Cùng chia sẻ cảnh ngộ được trại trẻ mồ côi nhận nuôi từ khi vừa lọt lòng mẹ, Takakura Yoko – phu nhân một chính trị gia, và nữ nhà báo Aida Harumi trở thành đôi bạn thân gắn bó với nhau sâu sắc. Bước ngoặt xảy ra khi cuốn sách tranh Ruy băng trên trời xanh mà Yoko vẽ tặng con trai Yuta dựa trên câu chuyện đời của Harumi bất ngờ đoạt giải thưởng lớn tầm cỡ và trở thành sách bán chạy. Một thời gian ngắn sau đó, Yuta mất tích. Lá thư đe dọa gửi về văn phòng Takakura có đoạn: “Nếu muốn thằng bé trở về bình an vô sự, hãy công khai sự thật cho mọi người biết”. “Sự thật” đó rốt cuộc là gì? Và ai là hung thủ đã bắt cóc Yuta?
Kanae MINATO (湊 かなえ, born 1973) is a Japanese writer of crime fiction and thriller.
She started writing in her thirties. Her first novel Confessions (告白, Kokuhaku) became a bestseller and won the Japanese Booksellers Award. The movie Confession directed by Tetsuya Nakashima was nominated to 2011 Academy Award.
She has been described in Japan as "the queen of iyamisu"(eww mystery), a subgenre of mystery fiction which deals with grisly episodes and the dark side of human nature.
1.5 / 5 Update: nghĩ đi nghĩ lại so vs 1 tác giả Nhật nổi tiếng thì thế này tệ quá nên. Giống như viết bừa cho xong vậy ##
Quyển này nó ấm áp và hường phấn đến nổi mình ko tin dc nó cùng tác giả vs thú tội và chuộc tội cơ á 🙂 Mặc dù rất đơn giản và dễ đoán nhưng mình thích cái câu chuyện Ruy băng trên trời xanh ở cuối sách. Mình ko recommend cuốn này cho ai cả, nhưng dù gì cũng dc sale 50%
Mình thấy buồn khi phải nói rằng quyển này vượt quá sự mong đợi của mình. Mình đã hi vọng chỉ cần vừa vừa, bình thường như Vòng đu quay đêm thôi cũng được, ai ngờ nó còn tệ hơn cả quyển đó, tệ của tệ nhất. Một quyển sách không xứng đáng với danh tiếng của tác giả và những tác phẩm trước đó.
Trước tiên phải nói là dù quyển này không quá dày nhưng mình đã rất chật vật để đọc nó vì mình quá sốt ruột. Nhịp truyện cực kì chậm chạp và cản trở sự hứng thú của mình. Nhưng không thể đổ lỗi cho cho nhịp truyện được. Cốt lõi nằm ở cách tác giả xây dựng câu chuyện này. Theo mình, tác giả cố gắng nhào nặn một câu chuyện, một tình huống sao cho phù hợp với với vấn đề xã hội mà tác giả muốn nói đến (về việc CẢNH NGỘ con người ảnh hưởng tới bản thân và các mối quan hệ của ta như thế nào). Nhưng có lẽ vì thế, và vì tác giả nhồi nhét vấn đề đó ở từng trang giấy nên rốt cuộc câu chuyện không được định hình rõ ràng và trở nên vô cùng ngớ ngẩn. Dù truyện vẫn đúng cấu trúc 3 hồi nhưng những tình tiết xây dựng nên thì chỉ đơn thuần là được ráp vào một cách vụng về, không trau chuốt. Điều tra không ra điều tra - ai bảo đây là trinh thám?
Không có một tình tiết nào khiến mình thấy căng thẳng, khiến mình phải thốt lên sững sờ, hay cảm thấu đau buồn, đồng cảm với nhân vật. Mình vô cảm với câu chuyện này (ngoài việc tức điên lên vì cuốn này quá tệ). Ai quan tâm đến CẢNH NGỘ mấy nhân vật đấy cơ chứ, khi mà trang nào tác giả cũng day đi day lại hai nhân vật chính Yoko và Harumi có cùng hoàn cảnh là trẻ mồ côi nên thành bạn thân? Độc giả không ngu ngốc mà phải để nhắc nhiều lần đến mức vậy. Các chi tiết góp phần vào việc giải quyết vụ án (có nên gọi là giải quyết không??) thì kết nối rời rạc, chẳng ra đâu vào đâu. Cảm giác như tác giả nhặt ý này ý nọ rồi ném vào, xếp thành một đường thẳng là mạch truyện chính, nhân vật cứ đi theo đó là hết truyện.
