Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
1. Cuộc đấu tranh nội tâm Ngày kia, tai họa đột nhiên giáng xuống, người ta đưa Jun vào bệnh viện, tiến hành một ca phẫu thuật lần đầu tiên trên thế giới.
Ra viện, Jun trở về với cuộc sống, với người yêu của mình, nhưng anh đã không còn hiền lành, trung hậu nữa. Jun trở nên hung hãn, bản năng và thú tính.
Jun bắt đầu chuỗi ngày dằn vặt, đấu tranh với tính cách mới của bản thân. Cuộc chiến giữa cái thiện - phần bản tính hiền lành của Jun lúc trước và cái ác - phần bản tính mới xuất hiện sau cuộc đại phẫu, diễn ra trong anh.
Và trên hành trình đó, anh bắt đầu khám phá ra sự thật, rằng các bác sĩ đã làm gì với bộ não của anh!
Nhịp độ của Biến thân có thể khá chậm ở đoạn đầu, nhằm mục đích giới thiệu các nhân vật, giới thiệu cuộc phẫu thuật, hé mở dần những biến đổi trong tâm lý của nhân vật chính.
Nhưng càng về sau, mạch truyện càng được đẩy đi nhanh hơn, các tình tiết xảy ra liên tục và cứ thế cuốn người đọc đến với cái kết.
Cũng như hầu hết tác phẩm trước đây của Keigo, Biến thân sở hữu cốt truyện khá đặc sắc. Các tình tiết được liên kết với nhau chặt chẽ, mỗi chi tiết đều đóng một vai trò quan trọng trong việc thêu dệt nên bức tranh toàn cảnh.
Điểm hay nhất ở cuốn sách này có lẽ đến từ việc lột tả nội tâm của hai tính cách trong cùng một con người. Keigo đã miêu tả một cách hoàn hảo sự dằn vặt nội tâm khủng khiếp của nhân vật chính.
Ngay trong thân xác ấy, một cuộc chiến khốc liệt của cái thiện và cái ác, của thiên thần và ác quỷ để giành lấy quyền làm chủ. Bằng cách sử dụng sự đối lập giữa hai tính cách, Keigo đã nêu quan điểm của mình về một vài vấn nạn trong cuộc sống của con người.
Trong cả hai nhân cách tồn tại trong con người của nhân vật, đâu là thiện, đâu là ác, ranh giới giữa chúng thật sự rất mong manh.
Keigo đã đặt ra câu hỏi khiến độc giả phải suy ngẫm: “Liệu phần tính cách ác của Jun, có thật sự hủy hoại anh ấy? Hay chính phần thiện trước đây, đã ăn mòn bản thân anh bằng sự mờ nhạt, an phận?".
2. Sức mạnh của tình yêu thương Nếu phần thiện trước đây của Jun tượng trưng cho tính cách hiền lành, hòa nhã, thì nó lại đi đôi với nhu nhược, an phận. Phần "ác" lại đi đôi với sự nhanh nhẹn, khao khát khẳng định bản thân, và không dung thứ cho sự giả dối, sai trái.
Keigo đã mượn chính phần tính cách "ác" đó, để lột tả một sự thật tồn tại trong cuộc sống chúng ta, những người đang bị rơi vào cái bẫy của sự “ổn định”.
Đó là sự trì trệ, sự an phận, trôi từ năm này sang năm khác, như những mẩu lục bình. Đó liệu có phải là sự ổn định mà chúng ta đang cần? Hay chính điều đó đang giết chết chúng ta từng ngày, từng giờ? Sau cùng, tình yêu thương cũng là vũ khí giúp ta chiến thắng tất cả!
Bên cạnh việc nói lên những mặt tối của con người và xã hội, trong Biến thân, Keigo vẫn có chỗ để tôn vinh tình yêu thương. Rất nhiều tình yêu đã được nhắc đến, từ tình yêu đôi lứa, đến tình cảm gia đình.
Điển hình và dễ thấy nhất, là tình yêu vô bờ bến của Megumi dành cho Junichi. Cô yêu anh vô điều kiện, kể cả anh có trở thành một con người khác, có xua đuổi cô hay thậm chí giết cô, cô vẫn chấp nhận.
Bạn đọc có thể sẽ cảm thấy rất thương Megumi, cô phải đối mặt với một Junichi hoàn toàn khác sau cuộc phẫu thuật, đối mặt sự cô đơn trong chính tình yêu của mình. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Và mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng.
Tiếp theo đó, tình yêu điên cuồng và rồ dại như tình yêu của tên sát thủ dành cho người mẹ của mình. Keigo đã có đoạn miêu tả điều này: “Tình yêu với mẹ của anh Shunsuke mãnh liệt tới mức không diễn tả được thành lời, yêu đến kinh người ấy. Sau khi mẹ mất, anh ấy nhốt mình trong phòng, cả ngày khóc rống gào thét, đến mức tôi còn sợ anh ấy quẫn trí mà chết mất”.
Nguyên nhân sự hóa điên của nhân vật này cũng xuất phát từ chính cái chết của mẹ anh ta. Điều đó đủ để cảm nhận anh thương mẹ đến nhường nào.
Cuối cùng, tình yêu âm thầm nhưng to lớn của Junichi dành cho Megumi. Cũng chính tình yêu đó đã tiếp thêm sức mạnh cho anh chiến thắng được phần ác trong con người, vào thời điểm gần như tâm hồn của anh đã hoàn toàn nhường chỗ cho nó!
Suốt thời gian bị cái ác chiếm ngự, Jun đã gần như quên mọi thứ thuộc về con người trước đây. Nhưng có một điều Jun không quên, là “không thể quên rằng đã yêu Megumi”.
