Hai cuốn sách trước của GS. Phan Văn Trường, “Một Đời Thương Thuyết” và “Một Đời Quản Trị”, là sự chắt lọc từ những trải nghiệm trong suốt nhiều năm tháng nghề nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, đến với cuốn sách này, tác giả lại muốn dành một khoảng không gian riêng để có thể phản ảnh những cảm nhận cá nhân về cuộc sống, với góc nhìn từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến độ tuổi xế chiều này. Khoảnh khắc khó chịu nhất có lẽ là khi mình đã lỡ chọn một hướng đi, nhưng ngộ được rằng con đường này nhiều chông gai, lắm rào cản và lại còn không phù hợp. Trong lòng, lúc ấy chỉ muốn được quay trở lại để bắt đầu, để lựa chọn lại một hướng khôn ngoan hơn. Việc lựa chọn tất nhiên đòi hỏi nhiều sáng suốt, nhưng trên hết người lựa chọn phải hiểu rõ thế giới mà mình đang sống và biết rõ chính mình muốn gì, và một mặt khác phải sẵn sàng cáng đáng lấy trách nhiệm trong sự lựa chọn. Nói một cách hoa mỹ hơn, mình chỉ tìm ra hướng đi đúng đắn và phù hợp cho bản thân nếu thấu hiểu rõ bản năng, bản ngã và cả tiềm thức của chính mình. Cùng một tinh thần luôn sẵn sàng đối mặt với những hệ quả tốt và xấu từ sự lựa chọn ấy.
Phan Văn Trường là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế và là cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại Quốc tế. Ông được Tổng thống Pháp đã trao tặng Huy Chương Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh (Chevalier de la Légion d’Honneur) năm 2007.
Với cảm nhận cá nhân mình, cuốn này chỉ hay 9 trang gần cuối thôi, là lúc tác giả 70 tuổi, nhìn ngược lại và chia sẻ những cái "ngu" của từng mốc tuổi 25, 30, 40, 45, 50, 60. Bài học đậm đặc thì ở đây. các phần còn lại ko mới với mình. Viết mấy dòng này cũng run tay lắm vì sợ nhiều người nói thằng ranh con mà đòi chê sách giáo sư viết, nhưng thực sự với mình nó ko quá hay, biết sao giờ...gạch đá xin nhận...
Một đời như kẻ tìm đường – Nhan đề của cuốn sách đã nói lên tất cả mục tiêu, nội dung mà cuốn sách muốn truyền tải. GS Phan Văn Trường, một người Việt Nam từng là cố vấn của chính phủ Pháp về thương mại Quốc Tế. Những lời tâm can của giáo sư khi đã trải qua hơn 70 năm cuộc đời thật đáng trân trọng. Những nội dung đã nêu của giáo sư là những viện giáo sư đã làm được, những việc nên làm, những việc nuối tiếc mà giáo sư muốn thế hệ sau tránh mắc phải. Khởi đầu hành trình của giáo sư là việc được gia đình cho sang Pháp du học với kinh phí tự túc, năm 1963 mà nhà giáo sư đã tích cóp được 3000 usd để giáo sư qua Pháp học, nhưng những ngày đầu gs đã bị lừa mất số tiền này khiến gs phải bơ vơ nơi đất khách, tuy nhiên nhìn lại chuỗi sự kiện thì đây như là câu chuyện Tái ông xuất mã, sự cố này chỉ làm cho giáo sư thêm cứng rắn, thêm trưởng thành trên con đường đời, gs tìm được việc làm thêm tìm được một nhóm bạn chia sẻ nhau bữa ăn, chia sẻ nhau thông tin kiếm việc mà thông qua công việc ông lại tăng thêm hiểu biết và trân quý cuộc đời. Thầy ngày xưa với biết bao nhiêu thiếu thốn trong cuộc sống như tiền bạc vật chất, ăn uống nhưng thầy đều vượt qua hết trong khi đó chúng ta đang sống trong một xã hội OTI (On the Internet), tất cả mọi thử đều có thể tìm thấy trên interet, thế thì tại sao chúng ta không bỏ công tìm thông tin, kiến thức trên internet để hoàn thiện mình, để thêm sự phong phú về kiến thức cho mình. Truyền thuyết Từ Thức hay kẻ tìm đường là một ví dụ minh hoa cho nhan đề của cuốn sách để mô tả quá trình đi tìm đường cho bản thân mỗi chúng ta. Từ Thức bỏ cõi nhân gian để đi tìm mộng ảo nhưng cuối cùng ông lại tìm lại chính quê hương ban đầu để giúp bà con nuôi cấy, đó là điều hạnh phúc giản gị và đời thường. Đó là sự kết nối với tháp nhu cầu Maslow, vì khi những nhu cầu cơ bản của con người như ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt được thỏa mãn thì người ta có nhu cầu cao hơn như được thể hiênn bản thân, được mọi người tôn trọng, tuy nhiên cuối cùng điều Từ Thức hướng đến là nhu cầu cho đi - đỉnh của tháp nhu cầu. Đó là điều mà tôi cũng đang hướng đến. Tác giả cũng cho răng việc bằng cấp, học hành đôi khi không liên quan gì tới sự nghiệp sau này, minh chứng là tác giả đã tốt nghiệp Cao Đẳng Cầu Đường ở Pháp nhưng chưa xây bất kỳ một cây cầu nào. Điều đó cho thấy là quá trình học tập cho ta sự tư duy mà từ đó, nếu đặt bản thân vào bất kỳ công việc nào cũng có thể xử lý và làm việc được. Thời gian