Jump to ratings and reviews
Rate this book

Trúng số độc đắc

Rate this book
Trúng Số Độc Đắc là tác phẩm cuối đời của Vũ Trọng Phụng. Khác với lối viết tiểu thuyết trước, cứ đến ngày báo ra mới viết một chương, đưa in xong hết mới mới thành sách, Trúng Số Độc Đắc được Vũ Trọng Phụng viết một mạch đến khi hoàn thành, tự tay đi đóng thành quyển rồi mới đưa cho nhà xuất bản. Người bạn cố tri của Vũ Trọng Phụng là Ngọc Giao kể lại rằng mấy hôm trước khi qua đời, Vũ Trọng Phụng đã nhờ mình dìu đến tận nhà in, xin mấy tờ bản thảo đã xếp chữ rồi, vẫn còn lấm lem mực in và dấu ta thợ in, đưa và dặn Ngọc Giao giữ lại để lót đầu cho mình khi đăt thi hài mình vào áo quan.

Không đậm chất trào phúng khiến người ta phải vỗ đùi bôm bốp, phá lên mà cười như Số Đỏ, mà nhiều lý lẽ sâu sắc, thăng trầm hơn, nhưng vẫn mang giọng kể tự nhiên, châm biến hài hước của Vũ Trọng Phụng.

Cả tiểu thuyết chỉ tập trung vào nhân vật Phúc (nhân vật chính trúng số). Không có trang nào mà không có Phúc, tất cả chỉ để biểu đạt tâm tư suy nghĩ của anh, cả ngoại hình anh cũng chỉ được phác họa vài dòng ngắn gọn. Vũ Trọng Phụng mượn nhân vật Phúc để kể về về nhân tình thế thái, về thói đời, lòng người đổi trắng thay đen. Và cả chính Phúc, được dịp may đổi đời, rồi có cơ hội chứng kiến, hiểu và cười lòng người thế, cũng không tránh khỏi việc bản thân thay đổi theo hoàn cảnh, thời thế. Bởi vì Phúc cũng là con người.

320 pages, Paperback

First published January 1, 2010

18 people are currently reading
385 people want to read

About the author

Vũ Trọng Phụng

27 books182 followers
Vũ Trọng Phụng (1912-1939) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Tuy thời gian cầm bút rất ngắn ngủi, với tác phẩm đầu tiên là truyện ngắn Chống nạng lên đường đăng trên Ngọ báo vào năm 1930, ông đã để lại một kho tác phẩm đáng kinh ngạc: hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, cùng một bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Một số trích đoạn tác phẩm của ông trong các tác phẩm Số đỏ và Giông Tố đã được đưa vào sách giáo khoa môn Ngữ văn của Việt Nam.

Nổi tiếng với giọng văn trào phúng châm biếm xã hội của mình, một số người đã so sánh ông như Balzac của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng vì phong cách "tả chân" và yếu tố tình dục trong tác phẩm mà khi sinh thời ông đã bị chính quyền bảo hộ Pháp tại Hà Nội gọi ra tòa vì "tội tổn thương phong hóa" (outrage aux bonnes moeurs). Về sau này, tác phẩm của ông lại bị cấm in, cấm đọc vì là "tác phẩm suy đồi" tại miền Bắc Việt Nam từ 1954 và cả nước từ ngày 30/4/1975 cho đến tận cuối những năm 1980 mới được chính quyền cho lưu hành.

Tác phẩm:
Tiểu thuyết:
Dứt tình (1934)
Giông tố (1936), khi đăng trên Hà Nội báo có tên Thị Mịch.
Vỡ đê (1936) - Báo Tương Lai
Số đỏ (1936) - Hà Nội báo
Làm đĩ (1936) - Tạp chí Sông Hương
Lấy nhau vì tình (1937)
Trúng số độc đắc (1938)
Quý phái (1937, đăng dang dở trên Đông Dương tạp chí - bộ mới)
Người tù được tha (Di cảo)

Và còn rất nhiều tác phẩm kịch, dịch thuật, phóng sự và truyện ngắn.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
118 (40%)
4 stars
113 (38%)
3 stars
49 (16%)
2 stars
9 (3%)
1 star
1 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 44 reviews
Profile Image for Quang.
98 reviews23 followers
August 27, 2020
Cuốn đầu tiên của năm 2019

Với một thằng hiện tại đang thất nghiệp và vật lộn với việc không dư dả về tài chính như mình, cuốn sách này chính là một quyển "Đắc nhân tâm" về tiền.

"Tiền nhiều để làm gì?" Một câu nói viral suốt một thời gian trên mạng xã hội dấy lên sau vụ Vũ - Thảo, cũng chính là câu hỏi ám ảnh với anh Phúc trong "Trúng số độc đắc" sau khi anh may mắn nhận được cục tiền trên trời rơi xuống.

