“I want, to run free without a care, in your eyes, I want, one look, to last a lifetime.”
“Some things can’t simply be resolved like a test question, where each problem only has one correct answer. Whatever the process is like, all you have to do is find the path that will lead you to the right answer. The overachievers know how to find shortcuts, while the slackers have to circle a little further, but they all get there in the end, because there is only one right answer. Anything besides that is considered the wrong answer.
Whereas their situation right now has infinite possibilities and infinite endings, all of which counts as answers. It can be one two three, or it can be four five six, but no one can say for sure which answer is right, and which is wrong.”
Feicheng, my babies, their love for one another makes me cry. It’s just so real and raw and unapologetic. Sometimes they struggle a little bit with communication, but they always work it out and improve so that the other doesn’t feel shut out or unheard. That type of love is healing for the soul. I’m just a little stressed that they might decide to take a temporary break when Jiang Cheng leaves for university :(
I laughed a bit too hard when Wang Xu crashed in on Jiang Cheng and Gu Fei’s fireworks date on Valentine’s Day. He was utterly shocked that two men got together while he’s struggling in the relationship department HAHAHA.
I am feeling mega stressed about the university entrance exams. They aren’t even my exams yet I feel I could pass out from the stress. What do you mean we have less than 100 days left until the exams?! What do you mean we have less than 100 days left of guaranteed Feicheng?!
This entire review has been hidden because of spoilers.
“Hy vọng chúng ta đều có thể dũng cảm như đối phương.”
Mình đã thật sự sống lại những năm 17-18 tuổi cùng với Tát dã. Một câu chuyện khi bạn nghe tóm tắt sẽ thấy rất quen thuộc, những cậu chàng học sinh cấp 3 có gia thế phức tạp vẫy vùng mà lớn, vẫy vùng mà thoát ly, vẫy vùng mà yêu nhau. Nhưng qua từng tình tiết một, từng lời thoại, từng chút từng chút cái không khí thất học trong một thành phố nghèo, một vũng bùn đúng nghĩa, một nơi chỉ toàn là tàn tích của xưởng thép, mới được khắc nên. Con người ở đó điên cuồng có, không nói lý lẽ cũng có, khốn nạn có, bần cùng có, nhưng Vu Triết đã chấm một vết mực loang- tinh thần tích cực- vào đó. Nghèo hèn thì sao? Họ vẫn ăn tết. Khốn khổ khốn nạn thì sao? Họ vẫn tự hào vì một trạng nguyên đậu đại học cao ngất ngưởng ở trường học địa phương. Nhiều chuyện không biết điều thì thế nào? Khi cần một ít mì một quả trứng, họ đều mở rộng cửa cho bạn được. Không khí tối tăm nhưng không tuyệt vọng, quay cuồng tán loạn nhưng vẫn có ánh sáng cuối đường hầm, đọc cực kì thích. 2 nhân vật chính dù được buff tới mức gần như tuyệt mĩ (IQ, EQ, thể thao, âm nhạc, tài lẻ…gì đó) nhưng mình đọc thấy chẳng khó chịu chút nào. Phóng đại là có, nhưng cũng chỉ có một chút đó mới có thể khiến người đọc không chết chìm trong xưởng thép. Mình đọc tới đoạn Cố Phi lo cho Tưởng Thừa từng li từng tí lúc thi đại học mà mình nghẹn cả lòng, vì Tưởng Thừa là niềm tự hào của cậu ấy, là động lực để Cố Phi có thể thoát li mà bay lên, tìm tới một cuộc đời mới, để được sống, và được yêu. Vậy đối với Tưởng Thừa, Cố Phi là gì? Là nhà, là gia đình, là người thân duy nhất còn lại trên thế giới này của một đứa trẻ đã tự nhận mình là mồ côi-chính là cậu. Là nền đất dưới chân, vững chãi cho cậu từng bước từng bước tiến lên phía trước. Là la bàn, là kim chỉ nam, giúp Thừa ca không bao giờ lạc lối. Là trái tim, là tình yêu, là mọi thứ dịu dàng có thể còn lại được của một Tưởng Thừa tổn thương tan nát. Nhân vật phụ nào cũng đáng yêu, đọc rất có cá tính riêng và không hề lẫn lộn, một tình yêu học đường chính thống và đàng hoàng tới mức mình cảm thấy được gột rửa tâm hồn thật sự. Mình yêu thích truyện này tới mức mình cực kì dị ứng hỗ công, nhưng lại không phản cảm dù chỉ là một chút đối với những cảnh make love trong truyện này. Cuối cùng, mình thật sự rất rất cảm động khi ngồi viết những dòng này, đã lâu lắm rồi mình mới đọc thanh xuân vườn trường mà thoả mãn đến vậy, Ngang tàng, chỉ là ngang tàng thôi.
