Louis Cha, GBM, OBE (born 6 February 1924), better known by his pen name Jin Yong (金庸, sometimes read and/or written as "Chin Yung"), is a modern Chinese-language novelist. Having co-founded the Hong Kong daily Ming Pao in 1959, he was the paper's first editor-in-chief.
Cha's fiction, which is of the wuxia ("martial arts and chivalry") genre, has a widespread following in Chinese-speaking areas, including mainland China, Hong Kong, Taiwan, Southeast Asia, and the United States. His 15 works written between 1955 and 1972 earned him a reputation as one of the finest wuxia writers ever. He is currently the best-selling Chinese author alive; over 100 million copies of his works have been sold worldwide (not including unknown number of bootleg copies).
Cha's works have been translated into English, French, Korean, Japanese, Vietnamese, Thai, Burmese, Malay and Indonesian. He has many fans abroad as well, owing to the numerous adaptations of his works into films, television series, comics and video games.
金庸,大紫荊勳賢,OBE(英語:Louis Cha Leung-yung,1924年3月10日-2018年10月30日),本名查良鏞,浙江海寧人,祖籍江西婺源,1948年移居香港。自1950年代起,以筆名「金庸」創作多部膾炙人口的武俠小說,包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》等,歷年來金庸筆下的著作屢次改編為電視劇、電影等,對華人影視文化可謂貢獻重大,亦奠定其成為華人知名作家的基礎。金庸早年於香港創辦《明報》系列報刊,他亦被稱為「香港四大才子」之一。
Một bộ truyện dài nhưng cũng không phải thiên tiểu thuyết. Nhân vật chính của truyện xuất hiện hết sức bất ngờ, trong một bối cảnh rất ư hèn mọn, rồi như bao anh hùng võ lâm chính trong truyện Kim Dung - nhờ nhân duyên và trí tuệ, đã vụt thành người bản lĩnh cao cường, khó có địch thủ. Điều thú vị ở hiệp khách này là, dường như chính sự "vô học" từ thuở nhỏ lại tạo điều kiện cho hắn tiếp thu võ công một cách thuần khiết nhất, thứ mà những người học nhiều sẽ suy luận rất phức tạp và không giải mã nổi. Đang thích thú và quan tâm chủ đề Learn, Un-learn và Re-learn, tự nhiên đọc bộ này, thấy rất liên quan luôn, nên cho thêm 1 sao.
Bộ truyện không đồ sộ như "Thiên long bát bộ" hay "Lộc đỉnh ký", nội dung cũng không quá gay cấn hay lâm ly bi đát như "Thư kiếm ân cừu lục" hay "Thần điêu đại hiệp", Kim Dung đã xây dựng tuyến nhân vật chính "ngu chưa từng thấy" nhưng lại học được tuyệt kỹ võ nghệ xếp vào hàng cao thủ bậc nhất trên giang hồ: chàng Cẩu Tạp Chủng - Thạch Phá Thiên.
Nói là chàng ngu thì cũng không đúng lắm, chỉ là từ lúc nhỏ chàng không được mẫu thân dạy dỗ đến nơi đến chốn nên đầu óc như trẻ con, nhưng với tư chất thông minh và trái tim nhân hậu, dù trong biết bao nhiêu nghịch cảnh, chàng vẫn may mắn vượt qua được. Có lẽ đây là sự bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn yêu thương của chàng.
Ngẫm kỹ lại thì người đáng thương nhất trong bộ truyện chính là Mai Phương Cô - một nữ nhân xinh đẹp tài năng bị Thạch Thanh từ chối để đến với sư muội Mẫn Nhu. Vì quá uất ức, Phương Cô đã cướp đi đứa con thứ của Thạch phu phụ là Thạch Trung Kiên, ngụy tạo một xác chết khác để họ tưởng hài tử của họ đã mất, để rồi từ đó họ dồn yêu thương thái quá lên đứa con trưởng là Thạch Trung Ngọc, khiến cho hắn trở nên bất kham, hoang dâm, ngụy quân tử, làm rất nhiều chuyện bại hoại gia môn, bại hoại võ lâm, cuối cùng phải nhờ Thạch Phá Thiên lấy Huyền Thiết Lệnh cầu xin Ma thiên cư sĩ Tạ Yên Khách tha chết nhưng phải chịu cảnh đi cùng với lão để học làm người.
