Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: Bệnh chết, tai nạn chết, bị sát hại, nhảy lầu chết… Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cửa, bạn sẽ có cuộc đời mới. Nhưng cái giá phải trả không hề rẻ, thua cuộc là kết thúc cả trong cửa lẫn ngoài đời. Liệu Lâm Thu Thạch – một kiến trúc sư bình thường có vượt qua được không?
“Chỉ có người nắm giữ chìa khóa, mới thoát khỏi cái chết đã định sẵn”…
4.5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ cho cả bộ Lâm Thu Thạch sống một cuộc đời bình thường cho đến khi phát hiện mình bị ung thư, bé mèo anh nuôi đột nhiên không muốn gần gũi với mình nữa, báo hiệu Thần Chết sắp gõ cửa nhà. Thế rồi một ngày nọ, hành lang nhà Lâm Thu Thạch xuất hiện 12 cánh cửa sắt, dẫn anh vào thế giới kinh dị quỷ quái, nơi con người sẽ được trao cơ hội sống mới, với điều kiện phá giải hết 12 cửa và thoát ra ngoài, chết ở trong cửa cũng là kết thúc ở ngoài đời, bản thể thực sẽ mất mạng ngay lập tức. Những người sắp chết do bệnh nan y, do tai nạn..v..v..nếu được cửa lựa chọn sẽ bước vào thế giới của cửa, ở thử thách đầu tiên, Lâm Thu Thạch gặp Nguyễn Bạch Khiết, một cô gái xinh đẹp đáng yêu rất có kinh nghiệm vượt cửa, hai người về cùng phe, tìm được chìa khoá thoát ra ngoài. Sau đó Lâm Thu Thạch gia nhập Hắc Diệu Thạch, một tổ chức chuyên dẫn dắt người mới vượt cửa, thủ lĩnh của họ là người đàn ông lạnh lùng cao ngạo với vẻ đẹp phi giới tính - Nguyễn Nam Chúc, hắn đã qua cửa thứ 10 của mình. Hành trình phá đảo cửa bắt đầu.
Thế giới trong cửa sợ vãi linh hồn luôn ý, thấy chết ngoài đời luôn còn đỡ tra tấn tinh thần hơn là vào cửa, chẳng khác gì xuyên vô 7749 phim kinh dị 😨 Mà nó ghê không phải kiểu ám ảnh đâu mà tưởng tượng ra cảnh đó nó ghê á, nghĩ mở mắt ra thấy trên trần nhà con quái vật nhìn mình hay dưới sàn đầy dấu tay máu chắc bất tỉnh 😱 mấy con quái giết người cũng kinh, toàn chẻ đôi người, ăn thịt ngấu nghiến, bứt đầu, nấu trên chảo...Nếu người chơi lỡ kích hoạt điều kiện tử vong thì đêm xuống yêu ma trong cửa sẽ đến tìm, nhất định chết rất thảm 😖
Thu Thạch và Nam Chúc đều rất lợi hại, có tố chất phù hợp với cửa, IQ cao, phán đoán nhanh nhạy, đọc bộ này giống như đọc trinh thám vậy, vì phải tìm manh mối dẫn đến chìa khoá và cánh cửa trong khi tránh được quỷ tìm giết. Mình cực thích 2 main đều thông minh gan dạ thế này, smart is the new sexy mà 🥺👌Giới thiệu là công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công 😂😂 Trong 2 tập đầu sẽ thấy LTT thần kinh khá thô nên diễn biến tình cảm chả có mấy đâu, tập 3 4 thì tràn lan cơm chó :))) Vì sở thích kỳ lạ của Nam Chúc với tính nhây của ổng mà nhiều phen cười xỉu 🤣 Cửa mà mình thích nhất là cửa số 10 "Tương Nữ" dù nó không kinh dị tởm lợm nhưng rất là hồi hộp, cửa "Người đàn bà trong mưa" thì đọc ban ngày đã thấy lạnh sống lưng...
Dàn nhân vật phụ cũng khá đáng yêu, bạn bè vào sinh ra tử (theo nghĩa đen) với nhau nhưng lần vào cửa nào cũng có thể là lần cuối cùng, nhất là cửa càng cao thì độ nguy hiểm rủi ro càng lớn. Con người không chỉ chống lại quỷ quái trong đó mà đôi khi còn vì lòng tham (sống) mà hại lẫn nhau.
Riêng về xây dựng nv + nội dung thì mình thấy tốt hết, ý tưởng cực kỳ độc đáo, gei cấn, nếu không có ngoại truyện 🙂 Hình tượng Nguyễn Nam Chúc tự nhiên bị đạp đổ á tứcccc, thay đổi tính cách dữ vậy, rồi thân phận của ổng nữa?? Tác giả không cho 2 bạn sống bình thường được sao??? Trừ điểm cái ngoại truyện NNC với lại có hố chưa lấp, như ai gặp LTT trong cửa cũng ngủ sâu, sự hình thành cửa, nội dung từng thử thách đôi khi khó hiểu. Tác giả sử dụng nhiều sự kiện ma ám có thật ngoài đời như bức tranh "Người đàn bà trong mưa" của hoạ sĩ người Ukraine, viện điều dưỡng Waverly Hill ở Kentucky, hay Slenderman, board game Tương Nữ...
Nhiều người chê bản dịch nhưng mình thấy cũng ổn, dù nó có thể tốt hơn nữa, hoặc tập 3+4 dịch tốt hơn tập 1+2 rồi? Tập 4 mình đọc một lèo 24h là xong luôn, cuốn lắmmm.
Đến tập 4 này thì mãn nguyện cho truyện 5 sao tròn trĩnh.
Cửa cảm động nhất: Tương nữ Cửa hồi hộp nhất: Bức tranh người đàn bà trong mưa Cửa plot twist đỉnh nhất: Cửa thứ mười hai
Ngoài ra thì còn nhiều nhiều thứ mình thích ở truyện lắm như xây dựng nhân vật, lồng ghép sự việc sự kiện ở từng cửa, tuyến tình cảm, yếu rố rùng rợn, yếu tố hài hước, ý vị nhân sinh… đề nghị nên tự mình trải nghiệm qua bộ truyện tuyệt vời này. Biết đâu đọc xong không chỉ thích truyện mà còn thích “cuộc sống” thêm một chút :).
Bởi vì cửa cũng giống như cuộc đời vậy, tuy không có yêu ma quỷ quái, nhưng con người để tồn tại được rất cần sự bình tĩnh, bản lĩnh, can đảm và khả năng cân bằng những cảm xúc tiêu cực.
