Đây không phải là sách self-help. Mới đầu đọc nhan đề sách tớ tưởng Nhân gian đáng giá là sách self-help mà hóa ra không phải. Tác giả của Nhân gian đáng giá là hai bác sĩ đảm nhận công việc tư vấn – điều trị sức khỏe tâm thần. Trong đó bà Tsuneko Nakamura đã làm công việc này suốt 70 năm không nghỉ hưu và vẫn tiếp tục làm việc cho đến tận giờ. Cô Hiromi Okuda từng làm bác sĩ nội khoa, tới năm 1992 cô có cuộc gặp gỡ với bác sĩ Tsuneko và chuyển đổi thành bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Bà Tsuneko chính là người truyền ý tưởng và cảm hứng cho cô Hiromi viết ra cuốn sách này.
Nhân gian đáng giá là các ghi chép và những mẩu truyện nhỏ mà qua đó, tác giả hy vọng rằng có thể giúp đỡ mọi người gỡ bỏ muộn phiền, những lo âu và chán nản và giúp mọi người có cho mình câu trả lời cho câu hỏi rằng làm thế nào để sống yên bình hơn giữa bộn bề cuộc sống. Có thể nói rằng cách sống mà bác sĩ Tsuneko hướng đến trong suốt cuộc đời mình là “sống bình đạm mỗi ngày”, làm thế nào để thích nghi được với hoàn cảnh và sống sao cho bản thân mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất.
Nhân gian đáng giá chứa đựng những lời khuyên thiết thực mà tớ nghĩ mọi người có thể áp dụng một hay thậm chí nhiều trong số đó để giúp cuộc sống của mình trở nên “bình đạm” và dễ thở hơn. Cuốn sách dễ đọc và dễ nắm bắt, cách viết cũng rất gọn gàng và đi thẳng vào vấn đề tâm lý của những con người sống trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên vì Nhân gian đáng giá thiên về quan điểm cá nhân và trải nghiệm của bác sĩ Tsuneko nhiều hơn nên tùy thuộc vào người đọc mà có thể sẽ có điều phù hợp và không phù hợp. Bản thân tớ trong quá trình đọc cuốn sách này cũng vậy. Có hai chương tớ nhớ nhất trước hết ở chương viết về “sự kỳ vọng” ở bản thân mà theo quan điểm của bác sĩ Tsuneko là không nên đặt quá nhiều kỳ vọng ở mình vì như thế vô tình sẽ gây nên “gánh nặng” cho mình, nhưng nói thật thì tớ là người đặt khá nhiều kỳ vọng ở bản thân vì có như thế tớ mới tự mình vận động mà phấn đấu được ấy hehe. Và chương tiếp theo là các trang viết về mối quan hệ phụ huynh và con cái mà tớ hoàn toàn tán thành với quan điểm và suy nghĩ của bác sĩ. Xin trích lại một câu tớ cực kỳ tâm đắc: “Mong muốn mọi thứ được hoàn hảo thực ra chỉ là sự ích kỷ của chính các bậc phụ huynh mà thôi. Việc này vốn hoàn toàn không có mối quan hệ gì với hạnh phúc của các con.”
Bên cạnh đó còn có rất nhiều vấn đề khác đa dạng hơn thuộc về mối quan hệ giữa con người với con người hay con người với xã hội cũng được đề cập đến. Chỉ hơi tiếc rằng tớ thực sự mong muốn Nhân gian đáng giá sẽ khai thác và đi sâu hơn vào cụ thể thêm nữa chứ các tình huống và mẩu truyện cứ lướt nhanh chóng ghê, đọc xong mà hơi hẫng hụt chút đỉnh. Tuy nhiên tớ lại rất thích kết của Nhân gian đáng giá khi bác sĩ Tsuneko và bác sĩ Hiromi đã không quên nhấn mạnh rằng sống trên đời này hãy biết mình là ai và mình muốn gì, xác định cho bản thân mình “đây chính là cuộc đời mình” và sống sao cho để không cảm thấy nuối tiếc.