Đến gần 1/3 quyển sách thì vấn đề chính, sự kiện bước ngoặt mới xảy ra. Ai đủ kiên nhẫn đọc hơn chục trang đơn điệu, nhàm chán về CẢNH NGỘ mấy người này lặp đi lặp lại?
Khá khen là tác giả đã dùng yếu tố người kể chuyện không đáng tin cậy với hi vọng khiến người đọc thấy tò mò và bị hấp dẫn vào câu chuyện. Rất tiếc là mình cũng đoán được ý đồ của tác giả nên có thể suy ra luôn thủ phạm rất nhanh (suy ra luôn twist - ngớ ngẩn). Tâm lý nhân vật không được đi sâu nên mình đọc về vụ bắt cóc mà chẳng cảm thấy gì.
Kết truyện lại càng khiến mình thất vọng hơn. Đó là sự đuối sức của tác giả, khi tác giả không còn muốn giải quyết nữa. Một cái kết quá an toàn, quá nhạt nhẽo, và KHÔNG hề thể hiện được thông điệp hay ý nghĩa xã hội gì mà tác giả ý định ban đầu.
Nhìn chung mình thấy cuốn sách này không xứng đáng tiền bạc và công sức đọc. Chỉ xứng công nhìn cái bìa đẹp thôi. TẦM THƯỜNG, TẠM BỢ là từ miêu tả chính xác cuốn sách này.
À, tại sao mình viết nhiều chữ CẢNH NGỘ như vậy? Bởi vì trung bình cứ cách 1 trang là lại xuất hiện từ CẢNH NGỘ, đôi khi xuất hiện đến 2 lần cùng một lúc. Rất ngứa mắt.
Yoko là phu nhân một chính trị gia, đang là tác giả best seller của cuốn sách thiếu nhi “Ruy Băng Trên Trời Xanh” và Harumi là một nữ nhà báo. Tiểu thuyết mở đầu nhẹ nhàng với câu chuyện tình bạn đáng quý của hai cô gái xuất thân từ trại trẻ mồ côi này.
Và rất nhanh ngay sau đó, trở nên dồn dập, gấp gáp hơn, tiết tấu biến chuyển liên tục cho đến tận kết thúc. Thế nên đọc rất nhanh. Tính về thời lượng thực tế thì chắc chỉ một ngày là đọc xong. Sự hiện diện và biểu hiện của từng nhân vật có chút gì đó gợi nhắc đến không khí của Conan 🔎.
“Cảnh Ngộ” khá đơn giản, dễ nắm bắt nhưng logic, chặt chẽ đến không có một kẽ hở. Minato Kanae quá đẳng cấp khi không cần vẽ nên một tình tiết mới hay gây shock nào để “kết bài”. Cô giải quyết các vấn đề mà mình đã “reo rắc” trong cả quá trình bằng chính các nhân vật và tình tiết ban đầu, mà vẫn gây chút ngạc nhiên (!) và cả xúc động nữa. Bên cạnh sự hồi hộp của câu chuyện, ta tìm thấy nhiều động viên, khích lệ và yêu thương, những điều luôn khiến mỗi con người vững tin tiến về phía trước.
Nếu bạn cũng như tôi - không thích trinh thám, chưa đọc tác phẩm nào của Minato Kanae trước đấy, không có mong đợi hay kì vọng đặc biệt nào, thì sẽ dễ thích và cảm nhận được cái hay của “Cảnh Ngộ” hơn.
Ở cuối còn có phụ lục rất đặc biệt là cuốn sách tranh thiếu nhi ý nghĩa “Ruy Băng Trên Trời Xanh” - chi tiết quan trọng trong tác phẩm chính. Rất đáng yêu. Có đứa trẻ con nào ở cạnh nhớ lấy phần phụ lục này ra đọc cho nó nghe trước khi đi ngủ nhé 💙
Định cho 4 sao nhưng gấp sách lại thì là 5 sao vì thích sự chau chuốt mà Minato Kanae dành cho tác phẩm của mình.
Một trải nghiệm đọc sách khá tệ. Nếu bạn đang muốn tìm một cuốn sách của Minato Kanae để bắt đầu theo dõi tác giả này, đừng chọn Cảnh ngộ.
Mình đọc Cảnh ngộ rất nhanh, vừa vì bản thân cuốn sách này mỏng, vừa vì nó không có đủ yếu tố cấu thành nên một tác phẩm làm mình phải nghiền ngẫm khi đọc. Không kịch tính, không gay cấn, không đáng sợ, cuốn sách làm mình phải tự hỏi: Minato mà mình ngưỡng mộ đã đi đâu mất rồi?
