“Này, ông có biết người ta bảo ‘kỳ thị đồng tính tức gay ngầm’ không?”
“Tôi thấy cũng có lý phết đấy, ông nghĩ sao?”
Tống Viễn Tuần – một gã trai thẳng vừa lạnh lùng vừa đẹp trai nhưng lại kỳ thị đồng tình. Qua lời kể của một người bạn mà trở nên không có thiện cảm với du học sinh trao đổi Phương Chiêu Mộ. Cảm xúc không thích hình thành ngay từ khi chưa gặp mặt và càng rõ ràng hơn đến khi gặp bởi mùi hương quá ngọt trên cơ thể cậu.
Phương Chiêu Mộ - một cậu trai vốn dĩ rất hoạt bát, vui vẻ trong cuộc sống nhưng vì sự ghét bỏ ngầm của Tống Viễn Tuần mà quãng đời sinh viên trao đổi tưởng chừng như đẹp đẽ của cậu hoàn toàn chấm dứt. Trở thành một người khép kín hơn, luôn thui thủi một mình và bị cô lập.
Hai con người tưởng chừng như chẳng có nổi một điểm nào có thể chạm nhau trên cuộc đời của họ thì ông mối – Triệu Hàm vừa trực tiếp lại gián tiếp se duyên cho cả hai qua phần mềm kết bạn. Từ đó Mu – Phương Chiêu Mộ và Andrew – Tống Viễn Tuần với vai diễn là chàng kỹ sư 29 tuổi quen nhau. Chính nhờ có Andrew mà cuộc sống của Phương Chiêu Mộ trở nên tươi sáng, vui vẻ và có mục đích hơn.
Nhưng nếu Mu và Andrew càng ngày càng gần nhau hơn, thân cận nhau hơn bao nhiều thì khoảng cách giữa Phương Chiêu Mộ và Tống Viễn Tuần lại cách xa nhau bấy nhiêu… Sự xa lánh của Phương Chiêu Mộ dành cho Tống Viễn Tuần chính là điều khiến anh không biết phải làm sao để cho Andrew đối mặt với cậu ngoài đời.
“Mộ Mộ,” Tống Viễn Tuần cất tiếng, “em cứ xem tôi là Andrew đi. Nếu có chỗ nào khác thì tôi sẽ thay đổi cho giống.” “Những gì hồi trước làm sai, tôi sẽ sửa lại từng chút một. Em thấy không vui thì mắng tôi thế nào cũng được.” “Tình cảm của tôi không đáng giá, em cứ mang ra mà dùng, tình cảm của em rất đáng giá, nên em đừng đòi lấy lại.”
Nhiệt độ xã giao – Cuốn sách nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không kém phần thực tế mà ngoài xã hội chúng ta ai cũng từng thấy, trải nghiệm về một cuộc sống nịnh nọt, vụ lợi, cô lập,.. diễn ra hằng ngày. Chỉ là chẳng phải ai cũng đủ may mắn như Phương Chiêu Mộ may mắn có một Tống Viễn Tuần yêu thương mình!
Một bộ truyện ngắn nhẹ nhàng, tình cảm và còn là minh chứng cho câu nói: "Vạn vật đều bóng dần theo thời gian". Chỉ có điều tình tiết khá đơn giản, dễ đoán, nội dung và nhân vật không được khai thác sâu. Nên nó khá chán đối với mình.
Có vài chỗ tác giả viết mình thấy chưa ổn lắm. Tác giả không thể hiện rõ quá trình Tống Viễn Tuần chuyển từ ghét sang thích Phương Chiêu Mộ như thế nào. Rồi khi Phương Chiêu Mộ biết Andrew chính là Tống Viễn Tuần, hành động của Phương Chiêu Mộ thể hiện rõ sự kinh tởm, chán ghét, thậm chí còn tránh mặt nhưng sau đó lại rất nhanh tha thứ và phát triển tình cảm. Đoạn đó mình thấy tác giả đi hơi nhanh và khiến mọi thứ trở nên quá dễ dàng. Nhưng tóm lại truyện cũng tạm ổn, nhẹ nhàng tình cảm.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đây là một cuốn tiểu thuyết khá ngắn và cũng rất dễ đọc. Chủ đề mà nó lựa chọn khá mới lạ, nhưng do không biết trùng hợp làm sao mình cũng từng ở trong trường hợp của quyển sách này rồi nên làm quen khá nhanh và cảm thấy đồng cảm được khá nhiều. Để nói là nó hay hay dở thì mình không nghiêng hẳn về bên nào, nói cách khác thì nó ở mức ổn, đọc để giết thời gian và giải trí thì được nhưng không quá ấn tượng.