Câu chuyện phẫu thuật não này mình đã từng được nghe nhắc tới trong bộ phim Lôi báo của Victor Vũ. Cũng là một cuộc phẫu thuật gây chấn động giới khoa học, nhưng để lại những tác dụng phụ hết sức nặng nề.
Quá trình đấu tranh giữa Junichi và Shunsuke thật sự là khốc liệt. Jun đã phải vất vả biết bao để có thể chiến thắng, để không bị bóng ma kẻ giết người chi phối hoàn toàn bản thân mình, dù phải trả giá bằng mạng sống.
Thương thật sự ấy :( ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Cuốn sách đầu năm chọn keigo đúng là không sai lầm Làm sao một người hướng nội có phần nhát gan cam chịu khuynh hướng thụ động và không định kiến lại trở thành kể coi trời bằng vung, bao lực thậm chí giết người không thấy tội lỗi ??? Bác keigo kiểu ghép não đó con ... 🤔🤔🤔 Cuốn truyện thiên nhiều về tâm lí nhân vật nhiều hơn , lột tả cách hành động lối suy nghĩ khi biết thứ cảm xúc trong bản thân không còn là mình nữa . Phần đầu truyện không cuốn lắm nhưng càng về sau thì phảinói là cuốn thực sự kiểu đọc cứ sợ hết ấy Cuốn sách này tâm lí nên mình cũng dạng tâm lí thay đổi qua từng giai đoạn khi đọc nào là : đồng cảm nè tội nghiệp rồi đến tò mò nghi ngờ mọi thứ xung quanh bắt đầu lo lắng những việc làm của nhận vật chính bắt đầu đi quá giới hạn càng đọc về sau càng nặng nề xen chút khó chịu vị những hành động của nhân vật chính gây nên. Bức tường dần lộ ra, vòng tròn lửa ở bìa truyện lửa đọc xong nhìn lại đúng thích dễ sợ kiểu trước Ác ý giờ đến Biến thân không biết cuốn Thư thì sao ưng nhà IPM dễ sợ Nhưng mà đối với mình thì cái kết chưa thoả mãn lắm nhưng mà tổng thể thì không chê được 4,25/5
✨ 3.5/5 ✨ Tưởng tượng một ngày bạn sắp chầu ông bà và cách duy nhất cứu sống bạn là ghép 1 phần não của mình với người khác. Nhưng cái giá phải trả là đánh mất đi tính cách ban đầu và dần dần bị chi phối bởi đặc tính của chủ nhân phần não được ghép. Đó là câu chuyện của nhân vật chính trong Biến thân.
- Đây hoàn toàn là quyển sách về tâm lý, không có trinh thám hay cú twist nào. Nên nếu không phải là fan của thể loại này thì nên cân nhắc nha.
- Mình đánh giá cao về lĩnh vực viết của Keigo, dường như những cuốn mình đọc của ông chưa từng bị trùng về vấn đề được nhắc đến. Ở Biến thân thì đây là vấn đề về y học, chủ yếu là não, có nhắc đến một vài vấn đề tâm lý, đọc khá hay.
(Không liên quan nhưng lúc Jun đấu tranh với nhân cách xấu thì mình lại nghĩ đến nhân vật Hyun Su trong Sweethome, cũng phải đấu tranh với quái vật để dành lại chính mình)
- Có 1 câu mình khá thích trong sách: " Sống không đơn thuần là hít thở hay tim đập, có sóng não, mà là để lại dấu vết trên cõi đời. Phải nhìn thấy dấu chân mình trên con đường đã qua, đồng thời chắc chắn đó chính là dấu chân của mình, mới gọi là sống."
*Tóm tắt nội dung: Naruse Junichi là một thanh niên hiền lành, thậm chí có thể coi là nhút nhát. Một ngày nọ, một tai nạn hy hữu khiến cho một phần não của anh bị tổn thương và có khả năng anh sẽ làm người thự vật suốt phần đời còn lại. May mắn thay, đại học Towa đang nghiên cứu về thì nghiệm cấy não đã tìm được một bộ não tương thích cao với não của Junichi và họ đã tiền hành cấy ghép. Niềm vui được cứu sống của Junichi không kéo dài được lâu, anh nhận ra tính cách của mình đang dần biến đổi. Anh trở nên nóng tính, bạo lực hơn trước rất nhiều, tình cảm với bạn bè, đồng nghiệp và người yêu cũng bắt đầu thay đổi. Anh bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của người hiến não cho mình và đưa ra quyết định cho phần đời còn lại. Cuối cùng anh sẽ chọn như thế nào? Sẽ giống như Trương Ba, chọn là “tôi” trọn vẹn hay chấp nhận làm quen với cuộc sống mới và từ bỏ Junichi trước đây?
*Điểm hay: - Vẫn là Higashino Keigo với lối hành hạ nhân vật quen thuộc. Ông thường đặt các nhân vật của mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan (mình thấy ở Việt Nam có Nguyễn Ngọc Tư cũng thương có cách làm tương tự). - Cách viết đơn giản, câu chuyện dễ nắm bắt, các nhân vật có ít chiều sâu nhưng đều có vai trò nhất định trong tác phẩm.
