Emiri quyết định bỏ hết cuộc sống ồn ào và đầy drama ở thành phố, để trốn về sống tạm ở một thị trấn nhỏ ven biển Tatsuura. Nơi đây là nhà của ông ngoại, người ông mà cô đã hơn mười lăm năm không gặp. Ở đây hai ông cháu cùng nhau nấu ăn, đi câu cá, đi dạo biển. Lúc đầu một cảm giác xa lạ luôn hiện hữu như một vách ngăn vô hình ngăn cách hai ông cháu, nhưng dần dần Emiri mở lòng hơn và thấy người ông khó tính, kiệm lời này thật ra rất ấm áp. Cuối truyện mọi nút thắt được sảng tỏ và để lại cho mình một tí trống trải.
Quyển này nhẹ nhàng và đơn giản lắm luôn. Nhẹ theo kiểu "bình yên" chứ không phải "chán, ko có plot twist". Lúc đầu đọc phần mô tả, mình kiểu: "Mười mấy năm không gặp ông, tới lúc khó khăn mới tìm về, con với cháu". Nhưng mà thật ra sau câu chuyện có nhiều uẩn khúc, Emiri lớn lên trong một gia đình không hoàn chỉnh. Cha mẹ li dị, cùng mẹ sống với người anh trai, "sống bám từ nhà người đàn ông này sang nhà người đàn ông khác". Lớn lên, người anh trai đi du học, để lại Emiri một mình với người mẹ và cô quyết định dọn ra sống riêng. Emiri luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh xinh đẹp của mẹ mình, cô cho rằng: rồi mình cũng giống như mẹ, sẽ sống cuộc đời phụ thuộc vào đàn ông. Sau khi trải qua một biến cố tình cảm, cô quyết định phải tìm nơi để trốn một thời gian và nhớ ra người ông mà cô và anh trai gọi là "ông già biển cả".
Nửa đầu của sách sẽ không hề kể gì đến lí do tại sao Emiri lại quyết định đến trốn ở nhà ông ngoại. Mà sẽ hoàn toàn là câu chuyện ở thị trấn biển của 2 ông cháu. Sự bao dung che chở của người ông dành cho Emiri, sự tốt bụng của những người hàng xóm và cảnh sắc tuyệt vời nơi cảng biển, làm tui nhớ cảnh biển ở Phú Quý da diếttttt.
Một quyển sách khá ổn mở bát 2025 hehee vì không thích lắm lời giải thích của người mẹ nên 4.5 thui
Có thể tóm tắt trong vòng một câu thì sẽ là: Một người mang trong mình tổn thương thời niên thiếu, những vết thương do mối quan hệ người với người đem lại. Và rồi rời xa nơi mình sống một thời gian tới một vùng biển nhỏ, gặp lại người thân sau nhiều năm không gặp. Qua những bữa ăn thân mật, những câu chuyện giữa người dân nơi đó, thiên nhiên bao la xoa dịu những vết thương lòng và một lần nữa mạnh mẽ hơn trong tâm hồn. Tạm biệt thôn quê và trở lại với nhịp điệu sống của bản thân.
Mình khá thích những món ăn, khoảnh khắc nữ chính nói chuyện với ông và những người dân ở vùng biển Tatsuura. Đọc mà mình cũng muốn đến đó một lần xem như thế nào.
Nhẹ nhàng, phù hợp những ngày có chút mệt mỏi với cuộc sống.
Con người chỉ cần tâm trạng tốt thì sống đâu cũng được. Dù cho ko thể thay đổi thế giới này, ít nhất tâm trạng của ta cũng thay đổi. Vẻ đẹp tâm hồn là thứ phải được bảo vệ. Ta ko cần thay đổi những thứ xung quanh ta, chỉ cần thay đổi cái bên trong ta rồi vận mệnh sẽ âm thầm thay đổi. Không thể trở thành 1 người tuyệt vời, nhưng vẫn có thể trở thành một người tốt, thế là được. Cuộc đời con người, nhất định cũng có cái gọi là đúng thời điểm. Chỉ cần sống vui là được. Điểm nhiên mà sống.
Cuốn sách này thực sự healing. Mình đọc nó khi công việc đang không được như ý muốn, không hiểu bản thân trong suốt hơn 1 năm qua cố gắng vì điều gì. Cái cảm giác điều mà mình tâm huyết, cố gắng xây dựng trong suốt hơn một năm trời như bị người khác cướp đoạt, chiếm làm của họ, điều đó thực sự khiến mình cảm thấy cay đắng và đau... Bằng nhiều cách, mình có cảm giác mình đang dần move on. Khi đọc cuốn chuyện này, mình đã không còn ở trong trạng thái tồi tệ nhất, nhưng có những khúc mắc mình vẫn chưa thể nào gỡ bỏ được, khi hằng ngày mình vẫn phải đối diện với những con người ấy, thậm chí gượng ép bản thân, phối hợp công việc với họ, vì lợi ích chung của cả tập thể. Nhưng thực sự, mình biết sâu trong lòng mình, mình chẳng hề muốn điều đó. Mình còn có công việc, mình cũng ko có một nơi thật xa để đi như Emiri, nhưng mình học được rất nhiều bài học sâu sắc từ cuốn sách này. Từ việc biết ơn đối với mỗi sự việc xảy ra, mỗi người ta gặp trong cuộc sống; đến việc thay đổi cách đ���i diện với mọi chuyện để đạt được sự bình yên trong tâm hồn, có gì đâu "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn". Có lẽ mình sẽ không được chữa lành hoàn toàn, có lẽ mình không có được dũng khí tràn trề để đối mặt với hiện thực khi khi Emiri comeback, nhưng mình có thể thay đổi tâm trạng, cách nhìn nhận cuộc sống của bản thân mình mà... đúng không? Mọi việc đâu rồi sẽ có đó, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình và không ngừng nâng cấp bản thân thôi là tốt rồi bae.....
Một cuốn sách nhẹ nhàng, chữa lành và làm người đọc đói bụng theo đúng nghĩa đen. Mở đầu với một bầu không khí u ám, tác giả dần đưa người đọc bước vào thế giới của nhân vật chính Emiri và cuộc sống thôn quê dân dã nhưng tràn ngập năng lượng tích cực, ấm áp của vùng biển. Trong suốt quá trình đọc cuốn sách này, mình dần cảm thấy hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhờ ảnh hưởng của câu chuyện chính. Ngoài ra, tác giả cũng mô tả rất chi tiết nhiều công thức nấu ăn đọc là thấy đói của Nhật nên cuốn sách này còn cực kì phù hợp với người sành ăn, yêu ẩm thực. Vì quá thích những thông điệp tích cực, siêu chữa lành của cuốn sách này, mình thậm chí đã mua thêm một cuốn nữa để tặng cho bạn mình.
Hội tụ đầy đủ những yếu tố mình thích: Tiểu thuyết về gia đình đặc biệt là tình cảm ông bà, mô tả món ăn lại còn là món châu Á, món Nhật xong còn ở vùng quê miền biển nữa chớ ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Tôy yêu quyển sách này rất nhiều. Đọc lâu là do để dành mỗi ngày đọc một tí cứ sợ nó hết mất ;__;