'Yukito Ayatsuji' is the original creator of Another. He is a famous writer of mystery and Japanese detective fiction. He is also one of the writers that demands restoration of the classic rules of detective fiction and the use of more self reflective elements. He is married to Fuyumi Ono, author of The Twelve Kingdoms and creator of Ghost Hunt, Juuni Kokuki, and the author for a few other manga.
The story begins when a man who had lost his memory in a fire approaches editor Konan and asks him and his crime and mystery novelist friend for help to investigate a serial murder that supposedly took place at the mysterious Mansion of Black Cat.
Murder At the Mansion of Black Cat is a short but effective murder mystery in a mysterious Mansion rumored to be built by a mad architect. This book belongs to Yukito Ayatsuji's famous 'Mansions series', meanwhile Allan Poe's "The Black Cat" and "Alice In Wonderland" are referenced in the story. It might not be the best book of the series but the final plot twist still takes my breath away! It's really a case of "Mr. Ayatsuji, you really tricked us big time!".
Extra:
(1) I like how the interaction and suspicion among the youths after the horrible incident are written!
(2) Of course Edgar Allen Poe's 'Black Cat' is a must!
(3) Everyone suspects others of being the murderer.
(4) There is a really big hint around page 190 and page 210, but this hint can only be helpful to those REALLY careful and observative readers!
(5) After all these years, I am still amused by the fact that , the author really dug a hole and I fell into it anyway. HAHAHA!
(6) Overall it is still a tricky and enjoyable little story! ^_^
Có vẻ càng về sau những cuốn trong series Quán càng bị đuối đi hay sao ấy 😂 Cuốn này không đặc sắc lắm, vấn đề được đặt ra là đi tìm kí ức giúp cho ông già vừa thoát khỏi đám cháy cũng không hấp dẫn gì. Thậm chí tác giả để người đọc đoán ra thân thế của ông già bằng một gợi ý không thể lộ liễu hơn 🤣
Cái kết cũng tạm được, gọi là có chút "gợn sóng" cho sự phẳng lặng hơi đơn điệu của câu chuyện này.
Để đọc chơi chơi thì cũng tạm, nhưng nếu mình không hi vọng nó hay như Thập Giác Quán hay Thủy Xa Quán thì cũng không đến nỗi thất vọng đâu hehe 😁 ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
maybe because i pulled an all nighter that day, so i got no space left in my brain to think of any possible tricks lmao like deeply i know ‘who did it’ but donno ‘how’
Với mình đây mới đúng là tác phẩm có cái kết sững sờ nhất series. . Tác phẩm vẫn lại tiếp tục theo chân hai vị khách quen thuộc là Shishiya Kadomi và Kawaminami Takaaki (Conan) khám phá công trình bí ẩn của kiến trúc sư tài ba Nakamura. . Nhân vật chính của chúng ta là Hắc Miêu Quán ở một vùng hẻo lánh, mù sương. Và rồi một nhóm thanh niên nọ đến quấy nhiễu sự tĩnh lặng của ngôi nhà vốn dĩ bị lãng quên này. Bốn nam và một nữ, phê thuốc, tẩn rượu trong phòng kín và án mạng xảy ra, hai mạng người đã bỏ lại. vụ án này được ghi chép lại bởi sự chứng kiến của ông quản gia Hắc Miêu Quán,và một năm sau hai thám tử nghiệp dư của chúng ta theo chân ông quản gia nay đã mất trí đến Hắc Miêu Quán khám phá bí mật từ quyển nhật ký của ông quản gia. Đây là điểm đặc biệt nhất của cuốn này, hai thám tử không trực tiếp tham gia vào vụ án, chỉ dựa theo những chỉ dẫn, mà khám khá ra âm mưu sau vụ án và lớn hơn hết là khám phá ra một bí mật động trời đằng sau Hắc Miêu Quán. . Sự hấp dẫn của tác phẩm này không đến từ vụ án mạng trong phòng kín được giăng ra ngay lúc đầu, mà chính cái cách dẫn truyện của tác giả đã khiến người đọc phải nghi ngờ, cảnh giác, nhưng vẫn không thoát khỏi bẫy mà tác giả đưa ra, một cái kết không lường trước được. Nó lắt léo đến mức, mọi thứ logic đều được phơi bày ra sẵn nhưng cuối cùng chỉ có Shishiya Kadomi mới là người nghĩ ra vấn đề. Giống như các tác phẩm trước của Yukito Ayatsuji, mọi bí ẩn của ngôi nhà Hắc Miêu Quán đều chỉ xoay quanh hai yếu tố chính là thời gian và không gian, phải thực sự chú ý, cảnh giác mới có thể nhìn thấu bí ẩn này.
