Đây là cuốn du ký tập hợp những bài viết của về những chuyến đi của tác giả, tác giả viết về những chuyến đi của tuổi trẻ, vòng quanh châu Âu và cả Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ…
“Thành thị đôi khi làm người ta ngột ngạt dù ở châu Âu, cuộc sống rất thảnh thơi, có sự thanh bình, chậm rãi ngay ở những thành phố lớn… Thế nhưng sau tất cả, thiên nhiên vẫn nhiều sức vẫy gọi nhất, về với những cánh đồng, những con đường, những ngôi làng hoặc những thành phố nhỏ bé. Có rất nhiều vẻ đẹp tiềm tàng ở đó, không chỉ trong cảnh sắc dân dã mà còn trong bầu không khí thật tươi mới, trong những con người hiền lành – những con người thật sự Pháp, Ý hay Đức.
Tôi sẽ kể một chút về những hành trình ấy – những hành trình sẽ đưa bạn đi giữa bát ngát hoa cỏ, núi rừng, mặt trời, chạy theo những vòng quay, những nỗi nhớ biển, những câu chuyện không thể lãng quên, và tình yêu chưa bao giờ lụi tàn trên con đường tít tắp”.
16/11/22, Tầng mình gọi với cái tên “tầng Hadilao”, 1 , Chào cậu, Nga, Marcy ơi, cậu dạo này ổn không? Công việc có làm chai đi tâm hồn mơ mộng, thế giới kì diệu của cậu? Cậu thấy mệt? Vô phương? Loay hoay giữa những ngày bước vào thị trường lao động? Mình hiểu mà, hơi xìu xìu rồi đó. Nào, hãy bình tĩnh, hít vào một chút, rồii thở đểu đều, mình nghĩ những gì cậu cần làm là ngồi xuống, viết đi
18/11, viết tiếp dòng lưu bút cũ, Nay mình ngồi một mình, đã ổn hơn chút, suy cho cùng mọi thứ vẫn trôi êm đềm, chỉ có mình là bất ổn phải không =)) Có công việc ok rồi-> cứ keep going thôi. Gần đây có nhiều cơ hội mới mà mình chưa thực sự tập trung take action nên Nga, pls focus and do it right now: n5, mpeak, en. Cái deadline cứ thế đuổi sát đít rồi.
Thôi quay lại “Trái tym trên những con đường” nào, nhắc đến thôi là đã cồn cào nóng ruột, Trái tym của tôi, cũng đã đặt trên những vùng đất mới, những nền văn hoá mới, những con người mới, đi là để hiểu mình, hiểu người, để thấy trân trọng gia đình, bạn bè, thấy Việt Nam mình đẹp và cuộc sống mình thật hạnh phúc. Thực sự cảm thấy trân trọng những gì hiện đang có: sự tự do, sức khoẻ, tinh thần tốt, trái tym nóng, tuổi trẻ. Mai Thanh Nga- tác giả của cuốn sách, là một hình mẫu du lịch bụi mà tôi muốn hướng tới, chị nhiệt huyết, “trâu bò”, dũng cảm, băng qua những vùng đất với trái tim ấm nóng. Có một điều tôi rất thích, chị Nga và em trai du học ở cùng một thành phố, Paris hoa lệ của nước Pháp. Và vậy là hai chị em có những chuyến đi, những trải nghiệm cùng nhau và cùng bạn bè. Đọc mà trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng, sẽ thật tuyệt vời biết bao khi mình và Phong cùng nhau khám phá, cùng bàn luận, kể cho nhau nghe về những gì hai đứa biết, có mặt trong thời trẻ của nhau thật là quý giá. Bởi vì mình biết, Phong cũng thích tìm hiểu, thích khám phá về văn hoá, tôn giáo, địa lý hay con người và có thể nó còn biết nhiều về thế giới bên ngoài hơn mình nữa. Bản tính nó có điểm giống mình ở sự tò mò tri thức, không ngừng nâng cao tìm hiểu của mình để lấp đầy lỗ hổng đầy tò mò đấy; nếu được chắc hai chị em cũng thích là nhà thám hiểm như trong phim mất :>> Indiana Jones, I’m calling you 🌋Từ thời cấp 2, cấp 3, vốn dĩ mình đã thích ngồi xem phim với em trai, và cùng bàn luận với nó tỷ thứ trên đời, nhớ lại vui thật, nó cũng biết khá nhiều đấy, và thực tế hơn mình chút, vì đầu óc mình nhiều lúc bay bay quá, lạc vào thế giới kì diệu là bay mất não luôn =)) Phong hiểu về phim ảnh nhiều hơn mình, và lúc xem mình toàn nhờ nó chọn phim, nó hay coi trên Phê Phim mà thời gian nghe nhiều quá mình cũng mê luôn :)) Vậy đó nên ước mơ đi chung với em trai và với gia đình là khao khát của mình, “đã hứa đi cùng nhau” mà 😉
