Ma Boyong (born 14 November, 1980) is a Chinese novelist, columnist and blogger. In the year of 2010, he won People's Literature Prize, one of China's most prestigious honors.
His short story The City of Silence was translated into English by science fiction writer Ken Liu.
开篇就很吸引人。主角的人设塑造得让人眼前一亮,抓到太子、遇到于谦、加上苏医生凑成主角团的这部分一气呵成。 主角和太子的相处充满了《三国机密》里曹丕和司马懿的即视感。 男性作者笔下的女性角色和感情戏…果然还是很难写好。同为女性角色,描写那位护法时还挺正常,但到了苏医生这位被作者安排了感情戏份的工具女性角色这边就不断开始单薄化。 稚嫩的太子不断惦记着史书上怎么写自己就蛮好笑的。(History has its eyes on you \(ϋ)/♩ 小说里对于历史细节的叙述也不断给人一种堆砌卖弄的感觉,遇到一块太湖石都要带一句瘦陋皱透。我们当然知道作者背景知识丰富、考据用心,但把历史小说堆成科普读物就挺没必要的。
Buông bỏ là Phật tính; bao dung là Thần tính; chấp niệm là Thú tính; trả thù là Ma tính, nhưng chung quy vẫn xoay quanh Nhân tính. _______________________________________________________
Trong phần *Chu Cao Hú Truyện* của bộ *Minh Sử* có ghi lại một chi tiết đầy tính kịch: *"Chẳng bao lâu sau, Nhân Tông băng hà, Tuyên Tông từ Nam Kinh gấp rút về chịu tang. Cao Hú âm mưu phục binh đánh chặn giữa đường, nhưng vì vội vàng nên không thành."* Chỉ hai dòng ngắn ngủi đó thôi đã trở thành bối cảnh cho cả một cuộc chạy đua kinh thiên động địa giữa hai kinh thành.
Câu chuyện này là hành trình Thái tử nhà Minh Chu Chiêm Cơ (sau là vua Tuyên Tông) từ Nam Kinh quay về Bắc Kinh để ngăn chặn âm mưu soán ngôi của chú mình. Chu Chiêm Cơ từ một thái tử quyền cao chức trọng trở thành kẻ thân cô thế cô, may mà cơ duyên cho Cơ gặp được một bề tôi trung thành là Vu Khiêm và một “người huynh đệ” là Ngô Định Duyên. Cả ba, cùng với những biến cố trong hai tuần phiêu lưu ấy, làm nên câu chuyện một đời người.
Chuyến phiêu lưu này làm cho người ta thức tỉnh, cũng làm cho người ta trưởng thành.
Ngô Định Duyên từ một gã chơi bời lêu lổng, hoài phí tài năng thành một con người có chí hướng, có một chỗ neo lại. Gã vốn thông minh, nhưng một người không rõ quá khứ, phải chăng sẽ khó có tương lai. Gã cứ chìm trong nỗi u uất về thân phận của mình cho đến khi vô tình cứu được Chu Chiêm Cơ, để rồi đánh thức một ký ức xa xôi thuở còn thơ. Ngô Định Duyên đã cởi bỏ được nút thắt lòng, trân trọng tình bạn với Chu Chiêm Cơ và tình yêu với Tô Kinh Khê, vứt bỏ huyết hải thâm thù để chọn lấy sự hào sảng của giang hồ, xóa sạch ân oán…
Vu Khiêm từ một con mọt sách cứng nhắc trải qua biến cố đã hiểu rõ lời thánh hiền răn dạy. Mốc thời gian trong truyện là nhân vật này vẫn còn đang là một người trẻ mới đặt những bước chân đầu tiên trên quan lộ, nên câu chuyện này vừa khéo cho nhân vật Vu Khiêm một bước ngoặc cho sự nghiệp của ông về sau. Mặc dù biết là chuyện bịa nhưng cũng phải vỗ tay khen Mã Bá Dung đã không bóp méo hình tượng nhân vật lịch sử.
