“Tôi muốn kể cho bạn nghe những câu chuyện vừa hàm súc vừa khúc chiết, như rượu ướp lạnh lúc ba giờ sáng, như câu ca dao được lặp đi lặp lại trong những đêm thao thức, cất chứa trong lòng, ẩn giấu vào dòng thời gian.”
Có câu nói đại ý rằng, những lời trong lúc say là lời thật lòng nhất. Mượn rượu tỏ lòng, mười bốn câu chuyện trong “Sáng hoan ca chiều thưởng rượu” đưa bạn tới bất cứ nơi đâu, từ thôn xóm cổ trấn, hoang mạc bình nguyên đến phố phường náo nhiệt. Ở đó, ranh giới giữa độc giả và tác giả bị xóa nhòa, chỉ còn những tri âm tri kỷ ngồi lại bên nhau, người mang một bầu rượu, ta góp một chén lòng.
Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu tựa một bức tranh mộc mạc hữu tình với những mảng màu đậm nhạt đan xen, gói gọn tâm tư vui buồn hờn giận, nhớ thương khắc khoải. Bạn có thể thưởng thức cuốn sách như một bình rượu ngon, nhìn qua có vẻ đơn sơ nhưng ẩn chứa hương vị đậm đà, chỉ chút rượu đầu môi đã đủ khiến lòng người vương vấn mãi không quên...
关东野客, book planning and design director, post-80s commentator, freelance media person, and independent freelance writer. Born in a small village in Northeast China in 1988, he is a free man who walks between literature, art and reality. His writing style is sharp and his personal emotions are sincere. He uses words to construct everything in the real society. He has worked as an advertising planner, book binding design director, and Tencent Space Original Museum. , brand designer, now an independent book planner.
Nếu chưa từng biết đến Quan Đông Dã Khách có lẽ mình đã cho em ý điểm số cao hơn. Nhưng vì đã đọc 2 cuốn trước rồi, nên đến cuốn này hơi bị hụt hẫng một chút, không còn cảm nhận được dư vị của những câu chuyện bên bàn nhậu, lại thấy những chuyện tình yêu này nhiều drama quá
Quan Đông Dã Khách không làm mình thất vọng, đọc đến quyển thứ 3 vẫn rất thích giọng văn của tác giả. Quyển này gồm các câu truyện về tình yêu, những nuối tiếc, những lần bỏ lỡ, những cánh tay không thể giữ được nhau, có người sẽ tìm được hạnh phúc mới, có người mãi chẳng nguôi ngoai... Có lẽ rất hợp với những bạn thất tình, những bạn đã để vuột mất ng mình yêu sâu đậm. Nếu k mất mấy ngày bận chắc đọc xong sớm hơn rồi, muốn đọc 1 lèo hết quyển sách nhưng mỗi chương lại làm mình phải dừng lại suy ngẫm. Rất xứng đáng được 5sao!
Huhu, đọc sách của Quan Đông Dã Khách cuốn này là cuốn thứ 3 rồi. Cuốn nào cũng lấy đi bao nhiêu nước mắt của mình: Tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử... Trời ơi, khóc cả một đại dương xanh luôn :(((
*P/S:
1. Đừng mong đợi sẽ có người xuất hiện và cứu giúp bạn, nếu bạn cần phải được cứu giúp, người duy nhất có thể làm điều đó mãi mãi chỉ là bản thân bạn mà thôi.
2. Rồi sẽ có ngày, tâm bạn bình lặng như nước, nhìn lại câu chuyện của chính mình như một người ngoài cuộc. Sau đó, mỉm cười lắc đầu.
3. Khi bạn chưa có được thứ gì, ngàn vạn điều trên đời cũng không quan trọng bằng nó. Khi có được thứ đó rồi, bạn lại muốn có thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Trong tình yêu, chỉ hi vọng bạn đừng mong muốn quá nhiều.
