“LẠC TRÌ” – Câu chuyện của tình yêu, tình thân và sự chữa lành.
Cậu thiếu niên Diệp Khâm đương trong độ tuổi nổi loạn càng trở nên mẫn cảm hơn bởi phát hiện ra cha ngoại tình, làm tổn thương người mẹ mà cậu hết mực yêu thương. Nhất là khi người cậu tưởng là con riêng của cha lại học cùng trường với cậu, mọi mặt đều giỏi hơn cậu, chẳng khác nào mối đe dọa lớn cho gia đình những tưởng hạnh phúc trong mắt người ngoài kia. Vậy nên, dưới sự xúi giục của đám bạn xấu, Diệp Khâm hạ quyết tâm thực hiện một kế hoạch điên rồ và ngốc nghếch. Cũng chính trong quá trình đó, dù không chịu thừa nhận nhưng chẳng biết tự lúc nào, cậu chàng khờ dại này đã trót phải lòng chính người con trai mà cậu ghét nhất – Trình Phi Trì.
Trình Phi Trì trầm tĩnh và dịu dàng, là một học sinh giỏi toàn diện, một người con hiếu thảo. Anh mang trong mình vết thương lòng được giấu kín, chẳng ai có thể chạm tới. Gia cảnh nghèo khó cùng người mẹ đơn thân bệnh tật khiến tâm trí của anh chỉ xoay quanh hai chuyện học và làm việc kiếm tiền, cho đến một ngày bóng dáng nhỏ gầy xinh xắn nọ cứ thế điềm nhiên bước vào cuộc sống của anh tự lúc nào chẳng hay. Những tưởng chỉ là một trò đùa nhàm chán, thế nhưng cậu trai ấy cứ lì lợm ở đấy mãi, khuấy đảo cuộc sống của anh, không buông không bỏ mà len lỏi vào trái tim anh từng chút một; người đó chính là Diệp Khâm.
Dù mục đích ban đầu là sự trả thù ấu trĩ ngu ngốc, nhưng Diệp Khâm chẳng thể ngờ rằng, bản thân lại vô tình chìm đắm trong sự dịu dàng của anh. Trình Phi Trì như ngọn nến sưởi ấm trái tim bị tổn thương vì gia đình rạn nứt của Diệp Khâm, còn Diệp Khâm cũng chính là vầng mặt trời nhỏ xua tan lạnh lẽo trong cuộc đời anh. Nhưng rồi bởi nguồn căn hiểu lầm từ trước, cộng thêm sự vội vã ngông cuồng mà non nớt của tuổi trẻ, Diệp Khâm đã làm tổn thương sâu sắc Trình Phi Trì ngay trong lúc anh yếu đuối nhất. Mối tình đầu ngây ngô những tưởng sẽ kéo dài cả đời, giờ đây chỉ còn là giấc mộng vỡ tan.
Năm năm sau, hoàn cảnh của hai người hoàn toàn đảo ngược, Diệp Khâm là nghệ sĩ nhỏ chẳng có tiếng tăm bị kẻ khác chèn ép đủ đường, còn Trình Phi Trì đã trở thành một doanh nhân thành đạt được người người ngưỡng mộ. Tình cảm chôn sâu trong trái tim trước đây lại ùa về, số phận dẫn dắt cả hai quay lại với nhau, một lần nữa chữa lành những tổn thương và giải tỏa hiểu lầm trước kia.
“Nơi có anh chính là đích đến của em. Anh ở đâu, em sẽ đặt chân đến đó.”
“Tình yêu của thiếu niên là tình cảm nhiệt thành bồng bột nhất, không thể nào chờ đợi dù chỉ một phút giây.”
Vì hiểu lầm mà tiếp cận, cũng vì hiểu lầm mà trở nên đặc biệt trong mắt đối phương. Tình cảm ấy mà, vốn là thứ đến rất bất ngờ.
Ấy vậy mà Diệp Khâm lại hiểu lầm, mình không yêu Trình Phi Trì.
Có lẽ bản chất vốn đơn thuần, cũng có lẽ vì tính tình kiêu ngạo, cậu cứ thế nói trái với lòng mình, cứ thế ỷ lại vào sự sủng nịnh Trình Phi Trì dành cho cậu, ỷ lại vào tình cảm mà cậu tin là mãi mãi ấy cho đến lúc Trình Phi Trì mang theo cả trái tim lẫn tâm trí cậu, rời đi.
“Thói quen là một thứ đáng sợ, nó sẽ khiến chúng ta quen dần trong vô thức mà không hề phát giác.”
Yêu từ lúc nào nhỉ? Hay vốn dĩ ngay từ đầu, đã là yêu.
Ngay từ đầu hắn đã luôn xây cho mình một bức tường thành, lạnh lùng lại vô cùng kiên cố, không mảy may vì bất kì chuyện gì mà dao động. Vậy mà Diệp Khâm lại cứ ngây ngốc xông vào tường lũy kia. Tặng hắn món quà sinh nhật đầu tiên trong đời, ngôi sao giấy tỏ tình cùng gương mặt ấy lại khiến tim hắn rung động.
Lần đầu tiên Trình Phi Trì yêu một người da diết như thế. Cũng là lần đầu tiên hắn không phòng bị mà đau như chết đi mất rồi.
“Con người một khi rảnh rỗi sẽ nghĩ về rất nhiều chuyện mà thường ngày mình không để ý.”