của môi người là như nhau, cần nắm bắt và khám phá bản thân không ngừng nghỉ để có thể phát huy tối đa năng lượng, ưu điểm trong mỗi con người chúng ta. Cả quá trình chọn nghề nghiệp của tác giả thì đều do xô đẩy của người khác và cũng là con đường đi khám phá bản thân, tuy nhiên điều quan trọng tác giả đúc kết được là Thái độ hơn trình độ, giữ cho mình 1 thái độ đúng đắn là tiền thân cho thành công sau này. Cuộc đời mỗi người được thay đổi nhờ 2 điều, một là những người ta gặp, 2 là những cuốn sách mà ta đọc, những người mà thầy gặp đã tác động đến thầy rất nhiều, ví như sự lựa chọn, tất cả cuộc sống là những chuỗi ngày lựa chọn nhưng chọn cái gì rồi thì cần phải dành 100% sức lực mà hoàn thành cho kỳ được nó. Ở cái tuổi của thầy thất bại, phá sản cũng nhiều nhưng hầu hết những người thành công là những người lấy thất bại làm bài học cho bản thân để lần sau lại dấn thân và đạt đến những thành tựu mới. Thầy đã tiếp xúc với nhiều học sinh, sinh viện, nhiều em hỏi thầy là lấy cơ hội đâu ra, thầy chỉ đúc rút câu chuyện về đối tác Anh sang gặp công ty thầy ở Pháp và 2 bên thì không ai thông thạo cả 2 thứ tiếng và người duy nhất hiểu biết chính là thầy và vị tổng giám đốc đã mời thầy vào đội hội nghị với công ty Anh để sau đó thầy có 1 buổi Show in one mà ngài tổng giám đốc phải đề cử thầy làm nhóm trưởng phụ trách công việc đó. Qua câu chuyện đó mới thấm được là cơ hội sẽ có lúc xuất hiện, việc của chúng ta là chuẩn bị thật tốt để khi cơ hội đến sẽ không tuột mất. Văn hóa phương đông đè nặng tuổi tác, những người nhiều tuổi hơn thường được kính trọng hơn và được cho cái quyền dạy người ít tuổi hơn nhưng để dạy được cần phải làm được và kiến thức uyên thâm. Điều đó chỉ có được khi ta học hỏi không ngừng và cải thiện bản thân từng ngày, tư duy không nghỉ hưu và cố gắng sống tích cực, mang lại giá trị cho cộng đồng là tiên quyết cần hướng tới. Trong đời mỗi người cũng chỉ có vài ba lần lựa chọn quyết định ảnh hướng tới cuộc sống sau này. Một trọng số đó là chọn vợ, người vợ từ bi, thông mình, và biết xây dựng gia đình là người mà sẽ đi theo ta đến hết cuộc đời, biết đổi mới, biết hỗ trợ ta. Bên cạnh đó bổn phận và trách nhiệm của ta là điều không thể thiếu. Mọi thứ cần đến từ 2 phía và có qua có lại mới tại lòng nhau. Thầy cũng có đôi lời gửi gắm tới các vị phụ huynh, thương con, mong con thành người, trưởng thành là đúng nhưng cách ta làm mới là điều quan trọng. Tại sao thế giới Tây phương thế hệ trẻ lại sớm trưởng thành hơn là vì họ đươcn tự lập từ bé, họ được nuôi dưỡng tư duy độc lập, lấy hành động làm cơ sở cho việc học tập, họ được cọ xát với cuộc sống, không dc cha mẹ đùm bọc, che chở. Mà càng che chở nuôi nấng thì lại càng sinh hư, cho bao nhiêu tiền rồi cũng phá hết chứ không biết cách làm ra thêm. Đi gần hết cuộc đời, thầy lại chiêm nghiệm ra rằng, mỗi một độ tuổi là một cái nhìn mới, một quan điểm mới nhưng tưu chung lại là tư duy ham học hỏi, học hỏi không ngừng nghỉ, không so sánh hay tự diễu với bất kỳ ai, ai rồi sẽ có định mệnh riêng của mỗi người. Cứ tự tin mà bước tới Cảm ơn giáo sư về những bài học này rất nhiều
Cuốn sách mang giá trị triết lý cao. Tôi tìm thấy những bài học thú vị: - người đứng trên đỉnh cao luôn có hố sâu cận kề: cách để giữ cho k bị rơi xuống hố là giữ vững những nguyên tắc đạo đức. - Người ở đỉnh cao thường tự hủy hoại mình: rất khó giải thích, có thể giải thích bằng sự suy thịnh của Âm & Dương. - Hãy luôn luôn khiêm tốn & sống có đạo đức: vì đó là mong muốn của Đấng Tối cao Nếu chúng ta đi sai mong muốn đó, luôn có tín hiệu để nhắc nhở chúng ta, nếu nhận ra chúng ta sẽ biết làm gì tiếp theo, nếu k nhận ra chúng ta thường sẽ chứng kiến sự trừng phạt. - Thản nhiên trước những thăng trầm của cs: khi phúc đến thì cũng k nên quá hồ hởi mà khi họa tới cũng k quá buồn rầu, đau khổ mà tổn hại tinh thần.=> thực ra mình đã học được điều này từ chồng mình: Một thái độ THẢN NHIÊN đối với những thăng trầm của cs. - Kiên định với con đường mình đã lựa chọn: thay đổi phương pháp chứ k thay đổi mục tiêu - Không để cho người khác can thiệp vào cs của mình, cs của mình do mình lựa chọn, quyết định - Hãy từ bỏ từ "đột xuất" ra khỏi đầu => Tôi nhớ đến câu của Lỗ Tấn: trên đời này làm gì có đường, cứ đi mãi thì thành đường thôi.
Khám phá cái hạnh phúc trong hiện tại, dù hiện tại khổi đau hay hạnh phúc. Cứ đi và đường sẽ hiện ra.
