Đọc cuốn này phát hiện ra là giống 70% với cuốn Sống Vốn Đơn Thuần của Nhã Nam, bản dịch ko tốt bằng, tranh vẽ ko đẹp bằng.
Phong Tử Khải theo mình biết là đã hết hạn bản quyền và có thể tự do dịch. Ông viết rất nhiều và mình vẫn mong có nhà sẽ tổng hợp mà dịch được hết. Đơn giản thôi, vì ông rất chất, quan niệm nhân sinh tuyệt vời, có tính thiện, nửa Phật lại có nửa Tây học nên mình ưng lắm.
Nhưng phiên bản này thì 3 sao thôi, bản của Nhã Nam = 5 sao.
MUÔN VÀN HƯƠNG VỊ, ĐỀU LÀ CUỘC SỐNG – CUỘC SỐNG CHỈ CẦN ĐƠN GIẢN VẬY THÔI!
(Đôi dòng trải lòng của mình khi đọc xong “Muôn vàn hương vị đều là cuộc sống” của tiên sinh Phong Tử Khải)
Từ khi nhận được cuốn sách, mình đã mất một tuần để đọc xong, sách không hề dày, không phải vì sách khó đọc, mà vì mình muốn nhấm nháp chút đời thường bình đạm trong ấy.
Cuộc sống có hương vị gì nhỉ?
Với mình, cảm nhận cuộc sống giống như thưởng thức một tách trà, uống vào sẽ thấy đắng, nhưng nhấm nháp kỹ sẽ thấy vị ngọt, cuộc sống cũng như vậy. Nếu bạn nghĩ rằng trà đắng, cuộc sống sẽ rất khó khăn, nếu bạn thấy trà ngọt, cuộc sống sẽ như mật. Nhưng dù trà đắng hay ngọt, nó cũng là một phần của cuộc sống. Có lẽ cuộc sống trong tản văn của Phong Tử Khải như tách trà nhạt, nhạt ở đây không phải là nhạt nhẽo, mà là nhạt của đời thường, mang hương vị của đời người, của thời gian, của cô đơn, của nghệ thuật, của cuộc sống. Cụ Phong Tử Khải đã cảm nhận cái “nhạt” của đời thường qua con mắt chiêm nghiệm của thời gian.
Chẳng cần những câu chuyện dời non lấp bể, chỉ cần những điều nhỏ bé xung quanh cũng tạo nên cuộc sống rồi. Trong con mắt của tiên sinh Phong Tử Khải, một thứ đều đa cảm và cuộc sống không bao giờ thiếu cái đẹp, chỉ cần dùng cả tấm lòng, dẫu cuộc sống còn lắm nghèo khó hay khổ đau, chúng ta vẫn sẽ tìm ra những mảnh ghép giàu màu sắc nhất.
Trong mắt người bình thường, ngỗng chỉ là vật nuôi trong nhà, nhưng trong mắt Phong Tử Khải, nó là một ông lớn cao ngạo, tiếng kêu lúc nào cũng gắt gỏng, dáng đi, dáng ăn uống của nó lại càng thể hiện khí thế ngạo mạn, thế nhưng chú ngỗng kiêu ngạo này đã điểm xuyết thêm sức sống cho căn nhà nhỏ đơn sơ của ông, để rồi khi căn nhà sắp đổi chủ, ông luôn đau đáu lo lắng cho “chú ngỗng kiêu ngạo” này, cứ như sắp phải chia lìa một người bạn đi xa.
Phong Tử Khải yêu mến cuộc đời này, dù cuộc sống giản dị đến nhường nào, tiên sinh vẫn có thể tạo ra cái đẹp. Ông nhìn mãi cái đồng hồ đâm ra ghét, nhìn chữ số Ả Rập to tướng mà đau cả đầu, “ai mà muốn ngày ngày làm toán cơ chứ?” Thế là nhân một ngày rảnh rỗi, ông “mời nó xuống tường, lấy màu vẽ sơn dầu ra vẽ bầu trời xanh lên mặt nó, bên trên vẽ thêm mấy cành dương liễu biếc, lại dùng giấy bìa đen cắt một đôi chim én, dùng hồ dán vào hai cây kim, thế là thành một bức tranh sơn dầu tròn.” Chiếc đồng hồ không chỉ là chiếc đồng hồ nữa, mà trở thành một bức tranh trang trí cho căn phòng rồi. Thậm chí nhìn lâu rồi, ông cũng không còn ghét nó nữa, vì “nó không còn là chiếc đồng hồ thực dụng rõ ràng treo trên tường, mà có thể giả vờ là một bức tranh sơn dầu.”
Cuộc sống của Phong Tử Khải còn qua những món ăn vặt, bánh mây hồ đào, nào cua nào tôm, nào hạt bí hạt dưa... những món ăn rất đỗi bình thường, qua miêu tả của ông đều trở thành mỹ vị. Đó chính là cách ông hưởng thụ cuộc sống.
Trong lòng của Phong Tử Khải có bốn thứ: Thần tiên và tinh tú trên trời, nghệ thuật và trẻ con trên đời. Dưới ngòi bút của tiên sinh, đám trẻ ríu rít như đàn chim kia có địa vị ngang bằng với tinh tú, thần tiên và nghệ thuật. Ông nhận ra đòi hỏi trẻ con phải hành xử giống người lớn là quá hoang đường, vì người lớn chúng ta bị cuộc sống đè nén nên làm mọi việc đều cảnh giác thận trọng, trẻ con vẫn giữ được cơ thể lành mạnh trời cho và sự hoạt bát ngây thơ vốn có, đâu có co co rúm rúm như người lớn?
Có lẽ thứ mình cần học ở tiên sinh là tâm hồn trẻ con trong thế giới người lớn. Lâm Thanh Huyền từng nói: “Từ Phong Tử Khải, tôi học được giản dị”, chúng ta đang mải miết chạy trên con đường cơm tiền, để rồi quên mất rằng hạnh phúc chẳng cần đâu xa, chỉ là một góc giản dị nào đó trong cuộc sống, vui vẻ chẳng cần nhiều chi, chỉ cần mình vẫn giữ được tấm lòng trẻ thơ, yên bình đâu có khó gì, chỉ cần trong mình đong đầy tình yêu.
- Những câu chuyện cuộc sống bình dị, tĩnh lặng, đẹp đẽ - Nhiều câu chuyện trùng với tác phẩm "Sống vốn đơn thuần" - Trong trời đất này, đôi mắt sáng suốt nhất thuộc về trẻ em, chân tướng mọi vật trên thế gian chỉ có trẻ em là rõ nhất. Còn đôi mắt người lớn chúng ta đã bị bụi bặm cuộc đời che mờ - Mỗi công trình, mỗi hiện tượng đối với trẻ con mà nói, đều chỉ như thứ đồ trang trí của thiên nhiên - Trong một hạt cát thấy cả thế gian Trong một đóa hoa thấy cả thiên đường Trong lòng bàn tay nắm giữ vô hạn Trong một khoảng khắc là cả muôn năm - Đời người đã từng ngàn vạn lần lặp lại, rồi đều tan biến như hoa quỳnh, như bong bóng, như ánh chớp - Bạch phát bất năng dung tể tướng, dã đồng nhàn khách mãn đầu sinh (dù là tể tưởng hay đám nhàn rỗi thì tóc bạc cũng không tha) - Trẻ nhỏ chính là thời đại hoàng kim của loài người