Jump to ratings and reviews
Rate this book

Little Histories

Lược Sử Kinh Tế Học

Rate this book
Bạn chỉ còn đúng năm phút để tới kịp lễ khai mạc buổi hội thảo vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp của mình, trong khi vẫn đang loay hoay tìm chỗ đậu xe. Hiện, bạn chỉ có hai lựa chọn: chấp nhận bị phạt hành chính vì đỗ xe sai nơi quy định để tới hội thảo đúng giờ, hay tiếp tục tìm kiếm bãi đỗ xe và đến muộn.

Đây chỉ là một ví dụ trong vô số bài toán kinh tế mà mỗi chúng ta phải giải hằng ngày. Như vậy, kinh tế học hóa ra không chỉ là một lĩnh vực tri thức cao siêu, xa vời dành riêng cho những nhà kinh tế, chính khách hay doanh nhân, nó hiện diện trong mọi quyết định lớn nhỏ của đời sống. Nhận thức được tầm quan trọng của những hiểu biết kinh tế học căn bản đối với con người trong xã hội đương đại với nhiều biến động khó lường, Niall Kishtainy đã trang bị cho độc giả đại chúng một “công cụ” sắc bén, hữu ích mà lại rất dễ dàng tiếp cận.

Bằng một góc nhìn đầy khách quan, kết hợp cùng lối diễn giải cuốn hút và những ví dụ minh họa vô cùng gần gũi, Lược sử kinh tế học đã chọn lọc và trình bày những hình thái, học thuyết, vấn đề và quy luật kinh tế then chốt trong xã hội phương Tây suốt mấy ngàn năm qua dưới một trật tự biên niên đầy trực quan, sinh động. Vì vậy, có lẽ, không ít độc giả sau khi gấp lại cuốn sách này, sẽ chẳng còn muốn chuyển kênh khi chương trình ti vi tường thuật một buổi tọa đàm của các chuyên gia kinh tế nữa.

316 pages, Paperback

Published January 1, 2020

1157 people are currently reading
10163 people want to read

About the author

Niall Kishtainy

14 books164 followers
I'm a writer, economist and historian. I believe that the history of economic thinking and of real economic struggles can tell us a lot about our current situation and, for me, it’s in vivid writing that anyone can respond to where all this really comes to life. Most of all, I’m interested in the stories we tell ourselves about our economic world, and why they matter. My latest book, A Little History of Economics, is published by Yale University Press on March 7.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
1,883 (32%)
4 stars
2,777 (47%)
3 stars
1,027 (17%)
2 stars
137 (2%)
1 star
28 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 607 reviews
Profile Image for Always Pouting.
576 reviews1,025 followers
May 29, 2017
I want to read the writing of influential thinkers but I'm an idiot with very limited patience so it never works out well. Especially the older the writing, seriously I feel like part of me dies every time I force myself to read something complex and sophisticated that changed the way we all think. So when I find books like this I feel so relieved and happy, I can not even express how great these books are. The author basically distilled down all the major schools of thinking and theories of economics through out history so that it was easily digestible and interesting, up to the present day even which is always nice because a lot of times books like this leave out the newer ideas in a field. This was great, if anyone interested in economics definitely check it out.

Profile Image for Scottsdale Public Library.
3,527 reviews475 followers
June 13, 2023
I don't give many 5-star reviews, but 'A Little History' is truly special.

My previous favorite, another summary of economics, Sylvia Nasar's "Grand Pursuit" had a leaner approach – fewer economists with a deeper dive into each, but Kishtainy creates a vastly different pallet that is very effective – a large of array of thinkers and theories with tightly focused narrative. Two hundred years of economic history in just a few hours seems impossible, but the tight synopses of so many different theories are rendered beautifully.

In fact, I bought the book as a reference. It’s that useful.

If you are trying to make sense of this century's economic mélange, this is an absolute must read. – Tom L.
Profile Image for Maria Espadinha.
1,159 reviews512 followers
June 27, 2019
O Agora Nasce no Outrora


Na História há padrões que se repetem e as soluções para as crises do Presente encontram-se múltiplas vezes no Passado.
É pois pertinente encontrar o fio condutor dos eventos que nos trouxeram até Hoje, para melhor lidar com o Presente.

A Economia é um Sistema complexo, onde interagem múltiplas variáveis, e o conhecimento de modelos mais primários facilita o seu estudo e compreensão.
Descortinar todas as variáveis e entender a sua interação no Jogo Económico, é fundamental para a estabilidade social.

E o Agora tem raízes no Outrora!
Profile Image for Bernard O'Leary.
307 reviews63 followers
April 23, 2017
Written in the style of maybe the greatest children's non-fiction book of all time, A Little History of the World by E.H. Gombrich, this volume tries to summarise the development of economic thinking from the Greeks right up until the present day.

It does a great job of summing up the dismal science and following the thread of how ideas have been formed, popularised, and been revised in the face of economic catastrophe. Kishtany does his best to make the material intelligible for younger readers and mostly succeeds, although the fact is that sometimes the concepts involved just really are very complicated. The chapter on Milton Friedman, for example, is slightly incomprehensible, but so is monetarism in general.

So it's a book for kids, but very, very precocious kids. More likely, it'll be appreciated by older readers who find themselves baffled by economics and want to catch up quickly. I highly recommend this book for the latter audience.
Profile Image for مُهنا.
188 reviews35 followers
September 12, 2021
I’m realizing now that I did not hate economy because “economy”, I hated it because of the way I was introduced to it in university. Recently I started reading more and more economic books and I’m beginning to see just how interesting and impactful this topic is on the wellbeing of individuals and society.
Profile Image for Nguyen Huy Tu Quan.
97 reviews147 followers
August 22, 2021
Cuốn này giới thiệu các lý thuyết kinh tế quan trọng, qua đó cung cấp cho người đọc những ý tưởng rất căn bản về sự vận hành của nền kinh tế, đồng thời đóng vai trò như một tấm bản đồ cho những ai quan tâm đến một khía cạnh cụ thể của ngành khoa học này có thể dựa vào để tìm kiếm những tài liệu nghiên cứu sâu hơn.
Nhờ đọc cuốn này, tôi cảm thấy mình bớt lạ lẫm và bối rối với các tin tức hoặc phân tích kinh tế được trình bày hằng ngày trên báo và truyền hình. Cũng nhờ nó, tôi biết thêm một số tác giả, một số sách và một số ý tưởng mà tôi rất háo hức muốn tiếp tục tìm đọc.
Một trong số đó là ý tưởng mà tôi sẽ kể sau đây. Nhưng trước hết, cần trình bày về bối cảnh của nó. Có một sự đồng thuận lớn trong các lý thuyết về kinh tế chính trị là tái phân phối của cải bằng cách đánh thuế cao người giàu và chia cho người nghèo thông qua hệ thống phúc lợi xã hội làm nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Bởi có ai muốn làm việc chăm chỉ hơn khi điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị đánh thuế nhiều hơn cơ chứ? Tôi cũng đã luôn đồng ý như vậy. Điều này có nghĩa là, một xã hội sẽ phải lựa chọn hoặc sự bình đẳng, hoặc sự hiểu quả. Tuy nhiên, cuốn sách nói suy nghĩ trên có phần thái quá. Mối quan hệ giữa đánh thuế cao và năng suất chung của nền kinh tế là chưa chứng minh được. Hơn nữa, trong một xã hội mà đa phần mọi người có thu nhập giống nhau, sự hài lòng sẽ cao, và mọi người sẽ có mong muốn làm việc nhiều hơn khi so sánh với các xã hội mà ở đó, đa phần mọi người không thể có cuộc sống tốt hơn khi họ chăm chỉ. Điều này đã khiến tôi liên tưởng ngay tới một bài báo (có lẽ link ở đây) viết về cách giới trẻ Hàn Quốc tiêu tiền như một cách để trả thù cho sự tuyệt vọng của họ về một tương lai tốt đẹp, họ nói "nếu làm việc mãi cũng không thể mua được nhà, vậy thì để dành tiền làm gì". Người giàu càng ngày càng giàu hơn và người nghèo càng ngày càng khốn khổ - đó có phải là một nền kinh tế hiểu quả mà chúng ta muốn? Ý tưởng đó cũng làm sinh ra trong tôi một suy nghĩ mới: Ở các quốc gia Bắc Châu Âu nơi có mức thuế cao, chính sách phúc lợi tốt đem lại cơ hội giáo dục bình đẳng cho mọi người và sự chăm sóc y tế tốt để không ai bị rơi vào tuyệt vọng, đâu có phải là những quốc gia nghèo đói. Như vậy, lập luận rằng bình đẳng và hiệu quả là những lý tưởng đối chọi không thật sự chắc chắn như người ta đã luôn tin tưởng. Nhưng cũng cần nhấn mạnh, quan hệ giữa tái phân phối tài sản và sự tăng trưởng/trì trệ của nền kinh tế cũng không chắc chắn. Sự không chắc chắn này không chỉ là cơ hội cho những nghiên cứu sâu hơn tiếp tục thực hiện, mà còn đem lại một hy vọng lớn cho những người muốn sống trong một quốc gia với mức bình đẳng và sự hài lòng cao nhưng vẫn đủ thịnh vượng.
Tóm lại, đây là một cuốn đáng để đọc nếu bạn quan tâm về kinh tế - theo nghĩa gần gũi nhất, là quyết định của bạn rằng sẽ chi tiêu hay tiết kiệm, là sự giàu có lãng phí hay nghèo khổ quanh bạn, là những đứa trẻ không có cơ hội được đến trường trở thành những bố mẹ nghèo khổ không có tiền được chữa bệnh, v.v. tất cả những chuyện đó, chứ không xa vời trừu tượng, chính là kinh tế.
Profile Image for Shadin Pranto.
1,466 reviews555 followers
June 15, 2020
থমাস কার্লাইলের 'বিষণ্ণ বিজ্ঞান' অর্থনীতির ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন নিয়াল কিশটাইনি। বইটি প্রকাশ করছে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।