Nhìn chung, Nhân gian đáng giá là một cuốn sách non-fiction nhẹ nhàng, thích hợp để đọc vào các dịp cuối tuần hay sau những giờ làm việc mệt mỏi. Những bạn nào lần đầu muốn “dấn thân” làm quen với thể loại non-fiction hãy nghía thử cuốn này nhen, đọc dễ chịu lắm. Ngoài ra cuốn Nhân gian đáng giá còn được nhà Huy Hoàng Bookstore tặng kèm bookmark và cuốn sổ tay bỏ túi nhỏ nữa, bìa xinh xẻo ghê í. Các bạn tham khảo nha.
Tớ đã thích em nó ngay từ lần đầu nhìn thấy tựa sách, Nhân gian đáng giá, nghe mới êm dịu làm sao. Xuyên suốt cả cuốn sách, những mảng màu khác nhau của cuộc sống dần được hiện lên, nhưng bầu không khí yên bình vẫn luôn bao phủ lên từng trang viết, khiến Chi đọc mà dễ chịu lắm.
Trong cuốn này, tớ rất thích những tư tưởng mà bác sĩ Tsuneko và Hiromi muốn gửi tới chúng ta, mà một trong số đó là việc trân trọng những điều giản dị đơn thuần của cuộc sống. Đúng vậy, cuộc đời này dù có ồn ào xô bồ tới thế nào, có trăm ngàn thứ khiến chúng ta mệt mỏi đến đâu, hãy học cách bình tâm lại và biết ơn những gì ta đang có được. Tớ cũng thích việc cuộc đời thật của bác sĩ Tsuneko được kể lại, như một bằng chứng sống của việc những câu chữ trong cuốn này không hề giả dối. Cũng đúng khi nói chúng ta và bác sĩ không cùng chung một thế hệ, có những điều không tương đồng, nên sẽ có vài tư tưởng ta cảm thấy không phù hợp với tuổi trẻ này lắm. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu chúng ta bỏ lỡ một điều cốt lõi rằng, dù có là năm nào trong hành trình xã hội phát triển, con người ta vẫn không ngừng phải đối mặt với những điều mệt mỏi, khiến ta muốn buông xuôi, và chúng ta luôn khao khát sự lắng nghe cùng động lực để tiếp tục đi tiếp — hoặc từ bỏ nếu đã đạt đến giới hạn, điều đó chẳng có gì là xấu cả.
Phải nói đây thực sự là một cuốn sách Chi tận hưởng từng ngày đọc em nó, mỗi lần cầm lên là một lần cảm thấy cơn đau đầu dịu bớt, cảm thấy cuộc sống thư thả và tĩnh lặng hơn. Không hẳn là quá xuất sắc, nhưng em nó sẽ là một cuốn sách xoa dịu mà Chi sẽ chọn lựa rec anh em đó. Nên thử nha anh em.
Cuốn sách là tập hợp của những mẩu truyện ngắn về bác sĩ Tsuneko (người truyền cảm hứng để bác sĩ Hiromi viết ra tác phẩm này) và những đoạn phân tích tâm lý, để từ đó đưa ra lời khuyên cho những vấn đề "đau não" mà mỗi người chúng ta thường hay đối mặt.
Ban đầu thì mình khá thích em sách này, cảm thấy em ý là một cuốn sách rất dễ đọc cho những bạn mới bắt đầu với dòng non-fiction tâm lí học ứng dụng, nhưng càng đọc càng thấy các chương lướt nhanh quá, không đủ độ sâu, đề tài dàn trải nên khó tập trung vào 1 vấn đề cụ thể và dĩ nhiên, quan điểm của người viết sẽ hợp hoặc không tùy vào trải nghiệm và nhân sinh quan của người đọc nữa.
Dù vậy thì cái kết đã kéo lại sự yêu thích của mình dành cho em ý, khi tác giả nhấn mạnh việc bạn biết mình là ai, mong muốn gì và sống như thế nào để dù có bước đến cuối cuộc đời cũng không cảm thấy hối tiếc.
Rất phù hợp cho một buổi trưa cuối tuần. Thật ra thì, cứ đều đặn làm việc mình cần phải làm, sống không kì vọng vào bất kì ai hay bất kì điều gì, thì đều có thể trải qua mọi chuyện trên cuộc đời này.
Một quyển sách dễ chịu được viết từ những suy nghĩ và kinh nghiệm sống của nữ bác sĩ tâm thần Tsuneko - người viết sách này lúc 89 tuổi sau 70 năm làm bác sĩ, người vợ, người mẹ.