Ý tưởng của Minato khi viết cuốn sách này cũng có nét tương đồng với Vòng đu quay đêm: sai lầm của bố mẹ và ảnh hưởng đến con cái. Song, thậm chí Cảnh ngộ còn không được như Vòng đu quay đêm. Ít ra trong Vòng đu quay đêm, Minato đã thành công đan cài nhiều hơn một vấn đề, các nhân vật cũng được khắc họa đa chiều hơn. Nhưng sang đến Cảnh ngộ, cảm giác như Minato không dồn một tí tâm huyết nào vào nhân vật cả. Họ không được khai thác đủ ở khía cạnh tâm lý (nếu không muốn nói là hầu như không được khai thác chút nào) - điều vốn là thế mạnh của Minato. Chính vì lẽ đó mà mình không hề đồng cảm hay xót xa, thậm chí mình không đủ quan tâm để cảm thấy bất ngờ với cú twist ở phần kết.
Cốt truyện khi tác giả triển khai cụ thể không mấy đặc sắc, nói thẳng ra là dễ đoán. Ngay khi đọc giới thiệu ở bìa sau cuốn sách, mình đã đoán ra được thủ phạm và động cơ của họ. Tuy cũng có những điều mình chưa đoán ra toàn bộ (ví dụ như twist ở cuối dù trước đó mình có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, và rằng sắp có một điều gì đó xảy ra) nhưng như mình đã nói ở trên, mình chẳng có tí cảm xúc nào cả.
Cuốn sách này ngoài ra cũng có nhắc đến một hiện trạng là chúng ta có xu hướng từ một vài dữ liệu rời rạc tự liên kết mọi thứ lại và đưa ra kết luận của mình, đặc biệt là khi vấn đề đó liên quan tới người khác. Nhưng chỉ là thông điệp thôi chứ chưa tận dụng được nó.
Thật sự muốn khen Minato về một điều gì đó trong cuốn sách này, nhưng mà khó quá. Có chăng vẫn là cách kể gây ra sự nghi ngờ đối với độc giả, có lẽ Minato vẫn muốn người đọc phải hoài nghi với tất cả những ai xuất hiện trong cuốn sách của mình. Mục tiêu là có, nhưng tiếc là chưa làm được.
Thêm một sự bức bối nữa khi đọc cuốn sách này, đó là sự xuất hiện quá nhiều của hai chữ "CẢNH NGỘ". Sự trùng lặp này khiến mình khó chịu vô cùng, cảm giác như tác giả cứ muốn nhai đi nhai lại hai chữ đó để khiến độc giả phải suy nghĩ về câu hỏi được một trong hai nhân vật chính đặt ra: Hai người họ thân nhau có phải vì đều xuất thân là trẻ mồ côi hay không? Cảm xúc về cuốn sách thì không có mấy, mọi thứ cứ trôi tuột đi. Nhưng sự bức xúc trong quá trình đọc thì có, đã có lúc mình phải thốt lên như này: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Hai nhân vật chính đều cùng CẢNH NGỘ mồ côi rồi tình cờ gặp và thân nhau, nhưng nếu không khai thác được sâu hơn thì đừng nhắc lại nữa".
Tóm lại là không hay, không recommend cho ai hết. Quá tiếc cho một chiếc bìa xinh!
خیلی تاثیر گذار بود .. سرنوشت چهار دختر بچه بعد از مرگ تجاوز به دوستشون ... کلا کتاب پنج فصل بود و در هر فصل یکی از اون بچه ها ماجرای زندگیشون رو میگن و فصل آخر مادر امیلی،دختری که به قتل رسید. داستانها بسیار برام متاثز کننده بود . حقیقتا نویسنده روانشناس بسیار خوبی بود.... و در نهایت هم بسیار شوکه شدم. ادبیات ژاپن رو یا دوست خواهید داشت یا نه من دوست داشتم این کتاب رو
Dù sự kiện chính của sách là một vụ bắt cóc, thì truyện này vẫn nghiêng về tâm lý xã hội nhiều hơn. Mạch truyện chậm rãi, lối dẫn dắt điềm tĩnh, giọng văn khá lôi cuốn, nên mình vẫn đọc gọn gàng trong 2 buổi tối, mà không ngán ngẩm buông xuông. Thực ra, nội dung cũng có đôi chỗ khiên cưỡng, với cách nhồi nhét từ "cảnh ngộ" thái quá của tác giả khiến mình hơi "bội thực".