Một điều dễ dàng nhận thấy khi mình đọc hết câu chuyện này đó là tác giả viết rất chắc tay. Cách sắp xếp diễn biến và tình tiết khá cân đối và hợp lý, đôi lúc cũng có những điểm sáng về văn phong và miêu tả. Tuy nhiên tuyến nhân vật của câu chuyện có phần đơn giản và cán cân dường như hơi nghiêng về phía Tống Viễn Tuần nhiều hơn là Phương Chiêu Mộ. Tống Viễn Tuần được phát triển tốt về mạch cảm xúc và tâm lý, trong khi Phương Chiêu Mộ thì có phần mờ nhạt hơn. Cách mà câu chuyện được triển khai mình cảm nhận là tương đối ổn, duy chỉ có đoạn cuối truyện có vẻ hơi nhanh, chưa phác họa rõ tâm lý của cả hai nhân vật, kết thúc cũng khá vội vàng. Mình còn hơi có cảm giác Tống Viễn Tuần là một người chiếm hữu quá cao và có phần ích kỉ (SPOIL: Lúc PCM đã phát hiện ra TVT là Andrew và muốn tránh né, TVT không từ từ giải thích mà luôn cố tình gợi cho PCM nhớ lại những ký ức về Andrew để cậu đau buồn và chấp nhận Andrew là TVT. Theo mình đây không phải cách mà một người nên làm khi bản thân là người sai.). Bên cạnh đó thì truyện cũng có vài tình tiết thừa hoặc được viết rất hời hợt, những phân đoạn ân ái của TVT và PCM cũng khiến mình cảm thấy hơi gượng gạo (cái này chắc tùy gu á hehe)
Suy cho cùng tuy không có thông điệp nào cụ thể nma mình cũng đánh giá cao cách khai thác câu chuyện của tác giả vì nó đánh vào vấn đề mạo danh trong tình yêu. Kiểu nói sao ta, mình cũng từng giống như Tống Viễn Tuần nên mình hiểu rõ nó khó khăn ra sao nêu để bản thân chìm đắm vào ảo tưởng hạnh phúc mà không thoát ra kịp thời. Tình yêu luôn đề cao sự thật, vì vậy mà dù có bằng danh phận nào, mong chúng ta cũng hãy cố gắng thật lòng nhất với đối phương, không một lời dối trá.
“Thích một người không phải là chuyện bản thân có thể kiểm soát được, rất phức tạp và khó hiểu.”
Có lẽ Phương Chiêu Mộ mãi mãi chẳng thể hiểu được, hà cớ gì phải gặp Tống Viễn Tuần. Hà cớ gì để hiểu lầm này nối hiểu lầm khác với người như hắn. Lại hà cớ gì ghép cặp thành công trong một ứng dụng kết bạn. Sau cùng, thì hà cớ gì dần dần yêu thích đối phương.
Nhưng may mắn, người đó là Tống Viễn Tuần. Thế nên Phương Chiêu Mộ nguyện ý.
. Có lẽ câu chuyện này cứ bình bình làm lòng tôi chỉ sượt qua một chút dao động, không sâu, không rộng như những câu chuyện trước đó đã đọc. Nhưng trong lòng vẫn có chút cảm thán, cuộc sống này quả thật diệu kì.
“Trong cái rủi có cái may, có lúc vận rủi chính là sự chuẩn bị cho vận may sau đó.”