Ai mình không biết nhưng mình đã từng có chung suy nghĩ với anh Phúc rằng: trong cái hoàn cảnh "thanh bần" này, nghèo túi tiền nhưng thích thiền trong tâm tưởng, sinh ra suy nghĩ dù là thất nghiệp nhưng cứ thích bài vật chất mà nâng cao quan điểm về tinh thần. Lên mạng thấy ai xoen xoét về tiền, cách làm giàu thì không mấy thiện cảm dù lúc đó nghèo chết mẹ, xong tự thẩm du tinh thần theo kiểu "tiền nhiều làm gì! Chết cũng có ôm theo được đâu". Rồi bắt đầu mộng tưởng ta sẽ sống thư thái mà không phải lo nghĩ về vật chất, ta sẽ đi làm thiện nguyện tích đức cho đời, ta sẽ nhân rộng suy nghĩ " thanh bần" giống như anh Phúc trong truyện.
Mỡ ở đó mà húp chứ ở đó mà thiện với chả nguyện! Đói thì giúp được ai!

Và như anh Phúc trong truyện đã từng ngây thơ như vậy chỉ đến khi tiền rơi bốp vào mặt anh để anh phải thốt lên một câu bất hủ cho cái giống cứ phải đắn đo nên làm gì khi quá nhiều tiền "Xưa kia tôi đạo đức vì chưa đủ tiền để hư". Đó, khi nhảy từ thái cực âm lên thái cực dương nó ngông cuồng, tha hoá vậy đó. Ai chống nổi thì hoá vĩ nhân, ai không chống nổi thì thành...đại gia.

Tiền - một thứ tồn tại song hành cùng với sự hiện diện của loài người, giống như nạn mãi dâm như cụ Phụng có nói trong sách, xã hội không thể vận hành trơn tru nếu thiếu nó. Tiền có thể làm ta lên đỉnh được mà, giống quá còn gì nữa. Lên xong thì phải xìu, xìu rồi lên, chu kỳ lặp đi lặp lại nhiều thì hoá...trơ. Đúng vậy, tiền không những làm anh Phúc thay đổi tư tưởng, triết lý sống mà nó làm chai sạn luôn cả một con người đã từng sống rất tình cảm, biến một kẻ thi vị thành một gã trọc phú mà anh đã từng rất oán khi anh chưa phất. Anh trơ với nhỏ điếm mà anh hay "chim", anh trơ với cả nhỏ crush của ảnh mà anh thèm ao ước, anh trơ với cả lề thói gia đình cóc thèm coi bố mẹ ra quần què gì luôn. Và cuối cùng, anh trơ với đời sống hưởng thụ, đến hưởng thụ anh cũng thấy không có gì vui thì lúc đó câu " tiền nhiều làm gì" lại quay về ám anh như con ma thèm khát được thoát luân hồi.

Tiền - là dấu gạch nối mỏng như cây tăm giữa anh và Tấn bạn thân anh. Tấn là mentor tư vấn tài chính cũng như homie hút cần chung. Phúc khi chưa phất chính là màu trắng điểm chấm đen trong hình âm dương thì Tấn chính là màu còn lại. Để rồi khi nhân vật thứ ba tên "tiền" xuất hiện, hai anh đổi màu, màu đổi, mạng đổi. Nói chung, sao đổi ngôi, gió đổi chiều. Tấn là Phúc của ngày hôm qua, nhưng cũng không còn cứu nổi Phúc của ngày hôm nay.

Phúc có tiền thì tấn, Tấn có tiền thì có phúc, nhưng Tấn và Phúc lại mất nhau cũng vì tiền.
---
Favorite quote:

"Khôn cho người ta đoái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương thì người ta ghét"

"Phúc không biết rằng sự giàu có đã khiến anh hỗn xược với đời, và một khi sự đời đối với anh cái gì cũng không quá khó khăn nữa, thì tất nhiên anh nếm chính cái hạnh phúc hẳn hoi mà cũng cứ là thực bất tri kỳ vị"
Profile Image for Bên Phía Nhà Z.
247 reviews570 followers
November 30, 2017
không hay bằng cách cuốn khác, nhiều chi tiết buồn cười, nhân vật nói và triết lý nhiều kinh khủng
Profile Image for Hoàng.Anh Nguyễn.
3 reviews1 follower
July 10, 2025
Trước khi trúng số:
- Tôi sống không cần tiền, tôi cần tư tưởng.
- Tôi yêu thương loài người theo cái cách của một nhà hiền triết: không cần phải bố thí, chỉ cần thấu hiểu.
- Nếu tôi có tiền, tôi sẽ làm điều thiện, sẽ xây trường, mở trạm xá, nuôi trẻ mồ côi...