1. Thành công “Là được xã hội quý mến, là được gia đình hạnh phúc, là quản lý được tâm hồn thật nhẹ nhàng để gìn giữ sức khỏe, là nâng cao văn hóa bản thân. Nói ngược lại, những người lăng xăng, tham lam vật chất, nói láo với mọi người và cả với chính mình, là những người tự cản bản thân để đạt thành công thật. Có nhiều người mua xe để khoe bạn, mua nhà to để khoe đại gia đình, thế ra họ không mua cho họ à? Mình sống cho mình hay sống cho con mắt của kẻ khác?”. 2. Anh cứ đấm đá đi, vì ở tuổi anh, anh cần đo sức với nhiều đối thủ. Anh cũng cần chứng tỏ cho xã hội và chính bản thân thực lực của mình. Sau này, khi anh đã có đủ số sẹo trên cơ thể thì lúc đó nghĩ tới hạnh phúc thật không muộn. Lúc đó anh sẽ hiểu rõ hơn thế nào là tránh tạo nghiệp. Thành công trước mắt, trong ngắn hạn chẳng có ý nghĩa gì mấy, họa may làm cho tự ái sảng khoái. Phù du hết, thật đấy anh ạ 3. “Tuổi trẻ thích sưu tập kỷ lục. Tốt thôi, nhưng chuyện gì cũng có mặt trái của nó. Vì hoàn cảnh riêng của mình mà tôi rất thận trọng khi phải làm cái gì không hợp tuổi của mình”. 4. Tương lai của thế giới là ở nông nghiệp truyền thống và cũng vì vậy mọi người phải yêu nông dân hơn. “Không nơi nào thực sự yêu nông dân. Bố thí cho họ sự giúp đỡ tài chính thì đã tốt lắm rồi, nhưng yêu kiểu đó là yêu kiểu phủi tay. Không! Nông dân là những người can đảm nhất, xứng đáng được chính phủ ân cần hơn. Ân cần hơn là tạo cho họ hệ sinh thái để phát triển. Hệ sinh thái là hệ thống chọn giống, tạo phân bón hữu cơ, dành đất phì nhiêu cho nông nghiệp, tổ chức hệ thống phân phối thật hiệu quả. Có nhiều việc phải làm lắm mà chưa làm, có lẽ sẽ không bao giờ làm. Yêu nông dân có một nghĩa rộng hơn, đó là yêu toàn dân, vì khi nông dân tạo ra nông sản tốt lành thì toàn dân được hưởng qui chế ăn sạch sống khỏe!” 5. Nghĩ cho cùng thì phải thú nhận rằng ai cũng tưởng mình đang lựa chọn, chọn hướng đi, chọn phương án, chọn mọi thứ, nhưng kỳ thực mình ít chọn lắm. Mình chỉ để linh tính phát ra sự thèm muốn rồi mình đi theo bản ngã. Tôi chưa bao giờ thấy ai quật đổ được cái bản ngã của bản thân. Thèm là làm, có thế thôi. Mà có thế mới giải thích được tại sao thế giới này toàn chuyện điên. Bản ngã hết. Lý trí và tình thương chân chính vắng mặt một cách thảm thương. Con người dùng lý trí để giải thích một cách khoa học tại sao mình lấy quyết định này, lựa chọn nọ, nhưng lý trí chi để dùng duy nhất vào cuộc nói dối đó. Chẳng ai dùng lý trí để lựa chọn hết, vì lý trí rất khó động viên, và lý trí làm cho người dùng lý trí có cảm nhận nhọc nhằn. Chúng ta chẳng khác chi động vật trong rừng nguyên sinh. Lý trí chi can thiệp vào lúc duy nhất là lúc mình tự hỏi Mình có đói không?, rồi nếu đói thì đi săn, chứ chỗ còn lại toàn là linh tính và linh tính”. 6. Tất cả chúng ta, không thiếu người nào, đã mất rất nhiều năm tháng, không những đi hướng sai, mà còn cố tình chọn lộ trình đi ngược hẳn hoặc trên hẳn khả năng. Chúng ta giống như những gã cao bồi rút súng tự bắn vào chân mình, đẩy lui hạnh phúc đi xa và ôm ấp lấy những thứ giấc mơ của sự tham lam vô ích, hành động của sự vô nghĩa, tư duy của sự vô cảm. Cùng một lúc, trong khi làm vậy, chúng ta lại hoang tưởng là mình đang tích cực xây dựng hạnh phúc bản thân. Thật bi hài quá sức tưởng tượng. 7. Vậy thì mỗi khi chúng ta khoe nhà lầu, phô trương siêu xe, ca tụng con cái đẹp, kiêu ngạo với cuộc sống xa hoa thì chính chúng ta ��ang vô tình tạo ra những điều kiện để thất bại. Chẳng phải có xe, nhà, con đẹp là một tội, mà chính việc phô trương những thứ này mới là thiếu ý thức. Khoe là tự tách rời một chút ra khỏi xã hội bình thường. Khoe là tìm hạnh phúc trong sự khoái trá hơn người, và tất nhiên làm vậy cũng có nghĩa mình đang sống vì những gì người khác nghĩ về mình, chứ không vì chính cảm nhận của bản thân. 8. Người tận dụng khả năng sẽ được đối xử như đối tác. Còn những người với tư duy “làm cho xong” sẽ được đối xử như nhân viên. 9. Thành thử lộ trình đúng không phải là thành công tạo ra hạnh phúc, mà chính hạnh phúc mới tạo tra thành công! Hướng đi không nhất thiết đưa tới hạnh phúc mà chính niềm hạnh phúc mới chỉ đường cho chúng ta đi.
Cuốn sách không quá hay, viết nhiều bằng cảm nhận cá nhân nên khá kém thuyết phục với mình. Tóm lại thì tinh thần chung của việc "tìm đường" là hãy cứ thả lỏng vì chắc là mình đang thực sự chủ động lựa chọn. Với tinh thần đó thì có lẽ cuốn sách phù hợp cho những người ở giai đoạn đã tìm được hướng đi cho mình rồi, do đó coi đây là 1 dạng chiêm nghiệm, đối sánh với bản thân. Còn với ai vẫn còn đang mông lung và hoang mang, có lẽ đây chưa chắc đã là câu trả lời đang tìm kiếm.
Tuy vậy, cũng có 1 vài điều mà mình rút ra ở đây. - Câu chuyện về Từ Thức: thiên đường có thực sự là nơi mà mình muốn đến hay không? - Câu chuyện về Tái ông thất mã: trong họa có phúc, trong phúc có họa. - Success is the maximum utilization of the ability that you have. - Ngàynay, cho dù bạn có nghề tri thức nào chăng nữa, bạn cũng nên có thêm nghề chân tay, nhất là nghề nào mà robot không thể thay thế. - Khi làm chủ của công nghệ (hay sản phẩm), bạn phải giữ nguyên sự chủ hữu đó 100%, cho dù phải bán cả công ty. ... Bạn hãy mở 2 công ty. 1 công ty với mục tiêu duy nhất là chủ hữu và cho thuê công nghệ, còn công ty kia thuê lại công nghệ để vận hành. - Sai lầm trong khởi nghiệp: + Đánh giá sai về nhiều khía cạnh, như huy động vốn, sáng chế sản phẩm, hiểu biết khách hàng, quản lý đối tác tham gia về mặt pháp lý, tài chính và tâm lý. + Trong giai đoạn tìm hiểu thị trường không đi tới những chi tiết nhỏ nhất. + Sai lầm trong cách tổ chức nhân sự và vốn, cũng như đối tác. + Số vốn cần thiết có khi vượt qua 3 lần số ước đoán. + Vốn thường phải rót nhiều lần chứ không phải chỉ 1. + Nên đầu tư vào những phân khúc sớm đem về doanh thu để giảm bớt áp lực của nhu cầu tăng vốn. + Hiểu môi trường cạnh tranh. - Những quyết định quan trọng nhất trong đời người: + Chọn bạn đời là quan trọng nhất. + Sinh và nuôi con + Sức khỏe + Chọn sư phụ và người đỡ đầu + Chọn nơi ở + Chọn nghề + Chọn sếp, chọn cộng sự + Chọn nhịp sống + Chủ động trong việc quản lý thời gian + Tạo vốn từ tiết kiệm + Trau chuốt hình ảnh của mình ngoài xã hội.
