao.
2 sao kém, chắc tầm 1.5 gì đấy thôi dù mình đã chờ 2 ngày để cảm xúc trong mình dịu lại. Được biết đến vì nó là phần kí ức của một thế hệ, và với mình, cái đống kí ức này dù đã được tô vẽ tẩy trắng nhưng vẫn sặc mùi những thanh niên mà ngày nay chúng ta gọi là báo thủ. Bố mẹ đi đánh giặc, con cái ở nhà vin vào danh tiếng quan hệ để làm trời làm đất, ai cũng hổ báo cáo chồn, thấy ng khác ngứa mắt là đánh là đập, ra đường phải có lưỡi lê gậy gộc, đánh nhau thì hăng tiết vịt như muốn giết phứt đối phương cho xong, đánh nhau vì sĩ gái nhưng đc bôi đắp so sánh như cuộc chiến thành Troy để giảo biện cho cái trò đâm thuê chém mướn của bản thân. Rồi đề cao cái thói đoàn kết kiểu mọi người vì một người, báo thù cho đàn em bất kể đúng sai. Ngày nay gọi là bầy đàn. Và tác giả đã bao biện cho cái thói du côn du đảng đó bằng việc tụi nhỏ k có ba mẹ dạy dỗ, xa cha mẹ thiếu thốn tình thương, k có tấm gương noi theo. Cái lý do k thể nào chấp nhận nổi. Thời ấy gương thì thiếu gì mà kêu k có. Kết thúc mỗi trò phá làng phá xóm bằng mấy câu triết lý đạo đức viết ra cho người đọc vậy thôi chứ thực tế chắc gì đã không phải là do tụi bay chán quá nên k phá trò đó nữa. Kinh nhất với mình là vụ bẻ chân gà, bẻ chân 1 con vật k có sức phản kháng, một sinh vật sống sờ sờ ra đó mà có thể đang tay bẻ như bẻ củi chỉ để thỏa mãn cái tôi bé mọn của chúng nó, ôi thôi nó là quỷ chứ người gì. Chắc thấy đổ máu dữ dằn quá nên những mảnh kí ức tuổi thơ của con cháu các cụ cả xen vào những mảnh tình yêu tuổi 15 xàm xí không để đâu cho hết, chỉ có nửa sau phần về tình yêu và sự hi sinh của Mai Hương hay tình yêu của Hoàng Yến, của Anh Sơn thì mới thực sự đời, thực sự có được sự đồng cảm của mình, và chính nửa sau đó đã vớt q này lên 2 sao non. Và quyển sách này là minh chứng rõ rệt cho danh hiệu COCC, nhìn Quang Anh để thấy nếu bản thân không có ô dù mà còn đú theo đám cô hồn các đảng con cháu các cụ thì sẽ có kết cục như thế nào. Có đánh đập dân cỡ nào thì đám con cháu đấy cũng sẽ được tha bổng, tương lai rộng mở, còn người dân thấp cổ bé họng thì thôi khỏi nói gì. Nói đâu xa, nhìn Mai Hương, nhìn Nam Diễm và so sánh với Việt và Hòa để thấy nếu k phải COCC thì sẽ được đối đãi ra sao. Vế trc đi B là nằm gai nếm mật, sốt rét hoành hành, khổ cực chiến đấu, còn vế sau thì... :) Phần đầu tg có nói viết nên q này vs tấm lòng dũng cảm vô cùng vì sợ vợ con đọc đc, nhưng mình nghĩ, khá khen cho lũ COCC vì đã đủ can đảm hiên ngang khoe khoang chiến tích của bản thân, à nhưng cũng sợ bị bắt thóp nên mới đổi tên nhỉ. Kinh thật sự cái thói đời.
Mình thề là mình đọc ngấu nghiến không kịp thở, thật sự là quá hay. Cảm giác đồng cảm mãnh liệt khi từ nhỏ mình cũng ở trong 1 khu nhà tập thể (dĩ nhiên không phải dạng gia binh), nhưng rất nhiều chi tiết trong này gợi nhớ những ngày tháng vô cùng nghèo khổ, vô cùng hạnh phúc đó, dù rằng với mình hơn 20 năm đã trôi qua. Mình đọc mà mình khóc, mình cười với từng cái tên được nêu ra trong sách.
Dĩ nhiên sẽ có phóng tác, dĩ nhiên sẽ có “một lớp sương mờ” khi nhìn lại quá khứ, nhưng đó là tính chất của hồi kí và tự truyện, không phải sao? Chúng ta ngồi xuống và viết lại toàn bộ sự kiện trong 1 tuần qua còn chưa chắc làm được, huống chi những chuyện trong này đã hơn 50 năm. Chúng ta đọc và đồng cảm (được thì tốt), chán ghét (cũng bình thường thôi), nhưng thật sự cảm thấy phê phán về tính xác thực chưa được 100% thì có hơi…kì, trong khi lời dẫn đã được chú thích rất kĩ đây là “truyện”, là fiction, là hư cấu.