Mọi thứ khác bình thường. Và có lẽ vì đây là quyển đầu tiên của Kanae Minato mà mình đọc, nên ko có định kiến hay kỳ vọng gì. Chắc chắn, mình sẽ dợt thêm 1-2 cuốn để hiểu sao tác giả này dạo này ăn khách tới vậy.
Đọc xong mình mới hiểu tại sao phần lớn của người trên Goodreads đánh giá cuốn này tệ.
Tôi rất thích tác giả Kanae Minato nhưng chuyện này không hay bằng những tác phẩm khác tôi đã đọc từ cô ấy. Cốt truyện phức tạp nhưng không thú vị bằng Thú tội hoặc Tất Cả Vì N. Mình cũng đã đoán kẻ bắt cóc là ai hơi sớm. 70% phần đầu thì mình thấy nó cũng được… còn phần cuối thì mình thấy vô nghĩa; có suy nghĩ như “tại sao tiếp tục với truyện này nhỉ?” Một câu chuyện bí ẩn thực sự không hay.
Nếu bạn muốn đọc nhà văn này thì tôi gợi ý đọc chuyện khác. Nếu bạn đọc xong các chuyện khác của Kanae Minato rồi th�� tôi nghĩ là bạn nên bỏ qua cuốn này thôi.
Thật ra, trong tất cả 5 cuốn mà đã xuất bản tại VN của tác giả thì đối với mình, không quyển nào vượt được mặt “Thú tội” cả cho nên ...
Với cả, đọc quyển này, rõ ràng không đánh vào phần xây dựng tâm lý nhân vật nên cảm giác nhân vật xây dựng cứ chưa đến thế nào ấy. Nhưng không có nghĩa là quyển này viết chán, chỉ là nó không hợp gout mình cho lắm.
Mình thấy cuốn này cũng không tệ mà sao mọi người chê dữ vậy nhỉ? Hay vì mọi người cho rằng nó là trinh thám nên mới thất vọng chăng? 😂
Cuốn này thiên về tâm lí nhiều hơn, chủ yếu là những nghĩ suy của Harumi và Yoko, hai cô gái cùng xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Ban đầu họ gắn kết với nhau chỉ vì có chung cảnh ngộ, mà về sau, hóa ra họ đã có chung một mối liên kết sâu đậm từ ngày hai cô gái còn chưa chào đời.
Điều mình không thích duy nhất ở câu chuyện này, là quan điểm đứa con phải gánh chịu tội lỗi của cha mẹ. Ai lo sống đời người đó là được rồi, lỗi lầm của ai người ta tự chịu thôi, thế mới phải. ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lí thì ghé page mình xem nha :") https://tinyurl.com/wzjqs5e
Tình tiết êm dịu, ko quá kịch tính, cũng không quá chua xót. Hai tác phẩm gần đây mới xuất bản ở Vn của Kanae tôi đánh giá hơi nhàm chán, không có thông điệp sâu sắc nếu không nói là hơi nhạt nhẽo. Thứ khiến tôi cảm động nhất, chính là câu chuyện tranh của Minato Kanae ở cuối tác phẩm.
Mình có thói quen khi đọc sách là để ý tựa đề sẽ xuất hiện khi nào trong truyện. Có quyển vừa vào đã thấy, có quyển đến gần cuối mới xuất hiện, lại có cuốn không hề nhắc đến, và có quyển không phải đợi lâu đã gặp, mà lại còn gặp mãi, gặp hoài, như quyển Cảnh ngộ này.
Thật khó để viết về quyển sách thứ 5 của tác giả Kanae Minato được xuất bản ở Việt Nam này mà không nhắc đến sự bực mình mà mình tin rất nhiều người đã đọc nó sẽ chia sẻ: chữ cảnh ngộ bị lạm dụng, các nhân vật cứ nhắc đi nhắc lại mãi mãi, dù biết rằng đó chính là trung tâm của toàn bộ câu chuyện. “Chúng mình thân nhau là vì có cảnh ngộ giống nhau phải không?”
“Cảnh ngộ” là thứ giúp Takakura Yoko – phu nhân một chính trị gia, và nữ nhà báo Aida Harumi trở thành đôi bạn thân gắn bó với nhau sâu sắc. Và như bao trẻ mồ côi khác, cái thôi thúc lớn nhất của cả Yoko và Harumi là tìm lại cội rễ của mình, mà manh mối là tấm ruy băng xanh - một báu vật mà người này đã quyết định chia sẻ với người bạn cùng cảnh ngộ của mình, để rồi từ đó những rắc rối phát sinh.
