Vẫn là mùa hạ, nhưng không còn chúng ta” - Cuốn sách dành tặng riêng cho mùa hạ vỡ đôi, cho những người đang loay hoay tìm cho mình khoảng trời bình yên để trú ngụ từ Hiên và Skybooks.
Vẫn là mùa hạ, nhưng không còn chúng ta.
Bởi vì một nhẽ, ai rồi cũng vậy. Thay đổi là tất yếu, vì thời gian không đứng yên.
Hiên cũng vậy, và bạn cũng thế.
Có thể chúng ta sẽ buồn, vì không giữ được mình trong trẻo như ngày cũ.
Nhưng cũng đừng lo lắng, bởi mỗi một cái ta trong một khoảnh khắc, đều là của biết bao nhiêu biến cố mà trở thành.
"Cuộc đời vốn không ổn định, trẻ thì lo học, lớn thì lo công việc, già thì lo sức khỏe con cái, nghèo thì lo kiếm tiền, giàu thì lo giữ tiền. Có trăm ngàn biến cố, tính sao lại ông trời. Bản chất ổn định là bất ổn. Trong bất ổn mới quý ổn định, mà trong ổn định mới hiểu là sống gió. Bạn còn thở thì bạn còn việc phải làm, còn chuyện phải giải quyết. Con người trưởng thành không phải tiến gần mức sống ổn định mà là đứng trước khó khăn giông tố thì có thể đối mặt nhẹ nhàng và thoải mái hơn."
"1 cuốn sách hay nhưng chưa tới giai đoạn thì thật sự không thể thấu hiểu. Muốn trái tim bình yên thì phải tìm ra nút thắt. Tìm được rồi thì sẽ có cách giải quyết và thích nghi. Không thể bắt một tâm trí đầy hỗn loạn ngồi nghe đạo lý trời biển. Bạn thân chưa muốn thì học gì, làm gì, lý lẽ đúng đắng thì cũng là vô ích Một bài hát hay không nằm ở ca từ mà hợp hoàn cảnh. Những bình thường trở nên giá trị khi đặt đúng nơi đúng chỗ. Làm người là 1 hành trình sai lầm để trở nên đúng đắng Đủ sai lầm, đủ dại dột, đủ vỡ nát tâm hồn. Khi đủ rồi tự khắc đúng rồi. Như nắng đủ nhiều thì mưa sẽ tới."
Trích dẫn hay: Sợ nhất trên đời là chữ tưởng, tưởng mình giàu, tưởng mình đủ đầy, mình hạnh phúc. Có những đau khổ, khó khắn nhưng không nói ra mà người ta tưởng mình đủ đầy Trưởng thành là bên trong, suy nghĩ tâm hồn và cảm nhận. Người khác chỉ nhìn thấy câu chuyện và kết quả, không hiểu trọn vẹn thứ đã diễn ra Thất bại là bước lùi nếu bạn không đứng lên, nhưng cũng là bước đà để nhảy nếu bạn biết nhìn nhận. Thất bại là căn cứ để biết thế nào là cố gắng thành công và nỗ lực. Không có cảm giác vui thì sao biết buồn. Anh không đúng không sai càng không sai không tệ, chỉ là lòng em không có chỗ nên anh thất tình. Có những tình yêu nên chỉ mình biết, nếu nói ra chỉ là gánh nặng. Cũng chỉ bản thân cố chấp chờ chứ người ta chưa bao giờ nói sẽ trở lại. Nếu anh chịu được em lúc xấu xa nhất thì, em lúc đẹp nhất sẽ là của anh Khi lột tả cảnh cô đơn, người ta thường ngồi 1 mình trên bus vì khi xe vừa lăn bánh thì đó là thời điểm ta sẽ cảm nhận được sự cô đơn của chính mình. Khi đó ta bất động và thế giới ngoài kia không ngừng chuyển động. Khi bạn đau vẫn chỉ có mình bạn biết, cuộc sống vẫn tiếp tục. Nếu bạn ở lại quá lâu thì bạn sẽ bị bỏ lại Khi yêu 1 người nên nói cho người ta biết. Nhỏ nhặt như 1 câu nói nhưng anh cũng không làm được thì anh làm được gì to tát. Có những thời điểm anh sẽ khao khát giá như anh được quay trở lại để anh nói yêu người ta thế nào. Nhưng điều day dứt hơn là bản thân anh sau này sẽ chẳng còn cơ hội hay