* Điểm chưa hay: - Các chi tiết về tình dục và kinh dị được miêu tả khá thô và có phần phản cảm, để tạo drama là chính. - Nhân vật chính không có chuyển biến về tâm lý. Tất cả các nhân vật từ chính đến phụ đều chỉ có một tâm lý đi từ đầu đến cuối truyện. - Nếu đoạn cuối có một plot twist thì quá hay, nhưng rất tiếc mong chờ của mình đã không thành hiện thực. - Tác giả để Junichi và người hiến não có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau (giống hồn Trương Ba da hàng thịt của Việt Nam) là một nước đi quá an toàn, kết thúc vì thế cũng không bất ngờ. Các nét tính cách đều là trắng hoặc đen, không có vùng xám. Nếu cho hai nhân vật này có nét tương đồng nhưng cũng có khá biệt thì sẽ hay và mang tính đột phá hơn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mất mấy ngày mới đọc được hơn 200 trang đầu vì truyện hơi chậm, nhưng mới giải quyết phần còn lại tối hôm qua 🤣 Đoạn sau đẩy mạch truyện nhanh nên hay và cuốn kinh khủng, cái kết cũng khá hài lòng. Điều mà Keigo muốn truyền tải về việc sống là chính mình cũng hay và ý nghĩa, may thật, xém tí nữa mà drop là chê rồi đó 😂
Tp dễ đọc, không quá khó hiểu, ko cần suy tính nhiều. Tình cảnh của Jun thật sự oái oăm. Chật vật. Đau đớn. Mọi thứ dường như tươi sáng... và rồi lụi tàn đi... Tp này có rất nhiều sự cô đơn và đau đớn. Có lẽ bởi tôi đồng cảm với Jun. Có những thứ cảm xúc nằm ở sâu trong tiềm thức, chỉ cần một phần được giải thoát cũng khiến con ng lung lạc.
Vừa đọc xong. Cảm nhận được sự u ám và có cả tởm lợm. Bác nhà viết mạnh tay quá làm mình cứ khó chịu trong người, bứt rứt.
----------
Biến thân - Higashino Keigo (Cẩm Hương dịch)
• Điều gì khiến bạn là chính bạn? Mọi người có nghĩ là bộ não không? Chính bộ não sẽ lưu giữ những ký ức, tính cách, thói quen sinh hoạt… và nhiều thứ khác nữa. Não sẽ quyết định cách ta đáp trả lại những kích thích đến từ bên ngoài, giận dữ, trìu mến, hay thờ ơ. Giống như não đang chứa trong nó “cái tôi” của chúng ta vậy, cái làm ta khác biệt với những người khác, “cái tôi” của tôi là khác với “cái tôi” của người đối diện và khác với phần còn lại của nhân loại, dù rằng mọi người vẫn tin rằng thân xác này chết đi không có nghĩa là “cái tôi” cũng biến mất theo. Tạm chấp nhận rằng não người chứa “cái tôi”, chúng ta bắt đầu nghe bác Keigo một câu chuyện về một phần não của người này đang sống trong não của người khác, hay là “cái tôi” của người hiến tạng đang dần thay thế “cái tôi” của người nhận.
• Jun là một thanh niên nhút nhát, ngại va chạm, không bao giờ lớn tiếng gây gổ với ai, luôn là như vậy từ khi cậu còn nhỏ. Rồi tai họa ập đến, Jun bị một tên cướp bắn xuyên đầu, hỏng một phần não. Kỳ diệu là cậu vẫn được cứu sống nhờ vào phẫu thuật thay thế một phần não đã hỏng bằng phần não khác từ người hiến tương thích. Từ sau cuộc phẫu thuật, tích cách, sở thích, lối sống của cậu dần thay đổi. Ban đầu thì có vẻ như Jun trở nên chủ động hơn, hăng hái trong công việc hơn nhưng dần về sau này con người cậu ta đổi khác theo hướng tiêu cực hơn. Những ý nghĩ hung hăng, bất mãn về mọi người, sự phẫn nộ ngày càng được bộc lộ rõ mặc dù trước giờ cậu ta vẫn sống như vậy, mọi chuyện chỉ khác từ khi cậu ta nhận được một phần não từ người khác. Nhận thức được sự thay đổi của bản thân, Jun nghi ngờ phần não được nhận đã khiến cậu đổi khác, khiến cậu có những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí giết người, khiến cậu coi thường người con gái cậu từng rất yêu thương. Nhiều lần choàng tỉnh sau cơn đau đầu dữ dội, Jun ghê tởm bản thân vì đã suýt giết người. Chẳng lẽ “cái tôi” của Jun đang dần bị thay thế bởi một “cái tôi” khác, hung hăng, tàn bạo đầy thù hận thậm chí biến thái, tâm thần.
• Mình có nhiều suy đoán trong quá trình đọc. Mình cảm giác những hành động sai trái và tội ác mà Jun gây ra là do chính sâu thẳm tiềm thức của hắn thực hiện, hay là hắn đã luôn khao khát làm những việc đó và biến cố xảy ra đã đánh thức phần tối tăm trong hắn, chuyện một phần não kia chỉ là hắn đang bao biện cho tội ác của mình. Mình đã rất phẫn nộ khi tội ác của hắn đạt đỉnh điểm, trong đầu chỉ rủa “Ch*t m* mày đi con chó này”, không phải là lần đầu mình tiếp xúc với kiểu giết người như vậy qua tiểu thuyết, có lẽ vì nạn nhân đã được sống trong tâm trí mình, họ chết khiến mình cũng phần nào phẫn nộ. Vậy là vấn đề không nằm ở thủ thuật gây án, phi tang mà là người vừa bị hạ sát đã từng được “sống”. Từng có những nhân vật chưa kịp “sống” đã được dùng để tô vẽ cho tội ác của kẻ sát nhân, điều đó làm mình bị trơ cảm xúc.
• Cái kết xoa dịu mình được phần nào. Mình cảm thấy đó là sự cứu rỗi, chi tiết những đốm tàn nhang tuy nhỏ nhưng đắt giá.
