Un’epidemia e una guerra hanno decimato la periferia di Tokyo. I superstiti si ritrovano in una clinica su una spiaggia, in riva al mare. Qui si parlerà di vita, morte e speranza.
Sô Uehara est un adolescent qui désespère ses parents car il n'a aucun rêve pour l'avenir et tout ce qui compte est le trail. Mais quand une drôle d'épidémie se déclenche dans son petit village, tout change pour lui. L'histoire se déroule après alors qu'il se rend à l'hôpital pour rendre visite à ses compagnons et qu'il raconte les événements qu'ils se sont produits.
Pour commencer, je remercie les éditions Ofelbe et Babelio pour m'avoir fait parvenir cet Light Novel que j'ai reçu dans le cadre de la dernière Masse Critique Romans Graphiques.
C'est mon premier Light Novel et je dois dire que j'ai été assez conquise.
L'histoire se déroule en deux temps: le présent quand Sô se trouve à l'hôpital et le passé, l'histoire racontée par Sô. Si le présent est assez calme est sert à nous montrer le développement des relations des personnages ainsi ce qu'ils sont devenus (excepté à la fin quand l'action revient), le récit que relate Sô est plus dynamique avec beaucoup de combats et de rebondissements. Il y a donc un temps pour l'action et un pour l'accalmie ou plutôt le repos, le futur de nos protagonistes.
L'histoire est très énergoque, entraînante et mouvementée. C'était audacieux de la part de l'auteur d'écrire cette histoire ou plutôt de la construire de cette façon. Bien que certains pourraient trouver les passages à l'hôpital ennuyeux, je les ai appréciés et je trouve qu'ils apportent un plus à l'histoire. Étant donné que ces scènes nous permet de ressentir les émotions des personnages mais aussi de savoir ce qu'il advient d'eux après les événements.
Un conseil que je vous donne est qu'il faut bien rester accrocher et suivre ce qu'il se passe. On peut vite être perdue dans l'histoire racontée par l'adolescent tant il y a de rebondissements.
Le côté un peu science-fiction est bien travaillé et m'a beaucoup plus.
Les illustrations réalisées par Mai Yoneyama sont magnifiques et représentatives du récit. Elles sont un réel bonus pour l'histoire et nous aide à visualiser les personnages surtout Sô.
Le seul point réellement négatif est les quelques coquilles encore présentes qu'il faudrait corriger.
Hiroshi Ishikawa nous raconte d'une plume fluide le combat d'adolescents dont la vie a changé du jour au lendemain à cause d'une épidémie mystère survenue brusquement.
C'est un coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé le dynamisme instauré dans le récit et la façon dont ce dernier est construit. C'est une expérience réussi pour la lecture de ce premier Light Novel.
Je remercie les Éditions Ofelbe pour l’envoi de cette lecture. En ce moment, on ne m’arrête plus, depuis que je me suis lancée dans les light novels je prends un vrai plaisir à en lire de plus en plus.
Ici, nous allons parler d’une histoire, qui me fait étrangement pensée à l’année 2020 que nous venons de vivre de par le côté épidémie. Sô va à l’hôpital pour rendre visite à une de ses camarades. Il y a peu, il y était aussi. Beaucoup son mort, certains ont survécu.
En effet, une maladie a fait son apparition. Elle a tué la majorité des adultes et les enfants qui y ont survécus ont obtenu des capacités hors normes ! Lorsque Sô se rend à l’hôpital, on lui demande une énième fois de raconter ce qu’il a vécu, comme toujours. Alors, il se remémore tout ce qui s’est passé, la guerre qui s’est ensuivi et les dégâts que tout cela a causés…
Ce que j’ai aimé ici, c’est qu’Ofelbe nous propose un light novel qui n’est ni adapté en animé, ni en manga, c’est une histoire totalement originale qu’on va découvrir ici et en one shots en plus, pas besoin d’attendre plusieurs tomes pour connaître le fin mot de l’histoire.
