Một phụ nữ ăn trộm trong siêu thị, bị nhân viên cửa hàng tóm được. Ông chủ thương tình giữ cô ta ở lại làm việc, nhưng dần phát hiện cô có nhiều điều khó hiểu. Một ngôi nhà ẩn trong rừng sâu, một đứa “con gái” bí ẩ Ông chủ tìm cách tiếp cận mới biết cô cất giấu một bí mật kinh hoàng.
Một nhà phê bình ẩm thực tiếng tăm tình cơ được thường thức một món ăn bí mật mà ông đã nếm từ hàng chục năm trước. Để tìm ra sự thật về món ăn này, ông bắt đầu bí mật điều tra và đã phát hiện ra một sự thật ghê rợ
Người kể câu chuyện trong buổi tối thứ mười ba là Chris. Cậu ta nói câu chuyện của mình là câu chuyện đặc biệt, cần sự tương tác của mọi người. Hơn nữa, dựa vào biểu hiện của mọi người trong quá trình tham gia, cậu ta có thể đoán được ai là “người tổ chức”. Câu chuyện của cậu ta liệu có “công hiệu” như những gì mình nói? Nam Thiên – người cuối cùng sẽ kể câu chuyện như thế nào? Liệu có điều gì khiến tất cả mọi người đều phải bất ngờ? Ai sẽ là người chiến thắng trong trò chơi này? Thân phận thật sự của “người tổ chức” có được phá giải? Tất cả sẽ được giải đáp vào buổi tối thứ mười bốn.
Tác giả Ninh Hàng Nhất tên thật là Ninh Hàng, là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Anh bắt đầu nghiệp viết từ năm 1999, tới nay đã là một tay bút chuyên nghiệp kiêm biên kịch phim. Tác phẩm của anh được đăng trên nhiều các tạp chí, trang mạng lớn của Trung Quốc, còn được dịch và đăng trên các tạp chí ngoại văn. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến “Tiếng đêm”, “Hẹn với thần chết”, “Chuyến đi sống còn”, “Lời nguyền ngày tận thế”.
Ninh Hàng Nhất được đánh giá là cây đại thụ trong làng tiểu thuyết trinh thám mới, là “Alfred Hitchcock” của Trung Quốc.
Đoạn cuối như kiểu teenfic có thêm yếu tố ngôn tình ấy, chả hiểu Ninh Hàng Nhất nghĩ gì vẽ ra được. Cho 4 sao vì ý tưởng câu chuyện của Chris và cũng coi như là điểm chốt cho toàn bộ cả cái series. Mà nói chứ thà không bôi vẽ thêm thắt plot twist ở cái kết tôi còn thấy nó logic tí, xong cố tình thêm kiểu boss ngầm đứng sau thì nói thật thiết lập từ đầu truyện đến giờ vỡ hết logic. Cực kỳ không thích cái kiểu tác giả cố tình tạo thêm twist ở cuối khiến độc giả phải bất ngờ. Nhưng không tôi thề là nó vớ vẩn vãi chưởng, phần cuối đọc lướt cho xong vì đuối và mất đi cái sự kịch tính từ đầu truyện đến giờ. Bug nhiều lắm, có nhiều chi tiết có thể liên kết với nhau được nhưng tác giả không làm tới và khiến nó trở nên mâu thuẫn. Tình yêu thêm vào đoạn cuối khá củ chuối :v Phục mỗi ông Ninh Hàng Nhất nghĩ được đủ 14 câu chuyện hàng đêm không trùng nhau phát nào dù có chuyện hơi nhảm quần :v . . . Spoil . . . . . . . . . Tôi biết ngay có trò thôi miên mà, chứ làm gì có chuyện trùng hợp thế. Bộ này chỉ giả thần giả quỷ thôi chứ cho ma vào thật lại thành bố nó huyền huyễn rồi :v
Tự nhiên đang hồi hộp gay cấn cái đưa ra cái kết lãng mạn yêu thương mướt mát v má :))) Chỉ có mấy đứa dở hơi mới vì tình yêu làm mấy chuyện ba láp ba xàm v Đọc series này phải nể cái óc sáng tạo của tác giả kinh khủng , kể truyện lồng truyện mà không được trùng chủ đề với câu chuyện trước ,đã vậy các câu chuyện về sau cảm giác còn hay hơn những cái trước
Mà đọc xong 14 câu chuyện cảm thấy câu chuyện của 'người tổ chức' là xàm nhất, không có căn cứ khoa học cũng không hề đáng sợ hay kinh dị xíu nào, nếu đã bỏ qua logic thì ít nhất cũng phải làm cho rùng rợn lên chứ.
