Chuyện đời Sương là hành trình làm quen và hòa nhập với cuộc sống của một cô dâu Việt ở Hàn Quốc. Dù không phải một đề tài mới nhưng cuốn sách được viết theo một cách rất đặc biệt, đặt nhân vật vào các tình huống thử thách và để nhân vật tự xử lí và giải quyết những rắc rối của mình mới là điểm thu hút lớn nhất của tác phẩm, khiến người đọc càng thêm tò mò về diễn biến theo từng trang sách.
Trong cuốn tiểu thuyết bestseller này, không chỉ có chuyện đời éo le của Sương bên người chồng “ký sinh trùng” tàn ác, mà còn có chuyện đời nhiều màu nhiều vẻ của Jang – một nhà văn đồng thời là một giảng viên đại học cùng cô vợ thứ hai cũng là một nhà văn đang nổi có lối sống khá lập dị Lee Ryung. Sương rất tội nghiệp nhưng cô không đáng thương mà rất dễ thương - cô chiếm được cảm tình của bất cứ ai gặp cô. Cuộc đời Sương chất chồng bi kịch nhưng cô luôn lạc quan và nỗ lực không ngừng để vươn lên. Chuyện đời Sương khá nhiều mảng tối nhưng cũng luôn le lói những vệt sáng ấm áp của những người yêu mến và trân trọng nàng dâu Việt trên đất Hàn này…
「Cô không biết mình đã sai từ đâu. Thời gian đã qua chẳng thể nào quay lại được. Con tàu đã chệch đường ray nào biết rồi sẽ đi về đâu.」 ➖➖➖ Trước khi đọc, tớ cứ ngỡ thứ chờ đón tớ ngay khi vào sách sẽ là cuộc đời vất vả của Sương, nhân vật xuất hiện trên tựa sách cơ đấy. Ấy vậy mà mọi thứ lại bắt đầu thật êm đềm dịu dàng trong hơi thở của một làng quê Hàn Quốc cùng cuộc đời của hai kẻ viết lách, và dường như Sương chỉ là một cái bóng thoáng qua trong câu chuyện đời họ. Nhưng dần dần, hình ảnh của Sương hiện ra rõ rệt hơn, với những suy nghĩ và hành động mạnh mẽ kiên cường như tuổi trẻ đầy sức sống của cô vậy.
Tớ thích mạch truyện bình lặng của cuốn này, nhưng nó không phải kiểu êm ả ta vẫn thấy, mà ẩn giấu cả một dòng nước cuộn xoáy bên dưới mặt nước có vẻ tĩnh lặng. Câu chuyện không chỉ ẩn chứa những bí mật, những lời không nói, mà còn ẩn chứa nỗi khát khao trong lòng mỗi con người và bức tường xa cách con người ta dựng lên đối với những kẻ bị coi là người ngoài. Sương, một cô gái Việt Nam quyết định thay đổi cuộc đời cô vào lúc cô đẹp nhất, rời xa quê hương để theo một người đàn ông Hàn Quốc xa lạ mà không hề biết những điều gì đang chờ đợi. Cuộc đời chẳng mấy khi như ta dự tính, nhưng Sương dần thích nghi được với hoàn cảnh, và khác với sự mong manh trong cái tên mình, Sương vẫn nuôi dưỡng những niềm tin, đam mê và hy vọng của riêng mình. Không chỉ viết về Sương, tác giả còn hướng ngòi bút tới cả những người Hàn Quốc trong ngôi làng thưa dân ấy, vùng đất lạnh lẽo, nơi tình người có đấy mà lại như không. Họ đối tốt với một người, nhưng lòng họ lại chẳng hề mở rộng đón người ấy, và cũng chẳng hề có ý định đứng về phía người ấy khi cần nhất. Họ dường như không muốn hiểu, không muốn lắng nghe “người ngoài”. Còn những kẻ bị coi là “người ngoài”, họ có lẽ cũng chẳng muốn thực sự hoà nhập, họ chỉ muốn trốn chạy khỏi cuộc sống bó buộc của bản thân, tới ngôi làng họ nghĩ là yên ả ấy mà thôi.
Với Chi đây là một cuốn đáng đọc, tớ thích cách câu chuyện không trôi tuột đi khi tớ gấp sách lại, cùng dư vị đắng chân thực của cuộc đời lắng đọng trong từng trang sách. Đáng thử đó anh em 🥳
3.5/5 《Những người Hàn Quốc gặp ở Hàn Quốc khác với những khách du lịch trên sông Cửu Long. Những con người mà cô không cảm nhận được sự hào sảng nơi họ, họ giám sát cô, lừa dối cô, chế giễu cô》 _ “Chuyện đời Sương” xoay quanh cuộc sống của một cô gái Việt làm dâu Hàn. Sương vốn là một cô gái trẻ đẹp, đảm đương công việc đưa đò cho khách nước ngoài qua dòng Cửu Long giang, men theo con kênh hẹp, nơi những phiến lá rừng ngập mặn che kín tâm mắt. Cuộc sống của một cô gái trẻ tưởng chừng có thể ổn định ở đó, lập nên một mái ấm và chăm chút cho gia đình. Thế nhưng với Sương thì không, cô không muốn làm nghề nông hay già đi với nghề chèo đò qua sông như ông bà nội của mình. Cô chọn đến Hàn Quốc, chọn cưới một người mình chưa từng quen biết để có thể sống trọn vẹn với những ước ao mình hằng mong muốn.