Những đúc kết giản dị, đọc điều nào cũng thấy nó hợp lý và tự nhiên là phải vậy, nhưng thật ra cũng là những nội dung khá hiếm hoi trong thời đại này, bởi lẽ nó khuyên mọi người “không cố gồng”, “cứ làm mọi việc ở mức trung bình khá” thôi, “không nên lo xa quá”,… để có một cuộc sống dễ chịu, mạnh khoẻ và vui vẻ, nhẹ nhàng.
Nội dung cũng cởi mở chia sẻ suy nghĩ thật của tác giả về những phản đề như: Tại sao cứ phải tự tin, không tự tin cũng chẳng phải điều xầu; hoặc tại sao cứ nhất định tìm kiếm công việc và những mối quan hệ đúng ý thì ta mới vui vẻ, thực ra làm việc cứ làm, không thể đòi hỏi môi trường như ý và công việc như mơ,…
Cuộc sống khoẻ mạnh của chúng ta hữu hạn, nên đừng phí thời gian cho quá khứ buồn bã, cũng đừng mất nhiều thời gian hoạch định tương lai bởi chẳng ai biết ngày mai điều gì sẽ đến. Quyển sách vẫn khuyên ta cố gắng nhưng cho những gì trước mắt và có thể làm, không cần toả sáng bốn phương mà chỉ cần rọi sáng một phương đã là điều tốt đẹp và may mắn.
Không lên gân, không gồng, thậm chí không cổ vũ phát triển bản thân các kiểu, quyển sách chỉ đơn giản kể về những mẩu chuyện đời của tác giả và những gì bà đúc kết lại từ cuộc đời mình. Do đó, sách không tạo ra áp lực gì cả, đem lại những điều bình dị và vui, khoẻ đúng như tinh thần và đời bà đã trải qua.
Nhân Gian Đáng Giá được bác sĩ tâm thần Hiromi Okuda chấp bút, dựa trên những sự kiện trong cuộc đời của bác sĩ tâm thần Tsuneko Nakamura. Trong suốt 70 năm làm việc, bác sĩ Tsuneko đã giúp rất nhiều người vượt qua chứng suy nhược thần kinh, xoá bỏ trăn trở của họ về vấn đề "làm cách nào để cuộc đời mình trôi qua một cách suôn sẻ?"
Bác sĩ tâm thần Tsuneko Nakamura sinh năm 1929, làm công việc tư vấn - điều trị sức khoẻ tâm thần trong suốt 70 năm. Bà không nghỉ hưu và vẫn tiếp tục làm việc 6 ngày/tuần tại các phòng khám, bệnh viện cho đến tháng 7/2017, khi bà 88 tuổi. Sau đó bà giảm số ngày làm việc xuống còn 4 ngày/tuần.
Bác sĩ Hiruma Okuda sinh năm 1967. Vốn là bác sĩ nội khoa, đến năm 2000, bà bắt đầu chuyển sang con đường của một bác sĩ tâm thần, sau cuộc gặp gỡ với bác sĩ Tsuneko. Ngoài công việc tại bệnh viện, bác sĩ Okuda đang làm công việc tư vấn sức khỏe tinh thần cho nhân viên của hơn 20 công ty. Bà còn là giám đốc đại diện của hiệp hội Thúc đẩy Chánh niệm Nhật Bản.
Tổng quan
Những phiền não trong đời và thời đại mà ta đang sống có mối liên kết chặt chẽ. Khi mà những yêu cầu xã hội hiện đại áp đặt lên mỗi cá nhân ngày càng cao, suy nhược thần kinh dần trở thành một dạng "căn bệnh chung" của con người. Cuốn sách Nhân Gian Đáng Giá là một "hạt mầm hy vọng" mà bác sĩ Tsuneko trao tặng cho cuộc đời, với ước mong nó có thể giúp mọi người gỡ bỏ muộn phiền. Dù được viết theo lời kể của bác sĩ Tsuneko Nakamura về cuộc đời mình, cuốn sách này lại không phải là một quyển hồi ký. Những sự kiện quan trọng của cuộc đời bà không được kể theo tuyến tính thời gian, mà lần hồi xuất hiện trong 36 lời tự sự được viết một cách giản dị và chân thành, thể hiện quan niệm và triết lý sống của bà.
