Hán Sở diễn nghĩa (tên gốc Tây Hán diễn nghĩa) là trước tác của Chung Sơn cư sỹ Chân Vĩ, vốn quen thuộc với độc giả Việt Nam qua cái tên Hán Sở tranh hùng. Lần này, qua bản dịch mới mẻ và đầy đủ 101 hồi của dịch giả Châu Hải Đường, một lần nữa quá khứ bi hùng về cuộc chiến giữa Lưu Bang và Hạng Vũ cách đây hơn hai nghìn năm lại như sống dậy trước mắt độc giả. Qua ngòi bút kiệt xuất của tác giả, ta thấy cái tài của người làm tướng quyết thắng ngoài nghìn dặm, cái trung của kẻ làm tôi hy sinh cứu chúa, cái dũng của tướng sỹ công thành hạ địch, cái mưu của kẻ sỹ quy phục chư hầu. Hòa mình vào Hán Sở diễn nghĩa, ta còn khắc khoải với những thành bại được mất tự nghìn xưa, hào hứng theo giấc mộng đồ vương định bá, và cũng xót xa cho thân phận chinh nhân trong những trận chiến một mất một còn. Bi và hùng đan xen hoà lẫn, Hán Sở diễn nghĩa đã tạo nên một thiên anh hùng ca rất riêng.
Hấp dẫn và kịch tính. Truyện đã mô tả sinh động bức tranh thời Hán - Sở: Lưu Bang giỏi thu phục lòng người, Hàn Tín dùng binh không ai bằng, Hạng Vũ hữu dũng nhưng nóng nảy... Truyện cho người ta 1 góc nhìn về thành bại, được mất, các mưu sâu kế hiểm, qua đó rút ra các bài học về cuộc sống: người có đạo đức mới là người chiến thắng, nóng nảy để kẻ địch nắm được nhược điểm của mình là tự sát....
Tuy nhiên suy cho cùng truyện vẫn là 1 tiểu thuyết chứ không phải chính sử khách quan, tức là đã được tác giả chỉnh sửa lại cho phù hợp với "ý chí của kẻ chiến thắng" mà ở đây là nhà Hán. Chi tiết về Hàn Tín phản Hán lúc cuối đời có phần khiên cưỡng, gây cảm giác giả tạo cho người đọc là 1 ví dụ.
Khởi đầu từ việc Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, thành lập quận huyện, cầu phép thần tiên trường sinh bất lão cho đến khi Hán diệt Sở thành lập triều đại mới, Hán Sở Tranh Hùng là một bộ tiểu thuyết đồ sộ đề cập đến thời kỳ máu lửa nhất trong thời đại của Trung Quốc, khi những quyết tâm của chế độ quân chủ chuyên chế chấm dứt hoàn toàn thời kỳ phong quốc để thành lập chế độ trung ương tập quyền đến khi nhà Hán cầm quyền, sửa đổi dung hòa, vừa thành lập phong quốc, vừa lập chế độ Quận huyện.
Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một tiểu thuyết dã sử, Hán Sở Tranh Hùng đề cập nhiều hơn về những con người trong thời đại đó. Về Hạng Vũ anh dũng vô địch, về Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa, về một thiên hạ khói lửa, anh hùng xuất thế. Về những trận chiến, những mưu lược, những gian thần, những nghĩa sĩ từng bước từng bước lên vũ đài lịch sử.
Cả bộ tiểu thuyết lớn Hán Sở Tranh Hùng hơn 600 trang sách, kết lại ta đều nhận ra: Kẻ dũng phu ắt bại trong thương tiếc, người có đức trí ắt lên bậc cửu ngũ chí tốn. Cái kết khi Hạng Vũ không chịu qua sông cho ta thấy một cái kết tất yếu của kẻ cầm quân mà không có tài trị nước, cũng là cái kết tất yếu của sự chia ly.
Đất nước Trung Quốc rộng lớn, lịch sử Trung Quốc rất dài, nhưng trong 4000 năm lịch sử không ngoài việc hợp ly, ly lâu tất hợp, hợp lâu tất ly. Khi người dân đã quá chán ghét chiến tranh, chán ghét bạo tàn, chán ghét chia ly, thì xu thế hợp nhất là xu thế không thể nào chống lại. Những kẻ nào chống lại sự hợp nhất ấy, dù mạnh, dù dũng, dù tài như Hãng Vũ cũng sẽ bị dẫm bẹp.
Doanh Chính Tần Thủy Hoàng thời Chiến Quốc thu cả sáu nước, gom thiên hạ về một mối.
