Người ta sống, và chết, vì một mục đích, một niềm tin nào đó, họ đem thân mình và cuộc đời mình để làm hiển thị một ý niệm, tại sao chúng tôi không sống, và rồi chết đi cho một tứ thơ của riêng chúng tôi thôi, duy nhất và nguyên vẹn, dù tứ thơ ấy không thể viết nên lời: nó là tiếng thở của thinh không. Ngày nào còn mang thân người, ngày ấy người ta còn có thể bị ức hiếp, đày đọa, cách chia. Không còn thân người, sẽ không còn thân phận. Tự do chỉ có thể tìm được khi chúng tôi đã bỏ đi cái thân xác biết đau đớn, quẫn bách, đói khát, tuyệt vọng, mong mỏi. Và nếu người ta chết đi không còn linh hồn, thì chúng tôi chết đi sẽ còn lại một ý niệm, tựa như là một tứ thơ. Không ai biết đến nó, đứng bên ngoài cân nhắc của loài người, tứ thơ ấy nguyên vẹn biết là bao. Người ta sống, và chết, vì một mục đích, một niềm tin nào đó, họ đem thân mình và cuộc đời mình để làm hiển thị một ý niệm, tại sao chúng tôi không sống, và rồi chết đi cho một tứ thơ của riêng chúng tôi thôi, duy nhất và nguyên vẹn, dù tứ thơ ấy không thể viết nên lời: nó là tiếng thở của thinh không.
Có một lằn ranh mong manh giữa một tiểu thuyết hay, và một tiểu thuyết cố tỏ ra mình hay, và cuốn sách này, đương nhiên, thuộc vào loại thứ hai. Nó làm màu một cách thái quá, triết lý (tất nhiên là phật giáo, lại phật giáo) thái quá, cố tỏ ra mờ ảo một cách thái quá, thậm chí nó cố gắng để "hét" thái quá. Và cũng giống như "Và khi tro bụi", cuốn này chỉ giữ được nhịp ở nửa đầu.
Cô Đoàn Minh Phượng có chia sẻ thế này: “Tôi viết vào buổi tối và thường thức rất muộn. Tôi thường nghĩ ra cốt truyện, dựng dàn bài và viết từng chương rời rạc. Tôi không viết theo trật tự nào hết mà nhảy cóc chương này sang chương nọ. Sau khi viết xong, tôi mới quay lại và kết nối chúng với nhau. Thường thì khi lắp ráp, tôi chọn lọc và bỏ đi rất nhiều chương. Cũng giống như trong điện ảnh, người ta quay rất nhiều cảnh rồi lựa chọn những cảnh đẹp nhất, đạt nhất.” (trích từ page Tao Đàn).
Có lẽ vì thế mà cuốn sách này hơi rời rạc và khó hiểu. Các chương ít có sự liên kết, không có một mạch truyện hay thậm chí một tuyến nhân vật rõ ràng để dẫn mình từ đầu đến cuối. Cô Phượng không viết truyện, cô chỉ dùng hình hài một câu chuyện để nói ra những suy tư và tư tưởng của mình mà thôi. Gần giống cảm giác khi đọc Milan Kundera ấy, nhưng ít nhất sách của Kundera còn có một sơi dây dẫn người đọc tới cuối, cuốn Đốt cỏ ngày đồng này thì không.
