Những người khốn khổ là bộ truyện lớn nhất mà cũng là tác phẩm có giá trị nhất trong sự nghiệp văn chương của Victor Hugo. Ông đã suy nghĩ về tác phẩm này và viết nó trong ngót ba mươi năm. Sau khi hoàn thành bộ tiểu thuyết này, Victor Hugo đã gọi nó là "một trái núi". Quả thế, "một trái núi", không những vì số trang của nó, vì những vấn đề to lớn nó bàn tới, mà chính vì nó thấm nhuần tư tưởng nhân đạo, ca ngợi đạo đức cao cả của nhân dân lao động, ca ngợi tự do, dân chủ, chống lại cường quyền áp bức, bóc lột. Với những giá trị to lớn của mình, Những người khốn khổ xứng đáng được xưng tụng là một bản hùng ca của nhân loại.
After Napoleon III seized power in 1851, French writer Victor Marie Hugo went into exile and in 1870 returned to France; his novels include The Hunchback of Notre Dame (1831) and Les Misérables (1862).
This poet, playwright, novelist, dramatist, essayist, visual artist, statesman, and perhaps the most influential, important exponent of the Romantic movement in France, campaigned for human rights. People in France regard him as one of greatest poets of that country and know him better abroad.
Cuốn 2 này mình đọc mà như ăn, như uống, đọc ngấu nghiến tới kết thúc để rồi khóc oà vì Jean Valjean. Mình có thể nói gì bây giờ đây? Bộ sách này quá vĩ mô, nhưng lại cực kì chi tiết, cứ muốn phải tóm gọn, phải phát biểu về nó thì hoạ hoằn mình sẽ nói: nên đọc.
Vì sao nên đọc? Vì có thể ai cũng đã biết tới cái nội dung sơ lược của tác phẩm này rồi, một mẩu bánh mì ở tù 19 năm, đeo đẳng suốt cả cuộc đời cái danh xưng tù tội, hi sinh bao nhiêu cũng không đủ để đền bù được cái tội danh mà đời sống nghèo khổ buộc người ta phải phạm, có là người nhân đức bao nhiêu cũng không đủ để xoá đi cái vết nhơ mà chỉ có con người mới đặt ra để tròng vào đầu nhau, khổ thân Jean Valjean.
Nội dung là vậy nhưng cách dẫn dắt của tác giả cực kì lan man khó chịu (đột nhiên nhảy qua nói về kiến trúc, về trận Waterloo, về phe Bảo hoàng, về hệ thống cống rãnh, nói chung là bạn sẽ không thể hình dung nổi là tác giả sẽ nói lạc đề tới cái gì ở trang kế tiếp). Mình đã muốn bỏ luôn cuốn 2 này cho rồi không đọc nữa, nhưng cố gắng lướt qua để đến được với kết thúc thì quả là vô cùng xứng đáng.
Có hai lần mình khóc khi đọc bộ này, lần đầu là khi Jean Valjean quỳ lạy trước cửa nhà Giám mục vào cái buổi tối ông cứu hắn khỏi tù đày khổ ải lần thứ 2; và khóc lần thứ 2 là ở những trang cuối, ai mà ngờ cuộc đời một tên mù chữ vì cứu mấy đứa cháu khỏi chết đói mà chịu 19 năm lao ngục, một tên tù khổ sai ăn trộm đồ bạc của chính ân nhân mình, một tên ba trợn ăn hiếp cả 1 đứa bé, lại có thể sống 1 cuộc đời như thế, chết 1 cái chết như thế chứ?
Mình không thích nhân vật Cossette, đồng ý là thân phận phụ nữ, lại bị che giấu quá nhiều sự thật, nhưng tự bản thân cô này quá phổi bò. Nhà cô xa nhà cha cô bao nhiêu mà cô không thể tự mình đến thăm? Cô ở với cha cô bao nhiêu lâu mà cô không thấy kì lạ khi cha mình đột nhiên cư xử như thế sao? Cô không nghĩ đến việc đi tìm cha mình hỏi rõ? Trong khi cô biết cha mình yêu thương mình đến cỡ nào? Hi sinh cho mình đến cỡ nào sao? Cô không nhớ là vì sợ cô phải sống cuộc đời của một bà xơ mà cha cô từ bỏ bình yên để lần nữa bước chân vào xã hội sao cô Cossette?
Nhân vật Marius mình chẳng ấn tượng gì cả, thật sự đấy, anh này sinh ra để làm nam chính, nên càng là thế mình càng thấy anh ta chẳng có gì thú vị.
Nhân vật Javert là nhân vật mình vừa ghét vừa thương, lúc hắn cứ lẵng nhẵng đeo bám Jean mình không ưa được dù chỉ một chút, nhưng kết thúc của hắn cũng đã đủ, cách xử lý của tác giả mình rất ưng ý rồi.
Nhìn chung, đây là một bộ sách đáng đọc, rất đáng đọc. Highly rec
Vẫn là một cách hành văn đi vào từng chi tiết mô tả Paris. Nhiều lúc khiến mình cảm thấy nhàm chán vì những điều dài dòng ấy. Tuy nhiên đoạn kết đã cứu vãn lấy tất cả. Một đoạn kết vô cùng xúc động khi Marius hiểu ra mọi chuyện về Jean Valjean. Hình ảnh một người đàn ông đức độ, tuyệt vời biết bao nhiêu. Cái kết quá đẹp và thiêng liêng cho một tác phẩm kinh điển.