Jump to ratings and reviews
Rate this book

Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ

Rate this book
Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ dẫn người đọc vào thế giới của người trẻ trên dưới hai mươi tuổi, lứa tuổi không còn trẻ con, nhưng cũng chưa thực sự là người lớn. Trong thế giới đó có những run rẩy của va chạm thân thể lần đầu, có lấp lánh của tình yêu, có những đêm dài, những chuyến đi xa, những hoang mang và băn khoăn hiện sinh. Nhưng bao trùm lên tất cả, như một tấm màn lớn, là nỗi đau. Nỗi đau từ sự cô đơn của đứa con vẫn được xã hội khen là “trưởng thành” và “ngoan,” từ sự trống rỗng nội tâm của đứa trẻ lớn lên trong một gia đình lạnh lẽo, từ sự tuyệt vọng của người trẻ bị giam cầm trong nhà tù mang tên tình yêu cha mẹ.

Vang lên như những bài hát khi buồn đau khi dữ dội, những chân dung trong cuốn sách cùng các phân tích tâm lý học của tác giả sẽ khiến cha mẹ, thầy cô và tất cả những ai có người trẻ trong cuộc sống của mình phải thức tỉnh, phải ngồi xuống lắng nghe con em mình và suy ngẫm về bản thân, để học cách chữa lành và yêu thương đích thực.

404 pages, Hardcover

First published January 1, 2020

279 people are currently reading
2194 people want to read

About the author

Đặng Hoàng Giang

6 books849 followers
Ông Đặng Hoàng Giang là một người ủng hộ, một nhà nghiên cứu về xã hội dân sự và là một nhà nghiên cứu quản trị. Ông đã thiết kế và tham gia nhiều dự án đổi mới về hiệu suất của chính quyền địa phương , tính minh bạch và trách nhiệm giải trình . Ông viết cho nhiều báo chí và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để bàn về các xu hướng xã hội, tư pháp và phát triển.

Là một nhà hoạt động xã hội, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã sáng lập các diễn đàn mở là không gian hoạt động của xã hội dân sự, đối thoại, phổ biến kiến thức và các cuộc thảo luận mang tính phản biện.

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang có bằng Thạc sĩ về Công nghệ Thông tin (Đại học Kỹ thuật Ilmenau, Đức ) và bằng Tiến sĩ về kinh tế phát triển (Đại học Công nghệ Vienna, Áo).

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
1,349 (55%)
4 stars
857 (35%)
3 stars
190 (7%)
2 stars
21 (<1%)
1 star
7 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 578 reviews
Profile Image for an's little forest.
246 reviews136 followers
June 16, 2021
"And it is only as I start to put it down
To let it go
That i see it for what it is
I have been running for a long time
Now i allow myself to stop and enjoy"


Tôi vẫn nhớ rất rõ một ngày tôi 5 tuổi sang nhà ông nội chơi. Buổi tối khi bố mẹ đến đón tôi về, ông nhiếc móc mẹ là giáo viên mà không biết dạy con. Ông nói chị em tôi lười biếng, học dốt, còn so sánh tôi với một anh hàng xóm, nói là anh ấy đi thi học sinh giỏi được 12 điểm. Phải mãi sau đó nhiều năm tôi mới biết, anh hàng xóm khi ấy đã lớp 5, đi thi lấy điểm hệ 20, nói thẳng ra là anh chỉ được 6 điểm. Nhưng tôi ngày 5 tuổi chưa biết được như vậy, chỉ thấy rất xấu hổ vì làm ông phật lòng, có lỗi với mẹ vì mình mà mẹ mới bị ông chửi bới không tiếc lời.
15 năm sau, tôi 20 tuổi. Cấp 2 học chuyên, cấp 3 học chuyên, đại học trường top, bằng khen xếp không hết chỗ. Nhưng điều buồn cười là, ông nội tôi đã quên tuổi của tôi từ rất lâu rồi. Năm tôi chuẩn bị thi đại học, đến nhà ông chơi, ông còn hỏi, cháu năm nay lớp 10 nhỉ. Không phải vì ông lớn tuổi nên ông quên, mà chỉ đơn giản là vì ông chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tôi. Ngày ấy ông chỉ lấy chúng tôi làm cái cớ để tổn thương bố mẹ tôi mà thôi.
Mẹ tôi từ lâu đã biết như vậy, nhưng mẹ chưa bao giờ nói xấu ông nội tôi với tôi một lần nào, ngày lễ tết vẫn thu xếp bắt chúng tôi đi thăm ông (vì ông theo bà 2 rời quê đến tỉnh khác sống). Khi tôi lớn, tôi hỏi mẹ, mẹ chỉ nói rằng, dù ông có thế nào vẫn là ông ruột của con, những chuyện quá khứ đều là tranh cãi của thế hệ trước, còn con cứ làm trọn chữ hiếu, đối xử tốt với ông cho lòng thanh thản.
Kể một câu chuyện rất dài như vậy chỉ vì muốn nói rằng, nhìn lại tuổi thơ của tôi, tôi đã may mắn hơn tất cả các bạn trẻ trong cuốn sách này gộp lại. Thay vì truyền lại sự tức giận của mình với ông nội cho chúng tôi với hy vọng tôi sẽ “trừng phạt” ông thay họ, bố mẹ tôi dạy tôi sự bao dung, vị tha. Chỉ cần ngày ấy mẹ nói với tôi “Con đừng bao giờ đến thăm ông nữa”, có lẽ con người tôi ngày hôm nay đã trở nên tăm tối hơn rất nhiều.

Đã qua vài năm tôi ít đọc sách của các nhà văn Việt Nam, nếu có đọc thì chỉ đọc lại văn học kinh điển, nhưng có một tác giả dòng văn chính luận Việt Nam mà tôi vẫn trung thành theo đuổi đến bây giờ là bác Đặng Hoàng Giang. Tôi đã đọc qua tất cả các tác phẩm của bác, gặp ở trong đó cả điều tôi nhiệt liệt đồng tình và vô cùng bất bình. Nhưng tôi tin rằng đó chỉ là sự khác biệt trong quan niệm về đúng sai của mỗi cá nhân, và tôi cũng thấy ít sự áp đặt mang tính cưỡng ép trong tác phẩm của bác.
Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ cũng là một tác phẩm như thế. Được kể thông qua lời tâm sự của những người trẻ đang chênh vênh ở độ tuổi 20, và thậm chí là gia đình họ, cha mẹ, anh chị em ruột họ, cuốn sách không phải một bài “giáo huấn” để con cái gửi cho cha mẹ hay ngược lại. Nó thực ra mang theo mình sứ mệnh cao cả là làm một cánh cửa rộng mở.
Vì nhiều khi bây giờ mối quan hệ gia đình quá căng thẳng, quá bạo lực cả về thể xác, tinh thần, đến nỗi con cái về nhà thì khóa chặt cửa phòng, bố mẹ thì khóa chặt cửa lòng, không nói được lời nào mà không làm tổn thương người còn lại.
TMTTGHTT sẽ giúp những “đứa trẻ” tuổi 20 mở cửa phòng mình, để nhìn trực diện vào cha mẹ, để hàn gắn những tổn thương người thân đã vô tình gây ra cho mình.
TMTTGHTT sẽ giúp những người làm cha mẹ mở cửa phòng con, để lần đầu tiên thấy con cái mình thực ra đã là những đứa trẻ độc lập, đã có tham vọng riêng, có thể có sai lầm, có va vấp, nhưng không cần cha mẹ phải giữ trong lồng gấm nữa.
Bạn có thể thấy những câu chuyện trong cuốn sách này trần tục, thậm chí tiêu cực, lại còn vô vọng. Nhưng đó là những câu chuyện thật, những mảnh đời thật, vẫn bấp bênh, vẫn vằn vện tổn thương chờ tự cứu và được cứu. Vậy nên nếu có một điều gì bạn có thể làm bây giờ, thì chính là hãy lên tiếng. Thẳng thắn và lịch sự từ chối trả lời những câu hỏi mang tính tọc mạch về thành tích, về chuyện tình cảm cá nhân. Bảo vệ và che chở những người trẻ mà bạn quen có dấu hiệu bị gia đình bạo lực tinh thần hay thể xác.
Cha mẹ dẫu có ác, vẫn là cha mẹ mình không bỏ được. Nhưng cha mẹ dẫu có là cha mẹ, thì cũng sẽ không thể nào sống hộ mình cả cuộc đời, nên mình có thể vẫn yêu và thương, nhưng phải kiên định tự nắm lấy cuộc đời mình, bạn nhé!
-------------------------------------------------
blog |page | insta: @an.littleforest
chia sẻ về"muôn kiếp nhân sinh" :
Profile Image for Vui Lên.
Author 1 book2,790 followers
February 13, 2020
4,25

1. Nội dung sách rất tốt. Những câu chuyện tổn thương được kể rất trần trụi. Phần phân tích tâm lí của bác Giang cũng rất hay.

2. Bác Giang dành 2 năm cho cuốn sách này, để có thể thực sự bước chân vào thế giới của nhân vật. Kết là những câu chuyện đầy ám ảnh nhưng lại giúp cho nhân vật có người được lắng nghe và độc giả có cơ hội nhìn lại gia đình mình.

3. Những phân tích về tâm lí, hướng chữa lành, những nhà tâm lí học được nhắc đến cũng là nguồn tham khảo cực kì hữu ích cho những độc giả đang có tổn thương.