Sau khi trúng số:
- Xưa kia tôi đạo đức là vì chưa đủ tiền để hư.
- Giàu hay nghèo cũng đều bị ghét, điều ấy đã cố nhiên. Duy chỉ có cái đáng để ý – mình giàu dầu có bị ghét, mình cũng chỉ bị nói xấu sau lưng thôi. Còn nghèo thì bị khinh ra mặt.
- Mọi sự nhịn nhục và phục tùng số phận đã khiến anh có một tâm hồn thanh bạch của nhà đạo đức và khiếu lý luận của bậc triết nhân hiền giả.

Cũng lo phết đấy, hiện tại chưa giàu nhưng tư tưởng sa đọa mình đã có thừa =)))))
Profile Image for Salomé.
236 reviews41 followers
April 23, 2018
Đúng, bà Lê Thị Tấn nói đúng. "Trúng số độc đắc" là một tiếng cười buồn, cười nhạt, đầy sự khinh bỉ của xã hội và cả chính những cá nhân trong truyện. Có thể thấy tác phẩm tiểu thuyết này là một vết trượt dài của Phúc, đi từ mảnh áo trắng tới nhà lầu xe hơi, từ người xin tới kẻ cho, từ sợ hãi tới trở thành chính nỗi sợ hãi. Để mà tranh luận cho rằng Phúc có đạo đức cũng là khó, bởi ngay từ xuất phát điểm, khi mà khán giả được thấy anh ta ngồi la lệt ở vườn hoa Paul Bert, Phúc đã bị đồng tiền chi phối rồi. Những câu trích dẫn triết lý, từ Michel de Montaigne cho đến Lucien Descaves, vốn cũng chỉ là những lời biện hộ cho cái cảnh không có tiền của anh ta mà thôi. Càng dần dà về sau, khi mà Phúc đã giàu, thì những câu trích dẫn cũng dần phai nhạt ở chính hành động lẫn câu chữ ở tác phẩm. Triết lý của Phúc chỉ bật dậy khi anh ta đã mất việc. Tức là cái sự bác học ấy chỉ là cái tạm thời, cái phụ cho sự suy đồi đã gắn vào anh ta từ trước khi tiểu thuyết bắt đầu rồi. Điều mà mình tò mò nhất là: nếu như Phúc xuất phát với triết lý này rồi mới dần dà bị suy đồi bởi xã hội, nhà văn Vũ Trọng Phụng sẽ xử trí thế nào với nhân vật của ông. Phải chăng vị trí chính của những triết lý sẽ là điểm tựa để nhân vật xoay chuyển qua những tình thế suy đồi đạo đức? Hay áp lực của xã hội có thể bóp méo được (hay nói cách khác, triết lý cũng chỉ là để vứt đi) cái xuất phát điểm đó?
Đi kèm với tác phẩm này cũng là những lời bình luận sắc nhọn với xã hội Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Có lẽ phương Tây đã đem đến sự văn minh (là văn minh hay áp đặt, mời bạn đọc tự suy nghĩ) cùng với sự giàu có cho một phần nhỏ của xã hội, nhưng có thực sự giàu là hạnh phúc, giàu là đạo đức không? Họ đã mở mang con mắt người Việt với những chiếc xe Ford, những ổ bánh mì baguette, những bộ trang phục tân thời, nhưng họ cũng mang tới những ông chủ sétty, những khay đèn phù dung (thuốc phiện), và những cô ả đào biết chiều khách hơn xưa. Những địa chủ Việt Nam giàu lên từ những năm 1880 tới 1945 là những người được hưởng cái thảnh thơi, thi thú mới, nhưng cũng là những kẻ đầu tiên trở nên hư hỏng đúng theo kiểu lối phương Tây. Nếu bạn đọc đã từng đọc qua “Số đỏ,” chắc hẳn ta đều cái mốt hư của thời đó là phải “tân thời”—một cách nói trại cho “theo kiểu phương Tây.” Để mà “hư” một cách “tân thời,” Phúc phải tậu xe, phải chìm đắm trong tửu sắc của cô Bích số hai, phải nghi ngút khói bên bàn thờ Cô Ba Phù Dung. Nhưng cái “hư tân thời” cũng rất lạ là nó đỏm một cách đáng sợ! Xuân và cô Tuyết của “Số đỏ” muốn “hư tân thời” thì không được dấm dúi ăn chả ăn nem mà phải lộ ra, phô ra cho người đời họ thấy để họ kháo chuyện nhau. Phúc cũng vậy. Anh ta chỉ hư khi mà cụ ông và cụ bà, thậm chí cả cô vợ chục năm, biết anh ta đang nuôi vợ lẽ. Có lẽ cái “hư tân thời” không chỉ là một người tự diễn tự hưởng nữa, mà nó đã trở thành một màn biểu diễn có người xem kẻ nhìn.
Cái kết của “Trúng số độc đắc” đối với mình quá hụt hẫng khi mà Tấn, tưởng rằng sẽ giữ vững quan điểm của mình, lại quay ngoắt để đi theo Phúc. Có lẽ tác giả Vũ Trọng Phụng muốn thể hiện rằng cái xã hội đương thời đó, chẳng còn ai có thể trong sạch dưới sức mạnh của đồng tiền nữa. Đến cô Mịch ngây thơ của “Giông tố” còn gật đầu bán gánh rạ chỉ để lấy năm đồng mờ ám của Nghị Hách nữa cơ mà! Thế mới nói sức mạnh của đồng tiền chẳng chừa kẻ nào. Sự bi quan của Vũ Trọng Phụng thực sự đã chưng cất được cảm xúc cay đắng của người dân ngày càng đói nghèo dưới sự cai trị của thực dân Pháp.
Mình lấy mất một sao đánh giá tác phẩm này đơn giản là vì ý kiến riêng ở đoạn kết thôi. Nếu như mình thích phong cách này thì có lẽ đã là 5 sao.
Profile Image for Len.
Author 17 books56 followers
February 21, 2024
Đọc cuốn này lần đầu hồi cấp ba, không hiểu gì lắm mà còn thấy chán. Giờ đọc lại mới thấy nó sâu sắc đó đa!
Mà ghét nhân vật Phúc quá toàn nói đạo lý rồi chẳng đc cái tích sự gì, toàn đổ lỗi cho người cho đời.
_
Mình mua bản Danh tác Việt Nam của MinhthangBooks. Bìa cứng giấy xốp cảm giác cầm khi đọc rất sướng tay (mà ko có bản đó trên đây nên chọn bản này đỡ). Giá cũng rẻ hết hồn so với giá sách hiện tại. Chỉ đáng tiếc là nhiều lỗi typo quá (mà mình tin ko phải là cố ý của cố tác giả).
Profile Image for Quang Hưng.
83 reviews12 followers
August 26, 2020
Favorite quotes:
- Mọi sự nhịn nhục và phục tùng số phận đã khiến anh có một tâm hồn thanh bạch của nhà đạo đức và khiếu lý luận của bậc triết nhân hiền giả;
- ... Anh giác ngộ rằng ở đời này, không tiền thì chẳng làm nổi công việc gì cả, mặc đầu óc ta đầy rẫy những tư tưởng nhân đạo duy tha;
-... có lẽ những nhà đạo đức toàn là bất đắc dĩ cả, không có tiền nên chẳng hư thân mất nết được thôi;
- Cứ đeo một chiếc nhẫn ấy thôi, thì bà ngồi chỗ tối đến thế nào, thiên hạ cũng phải trông thấy;
- Giàu hay nghèo cũng đều bị ghét, điều ấy đã cố nhiên. Duy chỉ có cái đáng để ý mình giàu dầu có bị ghét, mình cũng chỉ bị nói xấu sau lưng thôi. Còn nghèo thì bị khinh ra mặt;
- Càng giàu lại càng khổ vì cứ trông thấy những kẻ khác giàu hơn.
93 reviews34 followers
October 18, 2016
Mô tả tâm lý nhân vật tuyệt vời. Và chán cho cái sự đời, thanh liêm cao đẹp khó đứng vững trước sức mạnh kim tiền, thanh liêm nửa vời, ngoan là vì chưa có đủ tiền để hư.
Profile Image for Võ.
1 review15 followers
January 28, 2018
“Xưa kia tôi đạo đức vì chưa có tiền để hư”
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Huan.
74 reviews1 follower
January 1, 2019
Có lẽ không quá đáng khi tôn xưng Vũ Trọng Phụng là Molière của Việt Nam, hoặc cũng có lẽ do ảnh hưởng của Molière mà chúng ta mới có được một cây viết trào phúng xuất sắc như Vũ Trọng Phụng trong văn học Việt Nam.