20/11, chưa tạo blog nên mình lưu tạm vào đây Highland coffee, Hàm Nghi, Trời có gió, đẹp theo cách mình cảm nhận, Chuyện là hôm qua tôi tình cờ có cuộc gặp gỡ với Massimo, anh chàng tới Hà Nội, Việt Nam để làm việc, tụi tôi có follow và biết nhau trước đó qua Instagram. Và hôm qua, ảnh vô Sài Gòn và thế là tụi tôi hẹn gặp nhau. Chàng trai người Ý này thân thiện, nói chuyện dễ gần; gương mặt ảnh sáng với chiếc mũi cao nổi bật. Dáng người cao lêu nghêu, gầy gầy như cái sào ( nhưng với mình thì bình thường), ảnh cao 1m85, có giọng nói ấm áp. Tôi trêu ảnh: "Ủa, tao tưởng mày là người Tây Ban Nha chứ, không đoán được mày từ Ý luôn". Ổng thắc mắc luôn, tôi giải thích:" Tao đọc với coi trên phim thì đàn ông Ý thường có mái tóc xoăn mỳ tôm mỳ gói nhìn rất romantic ;))". Ổng cố vặn lại: "Thì tóc tao cũng xoăn nè" rồi cười lắc. Tôi đâu có chịu thua: "Nhưng tao hình dung tóc mấy anh trai Ý dài dài, xõa xõa ngang vao, tay cầm cây đàn gảy gảy rất thơ ". Khúc này ổng cười nhộn: "Thôi tao chịu mày rồi :D". Nói vậy chứ để ý kĩ sẽ thấy có nét gì đó lãng mạn của trai Ý, đôi mắt to, đen, sáng lung linh, có chút "thơ" nhưng là "thơ thẩn" :>>, mái tóc xoăn cắt ngắn gọn gàng, làn da hơi sạm nắng, chắc có lẽ do di chuyển nhiều.
Ảnh kể mình nghe về cuộc hành trình dài từ châu Âu, tới sống ở Mỹ, cho tới hiện tại. Ảnh muốn tới châu Á để tham quan và sống, nên thường lui tới một nước khoảng 2,3 tháng rồi lại xách ba lô lên và đi. Ở lâu quá không chịu được, ảnh bảo: "Mày mà mê du lịch, mày đi nước ngoài một lần thôi là lần sau mày không dừng lại được đâu". Tôi cười phấn khích: "Mày làm tao thấy động lực quá". Rồi tôi kể ổng nghe về niềm đam mê những vùng đất mới, những con người mới, nền văn hóa mới của mình, miệng kể mà lòng rộn ràng lắm. Tôi yêu "travel", dù có xuôi, có ngược, có rẽ hướng nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn quay lại với ý định du lịch bụi không đổi. Tôi rất thích gặp những người đã đi nhiều, vì họ có hàng ngàn câu chuyện thú vị để kể; tôi thích dành hàng giờ bên cạnh họ, lắng nghe với trái tym thật nhiệt và mơ mộng.
Massimo khuyên tôi nên đi những nước gần Việt Nam trước: "Malaysia, Thái Lan, Indo đẹp lắm! Rồi mày qua Hàn, qua Nhật đi, như vậy sẽ dễ xin visa qua các nước châu Âu hơn; đừng lo, visa không khó xin như vậy đâu". Đồng ý điểm này vì cũng đã biết qua "Ta ba lô trên đất Á" của Rosie Nguyễn. Cách nói chuyện của ổng gần gũi làm tôi thấy thoải mái; với những người cùng chung sở thích, có lẽ cuộc nói chuyện sẽ không phải là trở ngại. Massimo khen:" Tao thấy mày còn trẻ, mày dũng cảm, thông minh đấy, tao tin mày sẽ tiến xa thôi :DD". OK, nghe câu này là đủ vui cả tuần rồi, sao lại dễ thương mà đánh trúng tim đen của người ta thế chứ !
Chắc giờ này, ổng đang lang thang qua Campuchia rồi, không biết có gặp lại nhau nữa không nhưng muốn chúc anh với những chuyến đi nhiều trải nghiệm phía trước. Em tin trái đất nhỏ, nếu đủ nhiệt huyết, mình sẽ gặp lại nhau thôi ! ;)
Mình không thực sự cảm được tâm hồn của người viết trong cuốn du ký này. Đúng là tác giả mô tả khá chi tiết những cảm nhận trước cảnh sắc và văn hóa xinh đẹp của các quốc gia khắp châu Âu (và một số nước Á, Phi). Nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn thấy nó hơi đại trà. Chắc tại bị ấn tượng bởi tiêu đề, nên mình đã kỳ vọng về việc cảm nhận được thú xê dịch và sự nữ tính đậm nét hơn thông qua tác phẩm.