গল্পের মতো করে অর্থশাস্ত্রের উৎপত্তি, বিকাশ এবং প্রধানতম মতবাদগুলি গুলে খাওয়ানো হয়েছে এই বইতে। মি. কিশটাইনি সত্যিই অর্থনীতি ভালো বোঝেন। ধারণা রাখেন ইতিহাস, রাজনীতি এবং দর্শন নিয়ে। অর্থশাস্ত্রের বাইরের মানুষদের অর্থনীতি নিয়ে জানার জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তবে অর্থনীতির যে জগতের কথা কিশটাইনি লিখেছেন তা প্রবলভাবে পশ্চিম দ্বারা প্রভাবিত। প্রাচ্য নিয়ে বিশেষ আলোচনা নেই। পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বে পরোক্ষভাবে পুঁজিবাদের পক্ষেই অবস্থান লেখকের।

অ-অর্থনীতির লোকদের কাছে অর্থশাস্ত্র সহজ বিষয় নয়। মাত্র ২৫০ পাতার কিশটাইনির বইটি পড়লে অর্থনীতি ভীতি খানিকটা হলেও দূর হবে। ভীষণ সুখপাঠ্য ভাষায় লেখা। কলেবরে আরও বড় হলে মন্দ হতো না।
Profile Image for alper.
210 reviews62 followers
Read
September 3, 2019
Ne diyeceğim,

İnsan biraz şöyle ekonomi tarihine bakınca iyice dehşete düşüyor. Ekonomist olsam herhalde ekonomi yönetimine baktıkça kitapları ısırır, makaleleri kemirirdim. Son yüz - yüz elli yılda ne kadar kriz, ne kadar buhran varsa ısrarla üzerlerine giden bir ülke ortaya çıkıyor okudukça. Bu cahillikle, kötü niyetle, liyakatsızlıkla, nepotizmle açıklanabilecek kadar basit bir konu değil. Bu kadar yanlış ancak bilerek isteyerek ve üzerinde özenle çalışarak yapılır. Üretmeden para politikalarıyla durumu toparlamaya çalışmak (27,29. Bölüm), balon bir inşaat ekonomisi yaratıp onunla gelişmeye çalışmak (38. Bölüm), insanların çok ciddi borçlar altına girmesini sadece izlemek-harcayacak para kalmadığı durumlar (18. Bölüm), tekelleşmeye el vermek (15. Bölüm), ya da tam zıttı işler. Serbest piyasanın zabıtalar eliyle kontrolü ve çadırlar kurarak piyasaları ehlileştirme çalışmaları (16. Bölüm, Stalin'e mi özendiniz siz bakim), sürekli müdahele edilen merkez bankası (34. Bölüm) -kitapta geçiyor muydu şimdi bulamadım ama- sürekli manipüle edilen rakamlar… Hangi uç örnek, hangi mayın varsa hepsinin üzerine özenle giden bir ekonomi dümeni.

İnsan (ucundan azıcık) biraz buhran, biraz kriz, biraz Keynes, biraz Friedman, Minsky, Piketty okuyunca bile çıldırıyor. Allah'ım sen bizi bilgiden koru! Yoksa bu topraklarda azıcık bilginin bile yarattığı farkındalık inanılmaz ızdıraplara sebebiyet veriyor.

"22. Bölüm - Büyük Hamle" başlığında Asya Kaplanlarından bahsediliyor. 1961 yılında Park Chung-hee Güney Kore'nin başına geçiyor. Kalkınma hamlesini başlatıyor. Bizim rakamlarımız 1970 'lerde bu ülke ile aynı. Bugün? Emperyalistler artık koşarken yeni yeni emeklemeye başlayan, 300 yıl geriden gelen ülkeler bunlar. Ve yetişiyorlar da. Bu işlerin nasıl yapılacağı, yapıldığı belli. Bu yolculukları farklı zaman dilimlerinde farklı ülkeler yaptılar. Yeter ki aklı, bilimi, teknolojiyi, -bunları temel alan- eğitimi kendine kıble seç. Bu yolda ilerle. Çağın gereklerini yerine getir. Kendine gerçeklerine uygun olacak şekilde yap bunu ! Bu ülke kurulurken olduğu gibi.

(Kendi gerçekliğimizi yavaşça kenara bırakıyorum şimdi)

"36.Bölüm - Bulanık Zihinler, 37. Bölüm - Reel Dünyada Ekonomi"
Enformasyon ekonomisi, Davranışsal ekonomi güzel konular. Ekonomik tercihlerimiz kesinlikle rasyonel değil. Bunları görmek, farkına varmak adına bu konularda okuma yapmak şart. Yoksa firmalar çok çakal. Sürekli "keklenmeye" devam. :(

Bildiğimden değil konuyla ilgili okuyayım diye not aldıklarım:
Akıldışı Ama Öngörülebilir
Hızlı ve Yavaş Düşünme
Hayvansal Güdüler

Yazarın “klasik ekonomi” diye ifade ettiği tutum, kitabı kaleme alırken çok sık dünyayı bu gözle değerlendirmesi, analizlerini bu doğrultuda yapması çok canımı sıktı. Üşenmedim saydım 20 farklı noktada birbirimize girmişiz. :)) Ama puanlamayacağım. Çok şey öğrendim, tamamı el emeği göz nuru 34 sayfa not tutmuşum. Şimdilik bu kadarla yetiniyorum. Belki kalemimin ucunu açıp bir daha gelirim.
Profile Image for Ernesto Lopez.
77 reviews59 followers
February 11, 2020
Me encantó este libro.

Para mi que soy un perfecto neófito de la Economía, este libro me aclaró muchísimas cosas sobre el tema. Narrado a manera de crónica, esta historia es muy entretenida y explicativa. Toca todos los temas en capítulos cortos que te dejan reflexionando sobre la idea o el autor presentado y te hace querer seguir leyendo más.

Para no darles spoilers, solo diré que el último capítulo es bastante inspirador y en verdad me hizo querer saber mucho más sobre Economía, ya que es un tema tan relevante en nuestras vidas, pero muy confuso e incluso inconcluso. (jeje)

Se lleva mi estrellita de recomendación para cualquier persona, ya que considero que puede resultar muy interesante, ligero y entretenido para cualquier persona mayor de 15 años con una ligera curiosidad hacia el tema.
Profile Image for Jorge Zuluaga.
424 reviews383 followers
June 17, 2023
¡Una lectura deliciosa para quienes disfruten aprender cosas nuevas! (claro, si no son economistas). Una entretenida combinación de ciencia e historia.

El libro está muy bien diseñado y escrito. Los capítulos son cortos; las explicaciones son sencillas, aunque tratan temas normalmente muy complejos; el texto cubre una amplia diversidad de tiempos históricos y problemas económicos y tiene una organización relativamente impredecible, es decir, no hay manera de saber de que irá el siguiente capítulo, lo que engancha aún más y evita que esté uno esperando el período histórico o la teoría económica que más le interesa.

La Economía es una de esas disciplinas científicas que atraviesan realmente nuestras vidas. Y no me refiero aquí a lo que decimos de otras ciencias, "la química está en todo", "la física explica los fenómenos cotidianos", "la biología es la ciencia de tu cuerpo". No.

En realidad, y a diferencia de otras ciencias, te cruzas con ideas económicas en acción todo el tiempo, teorías, modelos, ideologías: en el mercado cuando usas billetes y monedas para obtener un producto; en el artículo del periódico dónde lees sobre las últimas decisiones del gobierno acerca de la recaudación de impuestos, impuestos que realmente pagas; cuando experimentas los cambios aparentemente impredecibles de los patrones de tiempo atmosférico y que son ahora lo que décadas de decisiones económicas han creado; cuando pagas una hamburguesa que te trae un domiciliario y usas una tarjeta de crédito y canales electrónicos para realizar el intercambio.

¡La economía está en todas partes! O esto es lo que he aprendido después de leer esta maravillosa síntesis.

La Economía es también la única ciencia social que se vale de leyes generales y de sofisticados modelos matemáticos para describir la compleja red de relaciones alrededor de la escasez y del "capital" que se tejen en las sociedades humanas. Pero esto no la hace similar a la física, como muchas personas creemos, o peor, como muchos economistas están convencidos que pasa.

Ciertamente, y como ha sido demostrado sistemáticamente, usar matemáticas no le da a la economía el impresionante poder predictivo de la física, que todavía no tiene rival entre las ciencias, al menos en este aspecto, pero que también es así porque trata de fenómenos mucho más "simples" (les recuerdo que yo mismo soy Físico). Pero esta característica, la de usar leyes, modelos y matemáticas, ciertamente convierte a la economía en uno de los esfuerzos intelectuales más originales y fascinantes en las ciencias humanas.

