Phải ông có thêm nh quyển sách nhỏ nhỏ tâm tình vừa khoa học vừa văn học nghệ thuật dễ đọc thế này thì hay phải biết. Đọc quyển này thích quá trời quá đất. Như được mặc đồ du hành vũ trụ rồi được phóng vào không gian vậy!. Ngặt nỗi quyển “Hỗn độn và Hài hoà” tới giờ mà mình đọc chưa xong nữa!!!~~
Notes: *spoil*
- Ánh sáng mà con người thấy được là ánh sáng khả biến, trong khi những điều bí mật từ vũ trụ lại được ẩn phía sau bức màn tối được đặt tên là “Ánh sáng vô hình”. Đó là lý do cho sự ra đời của các kính thiên văn giúp thu nhận những ánh sáng mà mắt người ko cảm được. Khi mà bầu khi quyển có chức năng như bộ lọc ánh sáng (ánh sáng sau khi tiếp xúc với bầu khi quyển TĐ đã bị lọc bớt đi những tia sáng có hại và “vô hình”),đó là nguyên nhân cho ra đời vệ tinh nhân tạo Sputnik đi ra ngoài khỏi “màng lọc” khí quyển và mang về những thứ ánh sáng “nguyên chất” hơn cần cho những nghiên cứu thiên văn
- Ánh sáng chỉ được cảm nhận khi nó tương tác với một vật. Đó là lý do vì sao bạn sẽ chỉ nhìn thấy một màu đen đặc trong một môi trường rỗng ko có vật chất nhưng lại đang được chiếu sáng
- Hiệu ứng Doppler: là sự thay đổi màu sắc của ánh sáng phát ra bởi một vật chuyển động, tương tự với âm thanh: âm thanh phát ra bởi một vật chuyển động cao hơn khi vật tiến lại phía người quan sát, và trầm hơn khi nó di chuyển ra xa
- Siêu tân tinh là sự nổ biến mất của một ngôi sao lớn (gấp mấy lần mặt trời), để tạo ra nguồn năng lượng lớn, mà từ đây có thể lại tạo ra những hành tinh nhỏ hơn. Siêu tân tinh rất hiếm khi xảy ra, vài thế kỷ trong vũ trụ chỉ ghi nhận một vài vụ nổ. Điển hình trong tầm vĩ con người, người ta ghi nhận được vụ nổ Big Bang
- Mặt Trăng là vệ tinh lý tưởng một cách quá ngẫu nhiên như thể có sự xếp đặt cố ngẫu giúp cho sự chuyển động của TĐ được ổn định, đồng thời giúp thời tiết khí hậu trên TĐ ko khắc nghiệt , để từ đó môi trường sống phát triển!
- Lực thuỷ triều do mặt trăng gây ra trên TĐ khiến cho vận tốc quay của TĐ ngày càng giảm ( dĩ nhiên ko thể thấy rõ được điều đó vì sự chênh lệch vận tộc đó là cực kì nhỏ) và ngược lại MT cũng chịu ảnh hưởng tương tự từ TĐ khiến nó giảm vận tốc trục quay. Việc này, dẫn đến một hệ quả nữa là MT đang ngày càng cách xa TĐ
- Nhật thực toàn phần 300 năm xảy ra một lần. Nhưng đến một lúc nào đó do lực thuỷ triều mà TĐ tác dụng lên MT sẽ làm cho MT ngày càng đi xa dần, lúc đó, đường kính góc của nó thay đổi tỷ lệ nghịch với khoảng cách tới Trái Đất. Ngày nay do một sự trùng hợp kỳ lạ, đường kính góc MT và MT là xấp xỉ nên khi nhật thực MT hoàn toàn che lấp MT. Đến một lúc nào đó Nhật thực sẽ ko còn gọi là Nhật thực khi bóng tối không buông xuống, thay vì vậy ánh sáng ban ngày chỉ giảm đi độ tối một ít
- Nguyệt thực là khi bóng của trái đất lên Mặt trăng khi Mặt trời, Trái đất, Mặt trăng thẳng hàng, lúc này mặt trăng bị TĐ che ánh sáng từ M Trời tới. Hiện tượng này kéo dài vào ban đêm rất lâu và ở đâu trên Trái đất cũng có thể quan sát được hiện tượng này, trái ngược hoàn toàn với Nhật thực.
- “Vết đỏ lớn” là cơn bão lớn nhất tròng Hệ mặt trời! Nó nằm trên Mộc Tinh (jupiter). Nó có khối lượng khí xoay khổng lồ, mặc dù đã xoay lâu như thế (hơn một thế kỷ) nhưng nó ko có dấu hiệu suy giảm vì trên bề mặt mộc tinh ko hề có lục địa như Trái Đất
- TĐ được bao quanh bởi bầu khí quyển đóng vai trò như một tấm áo bảo vệ khỏi những thiên thể nhỏ khi va vào TĐ, vận tốc của những thiên thể này tạo ra ma sát với khí quyển khiến thiên thể bị nóng lên và vỡ vụn ra.