Sau khi đọc hết cuốn này và Và khi tro bụi, mình thấy nhìn chung sách của cô u tối, buồn, với nhân vật chính lúc nào cũng nặng tâm tư và bị mắc kẹt trong cuộc đời, trong ký ức, thậm chí là tình yêu. Tâm hồn nào nhạy cảm mong manh chắc sẽ hợp, dạo này tâm hồn mình thương mại quá, đọc không cảm được nhiều lắm :(
Một cuốn sách nhưng không giống một cuốn sách, giống tập hợp các bài blog ghép lại theo 1 trình tự hao hao một câu chuyện. Tiểu thuyết nhưng không giống tiểu thuyết, chỉ có một vệt mờ cốt truyện ẩn hiện lấp ló bóng dáng một nữ hoàng bi kịch thích nghĩ quẩn trong lúc làm gái sau khi bị rape, có một người yêu đi tù vì viết sách phản chế độ, có một người-gần-giống-người-yêu khác đang tụng kinh gõ mỏ. Giọng văn truyện đúng kiểu “hoa rơi cửa phật vạn sự tuỳ duyên”. Điểm sáng là ở từ vựng mượt hơn hẳn mấy nhà văn đương đại khác. Thỉnh thoảng tối trời đem ra đọc cố moi móc chút lãng đãng đắp lên người thì được, đọc liên tục sẽ bị ngán đến tù mù cả óc, không phân biệt được chuyện gì đang diễn ra với nữ hoàng bi kịch thích độc thoại nội tâm.
"Đàn ông, ngay giữa những ngày chìm đắm suốt hết bề sâu của một tình yêu lớn, họ vẫn giữ lấy cái trung tâm của họ cho riêng mình, tình yêu không một thời nào là thứ duy nhất trong đời họ." Đốt cỏ ngày đồng” lại mang cảm xúc khác hoàn toàn cho tôi. Tôi không hiểu – hoặc không muốn hiểu. Tôi không biết cảm xúc hết lòng hết sức, bất chấp thân thể. Tôi không phải là người quá tình cảm, tôi lý trí đến độ khống thẩm nổi thứ “Tự do” kỳ quặc trong Đốt cỏ ngày đồng. Bắt đầu từ những dòng chữ dầu tiên trong Đốt cỏ ngày đồng với viên đạn và vết máu từ thân thể nặng nề của con Voi, xoay ngược cảm xúc bình yên của “Tôi” và “anh”, lại là thứ đối lập kỳ quặc của không – thời gian mà Đoàn Minh Phượng khéo léo đan lồng vào nhau. Đọc Đốt cỏ ngày đồng, xúc cảm về tình yêu – niềm tin với đàn ông của tôi bỗng chìm nghỉm, không cả một gợn sóng. GIữa câu chuyện của một cô gái đắm chìm, một vọng phu của Đoàn Minh Phượng, cái người đại diện cho “Nghi lễ gìn giữ tình yêu. Tình yêu là một nghi lễ. Nghi lễ nào cũng bao gồm sự dâng hiến và sự tiết chế”, nhưng lại va vào thứ tình cảm của sinh vật như tác giả nói “ Đàn ông, ngay giữa những ngày chìm đắm suốt hết bề sâu của một tình yêu lớn, họ vẫn giữ lấy cái trung tâm của họ cho riêng mình, tình yêu không một thời nào là thứ duy nhất trong đời họ”. Cho đến khi viết những dòng này, tôi vẫn không muốn hiểu Đốt cỏ ngày đồng chút nào.
Đọc tiểu thuyết mà ngỡ đang đọc tạp văn. Các câu chuyện rời rạc, thiếu liên kết, xây dựng bi kịch đúng ‘kịch’. Cái gì cũng mập mờ nhưng không đủ hấp dẫn để theo hết hay để lại chút vấn vương gì trong suy nghĩ. Cuốn này cũng cho tôi thấy được thế nào là đỉnh cao của co kéo diễn giải nội tâm: Thành luôn một tiểu thuyết. Và Khi Tro Bụi đọc suy tư của nhân vật còn thấy hay, Đốt Cỏ đọc xong thấy ghét luôn cả nhân vật. Chưa đốt đã thấy bụi. Sục sạo một hồi từ đầu đến cuối thấy cái gì cũng vô nghĩa.
Có một vài đoạn viết rất hay, hoặc do cá nhân mình đôi chút có cảm giác tương tự.
Nhưng về tổng quan, đây là 1 cuốn sách khó hiểu. Cách dùng từ và sắp xếp câu của tác giả làm cho nhiều đoạn bị tối nghĩa, không làm rõ ra được cái suy nghĩ hay "chiều sâu" của nhân vật.
