Chết não thì xem như đã chết, dẫu trái tim còn đập. Hay chết tim mới gọi là chết? Một lần nữa Keigo Higashino lại đưa người đọc vào tình huống mà họ không bao giờ mong có ngày mình sẽ phải trải qua: đưa ra quyết định cho câu hỏi trên. Nếu một người đã chết não, ta có quyết định ngưng điều trị, và xem người đó đã tử vong, hay vẫn duy trì sự sống cho người đó, chỉ để còn có thể trông thấy họ mỗi ngày, dù ngay cả hơi thở cũng phải nhờ máy hỗ trợ và họ sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy hay lấy lại nhận thức? Làm vậy là tốt cho người đang trong tình trạng đó, hay chỉ là thỏa mãn cái tôi của người còn sống?
Một câu hỏi khác, cha mẹ có nên đồng ý để con mình hiến tạng hay không? Đứa con máu thịt của mình qua đời đã là bi kịch, nhưng nếu giác mạc, tim, thận của em có thể cứu mạng người khác hoặc mang đến cho họ một cuộc sống mới, điều đó chẳng phải rất tốt đẹp hay sao? Nhưng nếu ta không hiến thì có đáng bị chỉ trích không, vì có những người phải chết vì không tìm được tạng để ghép?
Người ngoài cuộc thì dễ, có thể chia thành hai phe tranh luận kịch liệt, mỗi người một quan điểm và có luận cứ để bảo vệ suy nghĩ của mình. Nhưng nếu đó là con cái của chính mình thì sao? Ta sẽ phải quyết định thế nào? Ngôi nhà của người cá say ngủ là hành trình day dứt để trả lời câu hỏi đó của vợ chồng đã li thân Kazumasa và Kaoruko. Họ sẽ bắt đầu bằng lựa chọn nào, và sẽ giữ vững nó cho đến cuối cùng?
Mình đọc quyển này sau Thánh giá rỗng nên thấy có nhiều tương đồng. Cũng là nói chuyện một vấn đề xã hội, dưới nhiều góc độ, từ cá nhân mỗi người đến quan điểm xã hội và pháp lý. Xác định có nên ‘khai tử’ một người chỉ vì họ chết não mà tim còn đập cũng giống như có nên bỏ án tử hình hay không vậy. Đây là những vấn đề gây tranh cãi không phải vì nó vô lý, mà trái lại cả hai chiều quan điểm, cái nào cũng có cái lý riêng của nó cả. Thành ra có lẽ mãi mãi không tìm được câu trả lời làm vừa lòng tất cả.
Vì mình chủ trương nếu biết trước nội dung dù chỉ một tí cũng làm giảm cảm nhận khi đọc sách, nên review này mình nói chuyện loanh quanh, không nhắc gì đến nội dung. Đọc những quyển này của Keigo Higashino, nếu lược đi các phần đối thoại và backstory, cảm giác giống như một bài điều tra công phu, được viết khéo léo, đặt vấn đề và đưa độc giả đi đến tận cùng. Toàn bộ các quan điểm xung quanh chuyện hiến tạng hay “chết não có phải là chết không” sẽ được nhiều nhân vật khác nhau lên tiếng, và người đọc, có trong tay mọi luận điểm, sẽ là người tự đưa ra lập trường của mình. Có khi chính họ cũng sẽ hoang mang, vì thấy bên nào cũng có lý.
Quyển này mình thấy hay bị nhận xét là dài dòng nhưng mình thấy không có vấn đề gì. Nó gợi cho mình rất nhiều suy nghĩ vì gần đây cũng có nhiều câu chuyện xúc động về các em nhỏ hiến tạng khi qua đời. Mình nhớ câu chuyện bé Hải An hiến giác mạc và hình như bác Đặng Hoàng Giang cũng đưa các con đi đăng ký hiến tạng và chia sẻ lại câu chuyện đó như một lời kêu gọi. Mình đọc những bài báo về hiến tạng, một người chết đi nhưng cứu được nhiều người, đều xúc động, nhưng đọc Người cá say ngủ, mình mới hiểu rằng, đằng sau những quyết định cuối cùng đó là những đau đớn và trăn trở như thế nào. Mình cũng thích cách tác giả tìm hiểu kỹ lưỡng và trình bày các vấn đề về pháp lý, công nghệ rất rõ ràng.
Bộ sách Keigo của mình không cần phải xếp lịch đọc vì nó sẽ là cứu tinh mỗi lần mình chán đọc hay gặp một loạt quyển thất vọng, vì mình tin rằng sách của Keigo sẽ luôn cuốn hút, theo nghĩa cứ bắt mình đọc tiếp cho hết, chưa bàn đến hay dở. Vậy là mình đã đọc được ½ bộ sách của tác giả này, theo thứ tự mình đã mua. Nửa còn lại tính từ Ảo dạ cho đến 1 loạt (bị mọi người có vẻ chê) sau đó là Trước khi nhắm mắt, Trứng cúc cu, Ma nữ, mình cũng sẽ đọc theo thứ tự mua kể trên :)