Điện rộng, ngôi cao, bóng lẻ loi
Đức phi hạ sinh khi tuổi còn quá trẻ, không có kinh nghiệm chăm sóc, Dận Chân đã bị gửi đi cho người khác nuôi dưỡng ngay lúc mới lọt lòng.
Năm mười lăm tuổi, Dận Chân viết chữ rất đẹp, thường được thầy giáo khen ngợi. Dận Chân mang đến cho Đức phi xem, trong lòng chỉ mong được nghe một lời khen của mẹ. Dận Trinh, em cùng cha cùng mẹ với chàng, năm ấy mới lên năm, đang uống sữa dê bỗng đánh đổ, mẹ chàng không ngần ngại lấy ngay tờ giấy chàng vừa đưa để thấm sữa trên bàn, thậm chí còn chưa buồn liếc mắt tới.
Dận Chân cứ vậy mà trưởng thành trong hoàng cung rộng lớn, với người cha là vua một nước, lòng đầy nghi kỵ, với người mẹ bên trọng bên khinh và một đám anh em vốn phải “như thể chân tay”, thì lại vì ngấm ngầm cạnh tranh ngôi Thái tử mà hờ hững, mà lạnh nhạt. Dận Chân dần học cách cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, trở thành Tứ a ca lạnh lùng, vui buồn đều không tỏ rõ. Cũng may, chàng còn có người anh em cùng cha khác mẹ là Thập tam, người hiểu rõ bản tính ngoài lạnh trong nóng của chàng nên luôn sát cánh kề bên.
Tứ gia để ý đến cô gái nhỏ nhà Bát gia từ vẻ hoạt bát hiếu động khi vui đùa cùng Thập a ca và Thập tứ a ca, nhưng đối với mình thì lại kiêng dè e sợ mỗi lần giáp mặt. Tứ gia để ý đến việc cô tìm hiểu sở thích cá nhân của mình, biết rõ chàng thích hoa mộc lan mà đặt đúc chén hình hoa mộc lan để dâng trà. Vòng cổ, trâm cài, hoa tai chàng tặng, đều có hình hoa mộc lan.
Tứ gia, từ giây phút nhìn thấy Mẫn Mẫn múa điệu hoa mai đỏ dưới tuyết rơi mà những tưởng đó chính là nàng đang múa, cho một mình chàng xem, trong lòng đã khắc sâu hình ảnh người con gái ấy mất rồi. Xung quanh tiếng đàn hát như vọng lại từ xa xăm, trên thảo nguyên rộng lớn, lán trại náo nhiệt, trong mắt chàng chỉ còn có nàng.
Tứ gia, từ lúc Thập tam, người em thân thiết nhất vì chịu tội thay chàng mà phải chịu cảnh biệt giam mười năm trời đằng đẵng, người con gái mình yêu thương nhất chịu phạt quỳ dưới trời mưa tầm tã để cầu xin cho Thập tam, rồi sau lại phải chịu khổ cực đến sáu năm trời dầm tay trong nước lạnh ở Hoán y cục, lòng chàng đã thề phải đoạt bằng được ngôi vua kia, không chỉ để thoả chí lớn, mà còn có thể giải cứu và bù đắp cho những người chàng yêu thương.
Tứ gia lên ngôi, trở thành Hoàng thượng trước bao ánh mắt nghi kỵ của anh em, của người mẹ đến lúc lâm chung vẫn còn nói rằng, điều bà hối hận nhất trên đời này là đã sinh hạ một đứa con như chàng.
Hoàng thượng ngày đêm vất vả ổn định triều thần, đổi lại với chiếc áo bào kia là sự kiêng dè trọn đạo quân thần của Thập tam, người đã đồng cam cộng khổ, và những dằn vặt, giày vò của người phụ nữ chàng yêu.
Hoàng thượng tận tâm giữ cho nàng tránh khỏi những tranh đoạt, thị phi, tận lực trừng phạt những kẻ rắp tâm làm hại đến nàng, phá hoại mối quan hệ của hai người.