Sách được xếp thể loại Trinh thám, và ta có một vụ bắt cóc trẻ em, một vụ đe dọa đòi hỏi công khai sự thật, liên quan đến hoặc sự nghiệp chính trị của một nghị viên trẻ tuổi hoặc gốc gác của vợ anh ta. Vụ bắt cóc là phương tiện để tác giả xoáy sâu vào những ngổn ngang trăm mối trong lòng hai nhân vật chính - tình bạn thân đồng cảnh ngộ, tình mẫu tử, nghĩa vợ chồng.
Ban đầu mình đã thích cái tứ của câu chuyện này, nhưng đến chỗ cảnh ngộ cảnh ngộ và cảnh ngộ thì có hơi bực mình, nhưng mình thấy cũng không đến mức chê đến mức 1*.
Nếu có gì đó tiếc nuối, thì độ hay của Kanae Minato dường như giảm dần, dù là xếp theo thứ tự nào: xuất bản tác phẩm gốc, xuất bản ở VN, và thứ tự mình đọc.
Nếu bộ đôi Thú tội (2008) và Chuộc tội (2009) độ hay tăng dần, thì sau đó là một đường dốc thoai thoải (chứ không tuột cái ào các bạn nhé): Tất cả vì N (2010), Vòng đu quay đêm (2010), Cảnh ngộ (2011).
Đọc xong hầu hết sẽ k nhận ra đây là tác giả của Thú tội và Chuộc tội vì nó tràn ngập tình iuu. Tiểu thuyết + trinh thám nửa vời nhưng cũng không quá khó để đoán.
If I wasn't listening to it as an audiobook, I wouldn't have completed it. The author's famous books, such as 『母性』and 『Nのために』, are much better than this one.
Mạch truyện khá chậm và những cú twist dễ đoán chính là điểm khiến mình không ấn tượng nhiều về tác phẩm lần này. Với những ai từng đọc các tác phẩm khác của Kanae Minato đều cảm nhận được nét đặc sắc của chuyện dựa vào việc bà đi sâu vào tâm lý của từng nhân vật. Tuy nhiên, với tác phẩm lần này câu chuyện vẫn được kể theo cách đổi vai đan xen nhưng mình lại không thấy tâm lý 2 nhân vật chính được khắc họa rõ. Có lẽ vì đây là một câu chuyện nói về tình người nên cách truyền tải có phần nhẹ nhàng và không quá kịch tích, cao trào.
Về thông điệp của cuốn sách, ngay từ lúc mở đầu một câu hỏi đã được đặt ra “Liệu rằng 2 người thân nhau là do cùng chung cảnh ngộ?”. Với cảm nhận của bản thân, mình nghĩ rằng tác giả muốn truyền tải thông điệp: Việc 2 người gặp và đồng cảm với nhau có thể là do cảnh ngộ nhưng để thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc được với nhau thì phải bắt nguồn những giai đoạn cùng trưởng thành, tình cảm chúng ta dành cho nhau đã được vun đắp qua năm tháng.
Tổng kết, “Cảnh ngộ” có lẽ là một tác phẩm chưa thể hiện được những điểm đặc sắc của Kanae Minato. Toàn bộ câu chuyện không tệ nhưng cũng không đọng lại nhiều dấu ấn. Bạn có thể đọc nó như thêm một câu chuyện về tình người nhưng sẽ không phải là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu về Kanae Minato.
⭐️ Rating: 2,5/5 (0,5 điểm là cho bìa thiết kế rất đẹp và câu chuyện thiếu nhi Ruy băng trên trời xanh). Thêm một góp ý nữa là mong Nhã Nam sẽ không gắn tag Trinh thám ở bìa cho những câu chuyện không phải vì có thể dễ gây nhầm lẫn cho người đọc.
Mình cho rằng nếu là người đầu tiên đọc sách của kanae như mình sẽ thấy cuốn này ko hề tệ chút nào. Chắc hẳn đa phần mọi người cảm thấy thất vọng bởi sự ảnh hưởng từ các tác phẩm khác của t/g. Nếu nhìn nhận nó theo một cách khác thì đây là một cuốn sách nhẹ nhàng, ko án mạng, máu me,đi sâu vào cảm xúc, tâm lý của 2 nhân vật, cách họ cảm nhận về nhau, có yếu tố điều tra nhưng ko đi sâu, twist có.... Với hơn 200 trang đây là cuốn sách đáng đọc!