Rồi khi vượt qua một cửa trở về cuộc sống hiện thực bắt đầu biết trân trọng mọi điều mà trước nay tưởng chừng như tầm thường.
Trích dẫn một đoạn mình rất thích: “Nguyễn Nam Chúc nói: “Trên người của mỗi người đều có hào quang khác nhau.” Lâm Thu Thạch: “Hào quang?” Cậu nhớ mang máng trước đây Nguyễn Nam Chúc đã từng nhắc đến chuyện này khổ nỗi lần đó cậu nghe mà không để ý. “Đúng vậy, hào quang.” Nguyên Nam Chúc nói: ”Hào quang trên người càng sáng, sẽ càng ít bị cửa ảnh hưởng. Anh là người có hào quang sáng nhất mà em từng gặp, anh cực kỳ thích hợp với cửa.” Lâm Thu Thạch nhất thời không biết nên nói gì, theo như Nguyễn Nam Chúc, có lẽ đây là một chuyện tốt. Quả thực khi ở trong cửa, cậu không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực. Có nhiều người, bao gồm cả Nguyễn Nam Chúc mỗi lần thoát ra khỏi cửa đều mất vài ngày để trấn tĩnh, nhưng cậu thì không cần, cùng lắm chỉ ngủ một giấc là cậu khôi phục như thường. Đây chính là tố chất bẩm sinh, ưu điểm lớn nhất của Lâm Thu Thạch.”
Cuối cùng, mình vẫn còn một thắc mắc lớn từ đầu truyện đến cuối chưa được giải đáp: Việc những người lần đầu vào cửa vẫn có thể xuất hiện tại cửa thứ 5, thứ 6 là vì sao? Đây có phải bug của truyện không? Nếu muốn nhảy cóc thì ít nhất cũng phải vào cửa đầu tiên, sau đó có sự hiểu biết nhất định về cửa và muốn nhảy cóc nên tìm người đi cùng vào cửa cấp lớn hơn chứ nhỉ? Cầu cao nhân giải đáp :*
Được quay về với hiện thực, được hít thở bầu không khí của thực tại lần nữa, Lâm Thu Thạch lại cảm thấy sự sống tuyệt vời biết bao. Cậu chạy thoăn thoắt lên tầng, trông thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng ở đầu cầu thang, cũng chuẩn bị đi xuống. Thế rồi, cứ như đã hẹn trước, cả hai dang tay ôm chặt lấy người kia, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền lại. Chỉ khi làm như vậy, họ mới xác thực rằng bản thân vẫn còn sống.
Tập cuối này, thật ra mình thấy phần ngoại truyện hay hơn chính truyện một chút 😂
Tình cảm của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đã tiến xa hơn rất nhiều, đạt tới mức độ không gì có thể chia cắt họ, dù là cửa, dù là cái chết, dù người kia mãi chưa quay lại người này cũng không từ bỏ hi vọng.
Cô gái mặc váy dài, đúng như trang phục trước khi vào cửa của Nguyễn Nam Chúc. Lâm Thu Thạch đã khá chắc chắn, bèn thong thả đi đến trước mặt cô gái, giơ tay ra: “Dư Lâm Lâm.” “Chúc Manh.” Cô gái nắm lấy tay cậu, cười nói: “Đã có duyên gặp mặt, xin hãy trân trọng.” Lâm Thu Thạch phì cười: “Đúng thế, hãy trân trọng nhân duyên này.
Cái kết thật bất ngờ nhưng cũng thật là đẹp. Mong họ sẽ hạnh phúc mãi về sau. ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Nhiều người bảo plot twist cuối truyện cua gắt lắm nhưng mình thấy khá dễ hiểu và dễ chấp nhận, không quá ngạc nhiên. Kiểu thân phận của cả công và thụ mình cũng đoán có gì đó đặc biệt không bình thường rồi. Tập cuối này có chút nặng nề nhưng tình tiết khá cuốn nên mình đọc khá nhanh. Có nhiều phân đoạn cảm động ứa nước mắt, thật ra mình cảm thấy cái kết khá dễ chấp nhận và cũng dễ chịu. Trước đây mình từng đọc một số bộ có cái kết mà chỉ muốn đập chết tác giả :) Kiểu các nhân vật vượt qua tới cửa ải cuối cùng rồi chỉ còn chút nữa thôi là thoát khỏi thì bùm, trong khoảnh khắc tất cả chết hết chỉ còn nhân vật chính sống sót chìm vào giấc ngủ mơ. Và khi tỉnh lại bọn họ mất hết ký ức từng trải qua quay trở lại thời điểm bắt đầu lại thử thách cuốn thành một vòng lặp không lối thoát...
Ví dụ ra để thấy đối với mình KVH CC quá đỗi nhân từ và có một cái kết đẹp rồi haha =))
Không hổ danh là phần cuối, bao nhiêu bi thương đều tụ lại một mối. Trình Thiên Lý mất rồi, ánh dương rạng ngời của căn biệt thự đã vĩnh viễn không thể nở nụ cười nữa. "Trình Thiên Lý sẽ không bao giờ có thể bước qua sinh nhật lần thứ mười tám của mình, thời gian của nó sẽ dừng lại khoảnh khắc này, không thể tiến thêm một giây phút nào." Người ở lại sẽ luôn là người gặm nhấm nỗi nhớ nhung từng ngày để cố gắng sống tiếp. Dẫu biết ai rồi cũng phải đối diện với sinh tử, nhưng cửa đúng là tàn nhẫn thật đấy, thằng bé vẫn chưa trưởng thành mà, và vĩnh viễn không thể trưởng thành được nữa. Nhất Tạ cuối cùng vẫn không thể chống lại thiên mệnh, không thể bảo vệ Thiên Lý đến khi trưởng thành được rồi. Nhất Tạ Thiên Lý ở thế giới thực chẳng thể bên nhau, dù vậy có lẽ cửa vẫn còn thương cho những số phận bất hạnh đó, nó đã mở ra cánh cửa thứ 11 cho con người lựa chọn, trở về thế giới thực với nỗi nhớ nhung những người đã mất, hoặc sống mãi mãi trong thế giới của cửa nơi có thể chỉ là ảo cảnh nhưng có mặt tất cả những người đã bị cửa thu phục. Và Nhất Tạ đã chọn phương án hai, thế giới bên ngoài thật sự cậu cũng chẳng tha thiết gì. Từ khi còn là một cậu nhóc, cậu đã cố gắng hết sức để bảo vệ cho đứa em ngây thơ đầu óc trên mây này rồi, nỗi sợ lớn nhất từ lúc đó cho đến mãi sau này chính là mất đi Thiên Lý, mất đi ánh dương trong cuộc đời của cậu. Nỗ lực, cố gắng, thậm chí dùng những biện pháp cực đoan, nhưng vậy thì sao chứ. Chỉ cần em cậu còn sống vui vẻ thì cậu có làm ra chuyện nguy hiểm đến thế nào cũng không đáng nhắc đến. Đã mất đi một lần, tìm lại được sẽ trân trọng hơn nhiều lần, hy vọng ở thế giới trong cửa cậu có thể ở bên Thiên Lý cùng trưởng thành, vì Nhất Tạ có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng còn là một cậu nhóc chưa tròn 18 tuổi thôi mà.