Mình chưa phải là 1 người đã đọc nhiều trinh thám, nên cũng không thể so sánh với các quyển trinh thám khác. Câu truyện kể về nhà văn Shishiya và biên tập viên Kawaminami. Vì bức thư muốn đi tìm lại ký ức của ông Ayuta Toma, 2 người đã bắt đầu đi tìm hiểu về ngôi nhà mà ông ấy từng làm quản gia, và đó là Hắc Minh Quán. Nói gì thì mình cũng bị cuốn hút bởi nhiểu điểm trong tác phẩm này, như những vụ án trong Hác Miêu Quán, hay với với cuộc tìm hiểu tỉ mẩn của bộ đôi nhà văn và Biên tập viên. Và thực sự mình cung rất thích cái kết của câu truyện. Điểm trừ chắc là một số đoạn mình thấy hơi chán, miêu tả là mình chẳng buồn đọc và còn mấy cái miêu tả bản đồ đọc cũng hơi rối (có lẽ vì mình không xem kỹ 2 cái bản đổ ở đầu cuốn).
mình nghĩ đây là một cuốn sách tạm được trong dòng trinh thám (đối với cá nhân mình). vì căn bản quyển này miêu tả thiết kế/kiến trúc của Hắc Miêu Quán khá kĩ nên mình có hơi không tưởng tượng ra được ngôi nhà thật sự. ngoài ra thì ở đây có nhiều nhân vật quá nên việc theo sát nhân vật đối với mình là hơi khó. tuy nhiên, đến hai chương cuối thì vẫn cuốn hút vô cùng, không thể nào rời mắt được một giây. mình nghĩ sẽ thật tuyệt nếu Hắc Miêu Quán hoặc các quán khác của tác giả được chuyển thể thành phim, chắc lúc đó sẽ rất mãn nhãn với mô phông các căn biệt thư như vầy hehe.
Lâu lắm rồi mới quay lại với bộ "Quán" của Yukito Ayatsuji. Một lần nữa, mình lại cực kỳ khâm phục khả năng xây dựng một câu chuyện trinh thám quá lôi cuốn của tác giả. Ban đầu, câu chuyện chỉ là sự việc ông quản gia của Hắc Miêu Quán bị mất trí nhớ, sau đó nhờ hai nhân vật - một người là nhà văn viết truyện trinh thám, một người là biên tập viên sách của nhà văn này - giúp ông tìm ra danh tính thật của ông. Xen lẫn với cuộc điều tra về vị trí của Hắc Miêu Quán cùng danh tính của ông quản gia là những đoạn ghi chép trong cuốn sổ ông luôn mang theo bên mình, dần dần hé lộ những sự việc kinh hoàng, bao gồm ba cái chết, đã diễn ra ở Hắc Miêu Quán (một trong ba cái chết này có liên quan đến danh tính của ông quản gia).
