Phan Thúy Hà từng là biên tập viên lâu năm của Nhà xuất bản Phụ nữ. Đột ngột, chị nghỉ việc ở nhà chăm con và viết văn, viết báo.
Hà luôn tự nhận mình chỉ là người nghe và viết lại câu chuyện. Bản thân nhân vật mới là người kể chuyện.
Cuộc sống xô bồ, xu hướng chạy theo vật chất ngày một “lên ngôi” hiện nay rất dễ làm người ta xem nhẹ giá trị tinh thần, những tình cảm bà - cháu, mẹ - con, anh - em… cả tình thương, nỗi nhớ với con dốc, gốc cây, con chó, con bê từng chung sống với mình. Tất cả, đã được Phan Thúy Hà thể hiện một cách thật chân thực và cảm động. Con người hơn các loại sinh vật khác chính là ở đó! Và cuộc sống, tiện nghi giàu sang đến mấy cũng vẫn có cảnh đời bất hạnh, những lúc gặp chuyện đau buồn.
Vậy nên, đọc tác phẩm Phan Thúy Hà, nhà văn Lê Minh Hà bình luận: “Bạn sẽ được nhận vào mình một cảm giác rất đau và rất đẹp, là cảm thông được với con người”.
Một cuốn sách ấn tượng, cách viết chân thật đưa con người đi theo dòng chảy lịch sử. Bước ra khỏi những màn mưa bom bão đạn, con người có gì ngoài những chấn thương ở thể xác và tinh thần?
Một quyển sách tuyệt với! Chả có plot gì, chỉ có những câu chuyện có thật. Mình vừa đọc vừa muốn dừng đọc để để giành vì không muốn nhưng câu chuyện này dừng lại. Một thế hệ lịch sử mà không lâu nữa thôi sẽ không còn ở đây. Cô Hà ơi cô viết thêm nữa đi cô, để câu chuyện của các chú, các ông được mãi lưu cho bọn con hiểu chiến tranh thật sự khốc liệt ntn.