4. Chắc là bác ấy sẽ viết thêm một cuốn nữa, chỉ phỏng vấn phụ huynh nhỉ? Vì họ cũng là nguồn cơn của những tổn thương này mà?
Profile Image for T O À N P H A N.
515 reviews794 followers
May 8, 2020
Kì ghê, tui hiểu và đồng cảm được hết, nhưng tui vẫn thấy lấn cấn rất nhiều. Hẳn là vì môi trường tui đang sống, những mối quan hệ tui đang có, sung sướng khổ đau hạnh phúc hay bất hạnh, tui đều đối mặt và chọn cho mình một cách tiếp cận rất khác, đơn giản và lạc quan, không lý tính nhiều được như vậy.
Profile Image for Nguyễn.
45 reviews37 followers
February 7, 2020
Nhiều câu chuyện cùng đó là sự phân loại, phân tích và cả thấu cảm. Xuyên suốt cuốn sách mình cảm thấy vậy. Đôi đoạn còn buồn nữa. Vì chẳng ai được phép lựa chọn bố mẹ của mình. Chẳng ai được lựa chọn cách mình sinh ra cả.

Quá trình đọc có những đoạn thấy hay ho lắm, về cơ bản được cung cấp thông tin, ví dụ như ở chương 10:

"Để lại tuổi thơ đằng sau, người trẻ cần làm những gì để bước vào đời sống của người lớn, để có thể được coi là trưởng thành? Học một nghề, tập quản lý tài chính, học chịu trách nhiệm, tập tự quyết, trở nên "biết suy nghĩ" hơn, có lẽ đó là những câu trả lời phổ biến từ gia đình, nhà trường, và xã hội mà người trẻ hay nhận được. Nhưng với nhiều nhà tâm lý học phát triển, những bài tập kia chỉ là bề nổi. Mang tính nền tảng hơn, người trẻ cần giải quyết ba vấn đề cơ bản sau: trưởng thành về cảm xúc, thông qua việc xây dựng cho mình năng lực cảm xúc (emotional competence); phát triển khả năng suy ngẫm, lập luận về phải trái, đúng sai (moral reasoning); và xác định một căn tính (identity) riêng của mình, trong đó việc tách rời khỏi cha mẹ, trở thành một cá thể độc lập, là một yếu tố cơ bản. Chúng ta hãy lần lượt đi sâu vào ba khía cạnh này."

Sau đoạn viết trên là lần lượt đem tới thông tin (một cách khá hệ thống và rõ ràng) về việc người trẻ cần giải quyết những vấn đề gì, để lớn lên.

-

Ở cuốn này, mình đã kỳ vọng nhiều hơn về việc đem thông tin trong cách bác Giang làm rõ hơn, phân tích sâu hơn thông qua các câu chuyện. Nhưng về cơ bản, có lẽ dung lượng và số lượng của các câu chuyện khá lớn, nên việc phân tích không thực sự đem đến thỏa mãn (cho mong đợi của cá nhân mình). Cũng bởi rất nhiều nhân vật, rất nhiều câu chuyện, nên mình tin sẽ có nhiều người thấy đồng cảm thông qua một đoạn viết nào đó. Nếu nhìn nhận theo hướng tích cực, mình tin cuốn sách này đem đến sự thấu cảm, khiến người đọc hiểu (và may mắn thì thay đổi chút gì đó trong hành động) ở việc bớt phán xét người khác. Tuy nhiên, nếu xét trên cảm quan của bản thân, thì mình đã hy vọng nhiều hơn ở cuốn sách tiếp theo này của bác Giang, nhưng thực sự nó không đạt đến mong đợi của mình.

Dù sao thì, “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” vẫn là một cuốn sách đáng đọc. Đọc xong, sẽ thấy mình học cách để bao dung hơn (hoặc tiếp tục bao dung).
Profile Image for Minh Trang.
627 reviews192 followers
March 28, 2022
"Ký ức không phải là một băng ghi âm có thể bật lên mỗi khi cần, nó luôn được tạo dựng. Người ta không thể chạm vào thực tại, vào cái được gọi là sự thật, như cầm một cốc nước, người ta chỉ có thể tiệm cận nó, và dù những thành viên của một gia đình sống cạnh nhau trong một căn phòng hẹp, họ có thể tồn tại trong những thế giới vô cùng khác nhau."

Dù mới là tháng 9 thôi nhưng mình đã biết đây sẽ là cuốn sách hay nhất mà mình đọc được trong năm nay!! Đỉnh tới nỗi mình không biết phải viết gì vào cái review này để có thể nói lên được sự tuyệt vời của nó.

"Tôi chỉ muốn được nghỉ, muốn trốn đến một nơi nào đó để không phải lo nghĩ mình phải lớn lên như thế nào, mình phải là ai. Nơi mà tôi được yêu thương bởi tôi là tôi, chứ không phải vì tôi làm cái gì đó cho người ta."

Mình nghĩ tất cả mọi người, những ai làm cha, làm mẹ, làm con, cũng đều nên đọc nó, để tránh làm tổn thương nhau, để chữa lành những vết thương tâm lý hậu tuổi thơ. Nhiều khi ba mẹ không hiểu được, những điều họ làm "vì muốn tốt cho con" đã đẩy những đứa trẻ vào khủng hoảng như thế nào, rồi lớn lên với vết sẹo trong tâm hồn ra sao.

"Mình cần yêu thương bản thân, cần cảm thấy hạnh phúc, mình hạnh phúc thì người quanh mình mới hạnh phúc, an lành được. Thương yêu bản thân không phải là ích kỷ, đó là điều kiện cần để có thể thương yêu người khác."

Cuối cùng, chỉ có yêu thương đúng cách mới có thể chữa lành cho họ mà thôi. Một cuốn sách đáng đọc cực kì, không làm mình khóc nhiều như Điểm đến của cuộc đời, nhưng cũng khiến mình đau lòng vô cùng.

"Quan hệ giữa cha mẹ và con cái là lành mạnh khi nó không níu kéo người trẻ, khiến họ mặc cảm có lỗi vì muốn đi con đường riêng của mình, cũng không khiến họ muốn cắt đứt mọi sợi dây với gia đình trong sự oán hận, mà khi nó cho họ sự yên tâm rằng họ được thấu hiểu và chấp nhận, họ có chỗ đứng trong gia đình, bất kể tương lai họ có ra sao. Đó mới là một quan hệ yêu thương đích thực."

Yêu thương không bao giờ nên là ngục tù, cũng đừng bao giờ cần phải có điều kiện. Hãy để yêu thương là điều nhẹ nhàng như không khí, bao bọc những người trẻ và không gây cho họ những áp lực và đau đớn.
-----
Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lí thì ghé page mình xem nha: https://www.facebook.com/hieusachcuaGaby <3
Profile Image for Phuongvu.
555 reviews90 followers
November 13, 2020
Ôi đọc quyển "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ" của bác Đặng Hoàng Giang thực sự chạm đến tim em cực ý. Nhìn thấy mọi thứ xung quanh sáng hơn và yêu thương hơn hẳn. Để mình được tiếp tục yêu thương và tỉnh thức.
Một quyển sách mà các bậc làm bố làm mẹ phải đọc. Cực kì xuất sắc.
Đọc sách của bác Giang làm em vô cùng xúc động.
Càng sau càng hay. Kiểu phiêu ấy. Đến những phần cuối về bố mẹ sĩ diện. Bố mẹ ko bao giờ sai. Bố mẹ coi con cái là phần nối dài của mình. Coi nhu cầu của mình trên nhu cầu của con cái. Chưa bao giờ tôn trọng con như 1 bản thể, 1 con người mà chỉ luôn muốn sở hữu. Đã có bao nhiêu người nhân danh tình yêu và trói buộc người bạn đời của mình và con cái mình trong ngục tù như vậy?
Thực sự là một quyển sách hay và đầy tính nhân văn.
Giờ em nhìn cách người khác cư xử, em lắng tâm nhìn, em sẽ thấy họ bị tổn thương cỡ nào. Thấy thương cho nhân vật, và thương cho những người quanh mình. Những người tưởng như rất bình thường hoá ra lại là những người bị tâm lý rất nặng. Họ thực sự bị tổn thương quá nặng từ tuổi ấu thơ.
Thêm một cảm nhận nữa khi đọc quyển này của bác Giang đó là lòng biết ơn vô cùng tận đối với ba mẹ em. Người đã cho em một tuổi thơ "đầy đặn, đủ đầy" tình yêu thương để em trở thành người vững vàng như vậy. Em bản lĩnh và luôn yêu thương dù cho những người xung quanh em có là ai đi nữa. Vô cùng biết ơn và thương yêu bố mẹ. Đã để em phát triển căn tính của mình. Đã yêu thương em bất chấp thế nào - thực sự vô điều kiện. Em đã hiểu em may mắn đến cỡ nào khi được là con của ba mẹ em. Vô cùng may mắn. Xúc động dã man.
Cảm ơn người đã tặng em 1 quyển sách hay tuyệt.
Đọc sách là hành trình tìm mình -come back home- một quyển sách ám ảnh để soi lại mình, để nhìn mình kĩ hơn khi mình phản ứng.
Cảm ơn bác Đặng Hoàng Giang về một quyển sách cực xuất sắc.
Rating 5*+++++
1.2.2020- quá tuyệt vời cho ngày đầu tháng 2. Đọc 1 mạch 365 trang sách trong 1 ngày.
Profile Image for Rey of Sunshine.
277 reviews1,257 followers
April 13, 2025
mình thích cuốn này hơn đại dương đen, chắc hợp gout hơn á. tham khảo sách BẢN MỚI tại: https://s.shopee.vn/1LSPswRMN0

chắc đọc thấy relatable quá nên không quá đau lòng. gia đình của mình nhìn thì có vẻ hoàn toàn bình thường, ổn, nhưng thực chất cách mình được nuôi dậy đã khiến mình bước thẳng vào trầm cảm nên là. :v kể cả bây giờ mẹ vẫn còn tiếp tục cố gắng kiểm soát mình, và không thể thẳng thắn nói chuyện với mình như hai người lớn. so like.
Profile Image for Thị Lệ Gạo Đen.
197 reviews747 followers
May 19, 2020
1. Mình thực sự thích cuốn sách này, sau khi đọc nó mình hiểu hơn về những nguyên nhân của trầm cảm, biết được những câu chuyện của các bạn trẻ không hạnh phúc. Mặc dù không khí chung của cuốn này là: toàn một màu U ÁM (khắc hẳn màu xanh của cái bìa, Nhã Nam đúng là khéo ẩn dụ).
Bác Giang đã mất hơn 2 năm đi theo câu chuyện của các bạn, chia sẻ, mở lòng hòng giúp các bạn có được sự thanh thản, sự sẻ chia. Hầu hết những nhân vật đều cô đơn, không có ai để chia sẻ giúp đỡ, nên dần héo mòn vì trầm cảm, thậm chí lên cơn điên phải vào viện tâm thần. Đọc mà đau lòng thật sự. Mình không thể đọc cuốn này liên tục được vì quá đau lòng huhu.
2. Đánh giá: 4,5/5. Mình không rate full 5 sao vì mình cảm thấy cuốn này còn thiếu một điều: chưa có phương án giải thoát, mở lối cho các nhân vật đi qua được đau thương để sống hạnh phúc hơn. Mình biết điều này cực khó, nhưng mình vẫn thấy thiếu ý. (cuối sách có happy ending hơn một xíu)
Profile Image for Dũng Trần.
155 reviews172 followers
September 26, 2020
Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý xã hội phổ thông. Nhiều tình tiết 18+, để xa tầm tay trẻ em :)_)