Bác sĩ Tsuneko và người cộng sự là bác sĩ Hiromi Okuda không viết cuốn sách với mong muốn chỉ dạy ai. Thế nên, độc giả được khuyến khích đọc hoặc nghe cuốn sách với tâm thế như đang trải qua cuộc đối thoại với một chuyên gia tâm lý - người sẽ lắng nghe những muộn phiền của họ. Bên cạnh 36 lời tự sự là 6 câu chuyện nhỏ trong đời bác sĩ Tsuneko, để độc giả có cái nhìn đầy đủ hơn về con người bình đạm này.
Nội dung thứ nhất: Thái độ với công việc cũng là một lựa chọn của bạn.
Là một bác sĩ tâm thần, bác sĩ Tsuneko thường xuyên được gặp nhiều người có cùng một câu hỏi "Mình làm việc vì điều gì?". Từ đó, bà đặt ra câu hỏi cho độc giả rằng: "Con người vốn dĩ làm việc vì điều gì?". Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Có người làm việc vì đam mê, có người vì ước mơ, cũng có người vì tiền. Mọi đáp án đều đúng. Quan điểm đầu tiên của bác sĩ Tsuneko về công việc chính là: làm việc vì tiền chẳng có gì xấu cả, vì cơ bản, con người phải làm việc để sống.
Vốn lựa chọn công việc bác sĩ tâm thần không phải vì đam mê hay ước mơ, Tsuneko làm công việc này chỉ vì đó là cơ hội việc làm duy nhất bà có được sau khi ra trường. Dù khẳng định chẳng có tham vọng gì to lớn nhưng thái độ làm việc của bác sĩ trong suốt 70 năm chính là điều khiến ai cũng phải nể phục. Bà làm việc một cách cẩn trọng, chăm chỉ, luôn cố gắng với mọi khả năng trong tầm tay. Nhưng cũng vì không có tham vọng gì to lớn, bà không mở phòng mạch riêng, cũng không có một học hàm quá cao.
Dù làm việc chăm chỉ nhưng bà thường khuyên những người mình tư vấn rằng: "Công ty là một chiếc hộp đựng tiền do người khác tạo ra. Đi tiếp hay dừng lại là do bản thân mình quyết định. Lựa chọn là do mình, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai". Lời khuyên này khác xa với những lời thúc giục làm việc tới sức lực cuối cùng mà ta thường biết đến trong thời đại ngày nay. Xã hội tiêu thụ đã tạo ra một guồng quay công việc đầy áp lực, nhưng con người vẫn có lựa chọn tách mình ra khỏi guồng quay ấy.
Nội dung thứ 2: Thái độ trong quan hệ con người: giữ khoảng cách mà không lạnh lùng, khách sáo.
Bác sĩ Tsuneko được đồng nghiệp và hậu bối nhận xét là người hòà nhã, đáng mến, không bao giờ từ chối giúp đỡ ai. Nhưng thật lạ, bà có một nguyên tắc là luôn giữ một khoảng cách trong tất cả các mối quan hệ, và không bao giờ để bản thân hay bất kỳ ai bước qua ranh giới ấy. Khoảng cách này không phải là một sự khách sáo hay lạnh lùng, mà là sự tôn trọng đời sống và cảm xúc riêng tư của bản thân và tất cả những người khác. Đối với người không hợp, bà cũng chỉ đơn giản là nới rộng thêm khoảng cách, không hề có bất kì một sự tranh đua hay tị hiềm nào.
Không chỉ với đồng nghiệp, mà cả với gia đình, bác sĩ Tsuneko cũng thừa nhận, bà không can thiệp quá nhiều vào cuộc đời của chồng con. Lấy một người chồng cũng là bác sĩ, Tsuneko phải đối diện với tính cách thích la cà chén chú chén anh của chồng. Nhưng biết không thay đổi được bản tính của ông, bà lựa chọn cứ để ông làm điều mình thích, còn bản thân bà sẽ cố gắng nhiều hơn để lo đủ chi phí sinh hoạt cho gia đình. Bà sống cạnh ông cho tới cuối đời với suy nghĩ duy nhất, đó là: các con bà cần được lớn lên trong một gia đình có đủ cha mẹ.