• Mình trích dẫn một quan điểm về vấn đề này từ một cuốn sách khác: “Trong quá trình xem xét điều gì khiến tôi là tôi, tôi quan tâm ‘phần mềm’ như kinh nghiệm, ký ức, niềm tin, v.v., chứ không phải ‘phần cứng’, một khối vật chất xám cụ thể. Cảm giác của tôi rằng tôi là chính mình sẽ không thay đổi mấy nếu toàn bộ kinh nghiệm, ký ức, v.v., được sao chép sang một bộ não tổng hợp, hay thậm chí nếu não của một người khác được lập trình lại để chứa toàn bộ ký ức, niềm tin, v.v., của tôi. Tôi là tâm trí tôi; tâm trí tôi đi đâu thì tôi ở đó. Theo quan điểm này, căn tính của tôi không liên quan gì đến thể xác vật lý, kể cả bộ não.” (trích mục 10. Con tàu của Theseus sách 50 ý tưởng triết học - Ben Dupré)
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Phải, đúng là có thể cấy ghép não, nhưng nếu biến thành một người khác với mình ngày hôm qua thì có nghĩa lý gì đây?" Một vấn đề rất Keigo, và xuyên suốt Biến thân, ta sẽ chứng kiến nỗi thống khổ của nhân vật chính, khi được giữ mạng sống sau một tai ương, nhưng lại đánh mất chính con người bên trong của mình, vì đã biến thành một con người khác.
Sẽ thế nào nếu bên trong ta có một thứ gì đó giống như linh hồn, mỗi ngày một xâm chiếm lấy quyền điều khiển con người ta? Sẽ ra sao nếu ta lần lượt hành xử không đúng như chính ta vẫn thường, lần lượt nhìn những người xung quanh - kể cả người ta yêu và yêu thương ta nhất - bị chính ta làm tổn thương?
Nỗi thống khổ của Naruse Junichi, và người yêu anh Megumi, được Keigo mô tả từ tốn, diễn biến chậm nhưng dữ dội, hệt như ta nhìn mồi lửa đã châm trên dây cháy chậm, cứ dần dần tiến tới, và cuối cùng là mồi nổ được kích hoạt. Junichi có thắng được cuộc đấu tranh giành lại chính con người mình hay không? Có thể ta sẽ đoán được kết cục, nhưng hành trình luôn quan trọng hơn đích đến, và Higashino Keigo sẽ không làm ta thất vọng.
Mình đọc xong mới đọc bìa 4 và thấy IPM viết rất khéo, không cụ thể một chi tiết nào có thể làm độc giả bớt bất ngờ khi đọc sách. Review này mình nói luôn ý chính, nhưng cũng không sao nhỉ, vì vài chục trang đầu là hé lộ rồi.
Đây không phải là truyện trinh thám, mà là một tác phẩm khác để Higashino Keigo trình bày những thế lưỡng nan về thế nào là sự sống, thế nào là cái chết, có chăng chuyện sống mà không phải sống, chết cũng không hẳn là chết, như đã từng làm với Ngôi nhà người cá say ngủ, Trước khi nhắm mắt và Bí mật của Naoko.
Mình đọc nhẩn nha mỗi tối trước khi đi ngủ, một tuần thì xong. Khuyến đọc. 3,5*
Một câu chuyện khá đặc biệt vừa mang phong cách trước giờ của Keigo Higashino vừa có sự mới mẻ hơn. Junichi - một thanh niên hiền lành, nhút nhát cứu một đứa bé khỏi phát súng của tên cướp, đã được cứu sống bằng cách ghép 1 lát não thay vào phần não bị viên đạn phá huỷ. Cùng thời gian, tính cách của anh thay đổi và trở thành kẻ giết người.
Một lát não được ghép vào ấy vẫn sống và kiểm soát dần tính cách, tâm hồn của anh. Tính ác trong phần ký ức ấy khống chế anh hay ở 1 góc nhìn khác, nó giải phóng những ức chế tuổi thơ của anh để anh biến đổi thành 1 người bạo lực, hung hăng hơn? Ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ bị chính cha mẹ, bạn bè, hàng xóm của mình chê cười bởi chúng yếu đuối và tình cảm quá, thì ai chịu trách nhiệm cho những tổn thương vô hình ấy trong não?
Một quyển sách thú vị để đọc giải trí và suy nghĩ. Mình cho 3,7/5.
Truyện tập trung miêu tả tâm lý. Đặc biệt là tâm lý của Naruse trong quá trình biến đổi từ một chàng trai hiền lành đến một người hoàn toàn trái ngược. Quá trình biến đổi được thuật lại bởi 3 góc nhìn, một là của Naruse Junichi, Megumi- bạn gái Junichi và tiến sĩ Dagen. Các hành động biến chất của Naruse tăng dần đến mức không thể quay đầu lại được.
Thật may là mình không drop quyển sách này giữa chừng. Đúng là câu chuyện bắt đầu ở những trang gần cuối. Khi sự dã man được đẩy đến cao trào. Mạch truyện khúc đầu là miêu tả cụ thể diễn biến cảm xúc, nội tâm của anh chàng sau khi được phẫu thuật ghép não. Những tưởng mọi thứ bình thường nhưng cuộc đời không bao giờ bình thường như chúng ta nghĩ. Quyển sách để lại nhiều câu hỏi cho chính người đọc về cái chết về sự sống. Qua đó mình còn biết thêm về khái niệm phức cảm Oedipus. Đọc khúc 18+ thật cảm ơn dịch giả, dịch đoạn này xuất sắc luôn, rất real mà kinh lắm luôn! 🙃 Đọc 1 số chỗ thì mình có cảm giác nó hơi nghiên về dark science. Thế giới khoa học, để có được những nghiên cứu thành công thì đằng sau đó, tất nhiên là có những điều khủng khiếp vô cùng. Đọc mà thấy đau lòng cho nạn nhân. Haiz. Đọc xong thấy mệt hẳn rồi không biết đánh giá quyển sách này hay hay dở nữa. Nhưng anw, hãy tìm đọc để trả lời được những câu hỏi mà tác giả đã đặt ra. Quyển sách này hơi khác biệt chút so với mấy câu chuyện của chú Keigo nhưng đâu đó chúng ta vẫn thấy sự tương đồng với Người cá say ngủ và cả Bí mật Naoko. Vì nó cũng nghiên 1 chút về giả tưởng. Không biết chú có lấy cảm hứng từ việc ghép não rình rang năm nào không? Nhưng đúng mà, con người luôn muốn tìm ra sự bất tử, nên những điều như vậy, mình nghĩ rồi cũng sẽ xảy ra thôi.