Để ra đời được tác phẩm này, tác giả đã phải bỏ ra bao tâm huyết và thời gian để có thể tiếp cận và tâm sự với những "bạn trẻ" gặp phải các vấn đề tâm lý. Tuổi thơ của những bạn trẻ này đã trải qua những bất hạnh trong gia đình. Những người mang lại những bất hạnh đó cho chúng không ai khác lại chính là người thân, những bậc cha mẹ hay ông bà luôn sống trong vỏ bọc tình yêu con cháu. Chúng sống không có tự do, bị áp đặt lối sống, áp đặt tương lai..

Nguyên nhân chính là những bạn trẻ này không được nhận được sự quan tâm, lắng nghe từ cha mẹ, người thân và không được tự do để lựa chọn làm những gì mình muốn.

Có người sẽ phản kháng, nhưng đa phần chúng chọn vâng lời người lớn. Những bạn trẻ này có thể chúng sẽ thành công khi còn ở ghế nhà trường về mặt thành tích, nhưng chúng cũng chịu áp lực cực lớn từ kỳ vọng của người lớn. Bản thân chúng, bên trong, thì xung đột nội tâm, bên ngoài thì xung đột với người thân, với xã hội. Họ không lúc nào cảm thấy bình yên. Và bi kịch xảy ra đối với chúng khi chúng chịu đựng nó đủ lâu. Có người trầm cảm nặng, tự làm đau bản thân để trừng phạt bố mẹ,... và cả suy nghĩ và tìm đến tự tử để giải thoát.

Đặc biệt hơn, khi tìm hiểu sâu hơn, tìm hiểu những bậc cha mẹ của những bạn trẻ này, tác giả còn khám phá được họ cũng có thể là những "đứa trẻ" cũng từng gặp những bất hạnh tương tự. Họ cũng vừa là thủ phạm cũng vừa là nạn nhân của những bất hạnh.

Nhưng vẫn có những tia sáng ở trước, cuộc đời không tăm tối. May mắn có những người được chữa lành, được tìm thấy tình yêu, sự hàn gắn với người thân. Đó là nội dung phần cuối

Điểm hay của quyển sách, tác giả sắp xếp các câu truyện liên quan theo một chủ đề, mỗi phần như thế, tác giả đều đưa ra những phân tích, lý thuyết và dẫn chứng khoa học về tâm lý học. Những thứ đó khá gần gũi và dễ hiểu. Những đoạn này đáng được đọc lại để ghi nhớ và suy ngẫm. Quyển sách đặc biệt phù hợp cho các bậc phụ huynh.

P/s: Đọc xong quyển này quyết tâm bớt cà khịa lai :))
6 reviews2 followers
March 2, 2020
Nếu có thể tóm tắt những gì mình cảm được sau khi đọc cuốn sách này, thì chắc đó là....thấu. Bởi lẽ, ít có cuốn sách nào như đưa mình vào từng thế giới và hiểu được suy nghĩ của mọi người như sách của bác Đặng Hoàng Giang.

Từ những câu chuyện của các anh, chị, và bạn đến những người thuộc thế hệ lớn hơn, mình luôn bị ngập ngừng ngấp nghé khi đọc những dòng tâm sự "trần trụi" đến vậy. Bởi với mình, những thứ như vầy không phải là một điều gì đó dễ chia sẻ. Nếu nói rằng đây có phải là một quyển sách mình sẽ cầm và đọc hàng ngày không, thì sẽ là không. Nhưng nếu nó có phải cuốn sách mình muốn giữ trên giá sách để khi cần có thể cầm lên và ngẫm, thì chắc chắn là có.

Profile Image for Mía.
110 reviews65 followers
June 26, 2020
AI CŨNG CẦN ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Hình như đây là lần đầu tiên mình viết liền hai bài (*) về một cuốn sách. Hôm trước, khi đi hết 2/5 số trang của nó, mình có nói rằng các bậc cha mẹ và những người làm giáo dục nên đọc nó. Giờ, khi đã hoàn tất việc đọc, mình lại thầm mong số người đọc nó sẽ là nhiều nhất có thể. (Dẫu biết rằng nhiều người còn không buồn nghĩ tới chuyện đọc một cuốn sách, huống chi là một cuốn gần 400 trang).

Sách viết về tâm lí, về nuôi dạy con, về tuổi dậy thì, về chữa lành... thì không hiếm trên thị trường. Nhưng nhiều cuốn (trong số mình đã đọc) mới dừng lại ở lý thuyết (nên không phải ai cũng hứng thú) và những cuốn nói về tâm lý con người, dù rất hay và được viết bởi các nhà tâm lý học, nhà nghiên cứu nước ngoài.. thì hoàn cảnh của các nhân vật vẫn xa lạ, chưa đủ gần gũi để chạm tới cảm xúc của người Việt Nam nói chung.

Cuốn này thì khác. Những câu chuyện của nó gần chúng ta đến không thể gần hơn được. Mình chắc chắn là hầu hết người Việt Nam sẽ thấy mình hoặc những người gần gũi nhất với mình ở bên trong cuốn sách.

Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ của nhiều người trẻ và một số phụ huynh về cuộc sống của họ, về cách họ đối diện với hiện tại và tương lai sau những trải nghiệm ấu thơ. Những tâm sự ấy đến từ những người xa lạ nhưng câu chuyện của họ lại chẳng hề xa lạ với mỗi chúng ta. Bởi bức tranh xã hội Việt Nam mình hiện lên quá rõ. Xen giữa những câu chuyện là các bài phân tích về tâm lí học của tác giả.

Đọc nó, ta thấy thương người, thương chính mình, thương bố mẹ và ông bà của mình. Những người ông người bà và cha mẹ của chúng ta đã lớn lên trong xã hội thiếu thốn và khắc nghiệt. Ngày nay người ta nói về những khắc nghiệt ấy như những thử thách để ca ngợi sự mạnh mẽ, giỏi giang của thế hệ đi trước. Nhưng thực ra, để vượt qua những năm tháng đó thì tâm hồn của họ có rất nhiều tổn thương và thậm chí có những vấn đề không được lành mạnh. Có nhiều điều họ sẽ không biết, nhất là chuyện phải dạy dỗ con cái như thế nào mới đúng. Kết quả là họ vô thức gây nên những tổn thương khó chữa cho chính con cái của mình. Nhiều người, kể cả khi về già, tâm hồn họ vẫn chưa đủ chín chắn và vẫn sẽ không thể thừa nhận những điều như vậy.

Bây giờ, nhìn lại hơn 30 năm cuộc đời, đôi khi mình bất ngờ vì bản thân đã vượt qua được nhiều chuyện mà trước khi nó xảy ra, chỉ hình dung thôi mình đã nghĩ là sẽ không thể chịu đựng nổi. Có lẽ nhờ may mắn mà mình dần dần đã tự chữa lành cho bản thân, để bây giờ, khi nhìn lại quá khứ, mình bớt cay nghiệt, bớt buồn bã, thậm chí thấy nhiều chuyện trở nên nhẹ nhàng. Mình từng giận mẹ trong nhiều chuyện, nhưng sau này mình thương mẹ hơn, khi hiểu được mẹ từng có tuổi thơ thế nào, mình cũng hiểu hơn về những kỳ vọng của bố vì áp lực bố đã gánh trong suốt cuộc đời của ông. Có thể, việc có gia đình và con cái sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu và thông cảm cho cha mẹ mình, nhưng còn những người không có cả cái can đảm để có một gia đình thì sao?

Tất nhiên, cuốn sách này không đơn thuần chỉ là tập hợp của những câu chuyện buồn. Nếu nó chỉ như một đường hầm tối tăm thì buồn quá, u ám quá. Nó vẫn ngân lên khúc vĩ thanh ở đoạn cuối. Người ta vẫn có thể chữa lành tổn thương bằng sự thấu cảm, bằng sự bao dung và kiên nhẫn dành cho chính mình và người khác. Có điều, để nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu, thì ta cần đi từ những phần đầu của cuốn sách đã.

Thật may là mình đã đọc nó sớm như thế này, và chắc chắn là mình sẽ còn đọc lại cuốn sách này để không quên những điều mình muốn nhớ.

Dường như sau khi đọc nó, mình lại bao dung với bản thân và cuộc đời thêm một chút nữa.

(*) bài 1 ở trang cá nhân nhưng chưa nói nhiều về nội dung sách nên mình không đăng vào page.
Profile Image for Bánh Ít Nhân Thịt.
137 reviews484 followers
May 28, 2023
The fact that all my generation collectively read this and rate it 4-5 stars... the generation trauma y'all ...
Buồn và đau lòng. Đau lòng hơn nữa là phần lớn các nhân vật trong sách này đều bằng tuổi mình (hoặc chênh lệch không nhiều).