Điểm sáng của tập này chính là câu chuyện đêm thứ 13 của Chris, cách kể chuyện rất hấp dẫn và sáng tạo, không uổng công tác giả đặt biệt danh "thiên tài" cho cậu ta, chắc ổng cũng vắt hết chất xám để viết một câu chuyện không đụng hàng như thế.
Cái kết không đủ làm mình thoả mãn lời thách đố của tác giả, 4 sao là cho quá trình mình tận hưởng câu chuyện, chứ Ninh Hàng Nhất vẫn không tránh khỏi lối kể đầu voi đuôi chuột của mình.
Bảo lưu quan điểm câu chuyện đêm thứ 6 là hay nhất, tiếp theo là đêm thứ 13, câu chuyện của người tổ chức là xàm nhất.
1/tôi thì đã suy luận thuần logic ra sa gia nhờ 2,3 điểm lận, thực ra có thể suy luận ra là nữ rồi bạn để ý chi tiết AH không nghe tiếng bước chân và xác nhận có người ở bên cạnh, 1/ là AH xác nhận không ai trong 2 người ở phòng có khả năng tạo tiếng bước chân, dám chắc chắn thế thì chỉ có thể là ngủ lại trên giường k quần áo sáng dậy vẫn thấy nằm cạnh , =) là nữ hoặc quan hệ đồng tính( tính nghi goth :v mà tỉ lệ khá thấp ) , vẫn có tỉ lệ kẻ gian ngoài boss làm trò mèo thật , nhưng mà để giả tiếng bước chân để làm AH phạm quy r như chris nói để bảo đảm AH k nghe thấy thì 100% kẻ ở bên AH là boss ( tôi đã nghĩ đến th có 2 người r hì ) nên boss là Sa gia or Thiên Thu, không cần trực giác đâu 2/tôi đồng ý không có theo logic hoàn hảo để chắc chắn Nam Thiên được, nhưng tôi đã nghĩ ra , ở tập 1 tôi đã bị lừa( :v tại k chú tâm và cũng k bỏ time ra câu chuyện phụ ) bởi hung thủ câu chuyện 1, tôi đã nghĩ dựa vào lời văn có thể loại bớt hung thủ, hóa ra là hung thủ nhập vai tiểu thuyết mà hắn không hề hay biết, nhưng boss cuối k thể xài chiêu này được, vì tên kia là tội phạm" bộc phát" , còn boss là tội phạm" có tổ chức" không thể xảy ra như vậy được, khi suy luận ra thôi miên đã có thể phù hợp giả thuyết,tôi đã tính phản bác ý kiến này ( vì giống bộ deathnote kira cũng làm tương tự việc tự thôi miên để qua mặt L,) thì đến mãn kiếp cũng không tìm ra boss đâu nên thách thức tác giả nó sẽ mâu thuẫn, nhưng có 2 người thì nó lại phù hợp vs giả thuyết , tôi đã có suy luận logic hoàn hảo về việc có 2 người từ khi biết sa gia là boss, coi lại lời thoại thì cô ta quả là quá ngốc nghếch, vậy mà iq cao cái gì ( tôi đã tự nhập vai sa gia để biết trong tình huống đó sẽ làm gì ) nên tôi biết còn 1 gã iq cao trong đây , việc sa gia làm k thông minh đó là đã ở bên AH để đảm bảo hắn k nge tiếng bước chân thì sáng hôm sau xuống tám với mn mình là có nghe, AH mà biết lại k bất ngờ té ghế chỉ điểm SA gia là boss rồi, nhưng tác giả khéo léo không cho AH biết Sa gia có nge tiếng bước chân ( lúc đầu tôi không biết trường hợp này tôi còn nghĩ Thiên