“Vận mệnh cho dù lang bạt kỳ hồ, vận mệnh cho dù rối rắm lạ lùng, vận mệnh cho dù tệ bạc với cậu, làm người không thú vị, đừng rơi lệ xót xa, càng không nên chối bỏ, tôi có thể nguyện lòng, cả đời vĩnh viễn đi cùng bạn..."
“Đừng để tôi chạy" – Tưởng Thừa nói – "Đừng chỉ vì tôi nói bỏ đi, mà cậu đến đi tự tại mà đi mất, cậu quấn lấy tôi một lúc, được không? Lỡ như tôi hối hận rồi, quay đầu lại cậu không còn ở đó nữa thì phải làm sao?”
“Tôi dựa ra sau, phía sau có cậu, tôi liền cảm thấy yên tâm" – Tưởng Thừa vẫn cúi đầu loáy hoáy viết – "Tôi không phải không đối diện hiện thực, tôi chỉ là nghĩ, nếu như cậu không còn bên cạnh tôi nữa, tôi thật sự là, một chân đạp ngoài khoảng không.”
“Tôi muốn Ở trong mắt cậu Chạy ngang ngược Tôi muốn Một ánh mắt Liền tới già”
"Tôi muốn, nhìn lên cỏ mùa xuân ấm áp, cậu cho tôi cái ôm đơn giản
Tôi muốn đạp vỡ mê man đi qua thời gian, mở to mắt, cậu liền sẽ nghe thấy
Tôi muốn, vai trái có cậu, vai phải mỉm cười.
Tôi muốn, ở trong mắt cậu chạy ngang ngược
Tôi muốn, một ánh mắt liền tới già."
Tưởng Thừa Cậu lúc nhỏ đã là một đứa nhỏ luôn trái ý cha mẹ. Tính cách của cậu khác rất nhiều với những người mà cậu gọi là người nhà, người đàn ông và người đàn bà mà cậu gọi là cha mẹ luôn luôn lạnh lùng với cậu, hai thằng nhóc y hệt nhau mà cậu gọi là em trai chưa bao thật lòng với cậu. Tưởng Thừa gọi họ là gia đình cho đến năm 17 tuổi, lúc đó mới biết bản thân thật ra là con nuôi, rồi bị tống về nơi tồi tàn với cái gọi là "gia đình thật" của cậu, với người cha Lý Bảo Quốc ham mê cờ bạc cùng anh trai Lý Huy chẳng khác nào Lý Bảo Quốc và người chị Lý Thiến nhu nhược. Trong cái gia đình mà đàn bà chưa bao giờ được tôn trọng với đống suy nghĩ cổ hủ ngu ngốc đó. Tưởng Thừa nhiều lần tự hỏi bản thân nếu cậu lớn lên ở đây, có phải hay không sẽ giống những người này? Từ nhỏ đến lớn Tưởng Thừa luôn phản nghịch lại gia đình trước, liệu nó có phải là thứ của những người thân này đã ăn sâu vào linh hồn của cậu hay không?
Giữa những hoang mang của cậu và hỗn tạp của cuộc sống, chẳng biết tự bao giờ trong cuộc sống của cậu đã có một người mang tên Cố Phi ngồi chễm chệ trong tim.
Cố Phi Có lần Tưởng Thừa thầm nghĩ về Cố Phi rằng, cậu ấy có cánh nhưng lại chẳng thể bay mà chỉ để giữ thăng bằng. Cố Phi dù chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng đã phải chăm sóc cho cô em gái Cố Miểu bị nhiều chấn động tâm lý, đèo bòng bà mẹ chỉ muốn sống lại những ngày xuân xanh chuyên đem vè những thằng bạn trai chỉ muốn nhắm vào tiền của họ. Cố Phi lớn lên với lời đồn về việc cậu là thủ phạm giết cha trong khi đó không phải là lỗi của cậu. Mặc cho vậy cậu vẫn không thanh minh cho bản thân, cậu ở đây từ nhỏ nên đã quá quen với sự tình nơi này, quá quen với người ở đây đến mức không thèm thanh minh cho bản thân. Cố Phi cứ như vậy mà bình thản sống qua ngày, nhưng không ai biết, cậu chính là người ám ảnh nhất về sự việc năm đó.
