“Không, có lẽ nào như thế được, có lẽ nào lại như thế được anh. Từ đầu chuyến đi, mình đã bị đày vào cái thế giới của những kẻ cùng đường phải đánh cướp để nuôi sống, để tháo thân. Chúng nó đánh cướp bạc tiền, của cải, ta chỉ đánh cướp lại đời ta. Đánh cướp đời mình từ tù ngục và trở về với một ngục tù mới chung thân, nhưng đồng lõa, cùng nhau, có nhau, suốt đời, nếu chỉ còn da thì vẫn còn da với da, nếu còn xương thì vẫn còn xương với xương.”
Cuộc tình trong ngục thất là câu chuyện về một người vợ ra Huế tìm chồng, người chồng, vừa trải qua những ngày tháng chiến trận khốc liệt, được gặp lại vợ, và cả hai quyết định trốn về Sài Gòn, mà ngôi nhà thân yêu của họ ở đó.
Nguyễn Thị Hoàng (sinh 1939) là một nhà văn, nhà thơ nữ Việt Nam.
Bà sinh ngày 11 tháng 12 năm 1939 tại Huế thuộc Liên bang Đông Dương. Năm 1957, bà chuyển vào sinh sống ở Nha Trang rồi đến năm 1960 bà vào Sài Gòn học Đại học Văn khoa và Luật nhưng bà bỏ ngang, không học hết mà lên Đà Lạt dạy học. Đến năm 1966, bà chuyển sang chuyên tâm viết tiểu thuyết.
Cùng với văn xuôi, Nguyễn Thị Hoàng còn tham gia sáng tác thơ và từ đó bà trở thành một người nổi tiếng trong giới văn nghệ chuyên viết về những mâu thuẫn nội tại của giới trẻ Sài Gòn trong suốt thập niên 1960. Theo Phạm Chu Sa, Nguyễn Thị Hoàng là một trong những nhà văn nữ tài năng thật sự và tên tuổi đã được khẳng định ở miền Nam trước 1975. Bà có những tiểu thuyết với giọng văn trau chuốt bóng bẩy và là một trong vài tác giả có sách bán chạy nhất thời đó
Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, bà hầu như biến mất khỏi giới nghệ thuật và sống một cuộc sống yên lặng đến tận 1990, khi bà cho ra đời Nhật ký của im lặng. Vào năm 2007, bà lại xuất hiện qua một tùy bút nhan đề "Nghĩ từ thơ Thái Kim Lan" được đăng trên Tạp chí Văn hoá Phật giáo (số xuân Mậu Tí, 12.2007).
Giọng văn rất hay, đọc nhiều đoạn tả cảnh hay nội tâm nhân vật mà mình cũng như thấy lại ngay những kỷ niệm của chính bản thân mình gắn liền với tâm trạng đấy vậy :D
Cốt truyện không nhiều tình tiết, chủ yếu là độc thoại nội tâm, nhưng hình ảnh và cách hành văn rất thơ rất nhạc, nhịp điệu và tiết tấu như một bản sonate.
Câu chuyện kết cấu khá đơn giản: Người vợ về lại quê hương xứ Huế để tìm chồng - nơi anh đang trải qua những ngày tháng chiến trận khốc liệt, và rồi chị tìm cho bằng được vé máy bay để cả hai về lại Sài Gòn - nơi có mái ấm của cả hai, và gây dựng lại cuộc đời lần nữa.
Và khung cảnh của câu chuyện chiếm phần lớn thời gian tại nhà ga sân bay, nơi chị đã chờ đợi, mong mỏi, nài nỉ... với đủ mọi cách để mong tìm được chiếc vé chiều về lại Sài Gòn; Một chút khung cảnh tại nhà trọ nơi hai người tạm nương náu những ngày qua, trong đêm cuối cùng với những trăn trở, lo toan; Cùng với khung cảnh vẫn ở sân bay, ngày cả hai vợ chồng đến và chờ đợi đến cuối ngày để hy vọng còn chuyến bay tăng cường đưa hai người trở về lại Sài Gòn. Khung cảnh qua mô tả cho thấy một không khí hấp tấp, vội vã, do tình hình chiến sự hết sức căng thẳng, nhiều người chỉ muốn rời khỏi thành phố này để tránh đạn lạc bom rơi.
Người chồng trong câu chuyện có phần nhạt nhòa hơn, và hiện rõ lên là người vợ, khéo léo, lanh lợi, biết cách bắt chuyện để lấy lòng, để người bán vé, cùng người kiểm tra an ninh sân bay cảm thấy thoải mái, cảm thông. Và chị như bao người, ham muốn giành giật lấy sự sống đang treo lửng lơ chốn này, cái chết đang chầu chực từng phút từng giây, mà chỉ quyết định chậm trễ hơn thôi, dẫu một ngày thì số phận có thể đã muôn ngần khác biệt.