4. Khi em hoàn toàn biến mất, anh sẽ dùng tình yêu với em để yêu vạn vật trên thế gian này.
5. Sợ anh ấy biết, lại sợ anh ấy không biết Sợ anh ấy biết, nhưng lại giả vờ như không biết Hoá ra chuyện gì anh ấy cũng biết, chỉ có mình tôi không biết.
6. Tặng người nửa phần đời còn lại của tôi, liệu người có cần hay không?
7. Làm hoà rất dễ, nhưng để trở lại như lúc đầu thì rất khó.
Những câu chuyện bên chén rượu, cảm khái đấy, đau lòng đấy, bi thương đấy. Nhưng tỉnh rượu thì tất cả ở lại sau đầu. Câu chuyện của Quan Đông Dã Khách chính là như thế! Mình rất thích 4 từ " hồng trần cuồn cuộn ". Càng đi ra ngoài, càng cảm thấy gặp được nhau đã là kì diệu. Gặp được mà lại thân thiết, lại càng kì diệu hơn. Yêu nhau nữa thì đúng chỉ có duyên kì ngộ mới được như thế. Bạn và tôi. Mỗi người đều tự viết nên câu chuyện của đời mình. Tự trải nghiệm cảm xúc của mình. Không ai gánh hộ được cho ai. Dù là người gắn bó yêu thương nhau đến mấy. Trước nay tôi chưa từng thích uống rượu. Sau này thì chưa biết thế nào. Nhưng cảm giác ngồi cùng nhau bên chén rượu, tán dóc và cảm khái những điều đã qua quả thực không tệ. Tôi hay dùng cà phê thay rượu. Tuy cà phê không có chất cay nồng của rượu cũng đủ để câu chuyện đậm đà hơn. Hãy cứ uống rượu. Hãy cứ tâm sự. Để rồi qua cơn say, lấy dũng khí bước tiếp trên con đường " hồng trần cuồn cuộn '"
Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu – tên sách hẳn sẽ khiến nhiều bạn nghĩ đây là sách ngôn tình thơ mộng phiêu diêu. Thực ra đây là một cuốn tản văn gần gũi và thực tế.
Mười bốn câu chuyện trong sách là mười bốn câu chuyện tình yêu muôn màu muôn vẻ mà tác giả từng gặp gỡ, chứng kiến. Các nhân vật có duyên tương phùng, họ trao đi tình cảm và tin yêu, nhưng đều chẳng thể bên nhau trọn đời. Có người chia tay là do số mệnh, có người mãi trông mong tình yêu không thuộc về mình, lại có cặp đôi xa nhau vì họ đi theo hai con đường riêng..Kết thúc buồn là điều chẳng ai mong muốn, nhưng đó chính là cuộc sống.
Dù là tình bạn, tình yêu hay tình cảm xã giao giữa người với người, chúng ta đều không thể chắc chắn rằng mình sẽ ở bên đối phương mãi mãi. Không nuối tiếc quá khứ, không sợ hãi tương lai – đó là món quà tốt đẹp nhất dành cho hiện tại.
Một quyển sách không biết nên nói là tiêu cực hay tích cực. Những câu chuyện trong đây chủ yếu đều mang một chủ đề chung: tiếc nuối và bỏ lỡ. Nhưng như dư âm của những chén rượu, ban đầu đậm vị đắng nồng , sau thời gian lưu lại trên đầu lưỡi chỉ còn là những dư vị nhẹ quyến luyến chút mùi hương thơm. Những nhân vật trong quyển sách này cũng vậy. Khi xa lìa, tưởng như cuộc đời là một chốn thê lương, người ấy từ bỏ ta mà trở nên suy sụp, nhưng thời gian tuy vô tình nhưng cũng là liều thuốc hữu hiệu nhất, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. 3.5⭐️
Nội dung thấm vào lòng người như những ly rượu vậy, chẳng phải thứ gì quá sâu sắc hay to tát, nhưng những câu chuyện ấy ta vô tình lãng quên trên cung đường cuộc sống, để rồi đây khi chiêm nghiệm lại mới thấy những điều tuyệt vời. Sách có màu, ảnh đẹp, và thực sự nội dung khiến tôi chẳng thể rời mắt cho tới khi đọc đến trang cuối cùng. Một cuốn sách dành cho bất kì ai đang chênh vênh , đang có những tâm tình, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa.