Triết lý mình thấy thấm nhuần nhất trong quyển sách là: Không có độ tuổi nào "già". Khi thử nhìn lại cuộc đời bằng gương chiếu hậu, có nhiều thứ hồi 15-20 tuổi còn rất non nớt. Nữa là đến khi mình 30 tuổi và nhìn lại mình ở thời điểm 25 tuổi này.. Chi bằng, cần cố gắng "để giấc mơ chèn ép thực tế, để trí tưởng tượng vượt qua kiến thức, để niềm hy vọng xoá nhoà trải nghiệm". Làm nghề tri thức là một chuyện, tuy nhiên vẫn cần chú trọng đến đam mê của bản thân như một nghề lao động tay trái, làm cho cuộc sống tinh thần thú vị hơn.
Một điểm nữa mình đặc biệt thích ở quyển sách là "cảm" được sự chân thành của Giáo sư. Trong những chi tiết kể về cuộc đời của mình, Giáo sư không bao giờ quên cảm ơn tới người xung quanh mình. Văn của Giáo sư giống như cuộc trò chuyện trực tiếp với bậc ông bà vậy (tuy hơi văn vở), làm mình nhận thấy Giáo sư đang viết vì bạn đọc.
Tuy nhiên, có nhiều đoạn trích thơ ca - thư từ hơi lan man. Nội dung của sách dành cho đa dạng đối tượng đọc - có chương phù hợp cho người chưa kết hôn, có chương hợp cho bậc làm cha mẹ hoặc người đi khởi nghiệp. Dù phải skip qua một vài chương, mình nghĩ đây sẽ là quyển sách đi cùng năm tháng trưởng thành của mình.
"Một đời như kẻ tìm đường" là cuốn sách kể về những trải nghiệm trong gần 70 năm sinh sống và làm việc tại hơn 80 quốc gia của GS. Phan Văn Trường, từ khi thầy còn là câu bé 17 tuổi bước chân sang Pháp với số tiền sinh hoạt phí trong 3 năm bị mất ngay trong đêm đầu tiên cho đến khi ông trở thành cố vấn về thương mại quốc tế và là 1 nhà giáo tận tâm.
Nếu bạn tìm đến quyển sách này với mong muốn định hướng cho mình 1 con đường "đúng", thành công và hạnh phúc, thì quyển sách này không thể hiện điều đó. Theo tác giả, khi bạn quyết định lựa chọn 1 con đường, bạn sẽ không có đủ dữ liệu để phân tích liệu các con đường khác có tốt hơn hay không. Và đối với việc lựa chọn nghề nghiệp, tác giả theo linh tính mách bảo, và hoàn toàn phó mặc cho ông trời. Hơn nữa, thầy tin vào sự thành công không đơn thuần trong việc chọn nghề, mà phần lớn xuất phát từ những cố gắng trong quá trình hành nghề.
Về khía cạnh giáo dục con cái, tác giả đưa ra quan điểm rằng các bậc phụ huynh hầu như chỉ cấm đoán các con yêu đương, mà không hướng dẫn, giáo dục cho các em về các kiến thức cần thiết về tình dục, tình yêu, mà đó mới là điều quan trọng, vì nó có thể dẫn tới bệnh tật, tệ nạn xã hội. Công khai sẽ lành mạnh hơn, chưa nói đến sự thích thú, hồi hộp khi lén lút.
Nói về thành công, tác giả nêu một số cá tính của người Việt như tư duy làm cho xong, tư duy sợ thất bại trước khi thực hiện, thiếu chủ động … Và trong đó đáng chú ý nhất là Tư duy hệ thống, đây là khả năng nối liền nhiều hiện tượng có liên quan với nhau trong lý luận, khả năng hiểu được mối tương quan giữa vạn vật, hiện tượng. Để có khả năng tư duy hệ thống tốt, cần chúng ta có nền tảng văn hoá tổng hợp tốt, đọc nhiều, tham khảo chuyên môn, và có đầu óc hiếu kỳ. Một người thành công luôn luôn đưa mình vào lý luận hệ thống muôn màu, một lộ trình thành công bắt buộc chúng ta phải nắm được lý luận hệ thống trong lãnh vực của mình.
Tác giả còn kể về những cuộc gặp gỡ với các đối tác, về những câu chuyện họ chia sẻ, những bài học rút ra. Ngoài ra, cuốn sách còn là hành trình dạy học làm người, làm vợ làm chồng, làm bạn, làm đối tác, cách tạo dựng lòng tin từ những điều nhỏ nhất. Có lẽ, đây không phải cuốn sách để đọc 1 lần, mình cần đọc nhiều hơn để hiểu cặn kẽ những trải nghiệm 70 năm của một người đi năm châu bốn bể với đa dạng bản sắc văn hoá dân tộc.
Đã đọc các cuốn sách khác của bác Phan Văn Trường nhưng chắc đây sẽ là cuốn mình thích nhất. Đọc gần hết thì dần có cảm giác luyến tiếc, không muốn lật đến những chương cuối cùng. Giọng văn của bác vô cùng dễ chịu, uyển chuyển, như một dòng suối tinh khiết, mát lành, chầm chậm chảy để khai mở tâm trí, rửa trôi những băn khoăn, phiền muộn trong cuộc sống đầy những khúc mắc của người đọc. Nhiều đoạn bác chia sẻ những thông điệp vô cùng nhân văn và xúc động, đọc và ngẫm mà thấy rưng rưng, quý giá lắm.
Trải nghiệm đọc sách vui, đầy tính giáo dục và đồng thời tiếp thu được vô vàn điều hay, lẽ phải như này lâu lắm rồi mới có được.
Đọc cuốn này làm mình có cảm tưởng đang đọc những cuốn của cụ Nguyễn Duy Cần nhưng với ngôn ngữ hiện đại hơn.
Nếu cuốn này chia sẻ nhiều hơn về những thực tế trong cuộc sống của tác giả thì mình sẽ cho 5 sao. Nhưng vẫn là cuốn nên đọc dành cho các bạn trẻ đang đi tìm đường hen
Sách phù hợp với các bạn sinh viên, first-jobbers mới đi làm. Với đối tượng người lớn U40 thì mình nghĩ mỗi người cũng tìm thấy bản thân ở đâu đó trong những câu chuyện kinh nghiệm, thực tế của thầy Trường, nhưng để đúc kết thực tiễn và có hành động cho bản thân thì sẽ hơi khó -- vì hầu hết những chia sẻ là góc độ cá nhân của thầy, nên dừng ở những bài viết/bài nói, gửi gắm tư duy đúng đắn để phát triển bản thân và có trách nhiệm, tự giác trên con đường của mình. Vì vậy mà mình thấy cuốn sách giống như một người anh, một bậc tiền bối đi trước chia sẻ các bài học cuộc sống hơn.
