Một câu chuyện do lính viết từ những gì đã trải, đã thấy, đã cảm trong hiện thực cuộc đấu tranh sinh tử với tội phạm . Hành trình lần tìm ra các sào huyệt ma túy, chui sâu leo cao trong các đường dây, tổ chức tội phạm... của người lính hẳn không phải cuộc dạo chơi. Trên con đường vào trận, mỗi bước đi của họ đều nằm giữa lằn ranh sống và chết, vinh quang hay hèn nhát. Bởi tội phạm không chỉ đón họ bằng những loạt đạn đồng khi chống trả, mà giăng đầy những chiếc cạm bọc nhung. Nghiệt ngã là bản chất của mội cuộc chiến. Trong mặt trận này, tính khốc liệt không chỉ hiện ra trong tiếng súng bắn trả của tội phạm mà còn quyết liệt trong bản thân mỗi con người khi đứng trước những lựa chọn. Sự chuyển hóa giữa tốt và xấu, thiện và ác, trung thực và đểu giả... diễn ra không ngừng nghỉ. Cuối cùng, quy luật đào thải sẽ cất những tiếng lạnh lùng , làm bắn ra khỏi quỹ đạo vận động những gì là giả tạo, lạc hậu, nghiền nát trong vòng quay cuộc đời mọi tróa trở, lừa lọc và phản bội... Cùng lúc ấy nó tôn vinh những giá trị nhân văn, những mầm thiện trồi lên từ thực địa cuộc xung đột chính - tà.
Truyện hấp dẫn, dẫn dắt độc giả vào thế giới bạo liệt và nguy hiểm của tội phạm ma tuý cũng như của lực lượng công an triệt phá những đường dây ngầm này. Sự hiểu biết sâu của tác giả về ngành công an và tội phạm ma tuý là một lợi thế lớn, tạo ra toàn bộ không gian và những điểm nhấn rất đời trong truyện.
Chỉ có phần cuối hơi nhanh, tạo cảm giác khiên cưỡng và chưa dứt điểm hẳn khi đẩy những cái chết và sự rời bỏ; nhất là cái kết chưa tạo ra sự gợi mở hay ám ảnh hẳn hòi về số phận các nhân vật. Tuy vậy truyện giữ được nhịp điệu và diễn biến tốt, xây dựng các nhân vật đa dạng, không hề khô khan với những miêu tả tâm lý và tình cảm khá nóng bỏng. Tuy không có cú twist vì các nhân vật đã lộ diện ngay từ nửa phần đầu, nhưng truyện vẫn kéo được độc giả đi đến hết vì những chi tiết thực tế và nguy hiểm đến phũ phàng của cuộc truy lùng.
Đây là 1 trong những tác phẩm Việt Nam hay về thể loại trinh thám và tâm lý tội phạm, tham nhũng, hệ thống lực lượng cảnh sát và sự sa ngã trước cám dỗ tiền lẫn tình.
Mình được tặng cuốn sách và đọc một lèo trong 24 tiếng quên cả ngủ. Khá cuốn hút với cảm giác sôi sục và không khí bối cảnh được nhuỗm đẫm sự căng thẳng. Cuốn sách nói về lính, về công an phá án ma túy do chính một người lính viết nên khá thật. Tuy nhiên cũng vì thế nên gần như không có gì quá bí hiểm gay cấn, mọi sự đều được đoán ra trong nửa đầu câu chuyện. Có lẽ bất ngờ duy nhất là thân phận thực sự của người đàn bà vội vàng vượt cạn trong đêm giông bão giữa đồi chè cọ bạt ngàn được miêu tả từ phần đầu cuốn sách mà thôi. Thật sự mình cũng chỉ thích đoạn miêu tả đó nhất. Và đến đoạn cuối khi bí ẩn sau lưng người đàn bà ấy được hé lộ, mình lại hơi thất vọng với câu nói cuối cùng. Cha bố anh. Cực kỳ không hợp lý.
Dù sao đây cũng là một điểm sáng của văn học hiện đại/hiện thực của Việt Nam. Cần có thêm nhiều hơn nữa.
Truyện có nhiều chi tiết ngành rất thú vị. Sách có cốt truyện rõ ràng về công tác chống buôn bán ma tuý, đó là công việc đòi hỏi nhiều hy sinh và những rủi ro trong nghề nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến cả sinh mệnh chính trị của các chiến sĩ công an.
Mình không quen biết ai làm cảnh sát hình sự. Trong cái thế giới đẹp đẽ, vui tươi của mình chẳng có bóng dáng của ma tuý và tệ nạn. Có chăng là vài ba cái tít mình lướt qua mỗi sáng trên mấy trang báo mạng mỗi khi công an phá được chuyên án lớn, hay có ai đó... hi sinh. Nhưng những tác phẩm như Bão Ngầm nhắc mình nhớ rằng mình đang sống ở một thế giới dù chưa hoàn hảo nhưng vẫn tương đối bình an vì biết bao con người khác đang ăn bờ ngủ bụi, hi sinh thanh xuân và hạnh phúc cá nhân để đeo bám những chuyên án ma tuý hàng tháng, thậm chí hàng năm trời. Đọc Bão Ngầm để thấy công việc của các đồng chí trinh sát nguy hiểm thế nào. Một mức độ nguy hiểm mà không phải ai cũng dám chấp nhận.
Mình đánh giá cốt truyện của Bão Ngầm đơn giản, không có nhiều pha xoắn não, đấu trí thường thấy ở các tiểu thuyết trinh thám đương đại. Nhưng phải thừa nhận phần đối thoại, xây dựng và phát triển nhân vật thì lại rất sáng. Lối hành văn "xã hội", thậm chí giang hồ, khiến cho câu chuyện thật và đời. Không có những lời thoại nguyên tắc, cứng nhắc như phim cảnh sát hình sự trên truyền hình, chính những cái xưng hô mày tao, những câu chửi thề, những chỉ thị ngắn gọn súc tích đưa mình gần hơn với công tác trinh sát và phá án của cảnh sát hình sự. Truyện cũng động đến những yếu tố chính trị, tiêu cực ngay ở các cơ quan hành pháp. Nhưng dĩ nhiên, mình vẫn ôm ấp suy nghĩ rằng những kẻ như Thượng tá Tuất là thiểu số, còn những anh hùng như Đại tá Hà, Thiếu tá Tuấn "đen" mới là đa số.
Cách đây mấy tuần, một cảnh sát đã hi sinh trong một vụ truy bắt tội phạm ma tuý. Bạn bằng tuổi mình, tính cuối năm nay sẽ lấy vợ. Mình vẫn ấn tượng đồng đội bạn nói một câu nhẹ tênh "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì ai sẽ làm những công việc gian khổ". Nhận ra mình nợ các đồng chí một lời cám ơn, dù không biết mặt biết tên một cá nhân nào. Và dù biết rằng họ không những công việc này vì lời cảm ơn thì mình vẫn xin cám ơn, vì tất cả.
Nội dung không quá đặc biệt, không có cú twist nào, dễ đoán. Hành trình bât tội phạm qua cách viết tác giả thể hiện có hơi dễ dàng một mức thái quá, mình nghĩ ngoài đời khó hơn vậy rất nhiều. Với một người đọc trinh thám nhiều như mình thì cuốn mày chỉ xứng đáng 3/10. Điều mình cảm thấy khó chịu nhất khi đọc xong là câu nói cuối cùng của anh cs với cô nyc. Không hiểu sao xây dựng hình ảnh a cs trầm tính mạnh mẽ mà lại nói được một câu như vậy với nyc