Mình đã đọc quyển này với phiên bản Bunkobon (sách bìa mềm khổ nhỏ) mang tựa đề là 自己啓発本を読んでも成功しないのか? ー99%の凡人のための生存戦略ー Không thể thành công dù đọc sách phát triển bản thân? -Chiến lược sinh tồn cho 99% người phàm-
Mặc dù ban đầu mình không nhận ra sự liên quan giữa tiêu đề bản gốc (Hãy trở thành người hạng 2 trong đám người siêu phàm!) với tiêu đề bản bunkobon này; nhưng sau khi đọc hết mình đã nhận ra 2 tiêu đề cực kỳ liên quan bởi những điểm được liệt kê trong sách sau đây. Điểm 1: Đọc sách “phát triển bản thân” không giúp ta thành công - Chúng ta ngưỡng mộ người siêu phàm, như Bill Gate chẳng hạn, vì chúng ta bản chất luôn muốn trở thành một cái gì đó hoàn hảo nhất. Tuy nhiên không nhận ra rằng, người siêu phàm không hẳn chỉ “phất” lên nhờ giỏi, mà còn nhờ may mắn. - Để trở nên như người siêu phàm là điều không dễ thực hiện, nó đòi hỏi ta phải thay đổi, phải tiến hành hành động cực kì nhiều trong khi não chúng ta ưa “an phận”, ngại đổi thay nếu không cần thiết. - Mặt khác, dù biết trở nên “siêu phàm” là điều hi hữu, nhưng chúng ta luôn phải lấy đó làm mục tiêu vì xã hội định nghĩa thành công dựa trên những tính chất mà người siêu phàm sở hữu: giàu có, uyên bác,… ▶︎Ta muốn phát triển, nhưng những hình mẫu trong sách “phát triển bản thân” lại quá to tát, và thế là ta lạc lối. Mà khi lạc lối, ta lại tìm đến sách “phát triển bản thân” khác để “xoa dịu”, trong khi cái cần thiết duy nhất đơn giản chỉ là: hành động. Không hành động mà chỉ đọc, vậy là chẳng thể thành công…
Điểm 2: Trở thành người hạng 2 trong đám người siêu phàm - Nếu đã nhận ra rằng chỉ có 1% có thể trở nên siêu phàm, sao ta không thay đổi cuộc chơi một chút. Ta có thể “noi gương” họ, nhưng không quá áp lực bản thân? - Chính vì chỉ “noi gương”, chứ không phải “trở thành” họ, nên ta cần phải tuân theo một số quy tắc nhất định: xây dựng cá tính, chắt lọc thông tin, hiểu về “giá trị”, “tiền bạc”, “xã hội”,… - Và quan trọng nhất là ta phải thiết lập tư duy cho “hành động”. ▶︎Hành động, không phải chỉ đọc, thì mới thành công. Thế nhưng nếu chỉ bám lấy cái hình mẫu quá khổng lồ ấy sẽ lại làm ta chùn bước, lại làm ta về lại với việc chỉ cắm đầu cắm cổ vào đọc; vì vậy ta phải kiến tạo kiểu thành công riêng. ▶︎▶︎Trên đây là lập luận cho thấy dù mang trong mình 2 hình hài (2 tiêu đề), nhưng lại cùng 1 nội dung!
Thật sự mình thấy rất đồng lòng với tác giả ở điểm: Nếu đã dành thời gian đọc, thì ta nên tìm những quyển sách “tát” thẳng vào mặt chúng ta. Ta không như ta mong đợi, vì ta mắc kẹt ở điểm nào đó. Nếu mà không có ai chỉ ra điểm ta mắc kẹt, há tìm thành công ở nơi nao?
Nhưng mà thật sự bị “tát” quá cũng đau chứ, nên những quyển sách “xoa dịu tinh thần” như sách phát triển bản thân cũng không có tội (Thật ra sách còn đề cập đến sách tâm linh, sách tôn giáo,… nữa, nhưng mình không nêu ra vì sẽ làm xao nhãng đề tài). Phải chăng điều nên làm là giảm thời gian đọc sách “xoa dịu” lại, hoặc thiết lập quy tắc cho nó? Ví dụ như sách “xoa dịu” chỉ nên chiếm 5% tổng số lượng sách bạn đọc chẳng hạn?
Hy vọng bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho khúc mắc ấy, cũng như những gợi ý cho cách tạo nên động lực,… thông qua quyển sách này.
Mình ấn tượng nhất một chi tiết trong quyển này như sau: - Hãy hành động trên cơ sở luôn ý thức đến “memento mori” (tư tưởng mà sống luôn ý thức đến cái chết). Khi đã ý thức rằng khả năng là “hữu hạn” trong khi thời gian là “vô hạn”, ta sẽ sống hết mình trong cái khoảng thời gian ấy!