Trúng Số Độc Đắc kể về Phúc, một “cậu áo trắng dài”, một anh thất nghiệp ngày ngày ra vườn hoa đọc sách nhằm “tu thân sửa chí” để trở thành một “hiền nhân quân tử ở đời”. Vốn coi trọng nhân nghĩa, bác ái, coi khinh đồng tiền, một ngày anh chợt nhận ra rằng “không có tiền thì không làm gì được”. Không chỉ bị vợ sỉ vả đủ thứ, bố mẹ coi khinh, đi xin việc thì bị lão chủ Tây ném đơn xuống đất, đến cả khi muốn giúp người thì cũng lực bất tòng tâm. Do đó, anh cam đoan sẽ quyết chí làm giàu và dùng đồng tiền để làm điều tốt đẹp. Thế nhưng đời thay đổi thì lòng người cũng đổi. Anh trúng số độc đắc mười vạn thì bố mẹ anh cũng phải sợ anh, lão chủ Tây cũng phải xum xoe cúi nịnh. Nhưng trúng số mười vạn thì anh cũng lao mình vào con đường tư bản, xem xét lại những tư tưởng của mình thuở còn kiết xác và rút ra những bài học mới đắt giá hơn, vị kỉ hơn, đến mức có thể nhại theo Thánh hiền mà đúc rút ra bài học “Vi nhân bất phú”. Anh thay đổi, anh biết mình thay đổi đến mức tự nói rằng “xưa kia tôi đạo đức là vì chưa có đủ tiền để hư”…

