Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Nhà soạn kịch Hodaka Makoto bị đầu độc ngay tại đám cưới. Cuốn sách có ba phạm: • Kanbayashi Takahiro, anh trai của cô dâu. Takahiro duy trì mối quan hệ loạn luân với em gái cũng là cô dâu, Miwako. • Suruga Naoyuki, trợ lý của Makoto. Người luôn hận Makoto đã cướp đi người anh ta yêu. • Yukizasa Kaori, người yêu cũ của Makoto, luôn hận Makoto đã chia tay cô ta mà cưới người khác.
Okay, thật ra mình không dự định đọc quyển này... bởi nó tương tự Ai đã giế cô ấy? (điều mình sẽ nói sau). Xen kẽ nhau giữa ba góc nhìn của ba nghi pham. Lột tả các mối ác cảm của ba nghi phạm dành cho nạn nhân, nhưng có lẽ mình chỉ thích cảm xúc của Takahiro và nó khiến mình chạnh lòng - mình không có quyền phán xét gì tình cảm của anh ta cả, chỉ là cảm thấy nó thật buồn.
Còn diễn biến thì mình chỉ thấy nhàm chán... dù nhịp truyện nhanh nhưng nó cứ khiến mình không có hứng thú. Và tương tự như Tập 3 Ai đã giết cô ấy?, cuốn sách này không tiết lộ hung thủ, mà người đọc phải tự đoán bằng manh mối tác giả để lại. Thú thật mình không phải người thích thể loại "tương tác" như này, thậm chí mình cũng không muốn biết hung thủ là ai :))) nên đọc xong mình cũng lười xem spoiler. Chủ yếu vì mình muốn đọc hết series về Thanh tra Kaga Kyoichiro nên phải đọc thôi.
For obvious reasons people at work have a tendency to push books by Japanese authors onto me (if I am not drawn to them myself), and after having read one of this authors books before I tried to read some of his other releases but never quite got into them. When I took a peak at this one, though, I was intrigued (and amused at the "their parents were killed in a car accident" trope which seems to come up in just about every second Japanese novel I read). And to be honest, it is taking all of my willpower to not order all of this authors books from my trusted Japanese online shop NOW.
The subtitle is actually misleading, because it's not Detective Kaga who is solving the case, it's you. The reader. And while you get hints, you won't find the solution inside the book, which may not be for everyone. You can try googling - in Japanese I found the result I was looking for, but I think if you take the time and look at the aspects mentioned in the hints it's possible to find it.
In either case, it's definitely a nice change to the other crime books you find. I also enjoyed the way it was told, and looking back certain things that made me go, Huh, the first time now make sense which actually is all kinds of cool if you ask me.
Whether now or later (maybe after reading that OTHER Japanese crime novel I just started), I really do need to read more by Higashino Keigo. And maybe other Japanese crime authors as well. Good thing I already can read the language :D
Ich liebe normalerweise die Bücher von Keigo Higashino weil sie immer sehr clever sind und am Ende eine Auflösung mit der man oft nicht rechnet.
Allerdings hatte ich bei diesem Buch meine Probleme. Ich kam nicht richtig in die Story rein und die Charaktere waren etwas unsympathisch teilweise. Am schlimmsten fand ich aber leider das Ende
Ein Krimi abwechselnd aus der Ich-Perspektive der drei Hauptverdächtigen erzählt.
Ich bin selbst nicht auf den Mörder gekommen (das Buch selbst nennt diesen nicht, sondern gibt nur Hilfestellung zur Lösung). Das kann für manche ein Reiz an diesem Buch sein, für andere am Ende sehr frustrierend (für mich war es beides) Dennoch war es super spannend und ich habe die zweite Hälfte in einem Rutsch durchgelesen!
