Qua công việcc phát cơm thiện nguyện cho người già sống đơn thân, chàng sinh viên Isoda Souji đã có cuộc gặp gỡ đầy duyên phận với bà lão mù một mắt tên là Kae. Mỗi lần gặp bà Kae, cậu đều được bà kể cho nghe câu chuyện của đời mình, đặc biệt là chuyện tình cảm của bà với một người tên là Isoji - người mà bà một lòng một dạ yêu thương nhưng đã hi sinh trong trận chiến xưa.
Liệu những câu chuyện cậu được nghe có hoàn toàn là sự thật ? và người đàn ông tên Isoji đó có thực sự tồn tại hay không?
Tất cả những bí ẩn sẽ dần được hé lộ và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Souji...
“Cứ sống lâu rồi sẽ hiểu ra. Ấm nước dù cũ đến đâu con người ta vẫn có thể sống được. Nhưng nếu thiếu ước mơ thì chẳng ai sống tiếp được cả.”
Ở tác phẩm này, thông điệp về sự quan tâm với với người lớn tuổi trong bối cảnh già hoá dân số tại Nhật Bản được tác giả truyền tải rất nhẹ nhàng, nhân văn và đôi khi thật là hài hước. Còn thông điệp về tình yêu thì lại trong trẻo đến nghẹn ngào.
Kae, bà lão 84 tuổi có một quá khứ đau buồn trong chiến tranh mà chỉ nghe đến đã thấy rưng rưng. Mất hết người thân, được gả vào gia đình có người mẹ chồng độc ác, bị bắt làm việc nhà đến chấn thương vĩnh viễn một bên mắt.. Nhưng bà Kae của hiện tại lại cực kì vui tính, đến nỗi có thể khiến người khác bị sặc nghẹn nếu đang ăn mà nghe mình nói chuyện.
Souji, anh chàng sinh viên năm ba vì bài báo cáo thực tế trên lớp, nên khá miễn cưỡng tham gia công việc phát cơm thiện nguyện cho những người cao tuổi sống một mình.
Mỗi lần đi phát cơm Souji đều định bụng đây sẽ là buổi cuối. Nhưng sau khi chứng kiến cách những người tận tâm như bác Sugimura làm thiện nguyện, rồi những lần tiếp xúc với các ông bà lão với lí do ở một mình khác nhau, người thì vì không hợp con dâu muốn giữ gìn hạnh phúc cho con trai, người thì do thời son trẻ làm kẻ thứ ba khi nhan sắc phai tàn bị bỏ rơi, người thì bạn đời đã đi trước v.v.., Souji đã hiểu ra việc phát các suất cơm hai tuần một lần không phải là vì người lớn tuổi cần thiết một bữa ăn miễn phí.
Điều họ cần là cảm giác được là một phần trong dòng chảy cuộc sống, được gọi tên, được nhớ đến, được ngóng chờ một ai hay một điều gì đó thường nhật. Còn các tình nguyện viên thì thực lòng muốn mỗi lần đưa cơm là một lần xác nhận, yên tâm rằng các ông bà lão vẫn bình thường, khoẻ mạnh. “Không được nói những câu tỏ vẻ thương hại đối với những người cao tuổi sống một mình nhé!” - Một hộp cơm lại có ý nghĩa nhiều đến như thế đấy mọi người ạ.
Bên cạnh đó, cuốn sách còn đem tới câu chuyện tình đầy xao xuyến của bà Kae với chàng trai Isoji từ 60 năm trước. Một mối tình nảy nở trong bối cảnh Thế chiến thứ hai. Khi chàng sinh viên khoa Ngữ văn Đại học Tokyo phải lên đường đi lính cho cuộc chiến vô nghĩa. Mối tình này sẽ làm ta, những người trưởng thành, trong gấp gáp cuộc sống chợt nhớ ra, tình yêu trong sáng, yêu bằng tinh thần lại đẹp đến thế. Chỉ một ánh mắt, một cái gục đầu vào vai, một khoảng khắc hẹn hò ngắn ngủi rồi chia ly, nhưng đẹp mãi đến cả một đời người.
Tưởng “Isoji Một Mảnh Hồn Không Thể Quay Về” sẽ kết thúc theo mô típ quen thuộc - êm đềm nhẹ nhàng, nhưng gần cuối có đến hai cú plot twist. Cú đầu tiên khiến tôi ngỡ ngàng khó hiểu “ơ sách đang hay mà sao lại làm thế hả?? tác giả đang viết thì đánh rơi sự tinh tế à?!!”. Nhưng rồi rất nhanh, kỹ thuật điêu luyện của tác giả Fukami Reiichiro lại làm mọi thứ dần hợp lí trở lại, xóa tan ngay sự khó chịu mà cú plot twist của ông vừa “trêu đùa” độc giả (Có lẽ ông cũng hài hước y như nhân vật Kae của mình chăng?). Và đến cú twist thứ hai thì cuốn sách trở nên đầy xúc động, hay đúng như “dự kiến”..
Trang sách cuối cùng gấp lại đem đến cho tôi một cảm giác rất khó gọi chính xác là gì, chỉ tự nhiên cảm thấy rất cần nghe một chút ballad K-pop da diết để cảm xúc được tiếp nối, trào dâng, rồi trở nên nhẹ nhàng. Tai nghe vang lên giai điệu quen thuộc Forever của Ahn Jae Wook và Behind You của Park Jin Young, tôi dừng lại dưới tán cây xôn xao trong ánh tà dương, nghĩ về tình yêu đẹp đẽ trong sách thật lâu.
