Trong truyện, tuyến phản diện nhiều, có thể nhiều hơn so với các tác phẩm khác của Tử Kim Trần, đội ngũ cảnh sát thì thao tác nghiệp vụ và kỹ năng phá án có thể nói thế nào nhờ vừa buồn cười vừa khâm phục. Ngôn từ cũng như cách hành văn của tác giả rõ ràng, mạch lạc thêm nét hài hước khiến tác phẩm trở nên cuốn hút hơn rất nhiều. Cái hay của tác giả là đánh vào những tâm lí không ngờ tới của hung thủ rồi cân não cùng nhau và tạo nên những đòn cười hay cho cả câu chuyện của mình.
Tử Kim Trần nổi danh vì chuyên viết thể loại tội phạm trí tuệ cao, giờ đổi gió qua thể loại IQ thấp luôn. Cuốn này chắc cũng không được tính là trinh thám, không rõ ban đầu tác giả viết với mục đích, nếu mua vui cho người đọc thì đã thành công. Đọc biết thừa nhiều tình tiết thiếu logic và ngẫu nhiên tới phi lý nhưng vẫn thấy hài hài. Giọng văn cũng tếu táo nữa, đọc mà không cần tới não thì cuốn này ok vì truyện khá cuốn cứ trôi tuột đi. Trong lúc đọc thì vừa nhai sạn vừa buồn cười.
Truyện tới hơn 500 trang mà đọc nửa ngày đã hết, chẳng bù cho mấy cuốn 300 trang khó nhằn. Đáp ứng đúng nhu cầu relax, nhưng đọc buổi tối thì không nên vì dễ bị tràn lan tới đêm. Sách biết là không hay lắm nhưng vẫn cứ đọc cho bằng hết, kể ra cũng là cái tài tình của tác giả, thỉnh thoảng có gặp vài thể loại sách kiểu này. Có cuốn Ông lão trăm tuổi trèo qua cửa sổ cũng đại khái như này. Toàn tình tiết trùng hợp tới phi lý xong thành 1 chuỗi liên kết với nhau thế là có 1 cuốn truyện để giải trí ra đời. Lúc đọc ok nhưng đọc xong mấy cuốn kiểu này hay bị lấn cấn cảm giác có chút phí thời gian. Xét nét quá thì thành khắt khe, mục đích ban đầu là giải trí mà.
Để tầm 5/10 là hợp lý, sách dễ đọc, cũng chẳng có nan đề gì đau não, ai chưa biết đọc quyển gì hoặc đọc nhiều sách khảo cứu, kinh điển mệt quá có thể đọc tạm cuốn này.
Đọc trinh thám mà cười khùm cười điêng bà con ơi! Sức hấp dẫn của truyện thì khỏi bàn, mỗi cái thành phố Tam Giang Khẩu mà quy tụ toàn những bậc cợm cáng trong làng tội phạm, để rồi từng đó nhân vật nhào vào nhau, tưởng đâu rối tung lên thì nó lại hợp lý đến lạ. Thêm quả câu cú từ ngữ chửi rất dân dã đời thường, cười chảy cả nước mắt.
"Nếu ta gặp phải một chuyện đen đủi, đừng có kêu ca oán thán, bởi vì chuyện tiếp sau đó thường sẽ còn đen đủi hơn."
Rồi cả đám này, ai là kẻ IQ thấp? :v
Đây là lần đầu mình đọc sách của Tử Kim Trần. Không biết những cuốn khác như thế nào, nhưng cuốn này khá thú vị, đọc trinh thám mà như đọc truyện cười vậy 😆
Trương Nhất Ngang được ca ngợi như một siêu anh hùng, nhưng hóa ra đó giờ đều là do anh ta may mắn, cộng với biết lựa nước mà đẩy thuyền. Anh Cương và tiểu Mao, Phương Siêu và Lưu Trực, vốn là những kẻ dưới đáy xã hội, ngỡ là ngu ngốc lắm mà hóa ra độ nhạy bén cũng như liều lĩnh chẳng hề kém ai.