Ich habe die Lösung dann übrigens über eine japanische Buchrezensionenseite gefunden (meine spärlichen Japanischkenntnisse wurden dabei gut von Google Übersetzer unterstützt). Man hätte vermutlich selbst drauf kommen können, wenn man nach den Hinweisen am Ende den Roman nochmal gut durchkämmt hätte, aber dafür war ich dann zu ungeduldig^^'
Am Tag der Hochzeit der erfolgreichen Lyrikerin Miwako Kanbayashi mit Hodaka Makoto stirbt der Bräutigam überraschend. Im Zusammenhang damit kommt es zu einem weiteren Todesfall, der als Selbstmord inszeniert sein könnte. Drei Verdächtige äußern sich in Ichform abwechselnd zu den Ereignissen und ihren gegenseitigen Beziehungen: Suruga, der Manager Makotos, der Bruder Takahiro der Braut und die Lektorin der Braut. Jeder von ihnen verfolgte handfeste eigene Interessen und hatte zu der geplanten Hochzeit eigenwillige Ansichten. Weitere Personen tauchen auf. Zu klären ist, wer Mittel, Motiv und zur Tatzeit Gelegenheit zur Tat an dem Drehbuchautor hatte. Auch wenn die drei Berichterstatter anscheinend den exakten Verlauf wiedergeben, muss man als Leser damit rechnen, dass sie gerissen taktieren, dass man selbst etwas übersieht oder dass am Ende keiner der Verdächtigen überführt werden kann. Höchst interessant sind dabei die Emotionen, die die Berichterstatter bei anderen Figuren wahrnehmen und was sie damit über sich selbst preisgeben. Offen werden zunächst keine Emotionen gezeigt, was in Zusammenhang mit einer geplanten Hochzeit zu einer eigenartig unterkühlten Atmosphäre führt. Miwako und ihr Bruder waren Waisen, die nach den Tod der Eltern getrennt wurden und sich erst als Erwachsene wiederfanden. Auch andere Figuren kennen sich von früher; Beschützerinstinkte, Konkurrenz um handfeste materielle Werte und Erpressung sind zu verzeichnen. Schließlich betritt wie mit einem Tusch der scharfsinnige Kommissar Kaga diese Bühne streng verborgener Emotionen. Er vermittelt mit beeindruckender Selbstgewissheit den Eindruck, dass er diesen Zeugen gewachsen ist und den Täter überführen wird. Taga will vermutlich mit seinem Auftritt das schwächste Glied in der Kette verunsichern und so erreichen, dass durch bröckelnde Loyalität diese Person, selbst wenn sie unschuldig wäre, dennoch den Täter zu einem Geständnis veranlassen wird. Das Ende ist ungewöhnlich – und tatsächlich hat Kaga ein Indiz parat, das ich auch bei höchster Aufmerksamkeit beim Lesen übersehen hatte.
Wer sich - trotz des unpassenden Klappentexts - vorstellen kann, den Roman noch einmal von vorn zu beginnen und das entscheidende Indiz nun mit anderen Augen zu sehen, findet einen äußerst raffinierten Krimi, bei dem mich besonders die verborgenen Gefühle der Figuren fasziniert haben.
Trochę się wymęczyłem. Sytuacja wyjściowa dziwnie przypomina "Złą wolę" (ofiarą jest pisarz o nazwisku Hodaka (!), który zaraz ma się żenić i wyruszać w podróż poślubną), wszyscy bohaterowie, łącznie z trupem, są skrajnie antypatyczni, a Kaga pojawia się dopiero na 198 stronie, ale gdy już jest, robi się fajnie. Najlepszy jest finał, gdy wszyscy podejrzani zbierają się w jednym miejscu, a Kaga śmieje się, że będzie jak u "Agathy Christie".
Tôi Đã Giết Hắn - Higashino Keigo Kaga Kyoichiro #5 Nội dung Một tiểu thuyết gia nổi tiếng sau khi chuyển hướng sang làm đạo diễn điện ảnh chuẩn bị kết hôn với một nữ thi sĩ trẻ đang lên. Tưởng chừng đây sẽ là một đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tài hoa, nhưng ngay trước ngày cưới một hôm, một cô gái bí ẩn bất ngờ xuất hiện tại nhà chú rể tương lai. Cô chính là người yêu cũ từng bị anh ta ruồng bỏ không chút vương vấn – một quá khứ mà anh luôn cố che giấu.