Tuy nhiên, bà không coi đó là sự hy sinh mà là một lựa chọn. Chính vì vậy, khi các con đã lớn khôn, bà cũng không vì vậy mà để bản thân xen giữa cuộc sống của các con. Bà vẫn giữ đúng một khoảng cách an toàn để các con làm chủ cuộc đời mình.
Nội dung thứ 3: "Với mình" chính là mối liên kết chân thực nhất.
Trong suốt cuộc đời mình, bác sĩ Tsuneko không ít lần đối diện với khó khăn, nhưng bà luôn chọn cách giữ sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Bà không mất nhiều thời gian để lo lắng chuyện tương lai, mà luôn tập trung giải quyết những vấn đề của cuộc sống hằng ngày, cũng như tận hưởng những khoảnh khắc của hiện tại.
Điều quan trọng nhất mà mỗi người có thể làm cho chính bản thân là hiểu rõ mình muốn gì và có thể làm được gì. Bác sĩ Tsuneko chia sẻ rằng, bà không bao giờ so sánh bản thân với người khác, không bao giờ lấy những thành tựu của người khác làm thước đo cho mình. Bà chỉ đơn giản là sống cuộc đời của chính mình, không cần thành công rực rõ, chỉ cần là ánh sáng chiếu rọi một phương là đủ.
Một trong những quan điểm thú vị nhất của bác sĩ Tsuneko về cuộc đời chính là "Cô độc không phải là điều gì đáng buồn. Khi chấp nhận cô độc là điều tốt, bạn sẽ thấy có nhiều điều thú vị khác". Trong một thế giới với nhiều phương thức liên kết, con người dễ dàng kết nối với những cá thế xa xôi nào đó, nhưng lại luôn than vẫn về nỗi cô đơn chẳng ai thấu hiểu. Bác sĩ Tsuneko cho ta thấy rằng, "với mình" mới là mối liên kết chân thực nhất.
Tựu trung, cách sống của bác sĩ Tsuneko có thể gói gọn trong một câu là: "sống bình đạm mỗi ngày". Đây không hẳn là cách sống phù hợp với số đông, cũng không phải cách sống hiệu quả nhất. Đây chỉ đơn giản là cách sống luôn tập trung vào những gì trước mắt mình, bằng một thái độ thong dong, tự tại.
Mọi con đường dù có cùng một điểm đến cũng sẽ chẳng thể giống nhau ở mọi khúc quanh, lối rẽ. Ta có thể chọn đi trên đường cao tốc với đầy những áp lực tốc độ, nhưng cũng có thể chọn đi những con đường mòn đầy hoa lá. Không có một mẫu số chung cho cuộc đời của tất cả mọi người trên hành tinh này. Có người chọn an nhàn, nhưng cũng có kẻ không có con đường nào khác ngoài việc phải vươn lên. Chỉ cần nhớ rằng, chỉ có bản thân mỗi người mới giải đáp được nguồn cơn của những nỗi muộn phiền, và sẽ luôn có cách để mỗi cá nhân được sống một cuộc đời tròn vẹn.
Nếu bạn vẫn còn đang chơi vơi trên con đường diệu vợi của tâm hồn mình, hãy nhớ tới lời của bác sĩ Tsuneko: "Cảm giác mãn nguyện của bản thân vốn dĩ không phải do người khác quyết định. Càng không có gì bắt buộc bản thân phải sống cuộc đời giống như người khác. Bạn hãy xác định cho mình rằng: đây chính là cuộc đời mình."
Khép lại những dòng tâm sự của cuộc đời gần chín mươi năm, bác sĩ Tsuneko đang bắt đầu chuẩn bị dần cho một cái chết an yên. Thậm chí, bà đang dọn dẹp lại ngôi nhà, chờ đợi khoảnh khắc đó đến với mình. Và trong khoảng thời gian chờ đợi, bà bỗng nhớ về giây phút êm đềm thuở ấu thơ: "Giờ đây, khi ngồi nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ, tôi vẫn nhớ niềm vui khi còn học những năm đầu ở trường tiểu học Nakasho, đó chính là được chạy giữa cánh đồng ngập tràn những bông hoa tử vân anh đang nở rộ".