“Biết rằng cửa tuy có nhiều khó khăn, nhưng cũng chính cửa đã cho cả hai có nhiều thời gian hơn, để có thể ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn. Nhưng, ân huệ rồi cũng cạn. Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, nỗi đau đó không phải ai cũng vượt qua được.” Thời gian có được từ cửa bản chất chính là vay mượn. Tuy vậy nhưng thế giới này tươi đẹp như thế, làm sao có ai bằng lòng nói trả là trả cho thiên mệnh được chứ. Sợ hãi, nuối tiếc, không can lòng cũng là lẽ hiển nhiên thôi.
“Trên đời này, nếu không cùng trải nghiệm giống nhau thì sẽ không có sự đồng cảm.”
“Chocolate chỉ có một thanh, hắn sẽ chia cho Lâm Thu Thạch nửa thanh, còn lại đem cất, để hôm sau đưa nốt cho Lâm Thu Thạch.” Nguyễn Nam Chúc thật sự yêu Lâm Thu Thạch bằng cả tính mạng của mình, hắn luôn xung phong đi trước khi gặp nguy hiểm, gặp chuyện cũng kéo Thu Thạch ra sau lưng, hắn như thế nào cũng được, nhưng người hắn yêu luôn phải an bình và có thứ tốt nhất.
“Cậu là đồ vô dụng, cậu không cứu được Nguyễn Nam Chúc.” Thu Thạch dùng tất cả khả năng và đã suy nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn chẳng thể lay chuyển được cánh cửa đó, người quan trọng nhất với cậu đang ở bên trong không biết khi nào sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ấy vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì hơn. Trong khoảnh khắc đó, sự tuyệt vọng của Thu Thạch như theo những con chữ thoát ra khỏi màn hình, không từ ngữ nào diễn tả hết được sự đau đớn đó của cậu.
May mắn là cuối cùng mọi chuyện không chuyển biến theo chiều hướng xấu nhất, Nam Chúc vẫn còn con bài tẩy trong tay, cũng đúng thôi, làm sao hắn ta nỡ ra đi để Thu Thạch cô độc trên thế gian này được chứ. Sau giây phút thập tử nhất sinh đó là màn dỗ dành người yêu của cặp gà bông này, Thu Thạch giận đến mức chẳng thèm nhìn mặt người mà anh ta đã lo lắng suốt bằng ấy thời gian, thế là anh Nguyễn phải hạ mình xuống đi năn nỉ thôi, là thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch thì oai phong lắm à, cục cưng trong nhà dỗi thì cũng phải cun cút theo dỗ thôi. “Tiêu rồi, tiêu rồi. Lâm Lâm nhà mình giận thật rồi, giận đến độ không dỗ nổi luôn.” Là biên đạo tài ba đến đâu, nghĩ ra bao nhiêu kịch bản thì Thu Thạch cũng không dễ dàng bỏ qua cho Nam Chúc lần này được. “Em hứa đi, lần sau không được lừa anh nữa. Phải diễn kịch cũng ổn, hay sẽ chết cũng được, em hãy hứa sẽ nói tất cả với anh. Anh là người thân thiết nhất với em, anh có quyền được biết tất cả. Anh không cần cái gọi là chỉ vì muốn tốt cho anh.”
Cố Long Minh cũng không phải người đầu tiên bị vẻ ngoài của Manh Manh thu hút, nhưng cách thức tiết lộ thân phận lần này thì có hơi bị độc đáo quá rồi, thay gì nói thẳng ra hay lột tóc giả thì lần này anh Nguyễn chọn cách vén váy ạ. Chơi vậy rồi ai chơi lại anh nữa, còn bonus thêm một câu khiến trai thẳng nhà người ta cảm thấy như tận thế sắp đến gần luôn. Dùng chất giọng đàn ông trầm ấm trong thân hình cô gái yếu đuối cần được che chở thông báo là: “Tôi nói cậu nghe một bí mật, thật ra tôi không phải bạn gái của Dư Lâm Lâm, mà là người đàn ông của anh ấy.” Cũng may là thiên phú tinh thần của Cố Long Minh vững vàng, chứ người bình thường khó lòng mà vượt qua được cú đả kích tinh thần này. Sân khấu lần này có quy mô lớn đấy, còn có diễn viên quần chúng báo tin cho Lâm Lâm nữa cơ. Tiểu Mạt cũng là cô gái thành thật, làm sao nhìn ra được vở kịch của chị Chúc Manh đây. “Chiều nay, lúc tôi tình cờ đi ngang tầng trên, khi đó anh không có mặt, tôi chính mắt trông thất bạn gái anh vén váy cho anh kia xem!” “Cậu có lý do để tin rằng sau khi vén váy cho Cố Long Minh xem, tên kịch sĩ tài ba Nguyễn Nam Chúc này sẽ phấn khích hỏi thêm rằng có to không?” Quả là chẳng ai hiểu Nam Chúc hơn Thu Thạch nữa cả “Còn làm gì nữa, đành phải tha thứ cho cô ấy thôi. Bởi vì tôi yêu cô ấy.” Yêu, nên mới nhẫn nhịn tên kịch sĩ thành tinh đó. Tên có khả năng biến mọi nơi thành sân khấu để bản thân tỏa sáng. Cũng bởi vì yêu mà Thu Thạch hết sắm vai tên trai trẻ ngoại tình với phụ nữ đã có gia đình, thì lại đến tên người yêu ngu ngốc bị cô bạn gái xinh đẹp cắm sừng, Nam Chúc giao vai gì cậu sẽ sắm cho tròn vai đó, ai biểu người yêu cậu thích chơi trò diễn kịch này đến thế chứ. “Chúc Manh à, xin chị đừng cười nữa, chị cười trông giống thứ yêu phi hại nước hại dân lắm luôn. còn Lâm Thu Thạch chính là vị hoàng đế vì sủng phi mà trở nên hèn kém”
Thể chất Nam Chúc tốt thật đấy, không những có thể nhấc bổng Thu Thạch lên vai mà còn khiến cho cậu ta phải thốt ra câu “Lâu như thế cơ mà…”. Không phải Nam Chúc từng là một nam nhân cao ngạo, lạnh lùng, mặt không biến sắc sao, vậy mà bên cạnh người yêu một thời gian lại trở thành Chúc mặt dày rồi “Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng không phải gì cũng nhỏ hơn đâu nhé.”, “Em muốn thử ở đây” trên bàn sách á, sao hắn ta càng ngày càng phóng túng thể không biết
Còn sinh ra thói ghen tuông vô cớ nữa cơ “Anh thích Chúc Manh hay Nguyễn Nam Chúc?” Cũng chỉ có Thu Thạch mới chịu nổi cái tính hâm dở, sớm nắng chiều mưa của thủ lĩnh nhà cậu thôi, chứ hỏi thế thì biết nên trả lời thế nào cho phải lẽ đây.