Nhưng trong những lo toan của cuộc sống, trên bảng vàng của trái tim không biết tự bao giờ đã có cái tên Tưởng Thừa trên đầu bảng.
Thanh xuân là gì mà đáng quý đến thế? Bởi vì thanh xuân đã qua đi là sẽ không trở lại. Thanh xuân của mỗi người lại mỗi khác.
Đối với Tưởng Thừa mà nói , thanh xuân chính là câu nói: "Tôi rất thích cậu, tôi sẽ luôn thích cậu cho đến khi cậu không cần tôi thích cậu nữa." của cậu trai ngồi sau trên chiếc xe đạp trong buổi sáng ấy.
Còn thanh xuân của Cố Phi là gì, à, đơn giản lắm, chính là dưới ánh mặt trời, cậu trai ngồi đằng trước nói lên câu nói: "Tôi thật sự rất thích cậu, trước giờ tôi chưa từng thích ai đến như vậy cả."
Rốt cuộc, thanh xuân của họ cũng đơn giản lắm. Nó có vị ngọt như mật ong, cũng có vị đắng đến đau lòng người. Có đêm tối tĩnh mịch, cũng có ánh dương rực rỡ. Hơn hết họ có đối phương là một Cố Phi tiểu bá vương xưởng tháp bên ngoài lạnh lùng nhưng thật ra bên trong ấm áp, một Tưởng Thừa ngây thơ nhưng kiên cường hơn ai hết. Họ có nhau.
Họ có nhau. Hai thiếu niên cứ thế nương tựa vào nhau mà sống.
Giữa dòng người qua lại đó, có một Tưởng Thừa không biết rằng bản thân sẽ có một Cố Phi để nương tựa.
Và ở trước cửa hàng đó Cố Phi cũng không biết sẽ có một Tưởng Thừa kiên trì chờ đợi câu thức tỉnh.
Thanh xuân của họ chỉ đơn giản hai chữ "Ngang tàng"
Ừm, và bạn đấy, đúng rồi chính là bạn. Không biết bao giờ bạn sẽ gặp được một người sẽ vì bạn mà dừng lại giữa dòng đời xuôi ngược để cùng bạn trải qua những ngày tháng đơn thuần tươi đẹp của tuổi trẻ.
Hy vọng chúng ta đều có thể dũng cảm như đối phương.
This entire review has been hidden because of spoilers.
4.5 -Gu Fei and Jiang Cheng are such well developed characters and it was so good getting to know more about them. They're both such good kids with complicated histories -this book focusing on the development of their relationship was so well done. They're so cute and care about each other so much. Gu Fei taking care of Jiang Cheng throughout his insane study process before the college entrance exams was so wholesome :') they both want the best for each other 😭 -no pointless breakup yayaya -im scared to know what will happen next when Jiang Cheng inevitably has to leave :(( gearing up for some angst
i’m so sad i’m done with this book fr. the character development and growth in this is unparalleled, particularly with gu fei. thinking abt the start vs the end is making me emotional rn wtf. anyway something i think the author did particularly well was the pacing. nothing was rushed and the time skip was fitting as well. it really felt like u follow these characters for several years and i loved every word. “maybe we both be as brave as each other <3”
jiang cheng in chaps 127-133: don’t just sit in front of me and wait for me to talk, u can call me up, phone works two ways u know and this time baby, yeah i think that i’ll be just fine and i wish i could say the same for u, i.. i do… i…
"终会有路" The characters' courage, joy, laughter, ..., youthful energy are all so infectious While the specks of cynicism, defeatism after an awful childhood are heartbreaking - there is no tragedy porn. The author gives a preciously nuanced portrayal of trauma and how love alone cannot heal everything but can make a crack, letting light in... 顾飞 & 蒋丞 have truly moved into my heart for good