thu boss vì cô ta là nữ duy nhất khẳng định k nge tiếng bước chân ) , việc tìm ra boss cuối nhờ logic hoàn hảo và cả chris có trong vụ này tôi k thể nhưng tất cả bí mật từ cách ăn gian số thăm, cách gian lận trùng hợp đến thôi miên lẫn boss phụ tôi cảm thấy tôi không sai lắm :3 3/ tôi nghĩ sao nói ra nên k chỉnh lại ý tứ câu thoại giải thích nên nghe sẽ hơi lủng củng :3 , còn ý nào tôi còn có thể giải thích nữa nhỉ, à cái chi tiết sắp xếp được người kể theo thứ tự, tôi đã biết thủ thuật cái hộp ảo thuật rồi :3 tôi nghĩ người bth iq80-90 là nghĩ ra rồi, nhiều cuốn tiểu thuyết trinh thám cũng đề cập nhiều, conan tập gần nhất mô hình sơn trang bão tuyết cũng có trò na ná vậy :3 mà là tận 2 trò thôi 4/ à ngay cả goth là đồng tính tôi cũng suy luận ra, ý đó chỉ thoáng qua :v vì tôi đọc 14 ngày lận :3 , cái việc chỉ cho nữ xét kp nam, tôi cứ suy nghĩ mãi không ra đến khi tôi tự lục soát túi quần mình tôi mới hiểu ra :3 túi quần có thể đụng tới bộ phận sinh dục nam, nếu là nữ lục soát sẽ k để ý chi tiết này vì có bh có đâu :3 + thêm vẻ ngoài thân tượng thì khó đoán gì đâu 5/suy luận ra thôi miên thì khá đơn giản , làm từ văn gặp ác mộng cùng 1 thời gian, ngoài ám thị tâm lý còn gì có thể giải thích được gần với phạm trù con người có thể lí giải nữa ( tôi tìm ra khá nhanh vì trong câu chuyện nhỏ có nhắc đến ám thị tâm lý-câu chuyện 3 ) 6/Tôi thấy nhiều bình luận cho rằng kết lãng xẹt không logic không thõa mãn, nhưng tin tôi đi khi đọc lập luận của tôi thì thấy tất cả đều hợp lí , chỉ riêng việc chỉ đích danh boss chính là k thể và ta còn có lợi hơn chris ta có thể dựa vào lời văn tác giả v à có nhiều góc nhìn hơn chris nên :v tôi k thể tự tin tôi iq150 được, nếu tôi là chris tôi k thể nghĩ ra cách để lôi tên kia lộ mặt rồi
Muahaha tui đã đoán được hung thủ, dù nhiều phần cảm tính :))). Sau đây là cách tui suy luận :
- Trong tập 4, khi bố mẹ Nam Thiên báo cảnh sát, ta đã biết hung thủ không phải là tác giả trinh thám. Dựa vào đó, tui đã loại những tác giả nổi tiếng trong tập 1 ( những người mà được người khác đọc ít nhất 1 tác phẩm của mình ).
- Sau đó, dựa vào câu chuyện của Chris, tui đã liệt kê những kẻ tình nghi ra, ghi lại các lựa chọn dẫn đến bad end của họ để xem ai là kẻ nhiều lựa chọn sai nhất.
- Tiếp theo, sau khi xác định được 2 người tình nghi nhất, tui một lần nữa lội ngược lại tập 1, đọc lướt qua các tình tiết có 2 nhân vật ấy.
Nếu bạn đang chán với những cuốn tiểu thuyết trinh thám mà để tác giả dẫn dắt, rồi để ổng / bả tự lôi hung thủ ra thì bạn nên thử tài với series này :)) Hãy chuẩn bị bút và giấy, tạo cái storyline rồi tự mình khám phá thôi !