Es por todo esto que hay que saber más de economía, y este libro puede ser un buen punto de partida.

Me he contagiado, a través de este libro de la idea de que la economía es realmente una forma de pensar más que un conjunto de leyes y modelos; de que se podría usar la economía para pensar muchos otros fenómenos naturales, incluyendo fenómenos sociales, aunque no se relacionen directamente con el valor o el capital. Modelos económicos podrían trascender las esferas de, por ejemplo, los mercados financieros, para entender la naturaleza y dinámica de un ecosistema (ya lo han hecho). Las teorías económicas podrían ayudar a repensar el mundo, a convertirlo en uno más sostenible; y no por la trivial idea de que detrás de nuestra actual forma de vida insostenible están las ideologías económicas del capitalismo salvaje, el neoliberalismo o el libre mercado a ultranza. Sino que la forma de pensar económica podría ayudarnos a "hackear" a la humanidad de los "10 millardos" para entender como reestructurar nuestras relaciones, moderar el consumo o hacerlo mucho más inteligente. Las ideas económicas podrían tener cabida en el estudio del origen y la evolución de la vida en la Tierra, en tanto le apuntan a los principios que rigen la interacciones de entidades complejas en intrincadas redes de intercambio y consumo de recursos escasos.

Otra cosa que me ha impresionado particularmente del libro es que el autor escribe sin comprometerse ideológicamente con ninguna de las corrientes de las que habla. Esto es significativo porque todas las autores y autores que he leído en esta área (Mazzucato, Stiglitz, Piketty) tienen una inclinación ideológica bastante reconocible. Cuando Niall Kishtainy, su autor, se margina de asumir, explícita, o implícitamente, una posición ideológica en su exposición, cualquier persona, sin importar sus preferencias por las políticas económicas, puede disfrutar del libro.

"Breve Historia de la Economía" no tiene página mala. Al menos en mí, logró su cometido: incrementar mi admiración e interés por la disciplina económica.

¡Léanlo pronto!
Profile Image for David.
75 reviews10 followers
June 3, 2017
This is a difficult book to do well--each chapter is very brief and the author aims to illuminate some part of a subject that many general readers (the target audience of a book like this) find intensely boring: economics--and not even that--the history of economics. But I think the author writes with fluency and expertise about his subjects. Even though I was familiar with essentially all of the ideas and historical figures mentioned, the author included various biographical details that were new to me and provided little nuggets of insight regarding the origin and social context surrounding a particular idea or economist.

The book is not comprehensive enough to really serve as a textbook, but is great for someone who is perhaps mildly interested in history and economics but has hitherto been too intimidated to take the plunge into a formal economics text. Probably my favorite part of the book is how Kishtainy uses anecdotes and historical examples to to introduce the reader to many modern concepts still relevant to economic thinking ranging from comparative advantage to negative externalities to rent seeking to Pareto efficiency to Gary Becker's economic theory of crime and the different theories of economic development in modern nations struggling to gain economic stability.

Similar to the other titles in the 'Little History' series, each chapter is about 6 pages long, meaning that the author has to get in and out of a given topic fairly quickly. For the reader, this means that if you aren't interested in a particular idea or economist, then that is fine and it will be over soon. While reading I was continually impressed at how much Kishtainy was able to get done in such a short space--usually starting with an attention grabbing anecdote, introducing some economist and explaining their big idea, and often including some standard objections or concerns about the idea in question and how the idea has panned out (or not) over time. That's a lot to do in six pages across forty chapters! I should also add that, in general, the discussion was ideologically balanced, though I'm sure some partisans may feel that their people didn't get their due.

Overall, this book was a lot of fun, though I would advise most readers to read the book just a little at a time. Because of the unusual format, reading it in longer stretches made some of the ideas run together and it can be a bit choppy to finish one idea and then start up again so quickly with a new chapter and new set of ideas. Still, the degree of difficulty in authoring this kind of book is high and the author did well in writing an engaging and thoughtful text on an important discipline that has a profound impact on us all.
Profile Image for Viktor Stoyanov.
Author 1 book202 followers
January 20, 2021
Кратко въведение в историята на икономическата мисъл.

Приятна книжка със семпло презентиране на икономическите идеи, подходяща за навлизане в темата. От един такъв поглед почти излиза, че Платон е първият радетел за регулиран пазар, а Аристотел - първият за свободен пазар и частна собственост. Обаче и двамата + Църквата в последствие анатемосват лихварите (правенето на пари от пари). Като минаваш на бързи обороти се откриват интересни зависимости в идеите. Забелязваме как една е надграждала, или противоречала на предходните.

Авторът се спира само на основните идеолози - Смит, Рикардо, Маркс, Кейнс и някои от по-съвременните. Само на основните понятия и събития (като голямата депресия, преди това първите американски титани и тнт.). Ако за вас обяснението на всичко това е като да ви говорят на китайски (изключвам преводачите от китайски сред вас:), то книжката ще е добър начин да се запознаете с материята. Не да я "познавате", но нещо като по-неангажираща първа среща. Да "пиете едно кафе" с нея :)

Така например при обяснението на Адамс се използва метафора с футболен отбор. За да се добие представа за Маркс е разказано накратко битието и особеностите на личността му ... така, че да може човек да си го визуализира.

Ако всичко това ви е известно и дори ви се струва интересно (тук 99.99% знам ще спрат да четат по-натам) ...
скачайте смело в "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"
"Das Kapital"
"Principles of Political Economy and Taxation"
"An Essay on the Principle of Population"
Thomas Malthus, James Mill и други споменати в тази и всяка история на Икономическата теория. Както и по-новите имена и трудове.
Profile Image for ash | songsforafuturepoet.
360 reviews246 followers
June 7, 2020
A very beginner-friendly read if you have absolutely no background in economics and want to know a whole bunch of ideas really quickly. It details, in very simple terms, how our current idea of economics was formed, developed, changed by big events, and eventually settled into our current 2020 model. The book explains various schools of thought and the history of trade, money, credit, and more.
Profile Image for Boudewijn.
844 reviews207 followers
December 5, 2020
A beginner-friendly and easy to read book that introduces the most important concepts and thinkers of economic theory. I does a good job explaining the progress and different insights from theoretical economists to the neo-classical economy thinkers in the last decade.
Profile Image for Rosanne.
10 reviews
August 14, 2017
the good:
- an easy, quick and simple summary of many important economic ideas
- ratio of breadth to depth is pretty much perfect for this kind of book
- author emphasizes the relevance of economic theories to reality, which keeps it engaging
- does a pretty good job of remaining impartial and unbiased
- tackles a wide range of concepts from different periods and perspectives
- language is accessible and humorous
- a great reminder of why studying economics (especially from theoretical and historical perspectives) is important

the not so good:
- would have liked to see more non-western history and ideas
- some chapters weren't as easy to get through as others (but that might just be me)
- the quirky fun facts were sometimes annoying and distracting
- not all examples were effective

overall:
a quick, enjoyable, and thought-provoking read. would recommend to anyone interested in economics
Profile Image for Amy.
41 reviews2 followers
February 22, 2023
this was a really good place to start for someone with absolutely not even the most basic understanding of economics (me). things are explained simply and a lot of it is very readable - i also liked how the chapters were always short, because for a non-fiction, i find this much easier to keep engaged with

i still did end up a bit confused on some parts and don’t remember an awful lot but i think things could be brought back or consolidated by reading similar books. it was nice to read something a bit different and hopefully learn something useful
Author 2 books462 followers
Read
February 4, 2022
Beklediğimden çok iyi bir kitap çıktı. İktisat okumaları genelde "rutin" olurken bu kitap son derece eğlenceli, doyurucu, bilgi vericiydi. Dönemler, kişiler, fikirler güzel bir sistemle akılda kalıcı şekilde anlatılmış. Yazar tarafsızlığını nispeten korumuş.

Kitapta sadece bir şeye anlam veremedim. Yahudi kökenli iktisatçıların dininin mutlaka söylenmesi. Bunun ne önemi var?
101 reviews3 followers
August 31, 2018
EKONOMİNİN KISA TARİHİ
Niall Kishtainy
Ekonomi ölüm kalım meselesidir.
Şeyler sınırlı arzular ise sınırsızdır.
Maliyet vazgeçilen şeydir.

Platon (İÖ 428-347): Toplum; bronz ruhlu köleler, gümüş ruhlu savaşçılar, altın ruhlu yönetici filozof krallardan oluşur. Servet sahibi olmak kuşkuyla karşılanır.

Aristo (İÖ 384-322): İhtiyaç ötesine geçen ticaret doğal olmayan bir şeydir. Servetten kaynaklanan karekter, varsıl ve aptal karekterdir. Erdemlilik, zeki bankerlerde değil dürüst çiftçilerdedir.

Aziz Augustine (354-430): Zenginlik, günahkar insanlara tanrıdan armağandır. Kusurlu dünyada insanlar mülk edinmek ister, ancak kişinin sahip olduklarına aşık olmaması gerekir. En iyi hayat, maldan mülkten vazgeçerek yaşanandır.