Xuyên suốt câu chuyện, và chiếm phần lớn nội dung là dòng ý thức của người vợ tuôn trào như thác lũ, với những suy nghĩ miên man, những lo toan vây bủa, những chật vật thường ngày, những ký ức đẹp êm, những giành giật sống còn, những hy vọng mong manh: mong cả hai còn được sống, còn tiếp tục bên nhau trong cõi đời địa ngục… Nó cứ len vào trong từng khoảnh khắc căng thẳng hay êm đềm đang trôi qua. Và trong suối nguồn ngôn từ đang cuộn chảy đó, lúc dữ dội, sục sôi, lúc yên bình đẹp, mượt mà như những áng thơ…
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuộc Tình Trong Ngục Thất là quyển thứ hai mình đọc trong số các tác phẩm của cô Hoàng. Được biết cô qua một lời giới thiệu của anh bạn đồng nghiệp, “nếu em muốn tìm hiểu văn chương trước 75 thì đọc Nguyễn Thị Hoàng cũng được”. Mình tìm đọc và ôi chao, như được bước vào một chân trời mới của văn chương vậy.
Quyển này không nổi bật về cốt truyện, nhưng về phần văn phong và từ ngữ thì rất hay. Lối viết rất bay bổng, mượt mà mà lại khắc khoải u hoài. Những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật rõ nét, thấm đẫm triết lý mà theo mình chắc là theo hướng hiện sinh. Ngoài ra, từ vựng tản mác từ cũ, một số từ phải tra mới hiểu được nghĩa, cũng vì vậy nó gợi lên một cảm giác xa xưa khi đọc lên. Ngoài lối viết mượt như lụa thì những cuộc tình trong bối cảnh xã hội cũ, những khao khát cá nhân và định kiến xã hội cũng được khai thác qua những những tác phẩm của cô Hoàng.
Nhìn chung, nếu bạn nào không thích văn chương bay bổng thì quả thật cũng không thấm nổi tác phẩm này. Nhưng ngược lại, thì đây lại là một lựa chọn tuyệt vời.
Một tác phẩm khá ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng viết về cặp vợ chồng theo chế độ cũ trong hành trình tìm kiếm con đường về tới Sài Gòn, khi tình hình chiến sự nghiêng về phía Cộng Sản.
Truyện không nói nhiều về cảnh vật, chủ yếu là nội tâm nhân vật, chồng chềnh, lảo đảo. Cảnh ít tình nhiều. Là nói sâu hơn và rộng ra những tâm tưởng của vợ và chồng trong quãng chờ tới lượt mình lên máy bay. Truyện dùng cũng khá nhiều từ cũ, cũng lắm chỗ dùng hay, các bạn đọc chậm, kỹ sẽ cảm nhận được cái hồn tác phẩm rõ hơn.
Dù vậy, đây không phải tác phẩm mình thích. Nó rườm rà, rối rắm như chính suy nghĩ của nhân vật, lối như một cách "làm quá" trong văn chương, nghĩ gì nói nấy của tác giả. Biết sao giờ, không thích thì là không thích thôi.
Đây là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc của tác giả Nguyễn Thị Hoàng, có lẽ đây không phải là tác phẩm tiêu biểu nổi bật nên mình không cảm thấy ấn tượng lắm. Cuốn sách như một cuốn nhật ký dài viết về cảm xúc hoang mang, lo lắng của đôi vợ chồng giữa tình hình chiến sự căng thẳng trong một ngày. Tuy cung cấp cho độc giả cái nhìn mới về số phận và tâm thế con người của thời đại nhưng mình không thích cách sử dụng nhiều câu ngắn, đứt gãy liên tục. Ở một mức độ vừa phải thì câu ngắn có thể tạo âm vang dứt khoát, tạo ấn tượng cho người đọc nhưng với tần suất cao thì lại trở nên kém hiệu quả. Ngoài ra, sách chỉ đào sâu vào tâm trạng bồi hồi, lo lắng của nhân vật bằng lối diễn đạt đơn giản chứ không có nhiều tình tiết hay liên hệ đến các vấn đề khác.
Một cuốn sách kỳ lạ, gần như là không có cốt truyện. Câu chuyện không có một khởi đầu thực sự và một cái kết thực sự. Khi nghe tới Cuộc Tình Trong Ngục Thất, hẳn chúng ta sẽ nghĩ tới những buồng giam trong nhà lao; nhưng những buồng giam ấy không hẳn là được hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen mà chúng lại là cuộc sống nầy - một cuộc sống đôi khi chẳng khác nào tù ngục. Cuộc Tình Trong Ngục Thất có thể không phải là một cuốn sách nổi bật, nhưng chắc chắn nó là một quyển sách độc đáo; tuy nhiên lối viết văn của nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng có thể sẽ khiến ta có thể sẽ cảm thấy chán khi đang đọc dở - đó cũng chính là điểm yếu rất lớn của các tác phẩm được viết bởi nhà văn Nguyễn Thị Hoàng.