tư cách nói câu " yêu em nữa rồi". Tim hết đau thì vẫn còn xẹo. Khi trưởng thành người ta ít nói về nổi bùn, vì khi nói ra chỉ giống như xát muối vào trái tim thôi. Nên họ sẽ tránh càng xa càng tốt. Đời ai cũng có gian khó chỉ là họ thể hiện một cách khác nhau Sau thời khắc tối nhất thì mặt trời sẽ xuất hiện thôi, cho nên lúc đau khổ nhất thì cố chịu đựng hạnh phúc r sẽ xuất hiện thôi Khi người ta có trách nhiệm và ràng buộc thì người ta sẽ khó có thể từ bỏ Tình yêu của anh không liên quan gì tới người được nhận, họ có yêu em lại hay không thì không phải việc của anh. Anh chỉ có thể có trách nhiệm với bản thân. Cuộc đời vốn không ổn định, trẻ thì lo học, lớn thì lo công việc, già thì lo sức khỏe con cái, nghèo thì lo kiếm tiền, giàu thì lo giữ tiền. Có trăm ngàn biến cố, tính sao lại ông trời. Bản chất ổn định là bất ổn. Trong bất ổn mới quý ổn định, mà trong ổn định mới hiểu là sống gió. Bạn còn thở thì bạn còn việc phải làm, còn chuyện phải giải quyết. Con người trưởng thành không phải tiến gần mức sống ổn định mà là đứng trước khó khăn giông tố thì có thể đối mặt nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nổi sợ trong em và lòng người quá lớn nên em không muốn yêu Thế giới của người cô đơn rất kỳ lạ , khi ở một mình lại cảm thấy thoải mái nhưng khi chốn đông người ồn ào lại cảm thấy lạc lỗng Con người ta thường coi quá trình không bằng kết quả. Hành trình hạnh phúc nhưng chỉ nhớ nổi buồn. Khi gieo hy vọng thì sự thất vọng cũng nẩy mầm 1 cuốn sách hay nhưng chưa tới giai đoạn thì thật sự không thể thấu hiểu. Muốn trái tim bình yên thì phải tìm ra nút thắt. Tìm được rồi thì sẽ có cách giải quyết và thích nghi. Không thể bắt một tâm trí đầy hỗn loạn ngồi nghe đạo lý trời biển. Bạn thân chưa muốn thì học gì, làm gì, lý lẽ đúng đắng thì cũng là vô ích Một bài hát hay không nằm ở ca từ mà hợp hoàn cảnh. Những bình thường trở nên giá trị khi đặt đúng nơi đúng chỗ. Làm người là 1 hành trình sai lầm để trở nên đúng đắng Đủ sai lầm, đủ dại dột, đủ vỡ nát tâm hồn. Khi đủ rồi tự khắc đúng rồi. Như nắng đủ nhiều thì mưa sẽ tới. Mỗi 1 ngày khi bạn vượt qua sự chán nản bạn sẽ cân bằng thôi. Trong đạo phật mỗi 1 giây trôi qua là một cái tôi khác Mưa bão có thể không tới nhưng sóng gió cuộc đời chưa bao giờ dừng lại Bình yên không phải đích đến mà là cách thức của tâm hồn Bình an là không phải cuộc đời không sóng gió, mà chỉ là sống điềm tĩnh trước khó khăn. Người ta chia ly là để quay lại, tình yêu là biến số khó lường. Đôi khi xa nhau mà mình cần nhau hơn. Vụng về đi qua nhưng đổ vỡ, rồi trở về bên nhau như hơi thở Nếu chưa từng trải qua biết sao khóc cười như thế nào Có những chuyện phải trải qua mới biết quý trọng, có quá khứ sai trái mà hiện tại đi thế nào. Tự trải nghiệm rồi mới thấu hiểu buồn khổ. Bắt đầu rất dễ duy trì mới khó Sống đừng làm khổ người khổ mình, làm việc khó thì bản thân mới sắc hảo, tốt hơn. Còn sống bản năng thì mãi mãi đau khổ
Sau khi đọc mấy câu trích dẫn nhà Sky đăng lên thì mình đã nài nỉ Lão Đại tặng mình em ý vì nhiều câu hợp tâm trạng quá. Rồi đọc xong thì cảm giác không ổn lắm.
