GIỚI THIỆU TÁC PHẨM Có một “Tây Tiến” trong thơ và cũng có một “Tây Tiến” trong văn. Đó chính là những gì chứa đựng trong cuốn sách này! Cảm xúc về một thời “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” của nhà thơ Quang Dũng trong bài thơ Tây Tiến dường như chưa đủ với ông. Tấm lòng thiết tha của tác giả những ngày hào hùng ấy đã dẫn đến thiên hồi ký “Đoàn Võ trang Tuyên truyền Biên khu Lào - Việt” (Đoàn binh Tây Tiến) ông viết mấy năm sau. Hơn là một phiên bản văn xuôi của bài thơ, tập hồi ký cho chúng ta biết thêm nhiều điều cụ thể về hoạt động của binh đoàn khi ấy, cũng như về các chiến sĩ Việt - Lào, những người cầm súng và cả những người cầm kèn trong Đoàn Võ trang Tuyên truyền cùng tham gia vào sứ mạng giải phóng đất nước mình và nước bạn khỏi ách thực dân xâm lược… Sau gần bảy mươi năm, tập hồi ký của nhà thơ - chiến sĩ Quang Dũng về binh đoàn Tây Tiến năm xưa giờ đã trở thành những tư liệu văn nghệ và lịch sử vô giá, đóng góp vào di sản văn nghệ kháng chiến nước nhà.
Quang Dũng tên thật Bùi Đình Diệm, sinh năm 1921 tại làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng (nay thuộc Hà Nội).
Trước cách mạng tháng Tám, ông học Ban trung học trường Thăng Long. Sau khi tốt nghiệp, ông đi dạy học tư ở Sơn Tây.
Ông gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, trở thành phóng viên tiền phương của báo Chiến đấu.
Năm 1947, ông được điều đi học Trường bổ túc trung cấp quân sự Sơn Tây. Sau khoá học, ông làm Đại đội trưởng ở tiểu đoàn 212, Trung đoàn 52 Tây Tiến. Ông tham gia chiến dịch Tây Tiến đợt hai, mở đường qua đất Tây Bắc. Trong thời gian này, ông còn được cử làm Phó đoàn tuyên truyền Lào - Việt.
Cuối năm 1948, sau chiến dịch Tây Tiến, ông làm Trưởng tiểu ban tuyên huấn của Trung đoàn 52 Tây Tiến, rồi làm Trưởng đoàn Văn nghệ Liên khu III.
Ông đã viết rất nhiều truyện ngắn xuất bản và viết kịch, cũng như đã triển lãm tranh sơn dầu cùng với các họa sĩ nổi danh. Ông sáng tác nhạc, bài Ba Vì của ông đã nổi tiếng ở trong khu kháng chiến. Ông làm bài thơ Tây Tiến năm 1948 khi dự Đại hội toàn quân ở Liên khu III tại làng Phù Lưu Chanh (Hà Đông).
Tháng 8 năm 1951, ông xuất ngũ.
Sau 1954, ông làm Biên tập viên tại báo Văn nghệ, rồi chuyển về làm việc tại Nhà xuất bản Văn học. Ông phải đi chỉnh huấn sau vụ tờ báo Nhân Văn - Giai Phẩm. Bài thơ "Tây Tiến" của ông được nhiều người yêu thích, được xuất bản và phổ biến rộng rãi và được nhiều người yêu thích ngay cả ở miền nam thời đó. Tuy nổi tiếng nhưng ông thích sống đạm bạc, không thích khoe khoang tên tuổi với ai. Khi nhận được những lời mời biếu tiền để sáng tác thơ của giới nhà giàu, ông từ chối và nói “Văn chương chữ nghĩa rẻ rúng đến thế ư?”.
Về sau này, như những nhà thơ lớn khác, Nguyễn Bính, Hồ Dzếnh,... ông không sáng tác thêm được nhiều tác phẩm nổi bật và mất đi trong âm thầm. Ông mất ngày 13 tháng 10 năm 1988 sau một thời gian dài bị bệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.
Năm 2001, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Hồi ký Đoàn binh Tây Tiến như một phiên bản mở rộng cho bài thơ Tây Tiến của tác giả, nên thực ra không nhất thiết phải đọc, mà đọc thì càng thêm hiểu biết, biết rằng ngày xưa tồn tại một lực lượng Tuyên truyền Giải phóng quân ngông nghênh yêu đời như thế, mang mối tình quân dân son sắt thủy chung như thế, thắt mối tình bằng hữu Việt - Lào đậm đà hòa hảo đến thế. Tôi có thích một đoạn như thế này:
"Ông Thao Ma với lấy cái khèn. Nhìn ra ngoài, trời đã tối. Xa lắc xa lơ, những ánh lửa ở chòm Mán. Cách một cánh đồng rộng mươi cây số chân núi, đỉnh Phù Vin thấp thoáng một vài ánh lửa. Tiếng khèn lại thầm thì như kể lể. Ông Thao Ma lờ đờ đôi mắt, ngón tay bắt vào khèn nhịp nhàng mềm mại. Quang và Đoàn Hải cùng ngồi im lắng nghe tiếng khèn trầm trầm lên xuống. Như tiếng khèn đã đưa tâm hồn họ đi xa lắm, đi về xứ sở quê hương của Thao Ma, quê hương Lào có bóng cọ cao vút, có những cô phù sao tóc bói đỉnh đầu, chiều chiều thắp ánh đèn con bên khung cửi đợi người hò hẹn. Tiếng khèn của ông Thao Ma làm ngây ngất mọi người. Chiều Piềng Phung, khi tiếng khèn im, lại càng u tịch. Chỉ còn ánh lửa bếp lung linh sáng trong sương dày úp chụp bóng núi."
Mình đọc quyển sách này ở thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thấy thật may mắn vì có thể khởi đầu một năm mới bằng một quyển sách ý nghĩa như này. Mình đã học Tây Tiến cách đây chắc cũng 4 năm rồi và khi đọc lại quyển sách này mình mới thật sự hiểu rõ từng câu từng chữ trong bài thơ, mới thấm được cái giọng điệu hào hùng đó. Đọc quyển sách mình lại càng thấm thía được cái không khó hào hùng những năm chống Pháp đó, hình ảnh những người lính hiện lên vừa hồn nhiên như cái tuổi của các anh lúc đó vừa can trường dũng cảm với cái trách nhiệm các anh đang mang, đó là tình đồng bào, đồng chí, tình quân dân ở mỗi nơi các anh đi qua, đó còn là những núi non phong cảnh vừa hùng vĩ vừa êm đềm của Hồi Xuân, Chiềng Sại, Sài Khao ngày chưa có bóng giặc