Đến ngày trọng đại, bi kịch ập đến. Khi chú rể đang bước lên lễ đài, anh đột ngột quằn quại rồi gục ngã vì trúng độc. Một vụ án mạng bằng thuốc độc xảy ra ngay giữa hôn lễ. Điều kỳ lạ là có tới ba người bị tình nghi, và cả ba đều khẳng định chính mình là hung thủ.
Chìa khóa để giải mã vụ án nằm ở số lượng viên nang chứa chất độc và nguồn gốc của chúng. Ở chương cuối, bạn – với tư cách người đọc – sẽ có thể chạm tới sự thật mà vị thám tử Kaga đã lần theo được đến đâu?
Đánh giá: Giống với "Ai đã giết cô ấy". Tác phẩm này đặt góc nhìn ở cả ba nghi phạm. Đất diễn của Kaga không nhiều, truyện cũng thuần trinh thám cổ điển, và giống như "Ai đã giết cô ấy", chúng ta sẽ phải là người tìm ra hung thủ, nói vậy là ý gì, đánh phải đợi các bạn tự đọc (haha). Đây không phải là kiểu viết mình thích vì thứ nhất Kaga không phải vai chính, thứ hai đây là tác phẩm trinh thám mô típ cổ diển giống như Conan hay Agatha vậy, phải tự suy luận. Mặc dù vậy đây là tác phẩm cuối cùng của thanh tra Kaga mình đọc (vì minh đọc hết rồi). Có lẽ chẳng bao giờ có lại được cảm giác sướng như vậy khi đọc một series hay tác phẩm trinh thám khác. Cảm ơn bác Keigo đã sáng tạo nên một series Kaga Kyoichiro đỉnh cao xuất sắc như vậy.
Đây là trích đoạn của Vương Kiến Mẫn, tác gia trinh thám Đài Loan, đây mới thật sự là bình luận văn học chứ mấy bài rv vớ vẩn toàn cảm xúc cá nhân hoàn toàn không có giá trị tham khảo như mình và... thì chỉ khiến các bạn fomo muốn mua sách chứ không hiểu gì về tác phẩm đâu. Tiếc ở VN chả ai bình luận văn học trinh thám hay được như vậy.
**Bức tường rào không thể phá vỡ**
Những người yêu thích tiểu thuyết trinh thám quanh tôi, dựa vào hoàn cảnh khi mới "nhập môn", đại để có hai khuynh hướng: Một là người đọc cốt truyện thuần túy, họ xem tiểu thuyết trinh thám như tiểu thuyết thông thường, chú trọng vào sự cao trào của cốt truyện và tính văn học của chính tác phẩm; loại thứ hai là những người cầu đạo về những bí ẩn, những người này so với tiểu thuyết, họ đặt trọng tâm vào hai chữ "suy luận" nhiều hơn, theo đuổi sự thú vị của việc giải đố, sự khéo léo của thủ thuật và tính bất ngờ của sự thật. Tất nhiên, khi phạm vi đọc mở rộng, độc giả có thêm nhận thức về thể loại, góc độ đánh giá tác phẩm cũng sẽ dần thay đổi, khuynh hướng ban đầu cũng sẽ không còn rõ rệt như trước.
Bản thân tôi thuộc loại độc giả thứ hai, cũng vì thế mà có một thời gian, tôi rất say mê đọc những cuốn sách câu đố kiểu "đoán hung thủ", như cuốn "Thám tử 5 phút" nổi tiếng, mặc dù đa phần không nghĩ ra lời giải, nhưng đối với hình thức phân chia rõ ràng "Phần câu hỏi" và "Phần giải đáp" như vậy, tôi vẫn không thể dứt ra được. Những độc giả nhập môn từ trinh thám cổ điển (Honkaku), đại để đều như vậy cả nhỉ?
Chỉ là sau khi tiếp xúc với tiểu thuyết trinh thám, tôi phát hiện niềm vui đọc sách của mình bắt đầu chuyển dịch.