Đã mua và đọc. Nội dung sách khá ổn, các câu chuyện trầm buồn nhưng không khiến người đọc thấy bi thương mà thấy nhẹ nhàng thanh thản về mọi biến cố của tình yêu hơn. Sách có các trang màu nhìn rất đẹp. Bìa trông cũng nhã nhặn, thanh thoát nữa. Khá ưng nên mình sẽ rate 5 sao cho cuốn này, hy vọng có thêm nhiều cuốn hay giống vậy nữa.
Giống như tên truyện vậy, càng đọc càng say lòng người. Nếu ai từng bỏ lỡ một điều gì đó và đang sống trong tiếc nuối, thì quyển sách như làm ta tỉnh ngộ ra rằng " cuộc sống chính là được và mất." Mỗi ngày một câu truyện, cả ngày hôm đó mình đã sống trong câu truyện đó, có những câu truyện không có kết quả giống như cuộc đời vậy. Tới đó là hết rồi, không thể đòi hỏi thêm.
Tớ đọc quyển này đầu tiên trong ba quyển cua QDDK, cx thấy nhiều người review quyển này ko hay bằng 2 quyển trc. Tớ đọc thấy nó ko chạm thật. Kiểu toàn kết buồn nhưng chuyện nó ko đọng lại hay khiến tớ phải khóc ế😀😀
Nếu đọc được cách đây 10 năm thì có lẽ mình sẽ cảm thấy hay. Tiếc là đã đến độ tuổi U40, không mộng mơ hay bi lụy quá như trong lời văn, và cũng đã trở nên khó tính khó nết trong văn dịch :v
bản thân mình khi đọc cuốn sách này, tâm trạng rất ngậm ngùi. Phần lớn những câu chuyện trong sách đều có một kết thúc buồn. Vì nhiều thứ. Khi đọc Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu, mk thấm những câu của Quan đông dã khách. Có những chương truyện như: Váy hoa của Xuân Thảo, mk lại nhớ đến tình đầu; người trong lòng (tình đơn phương), Thật xin lỗi k thể giữ em lại (thanh xuân, nuối tiếc),... và còn rất rất nhiều những đau thương nữa của cuộc sống mà có cảm tưởng như ta đã từng gặp ở đâu đó, cứ thế đưa đẩy mk đến phần cuối. Phần cuối, Quan đông dã khách gửi gắm những thông điệp về đời người, những chấp niệm về tình yêu dù là đẹp hay không? Và buồn nhưng không bi đát hay tiêu cực, lại có những thông điệp tích cực để cuộc sống thêm tốt hơn, nhất là về tinh thần, tình yêu "Mong bạn có thể ngoan cường như cỏ dại nơi hoang dã, trải qua thăng trầm, vẫn xanh tươi như thuở ban đầu". Điểm ấn tượng cho sách là bìa nhẹ nhàng cực kì lun á, cảm giác như sắp được uống 1 bình rượu ngon của cố nhân, nếu đặt ở kênh booklife của sách thì có bookmark, mk kbit chỗ khác có k, nhg bookmark xinh lắm á.
3.5 Mình mua trong một hội với giá 38k. Trước đó mình đã đọc cuốn "Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không?" cũng của tác giả Quan Đông Dã Khách, nhưng mình biết cuốn này sẽ không hay bằng nên cũng không kì vọng lắm. Đúng thật so với "tôi có câu chuyện,..." thì nó không đạt tới nhưng vẫn là một cuốn đáng đọc hôm nào đấy mình mệt mỏi, muốn tìm ai đó để tâm sự thì sẽ là 1 trong những options mình lựa chọn. Nhưng phải công nhận, các tác giả Trung đặt tên sách hay thiệt, 3 cuốn của Quan Đông Dã Khách không chỉ có bìa đẹp mà tên cũng hay nữa. Mình vẫn sẽ tìm đọc các cuốn khác của QDDK nhé