Điểm trừ là trong câu chuyện này có rất nhiều nhân vật, cùng nhiều vụ án chồng chéo lên nhau. Đôi lúc mình vừa đọc vừa hoang mang không biết ai mới là nhân vật chính, hay nhân vật phụ này xuất hiện ở đâu 😅 Đọc nhanh quá dễ bị lú lắm các bạn ạ.
Phần ngoại truyện khá chán, nếu được mình khuyên mọi người bỏ qua phần này, đừng đọc, để bảo toàn ấn tượng tốt về câu chuyện chính.
Đọc xong hết rồi thấy tội nghiệp Tống Tinh ghê, suốt ngày bị rơi vào cảnh oái oăm dẫn đến mất điểm với anh em đồng chí 😂 ----- [đọc lại lần 2] Rút kinh nghiệm từ lần đọc trước, lần đọc lại này mình đã bỏ qua ngoại truyện 😆
Câu chuyện vẫn rất thú vị và khiến mình bật cười hoài 🤣 ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Đọc rất cuốn và hài hước. Một ông cảnh sát hay không bằng hên và một đám tội phạm lý lịch không phải dạng vừa đâu nhưng cứ lần lượt sa bẫy P/s: Nhân vật Trương Nhất Ngang và Cao Đông đã xuất hiện trong cuốn Người phát ngôn của thần chết
Truyện đọc được, khuyên đọc, có tính hài hước giải trí thư giãn không nặng đầu như trinh thám thuần.
Đáng 4,5 sao nhưng có điểm trừ là phần ngoại truyện khá vô duyên, một phiên bản lỗi của truyện chính, và còn một số lỗi biên tập sót lại trong bản dịch tiếng Việt
Lần đầu đọc Tử Kim Trần mà thấy hề dị luôn á trời. Mấy ông tội phạm thì bàn mưu tính kế tùm lum mà toàn gặp xui, rồi ông này hại ông kia chồng chéo banh ta lông. Mấy ông cảnh sát thì ngơ ngơ mà được cái nhiệt tình, xong toàn gặp hên mà tội phạm cũng phải phục. Đọc lòng vòng một hồi bắt được một đống tội phạm nghiêm trọng, mình quên luôn vụ án ban đầu mới là chính yếu mà còn chưa có lời giải. Rồi thêm mấy pha điều tra với suy luận không trúng chỗ nào mà vẫn bắt trúng thủ phạm. Đúng là cô đã thương muốn làm người thường cũng khó. Lôi cuốn nhưng không căng thẳng. Đọc giải trí cũng ổn lắm.
Đây không phải là trinh thám. Mình đã rất vất vả để đọc hết quyển này, dù mình thích những quyển trước của Tử Kim Trần.
Style sách như “Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất”. Tức là một loạt những sự kiện liên tiếp tạm gọi là tào lao dẫn đến một cái kết. Nhưng cuốn này quá quá dài và quá quá nhiều tuyến nhân vật ác. Cảnh sát như đám hề. Tình cảm gượng gạo. Nói chung là đọc rất mệt.
Một quyển sách đọc để giải trí thú vị nha! Mình ngờ rằng cái tựa truyện mang thâm ý mỉa mai mấy ông cảnh sát thì phải! Tội phạm trong cuốn này cũng không ngu lắm mà ngược lại cũng tinh vi, cẩn thận và xảo tra lắm, nhưng tất tính toán khôn ngoan cỡ nào cũng đều khuất phục trước... số may của lão Trương, quá trình phá án của đồng chí đã chứng minh hùng hồn chân lý: Thiên hạ IQ, duy "hên" bất phá.
T thấy không phải chỉ có tội phạm iq mới thấp trong này đâu ;~; cái này như kiểu tác giả có đam mê với hài kịch nhưng phải viết truyện trinh thám vậy. Ố dề sao sao ấy
3.5/5 Cuốn này đọc để giải trí là chính, phần trinh thám không quá đặc sắc nhưng các tình tiết tréo nghoe khá là hài. Càng đọc về cuối càng hài :)) tên sách là Tội phạm IQ thấp nhưng mà không chỉ tội phạm gần như tất cả các nhân vật đều hành động khá là đơn giản và buồn cười. Tuyến nhân vật hơi nhiều và tên na ná nhau nên ban đầu có hơi lẫn lộn một tí.