Sách tiên viết: "Vong Tần giả, hồ dã", tức Tần mất là do Hồ.
Thủy Hoàng thất kinh, sai quân đắp Vạn Lí Trường Thành chống rợ Hồ. Nhân dân khổ cực trăm bề, thây người vùi khắp chân thành. Lại sai đốt sách, chôn sống học trò vì sợ cái khinh cười của người đời sau.
Lòng dân oán hận, tất vùng lên.
Bấy giờ, Hạng Vũ khởi nghĩa ở Cối Kê, Lưu Bang chiêu quân ở huyện Bái; cả hai đem thân phò mệnh Nghĩa Đế diệt Tần.
Bội ước với Nghĩa Đế, Hạng Vũ lấy đất Quan Trung, đoạt ngôi thiên tử của Lưu Bang, tự xưng Bá Vương, làm chủ thiên hạ, tạo nên cục diện Hán Sở tranh hùng.
"Hán Sở tranh hùng" lôi cuốn người đọc theo mạch truyện rất kịch tính và hấp dẫn; là câu chuyện về cái tài của tướng nơi chiến trận, cái đức độ của chúa cũng như cái trung của kẻ bề tôi.
"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân"
Hạng Vũ mất nghiệp cũng do chỉ chăm chăm ở cái uy vũ, quên mất lòng dân.
Một đứa chưa đọc tiểu thuyết lịch sử bao giờ, đặc biệt là lịch sử Trung Quốc thì phải nói Hán Sở tranh hùng đã có sức hấp dẫn ghê gớm để mình đọc đến hết trang thứ 550. Highly rcm nếu mn có ý định tìm hiểu sơ lược (HSTH vẫn là tiểu thuyết lịch sử thôi, nên mình nghĩ tìm hiểu sâu thì nên tham khảo thêm nhiều nguồn) thì có thể đọc quyển này nhé.
Hạng Vũ anh hùng mà mất thiên hạ Lưu Bang hèn hạ mà được thiên hạ. Thế là cớ làm sao? Nói LB hèn hạ, tiểu nhân chỉ là cái nhìn của thế nhân. Còn tôi thấy, LB thắng vì ông là người hiểu rõ và thực hiện triệt để thuật Đế Vương, dù là thuật chinh phạt hay thuật cai trị đều vượt trội so với HV. Thế thì làm sao mà thua cho được.
Giới thiệu tiểu thuyết “Hán Sở tranh hùng”, tác giả Chân Vĩ (Mộng Bình Sơn dịch( Nội dung tiểu thuyết viết về thời kỳ cuối nhà Tần, chính sách hà khắc của nhà Tần đã khiến các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi, trong đó nổi bật là 2 lực lượng do Hạng Vũ và Lưu Bang cầm đầu. Sau khi lật đổ được nhà Tần, Hạng Vũ chiếm cứ vừng đắt rộng rộng lớn nhất, đóng độ tại Bành Thành, tự xưng là Tây Sở Bá Vương, còn Lưu Bang về trấn thủ ở Hán Trung, xưng là Hán Vương bắt đầu cuộc giao tranh giành thiên hạ với Tây Sở Bá Vương, tạo nên trận thư hùng trong lịch sử để lại hậu thế những điển tích, bài học kinh điển về cách dùng người, cách dụng binh, tư duy về chiến lược, chiến thuật, … có thể đương cử một số bài học kinh điển dưới đây Bài học về dùng người: Lưu Bang dùng binh không giỏi bằng Hàn Tín, mưu lược không bằng Trương Lương, nội trị không bằng Tiêu Hà, nhưng đã thành nghiệp lớn nhờ đã sử dụng những người tài giỏi hơn mình. Thế mới biết “người giỏi chính là người sử dụng được những người giởi hơn mình”. Bài học về dùng binh: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần thương; bày trận Bối Thủy, bao vây Cai Hạ, Tứ diện sở ca …. của người được mệnh danh “Binh Tiên” bách chiến, bách thắng Hàn Tín đã trở thành những kế sách dụng binh kinh điển, lưu lại bài học muôn đời cho hậu thế. Bài học về tư duy chiến lược, chiến thuật: Trong mọi cuộc chiến