- Cách đây hơn 4 tỉ năm, sau vụ nổ Big Bang hình thành MT và vô số các tiều hành tinh. Chính số lượng quá nh của các tiểu hành tinh đó mà gây ra rất nh sự va chạm để tạo ra sự tồn tại của các thiên thể hiện tai, hậu quả của những sự va chạm lớn còn vết tích cho đến giờ: sự loang lỗ trên bề mặt của một số hành tinh anh em của Trái Đất, độ nghiên của cả các hành tinh, và đb là sinh ra vệ tinh riêng từ những cú va chạm lớn này.
- Hành tinh sẽ biến thành sao chổi nếu nó mạo hiểm đến quá gần mặt trời để khien băng bốc hơi tạo thành cái đuôi khí và bụi ngoạn mục trải dài trên hàng trăm triệu km, giống mái tóc dài bồng bềnh trong gió (comet: sao chổi - bắt nguồn từ chữ kome tiếng Hy Lạp nghĩa là “tóc”
- Sự biên mất của loài khủng long là do “đêm trường mùa đông” bị gây ra bởi sau va chạm. Sự va chạm mang tính huỷ diệt này khiến cho bụi và tro bay lơ lửng đậm đặc trong không khí làm ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua được, điều này dẫn đến một đêm dài nh năm trên TĐ làm cho động thực vật bị xoá sổ hàng loạt, khủng long cũng là một trong số đó khi nguồn thức ăn càng ngày càng cạn kiêt. Thế nhưng lại là lúc trỗi dậy của những loài kiếm ăn từ các hạt vùi trong lòng đất, và phân nhánh thành nh họ, và một trong những loài đó phát triển đến bzo là loài Homo Sapiens mà ta biết đến ngày nay
- Trung bình cứ 50 triệu năm sẽ có một tiểu hành tinh đương kinh 12 km va đập vào TĐ
- Polaris là ngôi sao ở phía Cực Bắc TĐ, ko giống những ngôi sao khác , nó ko chuyển động dù Trái Đất chuyển động, vì nó nằm trên trục quay của Trái Đất. Chính vì thế người ta thường xác định hướng Bắc nhờ vào vị trí ngôi sao này. Nhưng điều này ko xảy ra trong tương lai, vì độ nghiêng của Trái Đất đang thay đổi. Lúc đó, ngôi sao khác (Vera ) sẽ chiếm vị trí đó. Dĩ nhiên sự thay đổi này tính trên thang tuổi thọ con người là ko đáng kể, mà nó phải cần một thời gian rất dài
- Dãy Ngân Hà: Milky Way làm người ta gợi nhớ đến sữa, vì nó liên quan đến thần thoại Hy Lạp và đó là sữa từ bầu ngực của Hera vợ Zeus. Ngân Hà là một thiên hà, tập hợp hàng trăm tỉ ngôi sao liên kết với nhau, trong số đó có Mặt Trời. Dãy Ngân Hà này có hình dẹt như một chiếc đĩa tròn có tâm. Hệ MT đã hoàn thành 20 lần vòng quanh tâm của dãy Ngân Hà. Ngân Hà chỉ là một trong hàng trăm tỉ thiên hà!!! Và người ta còn cho rằng, có đa vũ trụ thay vì một vũ trụ tồn tại
- Có 6 tr tế bào hình nón và 120 triệu tế bào hình que trong võng mạc mắt. Trong đó, tế bào hình nón là yếu tố quyết định màu sắc bạn cảm nhận được qua mắt (ba loại tế bào hình nón: xanh dương, đỏ, xanh lục). Tb hình nón chỉ phât huy nhiệm vụ khi ánh sáng đủ lớn. Khi không đủ ánh sáng để phân biệt màu thì tế bào hình que sẽ phát huy tác dụng. Nhưng tb hình que lại không nhạy với màu sắc. Chính vì điều này mà có cơ chế thích nghi bóng tối của mắt. Lúc này đồng tử mắt sẽ giãn ra để thu nhận ánh sáng nh hơn, ngược lại nếu chói quá thì đồng tử mắt co lại. Cách tập quan sát màu sắc ánh sáng trong bóng tối gọi là kỹ thuật “nhìn ngoại vi”
- Ánh sáng nhân tạo làm giảm đáng kể mối quan hệ của ta với thế giới bên ngoài. Càng nh ánh sáng nhân tạo bạn không thể quan sát rõ được những thứ bên ngoài vũ trụ, hạn chế tầm nhìn khi quan sát bầu trời. Chính vì sự ô nhiễm ánh sáng này mà các nhà khoa học tạo ra khu bảo tồn quốc tế cho bầu trời sao. Sự ô nhiễm ánh sáng còn ảnh hưởng đến lối sống của động vật hoang dã và thực vật sống về đêm
- Dạ thị: khả năng nhìn trong đêm được quan sát thấy ở một số động vật và một số cá nhân
- Đêm thì tuyệt vời vì nó làm sắc bén thêm các giác quan để kết nối chúng ta với vũ trụ
- Chúng ta đều là hậu duệ của các vì sao, vì chúng ta được sinh ra từ các chất có trong vũ trụ sau vụ nổ siêu lân tinh ( Big Bang). Hoặc có thể nói, chúng ta đều chung một phả hệ- đó là hư không!
- Con lắc Foucault giải thích cho việc tự quay của TĐ