Tôi thực sự không hiểu bằng cách “thần kỳ” nào mà Léon Frapié, một nhà văn người Pháp sống ở đầu thế kỷ 20 lại có thể viết nên những dòng đó trong cuốn sách Trường Mẫu Giáo đầy nhức nhối, gai góc và vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay. Một tác phẩm xoáy sâu vào mặt tối của xã hội, mà chủ đề lại xoay quanh thế giới tưởng chừng như ngây thơ nhất: trẻ em mẫu giáo. Điều kỳ lạ hơn cả là cuốn sách này được viết từ hơn một thế kỷ trước, thuộc một quốc gia, một châu lục hoàn toàn khác vậy nhưng nó vẫn nói trúng tim đen nhiều vấn đề mà xã hội hiện đại, đặc biệt là ở Việt Nam, vẫn đang loay hoay cần giải quyết.
Câu chuyện bắt đầu khi một cô tiểu thư từng xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, có học vấn, sở hữu bằng cấp ngành văn chương nhưng lại bị từ hôn, và do nỗi xấu hổ đó, cô bất đắc dĩ“hạ mình” nhận công việc lao công tại một trường mẫu giáo. Đây không phải là nơi nuôi dưỡng những thiên thần nhỏ được bao bọc trong tình yêu thương, mà là một xã hội thu nhỏ, nơi tập trung mọi bi kịch của tầng lớp lao động bần cùng.
Tại đây, cô đã chứng kiến rõ nét sự phân hóa xã hội hiện diện từ thuở ấu thơ: một số ít trẻ em đến từ những gia đình khá giả, sạch sẽ, no đủ, được ba mẹ quan tâm; một số khác đến từ các gia đình công nhân, buôn bán nhỏ, ít ra còn có cái ăn và quần áo lành lặn; nhưng phần lớn lại là những đứa trẻ mang khuôn mặt khắc khổ như người lớn thu nhỏ, xám xịt, hốc hác, gầy guộc như những con chuột phố. Các em là nạn nhân của nghèo đói, của bạo lực gia đình, của sự thờ ơ giáo dục. Có những Adam cùng hội bạn mới lên năm lên ba đã quen với tiếng chửi thề, biết đánh nhau, hay như cô bé Chuột nhắt đã có thể chăm sóc một đứa em nhỏ hơn em, hoặc là có một tính lẳng lơ rất đời dù tuổi đời còn nhỏ như cô bé Virginie Popelin. Những biểu hiện đó chính là do gia đình của các em tạo thành, vòng luẩn quẩn đó không chỉ lấy đi tuổi thơ mà còn bào mòn sự ngây thơ trong sáng mà các em đáng lẽ phải được hưởng.
Tác phẩm đặc biệt mạnh mẽ khi phơi bày thực trạng sinh nhiều nhưng nuôi không nổi, một mặt trái mà ở Việt Nam hôm nay vẫn còn hiển hiện trong không ít khu lao động nghèo. Frapié không cần phải rao giảng đạo lý, ông chỉ cần cho ta thấy hậu quả của việc sinh con theo bản năng qua hình ảnh những đứa trẻ sớm già trước tuổi, đầy bệnh tật, không được ăn học đến nơi đến chốn, và bị định đoạt cuộc đời từ rất sớm. Những chi tiết đó không hề bị cường điệu mà ngược lại nó càng trở nên thấm thía vì quá thật và đời. Điều đó khiến tôi thấy nhói lòng vì những gì được kể ra không phải là bi kịch hóa từ tác giả mà là sự thật đã và cũng đang còn tiếp diễn trên đời. Trường Mẫu Giáo là một trong những tác phẩm hiếm hoi khiến người đọc nên thấy xấu hổ và buộc phải đặt câu hỏi về chính xã hội mình đang sống đang giáo dục trẻ như nào.