Tiểu thuyết rốt cuộc khác với một câu đố đơn lẻ, cho dù là trinh thám cổ điển được xây dựng dựa trên bí ẩn, thủ thuật, thì vẫn cần phải có nhân vật, cấu trúc và cốt truyện cơ bản, mới có thể gọi là tác phẩm. Tuy nhiên, khi những yếu tố tiểu thuyết này được làm nổi bật, niềm vui giải đố ban đầu liệu có vì thế mà lu mờ? Khi độc giả đang bị cốt truyện dẫn dắt, yêu cầu họ dừng lại để "suy luận", liệu có phải là một đòi hỏi quá đáng? Mỗi độc giả đều có nhịp điệu đọc của riêng mình, yêu cầu mỗi người khi đọc đến giữa chừng phải sắp xếp lại manh mối hiện tại, suy nghĩ kỹ về sự thật, chắc chắn là làm rối loạn nhịp điệu của họ — huống hồ là trong tình huống không biết manh mối đã đầy đủ hay chưa.
Có một số nhà văn như Ellery Queen, đã nghĩ ra "Thư thách đấu gửi độc giả", mưu toan áp dụng hình thức "Phần câu hỏi" và "Phần giải đáp" của sách câu đố, nhằm tăng cường tính giải đố cho tác phẩm. Họ thiết lập một hàng rào trong câu chuyện, độc giả gặp phải liền biết "tác giả muốn mình dừng lại". Tuy nhiên độc giả rất tùy hứng, những người muốn biết lời giải, hoặc những người không quan tâm đến việc giải đố sẽ chẳng thèm để ý đến những thứ này, họ sẽ trực tiếp phá vỡ hàng rào, đi thẳng đến đích của câu chuyện.
Thế là người thông minh như Higashino Keigo liền nghĩ ra một kế, ông hiểu rõ muốn độc giả dừng bàn tay đang lật trang sách lại, chỉ có thể thực hiện vào khoảnh khắc tiểu thuyết kết thúc, bèn đặt thời điểm "yêu cầu độc giả suy luận" ngay tại kết thúc của câu chuyện, nhưng thời điểm này vẫn nằm giữa "Phần câu hỏi" và "Phần giải đáp", cứ như vậy, toàn bộ tác phẩm sẽ không nhìn thấy phần giải đáp nữa — nói sâu hơn, là phải dựa vào chính độc giả để hoàn thành.
Thế là chúng ta được đọc "Ai Đã Giết Cô Ấy" (Who Killed Her) và cuốn sách này, "Ta Đã Giết Hắn" (Ore wa Kare wo Koroshita) của Higashino.
**Sự tiến hóa của Columbo phiên bản Nhật**
Tin rằng có không ít độc giả đã phát hiện ra, cuốn sách này và "Ai Đã Giết Cô Ấy" có một điểm khác biệt rất lớn — sự thay đổi về điểm nhìn. Cốt truyện được cấu thành từ lời tự bạch đan xen của ba nghi phạm Kanbayashi Takahiro, Suruga Naoyuki, Yukizasa Kaori. Phần mở đầu thông qua sự tiếp xúc của ba người với nạn nhân Hodaka Makoto, xây dựng động cơ mưu sát hắn mãnh liệt. Phần giữa sắp đặt bước ngoặt bất ngờ (cái chết của người tình cũ nạn nhân là Namioka Junko, bức thư đe dọa bí ẩn mà Takahiro nhận được) để tạo cảm giác căng thẳng. Phần sau Kaga xuất hiện và vạch trần hung thủ thực sự, mang đậm phong vị của tiểu thuyết giải đố "trinh thám đảo ngược" (mặc dù chỉ có một người là hung thủ).
Viết như vậy có một cái lợi: Có thể làm sâu sắc thêm cảm giác nhập vai của độc giả đối với nghi phạm, tăng cường sức thuyết phục cho động cơ gây án. Tuy nhiên, với những độc giả kỳ vọng vào nhân vật series Kaga Kyoichiro, có thể sẽ cảm thấy thất vọng, vì Kaga đến nửa sau mới xuất hiện, hành động cũng giống tác phong của cảnh sát thông thường, ngoài việc biết trong giai đoạn này anh đang công tác tại sở cảnh sát Nerima, thì những thông tin khác về thân thế, gia đình gần như không được đề cập, không gây ấn tượng sâu sắc như trong "Tốt Nghiệp", "Khu Rừng Ngủ Say", hay "Ngón Tay Màu Đỏ".