Mình thật sự thấy đánh nhau trong này quá trẻ trâu, có phần nhảm nhí nữa, nhưng nó lại là chi tiết xuyên suốt câu truyện, là thứ chứng minh được sự đoàn kết và trọng danh dự của “quân khu Nam Đồng”. Cuối sách có thoáng buồn, cứ có cảm giác mình vừa chứng kiến sự hụt hẫng của một thời đại, lời thở dài tha thiết và sự chuyển mình mạnh mẽ của cả một thế hệ. Người chết, người tù tội, người thành đạt, người thì vẫn tiếp tục nghiệp nhà binh, tan đàn xẻ nghé, y như mình bây giờ vậy, bạn bè thời đó cũng không còn liên lạc được nữa.
“Những kỉ niệm sẽ không bao giờ toả sáng một cách rực rỡ, chúng sẽ nằm yên và cất tiếng thở dài mỗi lúc thời gian trôi chảy.”
Chán thật :)) mình mua vì cái tên, vì mình gắn bó những năm tháng cấp 2 của mình ở khi Nam Đồng. Nhưng cuốn này làm mình thất vọng quá. Nói chung sách kể chính về những màn đánh nhau nảy lửa và những quả chơi khăm nhau, nhất là mấy cái chuyện tình thư từ, eo ôi sao mà dài với chán thế ạ :((((( cố mãi mới đọc xong. 2 sao vì một vài câu nói hay và cái chất đúng con nhà lính của các nhân vật trong sách. Còn Đi Trốn, lỡ mua rồi, k biết có đọc ko :)) rỗng tuếch. Mình ko cảm thấy có nhiều ý nghĩa đối với mình, dù mình là một người con của Hà Nội và yêu cái mảnh đất này biết bao.
Dù thế hệ nào tuổi trẻ cũng dạt dào cảm xúc và nhiều kỷ niệm như thế. Xen lẫn ko khí hoài niệm, vui nhộn, “hảo hán” nhiều đoạn đọc rưng rưng thương cảm với thời cuộc chiến tranh hi sinh, mất mát với những mối tình dang dở, những người bạn ko còn được thấy lại. Thật may mắn khi được sinh sống vật chất đầy đủ trong thời bình, cũng như có 20 năm đầu đầy ắp kỉ niệm với những người bạn còn đồng hành đến giờ.
Không nồng nặc mùi vị của chiến tranh hay chính trị, Quân Khu Nam Đồng bắt đầu bằng những câu chuyện vui tươi về cuộc sống của những đứa trẻ con nhà lính ở hậu phương. Tác phẩm viết theo hướng hồi ký và không nhằm mục đích sâu xa gì, nên có tính khách quan và giá trị lịch sử. Dĩ nhiên nó chỉ giới hạn ở cuộc sống thường nhật của người dân Hà Nội thời chiến. Việc gom góp những mẩu truyện đã qua hàng chục năm để viết lại thành một tác phẩm hoàn chỉnh đã là một điều rất đáng tự hào.
Về nội dung, truyện ngập tràn những trò quậy phá đầy hài hước của tuổi học trò; những trận đánh đấm đầy bạo lực và máu me của tuổi mới lớn (mà hẳn là những tác phẩm tương tự về tuổi mới lớn khó thể có được); những mối tình trong sáng và đẹp đẽ của tuổi chớm biết yêu; và cả những khắc nghiệt, đắng cay mà thời gian dần dần bóc ra cho họ.
Đọc mà hơi rùng mình vì sự mô tả trần trụi về độ manh động của thanh thiếu niên Hà Nội bấy giờ. Những đứa trẻ thời chiến hầu như không biết sợ, sẵn sàng lao vào nhau ăn thua mà không nghĩ tới hậu quả, mà cho dù có thấy hậu quả rồi thì họ cũng không có vẻ gì hối lỗi hay sợ hãi là mấy. Âu cũng là một điều dễ hiểu, khi họ phải lớn lên trong một môi trường thiếu sự quan tâm của gia đình thời đó. Nhưng dù có những lần vào tù ra khám như thế thì chúng ta vẫn có thể thấy họ là những đứa trẻ hướng thiện, tình cảm và đầy nghĩa khí.
Sau này, khi cuộc sống đẩy mỗi người tới một phương trời, thì nơi đó vẫn là một mái nhà chung để gắn kết tất cả những đứa con của khu Nam Đồng. Để mỗi lần nhớ về nó, họ lại được sống một tuổi thơ với những kỉ niệm đẹp và đáng quý nhất, mà chắc chắn rằng là họ sẽ không bao giờ có được lần thứ hai.
Có lẽ nhiều người khi đọc tác phẩm, cũng sẽ ghen tị khi mình không có một tuổi thơ rực rỡ như thế; hay cũng nuối tiếc vì tuổi thơ của mình không được lưu giữ trong những trang sách, để mình có thể nâng niu như một món quà quý giá nhất của cuộc đời.