Mình thích các đoạn tác giả nhìn lại tuổi 20, tuổi 40... và đúc kết bài học cho bản thân. Hơi tiếc vì câu hỏi mình đặt ra trước khi đọc sách thì không tìm thấy được ở đây.
Tầm này 7 năm trước mình đang chuẩn bị đồ để lên Hà Nội thi, đến lúc đó cũng chưa biết nên lựa chọn thi Đại học nào. Lựa chọn nào cũng hứa hẹn cơ hội và nguy cơ trượt... Tầm này 6 năm trước mình có một đêm không ngủ trên đường Quốc lộ 1 qua Bình Thuận, chuyến đi bụi đầu tiên trong đời mà chưa đi tiền đã tiêu đến quá nửa, CMTND không mang, hành lý chỉ còn cái balo con cóc và chiếc điện thoại Asha 302 không mở được bản đồ. Trời không trăng nhưng đầy sao, khát, đói và mệt, đến 3h sáng xe sửa xong và khởi hành trước khi kịp ngắm mặt trời mọc... Tầm này 4 năm trước mình còn đang lo lắng liệu có được làm đề tài đợt kỳ I hay ngồi nhà chơi thêm kỳ nữa. Ngồi nhà nghĩ đau cả đầu, nhưng cuối cùng vẫn được vớt trong loạt ấy, chọn đề tài Mướp đắng trong khi chưa biết sẽ làm gì để nó nảy mầm... Thực ra Nếu hồi ấy mình chọn Trường nào thì giờ mình vẫn vậy, trường nào mình chọn cũng khiến mình cảm thấy vui vẻ, cũng cảm thấy đắn đo "nếu" lựa chọn trường còn lại. Nếu hồi ấy xe đi tiếp không nghỉ cũng chẳng sao, tại đó chỉ là một chuyến đi bụi đầu đời, đi hay ở cũng chẳng có mục đích. Nếu hồi ấy mình tạm nghỉ thêm một kỳ thì chắc cũng vậy, nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian, làm thêm một số nghề thú vị, dắt xe máy vòng vèo Hà Nội chứ không mù đường như giờ. Thực ra... mình hay có những thứ đáng nhớ vào tháng 6, nhưng tháng 7 lại luôn là tháng mở đầu 😂
Mình đã có chút hụt hẫng ở những chương đầu cuốn sách. Mình đã mong chờ tìm được một phương pháp phân tích logic nào đó từ việc đọc cuốn sách này, hay được nghe một nhân vật thành công như thầy Trường, đã lý trí và khôn ngoan như thế nào trước những ngã rẽ của lựa chọn. Nhưng rồi khi đã đọc xong, mình mới vỡ lẽ ra là, đây là cuốn sách ấm áp nhất mà mình từng đọc. Cuốn sách có nêu cách để tìm đường đấy! Đó là thái độ sống thật thà, chân thành, liêm khiết, can đảm và cần cù! Thành công và hạnh phúc không cần phải dùng đến mưu mẹo xảo trá nào cả. Con người mình và cơ hội đi đôi với nhau và khi mình sống chân thành, cống hiến hết mình cho xã hội, khi ấy, thành công và cơ hội sẽ cứ luông tuồng tìm đến mình. Một cuộc đời chỉ toàn hưởng thụ là một cuộc đời vô nghĩa. Một cuộc đời không có sống gió thì thật nhạt nhẽo, mà con người cũng không có động lực để phát triển. Khi lựa chọn hướng đi, hướng nào cũng được, miễn là mình nhiệt thành, bỏ thời gian và khối óc cống hiến cho nó. Điểm trừ của quyển sách là, những lời khuyên được viết củn mủn và chi tiết, và được liệt kê như một danh sách. Lối viết này, đọc cho biết, chứ khó chuyển hóa được tư duy người đọc.
Hành trình đọc cuốn sách này với tôi giống như cuộc nói chuyện dài thâu đêm với một người anh, người bạn hay một người mentor (dù thật ra tác giả hơn tôi 3 thế hệ - lớn tuổi hơn cả ông bà tôi). Sau cuộc nói chuyện đó, tôi cảm thấy thêm khiêm nhường. Tôi muốn tiếp tục sống và sẽ cố gắng sống một cách thật thà và dũng cảm. Thật sự đây giống như cuộc nói chuyện mà trong lúc cần nhất, hoang mang nhất, bạn bỗng dưng chẳng biết tìm đến ai hoặc chẳng có ai để tìm đến. Chỉ có vậy, và bạn đóng sách với một tâm hồn thanh thản hơn, bạn thêm chắc chắn về những gì mình chọn. ''Hướng đi không nhất thiết đưa tới hạnh phúc mà chính niềm hạnh phúc mới chỉ đường cho chúng ta đi.''
Giữa lúc gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, mình tìm được quyển sách này của GS Trường. Qua những chia sẻ của GS, mình có thêm được góc nhìn khác và chín chắn hơn về những gì đã xảy ra, cũng như biết chọn thái độ và hành động nào phù hợp để đương đầu.
Xuyên suốt quyển sách, GS Trường có một “bộ khung” những quan điểm rất vững chãi và dày dặn về cuộc sống. GS trình bày những quan điểm này rải rác nhiều lần qua các chương sách, rồi trình bày tổng thể và đúc kết ở những chương cuối. Mình rất trân trọng những quan điểm sống này của cá nhân GS, và chọn lọc chúng để tham khảo và đối chiếu sau này.
Đoạn kể khi giáo sư 39 tuổi mà vẫn gặp người đáng kính nói rằng tuổi đó vẫn là tuổi trải nghiệm, mình mới thấy bản thân còn một chặng đường dài phía trước.
" đời người có được bao nhiêu Tìm về mái âm thân yêu quê nhà, Ta về tìm lại chính ta, Xin làm một chiếc lá đa sân đình"
Mình may mắn đọc được quyển sách này vào lúc mình cần nó nhất, mình đang chênh vênh, mình đang lạc lối, xung quanh mình có quá nhiều những người sõi đời, những người đã chinh chiến với đời để khuyên răn dạy giỗ. quyển sách này bỗng nhiên thật tình cơ, như thể là một món quà mình may mắn nhận được đã cho mình một câu trả lời đó là " Hướng đi không nhất thiết phải đưa tới hạnh phúc mà chính niềm hạnh phúc mới chỉ đường cho chúng ta đi"
Mình nhẹ nhõm hẳn, bởi thầy Trường xuyên suốt quyển sách này đã có một khẳng định chắc nịch đó là thật ra lựa chọn nghề không phải là lựa chọn quan trọng nhất đời người hay con đường để thành công mà là cách chúng ta theo đuổi nó, mf thay vào đo con người cần phải có đủ vốn can trường và đạo đức. Đạo đức sẽ mang đến những giá trị lâu dài cho chúng ta, sẽ mang đến cho chũng ta những cơ hội và thậm chí mang đến cho thành công mà chúng ta chẳng bao giờ ngờ tới bởi khi ta tử tế với đời, với người thì ta cũng sẽ nhận được những tử tể xứng đáng.