"Khi ta yêu một người thì người đó trở thành mạng sườn của ta, cũng trở thành áo giáp của ta."
Lâm Thu Thạch mới thật sự là thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch, người đã trải qua 12 cánh cửa và sau khi thoát ra thì luôn tìm kiếm một nhân vật không có thật. “Hoặc cũng có thể, Nguyễn Nam Chúc chính là cửa cấp mười hai của Lâm Thu Thạch, là kiếp nạn của cậu” Khi vừa đọc đến đoạn này mình vừa mơ hồ chẳng lẽ Nam Chúc vì không ra khỏi cửa nên mọi người mất đi ký ức rồi và chỉ cảm thấy đau lòng vì Thu Thạch mất phương hướng đến mức suy nghĩ tiêu cực thôi. Nhưng nào ngờ chính Nguyễn Nam Chúc lại khẳng định hắn chính là cửa cấp 12 chứ. Vì thế nên sự thật là Thu Thạch thật sự là thủ lĩnh, Nam Chúc xuất hiện và giành lấy vai diễn đó để dẫn dắt anh người yêu của mình á. Boss cấp cao nhất vì đi theo tiếng gọi tình yêu mà xóa cả ký ức của mọi người và cả bản thân để cày chay lại từ đầu à, chịu chơi thật đó. Plot twist không ngờ tới thật sự, dẫu biết Nam Chúc chẳng thể nào là nhân vật bình thường được, nhưng đến boss của cửa thì vẫn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của mình quá đi. Vậy ra trước giờ đánh mấy con quỷ trong cửa là đang gây hấn với đồng nghiệp của mình à, mắc cười quá vậy, còn thiết lập y chang người chơi thông thường chết trong cửa là chết thật nữa chứ, sân khấu lần này của Nam Chúc lớn đến mức phủ lên toàn bộ tác phẩm này luôn. Hắn nhảy vào cuộc đời cậu và bắt Lâm Thu Thạch sống lại cuộc đời khi còn là thiếu niên lúc cậu đã trưởng thành, vì Nam Chúc muốn có mặt trong cuộc đời của cậu, đúng là ý nghĩ kỳ dị thật đấy. Haha NPC giữ cửa cấp cao nhất lại bỏ nhà theo trai, thao túng cuộc đời của trai nhà lành, nhiêu đó là đủ cho một cái tít báo giật gân rồi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Nhỏ bạn giới thiệu bộ này nó bảo "đọc truyện đừng có đặt nhiều tình cảm hay yêu quý nhân vật nào quá, sẽ đau lòng í", lúc đầu nghe thì thấy cũng hơi ngờ ngợ hiểu được ý nó rồi, cũng chuẩn bị tâm lí rồi cơ mà vẫn có những khoảnh khắc tim dừng lại một nhịp :((( Được sống là một đặc ân, nhưng cuộc sống được đánh đổi bằng sự hi sinh của người khác thì sẽ là cả một đời bị giày vò vô biên. Yêu và được yêu là một đặc ân, nhưng bất lực nhìn người mình yêu đi vào chỗ chết mà không cách nào chìa tay ra cứu được
Cuốn này cũng là cuốn cuối trong bộ...Mọi căng thẳng, cao trào cũng được đẩy lên tới đỉnh điểm...mọi bí ẩn, khúc mắc cũng dần được giải đáp, tuy còn nhiều chỗ chưa được giải quyết hợp lí và rõ ràng, có vài bí ẩn bỏ qua chưa có lời giải nhưng nhìn chung cái kết này là ổn áp, hoàn hảo nhất rồi. Trong một cuộc đua giành lấy sự sống khốc liệt như vầy thì không thể nào vẹn toàn đến phút cuối cùng, âu như vậy mới đem đến nhiều cảm xúc mạnh mẽ trong lòng người đọc.
Tác giả Tây Tử Tự cũng đã khéo léo bù đắp thêm cho độc giả một loạt ngoại truyện về những nhân vật phụ đáng yêu, âu cũng là hình thức vừa đánh vừa xoa vô cùng hiệu quả.
À, ngoại trừ cặp main Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, thì "nữ sinh trung học" Cố Minh Long là một nhân vật phụ xuất hiện ở nừa sau bộ truyện nhưng cũng khá đặc sắc và kute phô mai que, thích "cô gái" này ghê :)))
Review nhanh phát. Thật vô nghĩa. Ý tưởng thì hay đó nhưng mà viết không tới, các cửa thiếu bối cảnh nhân văn, quỷ quái giết người vô lý, cũng rất là nhiều bug. Nhưng thôi cũng tạm đi. Hỏi chấm nhất là cái kết ý??? Ít nhất đỡ hơn quả khoa học viễn tưởng như trong phim nhưng mà nó vẫn kiểu hỏi chấm vl. Không thể hiểu được, lãng xẹt vl bug to mẹ nhất cái truyện luôn =))))) Làm t phải đọc lại đến 2 lần 2 chương cuối xem có bỏ sót cái gì không.