Quyển sách này không được đánh giá cao, nói hơi kì, nhưng không biết có phải không phải NN xuất bản nên không nổi hay không :))) Chắc tại khúc đầu diễn biến tâm lí nv nhiều quá thành ra nó hơi… Nhưng mình thấy nó để lại nhiều câu hỏi cho mình phải suy nghĩ. Thì đó là quyển sách ổn!
Cho 4 ⭐️ mình thấy hơi nhiều, nhưng 3⭐️ thì ít quá, nên cứ để 4 ⭐️ vậy. Nhiều bạn review đoạn đầu nhàm, nhưng mình đọc cảm thấy cuốn hút từ những trang đầu tiên, đọc k muốn dừng lại, chỉ muốn đọc xong để biết cuối cùng nam chính sẽ ra sao. Nhưng thật sự thấy vọng với đoạn kết. Mình đã nghĩ rằng khi bị não của ng cho chi phối, nam chính sẽ vùng lên, tìm mọi cách để tìm lại được bản thân mình, không thì ít nhất cũng kìm hãm lại bản tính hung hãn của người cho não, nhưng không, đọc đến đoạn giết con chó tàn ác, rồi đến giết người thì thật sự quá thất vọng rồi. Mình đã hi vọng nhiều hơn ở sự giúp đỡ của bác sĩ Dogen, rồi cũng thất vọng nốt. Có lẽ nam chính sống thực vật là cái kết tốt, nhưng quá trình đi đến cái kết ấy thật hụt hẫng. Nam chính đã vùng lên, nhưng thật nhỏ nhoi, và cũng quá muộn, tác giả cũng k nói chi tiết hơn nữa về tâm lý của ng cho não. Gần cuối bác sĩ Dogen có nhờ em gái của người cho não giúp đỡ nam chính, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì, k đề cập thêm 1 chút gì nữa. Mình cũng muốn biết thêm tại sao bọn bắt cóc giết nam chính lại đổ oan cho Megumi phản bội... nhiều điều thắc mắc nên lúc đọc đến cuối thất vọng quá.
This entire review has been hidden because of spoilers.
lại là một tuyệt phẩm nữa từ nhà IPM công nhận IPM chọn truyện ổn phết, chỉ xb có 3q của Higashino Keigo thôi mà quyển nào cũng ổn, thậm chí là quyển sau còn hay hơn quyển trước đó giờ cứ tưởng Thư là cực phẩm rồi không ngờ Biến thân còn xuất sắc hơn nữa
Sống là như thế nào? Làm thế nào để xác định rằng một người còn sống hay đã chết? Cái chết có phải là chấm hết hay không? những câu hỏi còn nhiều trăn trở trong Ngôi nhà của người cá say ngủ nay lại xuất hiện trong Biến thân nhưng ở đây tác giả lại tiếp cận và trình bày dưới một góc độ khác, dằn vặt và phũ phàng nhưng may mắn thay câu chuyện được khép lại với một đoạn kết đầy tính nhân văn làm mình thỏa mãn vô cùng lúc gấp sách lại 💪
Câu chuyện này khá nhạt!! Xuyên suốt truyện nhân vật được xây dựng giống như 1 người đa nhân cách nhưng bản chính vẫn hiểu rõ bản thân chứ không mất lý tính hoàn toàn như trong "Bác sĩ Jekyll và ông Hyde" mà bác Keigo có nhắc tới - thứ được tạo nên sau một cuộc cải tiến trong phẫu thuật não Liệu rằng thể xác hay bộ não sẽ thống trị ? Qua cuốn này độc giả có thể hiểu thêm về " Phức cảm Oedipus" ( trước đó mình có đọc trong " Bản thông báo tử vong " )
从探讨身份到生命,主题上的过渡非常自然。剧情上没有太多所谓的反转和出其不意,但还是足以让人不停地翻阅下去。本以为书中的人称叙事会有变化,但后来发现或许没有这样的变化才更符合作者想表达的东西吧。What is identity? What is life? And what is death? Not so many surprises in terms of plot but it's good enough for you to keep turning the pages. The first person narrative works perfectly in the novel, and though there is no shift in the narrative as I anticipated, it might be best for conveying what the author wanted to discuss the most in this novel: The mystery of Life and Death in human brain.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một "Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt" phiên bản Keigo Higashino.
Vẫn là ngòi bút đời thường cuốn hút, Keigo chọn cho mình một lối đi đào sâu vào y khoa, hiến não, để bóc trần lằn ranh giữa sống - chết, tâm hồn - thể xác, và đạo đức của y khoa - đạo đức của con người.
Một trải nghiệm đọc có nhịp điệu nhanh, và gợi nhiều suy ngẫm.
Chính xác là cuốn này 3 sao rưỡi nha. Mình thích ý tưởng của cuốn này, nặng về tâm lý và đậm chất người ở trong đó. Như thế nào là sống, như thế nào mới là 1 cuộc đời đáng sống.
Nhưng mà mình đánh giá sao khá thấp vì đoạn đầu hơi chậm và nặng nề
I liked the overall questions it poses about the self and being. Reflecting on it makes me think that it could be looked at as a modern take on the concept of Dr. Jeckyll and Mr.Hyde.
Biến biến tâm lý nhân vật chi tiết đến không tưởng.