Cuốn sách tản văn này của Hiên vẫn là những dòng tâm tình. "Vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta", không còn có thể là anh và em không còn bên nhau nữa, cũng có thể em đã không còn là em của ngày trước nữa. Đọc sách này có thể thấy rõ sự trưởng thành hơn trong cách viết của Hiên, có lẽ một phần cũng vì em ý hướng đến những người trưởng thành, ở độ tuổi mà người ta phải lo toan lăn tăn giữa tình yêu và cuộc sống, chứ không chỉ đơn thuần là những mộng mơ của tuổi trẻ cuồng nhiệt nữa. Về phần này thì cuốn sách khá ổn với mình.
Nhưng điểm không ổn là tư duy của mình hơi khác với nhân vật anh và em ở đây. Trong những lời tự tình này, anh và em xa nhau thường là vì khi ấy anh chẳng có gì, còn em cần một chỗ dựa. Điều này đúng ở thực tế, chỉ là xa lạ với mình. Vì mình luôn nghĩ, người đàn ông có thể bỏ đi khi anh ấy chẳng có gì, có lẽ vì lo lắng mình không chăm sóc được cho người mình yêu, cũng có thể vì anh ấy hèn nhát. Nhưng con gái đâu nhất thiết đến tuổi thì cần một chỗ dựa để đảm bảo bình yên cả đời sau này?
Tóm lại là ngoài chuyện quan điểm khác biệt, thì cuốn sách này khá ổn, với giọng văn Hiên nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ của người bạn. Và có rất nhiều câu trích dẫn hay để sống ảo hihi
Nghe bản sách nói vào một ngày cuối đông khiến bản thân mình làm hai việc lần đâu tiên trong cuộc đời : đi xem phim một mình và kể với anh khoảnh khắc trái tim mình rung động. Cả hai việc đó, đều cần rất nhiều sự dũng cảm, đối với mình là như thế. Bởi vây, mình đều vô cùng trân trọng và cảm thấy rất vui vì bản thân đã làm. Chỉ vì một câu trong cuốn sách, yêu ai đó thì hãy nói với họ ~. Bộ phim mình đi xem chiều hôm đó là " Đất rừng phương Nam", theo cảm nhận của mình là để lại cho mình nhiều cảm xác về mảnh đất miền Tây xa ạ. Sau tròn 1 năm, mình đã gửi tin nhắn cho anh, kể lại khoảnh khắc đặc biệt đó. Cho dù muộn, dù là đã bỏ lỡ nhau, nhưng mình nghĩ mọi chuyện đều có lý do của nó. Hay như chị Khánh Vy đã nói, đôi khi sự bỏ lỡ lại là cách vũ trụ đang bảo vệ bạn. Cuốn sách nhỏ, nhưng lại gắn liền với 2 việc đặc biệt vừa qua nên mình muốn lưu giữ lại như một dấu vết của những ngày trẻ.