Dưới ngòi bút của Vũ Trọng Phụng, sự thay đổi về tính cách, tư tưởng và cuộc sống của Phúc được mô tả vô cùng sống động. Không chỉ mô tả chi tiết những suy nghĩ và diễn biến tâm trạng của Phúc, tác giả còn đưa vào câu chuyện những nhân vật tương phản, nào là cụ phán cha của Phúc đê tiện đến cùng cực, cả đời sợ Tây dẫn đến nịnh Tây, sợ cả con của mình; rồi mẹ Phúc ác khẩu với con, khinh bạc chồng đến thế là cùng; cô vợ thì ác mó, chua ngoa và khi mới bốc lên giàu có thì kệch cỡm không để đâu cho hết… không phải ai cũng có tên, nhưng ai cũng có vai trò của riêng mình, làm nổi bật lên cái lố lăng của sự đời và góp phần thúc đẩy diễn biến tâm trạng của Phúc trở nên rõ rệt và sống động.

Cái tài của tác giả không chỉ dừng ở đó. Ông còn có thể bình luận về những sự việc ngược đời một cách rất buồn cười mà tự nhiên như không: cụ phán mặc cả xe kéo “theo lối đa số các cụ thượng lưu nhân vật, nhất định không chịu thua phu xe một đồng xu”. “Thấy ông phán không dám lấy dăm hào giúp người anh họ nghèo khổ phải chờ hỏi vợ đã, thì Phúc “rất lấy làm phục cho cái tinh thần nữ quyền ở gia đình”. Bà vợ thì “vẫn biết cái quyền của vị hiền phụ chính danh là không bao giờ lại chịu để cho chồng cãi lại bất cứ điều gì”. Khi bình luận về thói nói xấu sau lưng người khác, ông lại mượn lời nhân vật để mà rằng “Nói xấu đó chẳng cái mục đích của loài người đó sao? Nhất là lại đối với kẻ nào hơn mình, thì nếu không nói xấu sau lưng, còn cách gì cho hả lòng ghen tức nữa”. Rồi sau đó, ông lại để Tấn bàn tiếp về thói hợm của và sự dị dạng của xã hội một cách nhẹ nhàng “Giàu hay nghèo cũng đều bị ghét, điều ấy là cố nhiên. Duy chỉ có cái đáng để ý là mình giàu dầu có bị ghét, mình cũng chỉ bị nói xấu sau lưng thôi. Còn nghèo thì bị khinh ra mặt.”

Rất nhiều những triết lí và thói đời ngược ngạo trong truyện của Vũ Trọng Phụng vẫn còn nguyên cho đến ngày hôm nay. Sau gần ngót nghét một thế kỷ, trải qua bao nhiêu lần chiến tranh và thời cuộc đổi thay, từ nô lệ sang tự do, từ bị đô hộ sang dân chủ, từ tư bản sang cộng sản, xã hội chúng ta dường như vẫn còn y đó những tấn bi hài kịch mà tác giả khắc hoạ: vẫn những kẻ mới nổi giàu lên không biết làm sao để cư xử như người giàu, vẫn những con “cua trong giỏ” suốt ngày chỉ biết níu chân nhau, chịu đựng đẻ kẻ trên đạp đầu mình và dồn hết căm tức đạp đầu kẻ dứơi, vẫn những tư bản “không hề ngờ ngợ” cho rằng những giá trị tư tưởng tốt đẹp mình hằng tôn thời khi còn nghèo giờ đã trở nên “không hợp thời” và ngu ngốc đến tột độ, rằng “Chẳng phải luân lý hay đạo đức vẫn cầm cân nảy mực cho đời, đó chỉ là kiếm tiền giữ quyền thống trị và an bài mọi điều nhân nghĩa, đạo đức, trên cõi thế gian, tự cổ chí kim…” Bài Thế tục phú của Trần Văn Nghĩa mà Phúc tức cảnh sinh tình ngâm lên, ngẫm lại tới bây giờ vẫn đúng nguyên như thế:

“Khi đắt thế thì đất nặn nên bụt, nghe hơi khá thì xa xăm chen gót tới, đến ngỡ đàn ruồi!

Nhỡ sa cơ thì rồng cũng như giun, xem chiều hèn thì thênh thênh vẫy tay ra, nhạt như nước ốc!

Chẳng biết ăn cây nào rào cây ấy, thấy bở thì đào. Chẳng biết được lòng ta xót lòng người, cứ mềm thì đục.