Từ một công nhân hướng nội, tốt bụng và nhút nhát - Jun nhận thấy những biến đổi trong hành vi, lời nói, nhân cách và suy nghĩ của bản thân từ cuộc phẫu thuật ghép não không có phép của bệnh nhân (dù còn sống hay đã chết). Cuốn sách này khiến tôi phải suy tư:
1) Đạo đức làm y và thí nghiệm trên cơ thể người. Vấn đề này không quá xa lạ. Vì học thức nhân loại mà đánh mất nhân tính. Những bác sĩ trong hoàn toàn đắm chìm trong ham muốn phát triển kỹ thuật cấy ghép não mà không từ thủ đoạn đối với chính bệnh nhân, cũng là nạn nhân của họ.
2) Sự dày vò vì biến đổi tâm lý của nv9 chính là địa ngục. Nhận thức được bản thân đang đánh mất chính mình, mất đi tình yêu dành cho mọi thứ, mất đi quan hệ vốn ít ỏi và đến cả cội nguồn và ký ức; thay vào đó là sự đố kỵ, hận thù thế gian, ham muốn giết chóc, v.v. Khi nhận thức anh dần bị xâm chiếm bởi một kẻ giết người mắc phức cảm oepidus.
3) *TRIGGER WARNING* Quan hệ tình dục với xác chết (necrophilia) và giết người chặt xác.
4) Jun là một nhân vật có bản chất vô cùng kiên cường và nhân hậu. Khi bạn gái (Meg) gặp nguy hiểm do cơ thể bị nắm giữ bởi kẻ giết người, linh hồn còn sót bởi Jun luôn bảo vệ cô. Cảm xúc của Jun thật có tác động mạnh mẽ với cơ thể của anh cho đến phút cuối. Và lúc anh tự sát (dù khúc sau được tiết lộ là 'không thành'), mình thực sự cảm thấy thương cảm cho số phận và sự kiên cường quyết tìm lại bản thân của nhân vật này.
5) Thương Meg lắm luôn TvT Mình có lẽ thích nhân vật này nhất truyện rồi;; cô yêu bạn trai của mình (Jun), trực giác phát hiện có điều gì sai ở ngày Jun xuất viện ngay. Tuy ban đầu bỏ trốn vì không dám đối mặt với biến đổi trong người mình yêu nhưng cô vẫn quyết tâm quay về và bảo vệ anh dù tính mạng gặp hiểm nguy do cơ thể bị chi phối của Jun. Mặc dù về sau càng mù quáng bất chấp bảo vệ Jun khỏi cảnh sát vì tội giết người nhưng có lẽ đó là vì biết Jun thật vẫn còn nằm trong cơ thể đó.
Tuy cốt truyện không có gì mới, nhưng Keigo đã khai thác tâm lý nhân vật tốt và phản ánh những góc tối của nền khoa học đang phát triển, v.v.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đây là cuốn mong chờ được đọc nhất của Higashino nhưng lại là cuốn đáng thất vọng nhất. 1/4 đầu cuốn sách khá hút vì hứng thú với cách thể hiện nhân cách dần biến đổi của nhân vật ở mức độ cực kỳ chi tiết và rất thật, gây ám ảnh. Nhưng như một ly trà sữa đậm vị sau thời gian dài mới được thưởng thức lại. Ngụm đầu tiên hưng phấn ngon lành bao nhiêu thì càng uống càng thấy quá ngọt và ngấy bấy nhiêu. Từ đây trở đi, mọi việc cứ theo đà tăng dần đều như dự đoán. Việc đọc trở thành nhàm chán, ráng đọc cho nhanh, cho hết vì cuốn này nóng lòng nên không đợi mua online giảm 35% mà ngu người ra nhà sách mua nguyên giá. Phần giữa sách quá giông dài khi viết về một nhân vật đang bị ảnh hưởng bởi tính cách bạo lực nửa vời làm người đọc rất ức chế. Đọc một chút là phải nghỉ vì nó gây cảm xúc đen tối, nhưng thay vì ngưng ở đó để đọng cảm xúc cho người đọc thì nó lại kéo dài liên miên cuối cùng lại gây nhàm chán. Kết thúc cuối cùng nhân vật chả đưa bản thân mình đi được đến đâu, giết người, rồi cố tìm lại bản thân bằng việc vẽ rồi tự sát để lại tác phẩm hội hoạ gây tiếng vang. Không có gì mới mẻ và bất ngờ. Sẽ còn tiếp tục đọc sách của Cụ nhưng cho đến thời điểm hiện tại đây là cuốn gây thất vọng nhiều nhất. P/s: Bìa phụ cuốn sách nói lên tất cả nội dung cuốn sách (cho 385 trang sách chỉ có nhiêu đó). Art direction siêu thẳng ruột ngựa và tính thẩm mỹ tệ kinh khủng, font chữ tên tác phẩm cũng chả liên quan. Phải chi bạn thiết kế bìa đưa cái bìa chính bên trong ra ngoài, "đậm" và chất hơn, tuy nhiên chắc sẽ khó bán sách hơn vì cái thị hiếu thích cái gì cũng phải rõ ràng, sông sốc và đập thẳng vào mặt của người Việt.
Đánh giá chung: 3,75/5* làm tròn, hành văn ổn, dịch mượt, cốt truyện dễ hiểu không quá phức tạp, kết ở mức A-. p.s: truyện này nên đọc khi đã trưởng thành vì có tình tiết bạo lực máu me và đề cập loạn luân (cái này thì tùy người nghĩ, với mình thì là có) . . . Cuốn này được tặng chắc cũng 2-3 năm trước, thì nội dung gần như gói gọn sau bìa, trong sách chỉ là khai thác chi tiết diễn biến và xử lý đoạn cuối thôi.