Bạn đang cần một chốn bình yên sau những bộn bề, đổ vỡ xung quanh? Bạn đang cảm thấy hối tiếc những điều cũ, níu kéo kí ức đã qua và nhận ra bản thân rời rã, bất lực. Bạn cần được sống chứ không phải tồn tại, và bạn cần được chữa lành? Cuốn sách sẽ là công cụ đáng giá trong hành trình phục hồi tâm hồn của mỗi chúng ta sau những mong đợi không thành. Không biết có nên vui khi nói rằng chia li trước năm mới không hẳn là điều gì quá tồi tệ, mặc dù có ai muốn bản thân mình buồn trong niềm vui của mọi người đâu. Để giải bày qua câu chữ, qua những dòng văn ngắn mang bầu tâm sự khó lòng trút với ai, tôi đọc sách và tìm kiếm sự thấu hiểu, với mong muốn chữa lành bản thân và được tiếp thêm năng lượng tích cực. Bất kì ai chia xa cũng sẽ thấy cô đơn, lạc lỏng khi mất đi thứ gì đó quen thuộc. Không phải ai cũng may mắn có đủ niềm vui xung quanh để lấp đầy khoảng trống tâm hồn vì thế nên người ta thường hay chấp niệm và hoài nhớ điều cũ. Khi tôi vẫn còn khó khăn đối mặt với nỗi buồn chia lìa và níu giữ những thứ không là của mình, sách, cùng những câu chuyện, những nỗi buồn man mác, những tâm sự đầy cô đơn, hướng tôi qua một cánh cửa khác khi một câu chuyện không vui khép lại hay một người đã đến và rời đi, qua những góc nhìn tích cực về phía trước. Chữa lành vốn dĩ là một quá trình không dễ dàng và tức khắc là điều không thể, nên đôi khi ta cần chậm lại, nhìn thế gian bằng cái dầu tĩnh lặng và cần lắm những giây phút lắng nghe chính mình. Cô đơn đôi khi chỉ là không ai lắng nghe, không tìm thấy sự an ủi đến từ ai. Nhưng kể cả khi không có ai bên cạnh, ta vẫn sẽ ổn. Chỉ cần trong tâm hồn bạn thật sự bình yên. Ta có thể tìm thấy niềm vui khi biết yêu bản thân hơn, chăm chút cho mọi thứ xung quanh hơn và không ngừng đổi mới bản thân để thấy rằng chúng ta không tiêu cực như chúng ta vẫn nghĩ. Vì đấy, sách nói rằng cuộc sống này không thiếu điều ta yêu thích để chúng ta theo đuổi, cớ gì phải bi luỵ, nuối tiếc về những thứ vốn đã không thể giữ nổi. Như thể nói về quá trình ta trưởng thành để hiểu con người của chính mình hơn và rằng chúng ta là duy nhất, nhưng không là người duy nhất cô đơn giữa thế giới muôn vạn người. Trưởng thành mà Hiên mang đến là một mùa hè mà Hiên đã viết với một màu nắng nhẹ nhàng, những hy vọng đã thôi rực cháy, những niềm vui không bao giờ trở lại, những con người đến rồi đi, nhưng đổi lại từ sự nồng nhiệt giờ đây là một cái tâm điềm đạm, yên ả, là sự vững vàng, một tâm hồn mạnh mẽ, tích cực cùng những niềm đam mê khác. Trong những kí ức thật đẹp là cách người ta học từ những vấp ngã để đổi lấy sự trưởng thành. Có lẽ là hối tiếc, có lẽ là buồn, nhưng mọi thứ vẫn sẽ trôi đi theo quy luật của nó, thứ còn đọng lại là chính chúng ta, một bản ngã vững vàng sau những đổi thay nhưng vẫn là chính mình, bình lặng giữa thời gian và cuộc đời.
Cuốn sách mang đến những lời khuyên vô thưởng vô phạt, như những câu chuyện được kể từ nhiều người khác nhau. Với giọng văn nhẹ nhàng, nó không hẳn làm ta sống tốt hơn, nhưng giúp những ai đang bộn bề trong tình yêu có thể sống chậm lại một chút. Qua đó, ta nhận ra rằng không phải chỉ mình ta là người khổ đau trong tình yêu.
Một quyển sách rất hay, rất cảm xúc. Mặc dù những dòng văn ngắn gọn nhưng câu chữ lại chạm đến nhiều xúc cảm sâu thẳm của mình. Có những dòng văn rất bình yên nhưng cũng có dòng văn đau buồn, thổn thức. Đọc nhiều lần vẫn thấy hay
Tản văn của chị ấy mang một nỗi buồn mang mác thế nào ấy. Với những trái tim vụn vỡ đang cần tìm một cuốn sách để được đồng cảm và chữa lành thì xin mời bạn tới với thế giới của Hiên <3