Mình nghĩa đối với mình và một số bạn, đọc quyển này mang ý nghĩa healing hơn là tiếp thu thông tin mới, vì tụi mình đã là nhân vật chính rồi :v Chắc vì đọc trong tâm thế đó nên mình có đồng ý với một số review là ước gì phần kiến thức và phần làm sao để chữa lành sẽ nhiều hơn và học thuật hơn một chút. Tuy nhiên mình hiểu ý đồ của tác giả là đang muốn viết một quyển sách có thể đến được với nhiều đối tượng độc giả, đặc biệt là những người cha mẹ giống như trong sách.

Mình cũng không biết có nên recommend mọi người đọc quyển này để healing không nữa. Nó không healing tẹo nào mà hơi sang chấn í. Nhưng mình nghĩ ai trong cuộc đời cũng phải tự đối diện với chuyện này để phát triển.
Có lẽ kinh nghiệm riêng của mình là bản thân mình nên tự chữa lành cho bản thân, đừng mong đợi ba mẹ sẽ sánh bước cùng mình trên con đường chữa lành. Mà cái này là kinh nghiệm riêng của mình thôi. Mỗi nhà mỗi cảnh. Ai mà có cha mẹ sánh bước cùng con như mẩu chuyện cuối là quá tuyệt rồi :D
Profile Image for Phuong Vy Le.
57 reviews51 followers
June 6, 2021
Tôi bị ám ảnh khi đọc sách. Tôi nhìn thấy tôi trong các bạn trẻ và trong cha mẹ của họ. Tôi thấy mình hoàn toàn có thể trở thành những ông bố bà mẹ như thế và tôi cảm nhận được nỗi đau của các bạn ấy bởi tôi thấy dáng dấp của mình trong từng người. Khó mà giải thích được tại sao lại có sự đồng cảm này. Tôi tự giải thích cho chính mình, dẫu câu chuyện và điều kiện khác nhau, nhưng nỗi đau và những trăn trở vẫn là một - "Như thế nào là tình thương? Liệu mình có đáng được thương? Và liệu mình có thể thương?".

Năm nay, tôi 29. Chặng đi tìm mình hậu tuổi thơ bắt đầu từ năm 21 tuổi. Hành trình ấy trồi sụt, có tươi sáng, có đau đớn, có hi vọng và có tuyệt vọng. Ban đầu, có những lúc, tôi nghĩ mình là một 'sản phẩm lỗi', và tôi thấy có lỗi với cha mẹ mình bởi họ đã nỗ lực cho tôi những điều tốt nhất mà họ có. Nếu tôi thấy mình "broken", chẳng khác gì tôi nói rằng bố mẹ tôi đã parenting tệ hay sao? Thật bất công và vô ơn với họ. Sau này, tôi nhận ra ai cũng có cái đau, cái khổ của mình, gia đình nào cũng có những bài tập/những bài học cần đi qua. Cha mẹ tôi có hạnh phúc và cũng có đau khổ, họ cũng học làm cha mẹ, cũng lớn lên cùng tôi. Chẳng ai sinh ra đã là con người hoàn hảo, chẳng ai sinh ra đã là một cha/mẹ tuyệt vời. Vì có tôi và em tôi, họ mới thành cha mẹ, mới học nhìn nhận lại mình, để trưởng thành, để chăm sóc cho con, để làm một người tốt hơn. Uhm, ai cũng có bài học của mình. Tôi nghĩ, không ai lớn lên mà không mang những tổn thương, sang chấn, cốt lõi là ở chỗ họ có được hỗ trợ để học hỏi, để trưởng thành và thấu cảm cho mình, cho người khác từ những sang chấn đó hay không. Uhm, rốt lại, không phải là chuyện nuôi con một cách tròn trịa, không sứt mẻ, mà là việc cùng con trưởng thành từ những sứt mẻ, những bài học đấy.

Mà hẳn, đó là ý nghĩa của sống, để học bài học của mình, để lớn lên và trưởng thành về nhân cách và tâm hồn.

Chà, xin lỗi, review sách mà thành ra tôi ngồi lải nhải về mình. Tôi muốn nói là sách rất thực, cho thấy khía cạnh đời sống tinh thần của xã hội, nêu bật những bài toán, những khúc mắc mà nên giáo dục và dân sinh hiện tại đang không thực sự ghi nhận và đối diện.

Cuốn sách cũng cho tôi cảm giác "không một mình", khẳng định ghi nhận "ai cũng có bài học riêng", để tôi không thấy lẻ loi mà bước tiếp. Tôi trân trọng!

Tôi gửi tặng bạn thân và em trai mỗi người một cuốn. Hi vọng họ tìm thấy sự đồng cảm, an ủi, bởi trong những đối thoại thường ngày, chẳng mấy ai nói về những điều đó!
Profile Image for hương quỳnh.
336 reviews508 followers
June 11, 2022
Update 11/06/2022

1

"Chúng tôi đều khao khát được người khác chạm vào, nhưng lại dè chừng, cảnh giác,"

"Tôi muốn mình bước ra ngoài xã hội hiên ngang một chút, để không có ai thương hại mình. Nhưng đến khi gặp được người mình thích thì tôi hoang mang. Mình muốn hạ áo giáp xuống, muốn được dựa vào họ, muốn được lắng nghe mà không cần họ phải khuyên bảo gì. Nhưng họ lại có thể làm mình đau. Họ trở nên có giá trị với mình, rồi bỏ mình mà đi. Mình sẽ sống sót như thế nào với các kí ức?"

=> Đoạn này hay quá không biết bình luận gì luôn.







4.5
Đầy sự bế tắc và tổn thương
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Nguyên ngộ ngộ.
197 reviews251 followers
February 6, 2020
#những @@
.có những mẩu chuyện trong này, họ du học, làm này nọ rất giỏi, nhưng bên trong cảm xúc vẫn rạn nứt và bồng bột. Điều ấy twist suy nghĩ mình, cứ nghĩ là giỏi não thì giỏi tim, ko hề, hai cái này khác nhau. Có những nguoiwf cực giỏi não trong sách này nhưng hầu hết tim bị đơ lì chai sạn. Chính vì thế, đừng khinh thường những người GIỎI TIM, vì họ trải qua rất nhiều đau khổ, và đừng nghĩ những người giỏi não là giỏi cả, vì nhiều khi tim họ rách nát trong ấy.
.tuổi thơ dữ dội -> mất đi dưỡng chất iu thương -> lòng còi cọc, trơ lì, chạn sạn, khô, lãnh cảm -> thèm lắm sự săn sóc, quan tâm, thấu hiểu.
. Vấn đề tuổi này: sex, tình cảm nam nữ, gắn kết ba mẹ, dựa tin tưởng vào ai, hiểu bản thân, lạc lối cuộc đời. Từ đó gây ra cảm giác: thiếu yêu thương, tủi thân, lạc lỏng, chơi vơi, thui thủi, bơ vơ, chông chênh, bất an, dại dột.
. (1) Người ta có khuynh hướng KHỎA LẤP SỰ THIẾU HỤT. Mẹ thiếu tình cảm từ ngoại nội sẽ tìm ở con cái. (2) nguoiwf ta mưu cầu có NÉT MÀU CÁ NHÂN RIÊNG. Đứa trẻ ko tự lập ko sống hòa hợp được, luôn tìm cơ hội để sở hữu cuộc đời mình - quyết định bỏ học (3) sự ĐẢO VAI trong gia đình để lại hậu quả nặng. Là sự cô lập XH ko chơi với ai, sự cô đơn ko ai trao đổi cảm xúc.
. Có 2 giai đoạn khó khăn nhất lúc chuyển mình: là từ cấp 3 sang đại học năm 1 năm 2, và hai năm sau khi ra trường. Đây là 2 giai đoạn khó nhất. Mình và Po từng đi qua, cảm thấy khổ cỡ nào. Có thời kình lộn cả tuần, gặp nhau chán ngấy, ko hiểu sao vẫn đu bám đc với nhau. Nếu nghĩ lại, thì lời khuyên cho các bạn trẻ, nên là BUÔNG BỎ KỲ VỌNG nhưng phải NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG. Khi thu nhập lên 1 mức nhất định, dần dần sẽ gỡ rối được những cái "đau đớn chán nản lặp lại" ấy. BUÔNG BỎ KỲ VỌNG nhưng phải NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG. Nó rất khác cách đặt KPI nha, KPI là phải kỳ vọng và nỗ lực ko ngừng, vô tình tạo ra những áp lực khùng điên đâu ko biết. Tui thích hơn BUÔNG BỎ KỲ VỌNG và NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG, kiểu như làm hết sức đi, tới đâu tới. Vừa làm vừa chill, đừng căng thẳng chi sất. Mệt.
.
Mâu thuân thay, cha mẹ sĩ diện vừa muốn nhìn thấy sự thành đạt của đứa trẻ, vừa vô thức sợ hãi quá trình "cá nhân hóa của nó - individuation. Đây là quá trình hình thành cá tính, xác định ranh giới cá nhân, tách khỏi cha mẹ và đi tìm sự độc lập, vốn là đặc trưng của quá trình trưởng thành của nguoiwf trẻ=> quan niệm mình cứ nghĩ mãi là SỐNG HAI CẢM XÚC. Đừng cố thống nhất vì cuộc đời luôn có những cái PHỔ. Đôi khi ta bị đơn giản hóa cuộc đời ĐỎ - CAM - VÀNG - LỤC - LAM - CHÀM - TÍM rạch ròi, nhưng thực chất nó có những cái PHỔ, đoạn chuyển giao mà ta phải chấp nhận rằng 2 CẢM XÚC TRÁI NGƯỢC đang cùng tồn tại. Đó là vừa vui vừa sợ, vừa hạnh phúc vừa buồn, … trưởng thành là nhận ra cái ý niệm này. Càng thống nhất cảm xúc càng chết.
Profile Image for Julius Nguyen.
33 reviews
February 27, 2020
Mình đọc cuốn này trong một chuyến về quê cùng bố không nằm trong kế hoạch. Dù thực sự thì mình không có kế hoạch lắm với cuộc sống, mình cũng từng thử lên kế hoạch nhưng thấy theo Đạo của Lão Tử là hay nhất. Cưỡng ép là không ra cái gì cả. Chuyện gì cũng sẽ vào chuyện ấy. Điều này thực ra cũng vòng lại ngay phần cuối của quá trình chữa lành được bác Giang đề cập ở cuối cuốn sách.