Chắc do đọc trinh thám nhiều rồi nên mình cũng đã dần ngộ ra, ông quản gia thật ra là ai, cùng sự việc gì đã xảy ra ở Hắc Miêu Quán năm xưa, dẫn đến một cái chết. Nhưng cái mình không đoán ra được, đó chính là sự thật về hai cái chết còn lại, và sự thật đằng sau công trình Hắc Miêu Quán mà chắc hẳn tất cả độc giả cũng như hai nhân vật điều tra chính của câu chuyện đã không nhận ra. Quả nhiên là lại bị tác giả Yukito Ayatsuji dắt mũi nữa rồi :))) Nhưng mà thôi, đọc trinh thám kiểu bị lừa, sau cùng mới vỡ lẽ như vậy thì mới đã chứ ^^ Ê mà có vẻ trang cuối cùng của cuốn sách có hơi spoil cái kết của "Thời Kế Quán" nha. Mà tui chưa đọc cuốn này hu hu =))))
P. S.: Đọc cuốn này xong mình mới biết, hóa ra tác giả viết truyện thiếu nhi nổi tiếng người Anh Lewis Carroll là kẻ ái nhi, yêu trẻ con theo kiểu tình yêu nam nữ. Trời ơi thấy ghê quá... Hồi đó có đọc cuốn nổi tiếng nhất của ổng là "Alice in Wonderland", thấy không hay lắm nên thôi bán đi rồi. Mà kiểu này sau này nếu có con, sao tui dám cho con đọc mấy sách ông này viết đây ta...
Hắc miêu quán là tập mới nhất trong series Quán của Yukito Ayatsuji được xuất bản tại Việt Nam....câu chuyện vẫn xoay quanh những án mạng đẫm máu, những cuộc đời đầy bi kịch của chủ nhân những công trình quái dị của vị kiến trúc sư quá cố Nakamura Seiji....bên cạnh đó là công cuộc tìm ra chân tướng những vụ án của 1 tay nhà văn trinh thám tò mò và ham chơi, kẻ bị ám ảnh bởi những công trình kiến trúc của Seiji - Shishiya Kadomi....
Lần này, Shishiya và đồng bọn - biên tập viên Kawaminami "Conan" sẽ tìm hiểu và khám phá công trình mang tên Hắc miêu quán!....về cơ bản, phong cách trinh thám suy luận cổ điển cũng như cách xây dựng motif truyện của Yukito trong phần này cũng ko khác biệt gì nhiều so với các Quán khác, vẫn là những công trình kỳ dị, khác người, đầy tù túng, đe dọa và cũng toát lên vẻ thê lương u ám, được xây dựng ở những khu vực biệt lập, cách xa các khu dân cư, và được sở hữu bởi những chủ nhân lập dị, lắm tiền nhưng khùng điên....ko rõ sự khùng điên của chủ nhân dẫn đến những công trình dị biệt ấy, hay chính những công trình khiến cho chủ nhân trở nên điên khùng và từ đó gây ra những thảm kịch....
T sẽ ko hé lộ nhiều về chi tiết hay nội dung truyện, vì như thế thì spoil mất, mà truyện của Yukito vốn đã ko khó đoán ra thủ phạm cũng như những tiểu xảo rồi....thực ra đọc đc 1/3 truyện t đã lờ mờ nhìn ra chân tướng, cho đến khi câu nói: "tôi là người sống trong gương" đc nói ra thì có thể chắc đến 99% ....tuy nhiên, cái hay và độc đáo của Hắc miêu quán lại nằm ở phần cuối của truyện....rốt cuộc thì Hắc miêu quán nằm chính xác ở đâu!?....hãy đọc và tìm ra câu trả lời!....