Tìm đến quyển này vì khá thích cuốn Và Khi Tro Tàn của cô Phượng. Hy vọng rất nhiều nhưng đọc vô cái hú hồn chim én luôn =))) Về cơ bản thì cô Phượng có tham vọng viết một cuốn có độ siêu thực lớn nhất mình từng viết (dù các cuốn bình thường của cô thì cũng đã ở mức siêu thực sẵn rồi). Nói chung là siêu thực của siêu thực @-@ Drop ở mức 70% và chắc không có dịp gặp lại :v
Chắc là cuốn tiểu thuyết khó hiểu nhất mình từng đọc. Nhưng mà có nhiều đoạn viết đẹp và hay lắm. Bị cuốn vào lúc nào ko hay. Nhưng rồi lại bị dội ra liền. Ma mị. Mông lung. Chắc hôm nào mình lại pải lôi ra đọc lại từ đầu và liền mạch hơn xíu
tương tự với Mưa Ở Kiếp Sau, tiểu thuyết Đốt Cỏ Ngày Đồng của Đoàn Minh Phượng nhắc nhở mình về câu chuyện bản thân không thể nuốt nổi khi Phượng cố kết hợp chủ đề "gái điếm" và "Phật giáo"
tuy nhiên thì hành văn khúc chiết, dùng từ gãy gọn, không có gì để chê
mình bắt đầu bằng ‘Và khi tro bụi’, đến ‘Mưa ở kiếp sau’, rồi cuối cùng là ‘Đốt cỏ ngày đồng’, và cảm xúc của mình cũng trôi tuột đi dần theo thứ tự từng cuốn sách. Và tất nhiên, cuốn này là cuốn dở nhất! Mạch truyện lan man, rời rạc, quá nhiều yếu tố Phật pháp được lồng ghép vào 1 cách thái quá mà chẳng tạo được hiệu ứng gì đặc sắc cho cốt truyện. Cô dùng cả tấn sự ẩn dụ không cần thiết để diễn giải cả tấn suy tư và tâm tưởng của nhân vật trong 1 cốt truyện mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, lúc thực lúc ảo, chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra. Và 1 điều khó hiểu thay là cách cô xây dựng nhân vật (trong cả 3 cuốn) có cuộc đời đầy uẩn khúc, nhiều nỗi buồn, hay suy tư suy diễn nội tâm nhưng lại cư xử khá thô lỗ và nông cạn-khiến mình chưa kịp cảm cái mạch truyện thì đã mất cảm tình với nhân vật đầu tiên. Nỗi buồn trong giọng văn của cô cũng mất đi cái hay, cái đẹp bởi nó được nhắc đến và lặp đi lặp lại quá nhiều mà chẳng tạo được chiều sâu cho nhân vật, cũng chẳng chạm được đến điều gì ngoài việc khiến cho nội dung dài lê thê lết thết thêm. Cá nhân mình thích cái đẹp trong nỗi buồn ở ‘Và khi tro bụi’ hơn. Còn cuốn này của cô khiến nỗi buồn trơn tuột, chẳng đọng lại được gì. Thật là vô nghĩa…
cả 3 cuốn trong bộ này đều bị một màu, tác giả sử dụng quá nhiều những thứ mù mờ, chằng chịt với những ý nghĩ xa tận chân trời. Nhân vật luôn có vấn đề về tâm lý, không có mục đích sống và thường bấu víu vào một thứ gì đấy để duy trì sự sống trong vô định. Sống như một hồn ma trôi lửng lơ giữa làn sương mờ đục.
Lúc đầu mình tưởng đang đọc sách mà nhân vật chính bị bệnh tâm thần. Mọi thứ đều mù mờ, nguyên nhân làm điếm là gì? Tại sao lại bị đẩy vào động điếm? Tại sao và tại sao. Cuối cùng mới vỡ lẽ ra là nữ chính tâm thần thật sau cuộc hội thoại giữa gái điếm và nhà sư?
