Sau này tôi mới biết ngày ngọt ngào nhất của tôi và một triệu người này cũng là ngày đắng cay của bạn tôi và một triệu người khác. Niềm vui sướng ngất ngây đã làm tôi lú lấp. Tuổi hai mươi là vậy. Khi chưa biết thế nào là tự do người ta thường ngộ nhận lầm lẫn, huống hồ là tuổi hai mươi. Tuổi hai mươi thời Lê- Mạc cũng lầm lẫn như tuổi hai mươi thời Trịnh- Nguyễn, có khác gì đâu. Đến thời của tôi thì có khác. Lần đầu tiên tôi thấy tự do. Ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 1975, quả thật tôi thấy tự do.
... Dòng họ Phạm Thị trấn Kô Long hân hoan rỉ tai nhau báo tin ông bác Vĩ, ông bác của tôi, vẫn sống ở Sài Gòn. Bên cạnh tin "vẫn còn sống” là tin cực kì bí mật: "vẫn giàu có”, tin này quan trọng gấp vạn lần tin "vẫn còn sống”. Đấy mới là điều cần phải rỉ tai. Đặc biệt rỉ tai là ông bác Vĩ chẳng những "vẫn giàu có” mà thuộc diện giàu nhất Sài Gòn, một tin kinh hoàng làm xôn xao hết thảy dòng họ Phạm. Ông bác Vĩ vốn giàu có nhất Thị trấn Kô Long, dinh tê vô Sài Gòn năm 1952, buộc ba luôn phải ghi hai chữ "đã chết” trong lý lịch của ông và tám đứa con, nay là triệu phú số một Sài Gòn. Ông bác tôi đang náo nức chờ ba tôi vào để san bớt ít của cải, mua lấy tiếng thơm là bác ruột một gia đình bảy đảng viên cộng sản.
Nguyễn Quang Lập (sinh 1956) là một nhà văn, nhà viết kịch, nhà biên kịch điện ảnh của Việt Nam. Ông có một blog tên là Quê Choa, và thường tự nhận là Bọ Lập.
Tiểu sử Nguyễn Quang Lập tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, là kỹ sư vô tuyến điện. Nhưng lại theo đuổi nghiệp văn như em ông Nguyễn Quang Vinh. Ông còn có các bút danh Hồng Nhật, Hồng Đức, Quang Quang. Nguyễn Quang Lập tham gia quân đội từ 1980 - 1985, là bộ đội tên lửa Quân chủng phòng không, đóng quân ở đảo Cái Bầu (Quảng Ninh), sau chuyển vào Quảng Nam Đà Nẵng. Một số tác phẩm đầu tay của ông được viết trong thời kỳ này. Sau khi rời quân ngũ ông từng có thời gian công tác tại Nhà Xuất bản Kim Đồng và báo Sài Gòn Tiếp Thị. Nguyễn Quang Lập là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.
Tác phẩm - Tiếng gọi nơi mặt trời lặn (tập truyện ngắn, 1989), được đánh giá là đã khiến cho người đọc phải chùng lòng - Mười tám truyện ngắn Nguyễn Quang Lập (1997) - Những mảnh đời đen trắng (tiểu thuyết, 1989) - Kỷ niệm thời trai trẻ (1988) - Người thổi kèn Trom-pet - Một giờ trước lúc rạng sáng (tập truyện ngắn, 1986) - Ký ức vụn (2009) - Bạn văn (2011) Ngoài ra, ông còn sáng tác rất nhiều kịch bản điện ảnh.
Một tác phẩm rất hay, cả về tính văn học lẫn nội dung, đề tài. Văn phong lôi cuốn, từ ngữ sắc sảo, dẫn dắt mạch lạc, truyện tái hiện lại khung cảnh của giai đoạn Cải cách ruộng đất nhạy cảm và lưu dấu ấn ám ảnh lâu dài.
Nhân vật “tôi” sinh ra trong giai đoạn ấy, kể lại câu chuyện từ góc nhìn của một thai nhi vừa ra đời, đến khi thành đứa trẻ và rồi trưởng thành, và kể về nhân vật chính là cha mình. Có lẽ tác giả mượn lời kể của một đứa bé để diễn tả sự chân thật, có sao kể vậy và đưa ra những khung cảnh trần trụi một cách tự nhiên, không né tránh. Cả gia đình thăng trầm theo dòng lịch sử, suýt mất mạng vì những hiểu lầm, chồng chéo quan hệ, những sai lầm,… ở từ nhà rộng đến chuồng bò rồi lại về nhà cũ, lên chức rồi thành tử tù rồi lại thành Chủ tịch tỉnh và rồi bị đưa về quê thành dân thường. Người cha ấy có tính xấu lẫn tốt, sự nhát gan lẫn tỉnh táo, nỗi sợ hãi lẫn sự háo danh, như bất kỳ ai trong xã hội. Và quanh ông cũng thế.
Truyện viết sắc sảo, xứng đáng là 1 trong những tác phẩm mang tính đương đại gắn với 1 ký ức lịch sử nhưng không hề bôi bác hay phản động, chỉ đơn giản kể về những con người bị biến chất bởi sắc dục, quyền lực, ảo tưởng bản thân mà bất kỳ xã hội, chế độ chính trị, lý tưởng nào cũng có.
Sách hay nhưng ít người biết đến. Có lẽ vì chủ đề cải cách ruộng đất khá nhạy cảm. Từng nhân vật trong truyện được bọ Lập mô tả với nét đặc trưng rất riêng. Nhân vật tôi xuất hiện nhiều nhất từ lúc mới sinh ra đời trong cái chuồng bò đến khi trưởng thành nhưng lại là nhân vật mờ nhạt nhất. Phạm Vũ được mô tả kỹ càng và xây dựng như nhân vật chính xuyên suốt câu truyện mang nét đặc trưng của người cộng sản cấp tiến. Thủ trưởng, đội trưởng là hai nhân vật ám ảnh nhất, mang nét đặc trưng của người cộng sản bảo thủ, 2 mặt và luôn tìm cách đấu tranh với đối thủ. Ở bên cạnh những người như thủ trưởng, nếu bạn không thấy ai là đối thủ thì khả năng bạn chính là đối thủ. Cá nhân người đọc ấn tượng nhất với nhân vật ông bác Phạm Vỹ và Kiểm Hát. Ở họ có cái gì đó sáng suốt, tầm nhìn xa và hiểu rõ bản chất thế cuộc.
Cuốn sách như Bọ Lập trút bao uất hận kìm nén biết bao năm sống đớn hèn dưới xã hội VN thời cộng sản. Mỗi trang sách mang đầy sự giận dữ, mỉa mai. Bởi vì vậy nên câu chuyện không mạch lạc mà chỉ như một cái xe chất đầy chạy mãi để tác giả trút dần bao điều muốn viết. Nhân vật cũng vậy, không hề sống động. Mỗi nhân vật như 1 cái bình để dồn vào đó bao thói xấu, thói ác của xã hội. Sách tuy không phải là kiệt tác văn học nhưng là tiếng gào cần thiết sau bao dồn nét.