bao giờ cũng có người thắng người thua, nhưng người nào giành chiến thắng cuối cùng chính là người chiến thắng chung cuộc, Lưu Bang cạnh tranh với Hạng Vũ có thể thua hơn 70 trận, nhưng chỉ bằng 1 trận Cai Hạ đã giành thắng lợi cuối cùng, thống nhất thiên hạ. Điều đó có nghĩa rằng, để đạt được mục tiêu cuối cùng, cần phải tiến thoái phù hợp, thậm chí có thể thua một vài trận đánh nhưng lại là người giành thắng lợi cuối cùng. Bài học về rút lui đúng lúc: Người Trung Quốc có câu “hết cung bẻ ná, hết thú rừng thịt chó săn” ám chỉ về cách dùng người tàn nhẫn của các bậc quân vương ngày xưa, khi giành được thiên hạ, lại tìm cách triệt hạ công thần. Trong Hán Sở tranh hùng, điều này thể hiện rất rõ nét, Trương Lương là người biết rất rõ điều này nhờ đó đã rút lui đúng lúc, sau khi thiên hạ dã thống nhất, Trương Lương đã cáo lui, rút khỏi chính trường để ngao du sơn thủy, ngược lại là Hàn Tín, là bậc công thần hạng nhất đóng góp lớn vào sự nghiệp nhất thống thiên hạ của Lưu Bang, đã không nhận thức được thực tế rất phũ phàng này, “Công cao át chủ”, chính bởi điều đó mà đã bị Lưu Bang lo sợ, tìm cách triệt hạ. Có thể nói, Hán Sở tranh hùng là một tiểu thuyết lịch sử chứa nhiều điển tích kinh điển, tương tự như tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, chứa đựng nhiều bài học sâu sắc, càng đọc, càng ngẫm lại càng thấy hay
Đọc Tam Quốc, mới biết đến câu: Khi xưa Hán Cao tổ trảm bạch xà, dấy binh khởi nghĩa, dựng lên cơ đồ nhà Hán kéo dài hơn 400 năm… Xem Bá Vương Biệt Cơ, mới biết đến Hạng Vũ (và tình yêu của Hạng Vũ với nàng Ngu Cơ)… Nay đọc Hán Sở Tranh Hùng, hình dung về hai vị ấy mới hiện lên thật rõ nét. Một cuốn sách hay, không thể bình trong đôi ba dòng. Những cuộc đối thoại trong truyện, hay những lời bàn mỗi cuối hồi, chỗ nào ấn tượng mình đều đánh dấu cẩn thận để xem lại. Mình không thích Hạng Vũ, càng không thích Lưu Bang. Người mình thích nhất, và khâm phục nhất là Trương Lương! Người mình thương tiếc nhất là Phạm Tăng.
HÁN SỞ DIỄN NGHĨA là cuộc đấu tranh giữa hai thế lực Lưu Bang và Hạng Vũ mở đầu cho thời kì Tây Hán, qua ngòi bút kiệt xuất của tác giả Chung Sơn cư sỹ Chân Vĩ trong 101 chương hồi đã tái hiện lại hình ảnh những trận chiến vô cùng khóc liệt cách đây 2000 năm. Tác phẩm đã khắc họa hình ảnh vô cùng đặc sắc giữa các nhân vật, chúng ta có thể thấy được cái TRUNG, DŨNG, MƯU, TRÍ qua từng giai thoại. Vào cuối thời kỳ Chiến Quốc, sau khi Tần Thủy Hoàng thâu tóm 6 nước chư hầu, thống nhất Trung Nguyên và lập nên nhà Tần. Ông đã ban sắc lệnh cho đốt hết sách vở và đưa ra các luật lệ hà khắc, khiến nhân dân vô cùng căm hận. Dưới sự cai trị vô cùng tàn bạo của nhà Tần, các cuộc khởi nghĩa nông dân bắt đầu xuất hiện và điểm đặc biệt đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của 2 nhân vật Lưu Bang và Hạng Vũ. Tuy cả 2 người cùng ôm chí lớn là diệt bạo Tần thống nhất Trung Hoa nhưng tài năng và tính cách của mỗi người đã đưa họ đến kết cục vô cùng khác biệt.