Nếu có chê, thì chê khoảng giữa sách vì cảm giác tác giả mượn nhân vật Jun để lên án xã hội nhiều hơn là phục vụ cho chuyện, có vẻ để cảm xúc đi hơi xa nên phải gần 1/2 rồi câu chuyện mới đi theo chiều hướng tối dần cả về mặt tiêu cực lẫn bạo lực. Còn kết thì tùy người suy nghĩ,
Vềnhân vật 9 thì khỏi nói nữa rồi, nói cho đỡ nặng không khí thì là ở hiền gặp phiền còn nói thẳng thì là biết thế đừng cứu người còn hơn vì cái giá đắt quá - nv Jun không nói thế, đây là tiếng lòng của độc giả đã ngấu nghiến cuốn này trong 3 ngày. Ngoài ra thì còn có một câu nữa để mô tả cuốn này, đó là đường đến địa ngục được lát bằng thiện tâm.
Bố mẹ của bé gái được anh cứu vì ân tình mà sẵn lòng chi trả mọi viện phí để cứu mạng anh và thậm chí là hỗ trợ anh nếu có bất trắc khi Jun quay lại cuộc sống. Còn bác sĩ điều trị thì đúng là ông ấy có ý tốt song cũng dặt lợi ích của khoa học lên hàng đầu và dùng việc cứu mạng Jun làm cái cớ cho dự án cấy tế bào não. Và bấy nhiêu thiện chí ấy đã hội tụ đủ để đẩy Jun vào một khốn cảnh là vốn tế bào rất nhỏ kia không thể điều khiển anh nếu não phải của anh không bị hư hại nặng vì viên đạn. Đáng tiếc là không có nếu như và mỗi khi kích động thì cũng là lúc anh đánh mất bản thân mình nhiều hơn.
Cả câu chuyện không phải chỉ là quá trình Jun vật lộn, đấu tranh cho mình hay nhiều cảm xúc phức tạp dành cho cuộc đời gian truân nhiều tổn thương của tên hung thủ đang sống trong Jun mà còn là nhiều khía cạnh đề cao việc có một môi trường sống và giáo dục của phụ huynh sẽ cứu rỗi hay giết chết cuộc đời đứa con như thế nào. Và cả lên án những bộ phận làm việc độc hại như kiểu tập thể thì biếng nhác, lề mề nhưng hễ có người làm tốt hơn thì bắt đầu móc mỉa, bóng gió. Bên y học thì mang danh nghĩa cứu người, phục vụ nghiên cứu thực hiện những hành vi trái ý bệnh nhân, chính phủ vì giữ thể diện mà giàn xếp đủ đường.
Về kết thì nhìn hướng tích cực là Jun thắng bản chất đang kí sinh trong mình, còn nghĩa tiêu cực thực tế thì cậu chấp nhận sống thực vật vĩnh viễn mà cho rằng tế bào mình vẫn sống trong một thế giới khác, nơi mà bản chất thứ 2 không tiêm nhiễm được. Coi như hopeful Ending nhưng thú thật thì mình rất muốn để Megumi quyết định rút ống thở Jun để anh ta ra đi thanh thản cho rồi. Jun nếu chết ngay từ đầu thì anh đã là người hùng trong mắt mọi người, một người hùng thường ngày nhút nhát kiệm lời nhưng sống chân thành với mọi người lẫn người anh ta yêu. Chứ không phải cứ sống dở chết dở, vật lộn để tìm lại chính mình.
Tổng kết: hay nhưng không đọc lại, cảm thấy buồn và nặng nề quá
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một bất ngờ cực kì mới mẻ đến từ Keigo. Sau hàng chục quyển mãi mới có một quyển nổi bật như này. (Đọc xong mình mới tìm hiểu về cuốn sách, hóa ra nó được viết từ năm 1991, và là một trong những cuốn đầu tay của Keigo luôn chứ không phải là Keigo đột nhiên muốn thay đổi cách viết văn của mình. Thảo nào đọc xong thấy lạ lùng em hỡi quá).
Mình cực kì ưa thích khi Keigo viết những cuốn sách tập trung đề tài khai thác tâm lý nhân vật trong rất nhiều lĩnh vực và hoàn cảnh khác nhau, và cuốn sách này cũng vậy. Bạn hãy thử tưởng tượng rằng trong một tương lai xa, nơi khoa học kĩ thuật tiến bộ tới mức việc ghép não người với người trở nên vô cùng dễ dàng và thuận tiện. Khi ấy, con người ở trong cơ thể được ghép não sẽ là ai? Chủ nhân của cơ thể, hay là chủ nhân của bộ não? Cơ thể sẽ quyết định lý trí, hay bộ não sẽ đồng hóa và vận hành như cách ở cơ thể cũ của nó?
Đây là một chủ đề không mới đối với mình. Trong văn hóa hiện đại, nổi bật nhất gần đây chính là bộ phim "Get Out", nơi những người da trắng giàu có muốn sở hữu cơ thể của những người da màu trẻ trung, khỏe mạnh và tiến hành phẫu thuật chuyển bộ não sang cơ thể đó nhằm có được sự hồi xuân hằng mong ước. Hay trong văn học, có thể kể đến tiêu biểu "Hoa trên mộ Algernon" và "Trái tim chó", đều mô tả biến chuyển tâm lý mạnh mẽ của bệnh nhân sau khi được phẫu thuật/ghép não, cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự tiến bộ, sự sáng suốt tưởng chừng sẽ có ích cho người được cấy ghép. Trái lại, chính sự minh tuệ ấy đã làm mất đi bản ngã, con người thực sự của bệnh nhân, họ lạc lối, không biết mình là ai, mục đích sống của họ là gì nữa.