Khó giữa chợ nào ai thèm hỏi? Chẳng mua thì bán giận cũng thờ ơ. Giàu trên non lắm kẻ đi tìm, không ép dầu nài thương mà sạo sục…”
Profile Image for PAT.
41 reviews3 followers
January 29, 2020
Thật sự là một tác giả người Việt Nam thời cũ mà viết hay quá, đắt quá!
- Khôn cho người ta đoái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương thì người ta ghét.
- Phúc không biết rằng sự giàu có đã khiến anh hỗn xược với đời, và một khi sự đời đối với anh cái gì cũng không quá khó khăn nữa, thì tất nhiên anh cũng nếm cái hạnh phúc hẳn hoi mà cũng thực là bất ki trì vị.
- Thôi phải rồi, thì ra xưa nay, có lẽ những nhà đạo đức, toàn là bất đắc dĩ cả, không có tiền nên chẳng hư thân mất nết được thôi.
- Khi người ta trúng số như chúng ta, thì không phải chỉ là cứ sống cái đời đạo đức đáng chửi, hoặc chỉ để làm những công cuộc từ thiện vô vị...
- Thói thấy mỡ thì đào, thấy mềm thì đục.
- Trước kia, Phúc mới chỉ là người bạn đáng phục mà thôi, nghĩa là một người bạn chưa hẳn giống mình, có thể trọng mà không yêu, vì không thấy có tính xấu nào giống mình cả. Bây giờ, đã có thể khinh thường bạn giống mình, Tấn thấy có thể yêu bạn hơn xưa, hơn nhiều. Cho hay cổ nhân đã nói không sai: "Kẻ nào muốn được để cho ta yêu rõ nhiều, kẻ ấy phải có thể để cho ta khinh bỉ được một chút".
- Xưa kia tôi đạo đức là vì chưa đủ tiền để hư. Vả lại hiền lành đạo đức thì làm cái quái gì. Ngay đến đàn bà bây giờ họ cũng không chịu nổi những người đàn ông đạo đức và hiền lành. Vì thế là đục.
- Người sướng quá rồi cũng như một đứa nhà nghề, sớm chày rồi có phen cũng bị tóm cổ.
- Nhân dục vô nhai.
- Vi nhân bất phú-vi phú bất nhân.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Quang Nguyen.
26 reviews3 followers
June 9, 2020
- Tôi đạo đức là vì chưa đủ tiền để hư.
- Cách đối xử khác biệt của xã hội đối với một con người ở hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Khi con người không có tiền trong tay thì hắn bị cả thế giới kinh miệt. Ngay cả người nhà Phúc cũng không coi anh ra gì cả. Coi anh là người ăn hại đái nát. Khinh anh không khác gì cái giống vô tích sự, cái giống cặn bã của xã hội. Riêng với Phúc khi trong túi không có đồng tiền anh mặc nhiên không có tiếng nói trong xã hội này bởi vì đơn giản mọt điều anh không xứng đáng dạy cho họ đạo lý, anh là một kẻ thất bại.
- Nhưng khi cả xã hội này biết anh có tiền, rất nhiều tiền, số tiền đủ lớn để thấy cái khốn nạn của xã hội này. Những kẻ nhà báo mới ngày nào cho anh là kẻ lý luận suông để quỵt tiền anh nhưng khi biết anh trúng số chúng đã coi anh như nhà tư tưởng lớn cũng chỉ vì muốn đưa tin về con người trúng số 10 vạn để làm lợi cho chúng
- Ngay cả bố mẹ hay vợ anh trước kia coi anh như đứa ăn hại thì nay khúm núm, sợ sệt đến nỗi thật nực cười. Còn cả cái đám hội từ thiện thấy những người giàu là bu vào xin tiền, giả danh nghĩa làm việc tốt để làm lợi cho chính mình.
- Còn Phúc kể từ khi trúng số anh tự tin hơn hẳn, thể hiện đọ hách dịch, trải đời của người có tiền.
- Trước kia cái lối tư tưởng triết học của anh bị coi là thần kinh là rỗi hơi thì nay khi có tiền những lời nói ấy được cái đám xu nịnh coi là triết lý lắm. Đúng là người có tiền lời nói có đanh có thép.
28 reviews
December 18, 2019
Tiểu thuyết được viết thời Pháp thuộc nhưng chắc vẫn có giá trị đến bây giờ. Đâu đó (có tính lạc quan) ta vẫn thấy hình ảnh một Phúc, Tấn, Bích số một, Bích số hai, cụ ông, cụ bà ... trong người dân hiện tại vềcác vấn đề trong cuộc sống hiện tại, hay chăng đó là sự nâng cấp lên theo sự thay đổi của xã hội từ thực hiện sang kinh tế thị trường (đối với Việt Nam). Ai dám chắc là mình sẽ khác Phúc, sẽ làm những điều tốt hơn Phúc khi "trúng số độc đắc", một sự kiện không thuộc những người yếu tim, dễ sa ngã, không kiểm soát được bản thân. Trước đây, tôi cũng nghĩ như Phúc về những việc mình sẽ làm sau khi trúng độc đắc, thật hào hiệp, nhưng Phúc đã dạy tôi rằng: nó không dễ đến thế. Một xã hội kinh tế thị trường, nó vận hành bằng đồng tiền, một sự chỉ xoay quanh nó vô tình làm cho mọi mối quan hệ về gia đình, xã hội cũng trở thành thực dụng. Thôi, nghĩ tiêu cực thế là được rồi.
Chúng ta cần tiền để sống, hưởng thụ, xã hội cần tiền để phát triển.