Bạn thân mến, bạn đã có đủ bình an để nhớ về ký ức tuyệt diệu nhất của cuộc đời mình. chưa? Hy vọng rằng cuộc đối thoại cùng vị bác sĩ tâm thần có hơn 70 năm kinh nghiệm Tsuneko Nakamura có thể trao cho bạn một hạt mầm hy vọng để gỡ bỏ muộn phiền. Mong bạn luôn được trải qua mỗi ngày thật ý nghĩa, để thấy rằng nhân gian đáng giá biết bao!
I love the book for the content and simple expression. The author has give us many useful advices about life. Through her career and personal experiences , the book gives readers answers about managing career and family balance, rising children,relationships and fulfilling of live. She is a wise grandmother and had a extremely long career 70years in total. These are some advices in the book. The purpose of working is making money to live and nothing fancy. Like job will become dislike job after repeating the same job many years and they are the same in the end. When you have enough income to support basic need focus on your children first because they only have one mom. Basically, every person has to live by oneself and don’t have too much expectations for others. This is basic for having good relation with others. I understand what she said is loyal to the true self. A healthy distance with different people and always having compassion to others. Difficulties will come and go. As long as you stay healthy and present one will out live ordeal situation. If one really follows the advices in book life will be more enjoyable.
A menudo me pasa que en un instante me apetece mucho leer cierto libro. Así es como escojo la mayoría de mis lecturas y así es como he logrado leer más sin sentirlo como una obligación para aparentar una persona interesante.
Con este libro me ha pasado lo mismo. Después de leer Heartless y ordenar la estantería he visto este libro que lo compré hace medio año y de la nada quise leerlo. Creo que lo he abierto en el momento más adecuado y por eso muchas lecciones de vida que da esta abuelita ha resonado mucho con la vida que he llevado últimamente.
This is the first book that I felt the urge to leave a review on Goodreads. After reading this book, I definitely feel way less anxious about the concerns I have with my confidence, work, life, relationship, comparison with others, and gratefulness. The positive effect that this book has on me, would probably be the same, if not more, as the effect of paying to talk with a psychologist/counsellor for 50 times. Overall, I’m very grateful that I read this book. It’s a good book and I recommend it.
Reminds me of the Chicken Soups series and The Last Lecture. Each lessons is elaborate in short paragraphs, which I really didn't like.
A quick reminder to be grateful, take life as it is, try your best at the moment and don't worry about tommorow, don't stress yourself chasing after material satisfaction etc. Basically, be content with what you have.
Một cuốn sách gọn gàng và dễ đọc. Vì cuốn sách mang quan điểm cá nhân khá nhiều cho nên có đôi chỗ tớ cảm thấy bản thân chưa thể đồng tình với bác sĩ Tsuneko. Nhưng đồng thời tớ cũng biết rằng đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, có thể là khi tớ ở tầm tuổi của bác sĩ, tớ sẽ hiểu cho những gì bác sĩ nghĩ.
- một dạng self-help nếu bạn nghĩ theo cách đó. có cả câu chuyện cuộc đời của cô bác sĩ người viết cuốn sách này nữa nên cũng thú vị, không chỉ là những lời khuyên suông và sáo. - có nhiều thứ để suy ngẫm nếu bạn muốn suy ngẫm, còn thực hiện được hông thì hổng biết :)))
Sách hữu ích khi bạn đang ngập chìm trong lo lắng. Dưới góc độ của người trẻ tuổi, lời khuyên của bà nghe có vẻ không thuyết phục lắm. Nhưng về lâu dài, dần dần trưởng thành thì mình thấy rằng những lời khuyên đó luôn đúng, giúp mình sống bình dị và đơn giản hơn, bớt xô bồ hay drama hàng ngày :3
Hình mẫu phụ nữ tự chủ tự lập, dù ở độ tuổi 90. Khiêm nhường, trí tuệ, bền bỉ, nhìn thấu thế gian và vẫn giữ một tấm lòng chân thành và vị tha. Sự vĩ đại ở nơi con người nhỏ bé biết cúi mình, không ngừng phấn đấu để sống trọn vẹn cuộc đời, dù khó khăn vẫn lạc quan và bình thản tiến bước.