L’histoire m’a vraiment touché. On va alterner entre actions, histoire d’amour, intrigue, émotion, le tout vraiment bien rythmé, ce qui m’a tenu captivé du début à la fin.
En bref, c’est vraiment un light novel qui m’a plu. J’ai adoré le style d’écriture d’Hiroshi Ishikawa. L’histoire est touchante, l’histoire est prenante et de ce fait, j’ai lu ce livre non stop et je suis arrivée à la fin de l’histoire sans même me rendre compte. Un light novel que je ne peux que vous recommander ! 😉
Phải nói đây là một trong những quyển sách tệ nhất mình từng đọc. Mc thiếu trưởng thành và thích phát ngôn triết lí nhảm. Tuyến tình cảm quá vô lí. Nam nữ chính chả hiểu sao lại yêu nhau. Nhân vật phụ mờ nhạt. Tác giả để dàn nhân vật phụ chết hết nhưng cái chết thì rất vô nghĩa. Thêm chi tiết nữa là lúc đầu MC nói chắc bọn ma hài chỉ là nạn nhân tròn cuộc chiến này. Cái xong vài ngày sau, lại thù ghét bọn ma hài và muốn đập chúng ?? Còn ông chính trị gia gì đó thêm vô để làm villain mà fail mẹ luôn. Not recommended this story. Everything is too easy to guess
This entire review has been hidden because of spoilers.
Điểm: 4.5/5 dựa trên ấn tượng cũ nên nếu đổi ý mình sẽ update sau. Đây là bài hồi đấy mình viết cho cuộc thi kỉ niệm sách Kim Đồng nên nghe hơi văn với mang vibe khác lắm =))) Hôm bữa mình mới lục tìm lại được nên quyết định đăng luôn. Mình cũng quên gần hết nội dung rồi nhưng rất ấn tượng world building của nó, hợp gu mình cực. Cuốn này không đưa mình "xuyên không" hẳn vào trong đấy nhưng khiến mình có cảm giác là 1 spectator bất tử và vô hình, đứng xem từ đầu đến cuối vì thiết lập nhân vật và tuyến truyện rất gần gũi, rõ ràng: Từ trong nhà đi ra ngoài đường, xong lại loanh quanh khu mình sống, rồi gặp gỡ bạn bè ở những chỗ khác... Nói chung là "fresh".
1 cơn đại dịch càn quét quy mô lớn giáng xuống thị trấn yên bình nọ chính là khởi nguồn cho chuỗi bi kịch xảy ra sau đó. Cùng với sự xuất hiện ấy là “cuộc xâm lược” của những sinh vật khổng lồ kì lạ mà người duy nhất còn sống sót trong thị trấn, Sou, tin rằng chúng có mối liên hệ với những sinh mạng thân cận mà căn bệnh đã cướp đi từ cậu.
Sou cãi nhau với bố mẹ trong bữa tối nọ vì 1 chuyện nhỏ nhặt để rồi phải hối hận ngay chỉ chưa đầy một tuần sau đó khi cậu chứng kiến sự ra đi bất ngờ không một lời từ biệt của cả 2 người. Họ đã lây bệnh từ Sou nhưng chỉ có 1 mình cậu sống sót. Nhiều đứa trẻ đồng trang lứa khác cũng đều sở hữu sức mạnh đặc biệt cho riêng mình sau khi nhiễm bệnh, cùng chiến đấu cho một tương lai mờ mịt phía trước. Đằng sau bi kịch là những cái chết, chúng gắn liền với nhau và hiện diện khắp mọi nơi.
Qua mỗi bước chân, hành động, cậu đều cảm thấy cái chết thảm khốc đang cận kề hơn bao giờ hết. Dường như lúc nào những cá thể mang nghĩa vụ phải chiến đấu còn sống sót luôn phải đứng bên bờ vực lằn ranh sinh tử. Người bạn trong một phần nghìn giây trước đang nở nụ cười với mình liền chỉ còn lại một cái đầu với niềm vui le lói chưa kịp tắt trên khuôn mặt. Tất cả những cảm giác chết chóc đó đã hằn sâu trong Sou, khiến cậu chợt nhận ra sinh mạng con người mong manh đến thế nào.