Với mình đây là một quyển sách vừa đủ và ngắn gọn đẻ đúc kết những tư tưởng, những phẩm cách tốt mà một người đang đi trên con đường tìm kiếm chính mình nên có. Một quyển sách chẳng hề dành cho một độ tuổi cụ thể nào mà thay vào đó ai cũng nên đọc. Những người đã 70-60 đọc để yêu đời, để yêu cái sự thảnh thơi và chín chắn, yêu những thứ mà chúng ta đã từng đi qua. Những người 50-30 đọc để giữ sự cân bằng của cán cân giữ công việc tiền tài, danh vọng và cuộc sống. Để ta được xã hội yêu thương và sống hạnh phúc với tình thương đó. Để ta không vì công việc mà bỏ bê những giá trị mà ta sẽ yêu đến tận cuối đời. Và dành cho những người trẻ hơn để có thể mạnh mẽ đi trên con đường của mình. Quyển sách này không khuyên rằng bạn nen chọn ngành nào nghề nào, quyển sách này ủng hộ bạn và tạo cho bạn những niềm tin để bước tiếp.
Một quyển sách tuyetj vời và thật sự là kết tinh của một con người tuyệt vời. Mình xin bày tỏ sự kính trọng vô cùng với thầy Phan Đình Trường và cầu chúc cho thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe.
Thực ra nếu xếp thể loại thì Một đời như kẻ tìm đường có thể được xếp vào dòng sách self-help về triết lý sống. Có điều điểm khác biệt là, nếu những quyển self-help cùng thể loại chỉ mới ở mức độ bề ngoài hoặc hơi sâu một chút thì Một đời như kẻ tìm đường đạt đến độ, theo quan điểm cá nhân mình, là minh triết (Tất nhiên là đúc rút của một người thầy hơn 70 tuổi với kinh nghiệm cuộc đời phong phú thì đương nhiên là sẽ phải khác so với các tác giả chỉ tầm tuổi trung niên).
Nội dung của quyển sách cũng không đề cập đến nhiều vấn đề, loanh quanh chủ yếu về những lựa chọn của cuộc đời, nghề nghiệp, quan điểm sống, một chút về tình yêu và hôn nhân. Cảm giác như được một người ông, người thầy chia sẻ về câu chuyện của cuộc đời mình mà qua đó người đọc rút ra được những bài học cho mình. Một khi đã là minh triết thì có lẽ phải tự đọc tự ngẫm tự hiểu thì mới tự thấm được nên mình cũng không chia sẻ thêm về nội dung quyển sách này.
Có lẽ đây sẽ là một quyển sách mình sẽ lôi ra đọc lại những khi cảm thấy do dự, bất an, lo lắng khi phải chuẩn bị đứng trước các lựa chọn khó trong cuộc sống. Đọc để lấy củng cố thêm sự dũng cảm dám bước tiếp, dám thay đổi. Đọc để tự nhắc nhở bản thân không được quên (các) giá trị sống của mình. Những điều tưởng như rất phức tạp nhưng thực ra lại rất đơn giản. Tưởng đơn giản nhưng giữ vững được quan điểm sống đó trong xã hội này lại rất khó: sống đạo đức, tử tế, có ích cho xã hội, chân thật, chân thành, không tạm bợ và học suốt đời.
Có một câu quote của W. Somerset Maugham mà dạo gần đây mình cũng nghĩ khá nhiều về nó: "It’s a very funny thing about life; if you refuse to accept anything but the best, you very often get it." - Mọi thứ trong cuộc sống đều xuất phát từ các lựa chọn. Có nhiều lựa chọn sẽ cần đến sự quyết tâm và dũng cảm. Vì một cuộc đời hạnh phúc và không tạm bợ nhé.
Điều mình tâm đắc nhất sau khi đọc là: Thật ra làm gì không quan trọng bằng thái độ mình làm như thế nào. Và thái độ đó là, dù làm gì cũng phải hết mình, tận tâm. Đây chính là đáp án mình tìm kiếm cho câu hỏi mình mang theo khi tìm tới cuốn sách này. Và sống ở đâu mình thấy thanh thản và hạnh phúc là được. Cuốn sách giúp mình mở rộng các giới hạn của bản thân hơn, như một cuốn sách khác đã nhắc tới, nhưng thuyết phục hơn khi so với cuộc đời 70 năm, thì 20-30 vẫn còn trẻ, còn sức và còn khả năng để học tập và làm việc. Và tư tưởng xuyên suốt của sách là khuyên ta sống có đạo đức, hướng về lợi ích chung của xã hội và tạo ra giá trị cho xã hội thì sẽ được thành công.
Cuốn sách có những phần dành cho những đối tượng khác nhau: người trẻ, người chưa có gia đình, người đã có gia đình, v...v... Sách cũng nói đến sự lựa chọn trong những vấn đề khác nhau: định hướng ngành học, nghề nghiệp, hôn nhân-gia đình,... Tác giả cũng chia sẻ lại từ cuộc đời mình những kinh nghiệm và bài học, ví dụ lên càng cao càng phải cẩn thận cái hố sâu ngay kế bên mình, thật ra tiền bạc và chức vụ sau cùng k có nhiều ý nghĩa lắm, mới ra trường đừng nên chạy theo đồng tiền quá, nên có thêm một nghề tay chân bên cạnh nghề chuyên môn, cơ hội rất thường khi trá hình bằng những bài toán và thử thách hóc búa đến nỗi tưởng như k giải dc... (hi vọng mình nhớ k lầm vì dạo này mình cũng nhận những lời khuyên từ các nguồn khác nữa). Có cả phần thứ tự ưu tiên lựa chọn trong đời của tác giả, mà lựa chọn về nghề nghiệp chỉ đứng thứ 5-6 gì đó.
Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một quan điểm, nên mình nghĩ vẫn phải tiếp tục suy ngẫm để lựa chọn những giá trị phù hợp với mình. Ví dụ tác giả có nhắc tới những đứa giỏi nhất lớp ngày xưa lại k thành công bằng những đứa bình bình, và những đứa cá biệt lại thành công nhất. Mình nghĩ nó k đúng với mọi trường hợp.