Cuốn sách được trình bày một cách thuần tự nhiên nhất, tôi thấy vậy. Câu chuyện rất mộc, giọng văn chẳng ngại ngần.

Sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ tần tảo sớm hôm từ bé. Tôi cũng không nhận được quá nhiều tình cảm dạng ngôn ngữ như được đề cập trong sách, nhưng tôi chưa từng xem đó là vấn đề. Tôi vẫn có anh chị để vui chơi, họ hàng nội ngoại đều ở gần. Không so sánh. À không, tôi không bị so sánh. Những đứa trạc tuổi tôi bị cha mẹ lấy tôi ra làm gương để noi theo. Hy vọng là không đứa nào bị đau khổ vì tôi. Hy vọng vậy. Tôi luôn cảm thấy mình tự do, độc lập từ bé cho đến lớp 11. Khi ấy tôi chuyển trường, tôi phải kết bạn mới. Tôi gặp nhiều mảnh đời khác nhau hơn. Họ ôm ấp thể hiện tình cảm, nói lời yêu thương nhiều hơn. Ngày xưa còn bé tôi hay bị nói là "như con trai" tôi thích thế, không phải là tôi muốn làm con trai mà vì tôi thích cảm giác được mọi người nhìn tôi là một đứa mạnh mẽ. Thế nên lúc gặp sự ôm ấp và những lời mà tôi coi là sến súa, thì tôi sợ lắm, tôi sẽ gạt toẹt đi và né tránh vì tôi đếch biết phải làm gì.

Được cái tôi thích ứng nhanh nên dần dà tôi cũng quen. Tôi biết thêm nhiều triết lý sống, các trường phái khác nhau khi tôi lên Đại Học. Tôi cũng trưởng thành hơn, cũng biết thế nào là rung động. Giờ thì tôi thấy yên bình lắm. Thực sự. Nhưng để đến được đoạn an yên này thì tôi cũng vật vã qua các mối tương giao xã hội bạn bè, người yêu.

Sách của bác Giang giúp tôi hiểu về tuổi thơ của mình và quá khứ đau thương của mình một, thì giúp tôi hiểu về nhân thế mười. Tôi có lời giải cho những mối quan hệ xã hội tôi đã và đang có. Những người luôn nghĩ xấu về bản thân mặc cho tôi chưa hề hé miệng hay tỏ bất cứ thái độ bất mãn gì với họ. Hy vọng họ sẽ thoát khỏi cái vô minh để thấy nhẹ nhàng hơn.

Ngày trước tôi không hiểu, cứ gặp khó khăn giữa bạn bè là tôi cho là mọi người drama quá. Sao mọi người không nghĩ thoáng ra, đời còn nhiều thứ mà. Hoặc là, tại sao không có ai "bình thường" như mình nhỉ. Có gì nói đó, cuộc đời thật tươi đẹp và dễ mến biểt bao. Giờ thì tôi hiểu rồi, thoát được một tí vô minh. Trước tôi yêu thương mọi người vì tôi nghĩ thế là tốt, giờ thì tôi biết nó tốt vì tại sao rồi. Không phải ai cũng trúng số độc đắc như tôi, nên là chỉ có yêu thương mới giúp tất thảy trúng số độc đắc.

Như đã đề cập ở đầu bài, tôi thích sự mộc của các câu chuyện, tôi thấy bạn bè tôi trong đấy. Nhưng về phần phân tích, dù có mang tính khoa học, nhưng tôi cứ thấy nó lệch lệch ra khỏi các câu chuyện; cũng như chưa đủ sâu. Nên tôi chưa hiểu hết được các nhân vật trong sách.

Dù gì đi nữa, cám ơn bác Giang đã cho ra đời tác phẩm này. Nó làm cháu tin vào việc mình có thể thay đổi xã hội bằng nhiều cách, và viết sách là một cách khá hay. Nếu những phần ghi âm của các câu chuyện được tạo thành các video thì cháu nghĩ sẽ đến tới được với nhiều người và ắt sẽ thay đổi được nhiều số phận đau thương hơn.
Profile Image for Ng M.Phuong.
167 reviews92 followers
January 29, 2020
"Now I start to see
That I am neither lacking nor complete
And I let the burden of ages,
Of generations softly down."
.
Tôi sẽ nói rằng tôi đã tìm ra cuốn sách muốn tặng bố mẹ mình, muốn tặng những người bạn xung quanh mình - những người mà tôi tin tôi thấy họ trong những câu chuyện của cuốn sách này. Tôi đã tìm ra cuốn sách đủ sức để gửi gắm một điều gì đó tới bất cứ người nhận nào.
Một cuốn sách tâm lý không giáo điều, được truyền tải sâu sắc chủ yếu bằng lời kể của nhân vật, tác giả chỉ như người đệm đàn, đưa vào những lời dẫn dắt, những xác chứng khoa học cần thiết để dẫn dắt nội dung câu chuyện. Và quan trọng nhất, cuốn sách này viết về những đứa trẻ Việt - tôi từng mê mẩn những cuốn đầy case studies của tác giả nước ngoài nhưng chúng quá xa lạ, còn những câu chuyện này, chúng là tuổi thơ của chính tôi. Tôi tìm thấy mình ở đó.
.
Sách dành cho những đứa trẻ còn đang bơ vơ.
Sách dành cho những người lớn chưa thể thoát khỏi tuổi thơ của chính mình.
Sách dành cho những đứa trẻ mãi không thể lớn vì những nứt vỡ từ ấu thơ.
Sách dành cho những bậc cha mẹ.
Mà, với riêng tôi, cuốn sách này gần như một liệu pháp tâm lý. Tôi vẫn luôn tin rằng một cuốn sách đến với một người trong một thời điểm đều mang một ý nghĩa nào đó. Tôi gặp những vấn đề được để cập trong cuốn sách này, và bằng nhiều cách, ngày hôm nay tôi một phần thoát ra được khỏi chúng, nhưng có lẽ nếu là trước đây khi tôi chìm sâu trong chúng, cuốn sách này sẽ không giúp ích cho tôi, vì tôi sẽ không đủ tỉnh táo để đọc nó. Thời điểm này, tôi cần nó cho một hành trình tiếp theo đối diện với những vấn đề còn lại của chính mình.
.
Một cuốn sách đáng đọc, nếu bạn chỉ đọc một cuốn sách một năm!
Profile Image for Nguyễn Minh Hiếu.
286 reviews68 followers
July 7, 2020
Một cuốn sách về những cuộc đời hậu tuổi thơ (từ 15-25) đầy những vụn vỡ, hoảng loạn và giằng xé nội tâm. Những ca bệnh hiện hữu trong mỗi gia đình Việt được TS Đ.H.Giang mổ xẻ và phân tích. Đây là một cuốn sách tâm lý cực hay dành cho không chỉ người trẻ mà cả những bậc phụ huynh, những người đang quay quắt trên con đường hiểu chính khúc ruột của mình.
Profile Image for Nhi Nguyen.
399 reviews76 followers
November 28, 2022
TÌM MÌNH TRONG THẾ GIỚI HẬU TUỔI THƠ - ĐẶNG HOÀNG GIANG

"Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dầu hôm nay ga đông đường dài
Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ
Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại
Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, rong chơi với những ngày mưa
Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi
Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài
Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi
Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em, thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về.”

Không biết vì lẽ gì những câu từ của bài hát "Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ" (Sáng tác: Nguyễn Mạnh Hoàng - Thể hiện: Lynk Lee) cứ vang mãi trong đầu mình kể từ giây phút mình bắt đầu đắm mình vào thế giới của cuốn sách "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ".

Cảm giác đọc cuốn sách này giống như việc bóc một củ hành vậy. Muốn thấy được trái tim của hành tây thì phải bóc từng lớp, từng lớp vỏ bên ngoài ra. Vậy đấy, mà khó tránh khỏi cảm giác cay xè nơi khóe mắt…

Mỗi đời người là một câu chuyện, và việc kể lại những câu chuyện ấy chẳng đơn giản chút nào. Cuốn sách là một căn phòng thiếu sáng, mà chỉ riêng việc bước vào và ở đấy thôi cũng đã là một sự can đảm. Đi một bước là một câu chuyện được kể. Trong “thế giới hậu tuổi thơ” ấy, có những đứa trẻ mãi chưa kịp lớn, chưa kịp trưởng thành đã bị cơn bão đời cuốn lấy và chưa kịp “đón nắng” đã buộc phải “ra hoa”. Mỗi cái tên ấy là một con người đầy đối lập, đầy mâu thuẫn, mà mình chỉ muốn vươn tay ra và nếu được, ôm họ vào lòng. Họ đã phải gánh vác quá nhiều, cũng đã phải trưởng thành quá nhanh. Mạch truyện có lúc gấp gáp, có lúc chậm rãi, có lúc cuồng giận, có lúc thờ ơ đến lạ. Mỗi lần như vậy là một lần mình lại muốn san sẻ một chút với các bạn ấy. Nỗi đau mà những bạn ấy gánh vác trên vai bắt nguồn từ nhiều nguồn cơn, mà trong đó là gia đình. Điều mình cứ đau lòng không thôi chính là những người cha, người mẹ này phải chăng cũng bị buộc trưởng thành quá sớm? Phải chăng sự nóng giận và áp đặt của họ cũng là sự tiếp nối từ thế hệ đi trước? Phải chăng họ cũng phần nào yêu thương con mình, chỉ là họ không biết và không giỏi tỏ bày cảm xúc và nỗi lòng? Và liệu những bạn trẻ này nhiều năm nữa sẽ rẽ sang con đường nào?

