#review_không_spoil
#Dã_thú_đô_thành
#Abiko_Takemaru
Tóm tắt truyện: “Dã thú đô thành” là câu chuyện xoay quanh 1 gia đình Nhật mà có thể coi là điển hình, với 1 người vợ nội trợ chăm lo cho cả gia đình, 1 người chồng đi làm từ sáng đến tối kiếm tiền, và không mảy may để ý gì đến chuyện chăm sóc con cái, 2 đứa con: 1 trai và 1 gái thì ngoài thời gian đi học ra cũng không mấy để ý đến bố mẹ hay việc nhà (đại loại vậy). Một gia đình như vậy, hiển nhiên là việc kết nối giữa các thành viên sẽ trở nên lỏng lẻo và đe dọa bị mất kết nối hoàn toàn nếu mỗi người tiếp tục duy trì thói quen sống trong thế giới riêng. Trước tình cảnh đó, người vợ - người mẹ - người duy nhất thực sự muốn vun vén và duy trì tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong gia đình buộc phải tìm mọi cách để cứu vãn gia đình này, hoặc chí ít là bà muốn bảo bọc cho 2 đứa con của bà, còn ông chồng vô trách nhiệm muốn ra sao thì ra. Đấy, chuyện chỉ có thế thôi – cũng đơn giản và điển hình như những chuyện thường ngày nơi phố huyện Nhật Bản, nếu như không có những vụ sát hại phụ nữ dã man xảy ra khiến cho người mẹ linh cảm rằng những vụ án đó có liên quan đến gia đình mình – cụ thể là liên quan đến con trai bà. Mọi bi kịch tàn khốc cũng nảy sinh từ đó, và rất nhanh biến tướng thành 1 câu chuyện dị hợm, biến thái (cũng đúng chất Nhật luôn!)
Để phục vụ cho 1 câu chuyện có thể gây shock “nặng đô” cho độc giả, cuốn sách này ngồn ngộn những thứ biến thái, bệnh hoạn – những thứ mà cái tựa đề “Dã thú đô thành” hay cái bìa của nó không thể nào diễn tả hết được, dẫu có tìm cách để nhân mức độ biểu đạt lên nhiều lần đi nữa. Và vì nó quá thừa thãi những tình tiết ghê tởm như vậy nên nó nổi tiếng trong cộng đồng đọc sách là 1 cuốn “mặn”, “nặng đô”, rằng quyển này phù hợp với các bạn quen đọc “cướp giết hiếp, máu me be bét” vân vân và mây mây. Tuy nhiên, cá nhân mình thấy điều đó chưa hẳn là cái nhìn đúng để mọi người có thể hình dung ra nội dung cuốn sách này, và có thể những người gu mặn cũng chưa chắc thích câu chuyện của “Dã thú đô thành”, bởi vì nó không giống với hình dung của họ.
Với cá nhân mình thì cuốn sách này bị nhồi nhét hơi quá đà những thứ bệnh hoạn mà người ta có thể nghĩ ra trong khuôn khổ một cuốn sách chưa đến 300 trang, điều này dẫn đến những yếu tố khác (nếu có) sẽ trở nên mờ nhạt, do cảm xúc của độc giả bị chai đi rồi. Truyện này có cú twist khá to và vốn dĩ có thể khiến người đọc ngã ngửa, vỗ đùi đen đét hay đại loại thế, nhưng, như đã nói, vì mọi cảm xúc đã bị chai sạn và ngấy ngá bởi quá nhiều sự bệnh hoạn mà cá nhân mình không còn muốn để ý đến cái twist đó nữa – cũng không muốn xem lại để đánh giá việc xây dựng twist là khéo hay vụng, fair hay không fair nữa.
Tóm lại, mình sẽ không recommend cuốn này cho bất cứ bạn nào, đơn giản là vì mình không thích nó!