Biết viết gì khi Một đời như kẻ tìm đường lại nói rằng đừng tìm đường nữa, vì chẳng có con đường nào để mình lựa chọn cả. Thật lạ, lúc chào đời con người đâu có quyền lựa chọn nơi mình sinh, ba mẹ mình là ai, sang hay giàu, vậy sao chúng ta lại nghĩ rằng mình có thể lựa chọn được cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Phải chăng vì con người khi sinh ra đến lúc trưởng thành bắt đầu có tư duy, có trí tưởng tượng nên họ mới lựa chọn vạch ra con đường trong đầu mình. Nhưng đâu ai biết trước được tương lai, lúc đi học thầy cô mình hay nói câu này: “nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề”, giờ ngẫm lại thấy đúng. Tác giả cũng thừa nhận rằng: “sự thành công trong cuộc đời không đơn thuần là chuyện chọn nghề, mà phần lớn xuất phát từ những cố gắng trong khi hành nghề. Nói một cách khác, làm nghề gì bạn cũng có thể thành công, thậm chí có thể nổi tiếng nếu nỗ lực hàng ngày để trau dồi tay nghề của mình.” Lúc đầu đọc quyển sách này, mình mong muốn tìm được con đường đi cho mình bởi lúc này mình vẫn đang hoang mang không biết chọn lựa con đường nào. Nhưng khi đã đọc xong quyển sách thì chợt nhận ra, mình lại đang tự huyễn hoặc bản thân rằng quyển sách này có thể cho mình một con đường, thực chất chẳng có con đường nào cả. Mình đã đọc ở đâu đó một câu nói rằng, không cần lo lắng là bạn đi con đường nào, quan trọng là thái độ bạn đi trên con đường đó. Vậy nên đừng tìm đường, hãy đi thực sự trên những con đường đó, không bao giờ là quá già cho những bước đi mới, hãy lạc quan và yêu thích những sự biến đổi, sáng tạo và tưởng tượng để biến cuộc đời này đáng sống hơn.
Vô tình biết đến cuốn sách do thấy trên bàn của sếp mình có cuốn Một đời quản trị của thầy Trường. Lúc đó, mình không hề biết thầy Trường. Tò mò tìm đọc thông tin trên mạng thì biết đến bộ sách Kết tinh một đời gồm 3 cuốn. Mình đã đặt sau trọn bộ ngay sau đó và bắt đầu đọc cuốn này. Đây là cuốn mới nhất trong bộ 3 cuốn thầy Trường đã viết trước đó. Trùng hợp chủ đề chủ đạo của cuốn sách cũng là thứ mình đang trăn trở tìm kiếm. Đọc vài trang đầu tiên, mình thật sự rất ấn tượng với văn phong giản dị nhưng sâu sắc của th���y. Nội dung được truyền đạt bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của thầy nhưng vẫn pha lẫn cách hành văn Pháp ngữ và Hán ngữ rất cô đọng và tinh tế. Càng đọc, mình càng bị choáng ngợp và vô cùng thích thú vì những câu chuyện đời rất đỗi thân tình. Về mặt nội dung, mình đánh giá đây phải được xem như là một cuốn gối đầu giường của thế hệ trẻ VN. Khối lượng tri thức và bài học cuộc sống của cả một đời người được kết tinh lại là khổng lồ. Cuốn sách phải được đọc đi đọc lại nhiều lần, từng thời điểm sẽ có những chiêm nghiệm khác nhau nhưng cuốn sách sẽ là ngọn hải đăng của mỗi người trẻ trong công cuộc đi "tìm đường". Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy khó đọc do những câu chuyện trong sách đã diễn ra khá là lâu. Nhưng các bài học và kinh nghiệm được đúc kết là những nguyên tắc trường tồn với thời đại. Với những gì mình đã trải nghiệm trong cuốn này, mình tin rằng 2 cuốn còn lại trong bộ sách của thầy cũng là những viên ngọc quý vô giá mà mỗi người cần phải nắm bắt.
10% do lựa chọn đúng, 40% do ý chí và tinh thần thực hiện và 50% do may mắn Vận may giống như sóng trào, nó đẩy. Bạn đi nhanh hơn tự chân bạn bơi được. May mắn chỉ tới với những tâm hồn hùng dũng và đạo đức. Có người ví may mắn như loại tình cảm xã hội dành cho mình. Bạn làm gì mà xã hội cũng hưởng ứng theo gọi là may mắn! Bạn sẽ gặp nhiều ngừoi hỗ trợ, tham gia. Bạn sẽ thấm tình cảm của những người mong bạn thành công. Nhưng tại sao họ làm vậy? Ủng họ bạn vì là con người hùng dũng và đạo đức tạo nên một giá trị cho xã hội. Có nên tin vào bói toán,... có 2 môn mà thầy Trường tin: Nhân tướng học và kinh dich K nên có ý niệm về độ tuổi Nên học nhiều nghề phụ- nghệ thuật ngoài ngành chuyên môn Về tình yêu, có nhiều điều thô nhưng thật. Một chia sẻ khá thật tuy nhiên cuốn sách Self-help và mình là người đọc chủ yếu để chắt lọc ý nên lĩnh hội có lẽ k dc quá nhiều từ cuốn sách. Nhất là đoạn dẫn thơ Từ Thưc quá dài.
Bản thân là một người trẻ, đã đi làm được gần bốn năm, khoảng khắc bơ vơ và hoang mang không biết đi về đâu không phải là ít. Mình rất cảm ơn vũ trụ đã giúp mình biết đến cuốn sách và được tặng cuốn sách này nhân dịp sinh nhật. Đây là những đúc kết của một người đã kinh qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Một vài điều ghi chép lại được: - Hãy sống chủ động, đừng để người khác chi phối cuộc sống của mình. - Luôn sống có đạo đức, một tâm hồn hướng thiện sẽ luôn gặp nhiều may mắn - Tạo ra những giá trị có ý nghĩa có cuộc đồng (vd: nhặt một mẩu rác, giúp đỡ trên xe buýt...). Khi sống có ý nghĩa, được cộng đồng yêu mến, những điều may mắn tự nhiên sẽ đến. - Nên học nhiều nghề: tay chân (nghệ thuật, nhiếp ảnh, đầu bếp) kết hợp với trí não thì không bao giờ sợ thất nghiệp.