Thomas Aquinas (1224-1274): Varlık zinciri arı kovanıdır. Arıların rollerini tanrı belirler; bal yapar, duvar örer ya da kraliçeye hizmet ederler. Önemli olan açgözlü olmamak ve kıskanmamaktır. İyi amaç için kullanılırsa, kar için ticaret mahsurlu değildir. İhtiyaç fazlası para yoksullara verilmelidir. En kötü günah tefeciliktir, para kısırdır, faiz hırsızlıktır.

Francis Drake (154.-1596): Kraliçe tüccar ittifakı: “Merkantilizm”. Zenginlik altın ve gümüştür. İthalat kötüdür (“Midas Yanılgısı”: herşey altındır, yiyecek bir şey yoktur. Altın yığını üzerinde oturan “Hobbit ejderhası Smaug” misali).

François Quesnay (1694-1774) ve Mirebeau: Versailles Sarayı Ekonomistler Okulu. Doğanın Yönetimi (Fizyokrasi): Tarım özeldir, zenginlik ise buğday ve domuzdur, artı ürün can damarıdır. Zanaatkarlar artı değer yaratamaz, artı değeri oradan oraya aktaran tüccarlar ve bankerler ekonomik parazitlerdir. “Quesnay Zigzakı”: Çiftçiler artı değer ile aristokratlara kira öder, aristokratlar zanaatkarların ürününü alır, zanaatkarlar çiftçiden yiyecek alır ve çember tamamlanır. “Çiftçilerden alınan vergiler kaldırılsın, aristokratların vergisi arttırılsın” deyince, Kral XV Louis, Mirabeau’yu hapse atar.

Adam Smith (1723-1790): Zenginlik, insanlar için üretilen buğday, gömlek, bira ve kitap gibi faydalı mallar toplamıdır. İşbölümü ve özçıkar önemlidir. İnsanların kendi çıkarını düşünmeleri, toplumsal ahenk yaratır, toplum görünmez el ile yönlendirilir. Ticari toplum bir dizi iyi insan nitelikleri taşımalıdır, insanlar tamamen bencil olursa ticaret işlemez. Uzmanlaşmış emek gücü verimliliği arttırır.

David Ricardo (1772-1823): Toprak sahibinin çıkarı diğer sınıflar ile terstir. Toprak sahibi aslan payı alır. 1819 da tahıl yasaları protestosu ve Paterloo Katliamı sonrası, Ricardo; “tahıl yasaları, kiraları şişirir, işçileri fakirleştirir, oysa buğday ithali ile işçiler daha kolay doyar, kapitalistlerin karı artar” der. Britanya demir işinde, Rusya ise buğday üretiminde “karşılaştırmalı avantaja” sahiptir. Ülkeler görece ucuz üretebildikleri malların üretiminde uzmanlaşmalıdır.

Charles Fourier (1772-1837): Fabrika ve para kazanmaktan ibaret Avrupa toplumu acımasız ve insanlık dışıdır. Kurmaya çalıştığı, ama başaramadığı; atölyeler, kütüphane, opera binası içeren; insanların dostluk, yemek, müzik sevgisi gibi tutkular peşinden gidebileceği; “Falanster” denen “Ahenk Sistemi Modeli”nde, elde edilen kardan insanlara pay verilecektir. Ancak Fourier insanları buna inandıramaz.

Robert Owen (1778-1851): İnsanların karekterleri çevrelerinin ürünüdür. İyi toplum istiyorsanız doğru koşullar yaratmalısınız. Kapitalizme alternatif “model köy” (Karekter Oluşturma Enstitüsü) kurup maddi ve manevi koşulları yükseltecek ekonomi için 2 kez çabalar. Birinde çok fazla içki içen diğerinde odun kesmeyen ve kuyu kazmayan insanlarla didişir ve başarısız olur.

Saint Simon (1760-1825): Soylular ve prenslerin yerine yeteneklilerin yönettiği, insanların beyaz pantolon -sevgi-, kırmızı gömlek -emek-, mavi ceket -inanç- ve de yardımla giyilebilen yelek -insana bağımlılık- kullandığı bir model köy kurmak ister, başarısız olur.

Fourier, Owen ve Simon’dan oluşan bu üç ütopyacıyı kimileri sosyalizmin mucitleri veya nüveleri olarak görür, ama Marx, bunları “yeni dünyaları düşünen, ancak bunları nasıl elde edeceğini bilmeyen hayalperestler olarak niteler, ve “daha iyi bir dünya insanların iyi niyetine dayanılarak gerçekleştirilemez” der.

Thomas Maltus (1766-1834): Daha fazla insan daha fazla yoksulluk demektir. (Merkantilistler; nüfus artışı iyidir der, ütopyacılar ise; insanlar yoksulluğa mahkum değildir der.) Malthus’un babası ütopyacılara hayrandır. Fransız devrimi liderlerinden Marquis de Condorcet de daha iyi bir topluma inanır ve “insanlık mükemmellik yolunda yürümektedir, uygarlık kalkınmanın 9 aşamasını geçmiş, eşitliğin sağlanacağı onuncu ve son aşamaya gelmiştir” der. Malthus’a göre nüfus her kuşakta ikiye katlanacaktır, artan nüfusun hızına asla yetişilemeyecektir. Nüfus yiyecek arzını silip süpürecektir. “Yoksullara yardım, tembelliği ödüllendirir, yeni toprak kazanmak gibidir ve nüfus patlamasına yol açar” der. İnsanları evlenmeyi ertelemeye teşvik eder. Marx, Malthus’un bu düşüncelerini insanlığa hakaret olarak değerlendirir.

Alfred Marshall (1842-1924): Ekonomistlerin serin kafalara sıcak kalpler ihtiyacı vardır. Marjinal fayda her zaman ödenecek bedelle kıyaslanır. Rasyonel ekonomik insan, marjinal maliyete (üretim maliyeti) ve marjinal faydalara ağırlık vererek (fiat ile faydasını kıyaslayarak) karar veren kişidir. Arz talep eğrileri kesişiyorsa piyasa dengededir. Değer bir şeyin arz ve talebinden doğan fiattır.

Friedrich List (1789-1846): Öteki ülkeler Britanya başarısını tekrarlamak için serbest ticaretten başka yol izlemelidir. Farklı derecede gelişmiş ülkeler arasında serbest ticaret iyi bir fikir değildir. Serbest ticaretin anlamı Britanya’nın öteki ülkeler üzerinde hakimiyet kurma özgürlüğüdür. Oysa yeni endüstrilerin bakıma ihtiyacı vardır, yabancı rekabetinden korunmalıdır.

John Hobson (1858-1940): Tasarruf kötü bir şeydir. Zenginler harcayamayacak kadar çok kazanırlar. “Tekelci kapitalizm” şartlarında, gelirin çoğu finansçılara gider ve tasarruf edilmiş olur. Daha fazla yatırım, almaya gücü yeten daha az insan demektir. Fabrikalar giderek daha az kar getirir. Tasarruf arttıkça yatırım azalır. Tasarrufu dışarı akıtmak için işgal başlar. Tasarruf emperyalizmin ekonomik anaköküdür. Aşırı tasarrufta çözüm, işgal değil, geliri yeniden bölüşmektir.

Vladimir İlyich Lenin (1870-1924: “Tekelci Kapitalizm” (büyük bankalar dev korporasyonları finanse eder, büyük firma tekelleri piyasayı kontrol eder). Emperyalist savaş bir iç savaşa çevrilmelidir.

Arthur Cecil Pigou (1877-1959): Piyasalar her zaman mükemmel işlemez. Ekonomik kararlarda toplumun sağladığı faydayı “Refah Ekonomisi” irdeler. Bir piyasanın iyi mi, kötü mü çalıştığına “Normotif Ekonomi” karar verir. Piyasalar sıklıkla, insanları kendine faydalı, başkalarına zararlı olacak kararlar almaya sevk eder. Piyasa başarısızlığı, toplumsal etki ile, özel etki arasında fark olduğunda ortaya çıkar. “Dışsallık” (onu yaratanlardan başkalarına etki gösteren) olduğunda, özel maliyet ve faydalar tüm toplumsal maliyet ve faydaları kapsamaz. İnsanlar dışsallık yaratıyorsa, ya da kamusal iyileri arzuluyorsa, görünmez el yanlış iş yapıyordur. Piyasalar kaynakları iyi kullanmıyor, bazı kötü işlerden fazla, iyi şeylerden ise az üretiliyor demektir. Hükümetler pozitif dışsallığı teşvik edip, negatif dışsallığı engellemelidir.

Thorstein Veblen (1857-1929): Arzular, kişinin geçmişinden, kültüründen, çoğu ekonomi teorisinin ilgisiz kaldığı alandan gelir. Şeyleri, arzuları tatmin etmek için değil, başkalarınca kabul görmek için satın alırız. Yeni zenginler; faizle geçinir, mirasla servet edinir, çalışmak zorunda olmadıklarını göstererek toplumsal kabul görürler. Buna “gösterişçi tüketim” denir. Gösterişçi tüketim; israftır, tatminsizlik döngüsüdür ve zenginler gibi olmak isteyen aşağı sınıfları elekten geçirir. Gösterişçi tüketimin altında, “yasaya niye uyayım ki, iktidar bende” diyen yırtıcılık içgüdüsü vardır. Diğer insanlarda ise toplum ihtiyaçlarına hizmet eden, üretken faaliyet üreten “işçilik içgüdüsü” vardır. Toplum, yırtıcılık yerine işçilik içgüdüsü ile yönetilirse, israf ve barbar toplumun son kalıntısı ortadan kalkar.