Tớ thích cách xây dựng nhận vật của Suh Song Nan, dù rằng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu nhưng Sương luôn nỗ lực, cô không than trách số phận mà mạnh mẽ đối mặt với nó, chấp nhận nó. Tác giả đã miêu tả về chi tiết cây gừng rất kĩ, nếu có thể chọn một loài cây để miêu tả về Sương, với tớ, cô chính là cây gừng. Dù chứa đựng cay đắng nhưng luôn tỏa hương dễ chịu, dù thời tiết có khắc nghiệt nhưng cũng không hề nản lòng, gừng chọn cách góp nhặt thật nhiều tinh túy của đất trời để rồi mỗi mùa xuân đến, gừng lại ra hoa. Dù nó biết rõ, hoa nào cũng sẽ tàn.
Xuyên suốt mạch truyện, độc giả sẽ ít khi thấy nhân vật đối thoại với nhau. Diễn biến tâm lí của Sương không hay được bộc lộ bằng lời thoại, dù ở khoảng thời gian trước hay sau khi đến Hàn cũng không có nhiều thay đổi. Tâm tình của cô thể hiện qua lời kể của các nhân vật khác, dựa vào hồi tưởng hay những hành động bất ngờ được kể đan xen vào. Cách viết này vừa hay làm nổi bật không khí kìm nén vốn đã trải dài từ những giây phút đầu tiên đến nhưng trang sách cuối cùng.
Quyển này làm tớ bị mất cảm tình xíu xiu vì tác giả cứ đổi ngôi hoài, đọc không chú ý là sẽ bị loạn liền. Nếu cậu đã lỡ phải lòng với câu từ của các tác giả châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng, tớ giới thiệu cậu đến với Chuyện của Sương, một quyển sách mà khi khép lại trang sách cuối cùng ta vẫn còn cái cảm giác đau đáu trong lòng.
Ban đầu mình cứ nghĩ cuốn sách này chỉ xoay quanh Sương và câu chuyện của cô ấy trong hành trình từ Việt Nam sang Hàn Quốc lấy chồng thôi. Sau đó đọc rồi mới nhận ra cuốn sách này kể về cuộc đời của nhiều nhân vật hơn, còn Suơng chỉ là một mắt xích tình cờ xuất hiện trong cuộc sống của các nhân vật ấy.
Cuốn sách không có lời thoại, chỉ toàn là câu chuyện dựa trên dòng hồi tưởng và suy nghĩ của từng nhân vật. Lần lượt, từng người từng người kể về câu chuyện dưới góc nhìn của họ. Mạch truyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giữa thực và mơ nên tạo cảm giác vừa mới mẻ vừa mơ hồ. Nhiều đoạn mình không thể nắm bắt, cũng không lý giải được.
Điều mình thích nhất trong tác phẩm này là cách xây dựng cốt truyện của tác giả, có rất nhiều thứ tưởng như vậy, nhưng càng về cuối càng khiến người ta ngỡ ngàng. Và cảm giác mắc kẹt của các nhân vật trong sách này khiến mình khá ám ảnh. Nó làm mình đặt một dấu chấm hỏi to đùng về xã hội Hàn Quốc. Liên hệ một xíu với cuốn sách "Hãy chăm sóc mẹ" của Shin Kyung Sook, tại sao những người phụ nữ trong xã hội ấy, khi trở thành vợ, thành mẹ, lại luôn bị trói buộc trong cuộc sống không lối thoát, lại dần trở nên kiệm lời và vô cảm?
Cuốn sách mở đầu từ câu chuyện của hai vợ chồng người Hàn Jang và Lee Ryung. Họ là người thành phố, thành đạt với công việc phê bình và sáng tác văn học nhưng chọn lui về sống tại một làng quê hẻo lánh. Sau vụ tai nạn xe, Lee Ryung bị mất trí nhớ. Jang liền thuê Sương, cô gái người Việt sống trong làng làm giúp việc cho gia đình.
Từ câu chuyện của Jang và Lee Ryung, tác giả khéo léo lia ngòi bút sang cuộc đời của Sương, nhân vật chính trong tác phẩm. Là người con gái vùng đồng bằng Cửu Long sông nước, Sương bỏ lại làng quê nghèo, nghe bà mối sang Hàn Quốc lấy chồng với giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp. Nhưng khi đặt chân lên xứ sở Kim Chi, Sương sững sờ vì phải sống cùng người chồng nghèo khó, nhu nhược, bà mẹ chồng cay nghiệt.