Ban đầu mình không kỳ vọng những cú plot twist hay diễn biến cốt truyện nhanh, vì đây là văn học Nhật Bản. Nhưng đến đoạn giữa (Yuta bị bắt cóc) và đoạn twist cuối (Haru là người bắt cóc và mẹ cô là vợ của sát nhân) thì mình hoàn toàn bất ngờ.
Cốt truyện của quyển này khá lạ. Thực ra lúc đọc tựa sách và nhìn màu sắc bìa mình cũng không suy nghĩ gì nhiều, cho đến khi đọc đến trang cuối cùng và gấp sách lại mình mới ngộ nhỡ rằng thì ra mọi chi tiết nhỏ nhất đều có ý nghĩa riêng của nó.
Câu nói chủ chốt - mang linh hồn của tác phẩm: "Chúng mình thân nhau là vì có cảnh ngộ giống nhau phải không?" phản ánh khía cạnh tình bạn giữa người với người. Đôi khi chúng ta chỉ thấy hợp nhau khi có chung điểm gì đó, giữa Yoko và Haru là hoàn cảnh sống ở cô nhi viện, bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Thế nên họ thấu hiểu nhau, họ biết đối phương cần gì, đó là lý do tại sao chúng ta thường không thấy hòa hợp với những người có hoàn cảnh khác biệt với mình.
Bên cạnh nội dung chính là tình cảm bạn bè cao quý đó mình còn cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Masaki dành cho Yoko. Yoko quyết định ly hôn để bảo vệ sự nghiệp của chồng, đứng trước giây phút đó mình nghĩ người đau nhất không phải là Yoko mà là Masaki. Tình yêu của anh cao thượng và bao dung vô bờ. Khi Yoko một mực làm theo những gì mình nghĩ "Gia đình của anh không chỉ có mình em và Yuta" thì anh lại khăng khăng rằng "Chẳng có thứ gì anh phải bảo vệ tới mức từ bỏ cả những người quan trọng nhất là em và con cả." Đọc xong câu này mình thấy sống mũi bắt đầu cay. Thế mới là yêu, là thương, là hy sinh không toan tính.
Một câu chuyện đẹp về cả tình bạn lẫn tình yêu.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Thấy mọi người có vẻ chê cuốn này quá nên mình mua đọc thử coi sao chê dữ zạy =))))))) Nhưng mà chắc mình dễ tính nên mình thấy cuốn này đọc cũng được, có điều đúng là nó không hay bằng Thú tội cùng tác giả thật 💔🥲 Mạch truyện cuốn này đọc trôi chảy, mọi người có thể đọc hết trong 1 ngày và mình cũng không dừng nửa chừng vì sợ như Thú tội. Nhã Nam để cuốn này là Trinh thám nhưng mà thật ra mình thấy nó nặng tâm lý và mặc cảm của hai nhân vật nữ chính hơn là dòng trinh thám thuần tuý. Twist của cuốn này cũng không bất ngờ lắm đâu, vừa đủ xài nhưng mà khúc cuối mình cảm thấy viết hơi sơ sài trong khi khúc đầu lại khai thác nhiều. Chung quy thì đọc giải trí cũng được =)))))) Tình huống tác giả viết cho Yoko với Harumi cũng thú vị phết. Có tình bạn cùng cảnh ngộ trong cuốn này hiện rõ, còn tình mẫu tử thì nó cũng thấp thoáng thui, được cái truyện Ruy băng màu xanh trời của c Yoko hay phết á 🤓 Mình cũng thích bài thơ về ruy băng xanh được nhắc đi nhắc lại trong sách nữa 👍🏻 Mà được cái Nhã Nam làm bìa cuốn này đẹp thiệc nghen mình quyết định mua vì bìa nữa tr ơi đẹp 💯💯💯
Bìa sách cuốn này Nhã Nam làm rất đẹp nhưng nội dung lần này Minato làm mình có chút hụt hẫng. Đọc 2 cuốn trước của Minato là Chuộc tội, Thú tội mình thấy rất ổn nhưng qua cuốn này có lẽ là mình đã kỳ vọng quá nhiều.
Cách dẫn dắt câu chuyện rối rắm. Tâm lý nhân vật khiến mình bị cấn cấn, cảm giác chưa được thoả mãn lắm vì tác giả chưa thực sự đi sâu vào suy nghĩ của từng người. Những cú twist cũng không làm mình quá bất ngờ, như kiểu tác giả cố thêm vào để tạo cảm giác gay cấn nhưng mình thấy giống đối phó hơn.