Thái tử đã trưởng thành sau hành trình trốn chạy, biết lấy thiên hạ chúng sinh làm trọng, vứt bỏ uy nghiêm hoàng gia để bảo vệ mạng sống bạn bè, chọn lấy lòng từ bi để tạo nên một thế giới đại đồng. Tôi khá thích mô tả chuyển biến tâm lí của thái tử từ một kẻ đánh rơi quyền lực đến khi nắm được quyền lực tuyệt đối. Có lẽ khi nắm trong tay quyền cao quyền cao chức trọng con người ta sẽ thay đổi, hoặc cũng có thể con người ta vốn là thế, chỉ là chưa đủ chín chắn hoặc chưa gặp đúng thời điểm mà thôi.
Còn Tô Kinh Khê, tiếc thay cho một tài hoa, cả đời kiệt sức vì một mục tiêu báo thù và kháng cự chế độ phong kiến hủ bại. Tôi cảm thấy nhân vật này hơi bị ép, đặt biệt là ám ảnh của cô dành cho người bạn thuở nhỏ. Nhưng nói chung thế gian muôn màu muôn vẻ, việc bạn thông suốt chưa chắc người khác cũng sẽ như vậy. Khê đã có cơ hội, nhưng lựa chọn của cô quyết định kết cục của cô, đành vậy (Tôi sẽ không bàn gì về suy đoán xu hướng tính dục của Tô Kinh Khê, tôi thấy rất quao về cách Mã Bá Dung xây dựng nhân vật này)
Nhiều góc nhìn nhân vật vốn là đặc sản trong truyện của Mã Bá Dung. Cũng vì thế mà dường như không có nhân vật đại ác, hay đại thiện. Tất cả những suy nghĩ, toan tính, hành động của mỗi người đều do thời cuộc và biến cố thúc đẩy. Sự lựa chọn của bạn quyết định con đường bạn đi tiếp, không hơn không kém. Ngoài ra bằng cách kể chuyện đa góc nhìn, Mã Bá Dung bày ra một phép so sánh, đối chiếu giữa tình huynh đệ, giữa tình thân, tình phụ tử, quân thần với điểm trung tâm là ngôi báu.
So với những cuộc thay đổi triều đại hoành tráng, Mã Bá Dung dường như ưu ái hơn việc viết về những "chuyện nhỏ" và những nhân vật nhỏ bé phía sau lịch sử. Dù là cuộc chiến chống khủng bố giành giật từng giây trong thành Trường An, hay hành trình vắt óc tìm cách vận chuyển vải của Lý Thiện Đức, hoặc chuyến đi chịu tang liên quan đến vận mệnh quốc gia này, thầy luôn có thể dùng trí tưởng tượng bay bổng để xây dựng nên một không gian song song khớp với sử liệu. Đọc xong một câu chuyện, cảm giác như mình cũng vừa đọc xong một trang lịch sử vậy.
Ngoài lề một chút: Ban đầu đọc tôi hơi ngờ ngợ về chiếc lư hương lặp đi lặp lại. Đây là bằng chứng cho lời thề của bộ ba Chu Chiêm Cơ, Vu Khiêm và Ngô Định Duyên. Mãi cuối truyện tôi mới nhớ ra trong truyện khác của Mã Bá Dung đã đề cập đến món đồ lịch sử này =)))) Hóa ra là một món bảo vật lịch sử có thật, được coi là tuyệt phẩm "trước chưa từng có, sau không ai làm theo được", trở thành cổ vật được yêu thích và săn lùng.
Quyển này mình thấy tuyến tình cảm nhân vật rõ nét nhất trong các tác phẩm hiện thời được xuất bản ở VN. Nói rõ vậy chứ không nhiều nhưng dễ thương và cũng là điểm kết nối câu chuyện. Tuy nhiên, tâm lý nhân vật mình thấy không có ổn lắm. Sở dĩ nhắc đến tâm lý nhân vật vì nó liên quan rất nhiều đến mạch truyện. Cốt truyện ổn, hành động có, mưu quyền có, hài hước có, tâm lý có nhưng tổng kết lại mình thấy nó ở mức khá thôi. 3.7* Quan điểm cá nhân.