Đã lâu rồi mình chưa đọc thêm cuốn sách nào của Otsuichi, đến mức quên rằng Otsuichi tồn tại hai bản thể trong cách viết của ông ấy - bản thể "Đen" vừa biến thái vừa tàn khốc, bản thể "Trắng" vừa cô đơn nhưng lại chữa lành và dịu dàng vô cùng. Ở tác phẩm 如空氣般不存在的我 với bút danh Nakata Eiichi thì bản thể "Trắng" của tác giả chiếm lấy hết toàn bộ cuốn sách.
Gồm 6 truyện ngắn với cách viết nhẹ nhàng, xen lẫn các thể loại kỳ ảo và giọng văn rất tuổi teen mang đậm ý tưởng từ các tác phẩm manga và anime. Ngay từ truyện đầu mình đã nhận ra chủ đề mà tác giả luôn nhắc đến trong các tác phẩm của ông ấy, đó là sự cô đơn. Dàn nhân vật trong những câu chuyện đều có năng lực siêu nhiên, và họ bị cô lập, cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống, họ mang thứ sức mạnh vừa kỳ quái và đôi khi lại to lớn nhưng trong lòng họ vẫn khát khao một người bạn - người sẽ nhớ và biết họ có tồn tại trên cuộc đời này. Khi càng đọc mình càng nhận ra cuốn sách không chỉ tập hợp câu chuyện về nỗi cô đơn, mà còn là câu chuyện về lòng dũng cảm, không chỉ ở nhân vật là con người mà cả ngay ở chú cún trong câu chuyện 4.縮小燈大冒險. Giữa những thể loại kỳ ảo và quái lạ thì sự xuất hiện của truyện siêu ngắn mang đậm tính thực tế như 愛情十字路 lại là khoảng nghỉ hoàn hảo, mình đã nỗi da gà vì cách tác giả lột tả cảm xúc của cặp đôi đang yêu và ẩn dụ về những lo lắng trong mối quan hệ của họ.
Một tập truyện mở đầu rất ổn, nhưng càng về sau mình cảm thấy tác giả lại hụt hơi đi phần nào. Ngay cả câu chuyện có thời lượng dài nhất và có rất nhiều phân cảnh hành động như 5.控火人湯川小姐 lại quá lê thê, dù nội dung ý nghĩa nhưng cách kể chuyện quá dài dòng và cách xử lý cũng cồng kềnh không kém. Ở truyện cuối cùng cũng tương tự như truyện trên dù ý nghĩa nhưng lê thê và nhàm chán. Xét cho cùng dù tập truyện mang chủ đề ý nghĩa, nhưng đôi lúc lại quá dễ đoán, dong dài.