P/S: Phải đi mua một vé mới được, biết đâu bất ngờ ... (biết rằng khó lắm ai ơi!)
Profile Image for Thao Ho.
24 reviews4 followers
August 10, 2021
Tác phẩm được xuất bản lần đầu năm 1938, tức những năm đầu thế kỷ 20 của xã hội VN. Xã hội lúc bấy giờ đã thối nát đến độ tình mẫu tử, phụ tử, nghĩa vợ chồng,... và những nghĩa lý ở đời không được coi trọng bằng... tiền. VTP đã miêu tả diễn biến tâm lý của các nhân vật gây ấn tượng mạnh với mình, nó góp phần lột tả hết cái bản chất của con người lúc bấy giờ. Những năm đó, tác giả đã thấy được xã hội nó như thế thì đến giờ (thế kỷ 21) cái xã hội nó cũng không thay đổi gì ít nhiều.
Đọc mới thấy hết tâm can của một người, dẫu thế nào thì con người sẽ chỉ được bộc lộ khi sống trong cảnh ngộ đó mà thôi.
Tác phẩm châm biếm hay nhất của VN mà mình từng đọc. Đọc để biết cần sống thật với mình, làm những gì mình thích và giữ sự thiện lương trong lòng là đủ.
9/8/21
Profile Image for Trang Dao.
111 reviews53 followers
September 30, 2021
Một núi triết lý của kẻ sĩ. Khi chưa có gì thì người ta tưởng tượng hay lắm, mà khi có rồi nhưng ko làm được như lý tưởng cũ thì người ta lại biện minh hợp lí lắm. Đúng là học cao thì hơn người ít chữ hơn trước hết là ở cái lý sự. Mình thích cách tác giả xây dựng nhân vật Phúc, và việc quá nhiều triết lý đưa ra trong truyện này mình nghĩ không phải là để tác giả "giảng đạo" mà là để xây dựng nhân vật Phúc chi tiết nhất có thể. Không trang sách nào là không có Phúc và diễn biến tâm lý tự huyễn tự ru mộng của cậu áo trắng dài. Thực ra thì cũng chẳng phải hoàn toàn do cậu Phúc, mà cả cái xã hội nó vận hành như vậy rồi. Trước sống đạo đức vì chưa đủ giàu để hư í mà.
Profile Image for Hanh.
168 reviews6 followers
January 21, 2019
Một tác phẩm đậm chất chế giễu, trào phúng sâu cay của Vũ Trọng Phụng. Đọc mà thấy sao con người thời nào cg vậy, và tấm tắc vs rất nhiều tư tưởng sâu sắc của tgia. Ví dụ, các nhà đạo đức thường tỏ ý khinh bạc thói hư tật xấu ở đời đơn giản vì họ nghèo, chuae có điều kiện mà ăn chơi sa đoạ. Hay cái suy ngẫm, kẻ giàu hay ng nghèo cg đều bị nta ghét bỏ hết, nhưng khác chỗ giàu thì chỉ bị nói xấu sau lưng còn nghèo thì nta khinh thẳng mặt.
Tác giả có nhiều đoạn hơi triết lí dài dòng, viện dãN sách vở (hợp vs nhân vật hay văn vẻ), nhưng đôi lúc cg hơi ngốt vì văn chương nhiễu sự quá. ;)
Profile Image for kim.
57 reviews4 followers
December 24, 2021
“Hay cái lẽ bí hiểm của tạo hóa nó là thế này: Đối với kẻ vốn thờ ơ đồng tiền thì cho có tiền, còn đối với những hạng chỉ có nghĩ đến đồng tiền, cả một cuộc đời lăn lóc vì tiền, có thể hy sinh danh dự, bố mẹ, vì tiền, thì lại bắt càng xoay lắm chỉ càng sảy vảy, hành hạ cho điêu đứng, cho ê chề, cho nhục nhằn.”

Một giọng văn vừa mỉa mai, khinh bỉ, chế giễu vừa triết lí rất đậm chất Vũ Trọng Phụng. Đọc xong mà thấy đúng là ở bất kì thời đại nào, con người cũng có thể vì đồng tiền mà mất đi cái chân hiền, đạo đức. Tình huống truyện quá sức tuyệt vời 🙏
22 reviews
August 19, 2023
4,5*

Phúc ơi, anh có thật sự hạnh phúc không?