Hoàng thượng là Hoàng đế Đại Thanh, nắm trong tay cả giang sơn, chủ nhân của Tử Cấm Thành uy nghiêm sừng sững, nhưng cũng không thể tránh nổi cảm giác bất lực đến tuyệt vọng.
Khi nhìn đứa con – kết tinh tình yêu của hai người – ra đi theo vết máu dần loang rộng trên váy nàng.
Khi tiếp nhận Thánh chỉ của người cha đã khuất, ban nàng cho Dận Trinh – đứa em khi xưa được mẹ hết lòng ưu ái, đến cha cũng định truyền ngôi cho.
Khi nghe Bát gia – kẻ tử thù tranh đoạt ngôi báu năm xưa kể lại từng kỷ niệm ngọt ngào của hắn với nàng.
Khi nắm chặt bàn tay đến nổi gân mà nhìn theo xe ngựa đưa nàng dần xa khỏi lồng son Tử Cấm Thành.
Khi nhìn thấy bức thư mà từng chữ, từng chữ đều gần giống hệt như chữ của chính mình, hay những di vật của nàng, từng vật đều gắn liền với những kỷ niệm năm xưa, khi đứng trên mỏm núi cao, tận tay rải tro cốt của nàng bay đi, hoàn thành tâm nguyện được tự do, khoáng đạt như gió trời, Hoàng thượng, rốt cuộc trong lòng Người có hối hận không?
Nếu như nàng thấu hiểu cho nỗi khó xử của Người một chút thôi.
Nếu như Người bao dung hơn một chút, vơi bớt nỗi hận mà nương nhẹ tay với kẻ thù một chút thôi.
Liệu nàng có hiểu cho Người, có chấp nhận ở lại bên Người?
Mà thôi, cuộc đời vốn làm gì có nhiều “nếu như” đến thế.
Nàng đi rồi, Thập tam cũng đi, Người vẫn phải tiếp tục ngồi trên ngai vàng mà trị quốc. Người vẫn là Ung Chính uy nghiêm lẫy lừng, được người đời ca tụng là một vị vua cần kiệm, anh minh. “Bọn họ đi cả rồi, chỉ còn lại mình ta.” Xót xa ấy, chỉ giữ lại riêng mình mà thôi.
Cũng như ký ức về nàng. Người không cho phép bất kỳ ai trong cung được nhắc tới nàng. Để rồi đêm khuya, một mình Người quay về nơi nàng ở lúc trước, ngồi lặng trước ngọn đèn, hắt bóng cô độc lên bức tường lạnh lẽo.
Để rồi khi thấy Hoằng Lịch, Hoằng Trú cùng Thừa Hoan vui đùa đến say khướt mới quay về, Người như thấy lại bóng hình khi xưa Thập tam tinh nghịch ngồi trên bệ cửa sổ, kể lại chuyện đã chuốc rượu cho con bé con ở phủ Bát gia tuý luý thế nào.
Để rồi trước khi nhắm mắt xuôi tay, hình ảnh cuối cùng Người thấy được, không phải giang sơn rộng lớn phồn vinh, cũng chẳng phải ngai vàng bệ vệ, mà là nàng, trong điệu múa say lòng của hoa mai đỏ dưới tuyết trắng năm ấy. Điểm tựa dịu dàng của Người suốt những năm tháng sau khi nàng ra đi.
"Nhược Hi trong lòng không có Hoàng thượng, chẳng có Tứ a ca, nhất nhất chỉ có một người, Dận Chân mà thôi."
Nếu có thể, Người chắc hẳn rất muốn mãi mãi là Dận Chân của nàng. Nhưng tiếc thay, vận mệnh đế vương vốn đã phải gánh số kiếp cô độc, như cái danh xưng “Trẫm” vậy.
"Một mình bầu bạn cùng trăng gió,
Điện rộng, ngôi cao, bóng lẻ loi."
(*) Review có trộn lẫn cảm xúc sau khi đọc truyện và xem phim chuyển thể.