John Maynard Keynes (1883-1946): Hiç kimse yanlış bir şey yapmıyor ama ekonomi kötüye gidiyorsa, insanların isteği ile ekonominin yaptığı arasında bağ kopmuştur. İnsanın işe yarar mallara sahip olmayı önemsemesi nedeniyle üretilen her şey satılacaktır diyen “Say Yasası” doğru değildir. Tasarruflar ekonomide harcama sızıntısı yapan küvettir, her zaman yatırıma dönüşmez, daralma yaratır. Faiz oranı tasarrufu yatırıma dönüştürmez.

Joseph Schumpeter (1883-1950): Kapitalizm huzursuz girişimcilerin sebep olduğu yaratıcı yıkımlarla giden daimi değişimdir. Tekeller, riskli faaliyetler sonucu yeniliklerle ekonominin yolunu açar. Ancak kapitalizmin canlılığı, kendisini yıkacak olan tohumları barındırır. Kapitalistler giderek daha çok kar alırken, işçiler daha az alır ve sistem çökene kadar bu devam eder. Süreç içinde; devlet müdahalelerini içeren “karma ekonomi” ile sistem bir süre hareket halinde kalır. Sonunda sistemin tepesinde bulunanların ve tatminsiz entellektüellerin bunalımı yüzünden kapitalizmin sonu gelecektir.

Vilfredo Pareto (1848-1923): Kimseyi incitip üzmeden, bir kişiyi daha iyi duruma getirmek mümkünse, ekonomi verimsizdir. Bütün değiş tokuşlar yapıldığı zaman “Pareto Etkin” olur. “Refah Teoremine” göre ekonomi dengede olduğunda, israf edilen kaynak olmaz ve birisini kötüleştirmeden, başka birini daha iyi yapmak mümkün değildir.

Andre Gunder Frank (1929-2005): Merkezinde Avrupa ve Kuzey Amerika’nın olduğu “zengin çekirdek”, periferi pahasına kazanır. Zengin ve yoksul ülke arası fark büyümektedir. Yoksulların ekonomileri, büyük yabancı şirketlerin tahakkümü altındadır. Kapitalizm hiçbir şeyi yola koyamaz, devrim tek çaredir.

Raul Prebisch (1901-1986): Ricardo’nun “karşılaştırmalı avantaj teorisi” yanlıştır. Ülkeler arası ticaret, yoksul ülkeleri, ucuz gıda ihracatı, pahalı araba ithalatı tuzağına düşürür. Yoksul ülkeler uzmanlaşmamalı her türlü endüstriyi kurmalıdır. Kapitalizm doğru kararlarla yoksul ülkelere yardımcı olabilir.

Keynes’çiler: Paul Samuelson (1915-1909), Alvin Hansen (1887-1975), John Hicks (1904-1989): Keynes kitabı kötü yazan bir dahidir. Krizin tekrarlamaması için hükümet müdahalesi şarttır. İnsanlar harcamazsa, hükümetler, dökülüp saçılan tasarrufları borç alıp, harcamalıdır. “Harcamanın çarpan/çoğaltan etkisi.” “Para miktarı reel şeyleri belirler. Yüksek para arzı = düşük faiz = yüksek yatırım = yüksek ulusal gelir ve istihdam” özellikle daralma döneminde doğrudur, ancak yeterli değildir. İyimser hava, yani işadamlarının hayvani ruhu da, yatırımı doğrudan etkiler. Uzun vadede, tam istihdam durumunda, hükümetin talebi arttırması işe yaramaz, sadece fiatları yükseltir. (Keynes bunun için “uzun vadede hepimiz ölmüş oluruz” der.) “Phillips Eğrisi”: Bir parça az işsizlik, bir parça yüksek enflasyon getirir. Buna göre kriz durumunda hükümetler fazla harcar, yüksek enflasyon pahasına işsizliği azaltır. Ekonomi iyi çalışır, enflasyonu yükseltirse, harcamalar kesilir vergiler arttırılır.

Milton Friedman (1912-1906): 1970 de, “Phillips eğrisi” işlemez. Yüksek enflasyon, yüksek işssizlik getirir. “Stagflasyon” (durgunluk içinde enflasyon), aşırı hükümet etkisi sonucudur. “Monetarizm” (Parasalcılık), mali politikalardan daha güçlüdür. Para arzı harcamayı cesaretlendirir ama “para yanılsaması” (parasal ücretler ile reel ücretlerin karıştırılması) geçtiğinde, fazla çalışma kabul edilmez, düşük istihdam geri döner, enflasyon kalıcı olur. Hükümet müdahalesi faydadan çok zarar getirir. Merkez bankaları kaldırılmalıdır, yerine piyasaya gereken parayı süren robotlar getirilmelidir.

Joseph Stiglitz (1943): Enformasyon Ekonomisi. Piyasa ekonomisinin öteki yüzünü görünce piyasanın mucizeleri hakkında söz etmek kolay değildir. Görünmez el görünmezdir, çünkü, ortada el diye bir şey yoktur, olsa bile felçli bir eldir.

Thomas Piketty (1971): Büyük devletlerin olağanüstü kazançları, üretkenlikleri sonucu değildir. Servet artışını sürekli kılan, kapitalizmin tarihsel yasasıdır. Servetin getiri oranı, daima ekonominin büyüme oranının üstünde olmuştur “(r>g)”. Gelirin yeniden bölüşümü daha fazla eşitliğe neden olur ama büyümeyi yavaşlatır. Büyümeyi, servetin getirisi üzerine çıkararak eşitsizliği aşağı çekemeyiz. “Küresel vergi” ile servetin getiri oranı düşürülmelidir.

Profile Image for Lữ Đoàn Đỏ.
240 reviews143 followers
June 12, 2022
Cuốn này đọc xong được 1 tháng rồi nhưng chưa dám gõ review. Muốn tổng hợp lại chút kiến thức từ sách vào review, cái này mất công hơn là ngồi gõ cảm nhận đơn thuần. Tới giờ mới thử bỏ chút thời gian ngồi gõ vài dòng xem sao. Đọc cuốn này cũng vì muốn có thêm chút kiến thức vào kinh tế vĩ mô, xem có thêm chút ích lợi nào cho việc buôn chứng không, nhưng cuốn này không liên quan lắm tới vụ đó.

Kinh tế học dễ khiến người đọc liên tưởng tới các số liệu thống kê khô khan, nhàm chán. Hiện tại kinh tế học cố giải đáp cho những câu hỏi như vì sao nhiều nước giàu có vật chất dư thừa, có nước lại trong cảnh đói nghèo. Vì sao làm việc vất vả, chăm chỉ vẫn nghèo đói.

Năm 1930, nhà kinh tế học người Anh Lionel Robbins định nghĩa kinh tế học là ngành nghiên cứu về sự khan hiếm. Không phải chỉ kim cương, vàng mới là thứ khan hiếm. Sách vở, bút, nước dù dễ dàng thấy ở cửa hàng gần nhà cũng đều có thể trở thành khan hiếm vì số lượng của những thứ đó luôn có giới hạn, trong khi nhu cầu, mong muốn của con người có thể không giới hạn và mọi thứ đều có giá phải trả, phải mất chi phí để có được thứ mình muốn. Nhưng chi phí không đơn thuần chỉ là số tiền bỏ ra để mua 1 thứ. Khi chúng ta quyết định đặt 1 tour du lịch thì chi phí là vé máy bay, khách sạn, ăn uống.. cộng tất cả lại lấy ví dụ là 20 triệu. Chúng ta sẽ được tận hưởng không khí dễ chịu thoải mái, những trải nghiệm mà chuyến du lịch mang lại. Nhưng khi nghĩ về thứ chúng ta đã bỏ qua với 20 triệu - có thể mua được điện thoại, máy tính, quần áo, giầy dép.. thậm chí là bảo hiểm, tiết kiệm, gửi ngân hàng.. Chúng ta không chỉ mất đi 20 triệu mà mất đi những lựa chọn khác. Thứ này được gọi là “chi phí cơ hội” và nó rất dễ bị bỏ qua. Sự khan hiếm và chi phí cơ hội khiến con người phải lựa chọn - lựa chọn chính là một nguyên tắc kinh tế cơ bản. Vì vậy, kinh tế học nghiên cứu về hành vi của con người trong nền kinh tế. Điều gì làm cho một công nhân chấp nhận một công việc mới với một mức lương nhất định? Tại sao một số người tiết kiệm từng đồng còn những người khác phung phí vào đồ chơi thú cưng cho chó của họ?

Thuở ban đầu của nền văn minh, con người sống sót tán mác trong rừng bằng cách hái các loại quả và săn động vật. Tới hơn 10.000 năm trước con người phát minh ra nông nghiệp bằng cách trồng cây và thuần hóa động vật. Nhiều người hơn có thể sống sót trên một vùng đất, họ tập hợp lại với thành các ngôi làng. Mọi người giỏi đến mức có thể sản xuất nhiều hơn mức cần thiết để nuôi sống mình. Từ lúc này có khái niệm thặng dư - là lượng thừa ra sau khi giải quyết hết nhu cầu. Sản lượng thặng dư nuôi sống các thầy tư tế và các vị vua - những người không trực tiếp tham gia sản xuất. Nông phẩm được đưa đến các ngôi đền để làm lễ vật cúng tế rồi được các thầy tư tế chia ra. Các nền văn minh ban đầu đã phát minh ra chữ viết để ghi chép, họ lấy một phần nông sản mà nông dân làm ra (đánh “thuế”), rồi sử dụng các nguồn lực để đào kênh lấy nước cho cây trồng và xây các lăng mộ.

