Cả cuốn sách cô đọng lại bằng đúng 1 câu: “Lông chim dù mọc sau lông mày nhưng lại dài hơn lông mày.” Chả có nghĩa mịa gì cả nhưng vui, điên và đáng yêu. P/s: Tôi muốn khóc ngất đi vì tôi nhìn thấy tôi trong ông, tôi nhìn thấy tôi trong Osho, tôi nhìn thấy tôi trong nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, tôi nhìn thấy tôi trong những kẻ khùng khùng điên điên nhìn xã hội vẫn còn chìm đắm trong u mê. Tôi không đọc văn của ông mà tôi đang đọc những lời tự sự của chính tôi vậy... P/s 2: Nếu như sách đầy tính minh triết và điên loạn thì những stt đăng face của tiếu sĩ lại rất phọt phẹt, đầy cảm tính cá nhân, nhảm nhí và k sâu sắc. Có lẽ cái hay ho nhất ông đã nhét vào trong bộ lòng của ổng rồi tuôn 1 lần ra cuốn này =))) Rate: 4.5/5.0
Lý Do Để Đọc Quyển Sách Này? "Cùng một lý do khiến tôi viết cuốn sách này và bạn đọc đến dòng hiện tại. Sự tò mò. Nỗi buồn chán. Niềm hứng khởi. Thượng Đế. Ma Quỷ. Gọi là gì mà chẳng được. Chúng ta sống vì tim mình còn đang đập. Chẳng còn lý do nào khác."
Quyển Sách theo mình có 2 phần khá rõ ràng và tương phản nhau: từ bé tới lớn, từ vi mô tới vĩ mô, từ cá nhân tới gia đình và xã hội, từ việt nam tới vươn mình ra thế giới,...
Một điều mình thắc mắc là cảm xúc và tâm trạng của tác giả khi viết những ghi chép này là gì? Có lúc nào anh đang phê thuốc giống như Philip K. Dick chơi thuốc khi viết Người máy có mơ về cừu điện không?
Nửa đầu đọc tới đâu mình cứ vỗ đùi bem bép tới đó vì khoái chí. Nhưng mình phải dừng lại ở những ghi chép vĩ mô như Tính Không trong Phật Giáo; Arrival: Thời Gian và Arrival: Bí Ẩn.
Mình bắt đầu đọc Đại dương đen của Đặng Hoàng Giang, sau phần 1 là 12 câu chuyện ám ảnh về căn bệnh trầm cảm, mình quyết định đã tới lúc đọc tiếp nửa còn lại của Ôm phản lao ra biển để giải tỏa nốt những cảm xúc đen kịt của Đại dương đen.
Cá nhân mình thấy, nếu như ai đang có những dấu hiệu trầm cảm thì rất nên thử đọc cuốn sách này. Đơn cử như ghi chép Làm sao để bớt buồn vào buổi tối?
"Làm sao để bớt buồn vào buổi tối Đùa đấy. Làm gì được mà làm. Làm gì thì cũng chỉ để tránh, để che đi, để không phải cảm thấy. Nhưng cơn buồn đâu có đi đâu. Nó cứ lặng lẽ ở đó, và đợi. Đợi mình nhận biết là nó tồn tại. Đợi mình cảm thấy nó, trò chuyện với nó. Đợi mình không vội, không sợ, không trốn tránh. Đợi mình thôi không còn coi nó là hiểm hoạ hay kẻ thù."
Hay Ghi chép buổi sáng - rất phù hợp cho những ngày giãn cách xã hôi:
"Trong những ngày cách ly vì Covid-19. Ôi những ngày tháng lạ kỳ viết ra một điều gì chân thành thật khó “Be patient!” chả khác nào trù ẻo hãy-là-bệnh-nhân-đi “Stay positive!” lại thành ra giữ-mình-dương-tính-nhé Hô hào “Stay home!” thì xúc phạm người vô gia cư Cổ vũ “Work from home” thì xem thường Netflix"
Mình đã cười rất nhiều nếu như không phải nói là cười ỉa khi đọc quyển sách bá đạo này. Nếu như bạn đang không biết đọc gì thì hãy thử đọc quyển sách này. Giống như Nguyễn Đức Sơn không buồn không vui, chỉ hơi ách bụng, nên ông viết:
“Tôi định một ngày nào thật thảnh thơi Leo lên trời Ỉa”
P.s: Có khá nhiều tác giả, tác phẩm nghiêm túc được nhắc tới trong cuốn sách "nghiêm túc" này dành cho ai muốn đọc thêm để lần sau quay lại đọc Ôm phản lao ra biển để thấy mình bớt ngu hơn - như mình :)
cái mình thích nha: não của tiếu sĩ cực kỳ sống động vì phối trộn được hai nguyên liệu. Một là những đồ ăn thường ngày của dân thường, hai là đồ sơn hào hải vị của các bậc cao nhân. Trộn lại ra quyển sách.