Thạch Trung Kiên, theo suy đoán của độc giả, chính là chàng Cẩu Tạp Chủng. Phương Cô đã không giết chàng lúc đó, trái lại đã nuôi chàng lớn, tuy không dạy chữ và hay đánh đập chàng, nhưng qua những mẩu chuyện kể lúc nhỏ, bà cũng dạy chàng nhân nghĩa giang hồ, nhờ đó mà chàng lớn lên tuy khù khờ không hiểu chuyện nhưng rất quân tử, nhân hậu. Chàng Cẩu Tạp Chủng sau này được đổi tên là Thạch Phá Thiên có hình dáng bên ngoài giống hệt với người anh của mình là Thạch Trung Ngọc nên vô tình bị vướng vào hàng loạt rắc rối, ân oán giang hồ do Thạch Trung Ngọc gây ra, nhưng cũng nhờ đó đã học được võ công tuyệt thế ( La Hán Phục Ma Thần Công, Đinh gia thập bát lộ Cầm nã thủ, Kim Ô Đao Pháp, Tuyết Sơn Kiếm Pháp, Hiệp Khách Hành) và được cả giang hồ kính trọng nhờ bản tính thật thà, trung hậu và hào hiệp của mình. Cuối cùng chàng cũng tìm được ý trung nhân của mình là Bạch A Tú - người từng bị Thạch Trung Ngọc giở trọ đồi bại phải nhảy xuống vực tự tận nhưng được bà nội Sử Tiểu Thúy cứu thoát và lưu lạc giang hồ, nàng là cháu gái của Bạch Tự Tại - chưởng môn phái Tuyết Sơn.
Hiệp Khách Hành vốn là bài hành của thi tiên Lý Bạch, một vị cao thủ ẩn danh ở Hiệp Khách Đảo khi khắc bí quyết võ công trên 24 gian thạch thất đã cố ý đưa bài hành này vào để gây nhiễu loạn các nhân sĩ võ lâm. Ai ai cũng tưởng trong mỗi câu thơ hàm chứa 1 triết lí võ thuật sâu xa nên mất biết bao nhiêu năm nghiên cứu mà không có kết quả, chỉ riêng chàng Thạch Phá Thiên đầu óc đơn giản, lại không biết chữ nên chẳng quan tâm, chỉ chăm chú nhìn các đồ hình mà luyện công, vậy mà đạt thành tựu. Thế mới nói, không phải cái gì phức tạp mới là cái vĩ đại, có khi những điều đơn giản thôi cũng tạo nên kỳ tích rồi.
Vậy là hai tấm bài đồng Thường Thiện - Phạt Ác sẽ không còn tái xuất giang hồ mỗi 10 năm để gây hoang mang võ lâm nữa, vì bí mật Hiệp Khách Hành đã được khám phá, sứ mệnh của những người trên Hiệp Khách Đảo đã hoàn thành.
Thạch Phá Thiên giống như hình mẫu nhân cách hồi nhỏ mình hay hướng tới. Ta cứ sống thật thà, lương thiện, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Niềm tin vào cái thiện khiến anh chàng nhiều lần lâm vào cảnh nguy ghập, nhưng cũng vì tinh thần vô tư lạc quan mà không gì làm khó anh được. Anh vô tư nên việc người ta rắp tâm hại lại cho là giúp mình, nhưng vô tình lại cảm hóa họ. Để cân bằng lại, Thạch Phá Thiên gặp quá nhiều may mắn, từ học Viêm Viêm Công, La Hán Phục Ma Thần Công, kiếm pháp các phái, rồi người tri kỉ nhân hậu A Tú.
Nhưng mà cái thiện mà thô nó cũng không hay. Nhiều lần vạ miệng chỉ vì nói những gì mình nghĩ ra khiến anh tạo ra những mâu thuẫn không đáng có. Cũng vậy mà gần cuối, được chỉ điểm, anh khôn khéo hơn trong việc ăn nói.