Mơ tưởng về một cuộc sống vĩnh hằng cũng chỉ là hão huyền. Nếu những ngày vui kéo dài và lặp đi lặp lại liên tục thì nó còn vui không? Ích lợi cận biên giảm dần một cách rõ ràng. Để có những ngày vui và hạnh phúc thì phải có những ngày đau khổ và dằn vặt để reset lợi ích cận biên. Với một người có lẽ trải qua 10 ngày đói ăn liên tiếp mà được 1 bữa cơm no thì đã là hạnh phúc. Nhưng với một người cuộc đời đủ đầy, phải cho họ ra đảo hoang vài tháng hoặc vài năm để cảm nhận sự khổ sở khó khăn thì khi trở về họ mới đạt được cảm giác hạnh phúc. Có thể gọi việc reset này là một thứ gì đó, happiness trigger?
Nên có một nghề lao động tay chân ngoài nghề lao động trí óc, nhất là những nghề không thể thay thế.
Hạnh phúc đến đôi khi làm một việc gì đó không vì tiền, mà chỉ để thỏa mãn mình và đem lại giá trị cho cuộc đời.
Sách phù hợp cho người trẻ, có ít vốn sống nhưng chưa đủ nhiều, chưa đọc đủ nhiều sách. Với người đọc nhiều, có trải nghiệm nhiều thì sách này mình không khuyến khích lắm.
Khách quan mà nói tác giả đã rất chân thật chia sẻ, giống như một người chú bác trong nhà khuyên bảo con cháu điều hay. Nhưng việc thấm đến đâu còn tùy thuộc vào trải nghiệm của người nghe. Theo mình những kinh nghiệm ấy cần phải lăn xả tự mình rút ra được chứ người khác có nói ra đại đạo chân lý mà mình chưa đủ duyên, chưa sẵn sàng thì cũng sẽ không tiếp thu được.
Còn đối với người đã trải thì đọc sách này sẽ không học được nhiều, có thể so sánh trải nghiệm của bản thân với tác giả cũng là một cách hay để đọc sách này.
Mình đánh giá 2* do quyển sách không phù hợp với mình, có lẽ đối với đối tượng đọc là sinh viên quyển sách sẽ giúp được nhiều hơn.
"Một đời như kẻ tìm đường" của một người tự nhận văn chương không phải là thế mạnh, vậy mà lại để lại nhiều bài học cho mình. Bài học được chiêm nghiệm qua từng giai đoạn trong cuộc đời của tác giả. Cuộc đời của ông đặt chân đến nhiều quốc gia, rút ra những điều rất ý nghĩa. Phải chăng "hạnh phúc" đơn giản hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng ta. Một người rất thành công nhưng "hạnh phúc" của ông lại giản đơn đến thế. Ông đưa ra những bài học cuộc sống từ học hành, hôn nhân tới đạo làm người. Mỗi người một một vẻ, mỗi người một độ tuổi để chín chắn. Do vậy, hãy cố gắng sống cho chính mình tốt hơn, đừng mải so kè "chiến thắng" người khác "Đời người có được bao nhiêu? Tìm về mái ấm thân yêu quê nhà, Ta về tìm lại chính ta, Xin làm một chiếc lá đa sân đình" Sài Gòn, Ngày 01 tháng 04 năm 2025
Nếu là mình của 5 năm trước, hẳn là khi đọc cuốn sách này mình sẽ thấy nó khá sáo rỗng và không thực tế lắm vì có rất nhiều quan điểm của tác giả khá lạ và khó hiểu, chẳng hạn như về sự lựa chọn, thành công, kết hôn... Mình của hiện tại đã có kha khá trải nghiệm, đang sống ở nước ngoài, đi nhiều, học nhiều với một cái đầu cởi mở hơn, nên mình học được như đầu cuốn sách những điều phù hợp thì lấy cho mình, cái không phù hợp thì bỏ qua. Đây đích thực là một cuốn sách đầy tâm huyết của tác giả, kể về những bài học, trải nghiệm của báu, là công dân toàn cầu. Những điều đọng lại mà mình ghi nhớ được: - Phải luôn sống khiêm tốn, nhã nhặn và tự tin. - Sống chan hòa với xã hội, với dòng chảy tự nhiên. - Luôn học hỏi, không có tuổi nào là quá già để học.
Sách của thầy Trường gợi mở nhiều suy nghĩ - một điều mà mình đã không ngờ quyển sách có thể làm được khi có khoảng cách thế hệ khá lớn giữa người viết và mình. Thầy Trường có nhiều suy nghĩ rất hay, hiện đại trong cái truyền thống của dân tộc. Cái nhìn của một người đã từng trải, đã nghiền ngẫm, đã vấp ngã và đã đứng lên - đặc biệt mình cực thích đoạn thầy nói về sự may mắn - May mắn là một loại năng lực. Dù có nhiều chỗ mình không đồng tình với cách suy nghĩ của thầy nhưng chính sự giản dị, cởi mở và chân thành trong cách thầy thể hiện đã khiến mình không hề có cảm giác ghét bỏ như những quyển sách khác. Cảm ơn thầy Trường rất nhiều vì đã mang đến 1 quyển sách mà có lẽ cả "một đời" mới tìm được một cuốn như vậy
Một cuốn sách hay và ý nghĩa với nhiều trải nghiệm đầy thú vị của tác giả đã qua tuổi 70: về tình yêu, hôn nhân, gia đình, giáo dục, sức khoẻ, sự nghiệp, lối sống. Được viết bởi cách nhìn nhận đầy sâu sắc qua từng giai đoạn độ tuổi của một giáo sư Việt Nam nên rất thực tế, dễ thấm và dễ hiểu. Tìm đường ở đây cũng chẳng có gì để tìm cả, mà hãy cứ để tâm tịnh lại rồi lắng nghe tiếng thì thầm của linh tính, nhịp đập khao khát của con tim, sự kêu gọi tha thiết của tấm lòng. Làm gì cũng đc, đi đâu cũng được, mình cứ là mình, cho dù có lúc yếu đuối hay mạnh mẽ và không quên mình là một thành phần của xã hội, đóng góp cho xã hội càng nhiều thì sẽ nhận lại càng nhiều.
Cuốn sách này cùng với "Một đời quản trị" và "Một đời thương thuyết" của cùng tác giả Phan Văn Trường, được người Việt viết cho người Việt nên gần gũi và dễ hiểu.
Tác giả khéo léo lồng ghép chuyện Từ Thức gặp tiên, để giải thích về ước mơ trường thọ, cũng như bi kịch về cuộc sống an nhàn không hạnh phúc như kỳ vọng của con người.
Những bài học quý giá rút ra từ 50 năm chinh chiến trên nhiều lĩnh vực ở nhiều vị trí, giúp cho người trẻ tuổi hiểu được hiện tại và có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.
Xuyên suốt cuốn sách, sự chủ động và sự tự tin được nhấn mạnh chính là chìa khoá quan trọng nhất mở ra thành công.