Đau, Diêp Khâm hay cả Trình Phi Trì đều như vậy, giấu nỗi đau vùi sâu đáy lòng, cũng lặng lẽ nâng niu tình cảm năm ấy, từng chút từng chút dịu dàng, bảo vệ nó qua tháng năm xa cách.
Để rồi sau năm năm gặp lại, gút mắc trong lòng từng chút đều được tháo gở. Có lẽ mọi chuyện chả cách nào giống như ngày xưa, nhưng trái tim trong lồng ngực thì vẫn vậy, vẫn chỉ yêu môt người duy nhất.
Một mực yêu.
Năm ấy hai người họ đều hiểu nhầm, hiểu nhầm vị trí của mình trong lòng đối phương. Cứ ngỡ sau chừng ấy năm, tình cảm ấy sẽ dần phai nhạt, nhưng rõ ràng nó cứ ngày một cắm rễ sâu hoắm tận đáy lòng.
Trình Phi Trì đối với Diệp Khâm là toàn bộ thế giới.
Đối với Trình Phi Trì, Diệp Khâm là ánh sáng duy nhất có thể len lỏi vào ngõ ngách sâu nhất trong sinh mệnh này.
Lớp trưởng Liêu Phương Dật đã nói rằng: “Hai người đến với nhau thì càng khó khăn hơn. Tương lai khó đoán trước, nghĩ như vậy, mình chỉ muốn đối xử tốt với cậu ấy, để mỗi ngày cậu ấy ở bên mình đều thấy vui vẻ.”
Vậy nên Diệp Khâm trong những năm chờ đợi Trình Phi Trì đã luôn hi vọng. Hi vọng anh có thể bay cao thật cao, không bị cậu trói buộc. Hi vọng anh có thể sống những tháng ngày hạnh phúc. Lại càng hi vọng, anh có thể yêu cậu thêm một lần nữa. Chỉ lần này thôi, cậu sẽ dùng toàn bộ thế giới của mình để đối tốt với anh.
Có lẽ “Dũng cảm là vì anh, nhát gan cũng vì anh.”
Tình cảm mà Trình Phi Trì dành cho Diệp Khâm là độc nhất. Dù ít nói vô cùng nhưng hắn luôn dùng hành động để chứng minh. Chứng minh anh chỉ yêu duy nhất mình em. Chứng mình cả đời này, anh cũng nguyện bảo vệ em, chỉ đối tốt với mình em mà thôi.
“Những kẻ chìm đắm trong bể tình đều sẽ rơi vào một vòng xoáy mang tên tham lam, đặt người ấy trong tim mình, cũng khát vọng người ấy sẽ xem mình là toàn bộ thế giới.”
3,5/5 Lâu lắm rồi mình mới đọc lại thể loại thanh xuân vườn trường. Những rung động của tuổi thiếu niên có thể làm người ta lưu luyến cả một đời.
Điển hình như Trình Hân - làm mẹ đơn thân hai mươi năm, bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Vậy mà chỉ cần chàng trai năm đó quay đầu lại, bà lại một lần nữa vứt bỏ mọi thứ mà hướng lòng về. Trình Phi Trì sống với một người mẹ sẽ không để lọt ra chút lời ngọt ngào nào với cậu, cứ ảm đạm mà sống qua ngày thôi. Thế rồi một mặt trời con xuất hiện, Diệp Khâm với Phi Trì như sống ở hai thế giới song song vậy, chẳng có điểm chung nào cả. Vì hiểu lầm mà tiếp cận, nhưng lại vì yêu thương mà ở lại. Trăm phương nghìn kế của cậu chủ họ Diệp cuối cùng cũng phát huy tác dụng, họ trở thành người yêu trên danh nghĩa, vì Diệp Khâm có bao giờ chịu thừa nhận là cậu ta thích anh chàng đi bên cạnh mình bao giờ. Những cảm xúc hai người trao nhau mang theo cả sự ngây ngô và mãnh liệt. Vậy mà không ai biết cách thể hiện, để hết lần này tới lần khác làm tổn thương đối phương. Có đủ loại màu sắc để tô lên cuộc sống và cuộc tình này, nên hi vọng hai cậu hãy trân trọng nhau hơn một chút.
Bên cạnh đó thì Chu Phong, cậu đối xử với lớp trưởng vậy mà coi được à, trở thành người đàn ông tử tế đi chứ.
Mấy chương đầu đọc chán, không thích cách xưng hô cha mẹ, lôi cả họ tên, chắc tại nguyên tác như vậy. Cũng có 1 số điểm vô lý như là thụ nghĩ là anh em máu mủ mà sao vẫn tiến tới tình cảm, xxx..., cảm giác hơi gượng ép. Điểm hay là miêu tả tình huống, tạo tình huống cho ai thích đọc ngọt quắng quéo.
This entire review has been hidden because of spoilers.
3+ sao. Thanh xuân vườn trường thời gần đây hơn một chút nên đọc cũng khá gần gũi và thú vị. Tình tiết cũng hấp dẫn mỗi tội hơi dài dòng quá, biết trước là sẽ ngược mà đợi hoài chưa đến đoạn đấy nên bắt đầu thấy chán. Trông đợi ở tập sau.
Thật sự đọc xong tập 1 mình chỉ mong lục đâu ra được anh người yêu giống Trình Phi Trì để dù mình có ngang ngược bao nhiêu thì vẫn được chiều chuộng như em bé thôi :( nói chung sách hợp để thư giãn, không có plot twist, drama cẩu huyết giật đùng đùng nhưng đọc vẫn rất cuốn nha, nên đọc ạ.