Có một sự thất vọng với những giải đáp của tác giả đưa ra tuy khá hợp lý, nhưng nó không đủ đô với lời thách thức về IQ trên 150 mà anh đưa ra ở đầu mỗi cuốn sách. Tập cuối này những câu chuyện nhỏ không thể vượt nỗi qua cái bóng của những tập trước, có thể thấy tập hai là đỉnh cao và những tập sau giảm dần. Điều thích nhất chính là cách kể chuyện đa dạng của tác giả và đặc biệt nhất cách kể chuyện của Chris trong tập cuối này. Sau năm tập thì mình thấy bộ này đọc cũng khá ổn, cũng nên thử đọc qua một lần cho biết.
Sao thấy nhiều bạn chê quá chứ mình thấy cái kết hay mà. Những manh mối mình nhìn thấy tác giả gài cắm trong suốt quá trình mà không thể suy luận ra được, thì thấy được giải quyết ở cái kết rất trọn vẹn. Với lại mình cũng đoán được một ít nên cảm thấy khá hợp lý. Ngoài ra mình thấy cái kết như vậy khá là nhân văn, khi hung thủ dù đã ra tay nhưng vẫn còn giữ lại nhân tính và lòng trắc ẩn. Tuy nhiên mình vẫn không thể ngấm được plot twist cuối cùng, thực sự là quá ảo ma canada nên bị dội.
Ơ.... Hả??? 1 cái kết bất ngờ, mệt não và vô cùng.... lãng xẹt =)))) . Dù sao thì để viết 14 câu chuyện khác nhau rất siêu rồi mặc dù hay bị kiểu đầu voi đuôi chuột
Thực sự khá bất ngờ vì mình nghi ngờ đúng đối tượng. Và mình biết đằng sau đó “người tổ chức” không thể chỉ có một người. Nhưng không đoán ra nổi thủ thuật có cả nghệ thuật “thôi miên” haha thấy cứ khó thuyết phục kiểu gì.
Mình từng nghi ngờ lời dẫn của Nam Thiên không đáng tin cậy, nhưng chi tiết cha mẹ ông ấy báo cảnh sát để tìm con đã thành công phân tán phân tích của mình về nhân vật này. Cũng chính nhờ lời nói của cảnh sát mà mình loại suy được những nhà văn có tên tuổi ra khỏi list “người tổ chức”, và Sa Gia là tình nghi số một, đương nhiên khả năng là “tên tội phạm xảo quyệt” cũng rất cao, không phải là nhà văn có tên tuổi, tiếp cận một nhân vật nào đó và khó ngờ nhất, đều tập trung ở nhân vật này. Cộng với việc cô ta tỏ ra bí hiểm sau khi kể câu chuyện của bản thân nữa, chắc tác giả cố tình tung hint ở đây. Mụt nhọt tiếp theo là Chris, cái việc được “mời” tới trong trạng thái tỉnh táo nó gây bức bối xuyên suốt truyện, vậy mà chỉ vì lý do cá nhân quái quỷ gì lại không tiết lộ thì mọi người cũng quá cả tin vào nhân vật này. Buồn cười là người mình cho rằng đa nhân cách là Nam Thiên, hoá ra người ấy lại là thiên tài IQ 150. Nhỏ Goth là LGBT bị bại lộ từ sớm, cũng là tác giả có tiếng nên chắc chắn không thể là người tổ chức. Sau cùng trò chơi này ra đời để đạt mục đích báo thù và mua vui cho trí tuệ, nó không dừng lại ở người được cho là bắt đầu mọi chuyện, mà còn sâu hơn là một tên có hai nhân cách bệnh hoạn thích kích thích và thỏa mãn óc tò mò, vì thách thức khả năng trí tuệ của bản thân mà đan tâm dàn dựng thao túng kẻ khác khơi màn trò chơi chết chóc rồi lặng lẽ tham gia và thưởng thức. Ai ngờ hắn lại gặp đối thủ lớn rồi. Trò chơi có lẽ vẫn chưa kết thúc.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc liền 1 lèo 5 tập thì có thể dễ dàng thấy rằng các câu chuyện nhỏ ngày càng đuối dần về sau. Cảm nhận cá nhân của mình thì Quay về, Thực đơn riêng, Cuộc hẹn thắt cổ, Quái thai, Linh môi có cách giải quyết chưa thật sự thoả mãn, dù phần thắt nút rất hay (không nói đến việc thuyết phục hay không vì vốn dĩ việc dùng yếu tố kì ảo, ma quái đã là không có sự thuyết phục dưới góc độ khoa học rồi). Giống như nhân vật nam trong Cuộc hẹn thắt cổ có nói “Nếu công nhận cách giải thích này thì tức là chúng ta thừa nhận có ma quỷ hay sao?” Bên cạnh đó, có những mẩu chuyện mà mình rất thích và thực sự cảm thấy bất ngờ, đó là Dự luật xác sống, Mối nghi ngờ bóng ma, Căn bệnh lạ, Khách trọ, Bí mật của Do Nông và Thoát khỏi hang quỷ - câu chuyện đã cứu toàn bộ tập cuối. Nhìn chung, 5 tập truyện là 1 trải nghiệm đọc thú vị, nhanh chóng, không quá ám ảnh.