có thể bắt gặp tất tần tật triết lý nhân sinh qua được kể qua các chuyện ỉa đái, lười nhác, làm tình làm tội...
đặc biệt ấn tượng phần vào đầu của quyển sách, các thành phần cấu thành sách như thành phần của một viên thuốc.
điều mình không thích: viết làm cho độc giả cười nhưng không lòi ra được thông điệp. Nếu được, mình sẽ chốt hạ thêm một điều cái kết nhẹ bằng một câu quote, một câu triết vẩn vơ để quyển này thành cái ko chỉ giải trí mà còn "học được" gì đó. Nhưng nếu tác giả ko có ý định đó, thì bỏ qua ^^. tác giả đủ trải đời để đậm đặc trải nghiệm và nhiều góc nhìn, song nếu có góc nhìn chủ đạo bật lên để độc giả bắt được ý lõi nào đó sau khi đọc, thì mình sẽ thích hơn. (mà chắc tác giả ko quan tâm tới mình là thằng ất ơ nào đâu)
bài mình thích nhất: tại sao mình không cứu được mình. mình nấu xào nhẹ nhẹ chút xíu đưa lên vương quốc bảy bủm để sẵn tiện giới thiệu độc giả một quyển khá lạ này.
Đây là quyển sách để đọc đi đọc lại vài lần, để cười và đọ độ *cười* nếu ai đó cũng đọc xong mà không cười như bạn, và để thử tài dịch truyện Kiều tiếng Anh ra tiếng Việt từ siêu dịch giả Mica Huỳnh (nhờ fb anh Chí mà em mới tìm được fb bạn này, cám ơn anh) Thật sự đồng cảm và hâm mộ anh tác giả, từ cái tên (Tiến sĩ NN) cho tới những ý tưởng được anh khai sáng. Ví dụ như vì sao mình chăm chút cái trang cá nhân của mình. chỗ này đọc xong mới nhận ra đúng như vậy dù trong đầu mình không hề nghĩ như vậy trước giờ luôn. Mong anh mãi vui với gia đình và Asa.
Mình định cho 4, nhưng sau nghĩ lại. Chắc mình khó ở, nên không thoải mái khi nạp một loạt các câu chuyện liên quan đến hệ bài tiết và nhu cầu tối thiểu của loài người. Ngoại trừ chuyện đó, thì Biển rất sâu. Chắc sẽ còn phải quay lại ngụp lặn nhiều lần. Sách không thích hợp cho những chuyến đi dài, vì đây không chỉ đơn thuần sách để giải trí, xóa tan muộn phiền và mệt mỏi.
3.45*/5* -Một cuốn sách không viết về gì hết mà lại thành ra lại viết ra rất nhiều, hài hước, tục tĩu :)) nhưng cũng không kém phần chiêm nghiệm, sâu sắc -Thôi, như Ngu Ngu, đơn giản là đọc đi rồi tận hưởng, không khuyến khích nữ giới, thanh niên nghiêm túc tiếp cận sách nhé :)) Kiệm, 170423.
Mình mua sách vì tò mò, cũng đọc hết thông tin của sách và review trên goodread rồi mới mua. Mình nghĩ đỉnh cao của trí thức là biến mọi thứ trở nên hài hước. Đúng như mình dự đoán thì ẩn sau ngôn từ hài hước là những chiêm nghiệm của tác giả về cuộc cuộc đời, một góc nhìn rất sáng tạo,
góc nhìn hài hước, giản dị về thực tại và sự giác ngộ. đọc xong mình thấy mọi thứ cứ như đều đang nhảy múa, đôi lúc muốn cười phá lên kể cả khi chẳng hiểu gì cả chơi thôi.