Tội phạm IQ thấp - tiểu thuyết trinh thám mới lạ của 1 tên tuổi quen thuộc!
Nói cuốn này là tiểu thuyết trinh thám, thà rằng nói nó là tiểu thuyết hài châm biếm, trào phúng còn đúng và dễ hình dung hơn! Bởi độc giả nào đã đọc truyện của Tử Kim Trần thì đều đã quá quen với series về Tội phạm trí tuệ cao của nhà văn TQ này. Ở những truyện như: Mưu sát, Sự trả thù hoàn Hảo, Đứa trẻ hư..v..v.. thì thủ phạm đều tạo ra kế hoạch tội ác gần như hoàn hảo và luôn dắt mũi cảnh sát đi từ hết hố này đến bẫy nọ (Sự trả thù hoàn hảo có lẽ là rõ ràng nhất, khi mà tác giả - thông qua kẻ phạm tội - đã troll cảnh sát từ đầu đến cuối!). Thế nhưng ở "Tội phạm IQ thấp" - Tử Kim Trần đã nâng nghệ thuật "troll" của mình lên tầm cao mới: troll cả cảnh sát lẫn tội phạm!!! Và có lẽ vì thế nên cuốn truyện này mới giống 1 vở hài kịch hơn là bi kịch như những "Đêm trường tăm tối", "Tội lỗi không chứng cứ"..v..v.. những tác phẩm đã làm nên thương hiệu Tử Kim Trần! Thực ra thì khi đọc Tội phạm IQ thấp, độc giả vẫn dễ để nhận ra đây là tác phẩm của Tử Kim Trần ở ít nhất 2 điểm: văn phong hài hước, châm biếm sâu cay (đặc biệt hướng vào lực lượng cảnh sát thực thi pháp luật), bên cạnh đó là sự xuất hiện của những nhân vật quen thuộc: Cao Đông và Pháp y Trần! Về văn phong châm biếm hài hước và luôn biến cảnh sát thành những chú hề thì t nghĩ ko đơn thuần là tác giả đang chỉ ra hiện thực năng lực của lực lượng cảnh sát TQ (bởi làm gì mà kém thế), cũng ko chỉ để nói về mức độ thối nát, quan liêu tham nhũng của bộ máy hành pháp, mà có lẽ còn bởi tác giả thực sự ghét cảnh sát! T đồ rằng ông Tử Kim Trần này hay bị cảnh sát tuýt còi xử phạt vi phạm hành chính, bắt lỗi vi phạm giao thông hay hành tỏi khi đến làm các thủ tục hành chính, pháp lý khác nên đâm ra hận cảnh sát, cố ý bôi nhọ thanh danh cảnh sát TQ, chứ t thấy Phương Mộc của Lôi Mễ hay La Phi của Chu Hạo Huy đỉnh thế cơ mà!!! (Đùa vậy thôi chứ cá nhân t thấy Cao Đông là hình ảnh cảnh sát thực tế nhất, ít lý tưởng hóa nhất trong số những anh cảnh kể trên!). Còn pháp y Trần thì khỏi nói, gần như truyện nào cũng có - nhưng mỗi truyện lại là 1 ông "pháp y Trần" khác nhau, kiểu như mấy ông Pháp y bên đó toàn họ Trần cả (trừ Tần Minh). Ông pháp y Trần này kiểu như nhân vật cameo - là hóa thân của chính tác giả trong truyện thôi! Trở lại với nội dung câu chuyện trong Tội phạm IQ thấp - truyện là 1 tổng thể rối rắm của những sự việc lặt vặt móc ngoặc vào nhau - những sự tình cờ, ngẫu nhiên có vẻ nhỏ và vô thưởng vô phạt lại có thể biến những kế hoạch tinh vi trở thành trò hề ngay được! Có thể dễ dàng nhận thấy những kế hoạch phạm tội của 2 tay cướp