* Tóm tắt nội dung: Hắc Miêu Quán là quyển nối tiếp của Thời Kế Quán, cùng tác giả Yukito Ayatsuji. Cốt truyện chính về một nhóm sinh viên đến Hắc Miêu Quán nghỉ dưỡng (thực tế là đến hút cần). Khi cả nhóm lâm vào cơn phê tột độ và mất đi ý thức thì án mạng trong phòng kín xảy ra, nạn nhân là một người trong nhóm hút cần đó. Tuy nhiên, chất trinh thám của tác phẩm thực sự nằm ở vụ án phòng kín thứ hai sau đó và ở cuộc tìm lại ký ức bị mất của quản gia Hắc Miêu Quán cũng như lật mở bi kịch quá khứ của chủ nhân Hắc Miêu Quán. *Điểm hay: - Cốt truyện và hệ thống nhân vật đơn giản hơn Thời Kế Quán rất nhiều, số người chết cũng ít hơn làm cho tác phẩm cô đọng, súc tích. Lúc đọc Thời Kế Quán thì án mạng xảy ra liên tục khiến người xem phát mệt. Hắc Miêu Quán đem lại sự tập trung hơn cho độc giả. - Lại là một tác phẩm được kể khéo léo giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, nhưng để nói thực sự đặc sắc thì chưa. Ác Ý của Keigo làm tốt hơn nhiều. *Điểm chưa hay: - Nội dung án mạng trong phòng kín dễ đoán, nhất là với những ai đã đọc qua phần phân dạng và giải bài toán phòng kín trong “Người rỗng”. - Tác giả xây dựng sự lắc léo trong kiến trúc của Hắc Miêu Quán để gây plot twist mini cuối truyện nhưng theo mình vẫn chưa phê lắm. - Không có bài học hay thông điệp nhân văn nào được truyền tải. Đọc giải trí thì được. - Vai trò của “Hắc Miêu” trong tác phẩm này thực sự mờ nhạt. Nếu đưa một tập tính nào đó của Mèo vào thủ pháp gây án của hung thủ thì sẽ hay hơn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
4.5/5 So với sự phức tạp của Thời Kế Quán thì Hắc Miêu Quán như một cuộc dạo chơi vì các dữ kiện cho suy luận khá đầy đủ, nhưng cũng gây tò mò xuyên suốt câu chuyện. Mình lại thích tác phẩm này hơn cả Thời Kế Quán vì yếu tố bất ngờ lại gây ngỡ ngàng hơn và lại thi vị hơn nhiều. Tuy sách mỏng hơn nhưng rất vừa đủ, tiết chế và không có chi tiết thừa, cho thấy kinh nghiệm tăng lên của tác giả. Rõ ràng nó kích thích trí tưởng tượng của độc giả nhiều hơn, không theo lối mòn, và việc suy luận tìm ra thủ pháp phòng kín cũng tương đối vừa tầm với của mình. Nhưng bí mật lớn lại không nằm ở đó. Và tài năng của Shimada lại bộc lộ mạnh mẽ, "mãn nhãn" và cũng hữu ích, gần giống trong Thủy Xa Quán, chứ không phải "cho vui chứ chả để làm gì" như các tập khác. Bối cảnh của Hắc Miêu Quán khá đặc biệt nhưng không hiểu sao lại tạo cảm giác gần gũi và sống động hơn.
Đây là quyển đầu tiên trong series Quán mình đọc. Nhìn chung cũng có thể nói là khá hay, có làm mình rùng mình một vài đoạn. Có các tình tiết bấy ngờ nhưng không đến nỗi phải trầm trồ kinh ngạc. Một tác phẩm khác lạ để đọc thử vì cũng không quá dài, nhưng thực sự mà nói thì mình rất không thích cái kết, nó gây khó chịu cho mình.
Quyển đầu tiên trong series Quán, 2/3 quyển sách tạm ổn, mở ra nhiều câu hỏi và thắc mắc cho người đọc. Tuy nhiên, đến kết cuối thì lại hơi hụt hẫng, mặc dù có thể đc coi là plot twist. Ghi chép của nhân vật chi tiết và khái quát một cách đáng kinh ngạc, kiểu như ông làm ng tạo ra tất cả mọi tình tiết của câu chuyện, chứ ko phải dựa trên 1 sự việc mà viết lại. Quyển sách khá ngắn, dễ đọc.