Phật giáo với làm đĩ, 2 thứ tưởng chừng như chẳng liên quan gì tới nhau và có khi đối lập nhau lại được tác giả cố gắng chắp nối lại nhưng nó chẳng ra đâu vào đâu.
Tóm gọn lại là cả 3 quyển chắc được mỗi Và khi tro bụi tàm tạm còn lại thì chê.
Những dòng cuối c��a "Đốt cỏ ngày đồng" khiến mình phải wow lên trong vô thức. Có nhiều thứ để nghĩ quá và mình có cảm giác là bản thân vẫn chưa đọc quyển này một cách thấu đáo (cũng giống như mình chưa từng đọc một cái gì thấu đáo) nên bây giờ mình chưa rate được.
Đọc vài trang đầu, mình cứ nghĩ là bản thân sẽ thích quyển này hơn "Và khi tro bụi" nhưng đọc xong rồi thì mình nghĩ là không. "Và khi tro bụi" khiến cho mình xúc động và mang đến cho mình nhiều ngẫm ngợi. Quyển này chỉ khiến mình ngẫm ngợi chứ không làm mình xúc động, nhưng mình vẫn khá thích ý tưởng và kết cấu của nó.
Hành trình đọc quyển này cho mình cảm giác như bản thân đã trải qua mấy kiếp sống rồi. Thực sự nó nhồi nhét nhiều triết lí quá. Gồng quá. Nhưng thôi, vì cái kết rất ổn nên mọi lỗi lầm của nó mình xin phép tạm bỏ qua.
(Đùa thôi, mình đâu có bỏ qua một lỗi lầm nào đó dễ như vậy!)
Hay quá! Cuốn này cô Phượng viết không theo mạch truyện, mà dường như cô ghép nhiều mẩu vào với nhau nên mình đọc sẽ nên đọc với một tư duy khác, mình phải cảm chứ không đơn thuần chỉ đọc. Đoạn đầu khá buồn, sách chia ra 4 phần thì mình thấy đoạn I và phân nửa đoạn II mình cứ phải đọc rồi nghỉ vì đọc liền tù tì buồn quá không đọc được. Nhưng về sau thì không buồn nữa, thành ra mình có thể ngồi rất lâu để đọc cũng không sao.
Một cuốn sách với nhiều đoạn văn đẹp, nhưng tổng thể thì lại không hay. Một hành trình cảm xúc quá đậm chất cá nhân, đến nỗi không có câu chuyện là đủ để thông qua đó cảm xúc được hiểu và đồng cảm. Đây là tác phẩm khó đọc, khó cảm và khó được yêu nhất trong 3 tác phẩm của bác Phượng.
Chán và lê thê kinh khủng. Phải gắng gượng lắm mới đọc được tới cuối mà chưa hiểu nổi tác giả muốn truyền tải thông điệp gì. Nhân vật thì cứ gào thét lên là t buồn lắm mà người đọc thì chả cảm nhận được gì
Không phải là một cuốn truyện hay và mạch lạc Sẽ rất lấy làm khó chịu nếu thiếu kiên nhẫn. Nhưng tổng quan vẫn khá thú vị. Tựa như những nét cọ rời rạc nhưng vẽ nên một hình hoạ đẹp.
Những nỗi buồn không biết tự đi mà bị kéo lết từ dòng này sang dòng khác, từ những con chữ này sang con chữ khác. Và tất yếu, cái gì quá thì cũng phản tác dụng…
Cuốn này đọc không thích mấy. Có vẻ hơi lên gân kiểu "muốn nói nhiều lời nhưng những lời nhiều ý thường không thể nói ra lời" thành ra hơi mệt. Thôi đi đọc Tạng thư sống chết đây :]]
Đọc rất mệt, lê thê 1/3 đoạn đầu rồi sau đó mới vào plot chính. Rồi cũng lê thê cái gì đấy, bảng lảng chưa tới, kịch tính chưa tới, như một nồi súp mà nêm chưa tới cái gì cũng thiếu.