Haiz, đáng ra với cái thiết lập cả cái nền plot này có thể phát triển lên thành một câu chuyện nhân văn lắm, từ câu chuyện của cửa (bài học đạo đức, cái này có vẻ phim làm tốt hơn) đến câu chuyện của người vào cửa (ý nghĩa của phục sinh, vào chỗ chết để tìm đường sống).
Nhất là cái kết chuyện, dm bức xúc quá lại phải nói thêm tí nữa. Sự sống hư ảo hay cái chết hiện thực, cũng có phải đ đâu. Tóm gọn lại theo ý tác giả thì cửa là thật, LTT vượt qua 11 cửa đến cửa 12 gặp NNC là npc, xong npc này dcm yêu mẹ luôn người vào cửa, xong tạo ra ảo cảnh reset lại bộ nhớ của LTT để 2 người cùng nhau qua 12 cái cửa 1 lần nữa. Để thoát khỏi cái cửa 12 đấy thì LTT phải chọn giữa 1 bên là “sự sống hư ảo” (không ai chết, vui vẻ trong cửa mãi mãi) với 1 bên là “cái chết hiện thực” (ra khỏi cửa, ai chết vẫn chết).
Có vẻ như bản chất của NNC là npc phải tạo ra ảo cảnh làm người ta không muốn ra khỏi cửa, nhưng mà bug vl vì sự sống hư ảo không có NNC thì LTT cũng có muốn đâu? Lúc ý LTT còn chưa biết NNC là npc nữa. Đâm ra lựa chọn lại dễ vl. Xong mẹ có 2 cái chìa khoá, chưa kịp nghĩ thì cái chìa “sự sống hư ảo” cũng bay cm luôn. Mất hết cả triết lý 😃.
Ảo cảnh cao cấp vậy mà không biến hoá theo tâm tình người vào cửa được, chỉ fixed với tưởng tượng của NNC thôi à. Đáng ra phải cho lựa chọn giữa 1 bên là hư ảo có NNC với 1 bên là hiện thực không có NNC. Nhưng mà này cũng dễ vl, là t t cũng chọn NNC 😃.
Đáng ra nên set up thế này.
(1) LTT là người, NNC là npc nhưng không biết mình là npc. Đến đoạn gần cuối 1s trước khi 2 mãi mãi không còn gặp đc nhau trong ảo cảnh, thì họ bừng tỉnh đại ngộ hoá ra 2 người thuộc 2 thế giới khác nhau. Xong phải tự kỷ 1 mình suy nghĩ xem nên lựa chọn thế nào. Xem độ ăn ý đến đâu =)))) Rồi cho LTT chọn “cái chết hiện thực”, NNC chọn “sự sống hư ảo”, thế thì họ mới đến được với nhau, mới cùng tồn tại ở 1 thế giới được. Chứ thật của NNC rõ ràng là ảo của LTT mà, NNC mà chọn “cái chết hiện thực” thì phải ngoẻo luôn rồi chứ, đời nào mà ra được cửa.
Kết này cũng tạm mà vẫn không thích lắm tại không giải quyết được bản chất của NNC. NNC là cái bóng của LTT, hay là khao khát của LTT đây? Không gì cả, thật vô nghĩa.
(2) Cả 2 đều là người. Này thì hay hơn, tại NNC là NNC chứ không phải ăn cắp ký ức của LTT. Nhưng mà với những chi tiết hiện có đó thì chưa biết làm thế nào để ra cao trào mà vẫn HE, còn phải nghĩ thêm, bịa thêm tình tiết mới ra được.
Xong được thêm cái kết bảo NNC là ảo mà phiên ngoại viết NNC như thật, chịu.
Thôi tạm chấm 3,5/5. Bộ vô hạn lưu đầu tiên đọc, cũng đủ thú vị.
Dù đọc đến cuối cũng chả thấy kính vạn hoa ở đâu. À, có nhắc một lần nhưng không đáng kể, thật vô nghĩa. Mà thôi, cũng chỉ là 1 bug nhỏ giữa 1 rổ bug lớn thôi, t mà liệt kê ra chắc được 1 luận văn quá. Phí thật.
Overall: 4.5/5 Đây là lần đầu mình đọc thể loại vô hạn lưu và mình đã có trải nghiệm rất thú vị với KVHCC. Ở những chương đầu tiên nói thật là đọc sợ dã man, lúc đọc mình còn đang nằm trong bệnh viện nên tăng thêm lực sát thương=)) Nhưng đến tầm giữa trở đi thì không còn quá sợ nữa. Có thể do bản thân mình (vả cả nam chính Lam Thu Thạch) đã quen dần với nhịp điệu dồn dập của câu chuyện nên mình thấy khá bình thường.
Nói về 2 nhân vật nam chính của chúng ta, mình đều rất thích tính cách của 2 người họ. Mình chỉ ước tác giả có thể rải cơm chó nhiều thêm một chút=)) Phải đến 1/3 cuối mối quan hệ của họ mới có tiến triển. Như mình đã nói ở trên, khi đã quen dần với yếu tố ma quái thì càng về sau mình không còn sợ nhiều nữa, cộng thêm 2 anh vẫn mãi chưa có gì nên mình đã hơi chán một chút. Tuy là tình cảm tiến triển chậm nhưng mình thật sự cảm nhận được sự sâu sắc, mãnh liệt của 2 người họ. Điều này được thể hiện rõ ở cửa số 10.
"Hơn thua được mất, cuối cùng về con số không. Ai hận thì đuổi giết, ai quý thì báo ơn."
Kinh nghiệm của Nguyễn Nam Chúc được tích luỹ nhiều năm dựa vào số lần hắn ta vào cửa, vào càng nhiều thì càng được tôi luyện. Cũng chính vì số lượng cửa lớn nên hắn quen biết thêm nhiều bạn bè, đồng thời trở thành nỗi hận thù của nhiều yêu ma quỷ quái. Ở cánh cửa thứ 11, tác giả đã làm nổi bật lên quy luật nhân quả. Cuộc đời là vậy, bạn cho đi cái gì thì cuối cùng sẽ nhận lại những thứ tương tự. Mình không ngờ là mình lại suy nghĩ về nhân sinh quan khá nhiều sau khi đọc KVHCC vì vốn dĩ mình đọc nó chỉ trên tinh thần giải trí. Có lẽ sau bộ này mình sẽ tìm đọc thêm các tác phẩm khác của tác giả Tây Tử Tự, mong là sẽ không làm mình thất vọng.