Có thể do mình chưa thực sự cảm nhận hết được thông điệp tác giả muốn truyền tải nhưng tất cả mình cảm nhận được chỉ là cuối cùng 2 người bạn này phải là bạn thân mà "thân ai nấy lo" hong. Lúc đầu mình thật sự rất cảm động tình bạn này, cách mà đối phương luôn nghĩ tới người còn lại nhưng càng về sau tự nhiên lại thấy cảm lạnh hơn, xong cái kết không biết mình hiểu đúng hong nhưng nếu thực sự là cả 2 người ngay từ đầu chả liên quan gì tới nhau trước đó khiến mình cảm lạnh hơn nữa :)))
Nhưng các bạn cũng có thể mua về đọc thử để tự cảm nhận.
This entire review has been hidden because of spoilers.
“Loại người này lại đến nữa rồi. Chẳng phân biệt tuổi tác, năm nào cũng phải có một kẻ như vậy. Kiểu phụ nữ tự phụ, cho mình là cô tình nguyện viên tốt bụng.”
“Cho dù biết mình là con gái của kẻ sát nhân đi nữa, nhưng nếu không bị dồn vào bước đường cùng, thể nào cậu cũng sẽ giấu nhẹm đi và coi như không có chuyện gì xảy ra đúng không. Cậu sẽ chẳng nghĩ gì tới chuyện bù đắp cho gia đình nạn nhân đâu.”
Đọc xong kiểu, bạn bè gì mà kì lạ vậy huhu ;;v;; lòng dạ hẹp hòi sinh ra oán ghét, đố kị nên nghĩ ai cũng xấu xa như mình?? Ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt với Harumi vì chị ta áp đặt suy nghĩ của mình lên cho người khác nên cả truyện cứ không tin, cảnh giác với bả, hoá ra đúng thật. Sợ á ;v; Xin lỗi chị Harumi, Yoko của em tốt hơn chị tưởng nhiều ;v;
Mặc dù không hài lòng với tình tiết chính của truyện, mình vẫn đánh giá cao “Cảnh ngộ” vì ý tưởng của “Ruy băng trên trời xanh” khá hay.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đây là cuốn sách trinh thám tệ nhất mà mình từng đọc trong đời. Ko thể tin nổi nó cùng một tác giả với Thú tội.
Có lẽ chị tác giả đã phải viết cuốn này khi bị dí súng vào đầu, vì rõ ràng nó đúng kiểu được bôi ra cho xong. Một câu chuyện siêu dở tệ nơi mà chẳng có gì là quan trọng, chẳng có gì xứng đáng được coi là điểm nhấn. Các nhân vật nhạt nhẽo ko có nổi 1 tí cá tính nào.
Cuốn sách mỏng nhưng đọc vô cùng vất vả vì quá chậm chạp và nhàm chán. Tình huống được xây dựng như một bộ phim truyền hình Ấn Độ nơi người ta nói chuyện, cãi vã, rồi nhân vật này di chuyển tới địa điểm kia, rồi tự nhiên một nhân vật từ đâu lao ra vạch mặt nhân vật trước... Xong kết thúc kiểu hường phấn hoà cả làng.
Đầu năm coi như số mình đen. May mà đã đọc Cây cam ngọt của tôi trước đó chứ mà bắt đầu năm mới với một cuốn tồi tệ thế này chắc cả năm ko dám đọc văn học quá.
Ơ phải nói là mình hơi bị bất ngờ đấy. Không phải vì truyện có tình tiết gì lắt léo, mà chỉ đơn giản là mình nghĩ nó phải ghê gớm hơn cơ. Haha. Chuyện là mình từng xem phim Thú tội chuyển thể từ sách của Kanae Minato, dữ dội và đen tối lắm, nên mình đã trông chờ ở Cảnh ngộ một pha "dọa đến rợn người". Nếu bạn nào không thích một câu chuyện trinh thám mang màu sắc âm u quá thì có thể đọc cuốn này nhé. Nhẹ nhàng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ đoán.
Riêng đối với mình thì truyện hơi không hay lắm, viết cảm giác không mấy đầu tư, cái kết cứ đến tới tấp không được khai thác chiều sâu. Chuyện nọ xọ chuyện kia gây ngộp.
Thôi thì đọc để giải trí không phải nghĩ nhiều cũng ổn.
