“Hai người thì chỉ là đôi vợ chồng thôi. Có đứa con mới trở thành một gia đình được. Hai người trèo lên xe máy thì chỉ là một chuyến đi bình thường thôi. Thật nhiều người trèo lên thì mới thành băng đảng đường phố được.”
Đoạn này trong sách làm tôi nhớ đến hồi mình 10 tuổi, còn em tôi mới mấy tháng tuổi, cả nhà tôi bốn người lúc nào đi đâu cũng cũng leo lên chiếc xe Dream II của Honda, tạo thành một “băng đảng đường phố” như thế. Thế rồi có lần buổi trưa nắng hè chang chang trên đường về nhà, bố đang lái xe ngủ gật đâm phải một ông cụ đi xe đạp đằng trước. Cả hai bên đều ngã ra đường. May sao đi chậm, ngã cũng nhẹ, không ai bị làm sao, ông cụ có thể đứng ngay dậy đầy tức giận “bố nhà chúng mày!!!”. Bố mẹ tôi rối rít xin lỗi một hồi và xin được bồi thường cho ông. Còn em tôi thì vẫn say ngủ từ đầu đến cuối, trong vòng tay ôm rất chặt của mẹ.. Rồi bốn người vẫn leo lên cái xe Dream đấy cho đến khi tôi cao lên nhanh chóng, chân quá dài, không co lên để ngồi đằng trước xe được nữa. Chật chội ghê nhưng cũng không thấy khó hay bất tiện gì. Là cảm giác mà người ta hay gọi là “gia đình”, là “ấu thơ” nhỉ.
Cái cảm giác ấy cũng là mơ ước của cô gái trong tiểu thuyết này - Koharu Uemura, một nữ sinh sôi nổi, sống động, có sự quan tâm đặc biệt đến một cậu bạn luôn thu mình. Đó là Hayama Ryota, người suốt ba năm trung học mất phương hướng sau khi anh trai qua đời, lơ đễnh khép chặt cánh cửa tâm hồn, không quan tâm đến bất cứ ai hay điều gì xung quanh.
Uemura từng chút một “lôi kéo” Ryota trở lại nhịp sống bình thường khiến cậu cảm thấy việc hòa vào đám đông, vui vẻ với bạn bè thật thú vị và cũng không quá khó khăn nếu mình thật sự muốn. Một mình yên ắng không phải lúc nào cũng tốt, con người cần sự tươi mới và thay đổi trạng thái mỗi ngày. Và cũng từ đó, Ryota, từ một người không màng tới tình cảm nam nữ, trở nên mạnh mẽ đến sẵn sàng “đấu tranh” quyết liệt để không bỏ lỡ tình yêu đích thực.
Có những tác gia luôn bỏ qua những đề tài giản đơn, nhỏ bé trong sáng tác, khát khao chinh phục những đề tài mang nhiều triết lý lớn lao hay gai góc v.v.., Maiko Seo thì nằm trong nhóm còn lại, người quyết định sẽ lưu giữ những điều bình dị nhưng quý giá đó trong tiểu thuyết của mình. Chuyện tình kéo dài bảy năm của hai nhân vật, từ lúc còn là học sinh cấp hai đến khi trở thành những người trưởng thành trẻ tuổi, là những khoảnh khắc, cảm xúc thường nhật trong cuộc sống hàng ngày mà độc giả chúng ta chẳng còn xa lạ gì. Nhưng cốt truyện mộc mạc, lời văn chân phương của cô lại là thứ cuốn hút độc giả vào mạch truyện. Cứ lật giở mãi không chán, theo từng giai đoạn chuyển giao của mối tình đầu. Thêm một chút “thắt mở” ở gần cuối để đảm bảo cho yếu tố cao trào, êm đềm nhưng không bị nhạt.
Có một điểm đặc biệt ở Maiko Seo nữa, đó là cách xây dựng hội thoại rất hay, chỉ bằng những đoạn nói chuyện hàng ngày nhưng lại gợi lên cảm giác ấm áp của cảm xúc một cách vô cùng chân thực. Tác giả thi thoảng lại trở nên hài hước với những đoạn trò chuyện của đôi lứa kiểu như “anh sẽ ngoại tình hai lần, rồi dần dần bị hói đầu, béo bụng, luộm thuộm xấu xí. Dẫu thế, em vẫn nghĩ rằng mình muốn dành hết yêu thương chăm sóc cho anh”.
Hay lại thể hiện tình bạn thân thiết, ấm áp trong đoạn trò chuyện thật tự nhiên như thế này:
[“Ra thế. Chà, no căng bụng rồi. Tối nay tao ngủ ở đây nhé!”
Sau khi ăn đầy một bụng pizza, Tsukahara nằm lăn ra trên chiếu.
“Ngủ lại đây á? Giờ mới là năm giờ chiều thôi mà?”
“Ừ. Khuân lò vi sóng và ăn xong pizza làm tao mệt quá.”
“Nhưng tối nay tao phải đi làm thêm đấy."
“Không sao. Tao sẽ tắm rồi ngủ trước, đừng lo.”
Đôi mắt Tsukahara đã díp cả lại.
Một chiếc lò vi sóng và một người bạn. Thật nhiều thứ đã đến bên tôi khi tôi bối rối không biết phải làm sao như thế này.]
Đọc đoạn này tôi lại nghĩ đến những người bạn của mình thật trìu mến. Đúng là rất gần gũi mà, tác giả đã mang hết cả cuộc sống vào tác phẩm này, với cách nhìn và cách chọn lựa tinh tế.
Đôi khi mơ ước hay dự định gần như chắc chắn của chúng ta về cuộc sống tương lai không trở thành hiện thực mà chuyển sang một hướng khác hẳn, không phải để “cảnh cáo” rằng thực tế luôn phũ phàng, mà là để chúng ta nhận ra rằng có nhiều hơn một cách để sống hạnh phúc, chỉ cần đừng ngừng lại, cứ tiếp tục bước về phía trước là được. Cuốn sách này gửi đến độc giả lời nhắn nhủ như thế. Cá nhân tôi thấy đúng với cuộc sống của mình. Còn bạn thì sao? Thử đọc tác giả Nhật đương đại (mà có thể) bạn chưa bao giờ đọc này để có câu trả lời của mình nhé!
Một số trích dẫn yêu thích:
📝 Nhiều người không thích bị thương hại, nhưng cảm giác đó không tệ. Khi đứng ở vị trí được người khác động lòng thương cảm, tôi mới hiểu điều đó. Trong sự thương cảm có chứa lòng nhân ái, dịu dàng của một con người.
📝 Bằng cách ở một nơi hoàn toàn không thích hợp với mình, đâu đó trong tôi đã mạnh mẽ hơn.
📝 Nếu phải nhọc lòng để có được mối quan hệ thân thiết ấy, thì em sẽ chọn cách hoạt động một mình. Vì em là người sợ phiền phức mà.
📝 Chỉ cần mày không lơ đãng nhìn xa xăm nữa thì mày sẽ có được hầu hết những thứ mày muốn thôi.
📝 Nước mắt là thứ luôn đến vào lúc người ta ít mong muốn nhất.
—
Bữa Cơm Ngày Mai Chúng Ta Cùng Chờ Đợi - Maiko Seo
My rating: 3.8/5