Thân là một gánh mộng Biết lấy gì tặng nhau Cuộc đời thì ngắn ngủi Thương để lại ngàn sau.
Khi thương ai thật lòng, chúng ta trở nên yếu đuối vô cùng. Rồi nhiều năm tháng chúng ta sống trong thấp thỏm lo âu, rằng một ngày người đó sẽ bỏ mình đi. Bi kịch của kiếp người đôi khi không nằm ở việc được hay mất những danh lợi kia. Bi kịch của kiếp người đôi khi nằm ở những điều nhẹ như tơ, một ánh mắt hờ hững, một nụ cười bình thản bao dung, một mảnh trăng cuối tháng Giêng mỏng manh, hay một tiếng gió lùa qua rặng cây ngoài hiên mưa buổi tối. Bác sĩ cứ thương đi rồi sẽ biết.
Dặn nhau muôn sự vô thường Bình tâm mà sống mà thương dịu dàng.
BS.Nguyễn Bảo Trung đang công tác tại BV Nguyễn Trãi (TP.HCM),
Anh sinh năm 1980, đã xuất bản 2 cuốn sách (Vô thường và Sen) được độc giả, nhất là bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt bởi sự nhẹ nhàng trong văn phong cùng kinh nghiệm thực tập nhận diện sự thật để khỏe hơn, an hơn giữa cuộc sống.
"Hãy giữ trái tim mãi là học trò, chúng ta sẽ học được biết bao điều hay ho, mới lạ từ cuộc sống này!
Học từ đóa hoa nở một cách an nhiên.
Học từ giọt sương tan trong ánh nắng Mặt Trời bình thản.
Học từ dòng sông trao mình cho biển rộng - giây phút không còn mình lại thấy hóa mênh mông.
Học từ con trai trầm tận đáy biển sâu - ngậm từng hạt cát, nén niềm đau tạo ngọc."
Cũng như những cuốn sách khác của bác sĩ Trung, Thương không phải là cuốn sách người ta nên đọc nhanh. Chúng mình nên đọc thật là chậm, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, hoặc thỉnh thoảng lấy ra đọc một đoạn thôi. Để từ từ, những điều giản dị về Thương sẽ thấm vào tim ta, như mạch nước ngầm lặng lẽ tưới mát cho mảnh đất đang khô cằn vậy.
Gấp sách lại, mình tin là ai rồi cũng mỉm cười. ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
- Thế chỗ bác sĩ làm có phải là Nhà Thương không? - Dạ, đó là Nhà Thương. - Ở Nhà Thương phải có bác sĩ Thương chứ! Thương cũng là một cách truyền giáo
Quyển này cứ làm mình nổi sống lưng, nhưng vì nó quá cringey lên í :))) Hùi còn là mình của những năm 201x, chắc mình thích kiểu viết như này Quyển này nó hơi fiction kỳ bí, nhưng mà hơi không tự nhiên và giáo điều quá. Chắc cá nhân ai cũng sẽ nhận ra "lý thuyết thì cũng chỉ lý thuyết thôi" Yeah, như 1 câu trong Kinh Thánh được nhắn đến trong này, kiểu "Thưa bà, chuyến đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến" Thì chúng ta là ai, để mà dám khuyên lơi người khác như thế này, như thế kia, dù tổng thể đều chỉ muốn tốt cho họ?
Mình nghĩ cuốn này vẫn sẽ luôn có những người cần đến nó thôi. Mình thì mong Bác sĩ sẽ có những câu chuyện mang tính chuyên môn để mng chú ý sức khỏe của bản thân và mọi người hơn. Như bản thân, mình vẫn luôn sống với những vết thương (đúng nghĩa đen) suốt từ nhỏ đến lớn, mà dù có tái đi tái lại bệnh viện nhiều lần, chỉ khiến mình mệt mỏi hơn thui, nên cuối cùng mình vẫn là người tự đối mặt với nó, mà khó kiếm ai để thật sự để giải quyết được dùm mình í
Vẫn là những câu chuyện trong bệnh viện đầy tính nhân văn, ở tác phẩm lần này xuất hiện một nhân vật xuyên suốt cả câu chuyện đó là bác sĩ Thương qua lời nhắc của bệnh nhân, bác sĩ Thương qua những trang nhật kí được ghi lại. Ban đầu mình cứ nghĩ tác giả lấy một cái tên khác cho mình khi gặp bệnh nhân, cũng có thể điều đó đúng, nhưng lại không phải là tất cả. Bác sĩ Thương thật sự là ai? "Chỗ bác sĩ làm có phải là Nhà Thương không?" "Dạ, đó là Nhà Thương" "Ở Nhà Thương phải có bác sĩ Thương chứ...".
1_Nói chứ, tình cảm con người là điều không thể nói, không thể nghĩ, không thể cân đo đong đếm, chỉ có thể cảm nhận. Thương - là bài học phải học cả đời. Khi thương người ta tìm cách Khi không thương người ta tìm cớ.
2_Có những cơ hội - vừa quay lưng thì không còn nữa. Có những mối lương duyên - chưa kịp nắm bắt - một sớm nhìn lại đã hoá hư vô. Đời người lạ kỳ, cứ chờ ngày mai sẽ sống tốt hơn, nào biết đâu chờ ngày mai cũng là chờ ... chết. Có những nỗi đau khiến người ta nhớ hoài nhớ mãi. Nhớ cũng không phải là không tốt vì niềm vui niềm hạnh phúc trôi qua quá nhanh trong khi đó nỗi đau thì đọng lại sâu thẳm. Nhớ để hiểu mình đã từng. Chứ đừng nhớ rồi không thể mở lòng thương lần nữa. Bởi không dại khờ, không cháy cạn lòng, không đau tận cùng ... tình thương không thể! Đôi khi những nỗi đau, những mất mát mà chúng ta không lường trước được lại là cơ may. Khi trầm thật sâu trong đáy bùn Khi cô đơn đến không còn thiết lời hỏi han Tự dưng biết kính sợ số mệnh! Đừng vì mải mê nhìn ngắm cuộc sống của người ... mà quên sống cuộc sống của mình, số mệnh của mình. Thương nhau trong vở kịch đời Khác đâu con rối cho người giựt dây.
- Rất hay, cảm ơn tác giả - Để có được một cái nắm tay bình an tuổi già, người ta phải trả biết bao bão giông tuổi trẻ. Cảm ơn những chặng đường đã qua. Hãy cứ yêu thương khi còn có thể