Những trang sách này là muôn vàn cảm xúc của những bạn trẻ khi họ có cơ hội giãi bày thông qua câu chữ. Không giấu diếm, cũng không lấp lánh sắc màu, các bạn ấy hiện lên với muôn vàn sắc vóc, nhiều “vạch xuất phát” khác nhau, thế mà đâu đó trên đoạn đường trưởng thành này, họ lại gặp nhau, để chia sẻ và giãi bày câu chuyện cá nhân. Mình thật sự muốn được ủi an và bên cạnh các bạn một lần, để các bạn biết rằng sự hiện diện của các bạn luôn ý nghĩa và bạn không cô đơn.

Đi theo hành trình của tác giả, ta cũng sẽ thấy hình ảnh những đứa trẻ "nhầm vai", mong muốn được nâng đỡ nhưng cuối cùng lại phải dìu dắt bố mẹ mình. Bởi chính người lớn cũng là hậu quả của những sang chấn tâm lý "hậu tuổi thơ". Đó là Đan - cậu con trai phải làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ trong khi chính cậu cũng chênh vênh vì một tuổi thơ được nuông chiều, "bón sẵn". Hay là Li – cô gái có thành tích học tập xuất sắc, 2 bằng bên Mỹ - tự nhận mình là một "cỗ xe tăng" nhưng không hề hạnh phúc. Nỗ lực của cô xuất phát từ việc tự "giao cho mình trách nhiệm bù đắp cho sự bất hạnh của má" – người mẹ chơi vơi trong chính cuộc hôn nhân của mình. Và có lẽ rất nhiều người trẻ cũng sẽ tìm thấy hình bóng mình trong phần 3: "Trong ngục tù của tình yêu". Đó là câu chuyện của những chàng trai, cô gái bị kèm cặp từ nhỏ, không thể theo đuổi ước mơ của mình vì phải sống theo định hướng của người khác. Hải Như mong muốn được học vẽ, nhưng ông bà cô thì "ghét cay ghét đắng" nghề nghiệp ấy. Hương đam mê nhạc điện tử, nhưng bị gia đình bắt theo đuổi con đường hàn lâm đến độ trầm cảm.

Vậy làm cách nào để chữa lành "vết thương hậu tuổi thơ"? Một câu hỏi khó nhằn, nhưng có thể khi cả bố mẹ và con cái đều cần thấu cảm. Lắng lòng với "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ", người đọc được nghe câu chuyện từ cả hai hướng: Người trẻ và bố mẹ của họ. Và qua những phân tích của tác giả dưới góc độ chuyên môn về các khía cạnh tâm lý sâu xa, người đọc và cả những nhân vật sẽ tìm được những lối thoát chữa lành vết thương "hậu tuổi thơ". Đó là việc học cách mở lòng đối mặt với nỗi đau và rộng lượng hơn với mọi người và yêu thương bản thân.

Không biết vì lẽ gì các cuốn sách của Bác Giang luôn khiến mình không thể đặt xuống. Mình đến với cuốn sách này, sau khi đã ngấu nghiến “Bức xúc không làm ta vô can”, “Thiện, ác và smartphone”, “Điểm đến của cuộc đời” và “Đại dương đen”. Vì thế, mình trân trọng sự quan tâm sâu sắc, sự nỗ lực và cần mẫn của bác Giang khi dành thời gian tiếp cận, trò chuyện và đồng hành cùng nhân văn, cũng như viết nên cuốn sách này nói riêng và 5 cuốn sách giàu tính xã hội (tính tới hiện tại) nói chung. Lý do mình chần chừ mãi mới đọc vì chủ đề cuốn sách này tương đối “mang nhiều cảm xúc” với mình - gia đình và con người. Nhưng, mình đã từng trải qua lưng chừng tuổi 20, từng đi qua nhiều “đoạn trũng” của cuộc đời, từng khóc, từng cười, nên thật ra mình muốn đọc, chỉ để hiểu và thương.

Bác Đặng Hoàng Giang luôn là cây viết nghị luận xã hội đầy cuốn hút đối với mình. Những trang viết của bác hiện ra với nhiều gam màu đối lập, nhắn nhở mình hãy sống ở thực tại, hãy đưa mắt nhìn ra thế giới ngoài kia, hãy sử dụng trí óc và sự tò mò để soi mình vào các vấn đề xã hội tồn đọng và hãy sống với "tình người" hơn. Hay đơn giản hơn, những trang viết của Bác là lời giục giã "hãy sống" và "hãy mở rộng lòng mình" nhiều hơn.
Profile Image for Hoại Băng.
323 reviews266 followers
December 27, 2022
đọc quyển này nhưng luôn nghĩ đến em. sợ em mãi loay hoay và bị tổn thương trong quá trình em khôn lớn, để rồi em lại chìm trong vực sâu như những bạn trong sách này. tôi sợ mình không giúp được em.

hôm qua tôi nhỡ khuyên em cố gắng. em khóc và bảo sao ai cũng bảo em phải cố gắng. em mệt rồi. tôi dỗ em và bảo em không cần cố gắng nữa, có tôi đây. có tôi đây. nhưng tôi biết mình lại chẳng làm gì được nhiều cho em.

quyển sách này càng cho tôi niềm tin. rằng tôi thật sự không muốn có con. tôi sẽ làm con mình khổ và tổn thương. như cách tôi làm bản thân và những người yêu thương tôi khổ, và tổn thương. như bây giờ.
187 reviews21 followers
January 29, 2020
Bao trùm cuốn sách là cảm giác u tối và bế tắc của các nhân vật trẻ loay hoay đi tìm tình yêu thương từ chính cha mẹ người thân và xây dựng bản ngã của chính mình. Cảm nhận rõ rệt tầm quan trọng của sự quan tâm yêu thương chân thành và cả hiểu biết của người lớn cho con trẻ, chúng ta đều là sự nối tiếp của các thế hệ, vì vậy cần cẩn trọng từng chút trong cách ta đối xử với trẻ nhỏ...
Profile Image for Lala Nguyen.
296 reviews111 followers
June 10, 2021
Mỗi ngày mình chỉ dám đọc 50 trang thôi, mà một ngày đó có khi tâm trạng mình chuyển đổi rất nhiều thứ cảm xúc. Nên thực tình không khuyến khích ai đọc lèo một lần đâu T.T

Dạo này, khi thứ mình bị ảnh hưởng kể cả phim ảnh đều là về mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái. Và nhà mình cũng không ngoại lệ. Khi những người trẻ - phụ huynh trong quyển sách này, càng cho mình thấy vô vàn những sắc trạng của sự cô đơn trong một gia đình, dù không được yêu thương hay quá đỗi quan tâm, người ta đều rất dễ bị bế tắc không lối thoát và nặng nề biết bao.

Mình cũng là người phải đấu tranh với những nội tâm, mình cũng phải học cách mở lòng với người thân mình từng chút, dù có rất nhiều thứ đã nhiều năm mình cứ lẳng lặng chôn sâu trong lòng, dù cho có người ăn cùng, ngủ cùng mình hằng ngày. Mình biết là thật tệ khi "Người ta không thể chạm vào thực tại, vào cái được gọi là sự thật, như cầm một cốc nước, người ta chỉ có thể tiệm cận nó, và dù những thành viên của một gia đình sống cạnh nhau trong một căn phòng hẹp, họ có thể tồn tại trong những thế giới vô cùng khác nhau".
Nên nếu có thể, mình chỉ muốn ôm chầm và vỗ về những tâm hồn của "những đứa trẻ nhạy cảm", dù là mình, là bạn, hay là thân xác già cỗi đầy tổn thương
Mình không dám chắc chắn với bản thân mình điều gì cả, nhưng mình sẽ luôn cố bình tĩnh và mở lòng thấu suốt nhất có thể, mong các bạn cũng như vậy nhé!
Profile Image for thaodocsachchovui.
319 reviews
November 18, 2020
4.5/5

Ngay từ cái tên “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ”, quyển sách đã gợi lên những nuối tiếc, những mất mát, những bơ vơ của một thế hệ đã lớn nhưng lại chưa lớn. Đó là những đứa trẻ bị bắt phải trưởng thành sớm hay những người tự cho mình là trưởng thành nhưng lại gây ra tổn thương cho chính người họ yêu thương.

Mình rất thích bố cục sách mà bác Giang tr��nh bày, gồm 3 phần với những cái tên ghép lại thành một bản nhạc đầy đau đớn. Đó là khúc dạo đầu, khúc chuyển giao và khúc vĩ thanh. Cả cuốn sách phơi bày một sự thật đến trần trụi, đến nao lòng. Những câu chuyện người thật, việc thật của những bạn trẻ - những người phải sống trong một môi trường gia đình không lành mạnh. Chính những người thân được coi là gần gũi nhất, yêu thương nhất đã tạo ra những vết thương không thể ngờ lên vợ chồng họ, con cái họ. Tình yêu bị “bốc hơi” và con người dần trở nên ngột ngạt, lạc lối. Tuy vậy, ở khúc vĩ thanh, mình vẫn thấy một sự xoa dịu, một hành trình chữa lành được cất lên như là hi vọng.

Mỗi quyển sách đến với mình đều như một cái duyên và mình đọc được TMTTTGHTT cũng thật đúng lúc. Mình đồng cảm với những chia sẻ của các bạn. Mình đang là sinh viên năm nhất, cũng chưa thể hòa nhập, cũng đôi khi thấy lạc lõng và tự ti trong một môi trường quá năng động. Nhưng mình biết mình không cô đơn, mình có những người bạn, mình đang học cách bước qua những định kiến. Bố mẹ nào cũng muốn con vào trường top, có công việc “ổn định”, không vất vả, nhưng chẳng có một công việc nào là không vất vả cả. Mình tin chỉ cần có trách nhiệm và cố gắng học hỏi, thì sẽ có được kết quả xứng đáng.