Một câu chuyện rất nhẹ nhàng cho mảng trinh thám hoặc tâm lý, thật ra đây là chuyện về tình bạn thì đúng hơn. Cú twist cuối truyện cũng không có gì bất ngờ vì dễ đoán và nhẹ.
Nhìn chung, nội dung dễ thương và cũng có sự gây cấn riêng của mình, đặc biệt phù hợp với độc giả không thích những cốt truyện quá nặng nề và phức tạp. Hai cô bạn cùng xuất thân trẻ mồ côi đã cùng trải qua sự cố là Yuta, cậu bé 5 tuổi, bị bắt cóc.
Thông điệp chung của truyện, theo mình, khá nhân văn khi đặt ra vấn đề của trẻ mồ côi - có thể là con của 1 kẻ sát nhân hoặc 1 nạn nhân nào đó trong xã hội - đã chịu những tổn thương tâm lý và sự cô đơn từ tuổi thơ, đến lớn lại có thể phải chịu những kỳ thị khác về xuất xứ và đẳng cấp xã hội.
welp mình công nhận cuốn này không bằng "Thú tội" hay "Chuộc tội" nhưng cũng không hẳn là tệ. có thể do bản dịch, có thể là nguyên gốc mà mình cũng không thích cách nhấn mạnh quá nhiều từ "cảnh ngộ" trong xuyên suốt mạch truyện, its lowkey cringe ngl 😭 minato với cái female gaze của cổ làm mọi người đàn ông trong cuốn này đều có vẻ thật hứa hẹn và lí tưởng, mình yêu iwasaki (dù hình như tới cuối vẫn kh tiết lộ cái "chính nghĩa bản thân" mà iwasaki muốn thực sự là như nào, hay như haru đoán, là kh nỡ để masaki bứt rứt). masaki cũng có nhiều chỗ nghe đẹp trai điên ở phần sau truyện. mình thấy ngôn ngữ cuốn này là dạng để đọc nhanh, không mất nhiều thời gian để ngấm, hiểu, nói chung quỡn thì đọc cuốn này vẫn được hoặc do mình dễ tánh á
Mình mê đắm giọng văn của Minato Kanae qua Thú tội, Chuộc tội. Cả hai cuốn đều để lại ấn tượng trong lòng mình về lối kể chuyện kỳ ảo có đôi phần mơ hồ của tác giả. Cả hai quyển trên mình đều ấn tượng về tài kể chuyện, cách xây dựng tình huống và tính cách nhân vật của tác giả.
Lúc đọc cuốn Cảnh Ngộ mình có hơi thất vọng đôi phần, vì từ lúc tình tiết chính của truyện xảy ra có đôi phần chậm mất chút, làm mình hơi mất kiên nhẫn :))). Đến đoạn cuối plot twist lại không khiến mình thấy thuyết phục cho lắm, cảm giác tất cả tình tiết tác giả dày công xây dựng ở bên trên đều không có nghĩa lý gì cả, có đôi phần ích kỷ, và plot twist của plot twist cũng không thuyết phục chút nào cả :)))
Cuốn thứ 2 của Kanae Minato mình đọc chỉ sau Thú tội và hơi hụt hẫng chút vì nội dung không đặc sắc và cách kể không lôi cuốn như Thú tội, nếu không muốn nói là nhạt :( Có lẽ mình sẽ đi đọc Chuộc tội, mong là sẽ cứu vớt được tâm hồn buồn bã này =))))) À nhưng vẫn phải nói chút về bản dịch: dịch giả dùng nhiều từ mà mình, với tư cách là đứa cũng tập tành dịch truyện (ngôn ngữ khác, không phải tiếng Nhật) cảm thấy rất đáng để học hỏi. Ngoài ra thì bìa của Nhã Nam vẫn tuyệt vời như thường thấy hic 10 điểm cho anh chị thiết kế bìa ạ.
Với sự háo hức sau khi đọc xong thú tội, mình đã hốt ngay em nó về khi thấy em đang nằm chễm chệ trong nhà sách. Hi vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Cốt truyện rườm rà, lặp lại thông tin nhiều lần. Chỉ với một vụ án bắt cóc nhưng mình có cảm tưởng rằng vụ án này có dây dưa rễ má với tổ chức ngầm to lớn nào đó. Mình đã phải bỏ ngang khi đọc cuốn này và không muốn biết cái kết của nó ra sao. Tuy nhiên, mình vẫn hi vọng vào ngòi bút của Minato Kanae và vẫn sẽ tìm đọc những tác phẩm khác để có một cái nhìn khách quan nhất.