Lúc còn ngồi ở vườn hoa đọc sách, ôm ấp cái lí tưởng cuộc sống của riêng mình, anh có hạnh phúc không?

Lúc trúng số mười vạn bạc, được nhiều người vây quanh, thử hết nào rượu, thuốc phiện, mãi dâm, quay ngoắt với cái lí tưởng sống xưa kia của mình, anh có hạnh phúc không?

Phúc và cuộc đời anh chạm vào tâm can mình và nó bảo rằng: "Cứ bước cứ sống nhưng nên bỏ đi cái tôi ích kỉ, giữ gìn thiện lương và đừng vì tiền mà đánh mất mình..." Nhưng liệu, ai trong số chúng ta đủ tỉnh táo để làm được điều đó, sức mạnh của đồng tiền.
Profile Image for Bao Tram.
59 reviews34 followers
February 4, 2021
Đúng là đứng trước sức mạnh của đồng tiền thì ai mà chả hoa mắt, chả quên đi cái “đạo lý” thuở ban đầu. Bởi vậy đừng vội phán xét mấy kẻ có tiền có quyền, mấy kẻ trưởng giả học làm sang kẻo lỡ đâu có ngày chính mình lại vào những vai ấy mà diễn với đời:))) Anw bác Phụng quả là nhà văn hiện thực số dzách, viết câu nào chí mạng câu đấy!

“ Trước sống đạo đức vì chưa đủ giàu để hư”
“ Khôn cho người ta đoái, dại cho người ta thương, chứ dở dở ương ương người ta ghét cho đấy”
Profile Image for Anh Minh.
205 reviews1 follower
August 29, 2020
Đúng là văn học phê phán hiện thực. Viết thực lắm. Lý luận, đấu tranh nội tâm, đấu tranh nhân vật dữ dội.
Đọc truyện phần đầu mà nhột, mình cũng hội tụ gần đủ Nguyễn Văn Phúc lúc chưa trúng số độc đắc. Hay là mình đi mua vé số nhỉ?
À mà cũng nên tính xem nếu trúng số thì mình nên thay đổi như thế nào cho trường lộc nhỉ... mua nhà, doanh nghiệp, có đào, nhì ko nhỉ...?
Profile Image for PHAM Tuan Nam.
24 reviews
February 23, 2022
"Con ếch trần trụi, con ếch nhẵn nhụi, con ếch không len, không sợi, con ếch cũng vẫn ca hát huyên thuyên"

Cứ thấy tiêng tiếc vì sự tài hoa yểu mệnh
Thấy ngỡ ngàng vì bút lực khỏe khoắn, câu chữ uyên thâm, kiến thức rộng lớn... của tác giả
Càng đọc nhiều về thế hệ nhà văn này, càng thấy những điều được "cảm" trên ghế nhà trường là cưỡng chế
Profile Image for Kiệm Mê Đọc.
132 reviews2 followers
May 25, 2025
Chắc là phải sau trăm năm nữa thì tâm lý con người khi trúng số cũng không khác nhân vật Phúc này là bao. Đỉnh cao của lột tả tâm lý thiệt á chớ. Không trang nào thiếu nhân vật chính, cả cuốn sách cũng dày mà vẫn đủ chữ để miêu tả từng diễn biến tâm lý nhân vật từ lúc còn nghèo, gàn dở đến lúc phát tài, sa đọa. Respect!
Kiệm, 250525.
Profile Image for Ngọc.
243 reviews78 followers
January 1, 2020
3,25 sao.

Mình đã nghĩ cuốn này chỉ 2 sao nếu so với Giông Tố hoặc Số Đỏ. Nhưng hai chương cuối đã nâng tác phẩm này lên rất nhiều. Cái kết làm mình ấn tượng (dù không bất ngờ lắm), thoả mãn với những gì mình kì vọng.
Profile Image for Quy Duong Vu.
101 reviews13 followers
December 1, 2022
Bỗng dưng có nhiều tiền quá có thể thay đổi hoàn toàn con người ta, từ cách đối xử với mọi người, cách suy nghĩ về cuộc đời và hạnh phúc, dù cho con người trước đây đã từng đạo đức, nhiều suy ngẫm, suy tư về cách đối nhân xử thế. Phải chăng trước đây "đạo đức là vì chưa đủ tiền để hư".
1 review
March 1, 2023
Cuốn sách phần nào phác họa xã hội phong kiến ngày xưa và sự phân hóa xã hội theo giai cấp giàu nghèo
Đặc biệt tác giả phân tích sự thay đổi trong tâm lý, suy nghĩ nhân vật từ lúc chưa có gì tới lúc có trong tay tất cả
This entire review has been hidden because of spoilers.
Displaying 1 - 30 of 44 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.