Twentine xây dựng cốt truyện rất độc đáo. Văn phong của chị này chắc nịch, nhờ vậy mà đọc được cái thăng trầm có khi của truyện. Nhân vật không phải motip chung thường thấy ở một cặp nam nữ chính ngôn tình:
Dương Chiêu là một người con gái lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng không hề dửng dưng. Cô cũng có nét cá tính riêng. Cô bướng bỉnh, cố chấp làm mọi việc cho bằng được hệt như một đứa trẻ. Khi cô muốn cho bằng được nam chính về nhà mình nghỉ ngơi thay vì tiếp tục lao lực ngoài trời mưa với chiếc xe ngập nước mặc cho anh liên tục từ chối (người bình thường nếu giữ phép lịch sự họ sẽ không làm vậy đâu), hay trong việc cô cố gắng cải thiện năng lực học tập cho Dương Cẩm Thiên cho dù lúc đầu bị cậu cự tuyệt... Như vậy, đủ để thấy Dương Chiêu là một người ngoài lạnh trong nóng.
Trần Minh Sinh gần như cũng y hệt vậy. Hai con người này chắc chắn là trời sinh để thành đôi. Anh là người sống dựa trên lý trí, nhưng vẫn quan tâm người khác lúc cần. Đúng như chị Dương nói, anh là một người cố chấp đến cực đoan. Điều đó được thể hiện rất rõ ở những chương anh thực hiện nhiệm vụ nằm vùng ở tổ chức tội phạm.
Hai người họ trước khi gặp nhau chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình, thế giới của cả hai như tách biệt ra khỏi sự bề bộn ngoài kia vậy. Nhưng cho đến khi yêu rồi, anh và cô đều rất để ý lời đối phương nói về mình. Cứ mỗi lần như vậy, họ lại ngạc nhiên đáp lại: "Thật không?". Nghe dễ thương chết đi được! 😍
Nhưng buồn thay đây là một câu chuyện không có kết cục tốt đẹp. Tình yêu của cả hai lại bị những người xung quanh cấm cản, từ gia đình đến bạn bè. Chua xót biết chừng nào! Đó cũng là một lời tiên tri trước cho ending của truyện. Đến cuối cùng, mùa xuân của những năm về sau nữa, Dương Chiêu sẽ không đến tìm Trần Minh Sinh nữa. Họ chỉ để lại ở nơi mình từng sống một lời hẹn ước. Chẳng cần sự ưng thuận của người đời, chỉ cần trong mắt họ vẫn còn có nhau là đủ rồi. Đây là "chuyện xưa chẳng muốn ai biết". Hy vọng nếu có kiếp sau, Dương Chiêu sẽ tiếp tục đến tìm Trần Minh Sinh. Một lần và mãi mãi.
Mặc dù đã biết trước kết cục vì đọc spoil, nhưng tôi vẫn không thể kìm được nước mắt ở chương cuối.🤧😭
This entire review has been hidden because of spoilers.
Truyện nặng nề mà thản quá. Trách nhiệm với người khác, với chính mình vô cùng khó gánh vác, nhất là với đa số người phương Đông, cái gì cũng khắc sâu đến ám ảnh. Mình rõ về ý tưởng của truyện hơn là nguyên cái truyện nói chung tức toàn bộ packaging tình huống nhân vật văn phong các kiểu... Vừa nghĩ bây giờ tác giả viết lại bút lực lên chắc truyện đỉnh của đỉnh luôn, nhưng phải tự phản bác liền. Tại vì là kiểu tác phẩm người ta chỉ có thể viết 1 lần trong đời, nên những phần không trọn vẹn cũng không thể sửa, vì nó đến hình hài đã là như vậy. Không biết chấm sao hết.
Lần đầu mình đọc bộ này là vào năm 2021. Khi đó nếu chấm điểm cuốn này mình chỉ chấm 3🌟 thôi. Hồi đó điều khiến mình khóc là số phận của nam chính và đoạn kết của truyện, mình không thích nữ chính cho lắm và thật sự không cảm nhận rõ tình yêu giữa 2 người. Hai năm sau mình đọc lại nó mình đã có cái nhìn hoàn toàn khác về cuốn tiểu thuyết này,5🌟 trong lòng mình, mình thật sự rất thích nhân vật nữ chính và tình yêu 2 người dành cho nhau.