Hay obras que solo pueden ser salvadas gracias a sus personajes y es exactamente el caso de "Cat's Rose". Con una premisa que prometia ser la novela del año, pero cuya ejecución termino dejándome muy decepcionada; sin embargo, gracias a que los protagonistas son muy carismáticos y lindos, persisti en esta travesía. No sé si fue a causa de la traducción o que es así y ya, pero la construcción narrativa de esta novela es muy extraña y muchas veces me resultó incomoda de leer, a su vez, sentí que el desarrollo de la trama fue muy pobre. Y como dije, los protagonistas salvaron la novela. Su desarrollo no fue tan grande como me hubiera gustado y creo que se enfoco demasiado en la etapa adolescente de Ling Yi, pero su relación en sí es muy linda y me dejó bastante feliz. Mi conclusión: buena premisa, mal desarrollo. Léanlo y saquen sus propias conclusiones.
Hoa hồng và mèo - Nhất Thập Tứ Châu 8/10 Câu chuyện tình yêu được dệt nên từ nỗi cô đơn trải dài suốt những năm ánh sáng. Nội dung không quá mới lạ đối với một đứa đọc nhiều fantasy, phản địa đàng, thuyết đa vũ trụ, nhiều kiến thức vật lý lượng tử, năng lượng, dù t tạm biệt mớ kiến thức này lâu rồi nhưng đọc sách vẫn gặp lại liên tục nên cũng thấy khá thân quen, không khó hiểu lắm (chỉ khó hiểu về hoá thôi, không thể hiểu được, dù đã rất cố gắng) Câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Lâm và con mèo Lăng Nhất của anh được kể trong bối cảnh khi trái đất tuyệt diệt vì một virus biến đổi gien, một con tàu vũ trụ mang theo hi vọng cuối cùng của loài người đã trôi nổi hơn 100 năm ngoài vũ trụ, kiếm tìm một ngôi nhà mới cho nhân loại. Hầu hết các truyện lấy bối cảnh phản địa đàng sẽ khắc hoạ bầu không khí này rất u ám, Hoa hồng và mèo lại xây dựng theo kiểu khác, nó trầm, nhưng không buồn, và nó dai dẳng man mác. Không phải vì con người vùng vẫy trong vô vọng mà vì đây là câu chuyện của những con người đang sống trong sự ân hận, dằn vặt khi phản bội đồng loại. T khá thích góc độ khai thác này, thú vị, thú vị nhất là bác sĩ Lâm, người không bao giờ tha thứ cho bản thân, luôn sống trong bóng ma của quá khứ, lưỡi hái tử thân luôn chực chờ ngay cổ. Hành trình của con tàu cô đơn ấy cũng như hành trình của mỗi người trong cuộc sống: bé nhỏ, bất lực, không thể thay đổi biến cố đã xảy ra, và càng không thể kiểm soát được kết cục tận diệt của mọi thứ. Cách khai thác rất tiềm năng, tiếc là 14 trọng tâm vẫn kể về chuyện tình yêu nên dung lượng cũng không thể khai thác thêm (80 chương là quá ít đối với 1 bộ khám phá vũ trụ ok?) Điểm cộng khác cho bộ này là vấn đề thời đại: nếu con người không thể kiểm soát được máy móc do mình tạo ra thì hậu quả gì sẽ xảy ra? Đặc biệt, câu hỏi siêu hình học về linh hồn: linh hồn có vai trò gì trong việc quyết định bản thể con người? Một cá thể có cấu tạo máy móc kết hợp sinh vật thì hình thái sinh mệnh đó là gì, được xem là sinh vật sống hay máy móc? (Nên là khai thác thêm được nữa thì ok, vấn đề này hay ho mà)
Truyện này là anh chị của cuốn Cây Nấm Nhỏ, nên văn phong tất nhiên sẽ không xuất sắc bằng. Nhưng tính nghiêm túc và cái buồn điềm nhiên vẫn luôn thường trực trong mỗi câu văn của 14. Và cuốn này cũng không làm mình thất vọng. Được cái khoảng 20 chương đầu không cuốn hút lắm. Nhưng mà cái twist cuối truyện sốc vãi, gần như 14 đã tiên đoán được ngày nào đó robot và các dữ liệu máy móc hiện đại sẽ quay lưng lại với chính những chủ nhân của nó, có khi là xử đẹp luôn :0 (hnhu tác giả viết truyện này tầm 5 năm trước)
Sự cô độc và tội lỗi chạy xuyên suốt mạch truyện, song hành cùng dòng chảy vĩnh hằng của thời gian để rồi đặt ra câu hỏi: "Khi nền văn minh nhân loại được tiếp bước, liệu món nợ máu mà những người trên Voyager đã được trả hết?". Họ đau đớn vì từ bỏ hành tinh mẹ, gia đình, môi trường sống thân thuộc. Khi chẳng còn ai bị bỏ lại trên Trái Đất còn sống để phán xét thì chính bản thân họ cũng chưa thể tha thứ cho chính mình và Lâm Tư cũng không thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn đấy. Cho đến khi anh rơi vào hố đen, anh thật sự đã muốn từ bỏ rồi lại có một người mang anh trở về làm hạt bụi dương gian. Đó là Lăng Nhất.
Em bé 01 này giống như ánh sáng mặt trời sưởi ấm trái tim cằn cỗi của 04. Dù em có lớn thì vẫn là em bé của Lâm Tư. Lần đầu đọc niên hạ mà thấy công nhõng nhẽo mà con tim mình tan chảy. Hành trình được đặt cách từ con trai cưng thành bạn trai nhỏ :)))
Nhân vật yêu thích nhất hẳn là Adelaide. Ông nội này là mỗi một khoảnh khắc xuất hiện thì bầu không khí của chương đó sẽ dịu đi đáng kể, nhí nhảnh mà dễ thương gì đâu. Và còn thêm cái sự tiếc đứt ruột cho cp phụ, rõ ràng là có tình cảm nhưng cả hai lại không dám nói ra. Đến cuối cùng thì âm dương cách biệt.
Đặc sản của 14 vẫn xuất hiện trong truyện này. Kiến thức khoa học ngập tràn màn hình, nhưng mà đọc vẫn dễ chịu vì được rải đều chứ không dồn ứ. Đọc đỡ stress :))) Mặc dù hiểu chưa được tới 50%. Trong đó, mình được mở mang tầm mắt với nghịch lý Fermi. Thật sự tư duy của ông nhà khoa học này rất đỉnh luôn ấy. Và quote quan trọng mà tác giả hướng đến vẫn vậy, nhân văn và sâu sắc: "Tiễn quá khứ, trân trọng hiện tại, chào đón tương lai."
Cat's Rose offers a lot of ruminating on artificial intelligence, what it means to be human and where the divide lies, about where humanity is heading... in typical Shisi fashion, it's rather bleak but with happy ending. I liked the plot but something about the whole story didn't feel developed well enough... especially the romance aspect, I wasn't quite sold on it. Still, it's a pretty decent read; it might appeal to those who liked the author's Little Mushroom as the vibes in the two are similar, just with two different "what ifs":