Câu chuyện trong "Biến thân" cũng vậy. Nhân vật chính, Junichi, rơi vào thập tử nhất sinh sau một tai nạn bất ngờ. Để cứu sống anh, các bác sĩ đã tiến hành cuộc phẫu thuật ghép não đầu tiên trên thế giới, biến anh thành tâm điểm của cả thế giới. Thế nhưng, sau ca phẫu thuật thành công và tỉnh dậy một cách thần kỳ, sự nổi tiếng đâu phải là điều anh quan tâm? Mà chính là bản ngã, con người thật của anh, một Junichi hiền lành, nhân hậu, giờ đang ở đâu? Và tại sao, những ham muốn đồi bại, biến thái, mất nhân tính chưa từng xuất hiện trước đó lại trỗi dậy trong tâm hồn anh thế?
Đánh giá khá cao vì câu chuyện khiến mình có phần nhìn thấy được bản thân mình trong đó, mở đầu cấu chuyện rất cuốn và mọi thứ đúng kiểu keigo, cuốn này muốn muốn đọc từ khi đọc được tóm tắt của cuốn sách trong trong nhà sách lận mà giờ mới được đọc đúng là một trải nhiệm không thất vọng. Dù có một số tình tiết trinh thám như điều tra nhân thân người cho não nhưng đây vẫn là một tác phẩm tâm lý xã hội có thể nói là thuần của bác keigo, tâm lý nhân vật được tác giả thể hiện rất chân thực từng chương sách khiến người đọc có thể thấy được sự thay đổi trong tâm trí junichi dần dần biết thành một với shunsuke đến cuối truyện khi tên megumi được thay thành cô người mẫu (hay đại loại vậy tại trí nhớ không được tốt lắm kkk) thì lúc này ta biết được junichi đã không còn nữa. Trong câu chuyện này có hai nhân vật nữ megumi và naoko ta có thể thấy được 2 người là gu người yêu của junichi và shunsuke nhưng với shunsuke nó không phải là tình yêu và cả naoko nữa cả hai người họ điều lợi dụng nhau shunsuke nghĩ nó là tình yêu nhưng dường nhưng không phải hoặc trong một lúc nào đó nó cũng là tình yêu trong shunsuke nhưng khi phát hiện sự phải bội thf mọi thứ đã chấm dứt ngay lập tức, còn naoko chúng ta biết được cô gái ngày tiếp cận junichi chủ yếu chỉ để thu thập các dữ liệu mình cần thiết, dù biết đó cũng là lý do nhưng sao vẫn có cảm giác động cơ của nhân vật này vẫn chưa đủ nặng để làm việc này để đánh đổi cả bản thân mình vì thu thập thông tin đây có thể là điểm chưa tháy đã ở tác phẩm này. Còn với megumi ta thấy được cô không phải một cô gái quyến rũ như naoko, cũng không được tài giỏi nhưng cô cho người đọc thấy được một tình yêu thuần khiết dành cho junichi một tình yêu chấp nhận hi sinh mọi thứ dù có ra sao vẫn muốn ở bên người mình yêu và đó cũng chính là chìa khóa khai mở giúp nhân cách junichi được cứu rõi. Kết thúc câu chuyện bằng phát súng của junichi ta thấy được đây là sự kết thúc và cũng là sự bắt đầu mới cho junichi một bắt đầu ở nơi mình làm chủ chính bản thân mình.
Đọc xong quyển này liền cảm thấy rõ ràng là mình cũng đọc nhanh được chỉ là tác phẩm có phù hợp sở thích hay không =))) Hai cuốn gần đây nhất mình đọc của bác Keigo hơi chán, tưởng mình bị chán truyện bác nhưng đến quyển này thì nhận ra là mình ko thích những tác phẩm mà bác sáng tác lâu rồi. Mấy cuốn kiểu nghiêng về trinh thám cổ điển ý. Mình thích những cuốn kiểu tâm lý như thế này hơn. Cuốn này rất hay. Có lẽ nếu từng suy nghĩ về linh hồn, cái gì đang điều khiển tôi, tôi là ai, cái gì đang suy nghĩ (cái gì đang gõ ra những dòng này) thì chắc sẽ thích cuốn này :D Không plot twist, không li kì. Đơn thuần là những thay đổi về suy nghĩ, tâm trạng của một con người mà lại không đơn thuần chút nào.
Không nhắc đến tình huống trong truyện để khỏi spoil =))) Nhưng có lúc nào đó nhìn lại chính mình của 10-5- thậm chí chỉ năm ngoái thôi, đã thấy mình đã suy nghĩ khác, cảm nhận khác về cùng 1 chủ đề, đối tượng nào đó. Chẳng hạn ngày xưa mình từng rất thích truyện ngôn tình sướt mướt, giờ đọc thấy nhảm v~ =)) Mình từng thấy thích một người da diết cả 10 năm liền nhưng rồi cũng không còn cảm giác gì nữa =)) Hay mình từng dễ nổi nóng, quát tháo mà giờ quá lười để nói to =)) Vậy tất cả những mình của năm tháng cũ ấy có thật là "mình" không? Hay "mình" đây mới là mình.
Ngày xưa mỗi lần chia tay ai thì người ta đều bảo "m thay đổi rồi". Mình luôn nói không, không thay đổi đâu vẫn là t thôi chỉ là mấy cái dây thần kinh trong đầu t ko muốn nghĩ về m nữa. Hay những lúc thấy buồn vcl mà lí do thì ngớ ngẩn khùng điên. Mình tự nhủ cảm xúc chỉ là những chất hóa học đổ vào dây thần kinh trong não. Chính nó gây nên cảm xúc này chứ chẳng phải tại cái gì cả. Một ý tưởng có vẻ ngớ ngẩn mà lại đúng ghê :D Vậy thì "mình" là gì đây? Câu này khó trả lời quá nhưng mình nghĩ mình có thể làm được nhiều thứ. Bộ não là thứ có thể "train" được. Chỉ cần nghĩ khác đi. Thử làm vài thứ khác bình thường cũng không sao đâu =)) Kiểu thế đó =))