Một kiệt tác của Kim Dung! Mọi thứ, từ mô tả võ thuật, đến cốt truyện, đến sự phát triển tâm lí nhân vật đều được bàn tay tài tình của ông mô tả đến mức siêu thực mà cũng siêu ảo diệu.
1) Võ công:
Võ công thường được miêu tả kĩ lưỡng trong hầu hết các tác phẩm của Kim Dung. Tuy nhiên, đối với quyển truyện này thì ngòi bút đã đạt đến thượng thừa cũng như món võ Độc cô cửu kiếm mà Lệnh Hành Xung. Khác với sự nhấn mạnh về nền tảng nội lực như được thấy trong Cửu Dương Chân Kinh (Ỷ Thiên Đồ Long Ký), kiếm chiêu của Hành Xung đa phần là phụ thuộc vào sự liên tiếp liền mạch như nước chảy mây trôi. Triết lí trong kiếm chiêu thật là cực kì độc đáo: lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, để đối phương không thể nào đoán được; lấy sự liên tiếp liền mạch của các chiêu thức để bổ sung cho khuyết điểm của nhau. Triết lí này tưởng cũng có thể áp dụng trong thực tế: làm việc vừa phải có sự linh hoạt và vừa phải có sự thống nhất; không được bảo thủ khư khư theo đường lối nhất định mà luôn phải "tùy cơ ứng biến"
2) Cốt truyện:
Cũng như những kiệt tác khác do Kim Dung soạn thảo, cốt truyện của Tiếu Ngạo Giang Hồ là sự xen lẫn (hợp lí!) của một loạt câu chuyện phức tạp và cực kì kì thú: sự tranh chấp Tịch Tà Kiếm Phổ dẫn đến sự tang hoang của một đại gia đình và sự chia rẽ của Ngũ Nhạc Phái, cuộc nội chiến của Nhật Nguyệt Thần giáo. Bộ truyện này của Kim Dung xoay quanh một bộ võ công được xem là thiên hạ bất địch, gọi là "Quỳ Hoa Bảo Điển", cũng như Ỷ Thiên Đồ Long Ký xoay quanh bộ Cửu Dương Chân Kinh phi thường mà cái kết là thống nhất Trung Hoa, hay bộ Cửu Âm Chân Kinh trong Anh Hùng Xạ Điêu, hay bộ Việt Nữ Kiếm trong Việt Nữ Kiếm. Cả thiên hạ đều cố chấp liều cả tính mạng của người khác và có khi là chính bản thân để đoạt được bộ Bảo Điển. Nhưng hay ở chỗ đây không phải là pho kiếm pháp bá đạo nhất trên thế gian, bởi Lệnh Hành Xung khi luyện được Độc Cô Cửu Kiếm đã nhìn ra rất nhiều điểm yếu, và nếu Hành Xung luyện kiếm chiêu được lâu hơn nữa thì sẽ có thể một mình đả bại Đông Phương Bất Bại. Thật tiếc thay cho những con người cố chấp, cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo một thứ Bảo Điển viển vông mà chưa chắc đem lại được hạnh phúc (còn khiến người đàn ông mất đi điều làm họ đàn ông). Tiếc hơn cho nhà họ Lâm đã mắc kẹt giữa cái cuộc đấu tranh phi lí đẫm máu đó, tiếc cho anh Lâm Bình Chi vì báo thù rửa hận mà hi sinh cuộc đời hạnh phúc của mình bên Nhạc Linh San. Cái tên Tiếu Ngạo Giang Hồ thật là hợp nghĩa: Hồ Xung không tranh giành cái thứ Quỳ Hoa Bảo Điển kia nhưng lại nhận được cho mình một Bảo Điển (sách hay) vô giá khác là Độc Cô Cửu Kiếm từ Phong Thanh Dương truyền dạy. Nhưng quan trọng hơn cả, anh đã nhận được bản nhạc tuyệt vời của đời mình tên gọi là Tiếu Ngạo Giang Hồ (cười giang hồ): được sống ngày tháng hạnh phúc bên Nhậm Doanh Doanh và cười trên sự tranh giành vô nghĩa của người đời.
3) Sự phát triển tâm lí nhân vật:
Có lẽ điều làm cho tôi thích nhất về phần này chính là sự phát triển tâm lí của Lệnh Hồ Xung, từ yêu Nhạc Linh San tha thiết sang yêu Nhậm Doanh Doanh cũng tha thiết. Tình yêu không đến không đi quá nhanh chóng, kiểu yêu từ cái nhìn đầu hay đột nhiên ngủ dậy thấy hết yêu người cũ. Nó cũng như dòng suối nhỏ, từ từ từ từ chảy. Rồi đến lúc hồ nước chứa đầy tình yêu với Nhạc Linh San cạn để chuyền dòng tình cảm sang cho Nhậm Doanh Doanh. Tôi thích sự thay đổi và phát triển trong tình yêu. Nếu Wuthering Heights (Đồi gió hú) của Emily Bronte nói với tôi bất kì một điều gì (truyện này cực kì cực kì khó hiểu, chắc là sẽ phải đọc lại), thì tôi chỉ hiểu được là: tình yêu cần phải biến đổi theo năm tháng. Không giống tình yêu "đá tảng" của Catherine lớn với Heathcliff, thứ đã gây cho cả hai (thực ra tính cả chồng Catherine lớn là ba) một biển sầu đau khổ, thì tình yêu có chuyển biến như của Hareton và Catherine con lại mang lại hạnh phúc cho cả hai. Sự thay đổi trong tình yêu của Lệnh Hồ Xung đã mang lại hạnh phúc cho anh, điều này càng được làm rõ hơn khi Nhạc Linh San cứ nằng nặc đòi theo Lâm Bình Chi dù lúc đó hắn ta đã tự thiến và đang cố xua đuổi Linh San đi (có lẽ Bình Chi cũng không muốn kéo Linh San vào vũng lầy của chính mình). Việc Linh San cố theo Bình Chi là một sự cứng nhắc, và rất may là sự cứng nhắc này không phải rơi vào một nhân vật chính và "làm hại đời" cả một tác phẩm hay. Nếu cốt truyện Thần Điêu Đại Hiệp là 4.5 vì sự kiên định trong tình yêu của Dương Quá đến nỗi Kim Dung phải đào thác để cho Tiểu Long Nữ sống lại như vậy, thì cốt truyện của Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ là 5.