Quá hay, plot cua cực gấp ở tập này. Đọc xong tự dưng đần người ra vì đã bị quá cuốn vào series này rồi giờ đọc hết chả biết nên làm gì. T mà là tác giả của series này viết được ra một bộ truyện tuyệt tác như này chắc t nghỉ hưu sớm luôn mất.
Má nhập môn vhl đọc con truyện peak vcl xong giờ cái gu đọc vhl phải gọi là 🤌🤌 toai iu KVHCC, KVHCC mà là ng là t cưới luônnnnn
Tr ơi lần đầu đọc truyện kinh dị mà khóc điên 😭😭😭 Đá vía thích ai người đó chớt , tui đọc tới ngoại truyện của nhân vật này tui khóc ko ngừng được luôn á, lúc viết mấy dòng này cũng đang khóc nốt :((((( nó buồnnnnnn. Truyện siêu hay, trừ cái twist ở phần ngoại truyện của top t thấy hơi nông, chưa đủ thuyết phục lắm
Dù bị spoil trước ending trên phim ( thiệt ra không đến nỗi quá giống nhau) nhưng mà vẫn vừa đọc vừa hồi hộp, vỡ òa trong cảm xúc đoạn cuối luôn Lần đầu đọc 1 truyện mà cảm xúc ngập tràn như vậy 😭 . Cửa 11 có lẽ là 1 cách diễn đạt khác của thế giới bên kia, là thế giới mà những người đã mất đi được làm lại một cuộc sống mới, tuy chỉ là thế giới hư ảo nhưng chính là ranh giới giữa sống - chết của những người bước vào, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Cửa 12 - Nguyễn Nam Chúc, có lẽ Lâm Thu Thạch không phải người đầu tiên vượt qua, nhưng lại là người duy nhất khiến "cánh cửa" đó muốn tự mình thoát khỏi vị trí, số phận của nó để đến tới thế giới thực - thế giới nơi có người mà mình yêu thương, muốn tồn tại trong thế giới của cậu, đồng hành cùng cậu trong mọi thử thách, muốn có được tình yêu của cậu. Trong cửa 12 này, có lẽ Nam Chúc vừa là người tham gia, vừa là người canh cửa, bởi cậu chính là người phải đưa ra lựa chọn cuối cùng cho quyết định của mình, ở bên Lâm Thu Thạch. Bởi Nguyễn Nam Chúc chính là xây dựng lên từ cuộc sống thật của Thu Thạch, 2 người chính là một, không thể tách rời
Vì cái plot twist này mà tui thật sự tò mò về thế giới 11 cửa trước khi bị Nam Chúc can thiệp của Lâm Thu Thạch, chắc là chính là quá khứ của Nam Chúc trong cửa 12. Vậy còn những người khác đã mất ở cửa 12 như Lê Đông Nguyên, Tảo Tảo, Thiên Lý phải chăng cũng đã mất trong thời gian qua 11 cửa ban đầu, được xuất hiện lại ở cửa 12 để hợp lí hóa dòng thời gian ::( tui cũng tò mò cả cách Nam Chúc can thiệp sửa đổi hết sạch dòng thời gian trước đó của tất cả mn, liệu nếu ko có cửa 12 của Thu Thạch thì mọi người phải trải qua những chuyện như thế nào
This entire review has been hidden because of spoilers.
Information: Website: https://mcw19.coffee/privacy/ https://mcw19.coffee/ Address: R9JC+J68 Bogra, Bangladesh Phone number: 029656828 Post code: 5820 #mcw19 #mcw19_coffee #mcw_19#mcw_casino #mcw #mcwcasino#casinomcw #casino_mcw Privacy at Mcw19 is essential for a secure and trustworthy betting environment. Online gambling requires handling sensitive information, and Mcw19 prioritizes the protection of every user’s data. Through sophisticated encryption and strict access controls, Privacy at Mcw19 guarantees that personal and financial information remains confidential. Players can enjoy a wide range of betting activities without worrying about data breaches. Mcw19 also promotes transparency, providing clear information about how user data is collected, stored, and protected. Privacy at Mcw19 is not just a technical feature—it reflects the platform’s commitment to responsible and ethical gaming. Secure payment processing, encrypted transactions, and regular security updates reinforce the platform’s focus on Privacy at Mcw19. For bettors, this translates into a safe, seamless, and reliable online gambling experience. Choosing Mcw19 means placing trust in a platform that values confidentiality, ensuring that all gaming sessions remain private and protected. Privacy at Mcw19 helps build a secure digital ecosystem where users can focus on entertainment and winning, knowing their data is always safe.
Wow wow wow, đọc xong rồi mà cảm giác đầu óc mình cứ mờ mờ ảo ảo như thế nào ấy, không thể tin được, oh my god luôn, lúc đọc thì bản thân mang theo biết bao tâm trạng: sợ hãi, vui vẻ, chán nản, buồn bã, thậm chí có lúc còn muốn drop luôn không đọc nữa, trong quá trình đã mang theo bao nhiêu cảm xúc như thế mà khi đọc xong hết tất cả lại cảm thấy như trạng thái không cảm xúc, đầu hơi nhức nhức, cứ cảm thấy mờ mờ ảo ảo, unbelievable, thật sự thì cảm thấy, ừm, không muốn nói gì nữa! Lại đọc thêm một chương ngoại truyện, á à, hóa ra tất cả những thứ mà mình đã đọc trong câu chuyện này là ở một thế giới hư ảo, Nguyễn Nam Chúc, anh giỏi lắm, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như anh á, biến mình thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người ta luôn. "Cuộc sống có Nguyễn Nam Chúc quả thực phong phú đầy màu sắc như phim tình cảm tuổi teen vậy", Nguyễn Nam Chúc - chúa tể giả gái, chiến thần diễn kịch, ông hoàng rạp xiếc, ông tổ làm nũng. Một người tung, một người hứng, đúng thật là cặp đôi trời định mà. "Dù sao năm rộng tháng dài, còn rất nhiều thứ có thể cùng nhau thử nghiệm". Còn câu chuyện của Thiên Lý, Nhất Tạ, một người hoạt bát, một người âm trầm, làm mình khóc không biết bao nhiêu lần, lại rơi nước mắt nữa rồi nè, ở trong thế giới ảo đó, có lẽ là kết cục tốt đẹp nhất cho cả hai. Thế sự vô thường, kết cục như thế nào, đã nằm trong lựa chọn của mỗi người rồi!!!