Nhưng làm cách nào để một người có được một đôi giầy khi họ không làm ra giầy? Họ phải vác ô liu đi loanh quanh để đổi lấy giầy và phải đủ may mắn để tình cờ gặp một người có giày đang cần ô liu. Để dễ dàng hơn, mọi người đồng ý chỉ định một vật thể, thường là bạc, vàng, làm tiền để mua bán và trao đổi những thứ hữu ích. Tiền tạo ra một giá trị đo lường - cái gì đáng giá bao nhiêu. Với tiền, không cần phải tìm một người có đôi giày ngay bây giờ, người ta có thể bán ô liu đổi lấy vài đồng tiền và hôm sau sử dụng tiền để mua một đôi giầy.

Aristotle nói rằng các hộ gia đình trồng, ăn ô liu và bán chúng để kiếm tiền để có thể có được những hàng hóa khác mà họ cần là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng khi các hộ gia đình thấy họ có thể kiếm tiền từ việc bán ô liu, họ có thể bắt đầu trồng chúng hoàn toàn vì lợi nhuận (sự chênh lệch giữa số tiền họ thu được từ việc bán ô liu và chi phí để trồng ô liu). Đây là thương mại: mua và bán hàng hóa để kiếm tiền. Aristotle cho rằng trao đổi vượt ra việc thu thập những gì cần thiết cho gia đình là “không tự nhiên”. Bằng cách bán ô liu để tạo ra lợi nhuận, các hộ gia đình kiếm tiền từ sự chi tiêu của người khác. Ông chỉ ra rằng của cải đến từ các hoạt động kinh tế “tự nhiên” có một giới hạn bởi vì một khi có đủ để đáp ứng nhu cầu của gia đình thì sẽ không còn nhu cầu nữa. Nhưng không có giới hạn cho sự tích lũy của cải không tự nhiên. Họ có thể tiếp tục bán nhiều ô liu hơn và tìm đủ loại đồ mới để bán. Điều gì ngăn cản họ tích lũy của cải cao tới trời? Hoàn toàn không có gì cả. Có một điều tồi tệ hơn việc trồng ô liu để tạo ra số tiền ngày càng nhiều thêm là sử dụng tiền để kiếm thêm tiền. Công dụng tự nhiên của tiền là phương tiện để trao đổi. Kiếm tiền bằng cách cho ai đó vay vốn để đổi lấy một mức giá (đổi lấy “lãi suất”) có lẽ là hoạt động kinh tế phi tự nhiên nhất; Sự công kích của Aristotle đối với việc cho vay tiền đã ảnh hưởng đến tư duy kinh tế trong nhiều thế kỷ tiếp theo.

Thời trung cổ một hệ thống kinh tế được gọi là chế độ phong kiến ra đời. Những người cai trị cần các chiến binh để ngăn chặn các đoàn quân xâm lược nhưng thật tốn kém để duy trì lực lượng chiến binh, do đó, các vị vua đã ban cho họ đất để đổi lấy lòng trung thành. Các chiến binh sẽ chiến đấu cho nhà vua khi ông cần họ. Từ đây, toàn bộ hệ thống sản xuất được phát triển không dựa trên tiền bạc, mà dựa trên những cam kết giữa những người cai trị và kẻ bị trị. Nông dân sẽ giao sản phẩm thu hoạch cho vị lãnh chúa, giữ lại một phần cho chính họ. Nền kinh tế bị chi phối bởi trật tự thứ bậc hơn là bởi lợi nhuận và giá cả như trong xã hội ngày nay.

Thánh Thomas Aquinas (1224-1274), 1 thầy tu dòng Đa Minh sinh ra trong 1 gia đình giàu có, hình dung nền kinh tế của con người cũng giống như 1 chuỗi. Một số người cày cuốc ruộng đất, một số người cầu nguyện và những người khác chiến đấu cho nhà vua. Điều quan trọng là không tham lam và không ghen tị với tiền của người khác. Không có vấn đề gì khi bán thứ gì đó để kiếm lợi nhuận miễn là những đồng tiề được sử dụng với mục đích tốt. Nếu ai đó có nhiều tiền hơn mức họ cần thì họ phải trao một chút tiền cho người nghèo. Câu hỏi mà Aquinas đã cố gắng trả lời là “mức giá công bằng” là gì? Số tiền công bằng, đúng đắn về mặt đạo đức để đòi các khách hàng là mức nào? Aquinas nói rằng đó không phải là mức giá cao nhất mà người bán có thể nhận được bằng cách nói dối về chất lượng. Một mức giá công bằng là mức được tính khi không có bất kỳ thủ đoạn hay người bán quyền lực nào thống lĩnh về thương mại. Ông cũng tin rằng tội lỗi tồi tệ nhất trong kinh tế là “cho vay nặng lãi”. Tiền lấy lãi là ăn cắp vì tiền “không thể đẻ ra tiền”: nó vô sinh. Có để nó thành một đống thì nó cũng không sinh sản giống như một đàn cừu được. Công dụng thích hợp của tiền là để mua và bán. Thật là sai trái khi cố gắng làm cho tiền sinh sản bằng cách tính lãi để số tiền vay nợ trở nên lớn hơn. Tiền được sử dụng để mua và bán mọi thứ, giống như khi sử dụng bánh mì vào mục đích ăn uống. Thật là sai trái khi bắt ai đó trả tiền bánh mì và trả tiền cho việc sử dụng bánh mì. Điều đó khiến họ phải trả tiền hai lần. Cũng giống như thật sai trái khi bắt ai đó trả lại số tiền bạn cho vay và bắt họ phải trả lãi cho bạn.

Khi mậu dịch và tài chínhphát triển mạnh. Tại Venice và Genoa, các thương gia đã cất giữ tiền của họ trong hầm an toàn của những người đổi tiền. Họ cũng nhận được khoản vay từ những người đổi tiền. Bằng cách này, những người đổi tiền đã biến mình thành những chủ ngân hàng đầu tiên - nhưng cũng thành những người cho vay tội lỗi. Một sự phát triển khác là giúp giải quyết các rủi ro liên quan đến việc gửi hàng hóa đắt tiền qua các vùng biển nguy hiểm. Giới thương nhân cho ra đời hình thức bảo hiểm: trả cho ai đó một số tiền để đổi lấy lời hứa rằng họ sẽ bồi thường cho bạn những tổn thất do vận rủi gây ra, chẳng hạn việc như con tàu của bạn bị chìm vì gặp bão.

Chế độ phong kiến suy yếu vì nông dân rời bỏ đồng ruộng và chuyển đến các thành phố để kiếm tiền. Những lời rao giảng truyền thống của nhà thờ cũng mất sức nặng. Đời sống kinh tế được điều phối nhiều hơn bởi tiền bạc và lợi nhuận thay cho truyền thống cũ. Ngay các thầy tu cũng bắt đầu thấy rằng việc cho vay tiền là cần thiết cho nền kinh tế và điều đó sẽ không xảy ra trừ phi người cho vay được trả tiền để làm vậy. Aquinas nói rằng, trên thực tế, lãi suất trên các khoản vay đôi khi có thể được chấp nhận. Người cho vay không làm gì sai trái khi tính phí khoản vay để bù đắp cho lợi nhuận họ đã từ bỏ khi họ cho vay tiền của mình. Dần dần, các giáo sĩ cũng nhận ra rằng có một sự khác biệt giữa cho vay nặng lãi - lãi suất cao làm người vay khốn đốn - và mức lãi suất hợp lý cần thiết cho các ngân hàng làm việc.

Trong thời gian trước đó, các tác giả viết về các vấn đề kinh tế thường là các thầy tu khá xa rời nhịp sống thương mại hối hả. tới thế kỉ 15-16, các nhà kinh tế mới xuất hiện là những người thực tế, thường là thương nhân hay quan chức hoàng gia, viết về cách các vị vua và nữ hoàng có thể dùng để quản lý tốt nhất sự giàu có của các quốc gia của họ. Một trong số đó là thương nhân có tên Gerard de Malynes (khoảng 1586-1641). Malynes đã viết một cuốn sách mang tên Luận thuyết về ảnh hưởng nguy hại của Khối thịnh vượng chung Anh (A Treatise of the Canker of England's Commonwealth) đi theo phương châm của những người theo chủ nghĩa trọng thương (mercantilism) cho rằng đất nước cần một trữ lượng vàng lành mạnh. Đối với Malynes, căn bệnh của nền kinh tế Anh (“ảnh hưởng nguy hại” của nó) là mua quá nhiều hàng hóa nước ngoài mà số lượng hàng hóa Anh bán cho người nước ngoài lại quá ít ỏi khiến trữ lượng vàng của quốc gia hao hụt đi. Phương thuốc chữa trị của Malynes là đặt ra những hạn chế đối với dòng chảy vàng ra nước ngoài để bảo tồn trữ lượng vàng của quốc gia. Đó là những chính sách chung vào thời điểm đó; một số chính phủ, giống như chính phủ Tây Ban Nha, quy định hình phạt cho việc đem vàng và bạc ra khỏi đất nước là cái chết.