Khi quyển sách được phát hành, những nhân vật ấy có thể vẫn đang trầm cảm, vẫn đau khổ và uống thuốc ngủ mỗi ngày, nhưng chắc hẳn đã có một thứ gì đó khiến họ thay đổi, làm tiền đề cho sự chữa lành gian nan, cho dù họ có phải chữa bằng cả cuộc đời.

Profile Image for Tran Chi.
63 reviews7 followers
October 2, 2021
Một cuốn sách chứa đựng quá nhiều sự tổn thương.

Mỗi câu chuyện trong cuốn sách kể về từng nhân vật, từng đứa trẻ phải mang theo bên mình sự tổn thương tinh thần từ chính cách người trong nhà đối xử với họ - mà đa phần là từ cha mẹ của chúng.

Đọc để hiểu, để đồng cảm, để thấy được vấn đề đang tồn tại âm ỉ trong xã hội. Một vấn đề mà theo mình, chỉ nhức nhối ở nơi gọi là nhà, gia đình đóng cửa đối xử với nhau. Yêu thương, hạnh phúc hay chà đạp, gây tổn thương cho nhau - chỉ những người sống trong cánh cửa đó mới biết. Thứ mà nếu không nói ra thì người ngoài không tỏ, xã hội không hay. Rồi cũng những đứa trẻ đó lớn lên chịu một nỗi đau vô hình mà thời gian không thể nào xóa bỏ được.

Trong gia đình mình cũng xảy ra nhiều chuyện, mức độ không quá gây sốc và kinh khủng như trong sách. Nhưng mỗi khi nghĩ về tuổi thơ cũng làm mình cảm thấy một sự mất mát và buồn khủng khiếp.

Mình đã từng đọc một bình luận trên facebook rằng, những điều mà tác giả kể trong sách là những chuyện không mới, bình thường, bạn bè của bạn í ai cũng bị, và ngay cả bạn ấy cũng sống trong gia đình như thế, nên không có gì phải ngạc nhiên cả. Khi đọc bình luận ấy mình đã rất bất ngờ. Mọi chuyện không hề bình thường chút nào. Con người không thể đối xử với nhau một cách thiếu tôn trọng như vậy, cha mẹ sinh ra con nhưng cũng không thể nào ép buộc con cái phải sống theo khuôn mẫu sẵn mà họ cho là đúng, xã hội cho là đúng được. Tại sao không phải là lắng nghe, là cùng nhau hiểu để sống hạnh phúc và không làm tổn thương người khác. Thế giới ngày nay mọi người hay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm sao để sống hạnh phúc. Nhưng nếu như từ cội nguồn, gốc rễ của bản thân là gia đình mà đã xảy ra quá nhiều vấn đề như vậy, thì thử hỏi một xã hội, một quốc gia có hạnh phúc được không? Và cả từng cá nhân trong đó nữa.

Mọi người cũng thường nói rằng, giới trẻ bây giờ hở ra là mắc bệnh tâm lí, sung sướng quá hơn thế hệ trước nên toàn tự làm khổ mình. Nhưng theo bản thân mình nghĩ, thế hệ trước sống trong cảnh nghèo đói, chiến tranh, mục tiêu của họ hướng đến luôn luôn là sự ổn định, ăn mặc no đủ. Họ không quan tâm đến cái gọi là hạnh phúc, sức khỏe tinh thần, họ không có sự dìu dắt của thế hệ trước họ là thế hệ ông bà. Thế hệ chúng mình sau này, may mắn được sống đầy đủ, nhưng cũng phải chịu áp lực tâm lí rất lớn từ những kỳ vọng của thế hệ trước. Nhưng thế giới ngày càng thay đổi, những thứ ngày trước được coi là đúng, là quy chuẩn, bây giờ đã thay đổi. Chính sự xung đột đó làm mọi người không ai hiểu nhau và gây ra mâu thuẫn.

Và điều khá đau lòng là những điều bố mẹ gây ra đối với con cái, nếu xảy ra với một đứa trẻ ngoan. Đứa bé ấy sẽ phải luôn luôn sống trong sự giày vò. Một đứa bé không thể cãi cha mẹ, sợ làm tổn thương người mà bé yêu quý, để rồi người bị tổn thương nhất chính là những đứa trẻ ngoan ấy. Nỗi đau cứ lớn mãi mà không được chữa lành, để rồi sinh ra những quyết định dại dột, đến lúc này cha mẹ muốn được sửa sai cũng không thể sửa được nữa.

Một cuốn sách tuyệt vời dành cho những vị phụ huynh, tập yêu thương đúng cách.

Đối với những bạn bị tổn thương, theo mình nguồn gốc tổn thương ở đâu thì nên tránh xa nó càng sớm, càng xa càng tốt. Một lời khuyên kiểu trốn chạy. Nhưng theo mình nó là giải pháp tốt nhất để bảo vệ bản thân bạn. Khi tách ra khỏi nguồn gốc ấy, bạn sẽ có thời gian để chữa lành, có thời gian để ngẫm nghĩ, để hiểu cả hai phía, từ đó sẽ có giải pháp tốt hơn để gắn kết lại.

Có ai đọc được những lời này không nhỉ, nếu có lời tâm sự thì gửi mail cho mình chitran04100@gmail.com

Sun, 22.Aug.2021
Profile Image for Thai Dung.
75 reviews26 followers
August 9, 2020
Trong lâu đài ký ức của mỗi cá thể người, những trải nghiệm đầu đời hay những ký ức tuổi thơ đóng góp nhiều ý tưởng trong việc định hình nhân cách và hành vi xuyên suốt quá trình trưởng thành. Có thể nói rằng, những nét đặc trưng về tính cách giúp nhận diện con người chúng ta, như sự thân thiện, tính lo lắng, sự hướng ngoại hay hướng nội,... - một nửa là do gen di truyền quyết định, một nửa còn lại là do môi trường sống quyết định. Vậy thì, môi trường tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của chúng ta chính là môi trường gia đình, đặc biệt trong những năm tháng đầu đời của một đứa trẻ. Cha mẹ có thể nuôi lớn con bằng thứ tình yêu thuần khiết nhất nhưng cũng không ít trường hợp vô tình hay cố ý họ có thể tước đi nguồn nuôi dưỡng lành mạnh ban đầu đó, và thay thế bằng sự thờ ơ, sự áp đặt và những định kiến.

TMTTGHTT ghi lại câu chuyện của hai mươi bạn trẻ đang phải đối mặt với những ám ảnh tâm lý gây ra từ chính gia đình của mình, họ đại diện cho hàng triệu bạn trẻ ngoài kia khao khát được chữa lành, được yêu thương và được thấu hiểu. Từng câu chuyện đưa ta đến với từng thế giới tuổi thơ khác nhau, từ những đứa trẻ bị ruồng bỏ, bị đặt “nhầm vai” hay bị nuôi nhốt trong ngục tù của tình yêu. Họ sống lơ lửng trong thế giới “cong vênh” đó với một hình hài cô đơn và một tâm hồn trống rỗng, vằn vện đầy nỗi đau. Câu chuyện của họ được kể một cách trần trụi và ám ảnh, bi thương và phẫn nộ, vừa đọc vừa cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng. Tự hỏi liệu có lối thoát nào dành cho họ?

Câu trả lời nằm ở phần cuối cùng của cuốn sách: hành trình chữa lành.

Hành trình chữa lành là khúc vĩ thanh vỗ về tâm hồn, là phương thuốc chữa lành những vết sẹo bằng lòng trắc ẩn và sự thấu cảm. Đây là cơ hội để bạn tìm cách đối mặt với “đứa trẻ” bên trong bạn, để đi tìm lại những gì bản năng vốn có thuộc về bạn. Giống như việc khi đến một độ tuổi nhất định nào đó, người ta thường “xin một vé quay về tuổi thơ”, thực chất đó chính là mong muốn được tìm lại chính bản thân mình mà thôi. Người đồng hành trong hành trình này như mình nói ở trên, đó chính là lòng trắc ẩn và sự thấu cảm. Lòng trắc ẩn nhắc nhở bạn rằng “hãy dịu dàng với chính mình, hãy chấp nhận bản thân với tất cả những khiếm khuyết, những vụng về và tổn thương”; trong khi đó sự thấu cảm giúp bạn trở nên bao dung hơn để nhận ra rằng “mẹ không chỉ là một hiệu trưởng sắt đá, lạnh lùng, [...] mà còn là một đứa trẻ lủi thủi lớn lên một mình, đầy cô đơn và thương tổn”. Bởi cuối cùng thì chúng ta vẫn phải chấp nhận sự bất toàn của nhau, cũng như chấp nhận việc không ai có một tuổi thơ hoàn hảo.

Tác giả Đặng Hoàng Giang đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một người lắng nghe chân thành, một người truyền đạt không phán xét và một nhà văn đầy tâm huyết với thế hệ trẻ. Bằng những phân tích lập luận đầy thuyết phục dưới góc độ tâm lý và khoa học, bác Đặng Hoàng Giang mong muốn phá vỡ những định kiến thâm căn cố đế để từ đó hướng đến một xã hội đề cao sự nhân văn, lòng trắc ẩn và sự thấu cảm. Một cuốn sách trần trụi và ám ảnh, nhưng đồng thời nó cũng là ngọn đèn dẫn đường để những chuyển giao thế hệ của sau này không còn là nỗi đau, mà sẽ là yêu thương.
Profile Image for The Modest Yin.
74 reviews50 followers
September 24, 2022
4.5 (làm tròn thành 5 :”D)

Uây tính ra mình có đầy đủ tất cả vấn đề được nêu lên trong sách luôn, từ child neglect, narcissistic parent cho tới role reverse lol 🤣. Nhưng ye, khi mình có thể gọi tên và giải nghĩa vấn đề của mình ra thì cũng là lúc mình có thể điều khiển được chúng.