Khoảnh khắc Sương bước xuống sân bay, trút một hơi dài vì mọi ảo tưởng bị đánh tan, mình nhớ lại “Phật ở tầng áp mái”. Cuốn sách nói về những người phụ nữ Nhật vượt biên đến Mỹ với ước mơ về cuộc sống tân tiến nhưng sự thật, chồng họ chỉ là người làm thuê, già nua, xấu xí, nghèo đói. Gói nỗi thất vọng vào đáy lòng, những người phụ nữ Nhật bắt đầu cuộc sống nín nhịn, tủi hờn bên cạnh chồng. Sương cũng vậy. Cô chăm chỉ làm việc, luôn suy nghĩ tích cực để không bị cuộc đời tăm tối dìm xuống đáy vực sâu. Dẫu vậy, giữa những người Hàn Quốc, cô vẫn là kẻ ngoại lai, không được tin tưởng, không được bảo vệ. Những nỗ lực của Sương không giúp cô trở thành một phần của đất nước này, cũng như những nỗ lực của phụ nữ Nhật không khiến họ thoát khỏi mác “kẻ làm thuê cho nước Mỹ”.
Gom Jang, Lee Ryung và Sương vào căn biệt thự trắng xa hoa, tác giả Song Nan ngầm gợi nhắc sự cô độc đến cùng cực của những cô dâu Việt trên đất Hàn và một lớp thế hệ trẻ Hàn Quốc. Mỗi người đều có ước mơ, khát vọng riêng nhưng mong mỏi của họ không được đáp ứng, nỗ lực của họ không được công nhận. Đặc biệt là Sương, cô dâu ngoại không cùng ngôn ngữ, văn hóa.
Cuộc sống của cô dâu Việt ở xứ Hàn không phải đề tại mới tại Việt Nam nhưng dưới điểm nhìn của một nhà văn Hàn Quốc, cuốn sách này vẫn hấp dẫn mình. Câu chuyện về Sương được kể cặn kẽ, ngay cả những tâm tư của cô dâu ngoại cũng được miêu tả tỉ mỉ. Điều này chứng tỏ nhà văn Song Nan quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho đề tài cô dâu Việt. Sự đồng cảm của Song Nan khiến những nỗi đau của Sương được xoa dịu. Khi đến tay độc giả Việt Nam, cuốn sách không còn là câu chuyện riêng của một quốc gia mà trở thành vấn đề chung của Việt Nam và Hàn Quốc. Sự chia sẻ của Song Nan với Sương đại diện cho lòng yêu mến, trân trọng của những người dân Hàn Quốc dành cho cô dâu Việt.
Một cuốn sách rất đáng để đọc và để quảng bá cho mọi người hiểu thêm về văn hoá đời sống của Hàn Quốc. Câu chuyện này không quá màu mè như phim truyền hình, mà nó là những dòng chữ tả thực về nội tâm của người Hàn, cũng như những nếp sống ở vùng quê của Hàn Quốc. Khi mới nghe tên truyện, mình cứ ngỡ sẽ chỉ đọc về những gì xoay quanh Sương, một cô dâu Việt ở xứ Hàn. Nhưng cuốn sách này lại đem đến nhiều điều thú vị hơn. Bởi nó viết về cả những mảnh đời của người Hàn ở vùng nông thôn. Xuyên suốt cả cuốn sách không hề có một lời thoại nhân vật nào, nhưng tác giả đã tả được tâm trạng, suy nghĩ nội tâm của từng nhân vật. Mỗi nhân vật như một mảnh ghép không thể thiếu của ngôi làng Gail bên chân núi. Có những đoạn mình cứ nghĩ tác giả hẳn phải rất hiểu về văn hoá VN mới viết được như thế. Ngoài cuốn “Cảm ơn tất cả” thì đây là cuốn sách thứ hai về người Việt ở xứ Hàn mà mình nghĩ là thành công vì giọng văn rất chân thật và sâu sắc
Mạch truyện đã chậm rồi, nội dung còn nặng nề dcd. Đúng là mình chỉ hợp đọc sảng văn thôi. Đọc cuốn này xong chỉ muốn chửi hết nhân vật trong này, nhất là tml chồng với bà mẹ chồng của Sương. Phát tởm lên được sao lại có cái loại người hãm thế nhỉ.
Một cuốn sách vất vả mới đọc xong. Sự đan xen giữa thực và mơ khiến câu chuyện khó theo dõi hơn rất nhiều. Mình cảm thấy nhân vật Lee Ryeong khá bệnh hoạn và dở hơi. Các nhân vật cứ lờ lững thể hiện mình mà ko có đột phá gì về nhân cách. Một câu chuyện khá chán đối với mình