Đọc truyện mình hiểu rõ hơn cái khái niệm Tẩu hỏa nhập ma. Đại để là điều khí trong kinh mạch để luyện tập. Nhưng cái môn này đến một lúc gặp bế tắc giữa các luồng khí, hay âm dương xung khắc, nếu không có cách giải quyết thỏa đáng thì có thể mất mạng.
Ngoài ra, thành ngữ Thưởng thiện phạt ác nghe qua thật vui tai. Lại khiến ta có niềm tin vào một xã hội mà những người như Thạch Phá Thiên là đại đa số.
Might be simple, short, and rather rushed by the end, still this novel is a very nice read with charming characters, well-crafted settings, and hilarious details at parts. One thing I really like about this book is its obscure/non-descriptive historical setting that helped Master Cha avoid spending too much (unnecessary) time for his nationalistic ideas and focus instead in creating a truly engaging and twisted plot.
Phim thì mình đã xem nhiều lần rồi. Nên rất muốn đọc truyện thử xem có khác không. Có nhiều tình tiết rất khác giữa phim và truyện như đoạn Cẩu Tạp Chủng đến bến ra đảo, hay đoạn Đinh Đang giết Thị Kiếm. Trong truyện thì Bối Hải Thạch chỉ muốn lừa Thạch Phá Thiên lên trên đảo thế mạng. Nhưng trong phim thì ổng còn muốn nhân cơ hội này thành minh chủ võ lâm. Và phim có lẽ tình tiết sẽ hợp lý hơn. Vì bối hải thạch ko phải kẻ sợ chết
I find Jin Yong's short stories better than his longer ones. While the ending of this one feels a bit abrupt, the storyline builds up nicely, and the characters are quite interesting. I could easily add one more star if the ending were more well-rounded or if certain characters had more room to contribute to the story.
In the end the book turned into a very warm und somehow cute Found- Family story. The three very different protas got so used to each other, that being apart suddenly hurts them and their bond makes them care for each other.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Nhiều đoạn đọc tức cười vì sự ngu ngơ khờ khạo, chưa bao giờ biết đến sự đời của Cẩu Tạp Chủng. Kể ra thì cuộc đời của hắn ta vừa có duyên lại vừa vô duyên. Có duyên ở chỗ hắn được người mẹ hờ ghen tuông cướp về nuôi, một lần đi tìm bà ta mà lưu lạc giang hồ, học được võ công tu tập nội lực đỉnh cao, gặp được Đinh Đang, A Tú,... Còn vô duyên là bao nhiêu lời hèn mạt vô sỉ người ta chửi, và tội ác mà thằng em Thạch Trung Ngọc của hắn, hắn lại phải gánh chịu. Cũng may người hiền gặp lành chứ không tiêu đời từ lâu. Võ công học cho lắm mà không xài được mấy, tinh hoa bí kíp mấy chục cao thủ võ lâm nghiên cứu bao nhiêu năm cũng không bằng 115 ngày trên đảo Hiệp Khách của hắn, học lèo một cái hết sạch, mà lí giải cách hắn học mới gọi là sốc. "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" là đây. Trừ cái kết gây bực bội máu chó chết tiệt, còn đâu cũng tạm được. Chưa bao giờ đọc qua giới thiệu trước khi bắt đầu đọc nhưng cũng nhận ra bộ này bối cảnh sau Tiếu ngạo giang hồ, thế mà lại là bộ sáng tác trước. Phái Tuyết Sơn không rõ có phải hậu nhân của phái Hoa Sơn năm xưa hay không mà lại có cả chiêu Thương tùng nghênh khách. Hoặc cũng có thể Kim gia khi sáng tác Tiếu ngạo thích chiêu này nên bê luôn vào.
Dog Bastard (as named by his mother) spent 13 years of his life living in the wilderness, largely neglected by his mother. His only friend is his dog, Yellow. One day, his mother and dog disappeared, so he set out to look for them. What happens next is a serious case of mistaken identity as he is mistaken for the Chief of the Clan of Eternal happiness.
I believe this is one of Jin Yong's more popular novels, but I find it lacking. I don't think Jin Yong is able to characterize Dog Bastard very well. Dog Bastard is supposed to be a smart but naive young man (due to his upbringing in the wild). However, Jin Yong often writes him like a child, e.g. wants to play hide-and-seek and be friends with everyone, instead of a 18-year-old.