Lâu lắm rồi mới có một cuốn sách khiến mình đọc quên ăn quên ngủ, quên làm quên học (em xin lỗi sếp và thầy cô ạ T__T) đến như vậy. Nếu như mình đọc quyển sách này vào những năm đầu của tuổi 20, mình chắc sẽ khóc thật nhiều, chìm vào trong đau khổ và tự thương hại chính mình trong một thời gian dài. Nhưng giờ khi đã qua ngưỡng 25, khi mình đã có học thức, sự nghiệp cùng sự bình an nhất định, mình…vẫn khóc :)). Nhưng tất nhiên là mình mau chóng lấy lại tinh thần, chuyển hoá suy nghĩ theo hướng tích cực và trau dồi lòng trắc ẩn hơn - điều mình đã phải luyện tập liên tục trong thời gian dài để phục hồi và thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Thật mừng vì mình đã (phần nhiều) học được cách vượt qua thời kỳ đen tối lạc lõng bơ vơ ấy, nên mình mong những bạn trẻ khác cũng sẽ có niềm tin rằng họ cuối cùng rồi cũng sẽ được chữa lành và vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Đây là quyển sách đầu tiên mình đọc của bác Giang nên mình cũng không có kỳ vọng gì nhiều vào trước đó. Mình cũng không chuyên về mảng tâm lý học nên cũng không có tiêu chuẩn gì để đánh giá nội dung chuyên môn của sách. Mình chỉ thấy rằng những phương pháp giải quyết vấn đề được đưa ra trong sách vẫn còn khá lý thuyết và chung chung, chưa được rốt ráo và thật sự cụ thể. Nhưng mình biết rằng cũng khó mà để cụ thể, vì “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Những phương pháp và lời khuyên nên được cá nhân hoá cho từng trường hợp riêng biệt chứ nếu chỉ trong một cuốn sách thì khó mà liệt kê ra hết. Một điểm trừ nữa là những cảnh tình dục trong sách theo mình bị miêu tả chi tiết hơn mức bình thường. Mình không nghĩ là tác giả trích lời từng lời từng chữ của người kể chuyện, nên nếu là mình thì mình sẽ không ghi quá rõ về quá trình làm tình giữa hai người ra sao. Về mặt cá nhân thì nó gây khó chịu khi đọc cho những đứa “thanh niên nghiêm túc” như mình. Còn về mặt nội dung thì mình thấy nó cũng không đóng góp gì thêm cho mạch chuyện, lại còn dễ gây ra sự kích dục không cần thiết.

Nói chung là đọc xong cuốn sách này giúp lòng mình dịu dàng lại, biết bao dung và trắc ẩn hơn dù đã khóc không biết bao lần khi thấy được mình trong những câu chuyện được kể. Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, khiếm khuyết về cả vật chất lẫn tinh thần, những đứa con đều phải chật vật để học cách trưởng thành tử tế, hoạt động bình thường trong xã hội và biết yêu thương chính bản thân mình cùng người khác đúng cách. Cũng như có một câu mình đọc được và mình rất thích: “The plain fact is that the planet does not need more successful people. But it does desperately need more peacemakers, healers, restorers, storytellers, and lovers of every kind.” 🤗
Profile Image for Kitty Pho Mai.
126 reviews29 followers
March 28, 2020
"Người ta được lập trình bằng trải nghiệm tuổi thơ của mình".

Phần mềm của mỗi người đc cài đặt "theme" hầu hết trong giai đoạn tuổi thơ. Trong suốt quá trình trưởng thành, trừ khi là một biến cố rất lớn hay một sự kiện chấn động thế giới quan thì mới đủ để "reset" lại toàn bộ một người. Như vậy, về cơ bản, tuổi thơ đóng một vai trò quan trọng để hình thành nên ta là ai, ta sẽ trở thành người như thế nào.

Với cuốn sách mới nhất này, bác Giang một lần nữa lại thuyết phục được mình. Bố cục hoàn hảo: những đứa trẻ ko có đc sự quan tâm của bố mẹ - những đứa trẻ bị nhầm vai- những đứa trẻ bị nhốt trong ngục tù mang tên tình yêu- kết lại bằng hành trình chữa lành. hành trình ấy cho ta cái nhìn đủ về bi kịch tuổi thơ gắn liền với gia đình của những hoàn cảnh những số phận khác nhau, đan xen trong đó là lí giải, phân tích dưới góc độ tâm lí học, dưới góc độ của một người hoạt động xã hội và dưới góc độ của một người trăn trở về một thế hệ luôn cố gắng đi tìm mình, định nghĩa và cố gắng gọi tên cho bản thể của mình. Bác Giang viết cuốn sách này ko chỉ hướng tới đối tượng người trẻ ở giai đoạn "hậu tuổi thơ", mình nghĩ đối với bất cứ ai, hay cả cha mẹ của mình, khi đọc cuốn sách này cũng sẽ bị chấn động và thực sự phải suy ngẫm. Bởi chỉ khi ta chữa lành, tha thứ và yêu thương chính bản thân mình ta mới có năng lực để bao dung và yêu thương được người khác.

Bố cục ổn, phân tích tốt, góc nhìn bao quát, lập luận hay và quan trọng hơn cả là ý tưởng và cách trình bày ý tưởng của cuốn sách này khiến mình ko khỏi bất ngờ, thuyết phục. Không có lí do gì ko cho 5 sao vì trải nghiệm quá tốt và cũng quá ám ảnh, quá thức tỉnh khi đọc cuốn này. 💗
Profile Image for Na Le.
31 reviews12 followers
September 10, 2021
I listened to this book, with the content and the narratives, it was very much a radio programme that has led listeners to many nuances of emotions, feelings and different level of thinking.

As the author mentioned, the best he had provided the characters in the book, was his absolute listening without judgement. I also tried to do the same. I tried to shut down my logical mind to say if this is right, or wrong. There was moment during the book that I was exactly the avoidant type when judgmental opinions passed my mind. There were thoughts such as "is this character over dramatized, why is he blaming your parents that much for his horrible life of a coward; it doesn't make sense as emotional development; this cannot be sequential this way, that way...". Then I stopped. The stories are quite connected. The book shows a lot of patterns and repeated problems. Yet, I need to remind myself that this was not written by a psychologist who is trying to analyze the patients; this was written by a sociologist; who just wanted to touch to a deeper and darker world of people or a whole generation he is not familiar with.

I love the poem at the end, by a monk in Langmai:

"Let me rest for a while
Let me enjoy the cold and the sunlight,
The soft falling oak leaves
And the blue-white sky

I have struggled so long,
Let me rest a while
I have struggled so long
To prove myself to myself
Myself to others, to try
To be worthy of their love
To try to prove I loved them."
Profile Image for Lan Chi.
32 reviews17 followers
January 2, 2022
Đây là cuốn sách mà mình muốn tặng cho tất cả những người mình biết. Thực sự nó đã giúp mình rất nhiều, giúp mình tự nhận ra những tổn thương của đứa trẻ bên trong mà mình chưa bao giờ để ý tới, và cách để chữa lành nó. Cuốn sách cũng giúp mình có cái nhìn bao dung hơn đối với những hành động của những bậc cha mẹ, những người ở thế hệ đi trước, khi bản thân họ cũng là kết quả của một tuổi thơ độc hại.
Mình mong là không chỉ những bạn trẻ mà cả những ông bố bà mẹ sẽ đọc quyển sách này để thấu hiểu con cái họ hơn.

“Mục tiêu của giáo dục trong gia đình và trong nhà trường là hỗ trợ để trẻ em và người trẻ đạt được mức độ phát triển cao nhất. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi chúng sống trong một môi trường cởi mở, nơi chúng được tự do suy nghĩ, được hướng dẫn có cái nhìn đa chiều, được dìu dắt để nhận ra mâu thuẫn trong lập luận của mình, được khuyến khích để xây dựng quan điểm cá nhân và phản biện cái nhìn của người lớn mà không bị phán xét. Người lớn chỉ trích, phủ nhận cái nhìn của người trẻ và áp đặt quan điểm của mình bằng “lên lớp” hay ra lệnh sẽ không giúp người trẻ trưởng thành … sự độc lập trong tư duy của người trẻ là điều cần thiết và cần được ưu tiên, chứ không phải quyền của cha mẹ được áp đặt hệ giá trị của mình lên con cái.”
Profile Image for Trâm Nguyễn.
170 reviews46 followers
March 25, 2020
“Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” là tập hợp những câu chuyện, những ẩn khuất sâu trong mỗi bạn trẻ ở độ tuổi late 20s, sau độ tuổi teen nhưng chưa thực sự bước vào cuộc sống trưởng thành. Các bạn đang ở những năm tháng lưng chừng nhất.
Vấn đề của mỗi bạn đã, đang và phải đối mặt đa phần xuất phát từ chính gia đình, từ bố, từ mẹ. Sau dăm ba câu chuyện tự kể sẽ là một bài phân tích, tổng hợp từ tác giả.
Đợt này phân tích của tác giả na ná như những báo cáo tổng hợp về các hiện tượng, vấn đề về tâm lý, kiểu thế.
Nói chung cũng là một lĩnh vực khá hay ho, mental health là thứ thật sự cần được cân nhắc đúng đắn, được nhìn nhận đủ cẩn trọng, để mối quan hệ giữa người với người có thể thật sự trở nên lành mạnh, là động lực để phát triển lẫn nhau chứ không phải ngáng đường, cản trở nhau.

Nhưng không hiểu sao nhưng mình lại không thích thú với motif sách đợt này lắm. Như kiểu lồng vào liên tục các câu chuyện riêng, phải đọc những tâm sự rất riêng tư, rất cá nhân mỗi con người làm mình cảm thấy bối rối và rối rắm nhiều.
Displaying 1 - 30 of 578 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.