Cú twist bất ngờ thiệt sự. Tui thấy ý tưởng bộ này khá tốt. Thiết lập nhân vật cũng ổn. Có người tốt có người xấu, có người bất chấp tất cả, cũng có những người lựa chọn giữ vững sơ tâm. Càng về cuối tác giả càng viết chắc tay hơn. Tuy nhiên cũng có 1 số chỗ khiến tui khá khó chịu, ví dụ như có những tình tiết tác giả nhắc lại rất nhiều (LTT có khả năng nghe đỉnh, mỗi cửa đều có người mới gào khóc,...). Hoặc là có 1 số cửa tui thấy khá là ... ảo? Có lẽ do tui không tập trung lắm, có chi tiết tui không hiểu sao có thể suy ra được như vậy. Có quá nhiều nhân vật phụ nhưng không phải ai cũng được tác giả "dùng" tiếp. Tui thấy khá là phí cho những nv đó. Với cả tui thấy nội dung cũng không quá đáng sợ, chủ yếu là miêu tả cảnh mé mau, che't cho'c thui. Nhìn chung thì bộ này đáng đọc đó mng! He nãy dạo 1 vòng đọc review mng thì đúng là phần kết cấn thật. Tui vẫn thích ý tưởng của kết, nhưng cách triển khai của tgia bất hợp lý thật sự (lúc đọc xong tui cũng thấy kỳ kỳ, chi tiết cửa 12 bị đóng lại ý, đáng lẽ chỗ đấy tgia nên giải quyết rõ, hoặc là k cần qua cửa 12, hoặc là có hướng khác or có npc khác chẳng hạn?). Ý tưởng tốt nhưng lực viết chưa chắc chắn lắm
Đánh giá luôn cho cả bộ: thực sự rất cuốn, chắc tại gan hùm nên thấy tình tiết kinh dị cũng khá là bình thường. Chemistry của cả 2 nhân vật chính đúng là đỉnh, càng đọc giống như nhìn trái quả đang dần chín để thu hoạch. Cá nhân mình rất thích cửa Tượng Nữ, mê LLT gia trưởng quá. Về phần kết nó hơi làm mình sững một chúc, không hẳn là cua gắt nhưng kiểu não không tiếp nhận được thông tin ý. Nhưng thôi hai cháu nó hạnh phúc là được. Sau đâu là rant tí nên sẽ có spoil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Sao cái ngoại truyện thấy NNC OOC thế, kiểu dù có quen trong cửa sẽ nhây nhây bây giờ không còn cửa thì coi như tính cách dung nhập, nhưng cứ thấy kỳ ntn ý. - Huhuhuhuhuhuhu trời ơi Thiên Lý của chị. Lúc đọc biết em không qua khỏi có buồn, nhưng đọc đến ngoại truyện khóc sưng cả mắt. Với cả chỉ tiếc ở cửa thứ 11, LLT chỉ gặp TTL vào buổi sáng, khi cậu không biết gì cả. Tôi cũng muốn LLT được gặp TTL mà biết anh ấy.
Mình đọc một mạch hết cả 4 cuốn. Thật sự mà nói với người ít đọc BL như mình thì cuốn này làm rất tốt, đủ thu hút, đủ kinh dị. Buổi tối mình mới hay đọc nên là vài mấy khúc kinh dị, rùng rợn thì mình hơi rén. Chemistry của Lâm Thu Thạch với Nguyễn Nam Chúc mình thấy rất okay luôn, nói chung là phá phê, quá phê.
Về cửa thích nhất: Lộ Tá Tử, Tương Nữ
Cái plot thì mình đã bị spoil trước đó vài chap! Tất cả là tại tiktok! Nhưng mà khi đọc thật sự thì nó đủ khiến mình wow.
Nhân vật phụ mình thích nhất thì là cặp anh em Nhất Tạ Thiên Lý =(( Phải nói là mình đã nghi nghi hai đứa sẽ có đứa phải…nma không ngờ! Khúc đó mình khóc quá trời! Huhuhu tôi không chấp nhận, ẻm còn quá nhỏ, trời ơi!
Ngoài ra mình cũng rất thích nvat Đàm Tảo Tảo và mọi nguoief cũng biết rồi đó…
Chung quy lại thì KVHCC đối với mình là một bộ truyện xuất sắc! Mình rất rất thích luôn! Nhưng để cày lại bộ này chắc mình không dám cày lại tập 4! Quá buồnn! Quá đau lòng!
This entire review has been hidden because of spoilers.
truyện hay, kinh dị có, vui có, buồn có nhưng kết thúc làm t cảm giác bị trật nhịp ấy. Nếu kết đến đoạn 2 người về bên nhau sau khi ra khỏi cửa thì mình có lẽ đã đánh giá cao hơn. mặc dù có 1 số đoạn t vẫn chưa hiểu hết. các nhân vật thế giới thực thì siêu cute mà còn hài ẻ.
spoil kết kết cuối shock quá ạ kể k có quả cuối thì truyện này khá hay luôn ấy. đọc xong rồi phải vận hành lại não bộ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Lâm Thu Thạch mới là lão đại của Hắc Diệu Thạch bảo sao mà vô tri dữ vậy. - Mọi chuyện ngay từ đầu vốn là 1 mình Lâm Thu Thạch trải nghiệm mà k có Nguyễn Nam Chúc. - Nguyễn Nam Chúc là 1 phần của cửa. - Nguyễn Nam Chúc không phải người, Lâm Thu Thạch yêu Nguyễn Nam Chúc. - Từ đầu đến cuối hóa ra đều là cửa thứ 12:)) đọc xong ngã ngửa luôn ấy.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Kickstart your online betting adventure with the First Deposit Bonus at MCW55, a special promotion for new users. By depositing for the first time, you receive bonus funds that increase your bankroll, allowing more bets and spins across MCW55’s wide range of games. The First Deposit Bonus at MCW55 is straightforward to claim and comes with clear terms, giving players a transparent and fair introduction to the platform. This bonus is designed to enhance your experience, providing more chances to win while discovering the excitement of online gambling in a secure environment.
Ê quyển cuối này hay quá. T ko do dự cho 5 sao luôn. Mấy cuốn trc 4 sao thoi
—- Thiết lập cửa số 11 hay quá chừng! T siêu tâm đắc cửa này.