Cùng năng lực mạnh mẽ mà những người trẻ có được là sự bào mòn trong tâm hồn non nớt. Tất cả những xúc cảm tiêu cực bao gồm: đố kỵ, sợ hãi, thù ghét, thất vọng, bất lực… lần lượt trỗi dậy và đồng loạt làm kiệt quệ họ. Mỗi lần kể về câu chuyện tưởng chừng chỉ lặp lại xuyên suốt mạch truyện là 1 lần Sou phải đối mặt với quá khứ đau thương. Dẫu dòng chảy thời gian có đưa quỹ đạo cuộc sống trở lại như thường nhật nhưng kí ức về khoảng thời gian ác mộng đó vẫn còn đọng lại rất rõ trong tâm trí người phải trực tiếp trải qua. Cái chết vẫn hiện hữu cùng với bao yêu thương, giấc mơ và nuối tiếc dang dở của những đứa trẻ siêu nhiên đã đặt cược chính mạng sống chúng vào cuộc chiến đó.
“Giấc mơ không phải là thứ mà con người có thể lựa chọn. Đột nhiên, vào một ngày đẹp trời nọ, nó đứng chắn giữa con đường mà họ đi, chẳng thèm hỏi ý kiến đã tự tiện xâm nhập vào trong số mệnh của bọn họ. Chính vì vậy, thậm chí đã có những người phải chết.” Chết khi ước mơ chưa được hoàn thành không có nghĩa là kết thúc. Miễn vẫn còn những trái tim đồng điệu thì ước mơ vẫn sẽ được duy trì và nối tiếp cho đến mai sau. Chẳng phải giấc mơ chính là thứ gắn kết con người lại với nhau dù ở trong bất cứ thời điểm nào: quá khứ, hiện tại hay tương lai? Những đứa trẻ đã mất đi gia đình tin tưởng vào mối liên kết đó nên chúng không ngừng chiến đấu để bảo vệ nhiều sinh mạng nhất có thể.
Sou đã tỏ tình với người con gái mình thích sau cuộc chiến, trong một hoàn cảnh không thể bất ngờ hơn. Bầu không khí nhuộm màu hồng của tình yêu đôi lứa trái ngược hoàn toàn với bối cảnh hơn nửa đầu cuốn sách. Chính cô gái được tỏ tình ấy cũng ngạc nhiên, nhưng có vẻ cô đã nhận ra tình cảm của cậu từ lúc còn chiến đấu cùng nhau. Ngay cả khi nằm giữa biển lửa chiến tranh, con người vẫn le lói tình cảm và không hề đánh mất đi những thứ rất “người” của mình. Họ chắc hẳn đã hy vọng về một tương lai hòa bình nơi có thể bộc lộ những cảm xúc chân thành đó một cách tự nhiên như trước. Oái oăm thay, số phận đã được định đoạt sẵn một cách bất công; những đứa trẻ trở về đều phải điều trị trong bệnh viện và lần lượt rời xa nhau, bằng cách này hoặc cách khác. Ước nguyện được sống chung dưới một mái nhà, thậm chí có một hạnh phúc bình thường cũng không thể. Đó là cái “nghiệp” mà Sou và bạn của mình phải gánh vác.
Chúng ta định nghĩa “tận thế” là gì? Có người cho rằng đó là khi trái đất bị hủy diệt; có người lại nghĩ đó là khi có một thảm họa thiên nhiên kinh hoàng giáng xuống. Dưới góc nhìn của cậu trai đặc biệt kia, thế giới kết thúc khi con người không còn một ai ở bên. Quan niệm đó làm mình suy nghĩ lại về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa người với người. Ngay cả những tên ma hài khổng lồ cũng không thể bỏ mặc khi có một con bị bắt làm tin. Có lẽ, chúng ta tồn tại được là nhờ có đồng loại ở bên.
