Lâm Tín – chó săn của hoàng đế, mang đao Thôn Câu hoành hành ngang dọc, ép cống cắt đất, thủ đoạn tàn ác, chưa từng hối hận. Thế gian đều căm thù, phẫn hận hắn. Tiếc nuối duy nhất của Lâm Tín chính là cho đến chết vẫn không giành được trái tim của Thẩm Lâu.
Thẩm Lâu – Huyền Vương điện hạ cả đời mẫu mực với thiên hạ, thanh tâm quả dục, chưa bao giờ vượt quá khuôn phép. Điều khác người duy nhất chính là phải lòng tên ma đầu Lâm Tín.
Sống lại kiếp này, Lâm Tín quyết định giả khôn giả khéo, hòng dụ dỗ bắt tóm người trong lòng. Đối với một Lâm Tín chìm đắm trong thù hận khi mất hết cả gia đình và sư phụ, thứ ánh sáng duy nhất còn lại trong lòng hắn, làm lẽ sống cho cuộc đời quá đau đớn của hắn chính là Thẩm Lâu. Người ấy là ngọn lửa sưởi ấm ngày đông, những rét buốt cuộc đời của hắn. Đến mức tình cảm ấy xuất hiện từ khi nào hắn cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng đời này không có y thì không thể sống nổi.
Đời này tái sinh, Thẩm Lâu quyết tâm vứt bỏ thế tục, chỉ nhằm mục đích mau chóng gạt Lâm Tín về chung một nhà. Từng là người chán ghét hắn nhất, đối xử lạnh lùng với hắn nhất, vậy mà y cũng lại là kẻ hằng đêm giữ một ngọn đèn, ôm thi thể chẳng còn nguyên vẹn, giữ mãi con hươu khắc từ đá Tinh Hồ mà y không có cơ hội đưa cho hắn… và cả nụ hôn như có như không đêm ấy. Để rồi chính y cũng là kẻ đã hủy diệt thiên địa để tìm lại hắn.
Hai kẻ khù khờ cùng vì nhau mà trả giá đắt, cùng vì người kia mà thương tổn bản thân, họ sẽ làm gì để bù lại tiếc nuối đời trước, cùng nhau đi trọn kiếp này?
Sau một hồi dài chán rồi drop ba cái mớ sảng văn, hài nhảm và xuyên không, xuyên thư ảo tung chảo thì tui hài lòng với bộ chính kịch này. Mọi thứ dù ở thế giới nào cũng phải có logic, phải vận hành theo đúng quy luật, thì câu chuyện có diễn biến thế nào cũng sẽ tự nhiên.
Maybe because I've read the MTL of this novel so I'm pretty sure I've missed some things because, even though it's 80% readable, machine translations aren't that reliable, especially with the ancient/xianxia setting. But I ended up not being that invested as I would have hoped for.
The angst is there. The mystery is there. The couple dynamic is there and there are a lot of likeable characters as well. I also think that the author did a great job at making sure not to leave any loopholes to the plot, which I really appreciated. But I do think that for these to happen, the world building was left unattended. Because of that, I have this little bit of unsatisfaction. The setting is a bit weak in my opinion but I'm still glad that the plot itself and the MC and ML's reincarnation drama compensated with that.
I just loved the 'Lan Wangji-Wei Wuxian' vibe that the couple is giving me. The shameless and flirty shou with some evil techniques and has a 'dark era' in his life and the stoic and righteous gong, very powerful and can throw his righteousness for his little lover. Very much like WangXian. Lin Xin is giving a gong vibe though in the beginning but he knows he's the receiver in the relationship and took the initiative, unlike Wei Wuxian who thought he could top.
I've read quite a few novels from this author and so far, this might be one of my least favorite from her. I still stand by my words though, that the lack of good translation is one of the reasons for a lower rating.
Đọc bộ này vì nghe có bạn bảo phong cách tác giả có nét từa tựa gợi nhớ đến Đại Phong, mà Đại Phong thì vốn là tảng đá Thái Hồ của dòng văn đam mỹ trong lòng mình lâu nay.
Xong tập một rồi thì cũng cảm thấy khá ổn, dàn nhân vật phong phú nhưng cách viết rất gọn gàng và dễ nắm bắt, tình tiết đan cài giữa hai kiếp song không quá rối rắm mà bổ sung và hỗ trợ cho nhau rất tốt trong việc truyền tải thông tin đến độc giả, hình tượng hai nhân vật chính không quá mới nhưng vẫn đủ thu hút và không gây ác cảm bởi tác giả tránh được cái thói sáo mòn trong văn đam là đụng đâu tả đó.
Và thêm một điểm nữa là thế giới tu tiên trong bộ này khá mới mẻ với sự xuất hiện và đóng vai trò quan trọng của một thứ gọi là “lộc ly”. Nói thêm là một trong những lý do chính ban đầu khiến mình quyết định đọc bộ này chính là vì cái tên Chước Lộc là lạ và ảnh bìa rất gợi cảm giác thần bí xa vắng của truyện.
Khuyết điểm duy nhất và lớn nhất chung quy lại vẫn là bản dịch. Biên tập không được kỹ càng cho lắm và nhiều chỗ khiến mình cảm thấy cả dịch giả lẫn BTV hình như phần nào rối loạn giữa ngữ pháp, câu cú tiếng Việt và tiếng Hoa mất rồi.
Tập một tạm thời thế, tập hai không rõ sẽ tốt hơn hay tệ hơn, hnm?
แต่รวมๆ ก็ชอบอยู่ ชอบมากกว่าแนว slice of life เรื่องอื่นของนักเขียน อย่างแมวล้นวังก็อ่านสนุกแต่เหมือนจับประเด็นอะไรไม่ได้เลย เล่มนี้ยังมีเค้าโครงให้เห็นว่าเรื่องราวจะดำเนินไปในทิศทางไหน
Ồ truyện của Lục Dã Thiên Hạc khác quá nè, cái gì cũng thẳng thắn rõ ràng với nhau, không có khuất tất nhập nhằng để rồi 2 người phải ở 2 chiến tuyến đối địch hết. Sau lưng Lâm Tín luôn có Thẩm Lâu đứng đợi, bên giường Thẩm Lâu luôn có Lâm Tín làm ấm. Đọc rất dễ chịu.