Trải ra niên biểu sáng tác của series, cách viết như vậy có lẽ là có nguyên do. Cuốn sách này xuất bản năm 1999, nằm giữa "Ác Ý" và tập truyện ngắn "Thêm Một Lời Nói Dối Nữa". Trong tác phẩm trước đó là "Ác Ý", Higashino đã thử nghiệm cách viết xuất phát từ góc độ của tội phạm. "Thêm Một Lời Nói Dối Nữa" tuy xuất bản muộn hơn, nhưng truyện ngắn đầu tiên "Cái Nóng Lạnh Lẽo" đã được đăng trên tạp chí từ năm 1996, các tác phẩm thu lục trong tập truyện ngắn này cũng đều áp dụng hình thức trinh thám đảo ngược (người kể chuyện trong mỗi truyện tuy không hẳn đều là phạm nhân, nhưng đều đã nói dối), thậm chí khi một hai truyện trong đó được chuyển thể thành truyện tranh, Kaga còn được ví là "Columbo phiên bản Nhật" — mặc dù hiện tại nhắc đến danh xưng này, mọi người đều sẽ nghĩ đến thanh tra Furuhata Ninzaburo do Tamura Masakazu thủ vai.
Do đó có thể nói, đây là định vị mà Higashino dành cho Kaga sau khi thử nghiệm qua vài tác phẩm. Tuy là một cảnh sát bình thường, nhưng vì độc giả thường xuyên đứng ở lập trường của phạm nhân (hoặc đồng phạm, người có mưu đồ đen tối), khiến cho nhân vật này có tính đặc thù, mỗi lần độc giả đều sẽ lo lắng cùng nhân vật chính, lo sợ lời nói dối có bị vạch trần hay không. Điểm này đến "Ngón Tay Màu Đỏ" vẫn không thay đổi, chỉ là vì tính chủ đề, Higashino miêu tả sâu hơn sự tương tác giữa Kaga và cha, mới khiến độc giả hiểu rõ hơn về anh.
Đến tác phẩm gần đây hơn là "Tân Tham Giả" (Shinzanmono), Kaga vẫn đóng vai trò "người vạch trần lời nói dối" xuất hiện ở nửa sau, khi quay phim truyền hình, nhà sản xuất Iyoda Hidenori cũng bày tỏ: "Hy vọng có thể xây dựng một Columbo của người Nhật." Tuy nhiên "Tân Tham Giả" còn thêm vào đặc sắc bản địa, khiến cho nhân vật series này dần trở nên đa chiều, có được hình tượng "thám tử nhân tình thế thái" như hiện nay.
**Mảnh ghép cuối cùng**
Người viết từng trong bài giải nói của "Ai Đã Giết Cô Ấy", ví von những tác phẩm không có phần giải đáp này của Higashino là "văn học phép chia không chia hết" (phát triển từ cách nói của Tsuchiya Takao) — không phải là còn số dư, chỉ là không thể chia hết, phải dựa vào độc giả hoàn thành các bước còn lại. Điều này tất nhiên không phải chuyện đơn giản, so với tư duy viết trinh thám cổ điển thông thường, về căn bản có sự khác biệt rất lớn.
Đã muốn độc giả cùng suy luận, độ khó cần phải kiểm soát thích hợp, nghi phạm không thể quá nhiều (nhưng ai cũng phải có cơ hội), những sự thật làm tăng độ phức tạp (như đồng phạm, giết người tát nước theo mưa) nên cố gắng tránh. Sự kiểm chứng của độc giả đối với sự thật chắc chắn sẽ càng nghiêm ngặt hơn, do đó tính logic chặt chẽ của các mắt xích là điều không cần bàn cãi, tốt nhất là tất cả manh mối đều chỉ về một đáp án duy nhất, để tránh gây tranh cãi về lời giải. Rốt cuộc đây không phải là "kết thúc mở", mà là "phần câu hỏi đã bị rút mất lời giải".
Kế thừa "Ai Đã Giết Cô Ấy", cuốn sách "Ta Đã Giết Hắn" này cũng được thiết kế chu đáo như vậy.