Tống Viễn Tuần và Phương Chiêu Mộ đều sống ở thành phố A, nhưng khi Phương Chiêu Mộ làm sinh viên trao đổi ở trường T, họ mới gặp nhau ở thành phố C. Hiểu lầm sinh ghét bỏ đối phương rồi vô duyên vô cớ được ghép cặp trên ứng dụng. Từ từ đứng ở một khía cạnh khác, đem mọi thứ hóa giải, cũng đem đối phương đặt ở trái tim mình. .
Bất đắc dĩ làm một Andrew trong lòng Phương Chiêu Mộ, Tống Viễn Tuần cũng chẳng thoải mái gì. Hắn muốn làm một Tống Viễn Tuần thực sự bên cạnh y, giữ lấy nụ cười và sự thân thiết, càng muốn giữ lấy trái tim cùng tâm trí y. Chỉ mong mỗi lần y lạc lỏng hay muốn tìm nơi dựa dẫm ở phương trời xa lạ đều nghĩ đến ba từ Tống Viễn Tuần mà không phải là Andrew, chàng kỹ sư cơ khí ảo ảnh được khai bừa trên trang ứng dụng.
“Chưa đến thời khắc cuối cùng, thì vẫn sẽ có người ôm hi vọng gặp may.”
Rồi hắn hạ quyết tâm, nói lên sự thật. Cuộc đời Tống Viễn Tuần chưa từng mơ mộng, nhưng lần này hắn cho phép chính mình mộng mơ, về một tình yêu bên Phương Chiêu Mộ.
Trời tuyết đón đưa, xếp hàng ở tiệm bánh, chỉ đặt duy nhất mình y trong ánh mắt. Ai cũng chẳng thể thay thế nữa rồi.
“Tình cảm của tôi không đáng giá, em cứ lấy ra chà đạp, tình cảm của em rất đáng giá, nên em đừng đòi lấy lại nữa.”
Phương Chiêu Mộ quen Tống Viễn Tuần qua một ứng dụng kết bạn trên mạng, chỉ có điều Chiêu Mộ không biết đó là Tống Viễn Tuần, cậu chỉ biết anh với cái tên Adrew do anh tự đặt ra cùng thiết lập thông tin giả: kỹ sư hóa học 29 tuổi, độc thân và chiếc ảnh đại diện khoe cơ bắp nửa kín nửa hở.
Tống Viễn Tuần bị cậu bạn nghịch ngợm cài lén vào điện thoại anh một app làm quen ghép cặp, từ đó quen biết Mu – 21 tuổi, ngay từ lần đầu nghe giọng Mu qua ghi âm thoại anh đã nhận ra cậu chính là cậu trai trong phòng thí nghiệm tên Phương Chiêu Mộ có mùi thơm ngọt ngấy tới khó chịu.
Đây là một câu chuyện ngọt ngào dịu êm kể về một chàng trai tự cho là thẳng nam, cuối cùng bị bẻ cong, còn cong rất cam tâm và tình nguyện. Cố sự về một kẻ đi gieo nghiệp cuối cùng bị ngải tương tư vấn vít nặng trĩu trong lòng chỉ có thể dùng chân thành và sự si tình để đổi lại được chân tâm một người...
Plot hiểu lầm trên mạng thành yêu thực ngoài đời nói chung cũng cũ, mà nv chính lại được tha thứ dễ dàng quá nên cũng hơi chán khúc về sau (lẽ ra phải đau khổ quằn quại hơn :v). Được cái ngắn nên vẫn có thể dễ dàng đọc cho hết. Bối cảnh du học sinh thạc sĩ cắm mặt trong phòng thí nghiệm cũng tương đối mới mẻ và thú vị. 3+ sao.
Truyện nhẹ nhàng và đáng yêu quá <3 chỉ có 33 chương thôi nhưng sủng ngược đầy đủ nha. Cực kỳ khuyến khích cho bạn nào thích đọc 1 cái gì đó nhẹ nhàng như sâu lắng và thích các nhân vật dễ thương