“Những lời chúng tôi nói ở bệnh viện bên bờ biển” “nặng” cả về trọng lượng sách lẫn giá trị bên trong. 1 câu chuyện lộn xộn trong các dòng thời gian và giữa những tâm trí lạc lối của con người; tuy có nhiều đau thương nhưng bên cạnh đó cũng làm nổi bật tình yêu và hy vọng. Cuốn one-shot này nhất định là một món ăn tinh thần không thể thiếu trên kệ sách của những tín đồ truyện Nhật: kì ảo, lôi cuốn nhưng không hề nhàm chán hay kém phần kịch tính; vẫn đưa người đọc theo dòng thời gian trong mạch truyện một cách cực kì tinh tế và lãng mạn.
Bài review nghe như ChatGPT. Mình khá dễ tính với LN luôn ấy, thêm nữa đây là 1 trong những cuốn LN "dài" mình từng đọc. Không thật sự xuất sắc nhưng chỉ cần có điểm sáng là mình sẵn lòng nâng đỡ =))) Nội dung dễ đọc, art và bìa đẹp.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Nửa cuốn đầu xứng đáng 2 sao, nửa còn lại xứng đáng 1 sao. World building ban đầu khá ổn, sau dìm chết các nhân vật phụ nhanh mà vô nghĩa quá. Nhân vật chính thì trẻ con ấu trĩ, tuyến phản diện chỉ làm màu, đọc đến hết thấy mỗi Saya thú vị. Tuyến loveline nhảm không thể cảm nhận được gì hết.
Le light novel originali mi intrigano sempre e quindi avevo già in programma di prenderla anche se poi è scoppiata la pandemia del coronavirus e quindi è stata una novel difficile da leggere, sopratutto l'inizio... Infatti una nuova malattia compare improvvisamente, provoca febbre e scatena il panico e il vuoto nelle città. La vita di So cambia da un giorno all'altro e deve trovare la forza di combattere in ricordo di chi non c'è più... L'inizio di questa storia è troppo familiare e mi ha fatto stare un po' inquieta anche se ben presto si capisce che c'è un elemento paranormale... Però il primo capitolo è stato difficile da leggere perché sembrava troppo reale... Poi la storia procede, diventa più shonen e combattivo e risulta in un certo senso appassionante anche se il finale è un po' troppo aperto e pieno di simbolismo che il lettore deve interpretare... La storia però è ben strutturata, con il So del presente che racconta il suo passato, unico sopravvissuto a questa malattia e ad una battaglia che nessuno si aspettava di vincere e vediamo come la cosa lo ha segnato... Non è una novel per tutti, ma è interessante visto che è stata scritta in tempi non sospetti e nonostante un po' di fan service in alcuni momenti per il resto affronta anche temi interessanti.
La traduzione ogni tanto è complicata da leggere. Mi spiego: viene detta una frase da un personaggio e, invece che come nei classici libri continuare subito dopo per indicare un qualcosa di relazionato, va a capo, non rendendo quindi chiaro se il testo che si sta leggendo dopo il dialogo è relazionato al dialogo stesso oppure a un'azione di un personaggio o altro. Esempio (non preso dal libro): "Ehi, Shoko, guarda qui!" Haruka si fermò e indicò un punto in lontananza. Shoko seguì la direzione indicata e vide un piccione. "Che storia!" Prese in giro Haruka.
Che per me è diverso se scritto come segue: "Ehi, Shoko, guarda qui!" Haruka si fermò e indicò un punto in lontananza. Shoko seguì la direzione indicata e vide un piccione. "Che storia!" Prese in giro Haruka.
Per quanto la trama possa inizialmente incuriosire con l'epidemia e l'invasione di mostri, Sopravvissuti è un racconto che purtroppo devo bocciare. La scrittura molto adolescenziale e con battute e trama che si adirebbe meglio a un manga o al massimo a un anime, non è per nulla adatta a una trasposizione totalmente scritta.