Tôi nói lại, tôi không đọc self-help
True North (Chính Bắc), by Bill George, bác tác giả là cựu CEO Medtronic.
Medtronic là công ty thiết bị y tế toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, ở VN thì đây là công ty tôi không có duyên những 3 lần, Tèo và chị L. đã phải lục từ HR để lôi hồ sơ của tôi lên vì HR system cho đi thẳng vô trash không được vào cả vòng giữ xe, chị L. (sếp cũ của Kh., sếp tôi ở Loreal) trước khi nghỉ Med năn nỉ mãi cho tôi một cơ hội phỏng vấn lại với bên vùng, cố cứu vớt đời tôi khỏi cái mác “job-hopper”, nhưng lúc đó đã involve hiring process để boomerang lại SE rồi nên tôi từ chối. Chị nói với tôi “Dương, chị rất muốn giúp em, cả Tèo và bé M. đều nhận xét rất tích cực về em. Chị muốn support em lắm, nhưng mà cái gì mình không thích thì mình làm mình không yên, như mình ăn nước tương mình thấy hạnh phúc, còn không quen bơ sữa có cho bánh mì đen mình cũng như nhai sỏi vậy, đúng không em.” (sau này tôi mới nhớ ra M. và biết được bé thực tập trong team tôi lúc còn làm ở Loreal cũng là cháu chị L.). Thật ra là tôi ăn được bơ sữa và không ăn được nước tương, nhưng mà tôi vẫn cảm kích so sánh của chị L.
Kh. thì nói tôi điên khi từ bỏ vị trí permanent để đi theo một job temporary (thậm chí lúc đó thôi còn chưa có offer) “chị không biết em nghĩ gì nữa Dương à, em phải thử hết các cửa, và chọn cửa nào ổn nhất, rồi 9 tháng sau, em lại bơ vơ hả Dương, chị không hiểu”. Có lẽ tôi cũng không thật sự lý giải sao tôi lại lựa chọn như thế, tôi chỉ biết một điều, việc làm khác đi, khôn ngoan hơn, như mọi người vẫn làm, tôi đơn thuần là “không làm được”, đến khi đọc cuốn Chính Bắc tôi mới tỏ những gì tôi đã trả lời Kh. lúc ấy, dại khờ có lẽ là một Chính Bắc của mình.
“Em nghĩ mình còn thích SE, em nghĩ mình muốn làm lại công việc đó, định nghĩa về thành công của em có thể không cùng chiều với số đông, nhưng dẫu vậy, em biết, mình thà lận đận nhưng happy hơn việc mưu cầu một cái gì khác tiếng lòng. Em đã cố, đã failed, và em biết đó là bản tính trời đày.”
Vài tháng trước tôi có đi phỏng vấn một công ty thiết bị y tế khác, một tập đoàn châu Á trẻ, khá tiềm năng, cuối buổi chúng tôi có nói qua một ý về giá trị, chị hiring manager phỏng vấn tôi có nói một câu, “chị cho rằng, giá trị chỉ mang tính thời điểm thôi".
Lúc về tôi có hỏi Trân.
- Chị đồng ý với cổ và chị hiểu ý cổ. Nó sẽ thay đổi tại những thời điểm nhất định tuỳ vào trải nghiệm và niềm tin của mỗi người. Nó có thể vô lý với em, nhưng nó có thể đúng với một số trường hợp khác.
- Giá trị nền tảng của chị mà theo thời điểm thì thôi em cũng ạ.
- Giá trị nền tảng đối với chị là niềm tin, nó có thể bất biến với một số người nhưng nó có thể thay đổi theo thời gian với một số người. Ý chị là có thể trải nghiệm của cô manager đó, nó là vậy. Và xét vào trường hợp đó, hệ giá trị của em và cổ khác nhau. Đây là ý của chị về lời nói của cô ấy.
- Ok.
- Cái mà chị đồng ý là chị đồng ý ở hệ quy chiếu của cổ vì nó hoàn toàn có thể xảy ra.
- Em đang nói đến giá trị cốt lõi, bản chất, thậm chí cái này cũng thay đổi? Tất nhiên, không loại trừ "điều duy nhất không thay đổi là sự thay đổi".
- Haha cho câu cuối nha. Nếu sự thay đổi về giá trị cốt lõi và bản chất là tốt hơn thì tại sao không?
- Nếu những giá trị chị đang có đã tốt sẵn rồi haha... Thực ra, cũng có chiều hướng thay đổi ngược lại.
- Mặc dù rằng có nhiều người vẫn thay đổi theo chiều hướng xấu đi do những tổn thương mà họ phải trải qua. Hơn nữa, chị vẫn cho rằng nó hoàn toàn phụ thuộc vào niềm tin tại từng thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Mà niềm tin thì không có đúng sai. Lời nói không phải sự thật.
- Haizz, nói chung không có điểm chung nên nói chuyện với nhau hơi mệch... à, không nói chị nha.
Họ sau đó không có liên lạc lại, tôi cũng lẳng lặng cất họ vào thư mục Recruiter như cách chúng tôi lẳng lặng khước từ lẫn nhau.
"Mỗi người chúng ta đều có một quy chuẩn đạo đức - một chiếc la bàn lương tâm được "cài đặt" bởi bố mẹ, thầy cô, huấn luyện viên, ông bà, tôn giáo, bạn bè, và đồng nghiệp. Chiếc la bàn là một phần không thể thiếu trong đời, liên tục giúp chúng ta phân biệt phải trái cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.” - Trang 142, sđd.