tiệm vàng, những tay xã hội đen đội lốt doanh nghiệp lớn hay những tay giang hồ thứ thiệt buôn đồ cổ đều ko phải là ngớ ngẩn, chỉ tiếc cho chúng là những kế hoạch đó lại đổ bể vì những sự cố nực cười, bị phá đám ko thương tiếc bởi những kẻ ngu ngơ tay ngang, và trên hết - đối thủ của chúng lại là anh cảnh đc thần rùa nhập: Trương Nhất Ngang!!! Bằng 1 cách nào đấy mà rồi những vụ án lẻ tẻ, những kế hoạch phạm tội vốn chẳng liên quan gì đến nhau lại kết nối với nhau thành 1 vòng, rồi cuối cùng lũ tội phạm chui hết vào 1 chỗ cho anh Phó Trưởng công an Trương Nhất Ngang tóm gọn....nói anh cảnh này hoàn toàn may mắn thì cũng ko hẳn, anh ta cũng có phán đoán, cũng có nghiệp vụ các kiểu, và cái được lớn nhất của anh ta có lẽ là sự tự tin vào phán đoán của mình, để rồi từ đó đưa ra được những quyết định táo bạo, đi ngược lại ý kiến tập thể nhưng vô tình lại có tác dụng phá án - thế mới siêu!....nếu nói anh ta chỉ hoàn toàn may mắn, thì chi bằng nói anh ta là thằng chột ở xứ mù nên mới thành công và có được sự nể phục của đồng nghiệp, cấp dưới đến như vậy! Truyện vì thế nên tạo ra ko khí hài hước rất dễ chịu và cho độc giả những tiếng cười sảng khoái khi đọc, ko nặng nề, căng não như đọc những tiểu thuyết trinh thám khác!....ko biết quá trình điều tra thực tế của cảnh sát ngoài đời cũng như những kế hoạch phạm tội trong đời thực có sơ hở như vậy ko, chứ t thấy truyện như này mới giống thực tế, vì mấy ai nghĩ ra những kế hoạch phạm tội và có kỹ năng phản trinh sát đc như Từ Sách, Trần Tiến, Chu Triều Dương hay Lạc Vấn, cũng chẳng mấy ai có khả năng siêu cảnh hay siêu thám tử như Nghiêm Lương, nhỉ!?
Kết lại thì đây là 1 truyện mà nếu bạn đọc muốn đọc thì hãy đọc nó như 1 tiểu thuyết trào phúng chứ đừng mang tâm lý đang chuẩn bị đọc tiểu thuyết trinh thám, cũng đừng nghĩ sẽ được đọc 1 tác phẩm như những tác phẩm khác của Tử Kim Trần, bởi đây là lối rẽ hoàn toàn mới của nhà văn TQ!
Nếu mà hay theo kiểu wowww, hoặc thật sự cuốn hút tới đôn đọc k dứt ra đc thì chưa tới nhưng mà đọc vui vui kiểu giải trí hay pác nào muốn khởi đầu năm mới với 1 cuốn truyện hài hài thì mình xin recommended em này 🤣🤣 Tuyến tội phạm đông đảo hơn cả cảnh sát Còn tuyến cảnh sát thì giỏi cũng giỏi thật nhưng tấu hài k tả, đặc biệt anh cả Ngang =)))))) ổng ăn may hơn khôn dã cả mannn 🤣🤣🤣 tội phạm truy nã quốc tế mà chui vô thùng rác trốn, xong ổng vô tình nhìn thấy r ra chốt cái nắp lại —-> thế là lập công. Xong còn được dàn harem ở trong sở tâng bốc lên thành kịch bản phim hành động nữa :)) Đọc cuốn này cười từ đầu đến cuối luôn, thề. Mỗi tội sách dày cộp nên ban đầu trông hơi ngán thôi các pác ạ.