Nhưng trong cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, Kho báu của nước Anh từ ngoại thương (England's Treasure by Foreign Trade), ông nói rằng cách tốt nhất để nước Anh có được vàng không phải là cách hạn chế kim loại quý này chảy ra ngoài, càng không phải bằng cách lấy cắp vàng từ tàu nước ngoài, mà là bằng cách bán cho người nước ngoài càng nhiều hàng hóa càng tốt. Các nước làm tốt điều này khi họ làm ra được nhiều hàng hóa. Mục đích là để đạt được một “cán cân thương mại” dư thừa, trong đó giá trị xuất khẩu (hàng hóa đi ra) vượt quá mức nhập khẩu (hàng hóa đi vào). Từ thế kỷ 16, với những con tàu chắc chắn hơn, nhanh hơn, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan và Pháp đã cạnh tranh để thống trị về ngoại thương nhằm cải thiện cán cân thương mại của họ. Hàng thủ công của họ đi qua các tuyến mới, vận chuyển đường, vải và vàng trên Đại Tây Dương, và bắt hàng triệu người châu Phi để bán làm nô lệ cho các chủ đồn điền ở châu Mỹ.

Chính phủ đã thực hiện các bước, được hỗ trợ bởi những người theo chủ nghĩa trọng thương, để khuyến khích xuất khẩu và ngăn cản nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế, làm cho chúng đắt hơn, điều đó khiến người ta mua thêm hàng hóa sản xuất tại địa phương. Cũng có những luật “điều chỉnh chi tiêu cá nhân”, cấm các sản phẩm đắt tiền (xa xỉ). Ở nước Anh, những người khoe khoang có thể bị gông lại vì mặc lụa và xa tanh; nhiều thứ xa xỉ bất hợp pháp là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Bằng cách ngăn nhập khẩu hàng hóa và giúp thương nhân xuất khẩu hàng hóa của chính mình, chính phủ đã giúp các thương nhân trở nên giàu có. Họ cho rằng những gì tốt cho các thương nhân là tốt cho đất nước. Các ý tưởng kinh tế đôi khi dẫn đến việc một số nhóm nhất định trong xã hội có đặc quyền quá lớn. Bằng cách hạn chế nhập khẩu, chủ nghĩa trọng thương ưu tiên cho thương nhân hơn công nhân. Khi hàng nhập khẩu bị đánh thuế, các doanh nghiệp của đất nước kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng những người bình thường sẽ phải trả thêm tiền cho thực phẩm và quần áo mà họ cần. Đây là một lý do khác khiến các nhà tư tưởng sau này nghĩ rằng những người theo chủ nghĩa trọng thương đã sai lầm. Adam Smith, người thường được coi là cha đẻ của kinh tế học hiện đại nói rằng những người theo chủ nghĩa trọng thương chủ yếu lập luận vì lợi ích riêng của họ. Smith nói, điều tốt cho các thương nhân không phải lúc nào cũng tốt cho đất nước. Những người theo chủ nghĩa trọng thương đã nghĩ rằng nhập khẩu là xấu, mặc dù các nhà kinh tế học ngày nay nghĩ rằng điều đó là vô lý. Vào thời kỳ đó, quan điểm là nếu Anh bán đinh cho người Hà Lan thì lợi ích của nước Anh là sự mất mát của Hà Lan (số vàng dùng để mua đinh). Nhưng nhập khẩu không phải là xấu nếu những gì người Hà Lan cần là đinh của người Anh - hoặc trứng cá muối của Nga và phô mai của Pháp. Thông thường, nhập khẩu là rất cần thiết cho sự tiến bộ kinh tế, ví dụ như nếu đinh nước ngoài bền cứng được sử dụng để đóng các toa xe cần thiết để vận chuyển thực phẩm từ nông thôn đến các thị trấn. Vì vậy, nếu Anh bán đinh cho Hà Lan thì cả Anh và Hà Lan đều thu được lợi ích: Anh kiếm tiền và Hà Lan có được những chiếc đinh rẻ tiền có chất lượng tốt.

Quesnay (1694-1774) là 1 bác sĩ đã nhìn thấy nền kinh tế như một sinh vật khổng lồ, với thặng dư kinh tế quý giá hoạt động như nguồn cung cấp máu thiết yếu của nó. Để giải thích ý tưởng này, ông đã tạo ra “mô hình” kinh tế đầu tiên, một bức tranh được đơn giản hóa về nền kinh tế. Ông vẽ một loạt các đường dích dắc để biểu thị cho sự lưu thông các nguồn lực trong nền kinh tế. Nông dân sản xuất thặng dư, và trả nó dưới hình thức tiền thuê đất cho những người thuộc tầng lớp quý tộc sở hữu đất đai, những người này sau đó mua khuy lụa và chân nến bạc từ các thợ thủ công. Các thợ thủ công lại mua thức ăn từ nông dân, vậy là chu trình hoàn tất. Nền kinh tế là một dòng chảy thặng dư xoay vòng giữa nông dân, chủ đất và thợ thủ công. Khi thặng dư tăng lên, có nhiều nguồn lực lưu thông giữa họ hơn và nền kinh tế phát triển. Khi thặng dư giảm, nền kinh tế co lại, chính là những gì mà những người theo chủ nghĩa trọng nông tin là đã xảy ra ở Pháp. Bảng kinh tế này chắc chắn có ảnh hưởng: các nhà kinh tế học sau đó, kể cả Adam Smith, đã ca ngợi nó và cho đến ngày nay ý tưởng về việc luân chuyển tài nguyên giữa người lao động, công ty và người tiêu dùng vẫn là nền tảng cho hiểu biết của chúng ta về nền kinh tế. Điều cốt yếu là tăng lượng thặng dư được sản xuất ra trong nền kinh tế.

Những đường dích dắc của Quesnay cho thấy vấn đề của việc đánh thuế nông dân. Thuế là một vấn đề tế nhị. Những nhà cai trị phải đánh thuế thần dân của họ để chi trả cho cung điện và cho binh sĩ. Vấn đề là ai phải chịu thuế và đánh thuế bao nhiêu? Người cai trị phải giữ các quý tộc quyền lực ở bên cạnh mình, vì vậy việc đánh thuế họ không phải là điều dễ dàng. Nếu thuế đánh vào nông dân trở nên quá nặng, họ có thể ngừng làm việc - hoặc tệ hơn, họ có thể nổi dậy. Jean-Baptiste Colbert, bộ trưởng tài chính của nhà vua Pháp nói: “Nghệ thuật đánh thuế cốt ở chỗ vặt lông ngỗng sao cho thu được lượng lông lớn nhất mà con ngỗng kêu ít nhất có thể.” Thuế cao hơn khiến cho nông dân có ít hạt giống để gieo vào năm sau hơn và ít tiền hơn để chi cho việc cải thiện công cụ của họ. Nếu chỉ những người thuộc tầng lớp quý tộc có ruộng đất bị đánh thuế thì nông dân sẽ có nhiều nguồn lực hơn để canh tác đất đai. Điều này sẽ giúp tăng tổng thặng dư trong nền kinh tế. Cuối cùng, ngay cả các quý tộc cũng sẽ được hưởng lợi vì nền kinh tế sẽ trở nên lớn hơn. Ngoài việc bị áp bức bởi thuế nặng, nông dân còn không được phép xuất khẩu ngô và phải tuân thủ các quy tắc về cách họ có thể bán nó cho người dân trong nước của họ. Các hạn chế này làm giảm giá mà họ kiếm được, khiến thặng dư giảm hơn nữa. Quesnay thúc giục nhà nước giải phóng nông nghiệp khỏi tất cả các vòng kiểm soát ngột ngạt và bãi bỏ các đặc quyền mà các thương nhân được hưởng. Ông tranh luận ủng hộ chính sách “laissez-faire” (“tự do phóng nhiệm”), theo nghĩa đen có nghĩa là “cho phép làm”; ngày nay chúng ta vẫn sử dụng cụm từ tiếng Pháp này để mô tả chính sách kinh tế không can thiệp của chính phủ. Quesnay đã hoàn toàn đi trước thời đại trong việc tìm kiếm quy luật để mô tả hành vi của nền kinh tế và mô tả chúng trong các mô hình; ngày nay đó là phương pháp nghiên cứu của kinh tế học. Trong lập luận rằng nền kinh tế thường tốt nhất khi được để tự do vận hành, ông đã dự đoán được niềm tin của nhiều nhà kinh tế học ngày nay: cách tốt nhất thường là không để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế bằng cách áp đặt rất nhiều loại sưu cao thuế nặng chẳng hạn. Ông đã làm một cuộc cách mạng ở việc xác định nguồn gốc giá trị kinh tế một cách vững chắc trong những vật thể thực tế - lúa mì, lợn và cá - chứ không chỉ trong tiền. Nhưng bằng cách hạn chế nguồn gốc giá trị chỉ trong nông nghiệp, những người theo chủ nghĩa trọng nông đã bị mắc kẹt trong quá khứ. Họ đã viết lý thuyết của mình ngay trước khi một cuộc cách mạng kinh tế biến đổi châu Âu diễn ra, trong cuộc cách mạng đó các nhà sản xuất sẽ tạo ra giá trị bằng cách làm ra hàng hóa theo cách rẻ hơn và bằng cách phát minh ra những hàng hóa mới. Phần thưởng của tự nhiên sẽ sớm đơm hoa kết trái trong các nhà máy chứ không chỉ ở trên các con sông và cánh đồng.