Độc giả sẽ phát hiện, ba người tuy khi đối thoại đều phủ nhận mình là hung thủ, nhưng lại ám chỉ khả năng đó trong lời tự thuật ở ngôi thứ nhất — Suruga và Yukizasa đều nói ra câu thoại "là tôi đã giết hắn" (tất nhiên chữ "giết" ở đây có thể mang ý nghĩa "gián tiếp hại chết"), Takahiro nhận được thư đe dọa, nhưng cũng không nói mình không làm theo (mãi đến kết thúc mới bày tỏ), Higashino khéo léo sắp xếp đất diễn tương đương nhau, để ánh mắt nghi ngờ của độc giả chia đều cho ba người.
Cũng vì thế, mặc dù Kaga yêu cầu Kanbayashi Miwako tập hợp các nghi phạm lại, thông qua đối thoại liệt kê ra phần lớn các khả năng, tung tích của mười hai viên nang tẩm độc cũng được truy tìm theo manh mối, nhưng độc giả vẫn gặp phải nút thắt — cả ba người đều có cơ hội lấy được viên nang chứa Strychnine nitrate, nhưng cũng "có vẻ" chẳng có cơ hội nào để đánh tráo thuốc viêm mũi (hoặc nên nói là ai cũng có hy vọng, nhưng chẳng ai nắm chắc). Trên thực tế, "mảnh ghép cuối cùng" trong miệng Kaga, là dựa vào manh mối cuối cùng anh cung cấp, cái "dấu vân tay lạ" kia mới ghép vào được, trước đó, chẳng qua chỉ là làm rõ một số chi tiết mà thôi.
Chỉ cần độc giả nghĩ thông được Kaga đang ám chỉ dấu vân tay của ai, lưu lại trên đồ vật nào, rồi đối chiếu với những mô tả ở phần trước là có thể khóa chặt nghi phạm, có được người được chọn, liền có thể từ trong nội văn tìm ra thủ pháp hạ độc của người đó đối với đồ vật đó.
Ở tác phẩm trước "Ai Đã Giết Cô Ấy", độc giả còn cần một đoạn suy luận logic đơn giản mới có thể đạt được sự thật, tuy nhiên, ở tác phẩm này nếu suy xét dụng ý của tác giả, cuối cùng căn bản không cần dựa vào logic, chỉ cần dựa vào gợi ý của Kaga là có thể đi thẳng đến kết luận. Cũng vì thế nghi phạm từ hai người tăng lên ba người, độ khó cũng không tăng lên bao nhiêu, chỉ cần nghĩ thông một mắt xích là đáp án sẽ hiện ra.
Nếu vẫn chưa có manh mối, có thể thử nhớ lại những nhân vật đã từng được nhắc đến trong bài, và suy nghĩ kỹ xem: Dấu vân tay của ai, cảnh sát mới cho là "dấu vân tay lạ"? Tin rằng bạn cũng sẽ rất nhanh tìm thấy mấu chốt. Tác giả đã vẽ xong bố cục của con rồng, chỉ đợi các vị độc giả "điểm nhãn" một phen, xin hãy vắt óc suy nghĩ, giúp cuốn sách này hoàn thành phần giải đáp cuối cùng!
Ich bin begeistert von diesem Buch! Wieder einmal etwas völlig Neues vom Autor. Drei Verdächtige, die alle aus der Ich-Perspektive heraus abwechselnd die Geschehnisse wiedergeben, wobei sie in der wörtlichen Rede natürlich die Unwahrheit sagen können und der Ablauf in den erzählten Phasen lückenhaft sein kann. Zwar zeigt Kommissar Kaga am Ende mit dem Finger auf den Mörder, aber genau da bricht das Buch ab. Wir Leser wissen also nicht mit absoluter Sicherheit, wen der Kommissar meint. Wir können uns nur auf die Hinweise zur Lösung verlassen und selbst auf die Suche gehen. Doch da eben bin ich mir nicht sicher, denn derjenige, auf den der Hinweis zeigt, kann meiner Meinung nach nicht derjenige welcher sein... mysteriös...
11/10 Punkte - ein Buch, dass mich schwerlich aus seinen Fängen lässt