Một số trích dẫn yêu thích:
📝 Con người ta có thể lừa dối người khác thỏa thích nhưng lại không thể tự lừa dối chính mình. Chỉ cần trong lòng có một ý nghĩ thoáng qua nào đó, dù có muốn giả vờ để giấu nhẹm đi thì ý nghĩ đó vẫn sẽ thể hiện ở những thái độ rất nhỏ và nhất định sẽ lộ ra bên ngoài.
📝 Càng nhiều tuổi hơn thì tự nhiên con người ta sẽ chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp thôi. Thật đấy. Gần đây nơi này đã trở nên hoàn toàn trong lành rồi.
📝 Dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nhờ sự có mặt của anh mà bà ấy đã được sống những ngày vui vẻ và háo hức. Tôi nghĩ dù ở tuổi nào thì tình yêu cũng đem lại cho con người ta sinh lực để vui sống.
📝 Hóa ra, dù một bên mắt của bà ấy đã không, nhưng bà ấy vẫn thấy rõ tâm hồn đẹp để bên trong anh. — Isoji Một Mảnh Hồn Không Thể Quay Về - Fukami Reiichiro My Rating: 4/5
Cái kết bất ngờ (đối với mình)! Ban đầu mình cứ nghĩ đây chỉ là cuốn tiểu thuyết đơn giản kể về một chuyện tình buồn, nhưng đọc tới cuối thì… vừa buồn vừa cảm động. Có lồng ghép yếu tố chiến tranh trong quá khứ, khiến mình có thêm góc nhìn. Mình lại tiếp tục gặp 1 cuốn phản ánh tình trạng xã hội Nhật Bản, già hoá dân số, những cái chết trong cô độc,… Mình cảm giác chẳng bao lâu nữa Việt Nam cũng sẽ gần giống vậy. Đáng báo động~ Ngoài lề, mấy lần suýt chết nghẹn của nhân vật tôi được mô tả khá hề hước.
Câu chuyện sở hữu nhiều ý nghĩa xã hội. Nhưng mà cái plot twist cuối truyện mới gọi là đỉnhhh. Đọc kiểu ủa gì vậy má, uổng công chửi quá trời =)). Nhưng kết thúc cũng nghẹn ngào vì đẹp lắm 🥺🥺🥺
Một khía cạnh về tình trạng già hóa dân số và thực trạng người già sống cô đơn ở Nhật, được kể dưới góc nhìn của một sinh viên trẻ làm công việc giao cơm thiện nguyện. Tình trạng người già neo không ai chăm sóc đơn sống trong điều kiện tồi tàn được khéo léo lồng ghép cũng như ý nghĩa của công việc thiện nguyện khiến người đọc suy ngẫm. Ngoài ra còn là một câu chuyện đẹp đẽ về tình yêu, hi vọng, sự hi sinh cao đẹp của những chiến binh cảm tử và những đau thương, mất mát trong chiến tranh cho người ra đi lẫn người ở lại. Cốt truyện hay nhưng việc lồng ghép những bài học không được tự nhiên cho lắm. Nếu được so sánh cuốn sách với một thức uống thì mình sẽ chọn tách trà nóng - thích hợp để nhâm nhi vào cuối ngày.
Trong thế giới này, dù là người già hay người trẻ, liêụ ai dám chắc ai đáng thương hơn ai? Sự kết nối giữa con người có thể vượt qua giới hạn vật chất, trên cả những gì chúng ta có thể thấy được, nghe được và chạm được. Mình nghĩ rằng sự tồn tại của mỗi chúng ta đều mang một giá trị đối với ai đó và sự xuất hiện của bất kỳ ai trong cuộc đời chúng ta đều có lý do nào đó. Tình yêu và ước mơ đều không bao giờ ảnh hưởng bởi tuổi tác, và là liều thuốc bổ nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta. Giữa hai tâm hồn đồng điêụ, mỗi hành động giản đơn, mỗi câu chuyện được sẻ chia có thể là sự chữa lành dịu dàng nhất và tự nhiên nhất dành cho nhau.
I enjoyed every moment reading this. Có lẽ mình đã đọc quyển sách trong tâm trạng tốt, nhưng chính quyển sách này góp phần mang đến tâm trạng tốt ấy. Ngôn từ đơn giản nhưng đủ sức lấy nước mắt và cũng đủ sức làm mình mỉm cười ngay sau đó. Mang tính giáo dục cao và đầy bất ngờ với cú plot twist đúp. 3 chương đầu trôi qua nhẹ nhàng với các cảm xúc vui buồn đan xen, còn chương cuối lật nhào tất cả cảm xúc ấy với cái kết nặng nề mà đẹp.
Thú thực thì lúc đầu mình không thích nhân vật Isoji cho lắm, vì cái cách mà cậu xử sự khiến mình cảm thấy chán ghét, thế nhưng dần dà cậu lại chiếm được cảm tình của mình sau khi dần dần thay đổi bởi ảnh hưởng của bà cụ kia. Cái kết cũng rất ấm lòng và ghi dấu ấn.
Cho ta thêm một góc nhìn về cuộc sống đầy cô đơn của người lớn tuổi bên Nhật, Khi về già người ta thường ở một mình và cô đơn. Luôn tìm kiếm những người trò chuyện để san sẻ niềm vui sống.