*Tóm tắt nội dung: Một tác phẩm trinh thám cồng kềnh thực sự, với một loạt các nhân vật đều được coi như là nhân vật chính trong câu chuyện của mình: Hai tên trộm, một thông minh, một ngu ngốc quyết định gây ra vụ án chấn động giang hồ rồi giải nghệ Một cảnh sát hay gặp may mắn được cấp trên là Phó công an tỉnh phái xuống làm Phó công an thành phố, để điều tra một vụ mất tích suốt 6 tháng của người giữ chức vụ này trước đây Một cô cảnh sát trẻ, con ông cháu cha, tràn đầy nhiệt huyết nhưng không có kinh nghiệm Một nhóm cảnh sát thành phố, đi tới đâu là xu tới đó Một bác sĩ pháp y, luôn tự hào vì mình là pháp y giỏi nhất thành phố (vì cả thành phố chỉ có mình ổng làm pháp y) Một nhóm anh em thân thiết, doanh nhân thành đạt, hối lộ chính quyền, mưu thâm kế hiểm Một anh chàng sales xe hơi, vì ham tiền mà bị lôi vào một vụ án liên hoàn Hai kẻ chuyên cờ bạc, gái gú quyết tâm làm lại cuộc đời, nhưng nợ nần đưa đẩy chúng vào con đường trộm cướp, cướp ngay đồ của giang hồ thứ dữ Một tên tội phạm buôn đồ cổ, giang hồ thứ thiệt, thông minh có, chỉ thiếu may mắn Tất cả tạo nên một chùm án liên hoàn ở thành phố Tam Giang Khẩu *Nhận xét: - Được quảng cáo là một tác phẩm trinh thám hề hước, không nhiều chỗ hề nhưng chỗ nào cũng có duyên. - Câu chuyện liên hoàn kiểu như hiệu ứng cánh bướm. Một thay đổi nhỏ trong đầu vào cũng gây một thay đổi lớn tại đầu ra. - Chất trinh thám điều tra án cũng ổn, nhưng phần lớn câu chuyện tập trung hành trình của mấy thằng tội phạm IQ thấp, ngớ ngẩn này đến ngu ngốc khác. - Đoạn đầu khá đều đều và chán, nhưng càng về sau càng căng thẳng và hấp dẫn
This entire review has been hidden because of spoilers.
Thích: truyện để giải trí khá tốt, nếu tìm sách giải trí thì rất đáng đọc nha (thì rõ ràng là truyện để giải trí mà, nếu ko đã đọc non-fiction rồi, viết xong đọc lại thấy hơi mâu thuẫn). Tác giả hành văn rất hay, hài hước, dẫn dắt câu chuyện khéo léo và thú vị. văn phong trung quốc cũng dễ tiếp cận với mình hơn là mấy truyện như “ông trăm tuổi” (drop ở mấy chục trang đầu, ko cố nổi). Nhiều tình tiết ngẫu nhiên bị ép hơi khiên cưỡng, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Có điểm ko biết là tốt hay xấu nữa, mạch truyện hơi bị chồng chéo với nhau, do mình hay đọc 30p trước khi ngủ với thể loại này nên bữa nào bị ngắt quãng hơi lâu là quên mạch truyện. Thêm nữa là có quá nhiều nhân vật, làm cho mình bị quên nhân vật khi gặp lại khúc sau, phải take note lại mỗi khi có cái tên mới xuất hiện, để khi sau gặp lại thì quay lại xem nhân vật đó là ai. Dù vậy, nhiều nhân vật làm cho bộ truyện gần gũi hơn, vì đọc những truyện mà ít nhân vật quá mình cứ có cảm giác không thật, vì chẳng hạn như một nhân vật làm ăn ko thể ko có nhiều mối quan hệ được. Nên điểm này cũng vừa ưu vừa nhược. Mà có lẽ mình đánh giá ưu nhiều hơn vì cách đặt tên của tác giả rất thông minh dễ liên tưởng. Ví như hai tên trộm, Lưu Trực thì ngây ngô thẳng tính như chữ Trực trong tên của mình; Phương Siêu thì có đầu óc thông minh, điềm tĩnh, siêu trí tuệ =)); Trương Đức Binh có chữ Binh là trưởng đội bảo vệ; hoắc chính nghe như “Hắc” nghe là thấy phản diện rồi, kiểu kiểu dễ liên tưởng.