Hạng Vũ là người xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc và là cháu nội đại tướng Hạng Yên nước Sở thời chiến quốc, ông được cho là Tây Sở Bá Vương với 9 lần đánh bại Chương Hàm (danh tướng nước Tần) đã cho thấy sức khỏe địch muôn người của ông, điều này sớm đã giúp Hạng Vũ thực hiện được ước nguyện là diệt Tần phục Sở. Nhưng một vị tướng trăm trận trăm thắng tại sao có thể thất bại? Ta có thể thấy đư��c tính hữu dũng vô mưu của Hạng Vũ, qua nhiều lần từ chối lời khuyên giết Lưu Bang của nhà quân sư Phạm Tăng. Đặc biệt nhất chính là trong buổi Hồng Môn thiết Yến, nhiều lần quân sư Phạm Tăng ra hiệu giết Lưu Bang nhưng ông vẫn hành sự theo cảm tính nên đã tạo cơ hội cho Lưu Bang về sau này. Ngoài ra, chính tính cách vô cùng tàn bạo không kém như Tần Thủy Hoàng cũng đã dẫn ông đến kết cục thất bại. Điển hình đó là trong trận chiến Cự Lộc, hơn 20 vạn quân Tần quy hàng đã bị giết ở hố Tân An, và thiêu đốt cung A Phòng hơn 3 tháng vẫn chưa tàn, điều này đã tạo nên căm hận của người dân đã đưa ông trở thành 1 trong những nhân vật phản diệt nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa. Lưu Bang xuất thân hèn kém, ít học, thời trẻ chỉ thích ăn chơi đàn đúm và nổi tiếng là người rất ham mê tửu sắc. Khi Tần Thủy Hoàng qua đời cũng là cơ hội đầu tiên cho ông bắt tay vào con đường chính trị, quân sự. Với tài dùng binh của Lưu Bang thì nhiều người không cho ông là một vị tướng giỏi nhưng chính vì cái tài dùng người của ông mới là thứ giúp Lưu Bang tạo nên cơ nghiệp. Ưu điểm lớn nhất của Lưu Bang đó chính là “biết người”, ông biết được ưu điểm, nhược điểm trong tính cách của người khác, điều đó giúp ông có thể gắn kết được lực lượng, chuyển từ nguy thành an, chuyển yếu thành mạnh. Lưu Bang từng nói: “Phàm việc tính toán trong màn trướng mà quyết định được sự thắng ở ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Tử Phòng (tức Trương Lương), trị nước nhà, vỗ yên trăm họ, vận tải lương thực không bao giờ đứt thì ta không bằng Tiêu Hà, nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là nhất định lấy thì ta không bằng Hàn Tín. Ba người này đều là những kẻ hào kiệt, ta biết dùng họ cho nên lấy được thiên hạ. Hạng Vũ có một Phạm Tăng mà không biết dùng cho nên mới bị ta bắt.” Nhờ câu nói trên đã nói lên được tố chất của Lưu Bang là một người biết dùng người và có ý chí kiên nhẫn, chính những lẽ đó đã giúp ông từ một kẻ vô danh đã thành lập nên triều đại nhà Hán tồn tại suốt 400 năm.
Bên cạnh đó, các nhân vật Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín, Phạm Tăng cũng đều được tác giả miêu tả khá nổi bật. Thông qua từng nhân vật ta mới thấy được cái dũng của kẻ làm tướng, cái trung của của bậc hiền tài và cái mưu của kẻ mưu sỹ để thuyết phục các chư hầu. Một tác phẩm lịch sử chứa đựng quá nhiều giá trị, tính nhân văn và vẫn được lưu truyền cho đến tận ngày nay.
Hán - Sở Diễn Nghĩa là một thiên sử oai hùng, sống động về lịch sử Trung Hoa cách đây hơn 2000 năm, bắt đầu từ cuối thời Chiến Quốc đến đầu thời Tây Hán trong khoảng 60 năm (257 - 195 TCN). Sau khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi hoàng đ, tiêu diệt chư hầu, thống nhất Trung Nguyên, leen ngôi hoàng đế. Sau khi ông ta chết đi thì các thế lực thủ linh nông dân địa phương nổi dậy chống lại ách thống trị tàn ác của nhà Tần. Nhà Tần sụp đổ vào năm 206 thì hai thế lực chống Tần mạnh nhất tranh nhau giành thiên hạ là Hán và Sở - đứng đầu là Lưu Bang và Hạng Vũ. Tính cách của hai nhân vật được thể hiện trái ngược và đặc sắc xuyên suốt tiểu thuyết. Các nhan vât đa phần được thổi hồn thêm để thấy rõ tính cách đặc trưng của mỗi người. Chữ dũng, chữ khí, chữ trung được tác giả khai thác rất rõ. Bên cạnh đó, các tuyến nhân vật phụ cũng khá thành công như Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà, cũng không kém phần đặc sắc. Ở họ cho thấy được cái tài của kẻ lm tướng xông pha chiến trường, cái trung của kẻ bề tôi một lòng kính chúa, cái dũng của tướng sĩ đánh hạ kẻ địch và cái mưu của kẻ mưu sỹ thuyết phục chư hầu. Bi và hùng hòa lẫn tạo nên một "Hán Sở Diễn Nghĩa" - tinh hoa giữa văn và sử. Quá xuất sắc cho một tác phẩm lịch sử dày 700 trang