Nhà triết học người Scotland Adam Smith (1723-1790) là cha đẻ của nền kinh tế hiện đại xuất bản cuốn Của cải của các quốc gia (The Wealth of Nations) năm 1776. Ông lập luận rằng xã hội làm tốt khi mọi người hành động theo lợi ích riêng của họ. Thay vì cố gắng luôn luôn tử tế mọi lúc, hãy làm những gì tốt nhất cho bạn và cuối cùng nhiều người hơn sẽ được hưởng lợi. Ông nói, “Chúng ta không mong đọi bữa tối của mình từ lòng nhân từ của người bán thịt, người làm bia, hay người làm bánh, mà là từ mối quan tâm của họ, từ lợi ích cá nhân”. Bạn nhận được bữa tối của mình từ thợ làm bánh không phải vì người làm bánh là những người tử tế, tốt bụng. Điều quan trọng là bạn nhận được bánh mì bởi vì những người làm bánh theo đuổi lợi ích riêng của họ bằng cách bán bánh mì cho bạn để kiếm tiền. Đổi lại, người làm bánh kiếm sống bởi vì bạn theo đuổi lợi ích của riêng bạn bằng cách mua bánh mì. Bạn không quan tâm đến người làm bánh và người làm bánh không quan tâm đến bạn. Có thể hai bên thậm chí không biết nhau. Mọi người đem lại cho nhau lợi ích không phải vì họ muốn làm phúc giúp người lạ, mà là vì họ đang làm những gì tốt nhất cho chính bản thân mình. Cuối cùng, sự tư lợi dẫn đến sự hài hòa của xã hội thay vì sự hỗn loạn.

Muốn tóm lược toàn bộ các lý thuyết kinh tế cho tới thời hiện đại nhưng nhìn lại thấy các nguyên tắc hình thành kinh tế hiện đại gần như đã có sẵn ở đây. 1 cuốn sách tóm lược những ý tưởng và những mô hình kinh tế qua khắp các thời kì công phu và dễ hiểu. Những cuốn lược sử hoặc khái lược như này thực sự rất tiện lợi để bắt đầu tìm hiểu về 1 lĩnh vực nào đó. Cô đọng, hấp dẫn và không có nhiều chi tiết thừa.
Profile Image for محمد جمال.
Author 23 books600 followers
July 18, 2019
Economics is boring, no doubt.
but this book did its job, introducing brief history of this most boring field in the simplest way possible. it's a really good introduction for someone like me who has no idea about it and needs to know enough, but not too much.
if you're looking for just that, this book is for you.
Profile Image for Cam Cam.
109 reviews55 followers
February 14, 2021
năm tháng ngồi dưới mái trường đại học ngoại thương lại một thoáng ùa về... dù ngày đó không được nổi một con A nào các môn KTE...
sách phù hợp cho beginner, storytelling rất cuốn nữa. không có kiến thức nền nên không phản biện gì nhiều, bèn khoát tay cho 5 sao vì cuốn sách đầu năm bổ ích.
Profile Image for Sophia.
160 reviews35 followers
December 3, 2021
Other than a free market, and the development of kidney transplants and how central banks became independent .. not sure how useful economics has been. But a fun read nevertheless!!
Profile Image for heidi.
972 reviews11 followers
April 1, 2021
A solid 4.5 stars for a pop science book that covers the basics of economics for a non-expert reader such as myself. You start from the very beginning with the ancient Greeks and how they viewed money, trade, governance, and how those tie up together to form the economy, and then we proceed through the centuries through colonization, imperialism, the Glorious Revolution, the industrial revolution, Smith, Fourier, Malthus, Marx, Keynes, game theory, speculation, stock market and modern banking, welfare economics, and so forth.

What I enjoyed about this book is how simply and easily the author covers the highlights throughout the history of economics, paying attention to the key ideas and theories as well as influential figures, but without overwhelming an unfamiliar reader such as myself with too much information. After all, the reason why I'm reading this book is to find out just a LITTLE history (and also because it's my reading club's book for April). As a layperson I understand I'm not supposed to become an economics expert from reading this book. This book is merely a good, friendly primer to give me a rough idea of things and to point out the extent of my ignorance when it comes to economic theories.

Now that I have a rough idea of what I don't know about economics, it's time to hit YouTube for more in depth explanations of the theories and thinkers mentioned by Kishtainy. I think I'm gonna start with my favorite: Amartya Sen.
Profile Image for Tintaglia.
869 reviews169 followers
March 24, 2017
L'economia, intesa come studio e gestione delle risorse, come ottimizzazione e miglioramento di quanto disponibile, è una scienza antica, che affonda letteralmente le radici nella terra: quella che migliaia di anni fa i nostri antenati scoprirono di poter rendere più produttiva, se si fossero resi stanziali e avessero messo a frutto le tecniche da cui è poi nata l'agricoltura.
E dalla Mezzaluna Fertile parte il brillante saggio di Niall Kishtainy, che in capitoli brevi e attraverso concetti semplici ma non semplicistici spiega le principali teorie economiche attraverso i pensatori che le hanno elaborate, ricostruendo l'evoluzione di una disciplina tanto fondamentale quanto demonizzata e, insieme, una breve storia dell'evoluzione dell'economia mondiale.
Uno strumento per capire - o, almeno, iniziare a - quello che succede intorno a noi, e la complessità dei meccanismi che da lontano influenzano le nostre vite.
Sopratutto, uno strumento agile, interessante, divertente, pienamente accessibile a tutti, anche a chi - sopratutto a chi - sia completamente digiuno in materia.
Non posso che augurarmi che qualche editore si illumini d'immenso e traduca questo appassionante, utilissimo volumetto. ^^
Profile Image for Johnathan.
39 reviews1 follower
January 29, 2017
A simply amazing read. Upon first glance, I was enthused; I favored the cover.

The author led us through the beginnings of economic systems in Greece all the way through today. Along the journey I was able to derive many new concepts and meet many interesting characters.

Who'd know that in one, fun, fast paced economics book, I'd learn about the real Professor Nash, Che Guevara, Castro, Keynes, supply side economics, and so much more.

However, when our author has convinced us that we've now explored the entirety of economics, he shows us how opportunity and cost can be used as guiding principles to most every aspect of our daily and far-reaching lives.

Economical thinkers are, by nature, equipped with the very tools which could propel our nations further.
Profile Image for Onur.
192 reviews10 followers
June 30, 2018
Ekonominin tarihsel gelişimi, birbirini tamamlayan yorumlamaları ve dünyaya bakışımızı şekillendirirken ekonomi kavramını ne şekilde kullanmamız gerektiğiyle ilgili fikirleri içeren harika bir kitap. Yale Üniversitesi’nin bu serisi de zaten böyle iyi olmalıydı. Ara ara serinin diğer kitaplarını da okumanın faydalı olacağını düşünüyorum.
Alfa Yayınları da oldukça güzel bir şekilde Türkçeleştirip, yayımlamış.
Profile Image for A. Can.
Author 4 books13 followers
October 22, 2018
Müthiş kitap, müthiş çeviri. İktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültelerinde herhangi bir bölümde okuyacaklara ya da bilmemkaç yıl önce başlarken kendime, ilk ECON 101 benzeri dersleriyle birlikte okumalarını tavsiye ederdim. Yüzyıllar boyu gelişen ekonomi fikir ve kuramlarını sadeleştirilmiş ama basite indirgemeyen bir şekilde, şu iyidir bu kötüdür demeden, harika bir durulukla aktarmış yazar. Dediğim gibi çevirisi ve son okuması da tertemiz olunca keyifli bir kurgu dışı okuma sunuyor.
Profile Image for Gabrielė Bužinskaitė.
322 reviews151 followers
November 25, 2020
Another brilliant book I proudly add to my e-shelf. Simply written, informative and most significantly — truly pleasurable and interesting to read. From the trade among the Romans all the way to economic landscape of today’s. It introduces you to main ideas, concepts and influential thinkers of every era in a way that causes curiosity rather than a yawn. Wonderful read for a better understanding of the world around us.
Profile Image for Beata Fogarasi.
74 reviews2 followers
March 25, 2018
honestly, this shouldve been required reading before taking econ 101. he does a great job introducing economic concepts and theories in a narrative form, grounding ideas in real examples and maintaining constant awareness of the problems of the field. really interesting, accessible read to get me back to thinking about econ!
Profile Image for Sandagsuren Orkhontuul.
11 reviews
December 22, 2021
It was a beautiful whole month's journey! :P

In economics, there isn't one "right" answer that stays right forever, like in a maths problem.
We need our own new ideas in order to face today's economic problems.

What does it take to live well in human society?
What do people need to be happy and fulfilled?
What makes them truly thrive?

Enjoy it! <3
Displaying 1 - 30 of 607 reviews

Join the discussion

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.