Lúc đầu không định cho 5 sao đâu, vì một tác phẩm buồn cười như này mà đặt ngang hàng với các tác phẩm đình đám khác cũng thật khó chấp nhận. Nhưng mà thực sự cuốn này quá đúng gu tôi!! Kakaka. Thấy mn chê cuốn này quá chừng. Mà tôi lại mê nhất. “Bữa tiệc phá án đầy tiếng cười”. Thực sự là một cuốn truyện hài mn ạ! Hài không tưởng được! Làm được vậy cũng khó lắm chứ bộ à! Đánh giá cao cuốn này nhe! Tuy nhiên! Anh nam chính chính nghĩa hề hước trong truyện - phó trưởng công an Trương Nhất Ngang. Tuy rằng ảnh gặp may nhiều thật! Nhưng mà vì những lần gặp may đó mà người ta lãng quên mất bên cạnh đó anh ta cũng có rất nhiều sách lược hay. Tư duy anh ta cũng khá đỉnh, thực tế. Cô Lý Tây thần tượng anh ta cũng chả có gì sai, bởi vì hai lần cứu mạng Lý Tây thực sự là Trương Nhất Ngang đơn thương độc mã, thậm chí thương tích đầy mình mà chiến đấu í, rất trượng nghĩa mà, ngta là cảnh sát chứ bộ. Tuy nhiên lí do là vì cô nàng cháu ruột Thứ trưởng, anh ta phải liều mạng bảo vệ kaka, buồn cười thiệt á chứ Đọc tôi cứ phải cười suốt! Rất ấn tượng! Một tác phẩm trinh thám mà buồn cười như thế này không dễ😂 Vẫn là mê Tử Kim Trần
Thời gian này mình đang nghỉ ở nhà để ôn thi nhưng mà mình cũng muốn tranh thủ đọc thêm một ít sách của Tử Kim Trần, vì mình rất ấn tượng tác giả qua cuốn Đêm trường tâm tối. Thật ra để tối ưu thời gian thì mình chọn nghe audio vì thời gian của mình không nhiều, vài tuần nữa là bắt đầu đi lâm sàng. Lâu lắm rồi, chắc 1-2 năm mình mới đọc (nghe) một lèo sách như hôm nay, cũng thấy vui vui.
Trước đó ( lâu lắm rồi), khi đọc xong cuốn Đêm trường tâm tối thì mình có tìm hiểu sơ qua các cuốn khác của TKT nhưng do vẫn còn khá ám ảnh, bồi hồi với cuốn truyện đó nên mình chưa thật sự muốn đọc các truyện còn lại. Lần này lựa truyện đọc thì mình cũng chuẩn bị tâm lí sợ đọc phải truyện có diễn biến tâm lí nặng nhưng ai mà có dè quyển này sinh ra là để tấu hài, mang lại cảm giác khá thoải mái khi đọc truyện
Kết truyện hơi hụt hẫng nha, mình thấy chưa thoả mãn lắm so với những gì mình chờ đợi. Anyways đây là một quyển ổn để đọc giải trí, trinh thám nhưng không ghê rợn, rất thích hợp để đọc thư giản.
Ps: mình đã nghe tù tì truyện từ 11h tối -3 rưỡi sáng hôm sau vừa vì buồn mà vừa do truyện cuốn. KPI của mình trong thời gian này là cày hết truyện của TKT hihi, cuốn này là quyển đầu tiên
Nếu so với “Đêm trường tăm tối” hay “Đức trẻ hư” thì cứ tưởng bản thân đọc hai tác giả khác nhau, nhưng không vẫn là Tử Kim Trần nhưng lần này “Tội phạm IQ thấp” bạn sẽ không bị trầm cảm đến ám ảnh nữa mà sẽ phải bịt mồm phì cười với sự hài hước, dí dỏm của ổng.
Thực sự một cuốn trinh thám rất giải trí, đáng để đọc những lúc căng thẳng hoặc chán đọc các thể loại khác. Cuốn này đưa bạn qua một loạt các tình tiến oái oăm, lắt léo hoặc khá là éo le của các nhân vật, kiểu “Nếu ta gặp một chuyện đen đủi, đừng có kêu ca oán thán, bởi vì chuyện tiếp sau đó thường sẽ còn đen đủi hơn”
Điểm hơi trừ là nhiều tuyến nhân vật và tính tiết quá đôi khi làm mình không nhớ hết, hai là sách in cảm giác dàn trang không ổn cách chữ với nhau quá gần, phông chữ cũng làm mình không thoải mái khi đọc. Phần ngoại truyện thì có lẽ không cần phải đọc đâu vì chỉ là ông viết lại cho kịch bản phim thì phải.