This entire review has been hidden because of spoilers.
cuốn này chả biết nói sao nhờ…? Cả cuốn đều ổn áp hết cho đến khi Người tổ chức và bí mật thực sự của 14 ngày qua được giải đáp…cảm giác hơi trẻ trâu sao á 😳 Cách làm thì rất ok nhưng nguyên nhân thì siêu lãng xẹt luôn á 🥲 Cảm giác như chỉ còn mấy chục trang cuối thôi tác giả nghĩ bừa ra cách giải thích nhanh gọn nhất cho mọi thứ để mau kết truyện cho xong, khỏi cần bàn tới tính logic hay phù hợp của nó gì hết.
Thiết nghĩ nếu đừng giải đáp bí mật, cứ để mọi thứ trong màn sương mờ để mọi người tự suy đoán theo cách của mình thì có lẽ câu chuyện sẽ kết thúc để lại dư âm khá lớn trong lòng độc giả. Khá tiếc cho cái kết! 3,5 🌟 thôi ! Làm tròn 4 ⭐️ vì các mẩu truyện trước đó ăn điểm thôi á 🫠
Cái kết này bố mình cũng cũng không đoán ra được...lời giải thích thấy hơi khiên cưỡng nhưng dù sao truyện cũng khá okie với chi tiết truyện lồng truyện này,cảm giác mình là nhân vật thứ 15 trong truyện,nghe rồi chấm điểm -Lúc đầu còn bảo chắc Người tổ chức là ông tác giả cơ vì ông viết lại cái truyện này :)) -Nói chung đọc xong thấy ấn tượng nhất truyện của:Bắc Đẩu,Lake,Ám Hoả...Truyện của Từ Văn và Thiên Thu khá okie ( vì tôi thích kiểu hơi kinh dị ghê rợn với nhiều bí ẩn đằng sau)
2.5 để lên 3. Nói chung cái gì làm càng rối (dù tác giả có miêu tả nó hợp tình hợp lẽ, logic các thứ) thì luôn tồn tại ở đó sự khiên cưỡng, gượng ép không ở mặt này thì cũng ở phương diện khác. Nói chung đọc 5q để giải trí (có quyển 2 là có nét chấm phá đáng chú ý hơn cả) thôi thì chấp nhận, quá ổn, cũng phải khen tài dựng truyện của tác giả nữa đó...còn nếu đọc nó trong một tâm thế so sánh hay khai mò tính độc lạ của nó thì không đủ để làm bạn hài lòng đâu.
Uiiiiii tsb, đây là cuốn khiến mình chửi thề nhiều nhất trong cả 5 cuốn luôn. Twist gấp vcl. Cho 4 sao vì tự dưng chả hiểu sao bác Ninh lại thêm đoạn yêu đương tình cảm lố lắng chả ra củ chuối gì vào cái kết :)
Thật sự thì mình không quá khắt khe với bộ truyện này, kiểu lâu rồi cũng không đọc một bộ kinh dị cuốn như vậy nên cái kết mình vẫn chấp nhận được. Và cũng cảm thấy yêu thích tác giả này nha.