Còn cửa 12 dễ hiểu mà :) được spoil rồi nhưng kêu khó hiểu, t hiểu dễ mà :)
—
2 anh em song sinh quá cưng rồi. Điểm cảm động nhất truyện chắc là 2 đứa này. Ngoại truyện của tụi nó t khóc lòi lìa. Thằng em ngố :3
—- Nguyễn Nam Chúc cứ bị cute á t cưng bà Chúc Manh chít đi đc. T bị xao xuyến bà Nguyễn Bạch Khiết nữa rung động trái tim. Ý là lần đầu gặp của 2 mẻ á nên t khá iu
—-
“Phía cuối con đường như thế nào, đã được quyết định ngay từ sự lựa chọn ban đầu.”
—-
Bài học hay nhất cả quyển sách muốn rút ra : KHÔNG MANG ÁC Ý
—- Mẹ. T đã đọc xong 2 nghìn mấy trang. 4 cuốn dày cộp. Truyện kinh dị đầu đời. Mà vui vãi còn nữa t đọc nữa vẫn đc
Không nghĩ là sẽ khóc nhưng thật không ngờ lúc Trình Thiên Lý chết lòng đau như cắt. Không ngờ tác giả lại ác như vậy 😞
Lúc Đàm Tảo Tảo chết không khóc nhưng mà sao đến Trình Thiên Lý thì lại chảy nước mắt. Vậy là đã kết thúc những chuỗi ngày dài cùng truyện, giá như tìm được truyện sớm hơn một chút là có thể khuân cả bộ về ngửi mùi sách mới, cảm nhận những tiếng loạt xoạt những con chữ lướt qua mắt.
Đến lúc này mới dám đọc mấy đoạn cuối huhu những nhân vật tôi yêu thích 😭😭
Btw review viết trước khi truyện kết thúc trong một tâm trạng cực kỳ buồn vì cái chết ấy. Sẽ vẫn tiếp tục đọc truyện của tác giả, dù HE hay SE hoặc OE.
Hẹn gặp mn ở review sau nhé 😢
100000/…⭐️ yêu 🥰 🥰
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tôi thật sự khâm phục khả năng xây dựng ý tưởng và cốt truyện của Tây Tử Tự. Điểm sáng của truyện là mượn chất liệu từ các câu chuyện kinh dị dân gian đa dạng nhiều nơi. Mỗi một cánh cửa đều sẽ có một nét đặc sắc và thú vị riêng, riêng cửa "A Tỷ cổ" thật sự dọa chết tôi luôn!😱Truyện ngọt ngược có đủ.
Về hai nhân vật chính thì Thu Thạch đúng chuẩn gu tôi, mạnh mẽ đúng lúc và dịu dàng khi cần. Mấy cái cảnh Thu Thu hít mèo làm tôi cười chết!!! Còn Nguyễn ca, anh có mấy cái sở thích lạ đời mà tôi cũng không biết nói gì hơn, còn đam mê làm nũng với vợ nữa chứ.😂
Các tuyến nhân vật phụ cũng được xây dựng khá tốt, siêu mê cặp song sinh họ Trình😍 mà mấy ẻm lại đoản mệnh.🤧
Chung quy lại là một series boylove khá hay, tuy nhiên mình vẫn kỳ vọng có nhiều chemistry giữa Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch hơn một xíu. Tác giả vô cùng sáng tạo khi lựa chọn những câu chuyện dân gian, truyền thuyết, trò chơi để đưa vào làm thử thách cho cửa. Bên cạnh đó, ngòi bút miêu tả tài tình của tác giả làm mình như chứng kiến được toàn bộ khung cảnh diễn ra trong truyện. Còn về cái kết đúng như mọi người nói nó hơi vội vàng và thực sự khó hiểu, phải đọc đi đọc lại kỹ với có thể hiểu được. Nhưng thú thực mình đã chờ một cái kết khác dẫu truyện happy ending. Ngoài ra, mình cảm thấy tác giả chưa có nhiều đất diễn cho một số nhân vật phụ dẫu bộ truyện rất dài.
Mình cho 5/5 cho cả một bộ truyện này Mới đọc 2 tập đầu thì nó chỉ đơn thuần là truyện đam mỹ kinh với cốt truyện, nhân vật, tình tiết được xây dựng cực kì xuất sắc. Mình đọc và không dứt ra được, cho tới khi đọc hết thì thôi. Đọc hết cả bộ truyện này thì mình đúc kết được một số bài học rất thực tế và đáng giá. Bộ truyện này không chỉ đơn thuần là truyện đam mỹ kinh dị mà nó còn về cuộc sống, con người và về sự lựa chọn
Mình không còn một từ nào để diễn tả. Truyện xây dựng nhân vật rõ ràng quá, làm mình cảm giác như đang trong cuộc sống của họ vậy. Khi nhìn thấy những nhân vật mình yêu quý chết đi, mình thật sự đã khóc, như nhân vật ấy đang hiện lên trước mắt mình vậy. Dù còn một số điều còn bỏ ngỏ, nhưng cảm xúc mà truyện mang lại cho mình thật quá tuyệt vời. 5 sao trên 5 sao.
Tập 4 của bộ này vẫn giữ được sự hấp dẫn và mạch truyện, có thêm cú twist ở cuối khá độc đáo. Nếu phát triển nhiều hơn để lý giải cú twist đó, hoặc dành 1 phần trong ngoại truyện cho nhân vật Nguyễn Nam Chúc, cơ cấu các cánh cửa, sẽ càng hấp dẫn hơn. Nhìn chung cả bộ này đọc giải trí khá vui, nể bút lực dồi dào suốt 4 tập của tác giả.
Cuối cùng thì cũng kết thúc 4 cuốn, có lẽ vì kỳ vọng quá nên kết mình thấy hụt hẫng. Tuy nhiên, đây là cái kết hợp lý, ở một nơi nào đó, những người đã mất mà ta yêu quí cũng đang bắt đầu cuộc sống mới! Và hãy trân trọng cuộc sống hiện tại, gia đình và các mối quan hêk hiện tại của mình
Ôi thật sự cảm giác ngổn ngang vcl. Cuộc đời thích ai người đó ngỏm của t bao giờ mới kết thúc 🙄🙄🙄. Chả biết nói gì, thật sự... đọc ngoại truyện về mấy người còn ngổn ngang hơn...
Đọc suốt mấy chương đầu cứ kêu tuyến tình cảm làm mình hơi hụt hẫng, kết quả đến tập cuối tuyến tình cảm được tác giả chú trọng thì đọc xong khóc như chó...