- Tính trinh thám yếu, tính chất gây cười thì chỗ ổn chỗ gượng gạo. - Tuyến nhân vật dày đặc, đã vậy còn trùng tên trùng họ. Có người rất rất ít đất diễn cũng được thêm vào và cho một cái tên để thêm rối. Có đoạn thoại của Chu Vinh với Chu Diệc Phi mình đọc lại mấy lần mới hình dung kịp. Vì cả hai đều gọi đối phương là “ông chủ Chu” -.- - Bôi chữ. Mặc dù là trinh thám hài nhưng tác giả vẫn giữ nguyên phong cách viết bôi chữ loanh quanh lan man, nhắc đi nhắc lại một vài vấn đề hoặc tình tiết nào đó. - Hơn 200 trang đầu chỉ để setup nhân vật, câu chuyện, bối cảnh xã hội.
Hai điểm mình đánh giá ổn ở cuốn này:
1: Là cách tác giả móc nối được các tình tiết liên quan lại với nhau. Mặc dù có đoạn hơi kiên cưỡng. (Vali chứ xác cỡ 50kg mà Phương Siêu xách được một mình không hề khó khăn?)
2: Buff cho nam chính sự may mắn tột độ =))))
Mình đã bỏ phần ngoại truyện sau khi đọc được một đoạn vì thấy không thú vị bằng cốt truyện chính.
Hài điên =)))))) Xàm từ đầu tới cuối nhưng lại liên kết chặt chẽ các nhân vật, có điều mấy nhân vật cũng chả liên quan gì đến nhau =))))))))))
mention: cảnh sát, buôn lậu, ma tuý, giết người phân xác
Ban đầu mình nghĩ Nhất Ngang chó ngáp phải ruồi, cũng từ chi tiết đó mà muốn đọc thử, càng về sau thấy ảnh cũng thông minh, cũng có phản xạ nhanh với mấy case đối đầu với tối phạm. Bên tuyến tội phạm chồng chéo lên nhau, buồn cười nhất là trường đoạn từ lúc xông vào nhà Chu Vinh, đến tráo vali đến bắt toán tội phạm =)))) Sao có thể viết mọi thứ vừa xàm vừa hài vừa logic như thế phục tác giả thật.
Đây là quyển đầu tiên mình đọc của bác Tử Kim Trần, thấy mọi người review quyển này lạ, các quyển khác của bác đều đậm chất trinh thám hơn. Với mình chắc quyển này peak hài năm nay rồi nên rất xứng đáng 4.5 sao. Đọc tổng 10 ngày vì vừa đọc vừa note nhân vật và vừa cười =)))))
Phương Siêu & Lưu Trực cặp bài trùng tronng tuyến nhân vật phụ mà mình thật sự rất thích haha Line của nhân vật chính - phụ trong tội phạm IQ thấp không thật sự khiến mình ấn tượng. Mình thích cốt truyện, phải nói rất nhiều chi tiết nối với nhau để tạo ra 1 vòng tròn hoàn hảo. Văn phong của người dịch mình thấy ổn, kiểu tình tiết khiến nó logic với nhau đến lạ. Có cao trào không? Mình thấy không chỉ có 1 đoạn hơi nằm ở climax xíu là thẩm vấn giữa Trương Nhất Ngang và Lang Bác Đồ, cơ mà đoạn này mình hi vọng nó hơn 1 xíu nữa và nghiêm túc hơn chút nữa. Bởi cảm giác của mình sau khi kết thúc lại cảm thấy bị trớt quớt, cs lươn lẹo chớ chưa thấy logic á. Đúng như lời đồn :))))) (mn đọc đi ròi biết lời đồn về TNN đúng hay sai nha)
Đôi lúc đọc hơi nản (do phân tâm), nhưng mà do kể dưới nhiều góc nhìn khác nhau nên là cũng không hấp dẫn lắm (với riêng mình là vậy, kiểu cảm xúc cứ lên lên xuống xuống). Nhưng mà vui, kiểu khá mắc cười, thêm việc nhân vật chính thường xuyên ăn may với cả những người cộng sự cũng không được chuyên nghiệp lắm nữa 🤦♀️ Thiết nghĩ trực giác của Trương Nhất Ngang gánh team với sự trợ giúp của thần may mắn. Các nhân vật khác cũng khá nhiều đất diễn, mình nghĩ cách TKT kể qua nhiều góc nhìn như thế sẽ giúp mình nắm rõ toàn bộ tình tiết và diễn biến tâm lý hơn (kiểu độc giả sẽ k cần đoán già đoán non nhiều ấy) Rate cao không phải vì truyện hay, tình tiết hấp dẫn, plot twist bất ngờ (mà truyện này cx k có plot twist) mà vì trải nghiệm hài hước mà nó mang lại.
Một tác phẩm khác hoàn toàn với thể loại trinh thám lạnh lùng, máu me đầy kịch tính quen thuộc của nhà văn Tử Kim Trần. Cũng là điều tra phá án, nhưng “Tội phạm IQ thấp” dí dỏm, hài hước và càng đọc càng cười. Một bên là tội phạm thiếu muối, một bên là cảnh sát gà mờ, có lẽ phước báu mấy đời để lại nên anh đội trưởng hễ nhúng tay vào vụ gì thì vụ ấy thắng lợi “huy hoàng” đúng nghĩa. Đọc mà thấy “tội nghiệp” cho mấy bạn tội phạm :)) Thú vị nhất là sự hợp lý, đặt để tình huống chặt chẽ. Càng đọc càng bị xoay vòng.
Nhìn chung đây là một cuốn sách rất phù hợp để giải trí ngày cuối tuần, cực kỳ thích hợp cho những độc giả vừa mê tấu hài vừa khoái làm thám tử.
Đây là quyển trinh thám đầu tiên mà mình vừa đọc vừa cười. Tình tiết chồng chéo lên nhau rối rắm ( rối trong truyện chứ đọc không thấy rồi đâu) rồi lờ mờ không biết giải quyết thế nào thì đùn một cái giải quyết gọn gàng luôn. Mình đánh giá cao quyển này. Không giống mô típ trước đây của bác Tử Kim Trần là hung thủ phải là người có IQ siêu đẳng rồi nếu hung thủ không nói thì không bao giờ bắt được nhưng lần này khác nha. Ai mê trinh thám thì nên cân nhắc quyển này nha mọi người mình tránh nói nhiều kẻo tiết lộ nội dung.
“May mắn sẽ luôn biết cách để lựa chọn người xứng đáng với nó.”
Đọc xong truyện mình nghĩ ko chỉ có đồng đội của nhân vật chính và tội phạm bị dắt, mik cũng bị dắt =))))). Truyện tình tiết xoay quanh rất nhiều nhân vật nên dễ bị rối, tuy vậy tính cách của những nhân vật lại đc thể hiện rất rõ ràng. Trương Nhất Ngang (nv9) RẤT HÊN tuy vậy ảnh cx rất bản lĩnh nữa. Mấy mẹo cạy miệng tội phạm hài phết =))). Ko thể tin đc TKT lại làm ra một quyển sách trinh thám mà đạm chất hài hước đến thế. Tóm lại quyển này rất đáng đọc của Từ Kim Trần nha.
Truyện đưa người đọc từ nghi ngờ đến thán phục tài phá án của người cán bộ công an Trung Hoa anh hùng, kết thúc bằng sự trở về đúng vị trí của anh ấy trong lòng người đọc. Một câu chuyện được hư cấu đến mức thiếu hợp lý một cách liên hoàn, chỉ mang tính giải trí dành cho người đọc IQ thấp. Bất cứ hình thức chấm điểm nào quá 3 sao đều là sự ưu ái trên mức cần thiết dành cho tác giả và những người đã góp phần xuất bản quyển sách. Tuy vậy, quyển sách này rất nên đọc!